Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong không quản đêm ngày chạy tới doanh trại trú quân của Hoa Anh tại A Nhĩ Thái, gặp được Hoa Anh, tự nhiên cũng gặp được Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vừa thấy liền truy vấn hắn vì sao công chúa không đi cùng. Sở Phong liền nói ra việc công chúa bị Ô Thứ bắt đến Sát Cáp Nhĩ. Tiểu Thanh vừa nghe vậy, liền chỉ vào Sở Phong mắng:

- Sở công tử, ngày đó ngươi nói thế nào! Ngươi nói sẽ chăm sóc công chúa, sẽ không để cho công chúa bị tổn thương một sợi tóc. Hiện tại lại khiến công chúa rơi vào hiểm cảnh, sinh tử chưa biết! Thật vất vả cho công chúa liều lĩnh đi theo ngươi, ngươi không ngờ. . . không ngờ. . .

Tiểu Thanh òa khóc, nước mắt tràn mi ra, xoay người chạy ra khỏi doanh trướng, Hoa Anh vội vàng kéo nàng lại:

- Thanh Nhi, ngươi muốn đi đâu?

- Ta muốn đi cứu công chúa! Ta muốn cứu công chúa! Hu hu!

Tiểu Thanh vừa vùng vẫy vừa khóc.

Sở Phong vội nói:

- Ta tới chính là muốn cùng Hoa huynh thương nghị làm sao nghĩ cách cứu công chúa. . .

"Phi!" Tiểu Thanh gần như nhổ vào mặt Sở Phong:

- Ngươi biết võ công, không đi cứu công chúa còn tới đây thương nghị cái gì, ngươi rõ ràng là tham sống sợ chết!

Lòng Sở Phong đau nhói, chỉ im lặng không nói.

- Thanh Nhi!

Hoa Anh quát lên:

- Sở huynh không phải sợ chết, hắn chỉ sợ một khi mình chết đi, sẽ không còn ai đi cứu chúa, công chúa khó tránh khỏi chịu đủ ức hiếp!

Tiểu Thanh nhảy chồm lên:

- Hắn không dám đi cứu, ngươi tay cầm trọng binh, còn không mau phát binh đánh vào Sát Cáp Nhĩ cứu công chúa!

Hoa Anh nói:

- Ta phát binh tất sẽ dẫn đến Đông Thổ cùng Mông Cổ quyết liệt, chiến sự nổi dậy, chiến tranh tai hoạ liên miên, đến lúc đó. . .

- Ta mặc kệ! Ta mặc kệ! Ta muốn ngươi lập tức phát binh cứu công chúa, lập tức phát binh!

- Thanh Nhi, bình tĩnh chút đi! Ta tiến binh Sát Cáp Nhĩ, chẳng khác nào như ép Mông Cổ quyết liệt với triều đình, Mông Cổ cùng triều đình, một khi khai chiến, Hung Nô tất sẽ xâm nhập. Như vậy, Mật Tạng, Miêu Cương, dân tộc Hồi, Đại Lý cũng sẽ thừa cơ xâm nhập Đông Thổ, mỗi bên cắt cứ một phương, thậm chí Đông Doanh cũng sẽ nhân cơ hội xâm lấn, đến lúc đó. . .

- Phi! Ngươi đừng nói với ta những lời đại nhân đại nghĩa này, ngươi rõ ràng là không muốn cứu công chúa, ngươi cũng là kẻ tham sống sợ chết. Các ngươi đều không muốn cứu công chúa, các ngươi. . .

Tiểu Thanh đột nhiên hai mắt tối sầm, té xỉu ra đất. Hoa Anh hốt hoảng, vội vàng nâng nàng dậy. May mà Tiểu Thanh chỉ ngất xỉu. Hắn vội vã ôm Tiểu Thanh vào trong tẩm trướng, bố trí ổn thoả mới trở ra. Sở Phong vội hỏi:

- Tiểu Thanh thế nào?

Hoa Anh nói:

- Không quan trọng, chỉ giận nhất thời mà ngất đi thôi.

Sở Phong lặng lẽ nói:

- Ngày đó công chúa hòa thân, Tiểu Thanh thiên lý xa xôi đi tìm công chúa, chịu đủ đắng cay. Ta lại bỏ công chúa lại. . .

Hoa Anh liền nói:

- Sở huynh, tự trách vô ích. Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách cứu công chúa.

- Ta hy vọng Hoa huynh kéo hết đại quân, đêm tối áp sát Sát Cáp Nhĩ!

- Sở huynh muốn ta đánh vào Sát Cáp Nhĩ?

- Ta không phải là muốn hoa huynh cùng Mông Cổ giao chiến, chỉ là để đại quân tới gần Sát Cáp Nhĩ.

Sở Phong nói ra kế hoạch của mình, Hoa Anh nói:

- Phương pháp mặc dù khả thi, nhưng hành động này của Sở huynh vô cùng hung hiểm. . .

- Chỉ cần cứu công chúa ra, sinh tử có tiếc gì!

- Đã như vậy, ta lập tức tập kết đại quân!

Hoa Anh đi ra, tự mình phát ra quân lệnh, sau đó trở về nói với Sở Phong:

- Quân ta đóng quân phân tán, tập kết cần phải tốn thời gian, Sở huynh suốt đường bôn ba, lập tức lại phải chém giết, đi nghỉ ngơi chút đi.

Hoa Anh an bài Sở Phong nghỉ ngơi ở một doanh trướng. Sở Phong lại không thể chợp mắt, vừa nghĩ đến tình huống bên Thiên Ma Nữ, lại lo lắng cho an nguy của công chúa. Hắn đi ra doanh trướng, thấy Hoa Anh đang đứng ở bên ngoài nhìn về phía tây, sắc mặt lo lắng.

Sở Phong đi qua hỏi:

- Hình như Hoa huynh có lo lắng?

Hoa Anh nói:

- Ta nhận được tin tức, Tả Hiền Vương đã nhất thống Hồ địa. Hắn vẫn luôn ôm binh tự lập. Cô đồ không phục tiết chế của Thiền Vu cũng quy thuận hắn rồi. Lấy dã tâm của Tả Hiền Vương, rất khả năng sẽ xâm chiếm Trung Nguyên bất cứ lúc nào.

(Cô đồ: tiếng Hung Nô, dịch ra là con trai, thái tử.)

Sở Phong nói:

- Đại quân của Hoa huynh vốn là trấn thủ Tây Vực, phòng bị Hung Nô xâm lấn, vì sao đột nhiên di binh đến tận đây?

Hoa Anh nói:

- Là hoàng thượng mệnh ta di binh đến đây.

Sở Phong nói:

- Vạn nhất Hung Nô tái phạm, há chẳng phải không ai ngăn cản?

Hoa Anh nói:

- Chính bởi vì như vậy mới khiến người ta lo lắng. Hoàng thượng muốn ta di binh đến đây, chẳng khác nào như cõng rắn cắn gà nhà, để mặc Hung Nô tiến quân. Một khi Hung Nô tiến vào Trung Nguyên, tất sẽ thế như chẻ tre, đánh thẳng kinh thành! Ta đã trình bày lợi hại với hoàng thượng, hoàng thượng không những không nghe, còn nói hành động này chính là muốn "Hung Nô xâm nhập, đợi Hung Nô tiến quân sâu vào Trung Nguyên, quân ta cùng đại quân Tịnh Hải sẽ tiền hậu giáp kích, bao vây Hung Nô, giải quyết hậu hoạn vĩnh viễn!"

Sở Phong kinh ngạc:

- Hung Nô là đám sài lang, có thể nào để chúng tiến quân sâu vào Trung Nguyên? Hơn nữa Hung Nô đều là thiết kỵ bưu hãn, đâu thể bao vây dễ dàng?

- Không sai! Chỉ bằng vào đại quân của ta và Tịnh Hải, căn bản không có khả năng bao vây Hung Nô! Hơn nữa Hung Nô bản tính hung tàn, một khi xâm nhập Trung Nguyên, chắc chắn sẽ hoành hành tứ phương, lạm sát vô số. Cho dù thực sự may mắn bao vây được nó, nhưng dẫn chiến sự vào Trung Nguyên, không biết bao nhiêu bách tính sẽ chịu cảnh chiến hỏa chà đạp, cửa nát nhà tan! Ta nhiều lần thượng thư trình bày với hoàng thượng, nhưng hoàng thượng khư khư cố chấp, còn hạ một tấm kim bài, ta chỉ có thể khuất phục di binh đến đây.

Thì ra Đông Chương Đế vì sợ tướng lĩnh lĩnh quân tại ngoại kháng chỉ không tuân, đã đặc biệt thiết lập một tấm kim bài, nếu như tướng lĩnh nhận được kim bài không theo ý chỉ, không chỉ tru di cả nhà, ngay cả chúng thuộc hạ cũng sẽ bị liên luỵ diệt tộc, hết sức nghiêm khắc.

Sở Phong nói:

- Hoa huynh có thật sự tin tưởng hoàng thượng mệnh huynh di binh đến đây là vì dẫn Hung Nô thâm nhập không?

- Chẳng lẽ Sở huynh biết cái gì?

Sở Phong liền nói ra việc Đông Chương Đế mệnh Nghiêm thái tuế đi sứ Mông Cổ, muốn Mông Cổ tiến hiến Thiên Lang.

Hoa Anh quá đỗi khiếp sợ:

- Không ngờ hoàng thượng chỉ vì 50 con thiên lang mà bỏ qua an nguy của bách tính thiên hạ, thật đáng buồn! Thật đáng buồn!

Có thân binh báo lại:

- Khởi bẩm nguyên soái, đại quân đã tập kết hoàn tất!

***

Dưới Kỳ Liên sơn, doanh trại đại quân Tịnh Hải, đại trướng trung quân, Trương Hồi đột nhiên nhận được tiếp báo, vị cô nương đã từng báo tin thiết kỵ Mông Cổ tập kích Ngọc Môn quan đã đến đây xin gặp. Trương Hồi kinh ngạc, liền đích thân ra ngoài nghênh tiếp.

Thiên Ma Nữ đi vào đại trướng, thấy trong trướng ngồi một người mắt chuột, mặt trắng không râu, đầu đội quan mạo, diện mạo có vài phần giả dối.

Trương Hồi giới thiệu:

- Vị này chính là Diêu đại nhân, là giám sát sử hoàng thượng phái tới.

Thiên Ma Nữ hơi hành lễ với Diêu đại nhân.

Trương Hồi lại nói:

- Ngày đó nếu không có cô nương thiên lý báo tin, Ngọc Môn quan đã bị thiết kỵ Mông Cổ tập kích, mạt tướng còn chưa cảm tạ cô nương.

- A? Thì ra là vị cô nương báo tin đó hả, không ngờ lại là mỹ nhân như vậy.

Diêu đại nhân ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ hẹp không ngừng đảo quanh trên người Thiên Ma Nữ.

Hai mắt Thiên Ma Nữ lạnh đi, Trương Hồi liền nói:

- Lần này cô nương tới đây, không biết là vì chuyện gì?

Vừa nói hắn vừa đánh mắt với Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ hội ý nói:

- Ta do thám biết đại hãn Mông Cổ đột nhiên triệu tập thiết kỵ các bộ nhắm tới Sát Cáp Nhĩ, ý đồ khó dò, đặc biệt tới báo cho tướng quân!

Trương Hồi còn chưa mở miệng thì Diêu đại nhân kia đã lên tiếng phản đối:

- Thiết kỵ các bộ Mông Cổ có đáng là gì? Đông Thổ ta mênh mông rộng lớn, hoàng thượng ra lệnh một tiếng, lập tức trục xuất chúng ra khỏi thảo nguyên!

Trương Hồi nói:

- Việc này mạt tướng chắc chắn điều tra rõ ràng. Cô nương một đường bôn ba, mời đi nghỉ ngơi trước!

Trương Hồi tự mình đưa Thiên Ma Nữ tới một doanh trướng, lại cho hai bên lui xuống mới hỏi:

- Lần này cô nương tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Thiên Ma Nữ bèn nói ra việc công chúa bị bắt.

Trương Hồi giật mình:

- Công chúa bị cướp, cô nương tới đây. . .

- Ta hy vọng tướng quân kéo hết đại quân, áp sát Sát Cáp Nhĩ!

- Cô nương muốn ta tiến binh Sát Cáp Nhĩ?

- Tướng quân không cần giao chiến với thiết kỵ Mông Cổ, chỉ tới gần Sát Cáp Nhĩ thôi!

Trương Hồi trầm ngâm nói:

- Ta phụng mệnh đóng quân nơi này, không có chiếu lệnh của hoàng thượng, không thể vọng động một binh một tốt.

- Tướng quân sợ hoàng thượng trách tội?

Trương Hồi nói:

- Cô nương, công chúa trên danh phận đã hòa thân vực ngoại, ta không thể lấy cứu công chúa làm lý do phát binh được.

Thiên Ma Nữ nói:

- Ta không phải là muốn tướng quân lấy cứu công chúa làm lý do phát binh, chỉ hy vọng tướng quân dẫn binh áp sát Sát Cáp Nhĩ!

Trương Hồi nói:

- Cô nương có điều không biết. Lần trước ta tự ý tiếp viện Ngọc Môn quan, tuy nói có công, nhưng hoàng thượng nghi ta có tâm bất chính, vừa rồi vị Diêu đại nhân trong trướng chính là giám quân do hoàng thượng phái tới. Trên thực tế hắn là tâm phúc của Nghiêm thái sư, Nghiêm thái sư rất bất mãn với việc lần trước ta tự ý hành động, cho nên phái hắn tới giám thị ta. Nếu như ta hơi có dị động, hắn lập tức sẽ mật báo cho thái sư, trị ta tội nghịch phản. Ta chết thì có gì sợ, chỉ là sẽ liên lụy thuộc cấp liên can bị xét nhà diệt tộc. Còn có một việc, Diêu đại nhân đó không phải là giám quân bình thường, hắn nắm trong tay binh phù của hoàng thượng, có phân nửa quân quyền, ta muốn điều động binh mã, thì phải kết hợp với binh phù của hắn, bằng không ta không động được một binh một tốt!

Thiên Ma Nữ không khỏi bắt đầu trầm mặc.

Có thân binh bước nhanh vào, nói:

- Khởi bẩm tướng quân, Diêu đại nhân mời tướng quân cùng cô nương nhanh chóng tới đại trướng.

Trương Hồi cùng Thiên Ma Nữ đi đến đại trướng, thấy Diêu đại nhân ngồi cùng một tên trang phục tùy tùng ở bên trong. Thiên Ma Nữ nhận ra, người đó chính là tùy tùng của Nghiêm thái tuế.

Thì ra sau khi Nghiêm thái tuế bị Sở Phong cướp đi, bốn tên tùy tùng có hai tên đến Sát Cáp Nhĩ vấn tội Ô Mộc Tề, kết quả bị Ô Thứ giết chết, hai tên khác thì tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được. Trong cơn hoảng hốt, hai người đột nhiên nghĩ đến đại quân Trương Hồi đang đóng ở vùng Kỳ Liên sơn, mà giám quân Diêu đại nhân chính là tâm phúc của thái sư, vì vậy một tên vội tới đây, một tên còn lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nghiêm thái tuế. Diêu đại nhân nghe nói người của phủ thái sư đến đây, hắn thầm giật mình, tiếp theo biết Nghiêm thái tuế bị cướp thì càng tay chân run rẩy, vội vàng sai người mời Trương Hồi và Thiên Ma Nữ tới.

Trương Hồi hỏi:

- Diêu đại nhân, vị này chính là. . .

Không đợi Diêu đại nhân mở miệng, tên tùy tùng kia lớn tiếng nói:

- Ta là thị tòng của phủ thái sư, thái tuế phụng mệnh của hoàng thượng đi sứ Sát Cáp Nhĩ, ta phụng mệnh của thái sư bảo vệ thái tuế.

Trương Hồi ngạc nhiên nói:

- Hoàng thượng phái người đi sứ Sát Cáp Nhĩ. . .

Tên tùy tùng ngắt lời:

- Việc này thì ngươi đừng quản! Hiện tại thái tuế không biết bị bọn cướp nào bắt đi rồi, ta muốn ngươi lập tức phái binh đi tìm!

Trương Hồi trong lòng mấp máy, quay đầu hỏi Thiên Ma Nữ:

- Cô nương hai lần đến đây báo cáo hướng đi của thiết kỵ Mông Cổ, nhất định rất quen thuộc với Sát Cáp Nhĩ. Cô nương có biết phụ cận Sát Cáp Nhĩ có bọn cướp đường nào thường lui tới không?

Vừa nói hắn vừa lén đánh mắt.

Thiên Ma Nữ hội ý, nói:

- Ta chưa bao giờ nghe nói phụ cận Sát Cáp Nhĩ có bọn cướp đường, huống hồ Sát Cáp Nhĩ là trung tâm của các bộ Mông Cổ, nơi ở của đại hãn, sao có thể có bọn cướp đường thường lui tới được!

"Rầm!"

Diêu đại nhân vỗ bàn:

- Không cần nói nữa, nhất định là người Mông Cổ bắt thái tuế đi rồi! Thật to gan, tự ý tập kết binh mã không tính, còn bắt sứ thần triều đình, quả thật không coi Đông Thổ ta ra gì!

Tên tùy tùng nói:

- Như vậy Diêu đại nhân còn không lập tức phát binh tới Sát Cáp Nhĩ cứu thái tuế trở về, vạn nhất thái tuế có gì sơ xuất, ngươi và ta đều không đảm đương nổi đâu!

- Vâng! Vâng!

Diêu đại nhân vội vàng quay lại nói với Trương Hồi:

- Ta muốn tướng quân lập tức kéo hết đại quân, tức tốc tới Sát Cáp Nhĩ cứu thái tuế!

Trương Hồi đang lo không có lý do gì khởi binh tiến sát Sát Cáp Nhĩ cứu công chúa, hiện tại Diêu đại nhân đã nói như vậy thì cầu còn không được:

- Mạt tướng lập tức phát quân lệnh!

Trương Hồi đi ra đại trướng, Thiên Ma Nữ đang muốn rời khỏi thì tên tùy tùng kia chợt hỏi:

- Cô nương có đi cùng đến Sát Cáp Nhĩ hay không?

Thiên Ma Nữ nói:

- Ta sẽ đi cùng quân!

- Như vậy rất tốt! Như vậy rất tốt!

Tên tùy tùng nói liền hai câu "như vậy rất tốt", cũng không biết tốt cái gì.

Thiên Ma Nữ đi ra đại trướng, tên tùy tùng liền ghé sát tai Diêu đại nhân nói thầm vài câu. Diêu đại nhân liên tiếp gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt.

"Bồng!"

Cửa trướng bồng vốn đang đóng đột nhiên mở bung ra hai bên, Thiên Ma Nữ đứng ở trước cửa trướng bồng, đưa lưng về phía trong trướng bồng.

Diêu đại nhân cùng tên tùy tùng sợ đến rùng mình, tiếp theo thấy mái tóc dài sau lưng Thiên Ma Nữ chậm rãi giương lên, hai người đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tỏa toàn thân, một luồng sát khí lạnh đến mức không cách nào hình dung bao phủ lấy hai người, tay chân hai người run run, miệng không phát ra được chút thanh âm, ngực bắt đầu hít thở không thông, ngũ quan đang co quắp, chảy máu...

- Cô nương!

Trương Hồi vừa lúc trở lại, thấy tình hình này, hắn hốt hoảng, vội vàng cất tiếng gọi.

Mái tóc dài phía sau Thiên Ma Nữ chậm rãi buông xuống, Diêu đại nhân cùng tên tùy tùng như hai đống bùn nhão ngã xụi ra đất, cố thở lấy thở để. Thiên Ma Nữ đã rời khỏi đại trướng, không nhìn họ cái nào. Hai người bò dậy, vẫn còn sợ khiếp vía.

Trương Hồi không hỏi chuyện gì, chỉ nói:

- Quân lệnh đã phát, có thể đêm tối khởi hành!

Diêu đại nhân miễn cưỡng ổn định lại hơi thở:

- Được! Vậy đêm tối xuất phát, nghĩ cách cứu thái tuế!

Trương Hồi xoay người ra khỏi trướng, tên tùy tùng vội vã đánh mắt với Diêu đại nhân. Diêu đại nhân nói:

- Tướng quân xin dừng bước!

- Chuyện gì?

Diêu đại nhân nói:

- Tướng quân phải giữ vị cô nương vừa nãy ở lại, không thể để cho cô ta đi!

Trương Hồi ngẩn ra, hỏi:

- Vì sao?

Diêu đại nhân nói:

- Hoàng thượng biết là có vị cô nương thiên lý báo tin mới khiến Ngọc Môn quan tránh khỏi tập kích, hoàng thượng rất muốn gặp vị cô nương này một lần, cho nên tướng quân cần phải giữ cô ta lại, để hạ quan dẫn cô ta yết kiến hoàng thượng.

Lòng Trương Hồi máy động:

- Diêu đại nhân, vị cô nương này là người trong giang hồ, chưa hẳn sẽ đồng ý gặp mặt hoàng thượng!

Diêu đại nhân nhếch mày:

- Hoàng thượng muốn gặp cô ta, nào đến phiên cô ta có chịu hay không, ngươi cứ lo giam giữ cô ta lại là được! Ta nghĩ tướng quân tay cầm mười vạn đại quân, ngay cả một cô nương chắc cũng không đến nỗi không giữ lại được chứ!

Trương Hồi cau mày, xoay người đi ra đại trướng. Trong lòng hắn nghi hoặc, Diêu đại nhân muốn giữ Thiên Ma Nữ lại, nhất định không phải vì hoàng thượng muốn gặp Thiên Ma Nữ, bởi vì hoàng thượng căn bản không có khả năng tiếp kiến một nữ tử giang hồ. Hắn nhất định là có mục đích khác.

Diêu đại nhân quả thật là có mục đích khác, bởi vì là tên tùy tùng kia muốn hắn làm như vậy. Thì ra tên tùy tùng này thường ngày theo Nghiêm thái tuế hoành hành làm ác, biết rõ ham mê của Nghiêm thái tuế. Vừa rồi gã thấy Thiên Ma Nữ tuyệt mỹ vô cùng, tức thì tâm bất lương nổi lên. Gã dự định giao Thiên Ma Nữ cho Nghiêm thái tuế, như vậy Nghiêm thái tuế nhất định rất thích, mình xem như là "lấy công chuộc tội", nói không chừng còn được khen thưởng hậu hĩnh.

Cho nên vừa rồi gã rỉ tai với Diêu đại nhân là muốn hắn giam giữ Thiên Ma Nữ lại. Diêu đại nhân đương nhiên bảo sao nghe vậy, hơn nữa cũng là cơ hội tốt hiếm có để đưa tình Nghiêm thái tuế. Mặc dù Thiên Ma Nữ đã đi ra ngoài đại trướng, nhưng nàng là nhân vật gì, đương nhiên nghe được rõ ràng. Cho nên vừa rồi nàng mới bị chọc giận, suýt nữa muốn tính mệnh của hai người. Ai ngờ hai người ý xấu không đổi, còn muốn Trương Hồi giam giữ nàng.

Tên tùy tùng thấy Trương Hồi đi ra khỏi đại trướng, liền nói với Diêu đại nhân:

- Hình như hắn không cam tâm tình nguyện cho lắm?

Diêu đại nhân khẽ hừ mũi:

- Yên tâm, hắn là do thái sư một tay đề bạt, hắn dám không nghe lời, ta bảo thái sư triệt quân chức của hắn, tịch biên cả nhà hắn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK