Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gương mặt xinh đẹp của Vũ Hân đỏ lựng vì giận, giơ cấm cố thánh khí lên trừng phạt đối phương thêm mấy lần. Thân thể kẻ nhỏ thó đánh lén đó run lên điên cuồng như bị rút gân nhưng vẻ mặt không có gì là thống khổ lắm.

Hắn thậm chí còn cười khoan khoái, phảng phất như khinh thường sự trừng phạt của cấm cố thánh khí.

“Hắn có ngoại hiệu Công Áp! Là kẻ cực kỳ tà ác vô sỉ.” Vũ Hân trừng phạt mấy lần xong thì đành bất lực dừng tay. Diệp Phong thầm nhủ Công Áp chắc không phải lần đầu tập kích Vũ Hân, cả Tề Sơn đứng cạnh cũng không thấy gì khác lạ, bình tĩnh phi thường.

“Tên khốn đáng ghét nay chưa từng giết hoàng cấp cao thủ của ngũ hành tông nhưng hủy đi thanh bạch của không ít nữ tử, trong đó có cả con gái và thê tử của mấy đại nhân vật trong ngũ hành tông… Thật là một tên rác rưởi từ đầu đến đuôi. Thánh sứ đại nhân nên hạ lệnh lập tức xử tử hắn mới đúng.” Vũ Hân giận điên người thốt lên.

Diệp Phong vẫn lấy làm kỳ quái, hiệu quả trừng phạt của cấm cố thánh khí sao lại nhẹ như thế? Không có tác dụng chấn nhiếp gì cả.

Vũ Hân tựa hồ nhận ra nghi hoặc của gã, lại giải thích: “Kẻ này thực lực bình thường nhưng có thể chất rất cổ quái. Đau đớn tầm thường với hắn chỉ có hiệu quả một phần mười, trong ngục phong số một này, hắn là kẻ khiến nữ tử tuần sát sứ đau đầu nhất bởi vạn phục năng áp mà cấm cố thánh khí phát ra là đau đớn khó chịu đựng với bất kỳ hoàng cấp cường giả nhưng với hắn không khác gì gãi ngứa. Chỉ có hắn dám mạo hiểm bị trừng phạt mà chiếm tiện nghi của nữ tuần sát sứ.”

“Không sợ đau?” Diệp Phong lấy làm lạ, đại lục rộng lớn, đúng là không gì kỳ lạ là không có.

“Tiểu nha đầu! Tiểu tử này hỏi là ngươi đáp, có phải hắn là tình nhân của ngươi?” Công Áp cười vang: “Đại gia ta khuyên ngươi một câu, tên mặt trắng này có khi là con giun mềm xèo, không dùng được đâu. Nếu ngươi cần, cự long của đại gia ta lúc nào cũng sẵn sàng, ha ha.”

“Cút.” Vũ Hân giận điên người, lần này không động dụng cấm cố thánh khí mà vung tay, cương khí lăng lệ phát ra, giáng mạnh vào mình Công Áp. Toàn thân hắn bật máu, nhiều nơi da thịt vỡ nát.

Công Áp tỏ vẻ không có vấn đề gì, khẽ liếm máu từ tay chảy ra, cười huênh hoang dâm tà: “Ta càng lúc càng hứng thú với thân thể nõn nà của cô.”

Vũ Hân chưa bao giờ bị xúc phạm kiểu thô lỗ và dâm dục như vậy nhưng không làm gì được đối phương, không chịu nổi ánh mắt Công Áp mà mở cửa, tức giận hằm hằm rời ngục phong số một. Mặc kệ luôn Diệp Phong.

Tề Sơn chợt sáng mắt lên, thoáng nét âm hiểm, mỉm cười đi đến như muốn nhắc nhở Diệp Phong: “Diệp Phong, Thích nguyên thi mà Vũ Hân cho ngươi, phải bảo quản cho kỹ… nếu đánh mất hoặc bị cướp thì không còn chiếc thứ hai đâu.”

Có vẻ hắn đang nói riêng với Diệp Phong nhưng giọng lại vang khắp lao ngục.

Thích nguyên thi!? Đại bộ phận tù phạm lại nhìn Diệp Phong với ánh mắt rắn độc. Họ không lạ gì thánh khí này, Diệp Phong cũng không phải người đầu tiên có được trong ngục sơn.

Thích nguyên thi có ý nghĩa gì, ai trong ngục sơn cũng biết rõ. Rèn luyện đầy nguy cơ, dù thực lực như Huyết Ma cũng không dám đảm bảo sẽ không thụ thương. Cường giả như hắn tuy có thể tam thời đẩy thực lực lên tôn cấp nhưng sau khi bạo phát là hư nhược, trong thời gian ngắn liên tục hai lần gặp nguy cơ thì có thể sẽ mất mạng.

Có Thích nguyên thi có thể tạm thời giải phóng một phần hai công lực, coi như có con bài tẩy để giữ mạng được ba lần. Họ hà cớ không điên cuồng vì điều đó?

Đạt được mục đích, Tề Sơn cười hắc hắc, lui ra đóng cửa lao ngục lại: “Ta cáo từ, Diệp Phong ngươi tự bảo trọng nhé… Ha ha ha!”

“Ta sẽ nhớ thứ ngươi nợ ta.” Diệp Phong hừ lạnh, Tề Sơn cười khinh bỉ quay đi.

Phiền hà đến rồi. Gã thầm than, vốn khí thế Vũ Hân giúp hắn tạo ra trở nên không đủ trước dụ hoặc của Thích nguyên thi. Nếu ở trong tay tù phạm khác, đối phương chí ít cũng là võ hoàng, người khác có ý nhòm ngó cũng không dám khinh cử vọng động, vì bức quá, đối phương kích hoạt Thích nguyên thi sẽ có thể phát huy thực lực cao giai võ tôn, dù Huyết Ma cũng không dám thắng được.

Nhưng Diệp Phong mới chỉ là võ tôn, tuy có chiến tích giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ nhưng không ai cho rằng thực lực của gã đến mức thánh sứ không cứu viện được. Nhất định có nguyên nhân gì đó. Nên dù gã sử dụng Thích nguyên thi cũng vị tất là đối thủ của tù phạm ở đây.

Lợi ích đủ khiến bất kỳ ai điên cuồng. Hà huống lao ngục vốn toàn kẻ hung ác.

“Không được hành động. Không ai được nhắm vào tiểu tử này.” Huyết Ma phát ra khí tức hung hãn, quét đến chỗ mấy tù phạm định hành động, ép họ bất động tại chỗ.

Huyết Ma ngoẹo đầu, Cuồng Đồ hiểu ý, bật cười đứng dậy, đi đến chỗ Diệp Phong.

“Tiểu tử, Huyết lão đại chuẩn bị thương lượng một việc một người mà có lợi cho mọi người, thế nào?” Cuồng Đồ nói năng không hề khách khí, hiển nhiên được Huyết Ma chấp thuận.

Tù phạm quanh đó mắng thầm nhưng không dám vọng động! Huyết Ma còn ngôi đó nhìn thì ai muốn động thủ sẽ phải qua ải của hắn trước. Không ai đủ lòng tin chặn được đòn lôi đình của hắn, tất cả xông lên là một cách nhưng không ai muốn xông lên đầu làm tốt thí.

“Xin cứ nói.” Gã cười ôn hòa.

“Giao Thích nguyên thi của ngươi cho Huyết lão đại, bọn ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi trong ngục sơn này, thế nào?” Cuồng Đồ không quen khách khí, sau rốt ngữ khí vẫn tỏ rõ nét uy hiếp.

Diệp Phong nhún vai lắc đầu: “Đề nghị không ra làm sao cả. An toàn của mỗ, mỗ tự lo, không cần các hạ lo.”

Huyết Ma hơi nhướng mí mắt, hơi bất ngờ trước lời cự tuyệt gọn gàng của gã. Theo hắn, gã có Thích nguyên thi cũng chỉ có ba lần cơ hội giữ mạng, nếu được hắn bảo vệ thì càng có giá trị hơn. Dùng Thích nguyên thi đổi lấy sự chiếu cố của Huyết Ma, gã chắc chắn không thiệt thòi gì, dù thế nào, gã cũng nên cân nhắc với đúng.

Cuồng Đồ sầm mặt, hắn không thích phương pháp của Huyết Ma, chỉ là một xú tiểu tử lớn mật thôi mà, cần gì phải khách khí như thế. Thích nguyên thi, trực tiếp cướp lấy là xong.

“Ngươi muốn chết.” Cuồng Đồ mục quang lạnh đi, vung tay chụp mạnh vào Diệp Phong.

Huyết Ma hấp háy mắt, không ngăn Cuồng Đồ. Có lúc thủ đoạn bạo lực thỏa đáng là tất yếu.

Chát! Cuồng Đồ chụp mạnh xuống đất, Diệp Phong biến mất khỏi chỗ đứng. Không hiểu trong lao ngục này có gì phòng hộ và nền đá không có dấu hiệu nét vỡ.

“À… được lắm.” Tốc độ linh xảo của gã khiến mọi tù phạm đều kinh ngạc, một tiểu tử thực lực chỉ còn võ sư mà động tác không kém gì cao giai võ tông!

Cuồng Đồ vặn vẹo cổ, nguyên lực khí tức tăng vọt, sầm mặt lại lao tới. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh nhẹn, công kích càng hung hãn! Toàn lực của thất giai võ tông.

Vù, vù, vù…

Mỗi lần Cuồng Đồ chụp xuống, Diệp Phong đều vừa hay tránh được, vẻ mặt vẫn ung dung như trước, phảng phất không hao phí tí khí lực nào khiến Cuồng Đồ thét lên be be.

Sát Hoàng nãy giờ tĩnh tọa, không nói câu nào, thậm chỉ không thèm mở mắt giờ cũng từ từ nhướng mày lên, con ngươi thâm trầm ẩn chứa thần quang trí tuệ nhìn do, phảng phất có chú hiếu kỳ.

“Mệt rồi hả?” Ngữ khí nhẹ tênh của Diệp Phong lọt vào tai Cuồng Đồ lại biến thành lời trào phúng chua cay nhất. Hắn gầm vang, toàn thân nguyên lực bùng lên, song thủ đồng thời chụp xuống, chặn đứng hai bên tả hữu. Phía sau Diệp Phong lại là vách nhà lao trơn láng như mặt kính.

“Chết đi.” Bị một võ tôn bức đến mức đó, Cuồng Đồ dấy lên vô vàn sát ý, mặc kệ lời dặn của Huyết Ma, quyết lấy mạng Diệp Phong.

"Bộp!" Tiếng công kích đập vào da thịt vang lên, một bóng người văng ra, hiển nhiên không phải Diệp Phong.

Côn kích của Cuồng Đồ chưa đến nơi thì mắt hoa lên, cằm dính một đòn nặng, cơ hồ vỡ xương. Thân thể cao gầy của hắn đập mạnh xuống đất, mồm đầy máu, cơn đau thấu tim xộc lên óc.

Sao lại như thế?

Nhiều tù phạm ngây người, thực lực của Cuồng Đồ là thất giai võ tông, muốn đánh bật hắn đi, không có thực lực tôn cấp e rằng không dễ dàng? Họ ban đầu vốn cho rằng gã có đối chút tạo nghệ về tốc độ, nhưng lực công kích thật sự kém xa Cuồng Đồ, giờ xem ra tiểu tử quỷ dị này có thực lực vượt cả thất giai võ tông.

Lẽ nào gã không bị thánh khí cấm cố? Chúng nhân đều nghĩ vậy. Từ thái độ của Vũ Hân với gã thì nếu cô có tư tâm cũng chưa hẳn không thể.

“Không đúng, thân thể tiểu tử này không có nguyên lực khí tức phản ứng trên võ tông.”

“Không sai, nguyên lực khí tức của y chỉ võ sư, không hề tăng vọt.”

“Hắn lấy đâu ra sức mạnh đó? Đánh cho Cuồng Đồ thê thảm như vậy.”

Do vẫn bình tĩnh đứng im, không truy kích. Mới đến gã không định động đến quyền uy của Huyết Ma, nhưng thể hiện thích đáng thực lực cũng rất nên, như thế sau này sẽ bớt được nhiều phiền phức.

__________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK