• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Màn Thầu

Nhũ danh của anh trai là Kỳ Kỳ, em gái là Diệu Diệu. Lên một tuổi, bọn nhỏ đã biết nói chuyện, cũng đã nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mỗi buổi tối, Kiều Trăn luôn đọc truyện tranh để dỗ bọn trẻ ngủ.

Đêm nay, Kiều Trăn theo thường lệ sẽ đọc truyện cho bọn trẻ nghe.

“ Thỏ con nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.” Thỏ con nắm lấy cánh tay….”

Cô vừa đọc đến đoạn này, hai nhóc con đã vội vàng làm theo, nắm lấy cánh tay cô.

“ Mẹ! Con cũng yêu mẹ nhiều nhiều lắm!” Tiểu công chúa bắt chước lời thoại.

“ Con cũng vậy!” Kỳ Kỳ không phục nâng cao giọng hơn.

Kiều Trăn khẽ cười một tiếng, dang hai cánh tay ôm lấy hai bảo bối, ôn nhu nói: “ Mẹ cũng rất yêu các con!”

Thấy mẹ cười, hai tiểu bảo bối nhìn nhau, cười “ Khanh khách.”

Kiều Trăn cầm sách lên, tiếp tục đọc: “ Thỏ con giơ hai tay lên, nói: “ Con yêu mẹ, nhiều như thế này nè!”

Hai tiểu bảo bối đồng thời cũng giơ tay lên cao, cười rất vui vẻ.

“ Thỏ mẹ cũng giơ tay của mình lên, nhìn thỏ con nói: Mẹ yêu con, cũng nhiều nhiều như vậy.” Kiều Trăn đọc xong, liền giơ tay mình lên cao.

Hai tiểu bảo bối nhìn mẹ giơ tay, “ Ơ kìa! Thực sự giơ cao hơn tụi con nữa!” Diệu Diệu chớp mắt, dùng giọng điệu nũng nịu nói.

Kỳ Kỳ đang ngây ngốc, đột nhiên lên tiếng: “ Mẹ ơi ba còn có thể bế chúng con lên cao lắm đấy, cao hơn cả mẹ bế!”

Ba có thể bế cậu cùng em gái lên cao, so với mẹ còn cao hơn.

“ Đúng vậy!” Kiều Trăn mỉm cười, “ Ba các con luôn bế các con cao nhất!”

Diệu Diệu ngồi vào lòng cô, tay nhỏ chỉ vào sách, “ Mẹ đọc tiếp đi!”

Kiều Trăn nói được, sau đó tiếp tục đọc sách: “ Con yêu mẹ, tình yêu đó cao đến cả mặt trăng!” Thỏ con nói, nhắm hai mắt lại…”

“ Mặt trăng!” Diệu Diệu chỉ bên ngoài cửa sổ, hô to.

“ Mặt trăng trên trời!” Kỳ Kỳ bổ sung. Hai bạn nhỏ đều biết, ban đêm mặt trăng và ngôi sao sẽ xuất hiện.

“ Đúng rồi!” Kiều Trăn xoa đầu hai tiểu bảo bối, “ Mặt trăng trên bầu trời cao, thực sự rất xa. Thỏ mẹ cũng nói như vậy, “ Thực sự rất rất xa.”

“ Thỏ mẹ hôn thỏ con một nụ hôn trước khi đi ngủ, nhẹ giọng nói: “ Mẹ yêu con, như mặt trăng trên cao, mãi mãi ——” Kiều Trăn đọc xong, bản thân cũng có chút cảm khái, nhất thời không nói nên lời.

Diệu Diệu chớp mắt, cắn ngón tay, kêu một tiếng “ Mẹ.”

Kiều Trăn chỉnh lại ánh đèn đầu giường, nhẹ giọng nói: “ Được rồi, đọc xong truyện rồi. Kỳ Kỳ cùng Diệu Diệu phải đi ngủ thôi.”

“ Chúc mẹ ngủ ngon.”

“ Chúc mẹ ngủ ngon.”

Hai giọng nói vang lên, hai đồng chí nhỏ nằm xuống giường, ôm gấu bông, hai nhóc nằm hai bên cạnh Kiều Trăn.

Kiều Trăn dựa vào đầu giường, tắt đèn, dịu dàng dỗ hai tiểu bảo bối ngủ. Rất nhanh, hai bảo bối đã yên lặng, tiến vào giấc mơ.

Hôm nay công việc của Kiều Trăn rất nhiều, sau khi dỗ hai bảo bối ngủ xong, cô cũng cảm thấy mệt mỏi, vốn dự định nhắm mắt dưỡng thần một lúc, nào ngờ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Hàn Tư Hành tiến vào, bế hai tiểu bảo bối đặt vào trong nôi. Sau đó, cậu đi đến bên giường, cúi người bế Kiều Trăn đang ngủ say lên.

Kiều Trăn bị động tác của cậu làm cho thức giấc, dụi đôi mắt, “ Em ngủ quên.”

Hàn Tư Hành “ Ừ” một tiếng, ” Về phòng ngủ tiếp.”

“ Vậy còn anh?” Kiều Trăn không có đồng hồ, cho nên không biết bây giờ là mấy giờ, không biết cậu còn bận việc hay không.

“ Anh hả?” Cậu cong môi cười, hôn lên trán cô, “ Em đã dỗ các bảo bối của chúng ta ngủ, anh cũng muốn dỗ bảo bối của anh ngủ.”

*

Kỳ Kỳ và Diệu Diệu đã ba tuổi, đến lúc phải đi học nhà trẻ. Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, hại bạn nhỏ vô cùng thích thú, dậy từ rất sớm, ngoan ngoãn dùng bữa sáng, sau đó đeo cặp nhỏ của mình lên vai.

“ Mẹ ơi! Hôm nay con sẽ được gặp cô giáo Lương phải không?” Diệu Diệu quấn quít bên người Kiều Trăn hỏi.

“ Đúng vậy, một lúc nữa đến nhà trẻ có thể gặp cô giáo Lương.” Trước khi nhà trẻ khai giảng, các cô giáo đã đi đến từng nhà thăm hỏi, Diệu Diệu vừa nhìn thấy cô giáo Lương trẻ tuổi đáng yêu liền yêu thích không thôi.

Kiều Trăn ngồi trên ghế, thắt hai bím tóc cho tiểu công chúa, còn kẹp những cây kẹp tóc đáng yêu lên đó.

Trong gương, Diệu Diệu với đôi mắt to tròn, mặc một váy công chúa màu tím, mang giày búp bê màu nâu. Được mẹ thắt bím, cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sờ tóc của mình, rất hài lòng với tạo hình này của mình, liền cười “ Hi hi” một tiếng.

Kỳ Kỳ đi đến đứng bên cạnh, nhìn em gái ở trong gương rồi làm mặt quỷ.

“ Hừ! Anh Kỳ Kỳ đáng ghét!” Diệu Diệu tức giận hô to.

Buổi sáng Kỳ Kỳ đã cướp sữa của cô bé, bây giờ cô bé vẫn còn đang rất tức giận.

“ Ở nhà trẻ, các con phải biết yêu thương chăm sóc nhau, có biết không?” Kiều Trăn đi đến kiểm tra cặp sách của hai bạn nhỏ, lại lên tiếng dặn dò.

“ Dạ biết thưa mẹ!” Kỳ Kỳ cao giọng nói, “ Con sẽ bảo vệ em.”

Kiều Trăn mỉm cười gật đầu, “ Ừ, ngoan lắm.”

Diệu Diệu liếc mắt nhìn anh trai, chớp mắt mấy cái. Được rồi, anh trai cũng biết bảo vệ mình, bản thân mình cũng không nên tức giận với anh trai nữa.

Ba người chuẩn bị xong, liền cùng nhau lên xe của Hàn Tư Hành. Hôm nay là ngày đầu tiên các bảo bối đi nhà trẻ, cho nên các bậc ba mẹ luôn phải đích thân đi cùng con đến nhà trẻ.

Đến cổng nhà trẻ, Kiều Trăn xuống xe, tháo dây an toàn cho hai bảo bối, đeo cặp cho hai bảo bối.

—— “ Ba mẹ hẹn gặp lại!”

—— “ Ba mẹ hẹn gặp lại!”

Kỳ Kỳ và Diệu Diệu cùng nhau giơ tay chào tạm biệt ba mẹ, hai chân ngắn nhanh chạy về phía cô giáo.

“ Đi chậm thôi các bảo bối ——” Kiều Trăn hô một tiếng, nhưng hai tiểu bảo bối hoàn toàn không nghe thấy.

Kiều Trăn nhìn thấy bóng dáng các con biến mất ở cửa lớp, cô mới lên xe.

“ Không ngờ bọn nhỏ lại vui như vậy.” Kiều Trăn không khỏi cảm thán, “ Mẹ em nói lần đầu tiên em đi nhà trẻ khóc vô cùng thảm thiết, đến nổi các cô giáo cũng phải đến dỗ mà em vẫn không ngừng khóc.”

Hàn Tư Hành nghĩ đến bộ dạng khóc nhè của Kiều Trăn, liền cong môi, “ Sau đó thì sao?”

“ Sau đó mẹ cũng không nhớ rõ nữa.” Kiều Trăn lắc đầu, mỉm cười.

Dù sao chuyện đã qua lâu như vậy. Mới chớp mắt, con của cô đã đến tuổi đi nhà trẻ. Nhìn thấy các bảo bối vui vẻ như thế, cô cũng cảm thấy yên lòng đi làm.

Không ngờ đến, chỉ mới đi nhà trẻ được mấy ngày, Kỳ Kỳ không còn vui vẻ như trước nữa. Buổi tối, theo thường lệ Kiều Trăn sẽ tâm sự với các con, còn hỏi Kỳ Kỳ vì sao không vui.

Kỳ Kỳ cúi đầu không nói lời nào. Diệu Diệu cười “ Khanh khách”, giơ cánh tay nhỏ nhắn đáng yêu của mình lên: “ Con biết! Con biết!”

“ Vì sao vậy Diệu Diệu?”

“ Bởi vì anh Kỳ Kỳ thích Kỳ Kỳ!” Giọng nói trong trẻo non nớt của Diệu Diệu vang lên, Kỳ Kỳ lập tức đỏ mặt.

“ Cái gì?” Kiều Trăn nhất thời nghe không hiểu.

Trên gương mặt trắng nõn của Diệu Diệu xuất hiện nụ cười giảo hoạt, miệng nhỏ chu lên, “ Mẹ, anh trai thích một bạn nữ trong lớp chúng con tên là Kỳ Kỳ.”

“ Thật sao?” Kiều Trăn có chút không dám tin.

“ Em đừng nói bậy!” Kỳ Kỳ lên tiếng, mặt ửng đỏ.

“ Diệu Diệu không nói bậy!” Tiểu công chúa mất hứng, tiếp tục tiết lộ, “ Rõ ràng em nhìn thấy anh đưa bánh gấu cho Kỳ Kỳ ăn!”

Hừ! Anh trai thối còn không chịu thừa nhận à!

Thường ngày luôn cướp sữa của mình không chút khách khí, nhưng anh trai lại đem bánh gấu cho Kỳ Kỳ ăn, không phải thích thì là gì? Thậm chí còn đối xử tốt với Kỳ Kỳ hơn cả mình!

Diệu Diệu rất tức giận, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. Mà hậu quả nghiêm trọng chính là, cô bé không chịu ngủ cùng phòng với anh trai, cô bé muốn ngủ cùng mẹ.

“ Diệu Diệu.” Sau khi làm xong công việc, Hàn Tư Hành quay về phòng nhìn thấy con gái ngồi trên giường, trong tay còn ôm một con thỏ bông.

“ Ba.” Diệu Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Tư Hành liền nũng nịu gọi một tiếng.

“ Mẹ đâu?” Cậu nhíu mày.

“ Mẹ ở phòng bên cạnh dỗ anh trai ngủ, một lúc nữa sẽ quay về.” Tóc của Diệu Diệu dài ngang vai, đen óng mềm mượt, nhìn vô cùng lanh lợi.

“ Vậy sao con không ngủ cùng phòng với anh trai?”

“ Hừ.” Diệu Diệu chu miệng, “ Con muốn ngủ cùng mẹ! Ở nhà trẻ có một số bạn nhỏ vẫn luôn ngủ cùng mẹ!”

Nói đến đây, cô bé có chút ủy khuất. Cô bé muốn ngủ chung phòng với mẹ, dựa vào đâu muốn cô bé ngủ chung một phòng với anh trai thối tha kia?

Cô bé ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Vì sao mẹ còn chưa chịu trở lại?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hàn Tư Hành quay người, nhìn thấy một thân ảnh lớn cùng một thân ảnh nhỏ đang đứng trước cửa.

Kiều Trăn dẫn Kỳ Kỳ đến đây.

“ Diệu Diệu, anh trai không chịu ngủ. Mẹ dỗ cả hai con ngủ nhé được không?” Kiều Trăn dịu dàng nói với tiểu công chúa đang ngồi trên giường.

“ ….” Diệu Diệu không nói lời nào, bĩu môi không vui.

Sau một lúc mới ngẩng đầu, ánh mắt loé sáng hỏi: “ Mẹ sẽ ngủ cùng chúng con sao?”

Nếu như ngủ cùng mẹ, cô bé có thể miễn cưỡng chấp nhận ngủ cùng giường với anh trai.

Kiều Trăn gật đầu: “ Đúng rồi! Chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Con xem bây giờ con đã buồn ngủ như vậy, chúng ta nên tắt đèn đi ngủ thôi.”

“ Vậy được rồi.” Diệu Diệu có chút bất đắc dĩ đồng ý.

Kiều Trăn dẫn Kỳ Kỳ đi đến giường lớn, thời điểm đi ngang qua Hàn Tư Hành, cô dừng bước, ra hiệu cho Kỳ Kỳ leo lên giường trước.

“ Tư Hành, hay là…” Nhìn sắc mặt âm trầm của cậu, Kiều Trăn nói được nửa câu liền dừng lại.

Dừng một lúc, lại nhìn cậu lên tiếng: “ Hay là anh qua phòng bên cạnh ngủ tạm một đêm đi.”

“ Không đi.” Hàn Tư Hành dứt khoát cự tuyệt, “ Anh muốn ngủ cùng em.”

“ Nhưng mà…” Kiều Trăn nhìn đền cái giường, âm thầm đánh giá, nếu 4 người ngủ chung một chiếc giường có đủ không đây.

“ Được rồi, chúng ta mỗi người nằm một bên, các bảo bối sẽ nằm ở giữa.” Đã tính toán xong, Kiều Trăn liền đồng ý.

Cô và Hàn Tư Hành nằm ở hai bên giường, nằm bên cạnh cô là Diệu Diệu, theo sau là Kỳ Kỳ.

“ Được rồi, chúng ta nên ngủ thôi. Chúc các bảo bối của mẹ ngủ ngon.” Kiều Trăn nói xong, liền tắt đèn ngủ trên đầu giường.

Diệu Diệu: “ Chúc ba mẹ ngủ ngon!”

Kỳ Kỳ: “ Chúc ba mẹ ngủ ngon!”

Kiều Trăn nghiêng người, dỗ Diệu Diệu ngủ. Hôm nay ngủ hơi trễ, trong bóng tối vang lên tiếng hít thở đều đều của hai bảo bối. Kiều Trăn cũng khá buồn ngủ, liền nhắm mắt lại.

Giữa đêm, cô thức dậy vì cảm thấy rất nóng. Cô vừa mới cử động thân thể, liền cảm thấy một hương vị cùng nhiệt độ thân thể quen thuộc nằm ở phía sau lưng mình.

Hiện giờ là mùa thu, bị cậu ôm như vậy, sau lưng cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô khẽ nhúc nhích, muốn rời khỏi lồng ngực cậu.

Vừa mới nhúc nhích, bỗng nhiên cánh tay đang đặt trên eo mình lại dùng sức, phần lưng của cô kề sát vào phần ngực cậu.

“ Muốn trốn đi đâu?” Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên.

“ Hơi nóng…” Kiều Trăn nhỏ giọng nói.

“ Nóng?” Cậu khẽ cười, bàn tay trong chăn di chuyển đến nút áo ngủ của cô, một nút rồi một nút được cởi ra.

Kiều Trăn vội đè tay cậu lại không cho cậu hành động. Môi của cậu lưu luyến bên tai cô, thấp giọng nói: “ Không phải nói nóng sao? Anh giúp em cởi áo ra sẽ không nóng nữa.”

“ Này…” Kiều Trăn vội cự tuyệt, cô cũng cảm nhận được cậu không có lòng tốt như vậy.

“ Bọn trẻ còn ở đây đấy.” Cô nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù phòng ngủ đã tắt đèn, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, nhưng cô sợ động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức các con.

“ Các con đã được anh bế về phòng.” Cậu liếm vành tai cô, bàn tay tiếp tục cởi nút áo….

Sáng hôm sau, khi thức dậy phát hiện mình đang nằm trong phòng của mình, Diệu Diệu vô cùng bất mãn. Cô bé đánh thức Kỳ Kỳ, phồng hai má tức giận hô lên, “ Ba đã bế chúng ta trở về phòng!”

Kỳ Kỳ “ Ừ” một tiếng, lại lật người muốn ngủ tiếp.

“ Anh mau dậy đi!” Diệu Diệu lắc người Kỳ Kỳ, thở phì phò nói: “ Chúng ta mau đi tìm ba tính sổ!”

Kỳ Kỳ ngồi dậy, gãi tóc của mình, không muốn thông đồng làm bậy với em gái, “ Không đi.”

“ Anh không đi thì em sẽ đi một mình, hừ!” Diệu Diệu nhảy xuống giường, mang dép lê vào, “ Lạch bạch” chạy đến phòng ba mẹ.

Kỳ Kỳ vội nhảy xuống giường đuổi theo em gái. Đứng trước cửa phòng, Diệu Diệu đang muốn gõ cửa, đột nhiên cửa được mở ra.

Hàn Tư Hành đứng trước cửa, ngồi xổm xuống, hai tay bế hai đứa nhóc, “ Đi đánh răng rửa mặt, không nên làm phiền giấc ngủ của mẹ.”

Diệu Diệu chưa kịp lên tiếng đã bị ba bế lên, đang muốn lên án ba mình, đột nhiên cô bé nhìn thấy trên cổ ba có một dấu đỏ.

Cô bé sợ hãi hô lên: “ Ba trên cổ ba bị gì thế?”

Bàn tay mũm mĩm sờ dấu đỏ kia, “ Con biết rồi! Nhà chúng ta có muỗi!”

Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy, lập tức sửa lại cho đúng: “ Diệu Diệu ngu ngốc! Kia rõ ràng là dấu hôn đó!”

“ Không phải! Là bị muỗi chích!” Diệu Diệu mất hứng, “ Anh Kỳ Kỳ mới là kẻ ngu ngốc!”

Kỳ Kỳ cũng nhìn thấy, lập tức sửa đúng lại: “

Diệu diệu ngu ngốc! Kia rõ ràng là bi cắn!”

“ Không phải! Là muỗi chích a!” Diệu diệu mất hứng, “ Kỳ Kỳ là đồ ngu ngốc!”

“ Muỗi không thể chích thành dạng này!” Kỳ Kỳ ghét bỏ lên tiếng.

Đứng trước bồn rửa mặt, Hàn Tư Hành đặt hai bảo bối xuống, “ Được rồi, mau đánh răng rửa mặt đi.”

Hai bảo bối thành thạo đứng lên hai cái ghế nhỏ đặt bên cạnh, đứng trước bồn rửa mặt, tự mình đánh răng rửa mặt.

Mẹ bảo, bọn họ đã lớn, phải biết tự mình làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, dì Tương đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đặt trên bàn. Diệu Diệu vừa uống sữa vừa cau mày nghĩ đến chuyện vừa rồi, cuối cùng cô bé đã nghi ra.

“ Con biết rồi!” Diệu Diệu hưng phấn hô một tiếng, ” Cái dấu trên cổ ba là do bị mẹ cắn!”

Lời vừa nói ra, dì Tương đứng bên cạnh lập tức bật cười.

“ Nhất định là do đêm qua ba lén lúc bế chúng con về phòng, làm mẹ tức giận! Cho nên mẹ đã cắn ba.” Diệu Diệu vừa nói vừa gật đầu tán đồng với ý nghĩ của mình, “ Có đúng không anh Kỳ Kỳ?”

Kỳ Kỳ còn chưa lên tiếng, đúng lúc Kiều Trăn bước đến đây nghe thấy những lời này. Cô không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, ngồi xuống ghế.

“ Sao không ngủ thêm chút nữa?” Hàn Tư Hành đưa bánh sandwich cho cô, chầm chậm lên tiếng.

“ Mẹ.” Diệu Diệu gọi một tiếng, “ Sau này mẹ đừng cắn ba nữa. Mặc dù con cũng rất tức giận, nhưng nhìn ba bị cắn có chút đáng thương, cho nên con quyết định tha thứ cho ba.”

Kiều Trăn vừa uống một ngụm sữa, nghe Diệu Diệu nói lời này suýt nữa bị sặc.

Cô cố cười gượng liếc mắt nhìn Hàn Tư Hành, quanh co đáp một tiếng.

“ Các con không muốn ba bị cắn, thì sau này hãy ngủ ở phòng của mình, có biết chưa? Đừng lúc nào cũng đòi ngủ chung với mẹ.” Hàn Tư Hành thừa cơ hội nói một câu.

“ Vì sao ba có thể ngủ cùng mẹ, con và anh trai lại không thể?” Diệu Diệu không phục, cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên.

“ Bởi vì mẹ đã kết hôn với ba.”

“ Vậy chúng con không thể kết hôn với mẹ à?” Kỳ Kỳ cắn bánh mì, lẩm bẩm nói.

Hàn Tư Hành trầm mặt, “ Không thể!”

“ Con biết rồi!” Diệu Diệu giơ tay muốn phát biểu, “ Phải cùng người mình thích kết hôn! Sau này anh trai có thể kết hôn cùng bạn Kỳ Kỳ!”

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ, ánh lên người một chút nắng vàng, thật dễ chịu và ấm áp.

Nhìn con gái líu ríu, trong lòng Kiều Trăn thầm cười, yên lặng tán đồng.

Đúng vậy, phải kết hôn cùng người mình yêu. Như vậy, cuộc sống hôn nhân mới ngập tràn hạnh phúc.

—————//—//————-

Tác giả có lời muốn nói: Đang nghĩ đến nội dung câu chuyện [ Đoán xem anh yêu em bao nhiêu] (#^. ^#)

– Chỉ còn vài chương nữa sẽ kết thúc, các đại gia còn muốn xem gì nữa nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK