• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phong Liên Trúc đã nhờ hệ thống hỏi giùm ý kiến của thầy giáo rồng xanh xem hắn có chịu dạy một đám học sinh có nền tảng không vững cho lắm, tốc độ học tập lại chơi chậm, mà tính tình cũng rất bộp chộp hay không.

Hệ thống chặn hệ thống theo dõi trên mạng, thầy giáo rồng xanh cũng không tự có ý thức của mình, hắn chỉ vỗ cái đuôi to dài "bẹp" một cái theo giả thiết và nói: "Giáo viên thích dạy học sinh dốt nhất, để xem ai mới là lão đại!"

Thế là Phong Liên Trúc ngầm coi như thầy giáo rồng xanh đã đồng ý. Cậu nói với hệ thống, chờ sau khi người phản tổ lập nước, nó cứ trộm thầy giáo rồng xanh tới là được.

Sau khi cậu và rồng béo trở về thế giới tinh tế, thầy giáo rồng xanh đã dạy học yên ổn trong hệ thống mạng thuộc đất nước độc lập của người phản tổ.

Tất cả ghi chép về thầy giáo rồng xanh trong hệ thống dạy học trên mạng của liên minh đều bị hệ thống xóa sạch, liên minh không còn tìm thấy bất cứ thông tin gì về thầy giáo rồng xanh nữa.

Thầy giáo rồng xanh cầm một đống kiến thức tới Sao Nguyên Thủy. Sau khi nhận được sự cho phép của thầy giáo rồng xanh, Phong Liên Trúc chép ra rất nhiều bản sao của thầy giáo rồng xanh. Dù sao cũng có quá nhiều học sinh, chỉ một thầy giáo rồng xanh sẽ không chịu nổi đâu.

Thầy giáo rồng xanh khác nhau sẽ dạy những nội dung khác nhau, chia thành phiên bản nhập môn, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, khối xã hội và khối tự nhiên, sau đó sẽ là phiên bản về các chuyên ngành của đại học.

Thầy giáo rồng xanh bản chính sẽ phụ trách dạy dỗ những học sinh đúng ý của Phong Liên Trúc. Thầy giáo rồng xanh sẽ tự dạy những người như Thằn Lằn và đám người Chó 16, truyền thụ kiến thức cho họ để họ có thể cố gắng hết sức trở thành nhân tài trụ cột cho đất nước độc lập của người phản tổ.

Ngày nào đám người Thằn Lằn cũng gỡ thiết bị lên mạng xuống với một vẻ mặt trắng bệch, hiển nhiên cả đám đã bị thầy giáo rồng xanh dạy dữ dằn lắm đây.

Trong thế giới hiện thực, đúng là họ rất mạnh, nhưng ở trên mạng, thầy giáo rồng xanh mới là kẻ khủng bố nhất, dù mọi người biết hắn là giả nhưng cũng sẽ thấy sợ.

Giống hệt như phim kinh dị biến thành một trải nghiệm thực tế ảo áp dụng lên toàn thân. Quái thú trong đó sẽ gào vô mặt bạn, đập đuôi điên cuồng, bắt bạn học thuộc lòng một đống từ đơn và làm bài tập toán lý hóa. Làm bài tập không đúng còn bị tặng hoa đen.

Mấy đóa hoa đen đó sẽ bị dán lên trán học sinh, sau đó ai cũng biết là hắn đã không làm xong bài tập đàng hoàng và bị thầy giáo rồng xanh trừng phạt. Dù offline cũng phải dán tiếp ba ngày, cứ như vậy, ai nào dám không làm bài tập nữa.

Học sinh mà thầy giáo rồng xanh thích nhất là Phong Lang và Độc Sừng. Hai người này thường được nhận hoa hồng và hoa hồng phấn, nhưng từ trước tới nay, họ lại chưa từng nhận được đóa hoa bảy màu luôn nở rộ trên đầu thầy giáo rồng xanh.

"Thầy ơi, phải làm sao mới có thể nhận được hoa bảy màu vậy thầy?" Độc Giác nhấc tay hỏi, hắn thật sự rất muốn được đến kia đóa hoa.

Độc Giác cứ tưởng mình không thích học hành, ai ngờ sau vụ án võ đài dưới mặt đất, quá trình bãi bỏ và dẫn dắt người phản tổ trở về Sao Nguyên Thủy, hắn phát hiện chính trị là một thứ hay ho. Pháp luật cũng cần phải học tập, lịch sử cũng bao gồm rất nhiều sự kiện đáng để suy ngẫm. Thế là hắn từ mâu thuẫn biến thành chủ động học tập và là một cậu học trò giỏi của thầy giáo rồng xanh.

Cứ thế, hướng học của Độc Giác phải trùng với Phong Lang Chó 16. Phong Lang đã bắt đầu tiếp thu kiến thức về phương diện này từ lâu, thành tích cũng tốt hơn hắn nhiều lắm. Lần nào Phong Lang cũng nhận được hoa hồng trong khi của Độc Giác chỉ là hoa hồng phấn thôi.

Giữa những người phản tổ, Phong Lang cũng có uy tín hơn Độc Giác nhiều. Rõ ràng Độc Giác mới là người ở bên và trấn an người phản tổ liên tục suốt ba tháng. Ai ngờ sau khi tới Sao Nguyên Thủy, Phong Lang chỉ đứng giơ tay hô mấy tiếng trên cơ giáp mà đã lập tức chiếm lấy tim mọi người. Địa vị của Độc Giác trong lòng người phản tổ rớt xuống hạng hai, hạng nhất biến thành Phong Lang.

Độc Giác luôn gào to trong lòng, hắn tưởng mình có nhiều kinh nghiệp ở võ đài dưới mặt đất như vậy, nhìn thế nào cũng phải mạnh hơn Phong Lang chứ. Học theo không kịp chỉ là vì nền tảng của hắn không vững thôi. Hắn cố gắng học tập gấp đôi nhưng vẫn chỉ có thể nhận được hoa hồng phấn thôi.

Thay vì nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng, thà là hắn xác định mục tiêu là hoa bảy màu. Nhận được hoa hồng thì sẽ cùng bậc với Phong Lang, hoa bảy màu mới có nghĩa là chiến thắng cậu ta hoàn toàn!

Thầy giáo rồng xanh nghe thấy lời của Độc Giác, hoa bảy màu trên đầu lắc lư. Hắn ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, vẫy đuôi nói: "Mấy cậu không thể nào nhận được đóa hoa này đâu, người duy nhất đã nhận được hoa bảy màu là học sinh xuất sắc nhất của tôi."

Sau khi trở lại Sao Nguyên Thủy, Phong Liên Trúc và rồng béo luôn ở mãi trong hang ổ và chưa từng lộ diện. Cậu quyết định dần tách khỏi người phản tổ để họ tự phát triển. Cậu và rồng béo chỉ giải quyết một vài chuyện lớn mà hiện giờ người phản tổ không có năng lực để thực hiện thôi. Còn về phần phát triển và mở rộng, xây dựng tinh cầu, tìm kiếm và chiếm lấy những vì sao năng lượng gần mình và dần hoàn thiện các quy định thì cần tất cả người phản tổ phải tự khổ rồi.

Nếu giờ nhúng tay vào, cả đời sau sẽ phải như vậy mãi. Thà nhẫn tâm để họ tự làm ngay từ đầu, như vậy họ mới có thể từ từ trưởng thành được.

Nhưng Phong Liên Trúc cũng không phải bỏ ngang luôn, có khi cậu sẽ lén đăng nhập vào mạng tinh cầu của người phản tổ, trở thành một giáo viên dự thính dưới sự cho phép của thầy giáo rồng xanh để xem thành thích của đám người Phong Lang ra sao rồi.

Lúc Độc Giác hỏi chuyện, Phong Liên Trúc và rồng béo đang đứng nghe giảng ngoài cửa kính của phòng học, cửa kính có thể nhìn vào trong, nhưng đám người Phong Lang lại không nhìn thấy cậu. Rồng béo tới cùng một là vì Phong Liên Trúc cũng hi vọng anh có thể học được chút điều, hai là vì rồng béo rất đeo theo cậu, dù lên mạng cũng muốn ở bên nhau.

Trước đây họ từng nghe rất nhiều bài giảng, rồng béo cũng rất hài lòng với thầy giáo rồng xanh. Anh không biết lai lịch của thầy giáo rồng xanh, chỉ cảm thấy có một giáo viên hình rồng ở đất nước độc lập của người phản tổ mà anh thành lập như vầy đúng là tốt khủng khiếp.

"Học sinh xuất sắc nhất của ngài?" Độc Giác hỏi lại một câu.

"Đương nhiên là Phong Liên Trúc rồi," Nhắc tới cái tên này, thầy giáo rồng xanh vui đến nỗi đóa hoa bảy màu luôn chụm lại trên đầu cũng bung mở, "Nó là học sinh đầu tiên của tôi, nó cũng là người đã cài đặt ra nhân cách của tôi đấy. Nó trở thành thủ khoa đại học chỉ trong vòng mấy tháng, năng lực học hành mạnh dữ dội. Tôi chỉ tặng hoa bảy màu của mình cho một mình nó thôi, những người còn lại khó có được lắm nhé."

"Phong Liên Trúc đại nhân?" Chiếc đuôi của một Phong Lang đã dần tu luyện tới mức không thể hiện bất cứ vẻ mặt nào lại không thể điều khiển được mà đung đưa, "Làm sao mới có thể chạm tới quang vinh tựa như Phong Liên Trúc đại nhân vậy ạ?"

Phong Lang là fan trung thành của Phong Liên Trúc. Lúc không có ai, hắn sẽ sưu tầm những thứ có liên quan tới Phong Liên Trúc, hành vi và khí chất cũng ở dần bắt chước cậu. Ngày lập nước đó, hành động đứng trên cơ giáp của Phong Lang cũng học theo Phong Liên Trúc thôi. Dáng vẻ đứng trên chiến hạm với tình trạng máu thịt nguyên vẹn để dọa sợ đám quân đế quốc, bao gồm cả Laurie, trước đây của Phong Liên Trúc trông đẹp trai muốn chết luôn, Phong Lang không thể nhịn được mà học theo.

Hiệu quả làm vậy cũng không tồi, nhưng hai chân hơi bủn rủn. Hôm đó sau khi diễn thuyết xong, Phong Lang quỳ rạp xuống đất run rẩy một lúc lâu và còn khẽ nức nở ở chỗ không người, Cá Heo 66 dỗ rất lâu hắn mới ổn lại.

"Tôi sẽ không tặng đóa hoa bảy màu này," thầy giáo rồng xanh keo kiệt nói, "Tôi muốn để tất cả người phản tổ trên Sao Nguyên Thủy biết rằng hoa bảy màu là Phong Liên Trúc. Dù sao nó là học sinh mà tôi thích nhất, sau này sẽ không thích ai hơn nữa."

"Ồ." Độc Giác hừ nhẹ một tiếng, liếc Phong Lang một cái, thầm nghĩ xem ra sau này không thể vượt qua thằng ranh này rồi, chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng thôi.

Sau khi tan học, Phong Lang lén đi tìm Độc Giác và nói thản nhiên: "Tôi rất vui khi anh có lòng học theo con đường làm quan. Những việc bị bỏ dở ở Sao Nguyên Thủy cần phải được hoàn thành, mặc dù chúng ta vẫn còn thiếu nhân tài ở mọi mảng, nhưng học gì cũng sẽ có lợi cho sự độc lập của đất nước, tôi hi vọng chúng ta có thể hòa thuận với nhau."

Hắn lễ phép đưa tay về phía Độc Giác, Độc Giác đập bay tay của Phong Lang đi và nói: "Tôi thấy cậu nghĩ sai rồi đấy, chúng ta cứ xem nhau là đối thủ đi, sau này sẽ là đối thủ của nhau."

"Đối thủ cũng được thôi," Phong Lang không hề tức giận, hắn bắt chước dáng vẻ chín chắn của Phong Liên Trúc và nói, "Nếu một quốc gia chỉ có một tiếng nói thì mới là tai họa đấy. Tôi không phải thánh nhân, không thể chu toàn mọi việc. Nếu anh có ý tưởng gì tốt hơn thì nhất định phải nói ra, tôi sẽ nhún nhường sửa chữa."

"Hừ, cậu không phải thánh nhân chỗ nào? Hôm lập nước đó, không ít người phản tổ đã xem cậu là thần tượng và cúng bái các kiểu rồi." Giọng điệu của Độc Giác hơi chua.

Phong Lang hơi sửng sốt nói: "Toàn làm màu thôi, đứng trên chỗ cao khó chịu lắm, áp lực trong lòng lớn khủng khiếp, tôi cứ sợ mình làm gì đó sai và hại Sao Nguyên Thủy không thể phát triển tốt nữa."

"Tôi đến từ võ đài dưới mặt đất, năng lực của tôi mạnh bẩm sinh rồi, nếu cậu không kiên trì nổi thì có thể đổi chỗ cho tôi." Độc Giác nhướng mày nói.

"Nếu anh làm tốt hơn tôi thật, anh có thể thử chút đấy." Phong Lang cầm đóa hoa hồng trong tay và nói.

"Giữ lời hứa đấy." Độc Giác nhìn đóa hoa hồng phấn của mình rồi xoay người bước đi.

Bước đầu trong mối quan hệ của hai vị đại lão tương lai vừa là địch vừa là bạn trong giới chính trị tại đất nước độc lập của người phản tổ đã thành lập từ lúc này đây.

Thánh địa của Sao Nguyên Thủy, trong rừng trúc gần hang ổ của Kirates, Phong Liên Trúc đang đứng dỗ một nhóc rồng đen ngồi xổm trên cây trúc Linke và không chịu đi xuống: "Anh đừng nóng giận mà, thầy giáo rồng xanh là vị ân sư đã giảng dạy cho tôi, tất nhiên ngài ấy rất quan trọng rồi, đương nhiên là anh cũng quan trọng mà."

Phong Liên Trúc cảm thấy rất đau đầu. Cậu không ngờ rồng béo lại giận dữ vậy. Anh muốn đập cửa kính đánh tay đôi với thầy giáo rồng xanh ngay tại chỗ, dọa Phong Liên Trúc sợ tới mức vội ôm lấy anh, và rồi hai người offline cùng với nhau.

Sau khi offline, rồng béo biến ngay thành rồng nhỏ, dang cánh rồng ra và bay đi. Phong Liên Trúc cũng đuổi theo liền, hơn nửa ngày sau mới tìm được anh trong rừng trúc, lúc này rồng béo đang ngồi xổm trên cây trúc, mông xoay về phía Phong Liên Trúc.

Phong Liên Trúc cảm thấy mình cần phải dạy những loại tình cảm cho rồng béo. Cậu bay lên đầu cành, lấy gió đỡ người, ngồi cẩn thận bên cạnh rồng đen và hướng dẫn từng bước: "Anh từng tiếp xúc với quá ít người. Người anh thích chắc cũng chỉ có một mình tôi nên mới không biết tình cảm được chia ra thành rất nhiều loại: tình thân, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, vân vân... Tôi với thầy giáo rồng xanh là tình thầy trò, tôi chỉ có một sư phụ thôi, đương nhiên tôi sẽ kính trọng và yêu thích ngài ấy như thầy, như cha rồi.

Còn với anh thì lại là một loại tình cảm khác."

Phong Liên Trúc vừa nói vừa đặt bàn tay lên chóp đuôi của nhóc rồng đen, thấy anh không rụt đuôi lại thì nói tiếp: "Tôi khát vọng ở bên cạnh anh, ước gì có thể ở bên anh mọi giây mọi phút. Dù tôi mệt mỏi tới cỡ nào, chỉ cần nhớ tới anh, tôi sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi để anh trên đầu quả tim. Đại não, mạng sống và linh hồn của tôi đều cộng hưởng với anh. Tình thầy trò cũng giống như tình thân và tình bạn thôi, hay dù là bất cứ loại quan hệ tình cảm nào đi chăng nữa, anh cũng không thể đặt hai thứ khác nhau hoàn toàn lên bàn cân để so sánh."

Cậu lấy đồng vàng có khắc hình rồng nhỏ ra, đưa tới bên môi và hôn một cái: "Hoặc đối với anh, tôi còn chả bằng đồng vàng nữa."

"Cho em, cho em hết mà!" Nhắc tới đồng vàng là rồng béo lại bùng nổ. Anh lấy 80,000,000 đồng vàng được lấy từ liên minh và luôn nằm trong không gian ra rồi đổ đầy cả rừng trúc.

Phong Liên Trúc chả biết tại sao lại bị xối lên người cả một đống đồng vàng, tại sao rồng béo lại đột ngột ném đồng vàng ra như thế.

Rồng đen xoay sang, hóa thành hình người và ôm lấy Phong Liên Trúc, anh nói với vẻ buồn bực: "Em quan trọng hơn đồng vàng, ta đưa hết đồng vàng cho em đó, em không được nhìn con rồng khác đâu."

Trái tim của Phong Liên Trúc mềm nhũn luôn rồi, cậu ôm lại rồng béo: "Trong mắt tôi, anh cũng là người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả vũ trụ luôn. Chỉ là tôi vẫn chưa xác định được anh có tình cảm gì với tôi thôi."

"Tình yêu, em dạy ta đi." Rồng béo ủi ủi đầu vô cổ của Phong Liên Trúc.

"Vậy... không bằng chúng ta thử chút nhé?" Phong Liên Trúc hôn lên môi rồng béo, hai người từ trên cây lăn xuống và rớt lên đồng vàng.

Gió khẽ thổi qua, không biết bao nhiêu lá trúc rơi lên đồng vàng, quyến luyến không chịu bay đi.

Phong Liên Trúc bụm eo nằm trên đống đồng vàng, nghĩ thầm may là rồng béo có năng lượng sinh mệnh, nếu không dù có là cậu đi chăng nữa cũng phải vỡ thành trăm mảnh.

Bàng Kirates ôm lấy Phong Liên Trúc, hài lòng cọ cọ và nói: "Là tình yêu."

Tác giả có lời muốn nói:

Rồng béo: Ngày mai thừa dịp A Trúc không chú ý, ta sẽ đi bứt đóa hoa trên đầu con rồng xanh lè kia!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang