Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời điểm Anna và Lệ Nhược Nhã đang trao đổi, trên bầu trời đột nhiên hiện lên mấy chục đạo ma pháp truyền tống màu trắng. Sau khi tia sáng tản đi, một vị Thiên sứ tám cánh và mấy chục vị Thiên sứ sáu cánh xuất hiện. Bỉ Đặc vừa thấy liền ngây người một lúc, trong lòng lầm bầm một trận, tại sao lại là hắn tới ? Đồng thời có một dự cảm rất xấu, thế nhưng hắn vẫn phải chủ động nghênh đón, cười nói: "Lặc Đức đại nhân, ngài vì sao có thời gian đến nơi đây? Chẳng lẽ chiến trường Ngục Thâm Uyên đã bình tĩnh rồi sao?"

Lặc Đức là một vị Thiên sứ đặc biệt cao lớn khôi ngô, thân cao bảy thước, da thịt toàn thân nhìn như lúc nào cũng có thể bùng nổ, vừa nhìn vào liền thất hắn tráng kiện hơn Bỉ Đặc một vòng. Hắn và Bỉ Đặc thường hay bất hòa, lần này nắm được cơ hội dĩ nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Bỉ Đặc Hắn nghiêm mặt, dùng tinh thần lực tránh tránh né tai mắt mọi người, nói với Bỉ Đặc: "Bỉ Đặc, biểu hiện của ngươi mới vừa rồi khiến cho chủ thượng vô cùng bất mãn, ngươi quản lý thủ hạ như thế nào vậy hả? Lại có thể xuất hiện chuyện tình giữa trận tiền phản chiến, hơn nữa còn xảy ra hai lần liên tiếp. Quang minh tộc tiến hành chiến đấu trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, thế nhưng chưa từng xuất hiện qua loại chuyện như vậy, ngươi coi như là vô tiền khoáng hậu rồi đó, thật sự làm mất hết thể diện quân đoàn Thiên sứ chúng ta."

"Cái này ~" Bỉ Đặc nhất thời đỏ mặt, đồng thời nổi giận mắng thầm trong lòng, “Thúi thật, quân đoàn Thiên sứ xuất hiện phản đồ còn thiếu sao? Ở trong ngục có quân đoàn Đọa Lạc thiên sứ tiếng tăm lừng lẫy chẳng lẽ là do mình biến ra? Ta không phải chỉ có hai thủ hạ phản bội thôi sao? Làm sao lại biến thành vô tiền khoáng hậu rồi? Thật là một đám khốn kiếp mà !”

Bỉ Đặc mặc dù trong bụng giận dữ, thế nhưng trên mặt không dám tỏ vẻ chút nào, bởi vì hắn rõ ràng điều này là do cấp trên đang quan sát mật thiết tới nơi này, mỗi tiếng nói mỗi cử động của bản thân đều bị cấp trên nhìn thấy, không thể nào càn rỡ ở đây được, một khi để cho Lặc Đức bắt được bím tóc, lúc đó xem như lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên hắn cố nén lửa giận, mỉm cười làm lành nói: "Vâng vâng, là ta quản giáo không nghiêm, không biết quan trên có ý tứ là…?"

"Quan trên bảo ngươi tự mình giải quyết sạch phản đồ, vào lúc này chiến trường sẽ do ta chỉ huy." Lặc Đức hiên ngang nói.

"Ngươi chỉ huy?" Bỉ Đặc nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng nói: "Nhưng mà ngươi chưa có quen thuộc tình huống ở đây mà?" Hắn không dám giao binh quyền cho Lặc Đức, quân đội hiện tại đang có một trăm vạn là bộ hạ trực thuộc của hắn, nếu như giao lên trên tay đối địch của bản thân, lúc hắn quay trở lại cũng không biết sẽ còn thừa lại mấy người nữa.

"Hừ, người chưa quen thuộc tình huống chỉ sợ là ngươi mới đúng. Bây giờ mục tiêu chủ yếu của chúng ta đã thay đổi. Biến thành thu thập tòa thành thị biết bay kia. Ta nhận được mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lấy nó, chỉ cần chúng ta nắm giữ được kỹ thuật chế tạo nó, vậy thì quân đoàn Thiên sứ xem như vô địch rồi, cái gì là Độc long, cái gì là Nguyên tố trùng hết thảy đều có thể dọn dẹp sạch sẽ." Lặc Đức cười lạnh nói: "Rồi lại nói, đây là mệnh lệnh quan trên, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh? Hay là cũng muốn bắt chước thuộc hạ của ngươi, rời khỏi quân đoàn Thiên sứ?"

"Thuộc hạ không dám." Bỉ Đặc thất hồn lạc phách nói. Hắn biết quân đội của mình sợ rằng đã xong đời rồi.

"Vậy còn không mau đi, còn muốn chờ ta mời hả?" Lặc Đức cười lạnh nói.

"Dạ." Bỉ Đặc cố nén tức giận đáp ứng một tiếng, xoay người bay về phía Lệ Nhược Nhã. Đột nhiên Bỉ Đặc nhìn thấy cây thần thương trên tay Lệ Nhược Nhã, lập tức sợ hãi nói: "Nghịch Phản Chi Thương. Ngươi lấy nó từ nơi nào đó?"

"Đương nhiên là ta cho nàng." Anna nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là tên phế vật đáng chết, còn nhớ ta không?"

"Ngươi là Anna?" Bỉ Đặc lập tức kinh hô, khiếp sợ nói: "Ngươi, ngươi không phải đã tan xương nát thịt rồi sao?"

"Còn chưa làm thịt cái tên phế vật vong ân phụ nghĩa như ngươi, ta làm sao cam tâm đi chết?" Anna gầm thét: "Hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả giá cho hành động lúc trước của ngươi."

"Hừ." Bỉ Đặc ngay sau đó tỉnh táo lại, khinh thường nói: "Xem bộ dáng xấu xí bây giờ của ngươi đi, đừng tưởng rằng khoác lên một tấm da kim khí. Ta không nhận ra bản chất Vong Linh Long của ngươi. Ngươi phát ra mùi tử khí hôi thối có thể truyền ra xa vài chục dặm, ngươi đúng là khiến cho người ta ác tâm mà."

"Ta biến thành bộ dáng này còn không phải là do ngươi làm hại sao?" Anna gầm thét lên: "Ngươi, cái tên súc sinh này, ta sẽ giết ngươi." Vừa nói, Anna liền mang theo Lệ Nhược Nhã bay về phía Bỉ Đặc.

Bỉ Đặc cũng không cam chịu yếu thế, lao tới nghênh đón chính diện. Sau đó bọn họ triển khai một trận đánh nhau kịch liệt. Song phương thù hận còn sâu hơn biển, đã đến mức phải có một phương chết trận mới có khả năng ngừng chiến, cho nên cuộc chiến đấu này đánh tới dị thường thảm thiết.

Lấy thực lực mà nói, hai bên không kém nhau nhiều lắm, lấy thân phận kỵ sĩ mà nói, Bỉ Đặc mạnh hơn Lệ Nhược Nhã một chút, thế nhưng trên tay Lệ Nhược Nhã có thần khí Nghịch Phản Chi Thương trợ giúp, cho nên thực lực hai bên đại thể san bằng. Ngồi trên tọa kỵ, Bỉ Đặc cưỡi Quang long chỉ dài hai trăm thước, thực lực rõ ràng không sánh bằng Anna, nhưng mà Bỉ Đặc không để ý điểm chênh lệch này, thậm chí còn cho rằng mình đang chiếm cứ ưu thế, nói như vậy là do Quang Minh hệ chống lại Vong Linh hệ luôn luôn chiếm ưu thế rất lớn.

Về một phương diện nào đó, Kim long (ở đây là rồng chế tạo từ kim loại) cũng là Vong Linh hệ, hắn không biết Anna là một Vong Linh long biến chủng đặc thù từ Quang Minh hệ. Một phương diện khác nữa, Bỉ Đặc từ trên người Anna quả thật cảm nhận được Vong Linh tử khí, đáng tiếc hắn không biết, đây là trên người Anna có mang một quả minh hạch. Dĩ nhiên, người nghĩ ra chủ ý này chính là bần đạo, hơn nữa ta còn cố ý nhắc nhở Anna, bảo nàng lúc mới bắt đầu giả trang thành Kim long thuộc tính Vong Linh, giả bộ bị Quang long áp chế, sau đó tìm cơ hội xuất kỳ bất ý chơi âm chiêu xử đẹp gã Bỉ Đặc, tốt nhất trước tiên ra tay giết chết tọa kỵ của hắn, về phần còn lại thì không cần ta dạy làm gì.

Bỉ Đặc và Lệ Nhược Nhã rơi vào đại chiến, hai người không muốn bị chiến trường hỗn loạn ở đây quấy rầy, cho nên bọn họ vừa chiến đấu vừa di động ra ngoài biển Địa Trung Hải, không mất bao nhiêu thời gian đã biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Thiên sứ tám cánh chiến đấu sinh tử không có thời gian mấy ngày là đánh không xong. Chúng ta đối với Lệ Nhược Nhã và Anna rất có lòng tin, còn bên quân đoàn Thiên sứ cũng rất tin tưởng Bỉ Đặc, cho nên hai phe chúng ta cũng không có ai để ý đến trận quyết đấu giữa hai người. Mà chính thức mở màn trận quân đoàn đại chiến.

Sau khi Lặc Đức đuổi Bỉ Đặc rời khỏi lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy quân đội, người này làm việc không hề ướt át lề mề chút nào, trực tiếp quát to với ta: "Tiểu tử, nói thiệt cho ngươi biết, Thiên Không Chi Thành này đối với quân đoàn Thiên sứ chúng ta đã là tình thế bắt buộc, hiện tai jta chỉ đang dẫn theo một đội quân tiên phong. Thiên Giới Chi Môn ở sau lưng ta đã triệt để mở rộng, tùy thời khắc đều có ngàn vạn đại quân chạy tới nơi này.

Số lượng quân đoàn Thiên sứ hẳn là ngươi cũng rõ ràng, luôn lấy hàng trăm triệu để tính đó, bất kể ngươi có bao nhiêu bản lãnh nhất định cũng cản không nổi, ta khuyên ngươi nên đàng hoàng giao Thiên Không Chi Thành ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí, sinh tồn hay hủy diệt tự ngươi lựa chọn đi."

"A...a…a ~!" Tất cả dân chúng trong thành Thượng Hải ở phía dưới đều bị Lặc Đức hù dọa làm cho kinh hãi, quân đoàn Thiên sứ có tới mấy trăm triệu người bọn họ có thể đánh thắng nổi không? Mọi người đối diện với tử vong tỏ ra sợ hãi, chỉ có mỗi Hương Hương vẫn tràn đầy lòng tin như cũ, nói với mọi người: "Không có quân đoàn nào có thể đánh thắng phu quân của ta, bởi vì chàng chưa từng thất bại."

"Ha ha." Bần đạo nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Đám người chim các ngươi luôn chinh chiến khắp các Vị Diện, tạo ra vô số thù địch. Quân đội các ngươi tuy nhiều nhưng mà binh sĩ có thể phái đến nơi này có được bao nhiêu đây? Ví như hiện tại ở bên cạnh ngươi lúc này không phải chỉ có một nhóm nho nhỏ, không phải các ngươi đã phải vất vả trải qua thời gian vài tháng mới gom được nhiêu đó hay sao? Nếu như các ngươi thật sự lợi hại như vậy, Văn Sâm Đặc các hạ thân là Thiên sứ chiến tướng còn có thể đầu nhập vào ta không? Hắn hiểu rõ các ngươi như lòng bàn tay, bất cứ tình huống nào cũng đã nói cho ta biết, ngươi ở đây ba xạo với ta, không thấy rằng mình rất buồn cười hả?"

Lặc Đức ác hung hăng trợn mắt nhìn Văn Sâm Đặc một cái, cả giận nói: "Gã phản đồ nên chết đi cho rồi." Vừa nói hắn vừa hung ác bắn ra một quả năng lượng đạn tới Văn Sâm Đặc.

Lặc Đức thi triển năng lượng đạn khác hẳn với những người khác, không chỉ uy lực kinh người, tốc độ cũng cực mau, quỹ tích nó bay trên bầu trời chỉ hiện lên một đường quang tuyến màu trắng. Văn Sâm Đặc lúc ấy sợ đến choáng váng, đừng nói bản thân hắn đang bị thương nặng, dù cho là ở thời kỳ toàn thịnh hắn cũng đỡ không được một kích tức giận của Thiên sứ tám cánh mà? Ngay khi hắn tự cho là mình đã chết chắc lại kinh ngạc phát hiện, viên năng lượng đạn này cơ hồ sắp chạm vào mặt hắn đột nhiên thay đổi phương hướng một cách quỷ dị, rồi quẹo cong sang một bên bay ngược trở về. Giống như ánh sáng bắn lên trên mặt gương bị chiết xạ vậy

Quả năng lượng đạn bay vào trong hàng ngũ Thiên sứ đại quân, trận hình hiện tại là do một đống lớn thiên sứ tạo thành, nó cứ thế bay vào trong trận mà không gặp một chút khó khăn nào cả, sau khi bay vào giữa trận hình quả năng lượng đạn bỗng nhiên nổ tung, bởi vì hàng ngũ Thiên sứ tạo thành phương trận sắp hàng dày đặc, khoảng cách giữa hai sinh sĩ rất nhỏ, người người san sát vào nhau. Cho nên lần nổ tung này trực tiếp nổ chết vài ngàn người chim, phần còn lại của chân tay đứt, gãy, cụt văng ra tứ tán, máu mủ thịt vụn bay đầy trời. Trận hình thiên sứ vừa lập đã ngay lúc đó nhuộm thành một màu đỏ thê lương, từ xa xa nhìn lại thì y như máu anh đào nhỏ trên mảnh vải trắng vậy.

Tình cảnh quỷ dị và thảm thiết như vậy, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là bản thân Lặc Đức là người bắn ra quả năng lượng đạn, mắt hắn trừng to lên như cái chuông đồng, khuôn mặt tái mét, lắp bắp mãi không nói nên lời. Người ra tay chấn văng quả năng lượng đạn bay ngược lại tự nhiên là bần đạo, cũng chỉ có Mạn Quyển Sơn Hà Phiến của ta mới có uy lực như thế.

Văn Sâm là người đầu tiên từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy ta mỉm cười với hắn, lập tức biết rằng ta vừa ra tay cứu hắn, vì thế hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh ta quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói: "Đa tạ chủ nhân cứu mạng."

"Được rồi." Bần đạo mặc dù khinh bỉ cách làm người của hắn, tuy nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, bởi vì như vậy ngày sau còn ai dám đầu nhập vào ta chứ? Cho nên ta đành phải chịu đựng ác tâm ra tay cứu hắn một phen, sau đó cố ý lớn tiếng an ủi: "Sau này ngươi đã là người của ta rồi, tự nhiên sẽ được ta che chở ngươi, không quản hắn là cái loại người chim gì, tuyệt đối không thể gây thương tổn ngươi dù chỉ một cọng lông."

"Đa tạ chủ nhân, sau này Văn Sâm Đặc sẽ là tay sai trung thành nhất của ngài." Văn Sâm Đặc kích động nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Thương thế của ngươi không nhẹ, đi về trước dưỡng thương đi, ngày sau ta còn có chỗ trọng dụng ngươi, không nên lưu lại tai hoạ ngầm trong cơ thể mới tốt." Bần đạo giả mù sa mưa nói.

"Vâng, tạ ơn đại nhân quan tâm." Văn Sâm Đặc nói xong lại khấu đầu với ta một cái, mới lưu luyến không rời bay về phía Thiên Không Chi Thành.

Bần đạo làm như vậy là cố ý để cho người khác nhìn thấy, mục đích chính là cho bọn hắn biết ta ưu đãi tù binh đến cỡ nào, vì như thế, không chừng sau này sẽ có tên nào đó sống trên Thiên giới không nổi nữa, mà lại không muốn làm Đọa Lạc thiên sứ, lúc đó sẽ tới đầu nhập vào ta thì sao?

"Tiểu tử, hồi nãy là ngươi giở trò quỷ hả?" Vào lúc này Lặc Đức nhìn qua ta rống giận hỏi. Hắn không có nhìn thấy pháp thuật mà ta dùng để phản xạ Thánh Viêm của Bỉ Đặc, cho nên không biết là ta làm, chẳng qua hắn được bộ hạ nhắc nhở mới hỏi ta.

"Ha hả, ta làm thì sao hả?" Bần đạo gật đầu thừa nhận.

"Ta muốn quyết đấu với ngươi, có ngon cùng ta tranh đơn." Lặc Đức tức giận lên tiếng khiêu chiến.

"Ngươi còn không xứng để cho ta động thủ." Bần đạo rung đùi đắc ý nói: "Phía dưới có một tiểu cô nương, nếu như ngươi có thể đánh thắng nàng, sau đó hãy tới tìm ta."

"Không sai." Hương Hương ở phía dưới cũng hoạt bát trở lại. Nói thẳng: "Nếu như muốn khiêu chiến phu quân ta, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã."

Lặc Đức cúi đầu nhìn tới Hương Hương, thấy thực lực tiểu cô nương này thậm chí còn không bằng Thiên sứ bốn cánh, hắn còn tưởng rằng ta và Hương Hương đang trêu đùa hắn, thiếu chút nữa bị tức chết luôn rồi. Thế nhưng, da mặt của hắn lại mỏng hơn tên Bỉ Đặc. Không có thật sự tìm tới Hương Hương quyết đấu, mà tức giận gầm lên: "Các ngươi là một đôi cẩu nam nữ, dám đùa với ta hả, ta nhất định sẽ đánh cho các ngươi đẹp mắt. Người đâu!"

"Có thuộc hạ." Mấy gã Thiên sứ chiến tướng ở chung quanh vội vàng thi lễ hô.

"Phái mười tên chiến tướng dẫn dắt mười vạn đại quân bắt giữ toàn bộ người ở trong thành thị phía dưới lại cho ta." Lặc Đức tàn bạo nói.

"Vâng." Mười vị Thiên sứ chiến tướng xoay người rời đi.

Sau đó Lặc Đức đánh giá cẩn thận Thiên Không Chi Thành, ra lệnh: "Phía trên đó Ma pháp tháp quá nhiều, hơn nữa ta cuối cùng vẫn cảm thấy có điều cổ quái, lấy nhãn lực của ta thế nhưng nhìn không ra tình huống ở phía trên, nhất định là có cơ quan mai phục. Như vậy thì triệu tập ba mươi vạn đại quân, trước tiên thử tiến công từ dưới tòa thành. Nhất định phải đục ra một lỗ thủng rồi chui vào, căn cứ tin tức ghi lại, nơi đó là địa phương có Dực Nhân chiến sĩ ra vào, có thể nhanh chóng đột phá vào điểm đó."

"Vâng." Lại có ba mươi vị Thiên sứ chiến tướng lĩnh quân xuất chiến.

Đường kính Thiên Không Chi Thành dài tới mười dặm, hình dáng giống như hai cái tháp hình nón gắn vào nhau. Hình nón trên cao 2000m, hình nón phía dưới cao 3000m, lúc này tòa thành đang bay ở cách mặt đất chừng 1000m. Thiên Không Chi Thành so ra thì hơi nhỏ hơn Thượng Hải thành một chút. Nó lơ lửng ở trên không trung Thượng Hải thành.

Lặc Đức vừa hạ mệnh lệnh đạt xong, quân đoàn Thiên sứ vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức hành động. Động thủ trước tiên chính là mười vạn đại quân, bọn họ cũg tận lực bay thấp xuống để tránh khỏi bị Thiên Không Chi Thành tập kích, đồng thời mười vị Thiên sứ chiến tướng xông lên phía trước nhất, trong đó chỉ có bốn tên cưỡi ma thú phóng tới chỗ Hương Hương, còn lại sáu tên đều bay về phía Cái Thứ.

Trong suy nghĩ của các Thiên sứ, mặc dù Đại Địa hùng vương đủ mãnh liệt, thế nhưng sáu vị Thiên sứ chiến tướng cũng đủ khống chế hoặc giết chết nó rồi, mặc dù không dám tiếp cận vì sợ tránh không khỏi Thú vương bào hao đạn, nhưng điều này không có nghĩa là các Thiên sứ không biết pháp thuật công kích từ xa, một hai tên đánh không phá ma pháp phòng ngự của Hùng vương, chẳng lẽ sáu tên cùng thi triển cũng phá không nổi? Bọn họ phi thường tự tin về điều này.

Mặc dù bọn họ nghĩ không sai, đáng tiếc có một người bọn họ không nên quên mất, đó chính là Hương Hương. Khi bọn người kia vừa mới gia nhập chiến trường đã cảm thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, trước mắt hiện ra một cây đại thụ có đường kính mấy trăm mét. Trong tầm mắt bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thân cây, không hề thấy được tán cây, các Thiên sứ bị lòng hiếu kỳ thúc dục không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi người hít một hơi khí lạnh.

Đây còn là cây sao? Tán cây của nó ở trên Thiên Không Chi Thành lộ ra một nửa, ngọn cây thì vươn cao xa hơn cả Thiên Không Chi Thành, nói cách khác, độ cao tổng thể của Phỉ Thúy nói ít cũng phải trên 5000m. Tán cây khổng lồ che khuất bầu trời, ánh mặt trời bị ngăn trở hoàn toàn, đây chính là nguyên nhân đám Thiên sứ ở phía dưới cảm giác bầu trời bỗng tối đi.

Phải biết rằng, thực lực bản thân Hương Hương cản không nổi bất kỳ một vị Thiên sứ chiến tướng nào, thế nhưng không nên quên trên tay Hương Hương có sủng vật Phỉ Thúy mạnh đến khủng bố nha. Nó chính là Thần Mộc đại tướng hàng thật giá thật, chính là một tồn tại tương đương với cấp bậc Thiên sứ tám cánh. Hơn nữa bởi vì hình thể Phỉ Thúy to lớn quá mức và phương thức chiến đấu vô cùng quỷ dị, cho nên lực chiến đấu thực sự của Phỉ Thúy cực kỳ cường hãn, đối phó một vị Thiên sứ tám cánh cũng có thể ổn thắng, mười vị Thiên sứ chiến tướng căn bản không đủ chơi đùa rồi, thuần túy chỉ là đưa đồ ăn cho Phỉ Thúy.

Địa phương Phỉ Thúy xuất hiện ở ngoài thành ước chừng ngàn thước, bản thân che chắn vòng ngoài bảo vệ nghiêm mật toàn bộ thành tường chính diện. Những tên người chim vừa đến gần tường thành còn đang ngẩn người ra đã bị Phỉ Thúy xuất kỳ bất ý tập kích. Bất kể ngươi có bao nhiêu cánh, hết thảy đều bị vô số xúc tua ở trên mặt đất đột nhiên xông tới trói lại bền chắc. Nhất thời, toàn bộ mặt đất lẫn mặt biển đều bị xúc tua phủ kín, Thiên sứ hai cánh và bốn cánh căn bản không lực giãy dụa trở thành bữa ăn sáng cho Phỉ Thúy, Thiên sứ sáu cánh dù sao cũng là cao thủ đích thực nhanh chóng ra tay đánh gãy xúc tua rồi dùng Thuấn Gian Di Động chạy ra xa.

Đáng tiếc bọn họ quá khinh thường Phỉ Thúy, pháp thuật không gian Phỉ Thúy cũng biết, bọn họ vừa mới chạy ra đã bị Phỉ Thúy dùng pháp thuật không gian kéo trở lại. Các Thiên sứ chiến tướng bị vấn đề đột ngột phát sinh còn không biết xảy ra chuyện gì đã bị Phỉ Thúy dùng cánh tay của mình hung hăng đập xuống bọn họ. Hiện tại Phỉ Thúy biến ảo thành cánh tay thô to hơn 10m, cứng rắn gấp vài chục lần tinh cương. Hơn nữa nhờ hình thể Phỉ Thúy quá to lớn cho nên lực lượng đập xuống vô cùng khổng lồ, một lần đập này ngay cả rồng cũng có thể trực tiếp nát bấy, chớ nói chi là Thiên sứ chỉ cao vài thước. Cả đám ngay lập tức biến thành bánh thịt, thế nhưng sinh mệnh lực của đám Thiên sứ vô cùng ương ngạnh, thương thế nặng như vậy cũng không chịu chết, chỉ có đau đớn đến bất tỉnh mà thôi.

Sau khi bọn họ bị đập bẹp thân thể, khối thịt đó tựa như đạn pháo bay xuống mặt đất, còn chưa kịp đụng vào mặt đất đã bị Phỉ Thúy dùng xúc tua quấn quanh vài vòng, đảo mắt cái đã ăn sạch sẽ. Hơn nữa, Phỉ Thúy ăn uống còn đặc biệt tiết kiệm, chưa bao giờ lãng phí thứ gì cả, bao gồm linh hồn cũng hấp thu luôn, chỉ cần là năng lượng thì nó có thể tiêu hóa sạch sẽ.

Đáng thương cho mười gã Thiên sứ chiến tướng, cứ chết thảm không minh bạch như vậy, ngay cả cơ hội chuyển sinh cũng không có. Từ khi Phỉ Thúy xuất hiện, đến khi bọn họ bị Phỉ Thúy ăn hết, thời gian chỉ mới có mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Đồng thời còn có vài ngàn Thiên sứ tinh nhuệ cũng hóa thành khẩu phần lương thực cho Phỉ Thúy.

Sủng vật cường đại như thế gặt hái thành quả cực kỳ rung động, tất cả mọi người bao gồm cả Lặc Đức cũng bị tình cảnh này làm cho sợ đến ngây người, bây giờ hắn mới hiểu được tại sao ta từng nói để hắn trước tiên quyết đấu với Hương Hương, thì ra đây không phải là trêu chọc hắn, mà Hương Hương quả thật có bản lãnh đánh bại hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK