• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người nhìn thấy vị trí quốc sư chỉ đều nhẹ nhàng thở ra.

Vạn hạnh vạn hạnh, người bị lựa chọn không phải bọn họ...

Cố Ngôn Tích giận tím mặt, đang muốn đứng dậy quát lớn, đột nhiên ngón tay ngọc kia hướng lệch về phía bắc, chỉ hướng vị trí Hồng Nghiên Hi đang ngồi.

Mọi ngươi hít sâu một ngụm khí lạnh, Hồng Nghiên Hi chính là phi tử được sủng ái nhất, Hoàng đế thế nào có thể bỏ được đưa người ra, còn không phải lại đến chọn một lần nữa.

Hồng Nghiên Hi chu đôi môi đỏ, lay động cánh tay Sùng Võ Đế: "Hoàng Thượng, quốc sư quá vô lý, đây không phải là muốn mệnh của thần thiếp sao?"

"Ái phi không cần lo lắng, phương pháp trọng sinh của quốc sư trẫm đã gặp qua, yên tâm đem mệnh giao cho hắn là được." Sùng Võ Đế ôn nhu ôm nàng ta, trong chốc lát liền buông tay ra, nghiêng đầu phân phó với thái giám, "Đem ái phi mang qua cho quốc sư."

"Không cần, Hoàng Thượng, thần thiếp sợ đau." Hồng Nghiên Hi đôi mắt đẹp rưng rưng, túm chặt vạt áo của hoàng đế, bị hắn ném tay ra.

"Ái phi chớ sợ, đợi lát nữa liền hồi hồn." Hoàng đế thương tiếc mà an ủi, trơ mắt nhìn nàng ta bị kéo xuống đài.

Hai thái giám nâng một mảnh lụa trắng dài, mỗi ngươi cầm một đầu, quấn lên cổ Hồng Nghiên Hi, đột nhiên xiết chặt sang hai bên.

Hồng Nghiên Hi không ngừng vặn vẹo thân thể, trong lúc giãy dụa búi tóc bị bung ra, khuôn mặt trướng đến đỏ tím, tròng mắt trắng trợn lên hướng về phía trước. Lúc này một thái giám đột nhiên dùng sức, đầu nàng ta bị lôi kéo lệch sang một bên.

Rắc, là tiếng xương cốt đứt gãy.

Mí mắt Hồng Nghiên Hi nhắm lại, tứ chi gục xuống, đã không còn sức sống.

Hoàng đế hạ ngươi đến xem nàng ta, mệnh lệnh nói: "Xác định một chút cho trẫm, nàng còn sống hay không."

Thái giám thăm dò hơi thở của nàng ta, lắc đầu: "Hồi Hoàng Thượng, Hồng Quý Phi đã không còn thở."

Hoàng đế hưng phấn mà vỗ tay cười to: "Quốc sư, mau thi triển trọng sinh chi thuật của ngươi."

Mọi người đều ngừng thở, thấy quốc sư chậm rãi đi đến, tay để ở trên đỉnh đầu Hồng Nghiên Hi.

Trong đại điện âm phong phơ phất, Hồng Nghiên Hi tóc đen dài đến eo rối tung, bay vút lên phía trước.

Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Hoàn Ý Như giống như nhìn thấy một bó bạch quang, phiêu phiêu hốt hốt từ trong cơ thể nàng ta bay ra, được quốc sư thu vào trong vạt áo trắng.

Bạch quang kia rốt cuộc là vật gì, tại sao mọi người xung quanh đều không có phản ứng.

Hoàn Ý Như quay sang hỏi Cố Ngôn Tích: "Sư phụ có thấy bạch quang không?"

Cố Ngôn Tích vẻ mặt mờ mịt: "Bạch quang ở đâu?"

Chẳng lẽ ở đây chỉ có nàng có thể nhìn thấy?

"Quốc sư, được chưa?" Hoàng đế không kiên nhẫn thúc giục.

"Đỡ nương nương lên, nàng đã tỉnh."

Đầu Hồng Nghiên Hi vẫn buông xuống, khuôn mặt bị tóc dài che khuất. Trong một khắc bàn tay thái giám hướng về phía nàng, cổ họng nàng phát ra một tiếng lộc cộc, giống như tiếng khí quản tan vỡ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, qua khe hở của sợi tóc lộ ra một con mắt sưng đỏ.

Sùng Võ Đế thấy nàng thức tỉnh, vẫy tay nói: "Đem ái phi đỡ lại đây cho trẫm."

Hồng Nghiên Hi được thái giám đỡ đến bên người hắn, lộ ra một đạo vết bầm ở trên cổ: "Hoàng Thượng, thần thiếp đau quá..."

Sùng Võ Đế đem nàng ta ôm vào trong ngực, cười nói: "Trở về xoa xoa liền không đau, trẫm nói không sai chứ, quốc sư có thể làm người chết sống lại."

"Vừa rồi thật là hù chết thần thiếp, Hoàng Thượng thật đáng ghét..." Hồng Nghiên Hi chuo vào trong lòng ngực hắn, nũng nịu kêu, hắc đồng đột nhiên xẹt qua một tia đỏ tươi.

Sùng Võ Đế khẽ vuốt phi tử, một bên nói: "Pháp thuật của Quốc sư thật là làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng mà trẫm vẫn còn một chỗ không hài lòng. Chết mà sống lại thì có tác dụng gì, người ấy mà, cuối cùng vẫn sẽ già đi..."

Quốc sư trầm giọng nói: "Hoàng Thượng muốn trường sinh bất lão?"

"Quốc sư quả nhiên hiểu trẫm, thế gia thực sự có trường sinh bất lão chi thuật?"

"Muốn trường sinh bất lão thì phải luyện thành tiên đan, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, hơn nữa nguyên liệu cũng đều là bảo vật thế gian khó tìm." Lời nói của quốc sư vừa ngừng, bỗng nhiên cất cao ngữ điệu, "Nhưng mà nếu là thiên tử chi mệnh, cũng không phải là việc khó. Luyện dược yêu cầu một nữ tử thuần âm, lấy tay nàng mới có thể thành công."

"Quốc sư muốn nữ nhân gì, giống như lúc trước cứ việc lựa chọn, nhưng mà nữ tử thuần âm làm sao phân biệt được?"

"Thuần âm nữ tử sinh ra vào giờ âm năm âm tháng âm, người ta chỉ lần đầu tiên chính là phù hợp với yêu cầu này."

Mọi người đều nhìn về phia Hoàn Ý Như, nàng hơi hơi bất an buông đầu xuống.

Quốc sư này quả nhiên hướng vào chính mình...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK