Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu như đã có quái điểu có thể đem chính mình trực tiếp đến lối ra cửa ải cuối cùng của thập vạn thâm uyên, như vậy chính mình thông qua khảo nghiệm ở thập vạn thâm uyên này đã là điều chắc chắn. Nhưng mà, không thể cứ như thế này mà đi ra ngoài được ! Trác Tri Viễn nhất định phải lợi dụng thời gian ở trong này nỗ lực tu luyện, không đem【 Như Ý Luyện Bảo Quyết 】thông hiểu đạo lý bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi nơi này.

Trác Tri Viễn tương đối rõ ràng, ở thập vạn thâm uyên, thiên địa linh khí ít nhất so với nhân gian nhiều gấp mấy lần , nếu không lợi dụng thiên địa linh khí dồi dào ở nơi này tiến hành tu luyện, đó mới là phí của trời. Dù cho lấy tu trì hiện tại của hắn, nếu trực tiếp ra khỏi thập vạn thâm uyên, tất nhiên cũng sẽ khiến cho cả Thanh Nguyên Sơn Thủy Giáo chấn động, nhưng mà Trác Tri Viễn còn muốn nữa là tuyệt không chỉ làm cho Tần Phỉ trợn lòi hai mắt mà thôi, hắn càng cần phải làm cho Mạc Tuân phải kiêng kị thực lực của hắn, nếu không sau này không thể biết cái tên Mạc Tuân bụng dạ khó lường kia sẽ đối với hắn làm ra những điều gì.

Nếu nơi này vốn là nơi bế quan tu luyện tốt nhất, vậy việc gì phải nóng lòng rời đi ? Cho dù là tiêu tốn năm năm, tám nắm, Trác Tri Viễn cũng nhất định sẽ ở lại. Không đi ra thì thôi, mà đã đi ra thì phải khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc!

Đi đến quyết định như vậy, Trác Tri Viễn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, tuy rằng hắn hiện tại hoàn toàn không cần ngủ, nhưng mà, giữa thiên địa này, không ngủ thì còn biết làm chuyện gì ? Đối với Trác Tri Viễn hiện tại mà nói, ngủ không còn là việc cần phải làm, mà là một loại hưởng thụ thư giãn!

Giấc ngủ này, ước chừng Trác Tri Viễn đã ngủ được hơn hai mươi canh giờ, nếu là ở nhân gian, giấc ngủ này của hắn đã trải qua hai lần mặt trời mọc mặt trời lặn, chỉ bất quá tại thập vạn thâm uyên này, không có khái niệm ngày đêm mà thôi.

Lúc Trác Tri Viễn ngủ, quái điểu quanh quẩn ở gần đó luôn luôn có chút bất an, cũng không phải là lo lắng Trác Tri Viễn sẽ gặp phải yêu thú tập kích, cho dù là quái điểu không có tu trì, nhưng nó cũng biết, Trác Tri Viễn nhìn như ngủ say, nhưng nếu có người hoặc yêu thú nào cố ý công kích hắn, không đợi cho yêu thú này tiến vào phạm vi trăm trượng quanh hắn, hắn liền đã sớm tỉnh dậy, yêu thú này căn bản không có khả năng là đánh lén hắn.

Chứng kiến Trác Tri Viễn trở mình, chậm rãi mở hai mắt ra, quái điểu lúc này mới có cảm giác như trút được gánh nặng, nó rốt cục đã có thể đem vấn đề của mình ra hỏi hắn.

Chậm rãi ngồi dậy, Trác Tri Viễn cũng nhìn thấy quái điểu đang quanh quẩn trước cửa động, hắn liền hướng quái điểu gọi to :"Điểu huynh, ngươi đang làm cái gì đấy?"

Quái điểu lúc thấy Trác Tri Viễn tỉnh dậy, kỳ thật cũng muốn bay vào trong động, chỉ là sợ Trác Tri Viễn mất hứng, cho nên mới lượn quanh ngoài động như vậy.

Hiện giờ nghe được câu hỏi của Trác Tri Viễn, quái điểu liền nói luôn : ngươi đã tỉnh, ta đây cũng nên thực hiện lời hữa của mình, đem ngươi trực tiếp đưa đến chỗ cao nhất, ngươi liền có thể trực tiếp rời khỏi nơi này!

Chỉ là Trác Tri Viễn nghe nói như vậy, lại là mỉm cười, lắc lắc đầu nói :"Ta cũng còn chưa muốn đi, ta muốn lưu lại nơi này tu luyện. Lời hứa của ngươi tạm thời gác qua một bên, khi nào đến lúc đi, sẽ làm phiền điểu huynh sau!"

Quái điểu vừa nghe đến như thế, nhất thời phát bực, đây là nguyên nhân khiến cho nó hai ngày qua tâm thần không yên. Nó sợ nhất chính là Trác Tri Viễn cùng với Nhậm Phi năm đó giống nhau, nói là phải ở chỗ này tiến hành bế quan tu luyện, phải biết rằng, Nhậm Phi kia, nán lại ở trong này hai năm, không có việc gì làm suốt ngày dụ đến một đám yêu thú, bắt lấy chúng nó thí luyện, khiến cho quái điểu trong thời gian hai năm này không có được ngày yên ổn.

Bất quá Trác Tri Viễn giờ phút này, hiển nhiên so với Nhậm Phi năm đó còn đáng sợ hơn vài phần, Nhậm Phi năm đó cũng có thể tùy ý đem quái điểu chém thành thịt nát, dù cho hơn tám trăm năm qua đi, quái điểu so với lúc ấy đã cường hãn hơn không ít, nhưng mà nó ngay cả hỏa phượng hoàng còn không dám trêu chọc, huống chi cái tên Trác Tri Viễn biến thái này có thể làm cho hỏa phượng hoàng hốt hoảng mà chạy đồng thời một lần nữa đem hỏa phượng hoàng đánh cho hôi phi yên diệt trở lại thành giới tử nguyên lực phiểu phù trong thập vạn thâm uyên?

Trong đầu Trác Tri Viễn lại truyền đến thanh âm của quái điểu : vậy ngươi sẽ nán lại ở chỗ này bao lâu?

Trác Tri Viễn mỉm cười nói :"Ta đây cũng không biết, lúc nào ta cảm thấy đến lúc cần đi thì sẽ đi. Ngắn thì dăm ba tháng, lâu thì bảy tám năm, không thể xác định được!"

Nghe được câu này, quái điểu trực tiếp từ chỗ động khẩu rớt cái bịch xuống, thậm chí còn buồn bực đến quên mở hai cánh ra, cư nhiên từ động khẩu rơi ngã trên mặt đất, cũng may mắn là thân thể nó cường hãn, chứ nếu không trực tiếp ngã chết thì oan mạng.

Chứng kiến bộ dạng này của quái điểu, Trác Tri Viễn không nhịn được cười ha ha rồi nói :"Điểu huynh ơi là điểu huynh, bất quá chỉ là muốn mượn thiên địa linh khí dồi dào trong thập vạn thâm uyên này tu luyện mà thôi, cũng không phải là muốn quấy rầy ngươi, ngươi cần gì phải kinh hoảng như thế?"

Quái điểu buồn bực vỗ vỗ cánh, bay thẳng ra thật xa, ngay cả tâm tư cò kè mặc cả cùng Trác Tri Viễn cũng không có. Phải biết rằng, vấn đề này nó năm đó cũng có hỏi qua Nhậm Phi, Nhậm Phi trả lời là : ngắn thì mấy ngày, lâu thì hai ba năm. Tiếp sau đó, quái điểu mỗi ngày ngóng trông Nhậm Phi nói mình đã viên mãn, sau đó rời đi, nhưng chờ đợi mỏi mòn phải hơn hai năm. Hiện giờ Trác Tri Viễn mới mở miệng, nói là ít nhất là dăm ba tháng, dài thì bảy tám năm, cái này như thế nào lại không làm cho quái điểu buồn bực đây ? Trong tâm tư đơn giản của nó nghĩ, Nhậm Phi nói dài nhất là hai ba năm, cuối cùng quả nhiên nán lại hai ba năm, hiện tại Trác Tri Viễn nói bảy tám năm, chỉ sợ thật sự hắn sẽ nán lại đây bảy tám năm.

Từ đó, Trác Tri Viễn liền ở trong thạch động này, mỗi ngày ngoại trừ siêng năng tu luyện, còn tìm quái điểu chơi đùa tán gẫu, cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái.

Hồng quả trên quả thụ kia, cũng thành thức ăn chính của quái điểu và Trác Tri Viễn, chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài tìm những quả mọng khác đổi khẩu vị. Tuy rằng hồng quả ẩn chứa linh khí kinh người, hương vị cũng cực kỳ ngon, nhưng mà ăn nhiều cũng ngán, thỉnh thoảng thay đổi vẫn hay hơn!

Đối với quyết định của Trác Tri Viễn, quái điểu cho dù khó chịu trăm điều cũng đành chịu, ai bảo người ta chỉ cần nhấc chân giơ tay liền có thể đem mình tiêu diệt, vì vậy quái điểu cũng chỉ có thể thành thành thật thật sống chung với Trác Tri Viễn. Đương nhiên, thường ngày oán thầm cũng không tránh được, may mắn là Trác Tri Viễn còn chưa có tu luyện tới cảnh giới tầng thứ sáu ý thức, nếu không đối với quái điểu linh trí khá thấp này, hắn thậm chí có thể điều tra ra trong lòng quái điểu đang nghĩ gì.

Bất quá thời gian dài, quái điểu cùng từng bước quen dần với sự tồn tại của Trác Tri Viễn, tiểu tử này còn tốt hơn Nhâm Phi một chỗ, hắn không giống Nhậm Phi suốt ngày lải nhải. Nhậm Phi một ngày thì dùng đến nửa ngày để mà vật lộn với quái điểu, quái điểu không muốn để ý đến hắn, nhưng Nhậm Phi thì nhất quyết không cho nó đi, muốn cùng quái điểu vui chơi đùa giỡn. Theo như Nhậm Phi nói, ở tại cái nơi rắm chó thập vạn thâm uyên này đã đủ khó sống rồi, nếu ngay cả tán dóc nói chuyện cũng không có người tiếp chuyện, vậy chi bằng trực tiếp ra khỏi nơi này còn tốt hơn.

Mà Trác Tri Viễn ở phương diện này hiển nhiên trầm lặng hơn, nhưng mà Trác Tri Viễn cũng có tật xấu của Trác Tri Viễn. Hắn tuy rằng không nói liên miên cằn nhằn khiến cho quái điểu phải đau đầu nhức óc, nhưng lại thường uyên làm cho quái điểu hồn phi phách tán.

Trác Tri Viễn từ sau lần thử nghiệm miệng phun chân ngôn để tiếp dẫn thiên địa linh khí thành công thì tựa hồ lúc nào cũng thi triển pháp môn này, hơn nữa khi tiếp dẫn thiên địa linh khí thì đồng thời cũng sẽ dụ đến một đám yêu thú cho mình thí luyện, Trác Tri Viễn vì bù lại chỗ thiếu hụt chính mình chỉ có chân quyết công pháp nhưng không có pháp thuật công pháp cùng với chiêu thuật công pháp, liền thường cách đoạn thời gian lại dùng phương thức tiếp dẫn thiên địa linh khí, dụ đến một bầy yêu thú, sau đó chỉ dựa vào nhục thể đánh nhau với bọn chúng, để trui rèn thiếu sót chiêu thức của mình.

Không hề nghi ngờ, cơ hồ là mỗi lần đều đem đến cho địa bàn của quái điểu chướng khí mù mịt, tuy rằng Trác Tri Viễn cuối cùng có sử dụng linh khí trong thập vạn thâm uyên tu phục lại nơi này, nhưng cũng khiến cho quái điểu buồn bực không thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK