• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee

Joyce năm nay 20 tuổi, cậu thú hình là một con thỏ tai cụp, màu lông đen trắng đan xen, cái đầu xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu.

Hình người của cậu thì có một mái tóc xoăn màu đen và một đôi mắt màu đen sáng ngời ướt át, để lộ ra vài phần khí chất ngây thơ và yếu đuối.

Joyce gia cảnh không tốt, mẹ mất sớm còn cha thì thích rượu chè cờ bạc, thiếu một đống nợ lớn.

Cho nên sau khi cậu đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học xong thì phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền trả nợ. Ban ngày sau khi công việc kết thúc đến buổi tối còn phải làm thêm bốn tiếng nữa.

Buổi chiều hôm đó khi cậu đang vội vàng vội vàng băng qua đường để đi làm thêm, không ngờ một chiếc xe vận tải chạy với tốc độ cao bị mất khống chế.

Mắt nhìn thấy chiếc xe lao như bay về phía mình cho đến khi, ven đường đột nhiên duỗi ra một bàn tay to khoẻ nắm lấy một cánh tay mảnh khảnh của cậu kéo sang một bên. Để tránh cho một hồi thảm kịch giao thông xảy ra.

Joyce theo quán tính đầu đụng vào lồng ngực cứng như sắt của người đó, cái trán bị đâm hơi đau nhức.

Cậu choáng váng mà ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cường tráng, ngũ quan anh tuấn, ăn mặc một thân thể thao màu đen, cảm kích nói: "Cảm ơn ngài đã cứu tôi."

Đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cậu, đồng tử màu nâu nhạt sắc bén khiếp hiện lên tướng mạo của Joyce sau có trong nháy mắt thất thần.

Mà một cái liếc mắt này tựa như đêm tối mịt mù đột nhiên được chiếu vào một tia sáng, Joyce cả người run rẩy một trận, trái tim khống chế không được mà đập thình thịch.

Một lát sau, người đàn ông khôi phục thái độ bình thường, bất ngờ hỏi một câu:

"Cậu thú hình là gì?"

Joyce nói:

"Là thỏ tai cụp, thưa ngài."

Đồng tử người đàn ông hiện lên một tia sáng không rõ, tiếp theo lại hỏi: "Cậu đang làm việc gì?"

Joyce đúng sự thật trả lời:

"Tôi ban ngày làm thu ngân ở một siêu thị, buổi tối làm phục vụ ở một nhà ăn.."

Không đợi cậu nói xong, người đàn ông đã ngắt lời:

"Từ ngày mai trở đi cậu sẽ làm việc cho tôi, một tháng năm mươi ngàn điểm tín dụng."

Joyce sửng sốt một chút, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của bản thân nói: "Thật, thật không ạ?"

Người đàn ông không kiên nhẫn hỏi lại:

"Cậu có cái gì đáng giá để tôi lừa sao?"

Joyce vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời bị choáng ngợp, cái gì cũng chưa hỏi đã đồng ý rồi.

"8 giờ sáng ngày mai, đến tòa nhà A19 trong nội thành báo danh."

Người đàn ông nói xong xoay người đi luôn.

Joyce qua một hồi lâu mới phản ứng lại, cảm thấy chuyện vừa xảy ra giống như nằm mơ vậy đó, mà phản ứng của mình hơi ngu ngốc đến buồn cười.

Đêm đó cậu vẫn đi làm ở nhà hàng kia, lãnh được 60 điểm tiền lương.

Buổi sáng ngày hôm sau cậu lại do dự, vạn nhất người đàn ông kia nói thật thì sao?

Joyce suy xét một phút rồi tới siêu thị bên kia xin nghỉ nửa ngày, sau đó đến tòa nhà A19 trong nội thành.

Không chỉ vì người đàn ông kia cứu cậu hay là tiền lương một tháng năm mươi ngàn, còn là vì..

Tới rồi Joyce mới phát hiện nơi này cư nhiên là dinh thượng tướng Antonio năm sao của đế quốc, một vị quản gia tên là Charles tiếp đãi cậu, đánh giá cậu từ đầu đến chân từ quần áo đến lời nói cử chỉ đều phê bình một lần.

Sau đó cho cậu làm đăng ký, từ hôm nay trở đi lên làm trợ lý riêng, một tháng năm mươi ngàn điểm tín dụng.

- - không sai, người đàn ông cứu cậu ngày hôm qua chính là thượng tướng Antonio đại nhân.

Joyce vui mừng khôn xiết xin nghỉ việc ở siêu thị, chính thức trở thành trợ lý riêng của Antonio.

Tuy là dinh thượng tướng quy củ rất nghiêm khắc, muốn làm tốt công việc này so với trước kia làm hai công việc cũng không dễ dàng, nhưng cậu sẽ chăm chỉ nỗ lực học tập và rèn luyện.

Qua mấy ngày ở chung, Joyce lại phát hiện tính tình thượng tướng không tốt lắm, lộng quyền lại cố chấp, giống như thú hình sư tử Barbary, nổi giận lên là có thể hủy diệt toàn thế giới.

Nhưng Antonio cũng không luôn đáng sợ như thế, ngẫu nhiên nhìn về phía Joyce ánh mắt phức tạp khó nói, mang theo mấy phần đưa tình ôn nhu và thương tiếc, mỗi lần đều làm cho tim Joyce đập thình thịch, khó có thể kháng cự.

Vì thế cậu cam tâm tình nguyện ở lại dinh thượng tướng, tiếp tục làm hết khả năng chức trợ lý riêng của cậu.

Rồi yên lặng mà nhìn lên người đàn ông địa vị cao kia, vừa tôn sùng vừa vui vẻ mà đem phần tình cảm quý mến khó có thể nói giấu ở trong lòng.

Âm thầm chờ đợi có một ngày hy vọng xa vời của mình có thể trở thành sự thật.

Không bao lâu công việc trợ lý riêng của Joyce làm được khá xuất sắc, ngẫu nhiên đến một ngày Antonio được nghỉ lại không thói quen, gọi nhầm cậu thành tên của người hầu khác, còn nổi nóng một hồi.

Ngay cả quản gia Charles khắc nghiệt còn không tìm ra tật xấu của cậu, có một ngày thậm chí khó được mà khen cậu một câu, nói làm được rất tốt, cậu so.. Càng thích hợp với tướng quân đại nhân hơn.

So với ai cơ? Joyce không nghe rõ, cậu chỉ một lần được khen ngợi, so với quá khứ càng thêm cần cù và nghiêm túc.

Ngày đó khi được lãnh tiền lương tháng đầu tiên, Antonio nghỉ phép, kêu Joyce biến thành thú hình, nói muốn dẫn cậu đi một chỗ.

Rồi bảo cậu phải giả dạng thành một con thỏ tai cụp bình thường, toàn bộ quá trình không được mở miệng nói chuyện.

Joyce cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn giống như thường lệ mỗi ngày vô điều kiện mà làm theo.

Thẳng đến đi đại danh đỉnh đỉnh tiệm công viên thiên đường thú cưng hoàng gia, gặp được vị trong truyền thuyết kia giống như sứ giả của thần linh của đế quốc Hoàng hậu Evans.

Tận mắt nhìn thấy ánh mắt Antonio nhìn Hoàng hậu điện hạ, nghe được người ấy mất tự nhiên tỏ rõ nỗi lòng với đối phương.

Joyce giống như bị hắt một chậu nước đá vào đầu làm cho tỉnh táo lại, thế mới biết được chuyện người đàn ông này lúc trước nhìn mình mắt hiện lên ôn nhu và thương tiếc này ở đâu ra.

Hóa ra trong lòng ngài thượng tướng đã có một mảnh bạch nguyệt quang, mình chẳng qua chỉ là người thay thế hoặc nói là công cụ để tiếp cận bạch nguyệt quang kia mà thôi, hóa ra so với cậu tự cho là đúng còn ngu xuẩn và buồn cười hơn.

Hành động Antonio quấy rầy Hoàng hậu điện hạ chọc giận Louis đại đế, khiến Bệ hạ phát ra lời khiêu chiến với ngài ấy.

Joyce mang tâm trạng vô cùng chua xót và mâu thuẫn khuyên bảo Antonio không cần ứng chiến, nhưng người đàn ông này sao có thể nghe lời cậu, cố chấp đến nơi giao hẹn.

Sau đó không ngoài dự đoán rất nhanh đã bị Đại đế đánh bại, gãy mấy cái xương sườn, hộc máu ngã xuống đất.

Khi đó Joyce yên lặng đỡ Antonio lên xe, chở ngài ấy về dinh thượng tướng, rồi tận tình mà chăm sóc nửa tháng đến khi thượng tướng hoàn toàn hồi phục.

Ngày đó Antonio đến quân bộ báo cáo công việc, Joyce lưu lại một phong thư ngắn gọn xin từ chức rồi rời khỏi dinh thượng tướng.

Đem phần lớn tiền tiết kiệm của mình chuyển một lần cho chủ nợ, thay cha trả sạch nợ, rồi đoạn tuyệt quan hệ cha con, sau đó lại lặng lẽ rời khỏi đế đô, hoàn toàn để mọi chuyện qua đi, bắt đầu lại một lần nữa.

Joyce không biết chính là Antonio về nhà phát hiện cậu đã từ chức thì nổi trận lôi đình, suýt chút nữa nổi cơn phát cuồng, đem tất cả đồ vật trong phòng khách có thể đập đều đập hết, bao gồm một ít súng ống cổ phí không ít công sức mới thu thập về được.

Sau đó phái người đem cậu tìm về, cho dù cậu chạy đến chân trời cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay thượng tướng.

Charles cả gan góp lời: "Đại nhân, Joyce đã đi rất quyết đoán, cho dù ngài đem cậu ấy quay về, cậu ấy cũng sẽ lại lần nữa rời đi. Trừ phi ngài đem cậu ấy nhốt lại, hoặc là cho cậu ấy một thân phận khác."

Antonio trầm mặc hồi lâu rồi huỷ bỏ lệnh tìm người.

Joyce rời khỏi đế đô đến thành phố F ở Nam bán cầu, xin vào một khách sạn cao cấp, làm từ nhân viên phục vụ bình thường thấp nhất.

Bởi vì làm việc cần cù và kiên nhẫn, biểu hiện vô cùng suất sắc, ba năm sau được thăng chức lên làm giám đốc, nhận một phần tiền lương cao chót vót.

Đã từng là một người yếu đuối và tự ti nay Joyce trở nên càng ngày càng tự tin hơn, nụ cười giống như ánh nắng tươi đẹp.

Dần dần càng ngày càng có nhiều người thích cậu, trong tối ngoài sáng thổ lộ với cậu, đối với cậu triển khai tấn công nhiệt liệt.

Trong đó không thiếu gia thế tướng mạo, nhân phẩm và tính tình đều rất xuất sắc, là những người tốt nhất nên chọn, nhưng tất cả đều bị cậu từ chối.

Mọi người đều nói, Joyce thoạt nhìn giống như thú hình thỏ tai cụp của cậu mềm mại đáng yêu. Nhưng trái tim lại so với pho tượng bằng đá cẩm thạch của khách sạn còn cứng rắn và vô tình hơn.

Ngày khách sạn tổ chức một buổi tiệc cao cấp, một ít quan viên của tòa thị chính mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý thân phận không bình thường ở đây.

Joyce trong lúc vô ý thấy được vị khách quý kia, thất thần khoảng ba giây đồng hồ.

Vị khách quý kia cũng giống như cảm ứng được cái gì nhạy bén phát hiện ra cậu, đồng tử màu nâu nhạt chợt co rút, giống như mãnh thú theo dõi một con mồi béo bở.

Tầm mắt Joyce nhanh chóng rời đi, thần sắc như bình thường đi làm việc của mình.

Sau lại nghe nói vị khách quý này uống nhiều quá, đêm đó muốn ở lại khách sạn, nhóm quan viên không nói hai lời đặt một phòng xa hoa trên tầng cao nhất.

Joyce xuất phát từ chức trách của mình tiến vào phòng khách quý, tự mình kiểm tra tất cả vật phẩm bày biện có hoàn thiện thỏa đáng hay không?

Vừa mới kiểm tra xong, bên ngoài truyền đến tiếng người và tiếng bước chân, hai binh lính đỡ vị khách kia người đầy mùi rượu trở lại.

Joyce thối lui đến một bên, im lặng cúi đầu hành lễ với vị khách kia.

Vị khách trầm giọng mở miệng:

"Các ngươi đều ra ngoài đi."

"Vâng."

Joyce đang muốn đi theo hai binh lính cùng rời khỏi phòng, tay đột nhiên bị nắm lấy:

"Cậu lưu lại."

Hai binh lính nhận ra Joyce, đồng thời sửng sốt một chút, rất thức thời mà không nói gì, ra bên ngoài đóng cửa phòng lại.

Joyce tránh thoát không được bàn tay to kia, đành phải nói:

"Ngài thượng tướng, xin ngài hãy buông tôi ra, tôi còn có việc phải làm."

Antonio không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, đồng tử sáng đến kinh người:

"Em thích tôi, vì sao lại muốn trốn tránh tôi?"

Joyce tránh đi ánh mắt anh, bình tĩnh nói:

"Ngài thượng tướng, ngài đã say rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."

"Em biết tôi không có say, tôi chính là khánh hàng đêm nay cần em phục vụ, em nơi nào cũng không được đi phải ở lại đây với tôi."

Antonio ngang ngược lại hơi thô lỗ đem cậu đẩy ngã lên giường lớn, thân hình to lớn áp lên, đôi môi nóng rực mang theo gấp gáp khó dằn nổi hạ xuống.

Thân hình mảnh mai phía dưới hơi cứng đờ một chút, tiếp đó giãy giụa kịch liệt, lại bị Antonio nắm hai cổ tay ấn trên đỉnh đầu, không thể động đậy.

Sau một lúc lâu, Joyce tựa hồ không còn sức lực mềm xuống, hơn nữa ẩn ẩn bắt đầu không có kết cấu hôn đáp lại.

Antonio trong lòng rung động, cả người nhiệt huyết sôi trào, bất tri bất giác thả tay kiềm chế Joyce ra, ôm cậu mà hôn sâu, tham lam cướp lấy hơi thở thơm tho đã lâu kia.

Joyce dùng hết lực ý chí với bản năng của mình phản kháng lại, một bàn tay sờ soạng bắt lấy một cái bệ đèn bàn bằng đá trên tủ đầu giường, đập vào đầu người đàn ông.

"Chết tiệt"

Antonio mắng một câu thô tục, ôm đầu xoay người ngồi dậy, khó có thể tin mà nhìn người thiếu niên thỏ tai cụp ngày xưa nói gì nghe nấy, sẽ không nói với mình một tiếng "Không":

"Vì sao em lại làm như thế? Em rõ ràng có cảm giác với anh mà!"

Joyce xuống giường, lau máu trên mặt, đem quần áo lộn xộn của mình sửa sang lại, bình tĩnh trả lời:

"Xin lỗi, ngài thượng tướng, tôi chỉ muốn tưởng nhắc nhở ngài, tôi là Joyce, không phải ngài Evans."

"Anh biết! Anh vừa rồi đã nói không có say rồi mà!"

Antonio biểu tình chật vật lại ảo não nói:

"Chính là bởi vì là em, anh mới.."

Anh dừng lại đó không có nói tiếp, Joyce đột nhiên thay đổi sắc mặt, đồng tử đen như mực toát ra nỗi thất vọng và trào phúng tràn trề:

"Cho nên ngài là cố ý, lại một lần lấy tôi làm người thay thế, dùng để tống cổ nỗi tịch mịch của thời gian sao?"

Antonio thấp giọng quát:

"Không, anh không có! Không sai, anh đã từng cho rằng em với anh mà nói cũng không có quan trọng như vậy, cho rằng bản thân chỉ là đem em trở thành bóng dáng của hắn mà thôi, cho nên em muốn đi thì anh sẽ để cho em đi, rồi sau này anh mới phát hiện mình đã sai, mười phần sai! Ba năm qua, trước sau anh cũng quên không được em, trong đầu giây phút nào cũng đều là em! Là Joyce, không phải Evans! Anh đã tìm em rất lâu, nghe được tin tức của em thì hôm nay mới chạy đến thành phố F! Bữa tối khi anh nhìn thấy em, anh đã biết con mẹ nó mình đã hết thuốc chữa rồi!"

Joyce kinh ngạc mà há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới tìm được tiếng của mình:

"Cho nên?"

Antonio nắm lấy tay cậu, nôn nóng nói:

"Cho nên, bảo bối, em cùng anh quay về đế đô đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa! Từ bây giờ anh sẽ đối với em thật tốt!"

Joyce đem tay mình rút lại, nhịn không được cười một tiếng:

"Xin lỗi, ngài thượng tướng, tôi không thích mùa đông dài ở đế đô làm người ta lạnh đến tận xương, tôi thích thành phố F một năm bốn mùa đều có ánh mặt trời xán lạn."

Antonio lập tức nói:

"Không thành vấn đề, anh có thể xin điều chức, từ đế đô dọn đến thành phố F!"

Joyce vẫn lắc đầu nói:

"Tôi có thói quen tự do tự tại sinh hoạt một mình, hơn nữa hiện tại người theo đuổi tôi từ cửa khách sạn dài tới bên ngoài hơn 3 km, mỗi người đều đem tôi đặt ở đầu quả tim mà yêu mến, tôi vì sao phải từ bỏ một khu rừng để lấy một cái cây chứ? Như vậy quá mệt mỏi."

Antonio tức khắc ghen tuông ngập trời:

"Ai? Ai dám đánh chủ ý đến em? Em là của anh, đời này cũng chỉ có thể thuộc về anh!"

"Vậy ngài trước tiên đi hỏi nhóm người theo đuổi tôi có không đồng ý hay không đã, ngài không phải thích cùng người chiến đấu sao? Xin lỗi, ngài thượng tướng, tôi còn phải làm việc của mình, hẹn gặp lại sau."

Sau khi nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, Joyce liền nghênh ngang mà đi, để Antonio lại tại chỗ nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt xanh mét.

Qua một hồi lâu, Antonio lau một phen mặt, không tự giác nắm chặt nắm tay.

Còn không phải chỉ có 3 km thôi sao, chút lòng thành này, anh sẽ từng bước từng bước đem tất cả bọn họ đều đánh cho nằm sấp xuống!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK