Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung gia quân theo diễn sanh thái cổ thánh đô đi về hướng Cực Lạc Niết bàn. Minh tông và Minh triều của Cực Lạc tịnh thổ gần như đã bị quân đội tiên phong của ba Thiên triều dọn dẹp sạch sẽ, một đường quang đãng thuận lợi vô cùng.

Ba đại Hoàng đế mạnh mẽ cường thế, ba dẫn sanh giới theo ba hướng khác nhau cùng hướng về thiền viện trong Cực Lạc tịnh thổ.

Cực Lạc tịnh thổ minh tông minh triều đều đã giải quyết xong, mà phần đông đệ tam cao thủ chính là người thiên hạ nghe gió mà tới – những người đó cũng không dám vọt tới trước ba đại Hoàng đế, chỉ dám đứng ở rất xa phía sau. Hai ngày sau, cuối cùng, toàn bộ ba đại thiên triều cũng tới nơi chỉ cách thiền viện Cực Lạc tịnh thổ không xa.

Trên bầu trời phía nam, gió không động, sao lấp lánh giữa bầu trời tịnh không. Đây là bầu trời của Cổ Thần Thông, là bầu trời của Đại La thiên triều.

Còn ở phía Tây, mây tía cuồn cuộn khắp nơi, kỳ quang lấp lánh không dứt, một khí thế ngang ngạnh tản ra tràn khắp mặt đất. Phía Tây Bắc, cả không trung đều một màu đỏ lửa, như thể khắp nơi đều là lửa cháy, vô cùng lóa mắt.

Dưới bầu trời đó đương nhiên là một người cao cao tại thượng đứng trên một đỉnh núi, là trung tâm của cả thánh đô.

Cả ba người, đầu đội mũ giáp, một thân hoàng bào, lấp lánh uy nghiêm vô hạn. Cùng phóng lên trời mà nhìn xuống hết thảy. Đây là hình thái mạnh nhất của con người, Thiên Cực cảnh, Hoàng Đế. Cổ Thần Thông, Niết Phàm Trần, Lụy Nhược, nếu là trước đó còn có người nghi ngờ Đại Tần thiên triều thì bây giờ cũng chỉ còn lại sự sợ hãi.

Bất luận là Cổ Thần Thông hay Niết Phàm Trần, vẫn cứ là kẻ nắm trong tay xoay vần của trời đất có thể khiến cho mọi người đều kính phục. Có điều đột nhiên lại xuất hiện một Hoàng đế, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó mơ hồ. Ba đại Hoàng đế cũng nhau nhìn về thiền viện nơi trung tâm Cực Lạc tịnh thổ phía xa xa.

Bên trong thiền viện Cực Lạc tịnh thổ có rất nhiều tăng nhân, một đám tay cầm pháp côn, dường như đang nghênh đón ba đại thiên triều này. Chỉ có điều trán họ đầy mồ hôi lạnh, có thể thế được, trong lòng họ đều tràn đầy căng thẳng.

Nơi tiến vào Cực Lạc tịnh thổ, có hai Bồ tát đế cực cảnh, trên đầu nhàn nhạt hào quang, có chút kinh hãi nhìn Ba phương Hoàng đế:

-Ba vị Hoàng đế đều là người có thân phận cao nhất Thần Châu, vì sao muốn cậy nhiều hiếp ít? Vì sao lại trở nên trơ trẽn như vậy? – Một trong hai vị Bồ tát bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Một tiếng quát to, bốn phía đột nhiên lặng đi, tất cả hổ tộc đều ngưng tiếng rống dài, tất cả phượng hoàng cũng thôi kêu lớn cùng nhau chăm chú nhìn vào mắt vị Bồ tát kia. Từng ánh mắt đều đầy khiêu khích và hung ý bắn thẳng tới vị dó. Ba đại Hoàng đế cũng chẳng mở miệng, nói chuyện với một Bồ tát là đã vô duyên cớ đánh mất thân phận của mình. Lúc này, chỉ thấy Cổ Thần Thông vung tay lên, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra nhiều phương ấn tỷ.

Từ xa xa, Chung Sơn thấy rõ đó là ngọc tỷ, Cửu Long Phương Thiên Ngọc có ghi đó là ngự tỳ của Hoàng đế, Thiên triều ngọc tỷ, là một vật có sinh mệnh. Bản thân mình cũng có một cái, có điều so với ngọc tỷ của Cổ Thần Thông này thì khẳng định là còn kém xa.

Tay phải Cổ Thần Thông vừa lật, ngọc tỷ lập tức bắn ra, và đột nhiên mau chóng to ra, càng lúc càng to, che lấp cả mặt trời, dường như che lấp luôn cả một vùng trời.

Lật tay lại, ngọc tỷ lập tức biến thành một tòa núi lớn choán trời, hung hăng đè xuống thiền viện Cực Lạc tịnh thổ. Lực rơi của ngọc tỷ không kém gì sức mạnh vạn quân không gì ngăn nổi, khác chi vô địch.

Bên dưới ngọc tỷ này có hơi lấp lánh hồng quang, phá tan hết thảy mọi pháp lực trên thế gian, mặc kệ đám cao thủ phía dưới không ngừng dùng thuật oanh kích cũng chẳng làm cho hồng quang nhạt đi chút nào.

Xa xa, Chung Sơn nuốt nước miếng, nhìn ngọc tỷ khủng bố này, không tự giác nghĩ tới một danh từ hồi trẻ đã từng nghe:

-Quá giống Phiên Thiên Ấn!

Ầm!!!

Ngọc tỷ thiên triều hung hăng nện xuống mặt đất, đám cường nhân này bất kể công kích thế nào cũng chẳng thể lay động mảy may, chỉ có thể ôm theo nỗi sợ hãi mà tán thân dưới ngọc tỷ. Ngay cả hai Bồ tát cũng dốc toàn lực côn kích ngọc tỷ Thiên triều, nhưng bọn họ cũng cần biết người bọn họ gặp là ai? Cổ Thần Thông, đứng đầu Đại La thiên triều, còn có ngọc tỷ thiên triều Cổ Thần Thông đã luyện hóa suốt mấy ngàn năm! Lay động? Mặc cho là Đế Cực cảnh cũng chẳng thể lay động mảy may.

Cuối cùng, có một Bồ tát nhìn thấy tình thế không ổn vội chui vào đại điện trốn trong Cực Lạc tịnh thổ, người còn lại đã bị ngọc tỷ thiên triều hung hăng đè chết, thậm chí ngay cả Nguyên thần không kịp thoát ra cũng bị đè tan. Ngọc tỷ thiên triều án trên cả đại địa.

Đòn tấn công mãnh liệt khiến cho toàn bộ phật cấm Thập Vạn Đại Sơn đều chấn động. Quá khủng bố! Xa xa, vô số đệ tam cao thủ cũng không thắng nổi sự sợ hãi mà lui lại.

Cổ Thần Thông lại lật tay một cái, ngọc tỷ khổng lồ lập tức bay về, hóa thành đại ấn quay về trong tay Cổ Thần Thông.

Đây là ngọc tỷ của Cổ Thần Thông, cũng là một pháp bảo của Cổ Thần Thông. Tỷ, tuy răng không có một chút biến ảo thần kỳ nào, nhưng lại rất lớn, rất nặng, không gì địch lại nổi mặc cho dốc hết sức tung vạn pháp, cũng là một thứ pháp bảo cứng nhất mạnh nhất. Ba đại Hoàng đế, sắc mặt ai cũng không biến, dường như đây chỉ là một chuyện rất bình thường. Truyện "Trường Sinh Bất Tử (Bản dịch *********) "

Ngọc tỷ thiên triều vừa thu hồi lại lập tức để lộ ra vô số thi thể cao thủ bị đè chết, còn có đại điện Cực Lạc tịnh thổ, vốn bước vào trong đại điện là có thể vào Cực Lạc tịnh thổ, lúc này cũng bị đè nát.

Tuy nhiên, cửa vào Cực Lạc tịnh thổ cũng không biến mất, mà đột nhiên to ra vô số lần tới thông thiên triệt địa. Cửa này có hình ba tấm kính vĩ đại dựng lên, cả ba mặt đều có thể đi vào Cực Lạc tịnh thổ, có vẻ như đại điện lúc đầu chỉ có tác dụng hạn chế cánh cửa này.

-Đại quân Đại La thiên triều, theo ta vào Cực Lạc tịnh thổ. Giết !!!

-Đại quan Đại Tần thiên triều, theo ta vào Cực Lạc tịnh thổ. Giết !!!

-Đại quân Đại Ly thiên triều, theo ta vào Cực Lạc tịnh thổ. Giết !!!

Cổ Thần Thông, Lụy, Niết Phàm Trần, ba đại Hoàng đế cùng đồng thanh hạ lệnh.

Sau đó, ba đại Hoàng đế đều từ mình đi vào một cánh cửa khác nhau, chậm rãi vào trong Cực Lạc tịnh thổ.

Toàn bộ đại quân cũng vào trong, quốc thú cũng vào trong, nhập vào Cực Lạc tịnh thổ, đối mặt với chúng Phật đà manh mẽ.

Cuối cùng, cả ba đại thánh đô cũng đã vào trong hoàn toàn, nhưng bên ngoài, trước cửa vào, trên không trung vẫn cứ là ba không gian khác nhau - ba không gian của ba đại thánh đô. Không biết là người nào, không chịu nổi, đã tiến về hướng cánh cửa Đại La thiên triều mới vào.

Ầm ầm ầm

Một đạo thiên lôi trời giáng trực tiếp đánh tan tành cao thủ không biết tên.

Những người đứng xem đều hít một hơi khí lạnh. Đó là bầu trời của Niết Phàm Trần, tuy còn một góc để lại ở ngoài, nhưng cũng đủ để nói cho mọi người đó là địa bàn của Niết Phàm Trần, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện vượt qua, nếu liều thì chỉ có chết. Nhưng lại có người không tin mà cứ hùng hổ lao vào.

Ầm~~~~

Một đạo sấm sét màu tím đánh xuống, người nọ cũng bị nổ tanh banh. Muốn chết! Mấy người đứng xem đều kinh hãi không ngừng, cho tới tận khi từ phía xa xa lại một lần nữa xuất hiện một đại quân.

Thiếu phi hầu Đại Ly thiên triều mang theo một đại quân đi vào mảnh trời của Niết Phàm Trần kia, trên không trung vẫn chưa có sấm sét gì đánh xuống, thiếu phi hầu mang theo đại quân nghênh ngang đi vào.

Trước kia thiếu phi hầu thuộc biên chế sáu mươi lộ tiên phong, vẫn chưa tiến vào dẫn xuất giới, hiện chỉ có thể đi vào một chút, đó là do lãnh địa của Niết Phàm Trần chấp nhận thiếu phi hầu, bởi trên người hắn có nghiệp vị của Đại Ly thiên triều. Có nghiệp vị và số mệnh nãy, lãnh địa của Niết Phàm Trần không có lý do gì ngăn cản hắn. Quả nhiên, cả đội tiên phong đều bình an đi qua thiên hạ của Hoàng đế, vào trong Cực Lạc tịnh thổ.

Xa xa, Chung Sơn vẫn lạnh lùng nhìn. Bên cạnh Ngao Sấm hơi dao động. Quả nhiên, quả nhiên giống như mình đã nghĩ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này làm phụ tá dưới tay Chung Sơn, ngay cả cửa Cực Lạc tịnh thổ cũng không vào được thì còn nói gì tới đục nước béo cò?

-Chúng ta cũng đi! Trước mắt còn có một trận ác liệt phải đánh! – Chung Sơn thở sâu ra lệnh.

-Dạ! – Mọi người đồng thanh đáp.

-Chung Sơn! – Niệm Du Du bỗng nhiên kêu lên.

-Sao vậy? – Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

-Ta sẽ không đi. Ta muốn tìm sư tôn. – Niệm Du Du đáp. Dọc đường nàng vẫn trầm ngâm, cho tới tận bây giờ mới bỗng nhiên nói không đi.

Không đi? Chung Sơn cũng hơi không ngờ, những người khác cũng nghi hoặc.

-Được rồi! – Chung Sơn gật gật đầu – Ngươi

Dường như nhận thấy sắc mặt của nàng không đúng, hắn nói tiếp:

-Ừ, nhất định sau này đi ra ta sẽ tới thung lũng này tìm nàng, nếu như nàng chưa đi.

-Ừ! – Niệm Du Du gật gật đầu, nhìn cái hồ nhỏ dưới thung lũng.

Niệm Du Du không quay lại, mọi người đều không ngờ, nhưng ai cũng không nhiều lời, riêng Ngao Sấm còn ước gì Chung Sơn đi cho mau lại càng không hỏi nhiều. Chung Sơn dẫn đại quân cùng trăm vạn long xà đi mau về hướng mảnh trời Cổ Thần Thông lưu lại. Quả nhiên mảnh trời này không bài xích đại quân Chung Sơn, mặc cho đoàn người tiến vào Cực Lạc tịnh thổ.

Sau lưng họ cũng lại có vài người muốn liều chết làm cá lẫn trong nước mà theo vào, nhưng dưới thiên thành, mặc dù là cao thủ Đế cực cảnh cùng phải chịu trọng thương mà chạy về. Thiên thịnh tuyệt đối không thể mạo phạm. Chống lại chủ ý của thiên triều cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Niệm Du Du đứng trước thung lũng nhìn đại quân Chung Sơn tiến vào Cực Lạc tịnh thổ, ánh mắt vừa nhu tình vừa thống khổ.

-Du Du!

Từ phía sau bỗng có tiếng một nữ nhân. Nghe giọng nói ấy, nàng cả kinh, vẻ nhu tình lúc đầu trên mặt lập tức tan biến.

-Sư tôn! – Niệm Du Du quay đầu lại nói với nữ tử.

-Tại sao Chung Sơn không chết? – Nữ tử hỏi, trong mắt có một tia bất mãn.

-Bên người hắn có hai cao thủ Đế cực cảnh, đệ tử không thể xuống tay! – Niệm Du Du chỉ có thể chối như vậy

-Không thể xuống tay? Đi thôi, giờ ta sẽ nhìn ngươi giết hắn!

-Sư tôn! – Niệm Du Du kinh ngạc kêu lên, ánh mắt tràn đầy không tình nguyện.

-Đi! – Nữ tử không để cho nàng phản đối.

-Dạ! – Niệm Du DU chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, trong mắt có một tia hy vọng.

Nữ tử đó kéo Niệm Du Du trực tiếp tiến nhập vào mảnh trời của Cổ Thần Thông lưu lại. Nhưng, chẳng ai ngờ mảnh trời ấy lại chẳng có một chút bài xích nào đối với hai nữ tử Trường Sinh giới, mặc cho họ tiến vào trong Cực Lạc tịnh thổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK