Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Xem ra, nhân mã hai bên đều đi rồi.” Hỏa thánh đang căng như dây đàn cũng lỏng người ra, tỏ vẻ nhẹ lòng: “Quanh chỗ sinh thành hồn thạch, thiên địa tinh hoa sẽ bị tiêu hao một phần, trong thời gian ngắn sẽ không bị các thế lực chú ý.”

“Ha ha! Lần này Hỏa thánh thu hoạch không nhỏ nhỉ?” Diệp Phong trêu, gã nhận ra vẻ hưng phấn của lão.

“Lão phu nhờ phúc các hạ nên kiếm được chút tiện nghi… Diệp Phong, có phải hồn lực trong đống hồn thạch đó bị các hạ rút đi?” Hỏa thánh nhớ lại tình huống không tin được đó, tỏ vẻ kinh ngạc.

Diệp Phong mỉm cười gật đầu, không giấu đối phương: “Lần này mạo hiểm, quả nhiên không uổng, thu hoạch rất khá. Tuy mỗ không biết hồn lực trong tay phân lượng thế nào, nhưng theo tốc độ hâp thu ban nãy thì đủ cho tất cả tiêu hao trong một tháng không vấn đề gì.”

Kỳ thật gã vẫn đánh giá thấp hồn lực trong tay, phương thức của Hỏa thánh và chúng nữ ban nãy là cứ hút lấy để tranh thủ thời gian, tốc độ đó không thể duy trì lâu, bởi hồn lực nhập thể cần được tiêu hóa dần, lượng họ hút vào ban nãy đủ chu tu luyện trong hơn mười ngày mới hoàn toàn tôi luyện thành linh hồn tự thân. Tức là hồn lực của gã đủ cho chúng nhân tu luyện cả năm.

Bất quá chỉ vì chúng nhân cơ bản đang ở hoàng cấp, nên hồn lực tiêu thụ được rất hữu hạn. Nếu đổi lại là mấy hư thánh, thậm chí địa thánh thì hồn lực trong tay gã không có tác dụng nhiều… Nói chung, lần này đã phát tài nho nhỏ.

Hỏa thánh bất giác cảm thán: “Thật không hiểu các hạ thu gom hồn lực bằng cách nào nữa, nếu các hạ cống hiến phương pháp này cho Thánh điện, lão phu nghĩ sẽ được thưởng vô số công huân, đổi được nguồn hồn lực cực lớn.”

Gã cười khẽ cho qua. Nguyên trạc là dị bảo do Diệp Phong luyện thế, người không tu luyện Nguyên Thần quyết không sử dụng được, dù có thể thì gã cũng không đời nào dâng cho Thánh điện. Thánh điện là địch nhân của sư phụ và gã.

“Không hiểu công huân này là vật thế nào?” Gã chuyển sang chủ đề khác.

Hỏa thánh thấy gã không muốn nói ra bí mật thì không dám hỏi gặng, lão hắng giọng rồi đáp: “Công huân là phương pháp tính mức độ cống hiến của mỗi võ giả cho Thánh điện. Vì hồn khoáng xuất hiện ở địa bàn Thánh điện hay tại địa khu trung lập thì đều quy về Thánh điện sở hữu. Mọi người muốn có hồn lực phải qua kiến lập công huân đổi lấy.”

“Có nhiều cách để lấy được công huân, ví như thắng lợi khi tranh đoạt hồn khoáng với Vu ma, tiểu đội đó sẽ được chia công huân theo thực lực tu vi. Hoặc tra xét được từ trước thời điểm hồn khoáng sinh thành cũng có được công huân tương ứng. Ngoại ra, mọi cống hiến có ích cho Thánh điện đều được thưởng công huân.”

“Đồng thời, công huân có thể nâng cao thân phận. Tích lũy công huân càng nhiều thì tinh cấp càng cao, chú ý là phân chia chủ yếu là theo tu vi thực lực. Một cửu tinh hư thánh dù có nhiều công huân đến đâu cũng không thể bằng nhất tinh địa thánh, dù địa thánh đó có thể không có tí công huân nào.”

Gã khẽ gật đầu cười bảo: “Nói cho cùng, tất cả do thực lực quyết đinh, đúng không? Kể cả kiến lập công huân, không có thực lực thì chỉ ăn cơm thừa canh cặn của người ta mà thôi.”

“Không ai, cũng như chiến thắng trong việc tranh đoạt hồn khoáng, cùng một đội ngũ thì thành viên có thân phận khác nhau sẽ được chia công huân khác nhau.” Hỏa thánh gật đầu.

“Xem ra, Thánh điện là nơi đầy cạnh tranh. Bất quá... đó là điều mỗ mong mỏi, không có cạnh tranh thì lấy đâu ra cơ hội?” Diệp Phong mục quang kiên định nhìn về Thánh điện, miệng lẩm bẩm.

Chỉ khi nhanh chóng leo lên địa vị cao của Thánh điện mới có hy vọng lấy được tin về phản đồ Vu võ rồi tìm ra thứ giải cứu sư phụ… Dù ngươi là ai, tính mệnh ngươi, ta lấy chắc.

oOo

Một mỏ hồn khoáng xơ xác bị đoạt, với Thánh điện không phải việc gì ghê gớm, không mấy ai chú ý đến.

Trừ việc yêu thú siêu cấp xuất hiện trong khu vực Thánh điện thì việc được chú ý nhất là Võ Nguyên đại lục lại có thánh tiềm giả mới lên được đưa lên.

Thánh tiềm giả không có gì bắt mắt hết. Vì cứ mười đến hai mươi năm lại có một toán được đưa lên, có gì mà hiếm thấy đâu. Thời gian đó với thánh giai cường giả chỉ là một nhảy mắt.

Thánh tiềm giả lần này được chú ý vì một người: Diệp Phong.

Cái tên này tám năm trước từng vang bóng một thời, là nhân vật không khác gì lâu la của Thánh điện ở Võ Nguyên đại lục mà dám giết một người thánh tốc cấp cao, thân phận cực kỳ tôn quý. Điều đó khiến các thành viên thánh tộc khó tưởng tượng được. Quan trọng hơn, thánh tiềm giả sâu kiến đó không những không mất mạng vì giết thánh tộc cấp cao mà còn đường hoàng lên được thánh địa!

Lẽ nào gã không biết Hỏa điện Liệt thiên thánh đến giờ còn lấn cấn vì chuyện này? Lần này cừu nhân đến nơi, Liệt thiên thánh há chịu bỏ qua.

“Boong!” Kim chung trên thiên đỉnh Thánh điện vang vọng, đó là nghi thức đặc biệt nghênh tiếp thánh tiềm giả.

Tuy các thánh tiềm giả thăng nhập thánh địa, sau rốt tuyệt đại đa số biến thành tốt thí chiến tranh nhưng cũng xuất hiện cường giả đỉnh nhọn khiến người ta kinh diễm. Một thiên thánh hiện tại của Kim điện là thánh tiềm giả khi xưa, nên dù thế nào, Thánh điện cũng phải trọng thị nhất định các thánh tiềm giả mới đến nơi.

Từ ngoài điện vào trong là con đường lớn vàng rực. Nghe tiếng chuông triệu hoán xong, Hỏa thánh dẫn bọn Diệp Phong thong thả đi trên con đường đó vào điện.

“Hỏa thánh, mấy tiểu tử nhố nhăng kia là thế nào?” Sắc mặt gã hơi âm trầm, ánh mắt thoáng hiện hàn ý.

Hai bên đường có không ít người muốn xem náo nhiệt. Nếu chỉ thế, gã cũng mặc kệ, không tính toán với họ làm gì. Nhưng trong đám đông có không ít thanh niên nhìn cực kỳ lưu manh, đều dùng ánh mắt không e dè gì nhìn bọn Thẩm Lan, thỉnh thoảng còn cười bỉ ổi, tụm lại thì thầm, như thể bàn luận đánh giá.

Nếu không phải đang ở Thánh điện, Diệp Phong lại cảm nhận được rõ ràng chung quanh có không ít cường giả đáng sợ gã không địch nổi đang ẩn thân. E rằng gã đã nổi nóng lâu rồi.

Hỏa thánh hiểu nguyên nhân gã nổi giận, cười khổ nói khẽ: “Họ cũng là thánh tộc như Liệt Diễm bị các hạ giết.”

"Thánh tộc?" Hàn ý trong mắt gã càng đậm, lạnh lùng nói: “Thánh tộc tại Thánh điện thật ra có thân phận thế nào?”

“Thánh tộc tại Thánh điện là quần thể đặc thù, có không ít đặc quyền.” Hỏa thánh tăng tốc, nếu để Diệp Phong bạo phát thì thế nào cũng có sóng gió.

“Họ không cần kiến lập công huân cũng được Thánh điện cung cấp hồn lực theo định kỳ. Đẳng cấp của thánh tộc cũng khác nhau, cao nhất là có tư cách ngang với địa thánh cường giả, Liệt Diễm bị các hạ giết là thánh tộc cấp cao, địa vị ngang với ngũ tinh địa thánh. Thánh tộc cấp trung bình và cấp thấp không bằng, nhưng kém nhất cũng ngang với ngũ tinh hư thánh.”

Hỏa thánh lại bổ sung: “Đó không phải là điểm phiền hà nhất của thánh tộc, mà là họ đều có hậu đài rất vững. Phàm có được thân phận thánh tộc đều vì người chí thân có công lao cực lớn với Thánh điện, rất có địa vị trong ngũ điện. Võ giả tầm thường không mấy khi dễ dàng chọc vào chúng.”

“Nếu chúng chủ động gây sự với người khác?” Giọng gã có phần lạnh lùng.

“Về nguyên tắc, Thánh điện không cho phép. Bất quá... có những việc không phải người nắm quyền Thánh điện nói một là một, nên nhẫn được thì cứ nhân, để tránh rước họa.” Hỏa thánh hơi lo lắng nhìn Diệp Phong, gã tựa hồ có dấu hiệu bạo phát, lập tức cướp lời: “Nhưng dù thế nào, Thánh điện cũng là nơi coi trọng tài năng, chỉ cần các hạ có thực lực và tiềm lực, cống hiến cho Thánh điện thì mấy tên thánh tộc đó không dám mạo phạm.”

Ý ngầm của lão là nhắc gã, chỉ cần có địa vị tương tứ ở Thánh điện thì không lo thánh tộc làm phiền. Với tiềm lực của gã, việc đó có khó gì.

“Nếu ta giết thêm mấy thánh tộc thì sẽ có kết quả gì?” Diệp Phong thấy ba thanh niên trông có vẻ là người thánh tộc đang bám theo, ý đồ hiểm nhiên nhắm vào tam nữ. Chỉ vì chúng e dè gì đó nên mới không ngăn mình gã lại.

“Vậy thì họa lớn đấy… Đương nhiên, Thánh điện không xử ác hạ đền mạng vì Thánh điện không bao giờ lãng phí chiến lực. Thông thường, võ giả phạm tội giết người thì đều căn cứ theo mức độ phạm tội mà ghi lại, muốn rửa sạch chỉ có cách tham dự chiến tranh tương tứng.” Hỏa thánh khẽ giải thích: “Ví như các hạ giết Liệt Diễm, luận tội thì phải tham dự chiến đấu tranh thứ cấp hồn khoáng, đảm nhiệm nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Tranh đoạt cỡ này có cả địa thánh tham dự.”

“Nếu các hạ sống sót sau những nhiệm vụ đó, lại có đủ công huân thì mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch. Chỉ là… việc đó ở Thánh điện chưa có tiền lệ, mọi võ giả phạm tội tàn sát đều chết trong chiến đấu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK