Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong kéo Mộ Dung đi vào vườn Phi Tử, quẹo qua quẹo lại một hồi, Mộ Dung ngạc nhiên nói:

- Sở huynh dẫn ta đi tới đi lui, rốt cuộc là đi đâu đây?

Sở Phong lẩm bẩm:

- Quái lạ, sáng nay ta mới đi qua, sao bây giờ đã không thấy nữa rồi, lẽ nào lại lạc đường nữa à?

Thì ra hắn muốn mang Mộ Dung tới thạch đình, nào ngờ đi vòng vèo một hồi lại thành ra lạc đường.

Mộ Dung thấy Sở Phong lẩm bẩm thì hỏi:

- Sở huynh, làm sao thế?

Sở Phong kéo ống tay áo Mộ Dung, nói:

- Đi theo đệ, đệ nhất định có thể tìm được!

Hắn lại kéo Mộ Dung đi vòng vèo một lúc, đình thì tìm không được, nhưng lại đi tới bên một ngọn núi, tìm thấy một cái sơn động, động khẩu này thấp thoáng ở giữa những rừng cây vải nên thật khó để phát hiện ra.

Mộ Dung cười nói:

- Sở huynh đã tìm được rồi đó hả?

Sở Phong đỏ mặt, có phần lúng túng nói:

- Đệ cũng không phải là muốn tìm cái động này!

- Hả?

Mộ Dung ngạc nhiên nhìn hắn.

Sở Phong thấy động khẩu này rất lớn, từ ngoài nhìn vào thấy rất sâu thẳm, bèn nói:

- Mộ Dung huynh, chúng ta đi vào xem thử thế nào đi?

Mộ Dung nhìn thoáng qua, nói:

- Động này nhìn qua hình như rất nhiều năm rồi chưa có người đặt chân đến, tốt nhất chúng ta cũng đừng xông vào, vạn nhất là cấm địa Đường môn, vậy. . .

Sở Phong cũng mặc kệ cái quy củ võ lâm gì cấm địa hay không cấm địa, cất bước đi vào, Mộ Dung lo lắng nên cũng chỉ đành đi theo. Mới vừa bước vào động khẩu thì mặt trên đột nhiên "Phạch phạch" bay ra vài con con dơi, phát ra vài tiếng kêu "Chít chít", dọa cho hai người giật mình hoảng sợ, tức thì bắt đầu thấy khẩn trương.

Bên trong rất u ám, chưa đi được xa thì phía trước đã phân ra hai con đường, Sở Phong chọn đi vào con đường bên trái, chưa đi được xa thì lại phân ra hai con đường, Sở Phong muốn chọn đi theo bên phải nhưng Mộ Dung vội nói:

- Sở huynh đi như vậy sẽ rất dễ lạc đường, chúng ta cứ đi theo con đường bên trái đi!

Sở Phong vừa nghĩ cũng thấy có lý, vì vậy hai người cứ đi men theo đường bên trái, đi được một đoạn, nhưng tới phần cuối cùng rồi, không còn đường để đi tới nữa nên hai người quay trở về cửa động, Sở Phong nói:

- Lần này chúng ta cứ đi theo bên phải, nhìn xem thử thế nào?

Mộ Dung gật đầu, vì vậy hai người lại đi men theo đường bên phải, đi được một đoạn, vẫn tới rồi cuối đường, hai người lại quay trở lại. Sở Phong nói:

- Chúng ta thử đi trái rồi phải, đi đan xen xem thử thế nào?

Mộ Dung gật đầu, vì vậy hai người lại đi thêm một lần, vẫn rất nhanh đã đi tới phần cuối đường, hai người lại trở về cửa động lần nữa. Mộ Dung nói:

- Xem ra đây là một cái mê cung, chỉ có người khai mở sơn động này mới biết được cách để đi vào thôi!

Sở Phong nói:

- Hay là đi hỏi Vô Song muội tử thử xem cái động này đi như thế nào?

Mộ Dung nói:

- Sợ rằng ngay cả người trong Đường môn cũng không biết có cái động này?

- Vì sao?

"Ngươi xem vết bụi trên cửa động này, hiển nhiên rất nhiều năm chưa có người đặt chân tới, sợ rằng động này liên quan đến một bí ẩn của Đường môn, hay là chúng ta ra ngoài đi, nhất thiết đừng nhắc tới cái động này thì tốt hơn.

Sở Phong gật đầu, sau đó hai người rời khỏi động, lại rẽ ngang rẽ dọc, khu vườn Phi Tử này thực sự quá lớn, hơn nữa nó gắn liền với núi, ngay cả Mộ Dung cũng bị rối mù cả đầu, chứ đừng nói đến Sở Phong làm gì.

Đang lúc hết đường xoay xở thì phía trước bỗng có bóng người đi qua, hai người liền đuổi theo, Sở Phong nhận ra bóng người này, vội gọi to:

- Hương Chi!

Hương Chi dừng lại, quay đầu vừa nhìn kinh ngạc nói:

- Sở công tử, Mộ Dung công tử, hai người ở đây à? Tiểu thư sai ta đi tìm hai người đấy?

- Họ đang ở đâu?

- Đều đang ở thạch đình!

- Mau mang chúng ta đi tới thạch đình!

Hương Chi che miệng cười hích hích, nói:

- Sở công tử lại lạc đường phải không?

Hiển nhiên Sở Phong bị lạc đường trong khu vường Phi Tử này cũng không phải là lần đầu tiên.

Rất nhanh, Hương Chi dẫn Sở Phong và Mộ Dung đi tới thạch đình, Vô Song, Lan Đình, Đường Chuyết quả nhiên đều đang ở đây, Vô Song khó hiểu hỏi:

- Hai người không phải là đi đằng trước hay sao, thế nào đi đến đây lại không thấy ai vậy? Chắc không phải Sở đại ca lại bị lạc đường đấy chứ?

Sở Phong vội nói:

- Không phải! Làm sao mà lạc đường được! Mộ Dung đại ca nói muốn đi dạo xung quanh, cho nên ta mới dẫn đại ca. . .đi chu du một lúc!

- Thế sao Hương Chi lại dẫn hai người tới đây?

- Đó là. . . đó là. . .

Sở Phong nhất thời không biết lấp liếm làm sao.

Đường Chuyết nói:

- Đó là. . .do Hương. . . Hương Chi. . . lạc đường, gặp phải. . . Sở huynh, Sở. . . huynh. . . liền. . .dẫn. . .cô ấy qua đây, có đúng. . .không hả, Sở huynh?

- Đúng! Chính là như thế! Có đúng không Hương Chi?

Hương Chi nhịn cười, dùng tay che miệng gật đầu.

Sở Phong phát giác vị tam thiếu gia Đường gia này thì ra cũng rất hài hước, Vô Song reo lên:

- Tam ca, huynh lúc nào lại trở nên vui tính như vậy rồi, lại còn nói Hương Chi lạc đường nữa chứ!

Vô Song bla bla một lúc xong, tròng mắt láo liên nói:

- Nghe nói đại công tử Mộ Dung một thân Tử Ẩn Thần Công độc bộ thiên hạ, hay là tam ca và Mộ Dung đại công tử luận bàn một hồi thử xem sao đi?

Sở Phong cũng cảm thấy hứng thú, nói:

- Đúng! Mộ Dung huynh và Đường huynh hẳn là nên luận bàn một chút thử xem sao!

Mộ Dung cũng không chối từ, nhìn qua Đường Chuyết nói:

- Không biết ý Đường huynh thế nào?

Đường Chuyết nói:

- Có thể. . . cùng. . . Mộ Dung. . . huynh. . . luận bàn, cầu. . . còn không được!

Vì vậy hai người đứng đối diện với nhau, Đường Chuyết rút ra trường kiếm, Mộ Dung nói:

- Đường huynh, mời!

- Mời!

Đường Chuyết thụt lại chân phải, trường kiếm trực chỉ phía eo trái Mộ Dung, Mộ Dung chợt thấy Đường Chuyết ngả người thì thoáng bị kinh ngạc, tiếp theo mũi kiếm đã đâm tới trước người, vội vàng xoay thắt lưng qua phải, nhìn qua không ngờ rất mềm dẻo. Đường Chuyết khập người về trước, xoay cổ tay một vòng, trường kiếm quét ngang người Mộ Dung, thân hình Mộ Dung thoắt cái lui lại, tiếp theo đã xuất hiện tại bên phải Đường Chuyết, hữu chưởng chụp thẳng tới, chính là bộ pháp Di Hình Hoán Ảnh. Đường Chuyết nghiêng người qua trái, đang muốn thu kiếm thì chưởng thứ hai, thứ ba của Mộ Dung đã chụp tới, Đường Chuyết ngả nghiêng người liên tục vài cái cuối cùng cũng né qua, lập tức trường kiếm đâm ra liên tiếp, hai người nhất thời bắt đầu kịch đấu.

Vô Song ở bên cạnh kéo cánh tay Lan Đình đứng xem, vô cùng khẩn trương, nàng đương nhiên muốn tam ca được thủ thắng, tuy nhiên hai người xuất thủ thực sự quá nhanh, nàng căn bản thấy không rõ, chỉ đành không ngừng đi hỏi Sở Phong, thế nên Sở Phong cũng luôn mồm giải thích, nhưng lại chém loạn một trận, có bao nhiêu hung hiểm thì nói bấy nhiêu hung hiểm, khiến cho Vô Song càng thêm khẩn trương không thôi!

Sở Phong thấy hai người nhìn như càng đấu càng khó hoà giải, nhưng thực tế Mộ Dung thủy chung vẫn nhàn nhã tự nhiên, Túy Kiếm của Đường Chuyết hiển nhiên phải chịu thua Tử Ẩn Thần Công của Mộ Dung một bậc, hắn thấy hai người càng đấu càng hăng say, nhịn không được "Cheng" rút ra trường kiếm cổ, phi thân bay lên đâm tới một kiếm, thế là cùng Đường Chuyết hợp công Mộ Dung.

Mộ Dung khẽ quát một tiếng, vung lên tả chưởng đẩy ra kiếm Đường Chuyết, thân hình lóe lên tránh khỏi kiếm của Sở Phong đang tới, tiếp theo hữu chưởng vỗ thẳng tới sau lưng Sở Phong, Sở Phong thân hình xoay tròn, lách tới phía sau Mộ Dung cùng Đường Chuyết đồng thời xuất kiếm, đâm thẳng tới lưng Mộ Dung, áo choàng phía sau Mộ Dung chợt giương lên rồi hơi nghiêng người, trong thời khắc sét đánh xuyên qua kẽ hở giữa hai thanh kiếm, tiếp theo song chưởng chụp ngược lại sau lưng Sở Phong và Đường Chuyết, không hề nhân nhượng chút nào. Thân hình Sở Phong chợt lóe qua trái còn Đường Chuyết ngả người qua phải, tiếp theo đồng thời xuất kiếm quét về hai chân Mộ Dung, Mộ Dung khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm một cái phi thân bay lên, rơi đúng vào đỉnh thạch đình.

Sở Phong, Đường Chuyết đồng thời hét lớn một tiếng, phi thân rơi vào mặt ngói thạch đình, trường kiếm một trái một phải đâm tới Mộ Dung. Sở Phong và Đường Chuyết vừa liên thủ quả thực đã bức Mộ Dung xuất ra toàn bộ công phu thật sự, ba người từ dưới đình đánh đến trên đình rồi từ trên đình đánh xuống dưới đình, tiếp đó lại đạp lên hoa vải bay lượn qua lại, thật sự càng đấu càng thoả thích, hăng say!

Ở bên dưới Vô Song chỉ thấy trên cây một đoàn kiếm ảnh múa loạn xạ, căn bản phân không rõ bóng người, lại càng không biết là ai với ai!

Lúc này có một nha hoàn đi tới, gọi:

- Tam thiếu gia! Tam thiếu gia!

Đường Chuyết nghe được tiếng gọi, thế là thu kiếm, phi thân xuống, hỏi:

- Chuyện. . . chuyện gì?

Nha hoàn kia đáp:

- Tam thiếu gia, Thái quân cho gọi cậu qua!

Đường Chuyết liền hướng về trên cây chắp tay, nói:

- Sở. . . huynh, Mộ Dung. . . huynh, xin lỗi. . .đã thất lễ!

Nói xong đi theo nha hoàn rời khỏi hậu viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK