• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Bạn trai mất trí nhớ nghĩ tôi là hàng giả làm sao đây.

- --- 1L Chủ topic

Như tiêu đề. Sau khi tỉnh lại, anh ấy không nhận ra tôi, tôi nói thế nào anh ấy cũng không tin, rồi bây giờ anh ấy cũng không nguyện ý làm tình với tôi nữa, anh ấy nói là không muốn làm chuyện có lỗi với tôi.

Tôi nên làm gì để anh ấy tin tưởng mình đây?

- --- 2L Nặc danh

Trym không dùng được thì giữ lại làm gì nữa? Không chia tay còn giữ lại mừng năm mới à?

- --- 3L Nặc danh

Từ xưa các anh thường bị héo quất.

- --- 4L Nặc danh

Không nguyện ý làm với bạn nhưng vẫn đối xử tốt với bạn, đây là tâm lý tự trách của bệnh liệt dương, chủ thớt đừng nghĩ quẩn.

- --- 5L Nặc danh

Trước tiên phải nói cho rõ, có phải sau khi anh ta mất trí thì cô bị hủy dung không?

- --- 6L Nặc danh

Chủ đề hôm nay là mất trí nhớ sao?

- --- 7L Chủ topic

Không hủy dung, cũng không muốn chia tay, tình cảm của bọn tôi rất tốt, chỉ là anh ấy không nhớ ra chuyện quá khứ nên không dám làm gì quá đáng với tôi, hôn cũng từ chối.

- --- 8L Nặc danh

Một miếng cám chó bất ngờ tươm vào mặt.

- --- 9L Nặc danh

Show ân ái biến.

- --- 10L Inbox QQ

Con gái bây giờ đều chủ động như vậy sao, em gái ơi anh cũng mất trí nhớ này, hẹn hò không?

- --- 11L Nặc danh

Năng lực biểu đạt của chủ thớt có vấn đề à? Các cậu quen nhau bao lâu rồi?

- --- 12L Nặc danh

Show ân ái biến.

- ---- 13 Chủ topic

Hơn bốn năm....

- --- 14L Nặc danh

Bốn năm mà còn không kết hôn, bên nam rõ ràng đang muốn kéo dài, có phải giả bộ mất trí nhớ không? Vote chia tay.

- --- 15L Nặc danh

Tôi là lầu 11, nếu đã bốn năm thì hẳn là có rất nhiều kỷ niệm chứ, chứng minh đâu có khó? Nói đại một chuyện cũng có thể thuyết phục anh ta mà.

- --- 16L Nặc danh

Con chủ thớt bị thánh mẫu cmnr, cứ khăng khăng muốn dùng tình yêu cảm hóa.

- --- 17L Chủ topic

Cảm ơn lầu 11. Trước kia anh ấy không đối xử tốt với tôi lắm, tôi không muốn cho anh ấy biết chuyện này nên không nói ra. Chỉ đành lừa anh ấy rằng trước kia chúng tôi rất hạnh phúc.

Nhưng bây giờ thì anh ấy đối tốt với tôi lắm, thực sự.

- --- 18L Nặc danh

...........Nhiều thứ để khẩu nghiệp ghê, lầu dưới mày lên đê.

- --- 19L Nặc danh

Sau lưng mỗi một thằng tra nam đều có một thánh mẫu vĩ đại, xích bạn trai cô chặt vào, đừng để nó xổng ra.

- --- 20L Nặc danh

Mất trí nhớ, thánh mẫu, bạch liên, còn có thể nhiều sừng hơn nữa không?

- --- 21L Nặc danh

Bài post nào cũng kêu cắm sừng, chúng mày sợ cắm sừng thì sao không nhấn X thoát cmn ra đi? Mà tôi nói chủ thớt này, cậu cheap thật đấy, không đối tốt với cậu mà còn không chịu chia tay, bị M hả má?

- --- 22L Nặc danh

Các người nghiêm khắc thế....

- --- 23L Nặc danh

Đúng vậy, nói hơi quá đáng rồi, bạn trai mất trí nhớ mà chủ thớt vẫn chung thủy không xa không rời, sao phải nói khó nghe đến vậy. Bạn trai cậu không nhớ ra một chuyện nào sao chủ thớt?

- --- 24L Nặc danh

Mỗi lần có thánh mẫu khóc lóc thì đều có mấy con mẹ đạo đức giả lao vào bợ đít đồng tình.

- -- 25L Nặc danh

Chủ thớt đâu có khóc lóc gì, đang xin trợ giúp rất bình thường ok? Không xem thì cút, tay tàn tật à, đến nhấn X cũng không nhấn được?

- --- 26L Nặc danh

Các mẹ im cho chủ thớt lên tiếng đã nào.

- --- 27L Nặc danh

Chủ thớt bị chúng mày dọa chạy rồi.

- --- 28L Nặc danh

Chủ thớt đâu rồi.

- --- 29L Chủ topic

Anh ấy hầu như không nhớ được chuyện gì cả, nhưng chuyện nhỏ nhặt thì vẫn nhớ. Buổi sáng làm bữa sáng cho tôi, anh ấy nói: "Anh không biết cậu thích ăn gì, đành làm mấy món này, người mà trước kia anh thích rất thích ăn trứng ốp la với cháo đậu đỏ, mong cậu đừng chê."

............Đương nhiên là tôi không chê, bởi vì những thứ ấy chính là món tôi thích ăn.

Trước kia anh ấy cũng hay giúp tôi làm bữa sáng.

- --- 30L Nặc danh

Nói chuyện cho tử tế được không, đừng có thình lình tạt cám chó.

- --- 31L Nặc danh

Nhưng thấy hơi ngưỡng mộ....

- --- 32L Nặc danh

Đứa nào vừa rồi bảo tra nam đâu? Vả mặt đau không?

- --- 33L Nặc danh

Vả mặt thật sướng, chủ thớt đền em hai con mắt chó với.

- --- 34L Nặc danh

Tao vẫn nghĩ đấy là tra nam, chiêu trò rất thâm! Vừa dỗ dành lại vừa không thừa nhận mày, với lại anh ta mất trí rồi còn làm công việc gì không?

- --- 35L Nặc danh

Mất trí nhớ chắc chắn là thất nghiệp rồi, trừ phi tai nạn lao động, không thì lãnh đạo bị úng não à?

- --- 36L Chủ topic

Anh ấy có việc làm, nhưng tôi không nỡ để anh ấy vất vả, tôi có thể nuôi anh ấy mà.

- --- 37L Nặc danh

Nghe rất hư trúc nhưng lại mộ dung phục.

- --- 38L Nặc danh

.........Tự dưng buồn cười.

- --- 39L Nặc danh

Chủ thớt, mị cũng mất trí nhớ, hứa sẽ đối tối với cậu, nuôi mị đi?

- --- 40L Nặc danh

Chủ thớt, có phải cậu xấu tới mức không tìm được thằng đàn ông nào khác không? Một tên đàn ông vừa không thể nuôi cậu, vừa không yêu cậu, hôn một cái thôi mà cậu còn phải chủ động, đến cả cưu cũng dùng để trưng bày, rốt cuộc cậu vã đến thế nào mới có thể bán rẻ bản thân đến vậy...

- --- 41L Nặc danh

Nói chủ thớt thì nói, sao phải lôi cả nhan sắc của người ta vào? Xấu là tội sao?

- --- 42L Nặc danh

Thằng nào chê nhan sắc xin hãy tự phát nổ tại chỗ.

- --- 43L Nặc danh

Tôi thấy lầu 40 nói thô mà thật. Nói thẳng nhé chủ thớt, có lẽ bạn trai cô chê cô xấu nên mới giả bộ mất trí nhớ để chia tay, không ngờ cô lại không chịu. Anh ta không nỡ chia tay thẳng với cô, có thể bởi vì ham tiền của cô, tỉnh lại đi.

- --- 44L Nặc danh

Ngày mai cô đừng cho hắn tiêu tiêu vặt, đảm bảo hắn ta hết mất trí nhớ ngay.

- --- 45L Nặc danh

Chì quan điểm, một tháng đừng cho tiền, lập tức lòi đuôi ngay.

- --- 46L Nặc danh

Khá ác đấy, nhưng tôi cũng nghĩ là anh ta chỉ thèm tiền của cô thôi, khăn tay cho chủ thớt nè.

Ps: Thằng nào body-shaming cút.

- --- 47L Chủ topic

Ngoại hình tôi rất đẹp, anh ấy cũng không chê tôi xấu.

- --- 48L Nặc danh

Chủ thớt luôn phát ngôn kinh thiên động địa, năng lực bịa chuyện này tôi phục sát đất.

- --- 49L Nặc danh

Tự tin vl.

- ---- 50L Nặc danh

Không có hình chụp, đéo tin.

- ---- 51L Nặc danh

Tra nam, bạch liên, vừa xinh đẹp vừa tội nghiệp, tao rất thích bát máu chó này của chủ thớt, có suy xét đến việc lên Tấn Giang viết văn không?

- --- 52L Nặc danh

Ngoại hình cô đẹp là đẹp đến mức nào? Đa số những người tự nhận mình đẹp thì cũng chỉ thường thường thôi.

- --- 53L Chủ topic

Không thể post ảnh chụp.

- --- 54L Nặc danh

Ai cũng biết là cô không dám post ảnh rồi, cô không cần nói nữa đâu.

- --- 55L Nặc danh

Nếu không thì chủ thớt miêu tả ngoại hình của cô thử xem? Dương Mịch Lưu Thi Thi Triệu Lệ Dĩnh, cô giống ai nhất?

- --- 56L Nặc danh

Lầu trên sao mày không kể Lưu Tử Thần* luôn ra?

* Search GG nhé các bạn:))

- --- 57L Nặc danh

Cười ẻ.

- --- 58L Chủ topic

...........Gần giống Chung Việt đi.

- --- 59L Nặc danh

???

- --- 60L Nặc danh

Nghe cũng hợp lý đấy nhưng tao cứ thấy sai sai thế nào ấy chúng mày ơi?

- --- 61L Nặc danh

.......... Chung Việt đẹp thật, nhưng sao cô lại so sánh với nam?

- --- 62L Nặc danh

Chủ thớt đổi thành phép so sánh cùng giới được không? Nếu cô đẹp đến mức ấy thật thì nên nói là "Tôi xinh đẹp ngang ngửa Tần Nùng".

- --- 63L Nặc danh

Có cái lìn, fan Tần Nùng lại bắt đầu nhắm mắt khen bậy rồi đấy, ngoại hình giống Tiểu Chung thì vượt xa cô Nùng nhà mấy người tám ngàn dặm rồi biết không? Bông hoa già gần 40 rồi mà còn khen sắc đẹp không biết nhục.

- --- 64L Nặc danh

Hahahaha ngoại hình giống Chung Việt thì vượt xa Tần Nùng, fan Chung Việt mặt dày hơn thớt.

- --- 65L Nặc danh

Người qua đường, tôi thấy Chung Việt khá đẹp. Nhưng tôi rất nghi ngờ giá trị nhan sắc của chủ thớt, nếu đẹp như thế thì có cả đống người theo đuổi cô, cần gì phải yêu một thằng tra nam?

- --- 66L Nặc danh

Fan Chung Việt thì sao? Chúng tôi thích không được à? Tiểu Chung có giá trị nhan sắc cao đấy, không phục thì cút. Chủ thớt chưa hề nhắc một chữ nào tới Tần Nùng, không biết là đứa nào vô duyên trước.

- --- 67L Nặc danh

Vâng vâng vâng, Tiểu Chung của các cô đè bẹp Tần Nùng, Tiểu Chung của các cô tay đánh song Băng, chân đạp tứ đán, Tiểu Chung của các cô không thuộc về giới tiểu sinh, Tiểu Chung của các cô nên được tính vào hàng đại hoa, vừa lòng chưa?

- --- 68L Nặc danh

Không phải fan Chung Việt, chỉ là người qua đường thôi. Tôi chỉ muốn nói một câu fan cô Nùng tỉnh lại đi, thông cáo ngày nào cũng chạy, lại còn không tha cho cả đám tiểu sinh, cô Nùng của mấy người xinh đẹp lộng lẫy nhất vũ trụ đủ chưa?

- --- 69L Nặc danh

Tiểu Chung của chúng tôi không phải tiểu sinh, cảm ơn. Cậu ấy chỉ là người sáng tác nhạc, đừng nhắc nữa. Lầu trên nồng nặc mùi bait, fan Chung Việt không có loại người như thế.

- --- 70L Nặc danh

Topic này nhiều người qua đường nhỉ, vừa debut thì giẫm Bạch Dương, giờ chèn ép Tần Nùng, Tiểu Chung của các cô trừ mặt ra thì có thành tích gì?

- --- 71L Nặc danh

Nhận mình là fan Chung Việt thì trưng cuống vé hòa nhạc tháng Năm ra đây, nhận mình là fan Tần Nùng thì trưng cuống vé phim điện ảnh vừa chiếu ra đây. Không có thì fandom chúng tôi không công nhận, fan cả hai thật mệt mỏi. Tôi tự mình chứng minh trước [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

- --- 72L Nặc danh

** má vé hòa nhạc ở Áo, tất cả ra đây mà xem rich kid này.

- --- 73L Nặc danh

Còn có cả fangoods hồi fanmeeting, fan lâu năm đây rồi! Hãy nhận lấy hai chiếc đầu gối của em.

- --- 74L Nặc danh

Kỳ lạ nhể, có người là fan của cả Chung Việt với Tần Nùng à, trò gì vậy? Lầu 71 đúng là rich thật sự, bên cạnh có phải là chìa khóa hãng xe Tần Nùng đại ngôn không?

- --- 75L Nặc danh

**, bây giờ mới để ý, thật luôn này.

- --- 76L Nặc danh

Có gì kỳ lạ đâu nhỉ. Lầu 71 chỉ là một nhan khống thôi mà. Thổ hào có thiếu bạn bè không? Cái loại từng học đại học ấy.

- --- 77L Nặc danh

Xếp hàng xem thổ hào.

- --- 78L Nặc danh

Đúng vậy, BMW. Thực ra dòng này không tốt lắm, nhưng tại chị ấy là đại ngôn nên mới mua, bình thường tôi không hay lái con này.

- --- 79L Nặc danh

Phục vl, chìa khóa dòng này đẹp thế nhỉ.

- --- 80L Nặc danh

Đám trên đi chỗ khác mà xé nhau được không? Biến sang topic về idol ấy, đây là khu Tư! Vấn! Tình! Cảm! Khoe khoang cút ra chỗ khác.

- --- 81L Nặc danh

Không ngờ lại nhìn thấy thổ hào trong khu tư vấn tình cảm.

- --- 82L Nặc danh

Tao không muốn xem fan khoe tiền, tao chỉ muốn nghe chủ thớt tiếp tục 818.

- --- 83L Nặc danh

Chủ thớt đâu rồi?

- --- 84L Nặc danh

Lầu 71 có thu hình buổi hòa nhạc ở Áo không? Bây giờ còn chưa tung Blu-ray ra nữa, sốt ruột chết mất, có đẹp không vậy?

- --- 85L Nặc danh

Fan Chung Việt ngu vc, hòa nhạc thì phải hỏi là có hay không chứ sao lại có đẹp không?

- --- 86L Nặc danh

Đẹp, đại sảnh dát vàng cực kỳ lộng lẫy huy hoàng, tôi lần đầu tiên tới đó. Tiểu Chung đẹp trai cực, đàn cũng hay nữa, rất biết ơn đại sư người Pháp đã lùi lại buổi hòa nhạc. Bản Blu-ray chắc tháng sau mới tung ra.

- --- 87L Nặc danh

Vẫn chưa chịu thôi? Cút về khu giải trí đi chứ? Xóa topic cho rồi.

- --- 88L Nặc danh

Mà Tần Nùng với Lý Kim chia tay thật hả, nhanh vãi~

- --- 89L Nặc danh

Chắc là có tân hoan thôi, tao cược nửa năm nữa sẽ bóc phốt Tần Nùng với Khương Duệ Quân yêu nhau, tin không.

- --- 90L Nặc danh

Hả? Chia tay gì cơ? Hai người đó đã công khai thừa nhận đâu?

- --- 91L KY mả mẹ mày

Chỗ nào bọn fan showbiz não tàn chúng mày cũng vào KY, chúng mày đói khát lắm à? Khu giải trí không đủ cho chúng mày nháo loạn sao?

- --- 92L Tim ngỗng

Về chuyện của Khương Duệ Quân, Tần Nùng trói buộc thì trói buộc nhưng thỏ không ăn cỏ gần hang à nha, ôm Khương ma vương của toi đi về.

- --- 93L Nặc danh

Một cái topic bịa thì sao lại không được nói chuyện khác? Bịa đến thế này vẫn có người tin sao.

- --- 94L Nặc danh

Có bịa thì đây vẫn là khu tình cảm, thà rằng nhìn cắm sừng nhau còn hơn nhìn fan mấy người cắn xé.

- --- 95L Nặc danh

Tao thích CP Tần Khương này, ảnh đế ảnh hậu mà. Tần Nùng cũng coi như ân sư của Khương Duệ Quân đi, giống Tiểu Long Nữ với Dương Quá hahaha.

- --- 96L Nặc danh

Không liên quan đến Khương Duệ Quân, đừng có KY! Lại còn tự phong là Tiểu Long Nữ, ba mươi mấy tuổi đầu rồi đừng có tự thiết lập nhân vật nữa ok? Nhìn cũng xấu hổ thay.

- --- 97L Nặc danh

Thằng nào con nào còn muốn cắn xé nhau ở khu tình cảm thì xôi xéo.

..............

Bài post đã phát triển theo chiều hướng không khống chế được.

Chung Việt buồn bực nhìn chằm chằm máy tính, đóng giao diện.

Bây giờ cậu gặp phải tình huống khó xử nhất trong đời. Đúng vậy, Lý Niệm cuối cùng cũng bình phục, như cậu mong muốn, bọn họ ở cùng nhau, như cậu mong muốn, bọn cậu hiện tại là người yêu, cũng như cậu mong muốn.

Đáng tiếc chuyện này không phải là em tình anh nguyện, chỉ có một bên tình nguyện.

Lý Niệm không mất trí nhớ hoàn toàn mà dường như vẫn giữ lại một bộ phận nào đó, thường xuyên hỏi Chung Việt: "Không có ai khác tới tìm tôi sao?"

Chung Việt rất không vui, lạnh lùng nói: "Không có."

Lý Niệm đã mất trí nhớ, tính cà lơ phất phơ thì chưa mất, anh nằm trên sofa ngậm kẹo que, cười như không cười nhìn cậu: "Chung tiên sinh xinh đẹp, cậu đừng có lừa tôi, cậu nhất định đang giấu giếm điều gì đó."

Chung Việt lại càng không vui, đột nhiên nói lắp: "Anh, anh, phiền phức quá."

Cậu xoay người đi, không kịp nhìn một chút kinh ngạc hiện lên trong mắt Lý Niệm.

Dù gì cậu cũng là ân nhân cứu mạng của Lý Niệm, đây là chuyện thật. Ai cũng nói với Lý Niệm rằng, anh hãy đối xử với Chung Việt tốt một chút, đừng giày vò cậu ấy nữa, Lý Niệm không nói gì. Chung Việt đón anh về nhà, Lý Niệm cũng theo cậu về.

Ở chung một tháng, ngày qua ngày vừa ngọt vừa chua.

Chung Việt bận công việc, lại đang chuẩn bị ra single, ngày nào cũng dính lấy đàn dương cầm và máy tính. Trước kia cậu bị Lý Niệm nuôi phế, không chịu kêu giúp việc, ngại giúp việc quấy rầy việc sáng tác, cố tình cậu lại có bệnh sạch sẽ, cuộc sống khiến người khác phải cạn lời ---- Không có thời gian nấu cơm, toàn bộ đều kêu khách sạn đưa tới; không có thời gian giặt quần áo, mặc một lần rồi vứt; ngăn tủ bị bẩn, quăng hết mua mới; chăn đệm drap giường mỗi tuần đổi một bộ, cửa hàng cứ đúng hạn là giao tới tận nhà.

Ngay cả thời gian đóng gói quần áo đưa tới tiệm giặt cậu cũng không có. Dù gì cậu có thể mua được mà.

Thùng rác trước cửa tiểu khu của Chung Việt lúc nào cũng đầy ụ. Vật nghiệp đến khuyên cậu: "Nếu không thì chúng tôi lập cho Chung tiên sinh một cái quỹ từ thiện riêng, cậu cứ chất đồ ở đó đi, chúng tôi quyên góp cho nơi cần được cứu trợ, mấy thứ này đều còn mới mà."

Chung Việt gật đầu, không dị nghị.

Thực ra cậu rất ỷ lại vào Lý Niệm, từ khi quen anh, anh chiều cậu tới mức không thể tự gánh vác cuộc sống được nữa. Lý Niệm không ở đây cậu lại cảm thấy thiếu --- Chuyện này vốn do anh làm hết, sao phải bảo Tiểu Mao làm, những chuyện kia đều do anh Niệm giúp cậu làm, sao phải kêu giúp việc. Giúp việc và Tiểu Mao làm không hoàn hảo, Chung Việt không hài lòng.

Trời biết, lúc cậu đi Pháp đã phải hạ quyết tâm lớn đến thế nào.

Người bình thường sẽ không nhận ra Lý Niệm là loại hình nội trợ. Giống như từ nhỏ đã quen chịu khổ vậy, chuyện gì cũng có thể tự tay xử lý, giặt quần áo nấu cơm nấu nước đâu ra đấy. Bây giờ Lý Niệm chuyển vào đây, Chung Việt lại khôi phục cuộc sống bình thường, không cần mua đồ mới mỗi tuần nữa.

Lý Niệm cũng không phải không yêu cậu, Chung Việt hiểu. Bọn họ thường đi mua vật dụng hàng ngày với nhau, Lý Niệm dừng chân bên giá bày nước giặt quần áo tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu, nửa ngày sau mới cầm một chai lên.

Là mùi hoa hoàng lan* mà Chung Việt thích.



Chung Việt hỏi anh: "Sao lại chọn mùi này?"

"Không biết." Lý Niệm cười, "Như trúng tà ấy, tự dưng muốn lấy cái này."

Chung Việt nhớ lại lúc cậu còn đi hát ở 1912, Lý Niệm dẫn cậu đi mua đồ linh tinh, cậu tiện tay cầm một chai nước giặt lên rồi lại thả về giá hàng, là hương hoa hoàng lan, "Em thích mùi này."

Sau đó Lý Niệm mua rất nhiều đồ nước giặt nước xả nước tẩy rửa, đều là mùi hoàng lan.

Khoảnh khắc ấy cậu đã hiểu được, tình yêu đã không ngừng lưu lại vết tích trong lòng anh, cũng sớm khắc vào thân thể của Lý Niệm. Dù anh đã quên, nhưng chuyện anh yêu cậu dường như đã biến thành thói quen.

Cậu bỏ xe hàng lại, ôm chầm lấy Lý Niệm.

Lý Niệm được ôm thì ngớ người, lại không tiện đẩy cậu ra, chỉ cười khách khí.

"Chung tiên sinh xinh đẹp này, tôi nói cậu nghe, đây là siêu thị người ra người vào, cậu là minh tinh, phải chú ý hình tượng."

Chung Việt mặc kệ anh, chuẩn bị cúi xuống hôn.

Lý Niệm thấy trạng thái của cậu không bình thường, lập tức đẩy cậu ra.

"Tôi đã nói rất rõ rồi." Lý Niệm nói: "Tôi mua hương hoàng lan là bởi người yêu tôi thích dùng nó, cho dù nó hợp ý cậu, nhưng cậu cũng đừng hiểu sai." Lý Niệm nhìn cậu, trong mắt vẫn là sự bạc tình vô cùng thẳng thắn, "Cậu không muốn nói cho tôi biết người ấy là ai cũng không sao cả. Cậu đã cứu tôi, tôi rất cảm kích, cho nên bây giờ tôi chăm sóc cậu ---- Nhưng nếu một ngày nào đó tôi nhớ ra, tôi vẫn sẽ đi tìm người ấy."

".........."

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Niệm nói với cậu những lời này.

Anh vẫn giống như trong quá khứ vậy, giống một con hồ ly lẳng lặng quan sát, lá mặt lá trái thật chu toàn, rồi lại hỏi cậu về người yêu mà anh đã quên. Cậu chỉ tới gần một chút thôi, anh sẽ để lộ răng nanh.

Lòng Chung Việt sóng cuộn biển gầm, ăn giấm của chính mình.

Lý Niệm đẩy xe đồ đi rồi, chỉ còn một mình Chung Việt đứng đó, cậu chua lòm nhìn xuống đất, có một con chó ngốc đang đuổi theo đuôi của chính nó.

Ai lại mang thú cưng vào siêu thị thế này. Chung tiên sinh xinh đẹp rất buồn bực, một đống fan nữ xông lên, ngăn cách tầm mắt của cậu nhìn Lý Niệm.

Chung tiên sinh xinh đẹp càng thêm mất hứng.

Lý Niệm rốt cuộc cũng bớt chút thời gian để đến công ty. Bây giờ anh vẫn chưa nhớ ra được nhiều, mấu chốt của vị trí người đại diện là cần mối quan hệ rộng, mà anh thì chẳng nhớ được ai cả. Chung Việt đi thu âm, Lý Niệm tới văn phòng một chuyến thu dọn tất cả tài liệu lúc trước vào trong rương, định mang về nhà xem dần.

Thế An cũng đang ở đây.

Cảm giác khi mất trí nhớ rất khổ sở, giống như bị nhốt trong một căn phòng thủy tinh kính mờ. Ai cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc, mà anh thì không có tâm tư quan tâm tới những người đó, anh chỉ luôn suy nghĩ về một bóng dáng mơ hồ, bóng dáng ấy đôi khi sẽ trùng khớp với Chung tiên sinh xinh đẹp, nhưng lại có rất nhiều chi tiết vụn vỡ không hề trùng khớp.

Lý Niệm không biết anh muốn đi tìm ai, chỉ có một dục vọng mãnh liệt đang thôi thúc. Anh muốn đi tìm cậu, còn muốn tặng một thứ gì đó cho cậu.

Anh cũng quên luôn thứ đó là gì.

Thế An thấy anh thất thần, nghĩ rằng anh cảm thấy khó chịu chỗ nào, hắn đứng dậy hỏi: "Muốn tôi gọi người tới giúp anh không?"

"Không cần." Lý Niệm hồi thần, nhìn Kim Thế An, "Kim tổng, cậu ấy thực sự là bạn trai tôi?"

Thế An không hiểu ra sao, "Đương nhiên rồi, cậu ấy đã liều mình cứu mạng anh đấy ---- Sao lại hỏi như vậy?"

"Không nghĩ ra." Lý Niệm cười, "Người hoàn mỹ không sứt mẻ như cậu ấy, rốt cuộc mù mắt hay sao mà phải lòng một con chó bệnh như tôi."

Thế An nghe anh nói vậy, cũng cảm thấy buồn bã: "Không có anh thì cậu ấy cũng không đi được tới ngày hôm nay. Là chính anh đã dẫn dắt cậu ấy."

"Tôi không thích nghe những lời này. Vì tiền đồ mà bán đứng tình yêu, không giống chuyện mà cậu ấy sẽ làm ra." Lý Niệm thổi bụi trên giá để tài liệu: "Kim tổng, anh nói vậy, tôi không thích nghe."

Thế An không nhịn được trêu Lý Niệm, "Không thể nói như vậy sao? Anh thấy đau lòng?"

Lý Niệm nhai kẹo cao su, "Không tới mức đau lòng, chỉ là xin Kim tổng lần sau đừng nói những lời nhảm nhí như vậy, tổn hại đến hình tượng của anh."

Thế An nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi bật cười.

Thực ra Lý Niệm vốn là người thoải mái, nhưng vì quá khứ có quá nhiều tâm sự nên đã khiến anh trở nên méo mó. Có lẽ đây mới chính là dáng vẻ thực sự của anh, với Lý Niệm mà nói, mất trí nhớ không hẳn là chuyện xấu.

Lý Niệm xoay bìa hồ sơ trên đầu ngón tay: "Nói thật với anh một chuyện, tôi cũng không sợ Chung Việt biết. Tuy là có nhiều chuyện tôi không nhớ ra được, nhưng tôi tin rằng cậu ấy không phải là người tôi muốn tìm."

"Có chỗ nào không đúng sao?"

"Cậu ấy đang nói dối." Lý Niệm không khách khí, "Quan hệ của cậu ấy và người yêu trước kia không tốt, có rất nhiều chi tiết để nhận ra được. Cậu ấy nói chúng tôi vẫn luôn ở chung, nhưng tôi không hề cảm thấy đã từng ở đó, tuy rằng nơi ấy rất là quen thuộc."

Thế An hứng thú nhìn anh.

"Sau khi tôi tỉnh lại, mấy người đều nói với tôi là, đừng giày vò cậu ấy nữa. Mà Chung Việt thì luôn nói tôi đối xử với cậu ấy rất tốt." Lý Niệm quay sang, "Lời các anh nói chênh lệnh nhiều quá đấy --- Không bao giờ có chuyện tôi đối xử không tốt với người tôi yêu, cho nên tôi vẫn nghĩ là cậu ấy không phải người tôi muốn tìm."

Thế An nín cười, "Người lúc trước quả thực không bằng Chung Việt đâu, anh nên cân nhắc thật kỹ."

"Đấy là chuyện của tôi, tôi quên hết rồi, chỉ muốn tìm người đó thôi. Dù gì Chung Việt cũng không thuộc về tôi."

Anh nói ra những lời này, đáy mắt chợt dâng lên sự mờ mịt, giống như vừa nói sai điều gì vậy.

Thế An sờ mũi, "Không cảm thấy tiếc sao? Hiếm có người nào dung mạo tựa thiên tiên như Chung Việt lắm, lại một lòng một dạ với anh, người tốt như vậy mà anh còn muốn đi nơi nào để tìm?"

Lời này đã đánh động Lý Niệm, đúng vậy, hình như người yêu trước kia của anh không hề hoàn mỹ. Anh mơ hồ nhớ về lần đầu gặp mặt người kia, một đêm trời giá rét, dường như còn có tuyết, người kia ngồi bên khung cửa sổ im lặng ngắm tuyết rơi. Lý Niệm nghĩ, thật là xinh đẹp, sao lại có cậu thanh niên xinh đẹp đến nhường ấy, giống như một con báo tuyết khỏe khoắn bóng mượt vậy.

Anh đi về phía cậu, cậu thanh niên lạnh như tuyết ấy ngẩng mặt lên, thế mà lại đang đỏ mặt, hơn nữa một câu cũng chẳng thốt nên lời.

Anh nhớ mang máng về ánh mắt sâu thẳm ấy, giống một màn đêm không trăng không sao, tối đen tới mức khiến lòng người dao động --- Quá sâu, giống như bầu trời đêm đen kịt của tháng Mười hai, khiến cho những vì sao và ánh trăng đều không dám hé ra tia sáng.

Lý Niệm lại thấy đau đầu, anh cúi đầu lắc mạnh, Thế An vội đỡ lấy anh. Lý Niệm ngồi xuống, nửa ngày sau mới nói: "Tôi nhớ cậu ấy bị nói lắp."

Thế An giật mình, rốt cuộc phá ra cười lớn: "Chung Việt không nói cho anh biết sao?"

"..........Nói cho tôi biết gì cơ?"

"Cậu ấy vốn dĩ bị nói lắp. Anh bị bệnh, cậu ấy khỏi bệnh ngay trong đêm đó."

Lý Niệm ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

"Không tin anh tự xem lại sổ tay đi." Thế An lắc đầu cười, "Có lẽ cậu ấy sợ anh thấy buồn, quá khứ của hai người không vui, suy cho cùng là lỗi của anh."

Mà Lý Niệm đã đứng bật dậy, tài liệu cũng vứt đi không quan tâm nữa.

"Cảm ơn anh, Kim tổng." Anh không quay đầu lại, "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết."

Chung Việt nghĩ Lý Niệm sẽ về nhà nhanh thôi, nhưng tới 7 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Lý Niệm đâu.

Chung Việt đành phải xuống lầu chờ, chờ mãi chờ mãi, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Chung Việt sốt ruột, gọi cho Thế An, hắn không hiểu ra làm sao: "Đã về lâu rồi mà. À, điện thoại của Lý tổng để quên bên này."

Chung Việt rất nóng ruột.

Cậu muốn lái xe, lại thấy không ổn, đành đi bộ ra ngoài. Cả Nam Kinh đã chìm vào bóng đêm, biển người mờ mịt, biết tìm nơi đâu?

Chung Việt chạy một mình trên đường, Thế An và Trịnh Mỹ Dung đều gọi tới: "Cậu đừng nóng ruột, bọn tôi liên hệ với cảnh sát rồi. Cậu về nhà trước đi, lỡ như Lý Niệm về rồi thì sao?"

Cậu lại mờ mịt quay về nhà.

Đèn trong nhà còn sáng, cửa cũng đã mở ra.

Lý Niệm thực sự ở nhà.

Chung Việt muốn xông lên tẩn anh một trận, hoặc là đè anh xuống, nhưng cuối cùng cậu chẳng làm gì cả.

Lý Niệm đứng ở cửa nhìn cậu, hai người nhìn nhau không nói chuyện. Giống như thời gian đã trôi qua nửa đời người, Lý Niệm ngập ngừng mở miệng nói: "Tiểu Chung?"

Chung Việt chợt cảm thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, không vì gì khác, chỉ vì hai chữ này.

Lý Niệm do dự, mở lòng bàn tay cậu ra, "Anh muốn tặng em, nhưng vì đánh mất rồi nên đi mua mới."

Là một viên kim cương. Hộp đựng cũng chẳng có.

"Anh đã tặng em một lần rồi." Chung Việt nói, "Ở đầu giường em."

Lý Niệm nhìn cậu, giờ phút này trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Anh sờ mái tóc dài của cậu theo bản năng.

"Đừng khóc." Anh nhìn thẳng vào mắt Chung Việt, "Chung tiên sinh xinh đẹp, vì sao em lại lừa anh?"

Chung Việt rất nóng ruột, nghe anh hỏi vậy thì á khẩu không thể trả lời, chỉ cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy rất ngọt ngào.

"Em giấu mất Tiểu Chung của anh, nên trả lại cho anh rồi chứ." Lý Niệm nói, "Anh muốn ôm em ấy một cái, được không?"

"Không được." Chung Việt dỗi, "Cho phép anh hôn em."

Lý Niệm không nói hai lời, kéo đầu Chung Việt xuống. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, hai người đều khựng lại trong chốc lát, Chung tiên sinh xinh đẹp ngập ngừng hỏi: "Bây giờ anh không thấy ghê tởm nữa sao?"

Lý Niệm cảm thấy cậu rất phá không khí: "Vì sao?"

Không vì gì cả, bọn họ không nói tiếp chuyện này. Chung Việt ngoan ngoãn cúi đầu, nụ hôn này ngọt ngào như nụ hôn đầu vậy. Lọn tóc dài rớt xuống phớt qua khuôn mặt cậu, thoáng mang theo hương hoa hoàng lan.

- -----------------------------

Bạch Vân Thi: Ngôn ngữ của hoa hoàng lan là sự thuần khiết ó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK