Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bất quá, rất nhanh mọi người liền biết rõ có chuyện gì xảy ra, bởi vì sau khi kim quang hiện lên, một thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện trước mặt Tiểu Bàn, một cô gái xinh đẹp vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu Bàn, chính là Hồng Ảnh. Cũng chỉ có thông linh chí bảo Phượng Minh Đao của nàng mới có thể đạt đến cái loại hiệu quả khủng bố như vậy, người còn đang ở cách xa vậy mà chỉ nhờ vào Phượng Minh Đao cũng có thể chém rơi đầu đối phương, quả nhiên không hổ danh là linh bảo.

Sau khi Hồng Ảnh đến, nhìn thân thể Tiểu Bàn đầy vết thương, nhất thời giận tím mặt, lập tức cả giận nói: “Bàn ca ca, đám hỗn đản này cũng dám khi dễ ngươi sao, ta nhất định phải giết hết tất cả bọn chúng.” Nói xong, nàng phất tay xuất ra Phượng Minh Đao.

Đám tà tu đối diện thấy vậy, sợ hãi vội vàng xuất ra pháp bảo phòng ngự, bọn họ vừa rồi đã thấy qua tốc độ khủng bố của Phượng Minh Đao, vì thế không ai dám lơ là khinh thường.

Tiểu Bàn thấy viện quân rốt cục đã đến, nhất thời thở dài một hơi, sau đó ủy khuất nói: “Sư muội, may mà ngươi đến kịp, chậm một chút nữa chỉ sợ ta đã được lên bàn thờ ăn chuối cả nải a.”

“Sư huynh, đừng sợ, có ta ở đây, để xem có ai dám gây tổn thương cho ngươi.” Hồng Ảnh tức giận nói.

Đám tà tu chung quanh nghe thấy vậy liền khinh thường cười rộ lên.

“Tiểu nha đầu, ngươi cho là ngươi là ai chứ? Chỉ một mình ngươi cùng một cây đao thì có thể làm gì được chúng ta chứ?”

“Đừng tưởng rằng có được Thông Linh chi bảo Phượng Minh Đao đã là giỏi lắm, thực lực của ngươi cũng có hạn, không thể phát huy hết uy lực của bảo vật, chúng ta nơi này có đến mười kiện pháp bảo cũng đủ để áp chế ngươi.”

“Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi chính là tự mình đâm đầu vào rọ a.”

“Vừa hay Hàn Băng Nhi đối với nhu cầu của chúng ta vẫn còn thiếu một chút, hoan nghênh ngươi tới bổ sung a.”

“Ha ha ha” Một đám ngươi nghe vậy cười lên ầm ĩ.

Hồng Ảnh vừa nghe thấy, nhất thời nổi trận lôi đình, liền điều khiển Phượng Minh Đao trực tiếp bổ tới, bất quá lần tập kích này của Hồng Ảnh lại không có hiệu quả, một đống pháp bảo của đám người đối diện lập tức liền phát ra thần quang, đem Phượng Minh Đao chặn lại, nếu Phượng Minh Đao được một tu sĩ Nguyên Anh kỳ sử dụng thì đảm bảo chỉ cần một đao, đám người kia chắc chắn phải bảo hủy người vong, nhưng Hồng Ảnh dù sao cũng chỉ là Tiên Thiên tu sĩ, cho dù Phượng Minh Đao thực lực vô cùng khủng bố, nhưng trong tay nàng lại không phát huy được hiệu quả lớn.

Đám người đối diện thấy thế, liền liên tục tiếp tục trêu chọc Hồng Ảnh, muốn cho nàng phân tâm để lộ ra sơ hở.

Nhưng không đợi cho bọn chúng lảm nhảm, Tiểu Bàn lại mở miệng nói: “ Đám người ngu ngốc các ngươi, chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười, ta thật sự cảm thấy bội phục sự ngu ngốc, đần độn của các ngươi a.”

“Thúi lắm, người sắp chết chính là ngươi a, ngươi nghĩ rằng mười mấy người chúng ta sợ ba tên tàn phế cộng nữ nhân kia sao?” Một gã đối diện không nhịn được mắng to.

“Ba?” Tiểu Bàn nghe xong, không nhịn được cười lạnh nói: “Mẹ nó, đúng là một đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển a, cho đến bây giờ vẫn còn cho rằng chúng ta chỉ có ba người sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng người của chúng ta đã sớm bao vây các ngươi rồi sao? Ta dám đánh cuộc rằng, ở bên ngoài hiện tại có ít nhất ba mươi chính đạo tu sĩ, đang từ bốn phương tám hướng tiến đến nơi này, có phải không sư muội?”

“Đúng vậy, bởi vì ta chạy nhanh nên đến đây trước, còn sư tỷ bọn họ đang đi đằng sau, ta chắc chắn rằng bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi tới.” Hồng Ảnh thập phần ăn ý nói.

“Hừ, các ngươi định lừa ai đó?” Một gã khinh thường nói: “Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ bị lừa như vậy sao?”

“Hơn nữa, nơi này chính là Truyền Tống Trận của tà phái chúng ta, bọn chúng không có việc gì căn bản sẽ không tới, mà nếu có tới thì giờ này chắc hẳn vẫn còn đang ở cách đây vài trăm dặm.” Một người khác nói.

“Tất nhiên bình thường bọn họ tự nhiên sẽ không dỗi hơi mà đến đây, nhưng nếu bọn họ biết rằng tà đạo tu sĩ đã tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy người các ngươi, thử hỏi bọn họ có trơ mắt nhìn các ngươi mang Huyền Linh Quả đi không?” Tiểu Bàn cười lạnh nói: “Ta cũng không nghĩ rằng những tu sĩ chính đạo đó lại tốt đến như vậy.”

“ Ha ha, nếu bọn chúng biết, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, đáng tiếc ta lại không cho rằng lũ ngu ngốc đấy lại có thể biết được.” Một gã dương dương tự đắc nói.

Nhưng ngay khi hắn còn chưa dứt lời, thì nhóm tà tu chung quanh không hẹn mà đồng thời run lên, sắc mặt tức khắc đại biến.

Đúng vậy, chính là Thủy Tĩnh, người khác không có bổn sự nhưng nàng lại có,đêm qua khi đại chiến vừa bắt đầu, Hàn Băng Nhi diệt sát rất nhiều tà tu, khi đó đã đem sự cân bằng lực lượng của hai bên phá vỡ, thân ở giữa trận doanh Thủy Tĩnh há lại có thể không tính được? Cơ hội tốt như vậy nàng làm sao có thể bỏ qua, không cần phải nói nhiều, chỉ cần lấy uy vọng của Thủy Tĩnh khẳng định cũng có thể khiến đám cao thủ nể mặt mà tập hợp lại.

Đám tu sĩ tà phái cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến hậu quả, làm sao bọn chúng còn dám đánh nữa? Một tên vội vàng hô lớn nói: “Sự tình không ổn, chạy mau!”

Vừa nói xong, mười mấy gã tà tu liền không dám chậm trễ, bỏ chạy. nhưng lúc này cũng đã muộn, bọn họ vừa mới chạy được vài bước liền nhìn thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện bảo quang, khắp nơi đều là bóng người, rõ ràng là ba người Tiểu Bàn đã cầm chân đám tà tu để các tu sĩ chính đạo có thời gian hoàn thành vòng vây.

Đám tà tu thấy vậy nhất thời liền hỗn loạn, chạy trối chết, đáng tiếc rằng cho dù có chút giãy dụa cũng chỉ là phí công, một bên hơn trăm người, hai kiện linh bảo còn bên kia chỉ mười mấy người tối đa cũng chỉ có pháp bảo hơn nữa lại đã khổ chiến cả đêm, cái này thật sự cách biệt quá lớn, căn bản là không cần đánh cũng biết kết quả.

Vì thế khi song phương giao thủ, thế trận lập tức nghiêng về một phía, đám tà tu bị tu sĩ chính đạo bao vây, lần lượt từng người không cam lòng ngã xuống. Tên có thực lực mạnh nhất trong đám tà tu thì bị nhiều chính đạo tu sĩ vây công, gã có tốc độ nhanh nhất thì lại được Hồng Ảnh cùng Phượng Minh Đao cẩn thận chăm sóc, ngay cả những tên có thuật ẩn mình cũng không thoát được bàn tay của Thủy Tĩnh, kết quả là cả đám người lúc trước còn vênh váo đắc ý, chỉ qua một lúc toàn bộ đã bị đánh chết tại chỗ.

Đám người tu sĩ chính đạo lúc này vô cùng cao hứng, một vị bạch y thiếu nữ vừa rồi đánh chết gã thủ lĩnh tà tu, mang theo chiến lợi phẩm hưng phấn đi đến hướng Tiểu Bàn cùng Hàn Băng đang đứng, vui vẻ nói: “Sư tỷ, người làm ta lo lắng chết đi được.”

Thiếu nữ vốn định nhào vào lòng Hàn Băng, nhưng đột nhiên dừng lại trước mặt Hàn Băng cùng Tiểu Bàn, thần tình ngạc nhiên nhìn hai người.

Nguyên lai, từ lúc nửa đêm đến giờ tình huống có chút khẩn trương, vì thế bàn tay của hai người vẫn còn nắm với nhau, chưa hề thả ra.

Hàn Băng bởi vì mới tìm được đường sống trong chỗ chết nên vốn cũng không để ý đến việc này, nhưng lúc này bị thiếu nữ kia nhìn chằm chằm, nàng mới giật mình nhớ lại, vội vàng bỏ tay Tiểu Bàn ra, nhưng lúc này khuôn mặt nàng cũng vì thẹn mà đỏ bừng, thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận.

Tiểu Bàn cũng nhất thời có chút xấu hổ, bất quá hắn liền phát hiện ra, thiếu nữ trước mặt này dường như có chút quen quen, tựa hồ như chúng là nữ tu mà mình lần trước đã cứu ra từ trong bầy ong.

Nhìn thấy nàng, nhãn tình Tiểu Bàn nhất thời sáng lên, lập tức nói: “Vị sư muội này nhìn thật quen mắt, chúng có phải không đã gặp qua nhau?”

Thiếu nữ tự nhiên là đã gặp qua Tiểu Bàn, lần đó nàng trộm đồ của hắn nhưng hắn lại cứu cái mạng nhỏ của nàng, chuyện vong ân bội nghĩa như vậy khiến nàng rất xấu hổ, nên vội vàng hốt hoảng nói: “Ta chưa hề gặp qua ngươi, thật sự chưa hề a.”

“Thật sao?” Tiểu Bàn mỉm cười nói: “Vậy có lẽ là ta nhìn lầm rồi, ta chỉ nhớ có một nữ hài từ sử dụng Mộc hệ kính tử pháp bảo, được ta cứu mạng, nhưng sau đó lại đoạt mất Huyền Linh quả của ta, ai nha nha, sự đời thật không biết đâu mà lần a.”

“Ân?” Hàn Băng Nhi nghe xong ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ nói: “Sư muội, ngươi quả thật không nhận ra Tống sư huynh sao? Ta nhớ rằng, khi tiến vào Thiên Thúy Bình, Tống sư huynh cũng đã nói chuyện với chúng ta a.”

Tiểu cô nương vừa nghe vậy, nhất thời cả kinh, trong lòng kêu khổ, nói: “Ai da, chắc tại muội nhất thời hoảng hốt nên quên mất.”

Thấy bộ dáng có tật giật mình của nàng, Hàn Băng Nhi liền đoán ra, lập tức lạnh mặt nói: “Còn không mau đem đồ trả cho người ta?”

Nếu là lúc bình thường thì dù cho sư muội của nàng đoạt đồ của người khác, nàng khẳng định cũng sẽ bênh vực sư muội của mình, nhưng việc hôm nay lại liên quan đến Tiểu Bàn, vì thế nàng không thể không phân xử nghiêm minh.

Thiếu nữ nọ nghe Hàn BăngNhi nói vậy, sắc mặt liền hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra hạp ngọc, lưu luyến không muốn rời đưa cho Tiểu Bàn, nhưng trong mắt nàng đã sớm ngấn nước mắt.

Tiểu Bàn thấy vậy, cười hắc hắc, sau đó nói: “Nếu ngươi còn nhận ra ca ca ta, vậy khỏa Huyền Linh Quả này coi như là lễ vật ra mắt của ca ca với muội muội đi.”

“Thật sao?” Tiểu nha đầu nghe xong, lập tức mừng rỡ nói: “Ca ca, hảo ca ca, người nói lời nhất định phải giữ lời a.” Nói xong liền vội vàng cất hạp ngọc vào người.

“Ha ha, lời ta đã nói thì nhất định sẽ không thay đổi.” Tiểu Bàn nhịn không được cười ha ha, nói: “Không phải chỉ là một cái Huyền Linh Quả thôi sao,tặng muội là được rồi!”

“A, nhìn bộ dáng ngươi nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn rất nhiều thứ này sao?" Tiểu nha đầu vừa nghe xong, giật mình hỏi.

“Hắc hắc!” Tiểu Bàn mỉm cười, nhưng không nói gì, tự mình lấy ra một bộ đạo bào, mặc vào.

“Sư muội!” Hàn Băng Nhi ánh mắt trách cứ nhìn tiểu nha đầu, có chút tức giận, người ta ngay cả Huyền Linh Quả cũng tặng cho mình, nhưng chỉ sợ tiểu nha đầu lắm mồm này lại không biết giữ mồm giữ miệng.

Tiểu nha đầu bị ánh mắt sắc bén của Hàn Băng Nhi nhìn, nhất thời hoảng sợ, vội vàng nói: “ Ta không nói, không nói là được mà.”

Hàn Băng Nhi thản nhiên coi như không có chuyện gì, nói: “Nhớ kỹ, hôm nay ngươi cái gì cũng không thấy, nếu hở mồm ra, xem ta sau này thu thập ngươi thế nào.”

“Cái gì không nói cho người khác biết? À ta hiểu rồi.” Tiểu nha đầu bộ dáng như lúc này mới hiểu ra, nói: “Sư tỷ ngươi yên tâm dù sao thì các người cũng đã hối lộ ta Huyền Linh Quả, ta cam đam sẽ không nói chuyện hai người các ngươi thông dâm cho người khác biết.” (con bé này là nhân tài vô sỉ a :61: :61: :61: )

Hàn Băng Nhi vừa nghe xong thiếu chút nữa thì thổ huyết, nhưng nàng bởi vì trong người có thương tích vì thế chỉ đành nghiến răng nhìn tiểu nha vừa chạy vừa cười đểu.

Tiểu Bàn lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, ở bên cạnh ngây ngô cười, Hàn Băng Nhi thấy vậy, nhất thời tức giận nói: “ Đều còn không phải chuyện tốt do ngươi làm sao!”

“Hắc hắc, yên tâm đi, nàng đã cầm đồ của ta thì tất sẽ không đi nói lung tung.” Tiểu Bàn vẻ mặt vô ưu nói.

“Chỉ hy vọng là như thế!” Hàn Băng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nàng bỗng nhiên biến sắc, bộ dáng trịnh trọng, hướng Tiểu Bàn thi lễ nói: “Lần này may có sư huynh cứu mạng, Hàn Băng Nhi sẽ nhớ kỹ, sau này nếu có cơ hội tất sẽ hoàn đáp!”

Trong khi hai người nói chuyện thì những nữ tu khác của Tuyền Cơ Các đã giải quyết xong đối thủ, liền lập tức đi đến bên người Hàn Băng Nhi. Sau khi nói chuyện với Tiểu bàn, Hàn Băng Nhi liền xoay người rời đi cùng mấy người sư muội.

Tiểu Bàn bỗng nhiên mỏ miệng nói: “ Sư muội chờ một chút!”

Hàn Băng xoay người lại, tò mò nói “ Sư huynh có chuyện gì?”

“Những pháp bảo trên mặt đất đều là chiến lợi phẩm của sư muội, xin sư muội hãy mang về!” Tiểu Bàn vừa nói vừa chỉ vào mấy món pháp bảo đang bị đóng băng.

Đó là số pháp bảo đã bị Hàn Băng đóng băng, tuy rằng có bị hàn khí làm tổn thương, nhưng nếu mang về sau đó tu bổ một chút, vẫn có thể tiếp tục dùng được, vật như vậy tùy ý vứt ra cũng đều có giá trị liên thành, nơi này lại có đến bảy tám kiện, nếu đổi ra chỉ sợ ít nhất cũng được một ngàn vạn linh thạch.

Đối mặt với sự hấp dẫn lớn như vậy mà Tiểu Bàn ngay cả lưu luyến cũng không có, khiến cho đám người quanh đấy vô cùng tán thưởng, tên tiểu tử này mặc dù hình dáng bên ngoài có chút đáng khinh, nhưng bên trong không ngờ lại là một hán tử quang minh lỗi lạc hiếm có.

Lại nói, Tiểu Bàn sau khi chia tay với đám người Tuyền Cơ Các, liền cùng các đệ tử của Huyền Thiên Biệt Viện tụ tập lại một chỗ, nhưng tình hình lúc này lại khiến cho Tiểu Bàn hoảng sợ, bởi vì toàn bộ nhân thủ Huyền Thiên Biệt Viện hiện tại ở đây cũng chỉ có ba người, Thủy Tĩnh, Hồng Ảnh cùng Tiểu Bàn, những người khác toàn bộ đều không thấy.

Kỳ thật cũng khó trách Tiểu Bàn vì sao lại giật mình, bởi vì khi tiến vào Thiên Thúy Bình có hơn một trăm người, mà chính tà song phương cũng có đến bảy tám chục, cuối cùng khi tập hợp lại chỉ còn không đến một nửa.

Cái này có thể nói, lần này thương vong thực sự quá lớn, riêng Huyền Thiên Biệt Viện xuất đi mười người, lúc này chỉ thấy ba , trực tiếp tổn thất bảy, cái này đúng là giá quá lớn.

Vì thế khi Tiểu Bàn nhìn thấy Thủy Tĩnh cùng Hồng Ảnh, liền giật mình hỏi: “Các huynh đệ khác đâu rồi? Sẽ không chết trận chứ?”

“Không có, còn có hai vị sư huynh còn chưa tới!” Thủy Tĩnh giải thích, nói.

“A, như vậy cũng tốt, Tiểu Bàn vừa nghe vậy tức thì nhẹ nhõm thở một hơi, sau đó liền kỳ quái hỏi: “ Bất quá, bọn họ sao lại chưa đến? Chẳng lẽ không tin vào ngươi sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK