Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ping!”

Một tiếng đóng cửa vang lên, Tiêu Di Nhiên đóng cửa phòng lại, nhằm ngăn chặn mấy tên lén lút ở ngoài cửa.

“Đi xuống!” Tiêu Di Nhiên nhìn Trương Dương đang trèo lên chiếc giường tầng hét.

“Không xuống!”

“Xuống!”

“Không xuống!”

“…hi hi…” Đột nhiên, vẻ mặt Tiêu Di Nhiên như băng sương đang tan, cười khúc khích nói:”Tốt tốt, ta nghĩ ngươi có thể ngu ngốc ở lại ở phía trên bao lâu.” Nói xong, Tiêu Di Nhiên ngồi xuống đối diện tầng giường Trương Dương, làm một vẻ mặt sung sướng.

“Ngươi muốn như thế nào?”

Trương Dương thở dài một hơi tụt từ trên giường xuống, cô ả này không dễ đối phó như Đỗ Tuyết, nếu giám thị đến đây, chắc chắn sẽ khó giải thích,cùng lắm thì ta để mặc ả xử lý. Trương Dương hắn lại phát huy tinh thần AQ.

“Không phải nói là không xuống sao, xuống làm gì?” Tiêu Di Nhiên cười nói

“….” Trương Dương cúi đầu không nói.

“Ta xem ngươi trốn, ta xem ngươi trốn nơi nào đây?” Tiêu Di Nhiên giận giữ nói.

“Nói nhanh, câm à? Ảnh của ta đâu?” Mặt Tiêu Di Nhiên hơi đỏ, thấy Trương Dương nhất định không nói lời nào, vừa khoa chân múa tay nhưng lại không dám xông tới, tức đến mức dậm châm thình thịch.

“Tốt tốt, ngươi không nói ta tự mình tìm…”

Tiêu Di Nhiên tựa hồ đối với ký túc xá này rất quen thuộc, liếc mắt một cái là nhận ra giường Trương Dương, bước qua những thứ hỗn loạn trên giường, cố gắng ở bên trong tìm kiếm những bức ảnh bất nhã của Trương Dương

“Sách của ta…”

“Không tốt! Trương Dương nhất thời kinh hãi, đột nhiên nhớ lại cuốn sách “Những ý tưởng và phương pháp nghiên cứu cơ bản”, là sách số học đã bị chính mình vẽ bậy loạn lên, nếu bị Tiêu Di Nhiên nhìn thấy, sẽ không còn đường sống.

Trương Dương dưới tình huống cấp bách, vội nhắm vào quyển sách nơi tay Tiêu Di Nhiên…

“A…”

Hai người đồng thời hô lên, nguyên lai, ngay khi Trương Dương định chụp vào quyển sách, Tiêu Di Nhiên xoay người lại, chuẩn bị quay về phía Trương Dương hỏi, nào biết một trảo này của Trương Dương, thực sự là ngũ trảo kim long, tay phải Trương Dương đã chộp vào nhũ hoa mềm mại của Tiêu Di Nhiên.

Đột nhiên, trong lúc đó không khí phảng phất như ngưng lại, Trương Dương ngây người ra, tay phải vẫn giữ chặt chỗ đó không chịu buông, cảm giác mềm mại này làm cho hắn thấy giống như trong mộng.

“Lưu manh…”

Tiêu Di Nhiên chưa từng bị bẽ mặt như lần này, nhất thời vừa tức vừa vội, tát một cái vào mặt Trương Dương.

“A…”

Tiêu Di Nhiên vừa thét lên kinh hãi, tay Trương Dương đang để ở trước ngực đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng. Vào lúc này, thân thể Tiêu Di Nhiên đã nhào vào ngực Trương Dương, Trương Dương tựa như một mãnh thú, trong ánh mắt hắn bắn ra một cỗ quang mang đỏ rực, đó là một loại dục vọng, một loại dục vọng ở trong sấu thẳm tâm linh được phóng thích…

“Trương Dương… ngươi… ưhm ưhm…”

Không để Tiêu Di Nhiên kịp nói hết câu, miệng Trương Dương đã khóa chặt vào cặp môi mềm mại của Tiêu Di Nhiên, Tiêu Di Nhiên giãy giụa một cách vô vọng, nhưng lúc này Trương Dương phảng phất đã mất đi lý trí bình thường, hơn nữa khí lực lại mạnh mẽ vô cùng, Tiêu Di Nhiên một điểm phản kháng căn bản không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại càng làm nổi lên dục vọng chinh phục của Trương Dương, đôi tay đặt trên người Tiêu Di Nhiên bắt đầu xoa nắn khắp nơi…

“A… A…”

Người Trương Dương bỗng nhiên lui lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lai, Tiêu Di Nhiên cắn vào đầu lưỡi hắn, nỗi đau đớn kịch liệt lôi hắn từ vực sâu của dục vọng tỉnh lại.

Ta đã làm cái gì?

Ta đã làm cái gì?

Nhìn thấy Tiêu Di Nhiên quỳ dưới đất, người co rúm lại, khóc rưng rức, đầu Trương dương lập tức tỉnh táo lại

Trương Dương đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng, hắn cho tới bây giờ không tự cho mình là chính nhân quân tử, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ gây ra chuyện hạ lưu vô sỉ này.

“Ta xin lỗi, không phải là ta cố ý”

Trương Dương vẻ mặt ngốc trệ đứng lên hướng ra cửa đi tới.

“Ngươi định làm gì?” Tiêu Di Nhiên mặt đầy nước mắt ngẩng đầu lên, nàng cảm giác có điểm không đúng, cái vẻ mặt này của Trương Dương như không có chút sinh cơ.

“Ta là nam nhân, nam nhân đã làm sai chuyện gì sẽ phải chịu trách nhiệm, ta đi tự thú…”

Trương Dương dừng lại một chút sau đó vẫn đi ra cửa, nhìn vẻ mặt biểu hiện ngây ngốc làm người nhìn e ngại, hắn trong óc thống hận mình, hắn hận mình tự nhiên làm ra chuyện vô sỉ như thế này.

Tiêu Di Nhiên ngơ ngác nhìn bóng lưng đi ra cửa, cái lưng kia tràn ngập sự cô độc.

Rốt cục!

Ngay khi Trương Dương định mở cửa, Tiêu Di Nhiên liền nói:

“Trương Dương, ta tha thứ cho ngươi…” Tiêu Di Nhiên thở dài một hơi thật sâu, mặc dù nàng hận nam nhân này có điểm bỉ ổi, thiếu chút nữa sự trong sạch của nàng bị hủy, nhưng tiềm thức nói cho cho nàng rằng nàng nên cho hắn một cơ hội, Tiêu Di Nhiên phi thường rõ ràng, bởi vì Trương Dương sau cơn phong ba ảnh lần trước đã bị lưu vào trong học bạ, nếu xuất hiện ra loại chuyện này, chỉ sợ là nàng không truy cứu, năm học cuối cùng trong trường của hắn dám chắc cũng không cách nào hoàn thành.

“Tại sao?” Trương Dương xoay người hỏi.

“Không có gì, hy vọng ngươi có thể xóa những bức ảnh này, nếu bị ca ca ta thấy, hắn sẽ giết ngươi đó.”

Tiêu Di Nhiên nhẹ nhàng sửa sang lại một chút quần áo lộn xộn, cấm quyển sách rơi trên mặt đất đứng lên cất ở ngực, cúi đầu lách qua người Trương Dương, mở cửa đi ra ngoài…

Nhìn bóng lưng mở cửa rời đi, Trương Dương chợt hoảng hốt, giống như nằm mơ, hắn không thể tưởng được, Tiêu Di Nhiên tự nhiên buông tha hắn.

Nghĩ đến khoảnh khắc mềm mại vừa rồi, trái tim Trương Dương nhảy rộn lên một trận.

Không được!

Chuyện này sớm hay muộn cũng đến.

Trương Dương khó khăn ói ra một ngụm nước miếng mang theo máu tươi, đi nhanh ra bên ngoài, hắn muốn đi đồ thư quán, bây giờ biện pháp duy nhất chính là dung hợp tư duy này, đó là lối thoát duy nhất.

Trong khi Trương Dương đi ra cửa, mấy tên lén lút bên ngoài chuẩn bị tra hỏi, thấy Trương Dương hắng giọng, trên mặt lóe ra một cỗ sát khí kinh khủng, mấy tên quái đản ấy cũng không dám mở miệng ra hỏi.

Đồ thư quán buổi chiều người tương đối nhiều, hắn tìm một quyển sách về não thần kinh học, Trương Dương tìm không được chỗ ngồi.

“Trương Dương, nơi này.” Đang lúc Trương Dương chuẩn bị ngồi trên mặt đất thì một thanh âm ôn nhu vang lên.

“Không ai ở đây à?”

Trương Dương nhìn chỗ trống bên cạnh Đỗ Tuyết, chỗ ấy có một quyển sách đặt sẵn, Trương Dương đoán hẳn là Đỗ Tuyết đã để giành chỗ đó cho tên sinh viên năm thứ nhất.

“Ngươi ngồi đi, hắn đi gọi điện thoại, khi hắn quay lại phỏng chừng đã có chỗ ngồi khác”. Đỗ Tuyết trên mặt đỏ lên.[/SIZE]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK