Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói thiếu niên Tỉnh Ngôn đó, tâm tư nặng nề, đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi Thượng Thanh cung, đi thỉnh cầu Linh Hư chưởng môn cho phép y thu nhận tiểu nữ oa Quỳnh Dung. Ai ngờ, đúng là thế sự khó lường, Linh Hư chưởng môn, lại lên tiếng đáp ứng!

Hiện tại, thiếu niên đã tin chắc điều đó, quả thật là mừng đến phát cuồng, vừa ra khỏi cổng lớn của Thượng Thanh quan, liền hưng phấn gọi Quỳnh Dung:

"Đi! Chúng ta về thôi!"

"Vâng!"

Thiếu niên nói rất nhanh, cô nhóc đáp cũng rất dứt khoát, rồi nhanh chân theo Tỉnh Ngôn ca ca phía trước, nối đuôi nhau xuống núi. Hiện tại Quỳnh Dung cũng rất cao hứng, hai má hồng hồng, mấy sợi tóc vàng rủ xuống, gió núi phà vào mặt, thổi mấy sợi tóc đó cứ phất phơ trước mặt.

Chỉ là, vừa đặt chân lên con đường lát đá ly khai Phi Vân đỉnh, thiếu niên đột nhiên ngừng lại, vỗ vào đầu nói lớn:

"Ách!...ta đúng là hồ đồ! Quên mất còn phải đến Thiện Sự đường ghi tên vào sổ!"

"Quỳnh Dung, chúng ta đi Thiện Sự đường!"

"Vâng!"

Cô nhóc đã chạy đến phía trước, nghe Tỉnh Ngôn nói như thế, thì lên tiếng đáp, quay người tiếp tục chạy theo ca ca...

Thiếu niên lo lắng đêm dài lắm mộng, dẫn Quỳnh Dung đến Thiện Sự đường, gấp gáp tìm Thanh Vân đạo trưởng, nói qua ý của Chưởng môn, nhờ ông ta ghi tên Quỳnh Dung vào danh sách. Bất quá, lúc đăng ký thì không hề chỉ rõ Quỳnh Dung là đệ tử của Tứ Hải đường chủ. Nói thẳng ra, Tỉnh Ngôn dù là Đường chủ một đường, nhưng quả thật tuổi còn quá trẻ. Trước khi y còn chưa hiển xuất mấy thứ như "Linh căn thiên phú", "Ngàn năm khó gặp" gì gì đó, muốn nói khai môn thu đồ, không chỉ tự bản thân thiếu niên không nói được, cả Thanh Vân đạo trưởng phụ trách ghi tên, cũng cảm thấy thật kỳ quặc.

Do đó, cân nhắc cho Quỳnh Dung đang ở bên không ngớt miệng kêu "Ca ca", "Ca ca", cuối cùng, mọi người đều thống nhất ý kiến, cho cô nhóc vào Tứ Hải đường làm một công việc mới. Khi điền cụ thể công việc gì, thì Thanh Vân đạo trưởng rất khách khí, trưng cầu ý kiến của thiếu niên đường chủ, kết quả Tỉnh Ngôn suy nghĩ một hồi lâu, chỉ thốt ra được một câu "Dọn dẹp vệ sinh"!

Chuyện này cũng không thể trách y tâm tư trì trệ, thật sự trong Tứ Hải đường trên Thiên điểu nhai, ngoài công việc này miễn cưỡng nói ra được, còn có công tác nào cần đến tiểu nữ oa phải làm đâu?

Đương nhiên, Thanh Vân đạo trưởng không thể viết theo lời của thiếu niên được. Lúc ông ta hạ bút, thì đã biến thành "Phối hợp quản lý sách vở, phối hợp tuần tra điền sản"...

Thiếu niên tức thì hết sức thán phục trong lòng:

"Rốt cuộc vẫn là gừng càng già càng cay! Thanh Vân đạo trưởng mô tả công việc, thật khác với người thường!"

Chuyện đăng ký đã xong, hàn huyên mấy câu, thiếu niên đường chủ vội dắt Quỳnh Dung, nhanh chóng ly khai Phi Vân đỉnh, nhắm hướng Bão Hà phong mà đi!

Chuyện Quỳnh Dung bất ngờ tìm đến, hiện coi như đã giải quyết xong.

Hiện tại, đã vào mùa hạ, Tỉnh Ngôn ở trong căn nhà Tứ Hải đường, dựng vách tre tạo thành một căn phòng cho Quỳnh Dung. Tuy tiểu nữ oa không hiểu thế sự này, từng quyết liệt yêu cầu được ở cùng phòng với ca ca, nhưng Tỉnh Ngôn ca ca của nó, dù sao cũng đã mười bảy tuổi rồi, về phương diện nam nữ, cũng hiểu biết nhiều. Tuy tiểu nữ oa này không biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ của nó, chắc cũng chừng mười một mười hai rồi. Người đời nói "Bảy tuổi không ngủ chung", tuy thiếu niên hành sự vô kị, rất yêu mến Quỳnh Dung, nhưng về vấn đề này, thật không thể chìu theo ý nó. Sau đó, nói ngon nói ngọt mãi mới gạt được tiểu cô nương đang nũng nịu qua phòng bên ngủ.

Sáng ngày thứ hai, sau khi rửa mặt vệ sinh ở dòng suối mát xong, Tỉnh Ngông đằng hắng một tiếng, trịnh trọng nói với cô nhóc trên mặt vẫn còn ngái ngủ:

"Khặc khặc.., Quỳnh Dung à, hôm nay muội đã chính thức gia nhập Tứ Hải đường của ta. Ngày đầu tiên, bổn đường chủ sẽ dạy cho muội một loại pháp thuật, nhằm tránh ngày sau hành tẩu bị người khác ăn hiếp!"

"Hay quá hay quá! Đường chủ ca ca định dạy Quỳnh Dung pháp thuật gì?"

"Pháp thuật này, muội đã từng thấy qua".

"Úy? Từng thấy qua?..."

Tiểu nữ oa hơi chựng lại, rồi hỏi tiếp:

"Vậy...ca ca không phải muốn dạy ta cách đóng băng người khác chứ?"

"Khà khà, đúng thế! Bất quá không phải gọi là cách đóng băng, nó gọi là,"

Lúc định nói ra ba chữ "Băng Tâm kết", thì Tỉnh Ngôn bỗng thấy tiểu nữ oa trước mặt, vung cánh tay lên, sau đó ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên hỏi Tỉnh Ngôn:

"Đường chủ ca ca, là pháp thuật này sao?"

"..."

Tỉnh Ngôn nhất thời không đáp lời. Bởi vì, y đột nhiên thấy được, dòng suối vừa nãy còn róc rách chảy, hiện đã bị đóng thành mấy trụ băng. Nước suối ở sau vách đá, men theo mấy trụ băng đó chảy xuống, rất nhanh lại bị khí lạnh đông lại, kết thành mấy băng trụ óng ánh nữa.

"Là thế này phải không?"

"Ách...Rất giống. Thì ra Quỳnh Dung đã biết rồi à? Khà..."

Thiếu niên không thành sư phụ được, đành cười khà khà khỏa lấp. Chợt nhớ đến hôm đó Triệu Nhất Côn ướt như chuột lột ở đầu đường La Dương, liền hỏi tiểu nữ oa đang cao hứng:

"Quỳnh Dung, hôm đó trên đường ở La Dương, người múa côn bị tạt nước ướt hết, cũng là muội dùng pháp thuật phải không?"

"Hi hi...Đúng vậy! Thì ra đều bị ca ca nhìn thấy hết?"

Tiểu nữ oa có chút mắc cỡ, mặt cười hì hì, hai mắt híp lại thành hai đường cong mảnh.

"Muội làm thế nào vậy?"

"Làm thế nào...À! giống như là muội nheo mắt tưởng tượng một chút, thì làm được thôi!"

"Vậy sao?"

Tỉnh Ngôn có vẻ hoài nghi.

"Thật mà! Không tin muội tưởng tượng cho huynh xem..."

Thấy Đường chủ ca ca không tin, Quỳnh Dung có chút nôn nóng. Sau đó, lúc thanh âm của cô nhóc vừa dứt, Tỉnh Ngôn đột nhiên nghe sau lưng vang lên một tiếng "Ầm". Quay đầu lại nhìn, thì thấy trên khuôn đá bằng phẳng, một ngọn lửa lớn đang cháy hừng hực. Thế lửa rất mạnh, lưỡi lửa phựt phựt, dọa Tỉnh Ngôn giật bắn người nhảy sang bên!

"Này, mau dập đi, cẩn thận không lan đến khu rừng đấy!"

"Vâng, được ạ..."

Ngay khi Tỉnh Ngôn vội vận Thái Hoa đạo lực, phá khối băng do dòng suối đóng thành, thì thấy người phóng hỏa, chỉ nháy nháy mắt, thế là trong không trung bên trên vùng lửa đang phừng phừng, đột nhiên xuất hiện một khối nước. Chỉ nghe "ào" một tiếng, lưỡi lửa đang phừng phựt, lập tức tắt ngúm!

Thấy tình cảnh đó, thiếu niên đột nhiên đại ngộ:

"Ách...Ta cuối cùng cũng minh bạch rồi, vì sao hôm đó người làm trọng tài đứng ở bên đếm số, cũng bị ướt như gà nhúng nước, đều là nước từ tiểu nha đầu tinh nghịch này hất ra, nhưng phần lớn bị đàn hồi văng lên người vị trọng tài đó!"

"Như thế xem ra, gã 'Thủy Bát Bất Tiến' Triệu Nhất Côn đó, một thân công phu đúng là không thường. Chỉ là xúi quẩy đụng phải tiểu Quỳnh Dung nghịch ngợm này!"

Nghĩ đến đây, Tỉnh Ngôn nhận thấy cần phải nhắc nhở vị tiểu cô nương thơ ngây tinh nghịch này. Tỉnh Ngôn nghiêm túc dặn dò Quỳnh Dung, bảo nó ngày sau không nên tùy tiện sử dụng mấy pháp thuật kì kì quái quái đó trong Thượng Thanh cung. Nếu như cần phải thi pháp, thì chỉ cần dùng một chiêu "Đông nhân thuật" vừa nãy là được rồi. Như vậy, sau này có người hỏi chuyện, cũng có lý do thoái thác. Dặn đi dặn lại, cẩn thận chẳng khác gì trước khi đi gặp Linh Hư chưởng môn ngày hôm qua. Chỉ có điều, không phải pháp thuật nào cũng không có thể dùng. Ngày sau ở trong La Phù sơn, không chừng gặp phải chuyện phiền phức gì đấy, đến lúc ấy cũng không thể ngồi đợi người ta giết mổ. Một hai pháp thuật phòng thân, vẫn là cần thiết. Cònnhư muốn giúp đỡ mọi người thì có rất nhiều cách, từ từ sẽ đào tạo.

Dạy bảo một hồi, vị Tứ Hải đường chủ này, lại khiêm tốn thỉnh giáo với vị tiểu cô nương đó, hỏi nó mấy pháp nhân sinh thủy dẫn hỏa thần kì vừa rồi, rốt cuộc thi triển thế nào.

Rất đáng tiếc, tuy tiểu nữ oa Quỳnh Dung này, nhận thấy không dễ dàng có chuyện có thể vgiúp ca ca, liền đứng ở đó cố gắng giảng giải thi pháp tâm đắc của mình. Nhưng vị Đường chủ ca ca tập trung nghe giảng, sau thật lâu tụ tập tinh thần lắng nghe, mới đành chịu nhận ra, khi nãy Quỳnh Dung nói đều là lời thật, tiểu nữ oa Quỳnh Dung này, thật là chỉ cần ngưng thần tưởng tượng, thì tưởng ra được nước, lửa chân chân thực thực. Còn cụ thể thi pháp thế nào, tiểu nữ hài này thủy chung vẫn nói không rõ ràng được.

Theo lời của tiểu nữ oa, sau nửa ngày luyện tập nheo mắt, Tỉnh Ngôn cuối cùng cũng nhận thức được:

Quỳnh Dung quả là có thiên phú, với tư chất của mình, xem ra không thể nào làm được.

Nghĩ thông chỗ này, người thanh niên khiêm tốn xin chỉ bảo, rất thản nhiên tiếp thụ sự thật đó, thừa nhận bản thân học tập thất bại. Chỉ có điều, y ngàn vạn lần không ngờ đó là, mặc dù người học tự nhận ngu ngốc, nhưng vị "Thụ nghiệp lão sư" tận tình đó, thì nhất thời không tiếp nhận được hiện thực, trong đôi mắt tròn vo, đã ứa lệ quanh vành, dường như đang muốn bật khóc!

Thấy tình hình thế, Tỉnh Ngôn chỉ đành sử ra thủ đoạn sở trường, mãi một hồi mới gạt được tiểu cô nương vui vẻ trở lại. Sau đó, y bảo Quỳnh Dung ở Thiên điểu nhai chơi, còn y thì đổi sang thường phục, chạy vội đến Truyện La trấn, mua mấy bộ y phục cho nữ hài nhân. Thì ra y phục của Quỳnh Dung, bởi vì đi lại trong núi vào ban đêm, đã bị móc rách lam lũ, không thể mặc tiếp được.

Hiện tại, vùng đất Thiên điểu nhai "Thanh tu" của Tỉnh Ngôn, phong cảnh vẫn thanh u như ngày thường. Nhưng từ sau khi Quỳnh Dung tìm đến, nơi này trở nên nhiệt náo hơn nhiều. Trước đây lúc Tỉnh Ngôn ở Tụ Vân đình thổi sáo giải sầu, cũng chỉ có mấy con chim làm bạn. Còn hiện tại, trong đám chim muông lượn lờ quanh thiếu niên, lại có thêm cả Quỳnh Dung!

Nói đến, Tuy Tỉnh Ngôn lúc này đối với thần khúc "Thủy Long ngâm", nghĩ lại còn phát sợ, không dám tùy tiện thử lại. Nhưng dù sao từng thổi qua tuyệt thế thần khúc đó, lại thêm sau này luyện tập nhiều lần bản "Phong thủy dẫn" mà Linh Y Nhi tặng, hiện tại Tỉnh Ngôn đối với lý thuyết ngũ âm ngũ hành, đã coi như hiểu được rất nhiều. Vị Tứ Hải đường chủ này, ẩn ẩn cảm giác được, hai khúc phổ đó, nếu muốn dẫn động pháp thuật, hiệu quả không hề nằm ở chỗ nốt nhạc được sắp xếp thế nào, mà điểm trọng yếu chính là đạo lý ngũ hành ẩn ở trong nó.

Vốn vì mưu cầu cơm áo, Tỉnh Ngôn đã am hiểu thuật thổi sáo. Hiện có thêm nhận thức này, cộng với sự tương trợ của sáo ngọc Thần Tuyết, thiếu niên trước mắt chỉ thổi sáo giải muộn, đã có thể vận dụng đạo lý ngũ hành trong hai bản nhạc đó, thổi ra được theo ý mình!

Thế là, mỗi ngày lúc mặt trời lặn, ánh chiều rải khắp Thiên điểu nhai, Tỉnh Ngôn đứng trên vuông đá, cùng với gió mát trên cao, tùy tâm thổi ra sáo khúc uyển chuyển du dương. Sáo khúc mà y thổi, phảng phất như bản "Phong thủy dẫn", gọi là "Bách điểu dẫn". Bản "Bách điểu dẫn" này, không có khúc phổ cụ thể, chỉ có khúc ý. Nhưng chỉ cần thổi bản "Bách điểu dẫn" này lên, thì có thể thu hút chim muông ở gần núi, vốn phải về rừng, thì lại đến bay quanh y!

Nhìn từ xa, thì thấy kì cầm dị điểu rất nhiều ở La Phù động thiên, ở trong ráng chiều trên Thiên điểu nhai, bay lượn nhảy múa, lúc tan lúc hợp, hệt như "Bách điểu triều phượng" trong truyền thuyết.

Còn trong đám chim chóc tung tăng tan hợp đó, hiện tại lại thêm một thân ảnh linh động, mỗi khi Tỉnh Ngôn thổi sáo, cũng là thời khắc vui vẻ nhất của Quỳnh Dung trong ngày, tiểu nữ oa ngây thơ này, cứ theo đám chim chóc liệng quanh, chạy nhảy, vui đùa trong tiếng sáo của Tỉnh Ngôn...

Mỗi lúc như thế, vách đá "Thiên điểu nhai" bị ánh chiều nhuộm thành sắc đồng, thật đúng với danh xưng vách núi ngàn chim.

Còn những đêm trăng sáng trời trong, thiếu niên cũng không quên vận chuyển "Luyện Thần Hóa Hư" của bản thân, Thái Hoa đạo lực tràn trề trong cơ thể dường như không có tiến triển chút nào. Lúc ấy, tiểu cô nương thích náo nhiệt, cũng yên lặng ngồi bên, bắt chước bộ dạng của ca ca, ngồi xếp bằng kế bên. Chỉ là, tuy thiếu niên đã mất nửa ngày giải thích cho nó "Luyện Thần Hóa Hư" là cái gì, nhưng tiểu nữ hài này, vẫn mơ mơ hồ hồ hệt như trước...

Thời gian trên núi, cứ ngày qua ngày chầm chậm trôi như thế.

Hôm đó, khi Tỉnh Ngôn đang chơi đùa với Quỳnh Dung ở trước nhà, thì thấy trên con đường đá trong khu rừng, có một người từ xa đi đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK