• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee

Máy bay bay lên, một nhà ba người cởi lễ phục đẹp đẽ quý giá, thay bằng bộ hưu nhàn rộng thùng thình.

Kỷ Dao nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng xa, hoàng cung nguy nga tráng lệ càng ngày càng nhỏ, không khỏi tò mò hỏi Louis:

"Anh yêu, chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật vậy?"

Louis cố ý giấu diếm nói:

"Tới nơi rồi em sẽ biết."

Osborne lớn thế này rồi vẫn là lần đầu ngồi máy bay rời khỏi nhà, mới lạ không thôi mà đem mặt nhỏ dán ở trên cửa sổ, ô lý quang quác không ngừng kêu to.

Louis cười nói:

"Được rồi nghỉ ngơi một chút đi, hành trình đại khái khoảng bốn tiếng lận."

Tốc độ phi hành của máy bay trên tinh cầu Alpha so với địa cầu còn nhanh hơn gấp đôi, lộ trình bốn tiếng là khá xa, hơn phân nửa sẽ bay đi Nam bán cầu.

Buổi sáng hôm nay thức dậy khá sớm, tinh thần lại căng thẳng nửa ngày, Kỷ Dao đúng là có chút mệt nhọc, liền nằm ở trong lòng Louis nhắm mắt lại.

Osborne cũng muốn lập tức bò lại đây xem náo nhiệt, chui vào trong lòng Kỷ Dao, một nhà ba người cứ như thế ôm nhau ngủ say.

Chờ đến khi Kỷ Dao tỉnh lại, phát hiện phong cảnh bên ngoài cửa sổ dường như đã thay đổi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bất ngờ mà hô nhỏ một tiếng:

"Oa, đẹp quá!"

Máy bay đã hạ dần độ cao, đang lướt phía trên biển rộng mênh mông, cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ xanh tươi um tùm.

Diện tích to khoảng bảy tám cái sân bóng, giống như một khối phỉ thúy được khảm trên tơ nhung xanh lam, hình ảnh tươi mát, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Louis cười nói:

"Anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đi hải đảo nghỉ phép khá tốt, một tháng kế tiếp cả hòn đảo này cũng chỉ có một nhà ba người chúng ta, không có người ngoài quấy nhiễu, có thể tùy tâm sở dục, muốn thế nào thì như thế thế đó. Bảo bối, em thích không?"

Kỷ Dao dùng sức gật đầu:

"Rất thích!"

Osborne cũng đã tỉnh, hưng phấn mà múa may cánh tay nhỏ: "A a!"

Máy bay thuỷ bộ lưỡng dụng rất nhanh đáp xuống một khoảng cách đảo nhỏ chừng 200 mét.

Nước biển màu sắc từ xanh thẳm đến xanh lam và xanh ngọc, trong vắt, đáy biển rõ ràng có thể thấy được đá san hô sặc sỡ.

Các loại cá cảnh nhiệt đới màu sắc xinh đẹp tự do vui vẻ bơi trong đó, giống như thế giới cổ tích yên tĩnh tốt đẹp.

Cửa khoang vừa mở ra, ánh nắng nhiệt đới xán lạn không thể cản chiếu xuống và gió biển ẩm ướt ập vào trước mặt.

Osborne từ trong lòng cha bé khó dằn lòng nổi mà muốn tụt xuống, giống một quả cầu thẳng tắp rơi vào trong biển, phát ra một tiếng "bùm" vang lên, bọt nước văng khắp nơi.

Kỷ Dao hoảng sợ la lên:

"A Huyền!"

Louis ôm lấy bờ vai của cậu nói: "Không cần lo lắng, em xem."

Kỷ Dao cúi đầu nhìn, hình thái trẻ con của Osborne không thấy đâu, nổi lên mặt biển chính là một con rồng nhỏ, đang ở trong nước biển rung đùi đắc ý, vui sướng tự tại, còn ngửa đầu vẫy vẫy cánh với cậu:

"Pi pi!"

Nhìn dáng vẻ là kêu cậu cùng đi xuống chơi, nhưng cậu không biết bơi, căn bản không dám nhảy xuống, nhìn mặt nước sáng lấp lánh thì có điểm hoa mắt.

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Louis hôn nhẹ trán cậu:

"Bảo bối, ôm chặt lấy anh nhảy xuống sẽ rất nhẹ nhàng."

Kỷ Dao nghe lời từ phía sau ôm chặt lấy anh, đem đầu dán lên tấm lưng dày rộng kiên cố.

Sau đó Louis nhảy ra khỏi cabin, giây tiếp theo giương cánh giữa trời, hóa thành rồng, tiếp theo lướt một cái rơi vào nước, chở Kỷ Dao vững vàng bồng bềnh trên mặt biển, như một con thuyền, từ từ bơi về phía bờ biển.

Kỷ Dao ngồi ở trên lưng rồng cực kỳ vui vẻ, lại nói tiếp sống đến bây giờ ngay cả thuyền gỗ nhỏ cũng chưa từng ngồi qua, không nghĩ tới lần đầu được thử ngồi "Thuyền rồng lớn", đây thật đúng là quá khó được!

"Pi pi!"

Bé rồng đi theo bên cạnh cha bé, bơi đến càng thêm hăng say.

Không bao lâu tới chỗ nước cạn, Rồng đen biến trở về hình người, cõng Kỷ Dao đi lên bờ, đem cậu đặt trên bờ cát trắng mịn.

Kỷ Dao quay đầu lại nhìn mặt biển sóng rập rờn, còn chưa đã thèm.

Louis cười nói:

"Ngoan, đói bụng chưa? Trước dàn xếp việc ăn uống trước đã, chờ đến chiều không còn nắng gắt như vậy nữa lại dạy em học bơi."

"Dạ!"

Anh vừa nói như thế Kỷ Dao xác thật cảm thấy hơi đói bụng, cách tiệc cưới buổi sáng đã qua nửa ngày, trên máy bay lại không ăn cái gì, nên ăn thôi.

"A Dao, em ở chỗ này chờ một lát, anh rất nhanh quay lại."

Louis nói xong lại nhảy vào trong biển.

Kỷ Dao ngồi ở trên bờ cát tò mò chờ.

Bé rồng cũng biến thành em bé, vô cùng vui vẻ mà nghịch cát.

Một lát sau, Louis bơi trở về, một bàn tay cầm theo một con tôm hùm ít nhất nặng ba ký, một cái tay khác thì bắt lấy một con cá mú.

"A Long, anh thật là lợi hại!"

Kỷ Dao vui mừng khôn xiết tiến lên đón rồi nhón chân hôn Louis một cái, xem ra sẽ có bữa tiệc hải sản lớn để ăn.

Louis khóe môi giơ lên, hiển nhiên vô cùng hưởng thụ.

Chơi đến trên mặt đều là cát Osborne thấy thế sửng sốt một chút, ngay sau đó hưu một cái lại biến thành bé rồng, vèo cái nhảy xuống chui vào trong nước.

Đây là muốn học cha bé bắt hải sản sao? Kỷ Dao rất hứng thú mà nhìn bé rồng ở trong biển trong chốc lát chìm xuống rồi lại nổi lên, không biết muốn bắt cái gì, trên mặt biển thường nổi lên một mảnh bong bóng nhỏ.

Hai ba phút sau, "Rầm" một tiếng vang lên, bé rồng từ trong nước bay ra, phía dưới móng vuốt bắt lấy một con vật to đùng, hướng Kỷ Dao giống nhau tranh công kêu lên:

"Pi pi!"

Kia rõ ràng là một con rùa biển khổng lồ, nhìn qua ít nhất có hơn 50 ký, bị bé rồng túm chặt lấy cái mai rùa, bốn chân ở không khí phí công mà vùng vẫy, vô luận thế nào cũng tránh thoát nổi, bộ dạng nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Louis: "..."

Kỷ Dao dở khóc dở cười nói:

"Bé con, rùa biển không thể ăn, đem nó thả đi đi!"

Bé rồng có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn thả móng vuốt.

Rùa biển được tự do, vội không ngừng mà bơi vào đáy biển.

Nhìn bé rồng có hơi uể oải không vui, cánh nhỏ đều gục xuống xuống dưới, Kỷ Dao vội vàng an ủi nói:

"Bé con và cha giống nhau đều rất tuyệt, ba ba còn làm không được đâu!"

Bé rồng mắt sáng ngời, lúc này mới lại vui vẻ lên:

"Pi pi!"

Rồi Louis mang theo Kỷ Dao đi vào bên trong hòn đảo, bé rồng bay theo ở phía sau.

Trên đảo thảm thực vật um tùm, hoa nhiệt đới nơi nơi đều nở rộ rực rỡ, ánh nắng xán lạn xuyên qua đỉnh lá cây chiếu xuống, rọi ra vầng sáng đầy đất.

Chung quanh yên tĩnh không người, chỉ có tiếng chim chóc không biết tên kêu to và tiếng một nhà ba người nói chuyện.

Mười mấy phút sau đến một khối đất cao giữa hòn đảo, nơi này có xây một tòa biệt thự ba tầng bằng gỗ và đá, bề ngoài nguyên thủy thô sơ, cơ hồ cùng bối cảnh hòa hợp thành một thể, khó trách lúc trước Kỷ Dao ở trên máy bay không chú ý tới.

Nhà gỗ bày biện chất phác đơn giản rồi lại vô cùng ấm áp thoải mái, lầu một là rộng mở phòng ngủ và phòng bếp.

Trong phòng bếp đồ dùng và gia vị cần cái gì cũng có, còn có tủ lạnh cất giữ các loại rau dưa và trái cây tươi, xem ra là sáng sớm đã có người đưa lại đây.

Lầu hai có một phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ, lầu 3 là cái gác mái nhọn, ấn xuống chốt thì nóc nhà sẽ mở ra hai bên, lộ ra mái vòm kính trong suốt, nói vậy buổi tối có thể nằm ở chỗ này ngắm sao.

Nơi này và hoàng cung hoàn toàn là hai loại phong cách bất đồng, Osborne hiển nhiên rất thích, biến thành em bé nhào vào sàn gỗ trơn bóng trên đất lăn lộn.

Louis cầm theo tôm hùm và cá mú vào phòng bếp, nghĩ nghĩ quay đầu lại nói một câu:

"Bảo bối, nơi này không có đầu bếp, trù nghệ của anh cũng không tệ, cơm trưa em tạm thời chấp nhận một chút."

Kỷ Dao cuốn lên tay áo đi theo vào phòng bếp:

"Không sao, em cũng biết một chút, chúng ta cùng nhau làm đi."

Cùng bạn đời của mình nấu cơm, ở trong nhà bá tánh bình thường là việc bình thường, đối với bọn họ là chồng chồng đệ nhất đế quốc mà nói là vô cùng khó có được.

Lúc sau Kỷ Dao mới phát hiện, trù nghệ của Louis nơi nào là "Không tệ", rõ ràng rất không xong, nhìn ra được trước kia chưa từng xuống bếp.

Nếu không phải cậu ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ sợ phòng bếp đều bị thiêu rụi, xem ra Hoàng đế bệ hạ anh minh cơ trí cũng có việc mình không biết a.

Bất quá này cũng rất bình thường, Louis đại đế mỗi ngày trăm công ngàn việc, trước khi Kỷ Dao vào cung thường xuyên vội đến cơm đều không rảnh để ăn, sao mà có thời gian rảnh rỗi để xuống bếp cơ chứ?

Louis khó được mặt già ửng đỏ giải thích:

"Anh cho rằng sẽ không quá khó, có thể lên mạng tìm giáo trình để học."

Kỷ Dao cười an ủi:

"Đúng không khó, quen tay hay việc, làm nhiều vài lần thì tốt rồi."

Cậu cũng đúng là chỉ biết một chút, nhưng đồ làm bếp và cơ bản thao tác vẫn biết.

Hơn nữa bản thân nguyên liệu nấu ăn đã vô cùng tươi ngon, không cần phức tạp gia công, chỉ cần xử lý thêm một chút, cho gia vị thích hợp, hương vị sẽ không kém đi chút nào.

Hai chồng chồng lần đầu tiên hợp tác làm cơm khiến một nhà ba người đều rất vừa lòng.

Osborne được cho ăn một chén canh cá còn uống thêm một chén canh tôm hùm, bụng nhỏ căng đến tròn vo, dư lại đều bị Louis và Kỷ Dao xử hết.

Ăn xong bữa tối người một nhà ngồi nghỉ ngơi, ánh nắng dần dần rơi xuống, ánh sáng không hề làm lóa mắt người, Louis búng tay một cái:

"Chuẩn bị, chuẩn bị đi bơi lội thôi!"

"A a!"

Osborne tích cực hưởng ứng, một giây biến thành rồng bay ra ngoài cửa nhà gỗ.

Kỷ Dao cũng rất chờ mong, nhưng cậu thật sự hoài nghi bản thân đến tột cùng có cái tế bào bơi lội hay không? Nếu không vì sao trước kia học vài lần đều học không được?

"Yên tâm, có chồng em ở đây, đảm bảo dạy sẽ biết bơi."

Louis thành thạo cởi quần áo, thay một cái quần bơi hoa hòe loè loẹt, thoải mái hào phóng, lộ ra thân hình cường tráng tám múi.

Kỷ Dao ngăn không được mà trên mặt nóng lên, đi phòng thay quần áo cũng thay đổi một cái quần bơi.

Louis ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm ba giây vào thân thể cân xứng, làn da non mềm trắng nõn và tinh tế, sau đó sờ sờ cái mũi, mạnh mẽ quay đầu, tự nhủ nói:

"Làm sao bây giờ, anh bỗng nhiên cảm thấy hiện tại đi bơi cũng không phải cái ý kiến hay, nếu không.."

"Đi thôi, bé con đã chờ không kịp."

Kỷ Dao âm thầm buồn cười, tiện tay phủ thêm một khăn tắm lớn, xoay người đi ra khỏi phòng.

Louis làm cái hít sâu, bước nhanh theo.

Cũng không biết Louis là thầy giáo dạy đặc biệt giỏi, hay là thể chất cải thiện đã đả thông "Hai mạch Nhâm Đốc".

Kỷ Dao không đến nửa giờ đã biết bơi, có thể ở khu nước cạn bơi tự nhiên trên trăm mét.

Có thể ở trong nước biển giống như con cá tự tại bơi tới bơi lui cảm giác quả thực quá thoải mái làm Kỷ Dao trong lúc nhất thời hào hùng vạn trượng, còn muốn khiêu chiến khu biển sâu một phen.

Lại bị Louis ôn nhu và kiên quyết mà khuyên can:

"Bảo bối, em hiện tại tình huống đặc biệt, không thể quá mệt nhọc, hôm nay lượng hoạt động đã đủ rồi, ngày mai lại khiêu chiến tiếp."

Kỷ Dao đành phải từ bỏ.

Bé rồng rất thích nước, ở khu biển sâu chơi đến vui vẻ.

Louis và Kỷ Dao sóng vai nằm ngửa ở trên khu mặt nước nông, lẳng lặng mà thưởng thức ánh chiều tà xinh đẹp phía cuối chân trời hừng hực khí thế. Một bàn tay nâng phía sau lưng Kỷ Dao, làm cho cậu nổi lên ít phải dùng sức.

Một lát sau, ngón tay nhịn không được trượt theo đường cong lưng tuyệt đẹp của Kỷ Dao, lưu luyến ở bên eo mềm dẻo tinh tế.

Kỷ Dao bị anh làm cho ngứa, đồng thời cũng bị trêu chọc đến có chút động tình, vừa định nghiêng đầu nói gì đó, đã bị Louis hôn lên.

Kỷ Dao thoáng sửng sốt, ngay sau đó khống chế không được mà đáp lại.

Lúc trước bởi vì vấn đề tuổi thọ hai người chịu áp lực mấy ngày, trước hôn lễ lại ở riêng ba ngày, hơn nữa đã một tuần không có thân thiết, một nụ hôn này thôi đã thiên lôi địa hỏa khó tách rời.

Đột nhiên rầm một tiếng vang lên, bé rồng từ khoảng cách hai người gần 1 mét xa trong nước chui ra tới, bắn bọt nước lên đầy đầy đầu Louis và Kỷ Dao, không khí kiều diễm một giây bị đánh vỡ.

Hai chồng chồng: "..."

Bé rồng bay ở giữa không trung, mặt đầy chờ mong nhìn về phía hai người cha xem thu hoạch của mình: Một con cua biển đang giương nanh múa vuốt nặng khoảng năm ký.

Kỷ Dao lau nước biển trên mặt, nén cười khen:

"A Huyền giỏi quá, ngày mai chúng ta sẽ đem nó ăn!"

Louis mặt vô biểu tình mà phụ họa:

"Giỏi quá."

Bé rồng kiêu ngạo mà duỗi dài cổ gào lên: "Ngao ô --!"

Ba người tuần trăng mật chính là như vậy, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại.

Mắt thấy trời đã tối, ngôi sao cũng đã mọc, một nhà ba người ra khỏi nước lên bờ, quay về chỗ ở, đem cua biển bỏ vào lu nước biển trong phòng bếp đã chuẩn bị trước đó.

Tắm rửa xong, Kỷ Dao lên siêu A đăng một tấm ánh hoàng hôn xinh đẹp ở trên biển.

Kỷ Dao không xa xôi:

【 Cảnh đẹp này, quả thật không biết nói gì. 】

Trước lễ kết hôn, rất nhiều dân mạng đều hy vọng lúc cậu đi hưởng tuần trăng mật cũng có thể thường xuyên đăng bài, có thể chia sẻ hạnh phúc để cho mọi người cùng vui vẻ.

- - Ngao ngao ngao ngao Hoàng hậu điện hạ cuối cùng đã cập nhật tình trạng mới!

- - A a a a cuối cùng chờ được rồi! Ngồi hóng một ngày chân đã tê rần hết rồi!

- - Ô ô ô ô quá đẹp, quá lãng mạn!

- - Hoàng hậu điện hạ giữa những hàng chữ hạnh phúc ngọt ngào nhiều đến độ muốn tràn ra tới, còn thất thần làm cái gì, há mồm ăn đường thôi!

- - Tôi cũng muốn kết hôn! Tôi cũng muốn hưởng tuần trăng mật! Tôi cũng muốn cùng bạn đời nằm ở trên biển xem mặt trời lặn xem ánh hoàng hôn!

- - Người đẹp lầu trên, ý nghĩ của tôi và bạn không mưu mà hợp, không bằng suy xét tôi một chút thế nào?

Kỷ Dao cười đóng giao diện, sau đó giống như thường lệ cùng Osborne chơi đồ chơi, cho uống sữa, kể chuyện trước khi ngủ..

Một câu chuyện xưa còn chưa có đọc xong, Louis đã nhẹ nhàng thở dài một tiếng:

"Bé con ngủ rồi."

Kỷ Dao nhìn lại quả nhiên như thế, đại khái bé ban ngày ở trong biển chơi tiêu hao không ít thể lực, cho nên đi vào giấc ngủ cũng sớm hơn bình thường.

"Hiện tại còn chưa đến 10 giờ đâu, thật khó có được.."

Lời còn chưa dứt, Louis đã đem cậu bế ngang lên, như một cơn gió bay ra khỏi phòng ngủ nhỏ, bước nhanh vào phòng ngủ chính.

Đúng là khó được, cuối cùng có thể hưởng dụng bữa tiệc tuần trăng mật lớn một cách chân chính rồi!

Hòn đảo này ở sâu giữa biển rộng, cơ hồ ngăn cách với bên ngoài, một nhà ba người cứ như vậy sinh hoạt nguyên thủy, mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, phải gọi là tiêu dao sung sướng.

Kỷ Dao khắc sâu mà cảm nhận được cái gì gọi là "Vui đến quên cả trời đất", không nhớ hôm nay là hôm nào, thường xuyên lên siêu A cũng đã quên đổi mới.

Thẳng đến mười ngày sau, vội đến sứt đầu mẻ trán Brandon gửi tới tin tức các đại thần liên danh, cầu xin Hoàng đế bệ hạ mau chóng hồi cung chủ trì công tác.

Louis hãy còn chưa nghỉ đủ, nhíu mày lại nói:

"Đám lão già này không phải luôn luôn tự xưng là rất thông minh và tháo vát hay sao, lúc này mới qua có mười ngày đã chống đỡ không được?"

Kỷ Dao cười trấn an:

"Mười ngày cũng đã không ngắn, trở về đi thôi, chừa chút tiếc nuối cũng tốt, lần sau chúng ta có thể mang theo nhóm bé con lại cùng đến chơi."

Louis lúc này mới từ bỏ, mang theo cậu và Osborne lại ngồi máy bay rời khỏi đảo, quay về đế đô.

Tưởng tượng đến sắp sinh ra song thai, cậu đã cả người tràn ngập nhiệt tình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK