Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đó là… hỗn nguyên lực?” Diệp Phong từ từ mở mắt, thể nội sung mãn năng lượng khiến gã có cảm giác xưa nay chưa từng. Toàn thân như được trùng sinh, thư thái vô cùng. Cảm giác năng lượng quen thuộc khiến gã nhớ đến hỗn nguyên lực.

Gã xòe tay, một dải bạch sắc nguyên lực từ từ tích tụ trong lòng tay. Năng lượng này giống với hỗn nguyên lực trước kia nhưng lại hơi khác.

Cạch, cạch, cạch.

Năng lượng cầu trong tay gã liên tục vang lên tiếng nứt vỡ khe khẽ, đồng thời màu sắc năng lượng liên tục biến ảo. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ lửa, màu đất… chính là bốn loại nguyên lực trong khí hải của gã.

“Hóa ra hỗn nguyên lực chân chính có thể tự do chuyển đổi tính chất năng lượng. Hiện tại khí hải của ta chắc là hỗn nguyên khí hải…” Gã mỉm cười lẩm bẩm. Trước đó, gã muốn thi triển hỗn nguyên lực phải điều động bốn khí hải đồng thời vận chuyển mới được, hiện giờ khí hải chứa đựng luôn hỗn nguyên chi lực nên dễ dàng chuyển đổi thành các nguyên lực khác, loại nào cũng đạt tứ trọng.

Trước khi gã tấn nhập thánh giai, mộc nguyên lực chỉ có thể thi triển nhất trọng, hỏa nguyên lực nhị trọng, thổ đạt tam trọng và kim tứ trọng. Thần thông biến đại thể là vậy. Nhưng hiện giờ tứ trọng khí hải dung hợp làm một, dù hỗn nguyên lực chuyển biến thành nguyên lực nào thì đều có uy lực tứ trọng.

“Sau này khi giao đấu sẽ bớt được nhiều phiền hà.” Trước đây khi gã chuyển đổi khí hải để thi triển võ kỹ phải nhân lúc cách quãng, giờ có hỗn nguyên lực tại thể nội có thể tùy ý chuyển đổi tính chất, thậm chí đồng thời thi triển võ kỹ có tính chất nguyên lực khác nhau. Một tay thi triển Nhất Bí thuộc thổ nguyên, tay kia triển tiễn khí không gian thuộc kim nguyên mà không trở ngại gì.

"Phong!" Chúng nữ vây đến, cảm thụ được thánh giai khí tức bàng bạc trong thể nội gã thì đều hoan hỉ. Tấn cấp rồi, thực lực của gã nhất định tăng cao. Lúc còn hoàng cấp, gã đã có thể uy hiếp địa giai, gã tấn thăng thánh giai thì e chỉ trừ thiên giai, chỉ có rất ít địa giai đỉnh nhọn có thể đấu được.

“Ha ha! Khí hải của ta biến thành thế này, không biết có thể cùng các vị tổ thành ngũ hành chiến trận.” Gã cảm nhận một lượt, cách vận dụng nguyên lực vẫn như trước, thậm chí còn tiện lợi hơn nhiều.

“Vậy thử là biết ngay.” Chúng nữ bày ngũ hành trận thế, năm luồng nguyên lực tuần hoàn tương sinh lập tức dồn vào thể nội gã.

Gã quát khẽ, thể nội ngũ hành đại viên mãn dễ dàng hình thành tuần hoàn, khí thế ngút trời tràn ra, mạnh hơn lúc đối chiến địa giai vu thánh. Giờ mà Trát Mộc có mặt, gã dám chắc không cần Thất huyết phệ cốt thủy cũng thắng được.

“Tốt quá rồi. Lần này chúng ta chấp hành nhiệm vụ, không sợ đối phương xuất động địa giai cường giả.” Mộ Dung Tử Thanh hớn hở.

“Ha ha! Hiện tại Vu võ nhất tộc có quan hệ đồng minh với chúng ta, gặp họ cũng không sao.” Diệp Phong cười ha hả, lại bảo: “Giờ chúng ta không thiếu công huân, thực lực cũng đạt rồi, đến lúc phải tìm phản đồ Vu võ đó. Mấy hôm nữa, ta quen thuộc với thánh giai cảnh giới xong sẽ đến Thánh điện đề thăng đẳng cấp lên cửu tinh địa thánh. Thân phận đó chắc biết thêm được một số thông tin.”

Chúng nhân đang đàm luận, đột nhiên từ xa dấy lên khí tức. Diệp Phong mỉm cười, Hỏa thánh đến rồi.

Hỏa thánh hồ nghi đáp xuống lục đảo, lúc đó đã tan tành đả nát, không khác gì một nơi hoang phế. Lão lấy làm lạ sao bọn Diệp Phong biến một chỗ ở tốt đẹp thành thế này. Ở cùng gã toàn là nữ nhân, chẳng lẽ khi giao đấu với nhau lại tạo ra hậu quả này? Thực lực tầm thường không thể nào thực hiện nổi.

Lúc thấy Diệp Phong, mọi nghi vấn đều được giải. Hỏa thánh ngạc nhiên há hốc miệng run rẩy hỏi: “Diệp Phong, các hạ đã… tấn nhập thánh giai?”

“Ha ha, không sai.” Diệp Phong mỉm cười gật đầu, chỉ vào bọn Thẩm Lan: “Họ cũng đã đột phá thánh giai.”

"Việc này..." Hỏa thánh lúc đó mới nhận ra trừ Vũ Hân, tất thảy đều có thánh giai khí tức. Lão tỏ vẻ ghen tị: “Chắc hao phí không ít hồn thạch?”

Diệp Phong mỉm cười, đương nhiên hiểu ý, có điều với lão, gã tất nhiên không thể khảng khái như với chúng nữ. Hà huống, sau khi gã tiến nhập thánh địa đã cung cấp cho lão không ít hồn thạch nhưng đối phương không nghe ngóng được tin tức gì về phản đồ. Tuy lão quả thật địa vị hữu hạn, không thể nhận được nhiều tin tức nhưng thế thì gã sao phải lãng phí hồn thạch cho lão làm gì?

Nên gã chuyển chủ để, hỏi: “Không hiểu Hỏa thánh đến đây có việc gì chăng?”

“Đúng rồi! Định nới với các hạ chuyện đó.” Hỏa thánh lúc đó mới nhớ ra mục đích: “Tiểu nha đầu các hạ gửi ở chỗ lão phu đang gặp phiền hà.”

“Tiểu kỳ lạp gặp phiền hà? Muội ấy thì có phiền phức gì?” Ánh mắt gã lạnh lại, sắc mặt sầm xuống nói: “Mấy hôm trước muội ấy còn đến đây, sao lại đột nhiên gặp phiền hà, hay là các hạ không bảo vệ muội ấy?”

Tu vi của gã hiện giờ cũng là thánh giai nhưng thực lực vượt Hỏa thánh từ lâu, khí thế bừng lên khiến lão nghẹt thở: “Diệp Phong các hạ đừng kích động, kỳ lạp cô nương tạm thời không sao…”

Gã thu lại khí thế hỏi: “Thật ra là việc gì? Mau nói rõ đi.”

“Là thế này…” Hỏa thánh kính sợ liếc do, không ngờ đối phương tấn nhập thánh giai rồi lại tạo cho lão áp lực như thế, thật ra thực lực của gã đạt tới mức nào? Lão không dám vòng vo, kể ngay mọi sự.

Hóa ra mấy hôm trước đột nhiên có địa giai võ thánh bái phỏng Hỏa thánh, nguyên nhân là vì Hạ Kỳ Lạp, muốn đưa cô về làm nữ nhân của mình. Trên danh nghĩa, cô là con riêng của Hỏa thánh nên đối phương đương nhiên phải hỏi ý lão.

Vốn con riêng của một hư thánh lại không có tu vi gì, được địa giai cường giả để ý thì với người khác chắc hoan hỉ không để đâu cho hết, con gái có chỗ dựa lại kết thân được với một địa giai thì có lý nào còn không đáp ứng? Nhưng việc này lại làm khó Hỏa thánh, Hạ Kỳ Lạp không phải là con gái lão đã đành, chỉ với quan hệ không rõ ràng giữa cô và Diệp Phong, lão cũng không dám dâng cô cho địa giai đó.

Nhưng yêu cầu của địa giai, hư thánh như lão sao dám cự tuyệt? Không còn cách nào, lão đành tạm ứng phó rồi đến báo cho Diệp Phong.

“Tiểu kỳ lạp chỉ ở chỗ lão phu, cực hiếm khi gặp mặt người ngoài, địa giai đột nhiên xuất hiện này quả phi thường khả nghi.” Diệp Phong ve cằm trầm tư, địa giai này xuất hiện quá đột ngột.

“Hỏa thánh có biết địa giai đó?” Gã đột nhiên hỏi.

“Lão phu chưa từng gặp, nhưng hắn có xưng tên - - Ô Mông.” Hỏa thánh đáp.

"Ô Mông... ha ha!" Diệp Phong đột nhiên bật cười, là cửu tinh hư thánh thu mất Đao hổ và năm mươi khối hồn thạch với gã tại nô thú cạnh kỹ trường.

“Hắn là địa giai mới tấn cấp?” Lần đổ đấu đó cách đây rất lâu, một cửu tinh hư thánh tấn cấp địa giai cũng không có gì lạ. Chẳng phải gã cũng tấn cấp đấy sao?

“Hình như là vậy.”

“Đúng rồi, xem ra mục tiêu của đối phương không phải Tiểu kỳ lạp mà là ta.” Diệp Phong cười lạnh: “Ta vừa hay tấn cấp, đang ngứa ngáy chân tay, có kẻ tự tìm đến thì ta cũng không ngại ra tay để Thánh điện thừa nhận địa vị của ta…”

oOo

“Ha ha ha! Quả nhiên không ngoài dự liệu, lão quỷ đó đi báo cho Diệp Phong ngay. Tức là tiểu nha đầu là nữ nhân của hắn.” Ngồi trên Hỏa điện là thiên thánh Liệt Mãnh, bên dưới là Ô Mông từng có hiềm khích với Diệp Phong.

“Không biết vì sao thiên thánh đại nhân cần phiền phức như vậy, với tu vi của tại hạ, cứ tùy tiện mượn cớ giáo huấn tiểu tử cuồng vọng. là được.” Ô Mông không hiểu.

“Không thể được, tiểu tử này tiềm chất cực cao, liên tiếp mấy lần lập công lớn, đã là hồng nhân của Thánh điện. nếu ngươi làm phiền hắn, e rằng sẽ bị Thánh điện can dự, khó lòng đạt đến mục đích.” Liệt Mãnh cười lạnh rồi gằn giọng: “Hiện tại Thánh điện đang lúc cần người, lão phu không giết hắn được, nhưng giáo huấn một chút, cướp đi nữ nhân của hắn khiến hắn đau lòng thì tứ điện cũng không làm gì được lão phu.”

“Vậy tại hạ nên làm gì?” Ô Mông hỏi.

“Đơn giản lắm, quan hệ giữa hắn và nữ nhân này chưa công khai, ngươi mới là người đề thân đầu tiên. Diệp Phong mà dám can dự, ha ha… còn cần lão phu dạy ngươi sao?”

“Tại hạ hiểu.”

“Diệp Phong mà ra mặt, thực lực của hắn có lẽ có thể chiến thắng cửu tinh hư thánh, nhưng không phải đối thủ của địa thánh như ngươi. Việc này lý thuộc về ngươi, dù tứ điện ra mặt can dự, lão phu cũng có thể khiến họ ngậm miệng. Hừ, nữ nhân này không nhien thuộc về ngươi, nghe nói ả có phong tình dị vực, hắc hắc hắc!” Liệt Mãnh như thấy được nỗi đau khổ của Diệp Phong, gương mặt méo mó đi vì cười.

“Ha ha! Lúc trước hắn khiến tại hạ mất danh dự lại tổn thất thảm trọng, món nợ này phải đòi lại toàn bộ.” Ô Mông cười gằn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK