Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Hồng Ma Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn trong lòng bản thân vẫn luôn là môn chủ tồn tại vô địch bị một tiểu tử vô danh một chân đá bay, đệ tử Huyền Kiếm môn cũng bị cảnh không thể tưởng tượng trước mắt làm sợ ngây người. .

Hà Đình vừa tiếp xúc mặt đất liền bắn ngược lên, con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phong, giống như muốn ăm tươi Lâm Phong.

Khiến Hà Đình khó chấp nhận chính là, hình tượng mà vốn do bản thân sáng lập hiện giờ đang bị hủy hoại, thế nào mà Hà Đình không phẫn nộ?

Vì vậy chỉ thấy Trục Nhật Kiếm trong tay Lâm Phong mạnh mẽ run lên, đột nhiên Trục Nhật kiếm biến thành một cây kiêm cực lớn dài chừng hai thước, rộng ba chưởng. Hà Đình lớn tiếng giận dữ hét:” Tiểu tử! Hôm nay Hà Đình ta không đem ngươi trảm dưới kiếm, Hà Đình tên của ta từ nay về sau sẽ đảo ngược viết!”

Lâm Phong không xem thường nói:” Uổng công ngươi là chủ của một môn, không ngờ sẽ nói ra lời hành động theo cảm tính, ta xem ngươi cũng không xứng tiếp tục là môn chủ của Huyến Môn kiếm!”

“ Câm mồm! Tiểu tử mau mau tiếp chiêu chịu chết!” Hà Đình thẹn quá hóa giận nói.

Hà Đình huy động Trục Nhật Kiếm khổng lồ chém hướng tới phía Lâm Phong, nếu như bị hắn chem trúng, có lẽ cho dù có độ cường hãn thân hình của Lâm Phong cũng không chịu đựng được. Lực công kích của thượng phẩm vũ khí không thể nói giỡn được, Lâm Phong biết rất rõ sự thật này.

Sau khi nhanh chóng né tránh công kích của Hà Đình, Lâm Phong phát hiện tốc độ công kích của Hà Đình không có giảm chậm bởi biến hóa của trường kiếm, điều này khiến Lâm Phong hiểu nhất định Hà Đình sử dụng hết toàn lực muốn đem bản thân trọng trảm dưới kiếm.

Lâm Phong nghĩ đến đây trong lòng tức giận lên:” Muốn giết tiểu gia ta, Hà Đình ngươi vẫn không có bản lĩnh đó! Để cho ngươi xem xem năng lực thực sự của tiểu gia!”

Lâm Diệp ở một bên thấy ánh mắt của Lâm Phong biến đổi, thì biết sự việc không ổn, nhất định Lâm Phong bị Hà Đình xúc động đến chân hỏa, nếu như một khi Lâm Phong có ý giết, thực lực như Hà Đình không có khả năng chạy thoát.

Ngay lúc Lâm Diệp lo lắng Lâm Phong, Hà Đình sử dụng ra tuyệt kĩ của bản thân- - Ngự Phong Kiếm Thuật.

Kiếm quang mưa bay đầy trời đem Lâm Phong bao phủ ở trung tâm kiếm quang, thân ảnh của Hà Đình bởi vì tốc độ chạy gấp rất nhanh ảo ra mấy đạo tàn ảnh, đệ tử xem ở một bên cũng sôi nổi cao giọng khen ngợi.

Lâm Phong liều mạng ngăn cản công kích ở mỗi chỗ, trong nháy mắt đã đón đỡ không biết bao nhiêu lần, chỉ là Lâm Phong cảm thấy cánh tay của bản thân có chute tê dại, Hà Đình này cũng không phải là người yếu không có chỗ đáng theo.

Lực cánh tay mạnh mẽ hơn nữa đôi tay nắm chặt trọng kiếm điên cuồng mà công kích Lâm Phong, Lâm Phong cảm thấy nếu bản thân không nghĩ cách thoát khỏi khốn cảnh này, như vậy tình thế sẽ càng ngày cảng hỏng bét đối với bản thân.

Tốc độ đón đỡ của Lâm Phong càng ngày càng chậm, trong lòng Hà Đình mừng rỡ:” Hừ! Cuối cùng vô danh tiểu tử đáng ghét này cũng chống đỡ không nổi, chỉ cần ta lại cho hắn một kích trí mạng thì hắn sẽ xong.”

Hà Đình nghĩ đến Lâm Phongh chết dưới kiếm bản thân bộ dáng đắc ý lên:” Tiểu tử! Nạp mạng đi!” Trọng kiếm trong tay như lôi đình thế hướng trảm qua Lâm Phong.

Trong thời khắc khẩn trương thế, Lâm Phong lại bỏ cuộc chống đỡ, đứng tại chỗ mà còn bày ra một tư thế hết sức kỳ dị.

Những đệ tử Huyền Kiếm môn đứng xem cuốc chiến ở một bên cũng mở to mắt lên. Muốn nhìn rõ Lâm Phong ngã như thế nào dưới kiếm của môn chủ, và Hà Đình cũng cảm thấy được kỳ lạ của Lâm Phong. Chẳng lẽ nói tiểu tử này có quỷ kế gì? Hay là hắn buông tha chống cự, biết bản thân khó thoát kiếp nạn này? Nhưng đến lúc này, bản thân cũng không có lý do dừng công kích.

Trong lúc trọng kiếm của Hà Đình sắp phải chém xuống trên người Lâm Phong, đột nhiên trong lúc đó Lâm Phong biến mất khỏi tầm mất của Hà Đình. Hà Đình bởi vỉ xông kích quá mạnh mà dừng lại một chút, trong lúc Hà Đình không hiểu rõ lý do, đệ tử Huyền Kiếm môn ở một bên lớn tiếng la lên:” Môn chủ cẩn thận, hắn say lưng ngươi.”

Hà Đình mạnh mẽ xoay đầu hướng ra sau lưng bản thân, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Phong đang ở gần trước mặt bản thân, Hà Đình vội huy động trọng kiếm trong tay, hy vọng có thể ép lui Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại nhẹ nhàng như gió nhanh chóng di chuyển, mặc cho Hà Đình công kích thế nào, chỉ là trong chút ít thân pháp Lâm Phong cũng có thể phiêu dật nhẹ nhàng tránh qua. Không sai, Lâm Phong thi triển là Phong Ảnh Quyết thân pháp tuyệt kỹ của Lâm gia.

“ Hà môn chủ, có thật sự ngươi muốn giết ta không?” Lâm Phong dừng thân lạnh lùng nói.

Mặc dù Hà Đình bị hình dáng khắc nghiệt của Lâm Phong hù dọa, những vẫn cứng miệng nói:” Nhục nhã hôm nay do ngươi ban tặng, ta không giết ngươi khó giải mối hận trong lòng của ta!”

“ Hà môn chủ, ta hỏi ngươi một lần, ngươi vẫn còn cơ hội cho ta suy nghĩ có phải muốn giết ngươi.”

Hà Đình nghe vậy giận dữ nói:” Ai giết ai vẫn chưa biết chi số, ngươi không nên cổ lộng huyền hư, Hà Đình ta là sẽ không bị lời nói cuồng vọng của ngươi hù lấy!”

Lâm Phong chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói:” Nếu ngươi đã quyết ý muốn giết ta, ta cũng chỉ thể giết ngươi tự bảo vệ.”

Nói xong Lâm Phong truyền âm cho Lâm Diệp nói:” Sư phụ, Hà Đình đã ngoan cố không thay đổi, đồ nhi bị buộc bất đắc dĩ phải ra tay.”

Lâm Diệp cũng truyền âm nói:” Phong nhi, nên làm thế nào tất cả đều là ý niệm của ngươi, chuyện đúng sai không nên để ý, chỉ cần bản thân ngươi hiểu rõ hàm ý trong đó là đủ rồi.”

Sau khi Lâm Phpng nghe xong truyền âm của Lâm Diệp , cầm côn chỉ hướng Hà Đình nói:” Hôm nay thì lấy ngươi cho người bạn già ta chiêm nghiệm!”

Vừa dứt lời Lâm Phong một phân thành hai, hai phân thành bốn, nhanh chóng huyễn ra bốn đạo tàn ảnh chiêu thức không giống nhau công hướng Hà Đình.

Hà Đình vội vung kiếm đón đỡ, nhưng trong lúc đón đỡ Hà Đình hoảng sợ phát hiện, tốc độ công kích và lực lượng của Lâm Phong không ngờ lại tăng nhanh thêm mấy lần so với vừa rồi. Trong khoảng thời gian Hà Đình bi ai nghĩ tới, thật ra bản thân luôn bị Lâm Phong đùa giỡn, đối phương rõ ràng có năng lực giết bản thân nhưng lại khong ra tay. Hà Đình không còn hy vọng, chỉ muốn Lâm Phong nhanh chóng động thủ, không nên lại sỉ nhục bản thân nữa.

“ Bang!” Trọng kiếm trong tay Hà Đình bị Lâm Phong hất bay, tronh nháy mắt Lâm Phong lúc tiếp xúc được Hà Đình lại nhanh chóng né ra, mọi người cũng không nhìn ra là chuyện gì, mà Lâm Diệp lại cười lên.

“ Rõ ràng ngươi có thể dễ dàng giết chết ta, tại soa không động thủ? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn tiếp tục sỉ nhục ta sao?” Hà Đình tức giận nói.

Lâm Phong lạnh lùng nói:” Tại sao ta phải giết ngưoi, ý nghĩa tỉ võ của ta với ngưoi chỉ là luận bàn, mà không phải trả thù chém giết, Hà môn chủ ngưoi quá cố chấp.”

Lâm Diệp cuời to nói:” Đồ nhi, chúng ta đi!” Nói xong xoay nguời rời khỏi, Lâm Phong theo sát sau đó.

Hà Đình ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu cũng không có nói gì. Và đệ tử Huyển Kiếm môn vuợt chạy qua ân cần thăm hỏi môn chủ của chính mình, Hà Đình cũng không có phản ứng gì, bởi vì bản thân Hà Đình biết, cảnh giới tu vị của bản thân cho nên luôn bị nhốt ở Xuất Thần trung kỳ, vấn đề lớn nhất chính là bản thân quá mệt mọi với hư danh. Sau khi lúc Hà Đình bừng tỉnh ngộ ra, quả nhiên qua không lâu đột nhiên Hà Đình liền tiến vào cảnh giới Xuất Thần kỳ cuối, đó là lời nói sau.

“ Sư phụ, hình như đồ nhi cảm nhận hiểu rõ đựoc một chút việc, nhưng lại không thể nói rõ ràng là cái gì.” Lâm Phong nghi hoặc nói.

Đột nhiên Lâm Diệp dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Phong hỏi:” Phong nhi, ngưoi có thể dừng tay khong giết Hà Đình, thì nói rõ nguơi biết hàm ý thật sự của giết và bị giết, ta nghĩ tu vị linh hồn của ngưoi nhất định có tăng lên.”

Lâm Phong dùng tâm cảm nhận một cái, ngạc nhiên vui mừng nói:” Đúng vậy sư phụ, ta giống như đối với lực khống chế linh hồn càng chính xác rồi.”

“ Đây cũng là nguyên nhân màta dẫn ngưoi đi lịch luyện, có thể thông qua không ngừng lịch luyện mà lĩnh ngộ đựoc cảnh giới càng cao, trong lúc tăng cao tu vị ngoại công đồng thời cũng tu luyện đựoc cảnh giới linh hồn, đó chính là ý nghĩa của lịch luyện.” Lâm Diệp trầm giọng nói.

“ Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu?” Lâm Phong hỏi.

“ Đi tìm cao thủ số một của Cổ Lam thành- -Đàm Thanh.” Ánh mắt của Lâm Diệp sau khi nói xong hai chữ Đàm Thanh đột nhiên nóng rực lên rất nhiều, giống như cái tên này có sức hấp dẫn rất lớn với Lâm Diệp, Lâm Phong ở một bên cũng có chút mơ hồ lên.

Chẳng lẽ sư phụ nói nguời có tên Đàm Thanh rất lợi hại sao? Hoặc là có thể bị sư phụ Lâm Diệp xưng là ngừoi cao thủ, thực lực tuyệt đối sẽ không khiến nguời ta thất vọng.

××××××

“ Ma Thần Điện ra đời, Tiêu Dao cung đã đem phuơng pháp đi vào Ma Thần Điện nắm vững, độ tin của tin tức này rất thấp, ta nghĩ tông chủ ngưoi cũng đừng quá ôm hy vọng quá lớn.” Lời nói là cao thủ thứ hai Phó Trung của Hắc Ma Tông, Phó Tong một thân truờng bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, vừa nhìn là biết một nguời không dễ tiếp cận.

Lúc này nguời trung niên áo đen ốm cao chính đối diện với Phó Trung lạnh lùng cuời nói:” Phó Trung nguơi quá lo lắng, tin tức Ma Thần Điện bị Tiêu Dao cung khống chế chỉ là những tên ngốc muốn tìm bảo vật mới tin. Tiêu Dao vuong là ngưoi thế nào? Nếu hắn có thể đi vào Tiêu Dao cung thì hắn sẽ không có lòng tốt cùng mọi nguời đến chia nhau? Còn có lời nói đùa nào buồn cuời hơn không? Bổn tông chủ sao lại dốt như đám ngu xuẩn kia, ta chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi.”

Không sai, nguời nói chuyện chính là Hắc Ma Tông tông chủ Vũ Sát, mặc dù Hắc Ma tông phụ thuộc vào Tiêu Dao cung, nhưng gặp vấn đề liên quan đến lợi ích của bản thân, Hắc Ma Tông sẽ không nhuợng bộ với Tiêu Dao cung, chỉ là bởi vì thực lực bản thân không có mạnh như Tiêu Dao cung, Hắc Ma Tông không thể không khuất phục duới Tiêu Dao cung, một khi có cơ hội, với tính cách nham hiểm của Vũ Sát, nhất định sẽ xuống tay sau lưng Tiêu Dao cung.

“ Phó Trung, ngưoi lập tức đi một chuyến Tiêu Dao cung, nói với Tiêu Dao vuơng là chúng ta đã dựa theo kế hoạch làm việc, thuận tiện với’ Ám hiệu ‘ truyền đạt mệnh lệnh của ta, cho hắn tạm thời đừng có động tác, tất cả theo mệnh lệnh ta làm việc!” Vũ Sát lạnh nha5 nói.

“ Vâng, tông chủ.”

××××××

Phiêu Diêu Thần Điện luôn là thế lực thần bí nhất của Tiêu Dao cung, Phiêu Diêu điện chủ hành tung mờ ảo, ra tay cũng không để nguời sống, là một trong thế lực đàm’ Điện ‘ biến sắc của nguời tu chân trên Vô Cực Tinh.

Không ai biết rốt cuộc nơi ở của Phiêu Diêu Thần Điện, cũng không biết thực lực như thế nào.

Những nguời khác không biết mọi thứ của Phiêu Diêu Thần Điện, mà có một nguời lại biết rất rõ, nguời nàu chính là Tiêu Dao vuơng.

Hiện tại Tiêu Dao vuơng đang ẩn thân ở Phiêu Diêu Thần Điện, thế giới huyền ảo.

Cái gọi là thế giới huyền ảo chính là trận pháp cùa thiên địa tự nhiên sinh thành, nguời tu chân không biết rõ tình hình một khi ngập đi vào thế giới huyền ảo sẽ liền bị nhốt ở nơi này, nếu như không tim thấy cách phá trận hoặc sinh môn của trận pháp ở đâu, như vậy sẽ vĩnh viễn thất lạc trong thế giới huyền ảo.

Đương nhiên Tiêu Dao vuơng bíết như thế nào đi vào thế giới huyền ảo, sau đó phưong pháp đến Phiêu Diêu Thần Điện. Sau khi đi vào thế giới huyền ảo, Tiêu Dao vuơng chỉ là tuỳ tiện đi mấy bứoc liền đến trứoc một cung điện như ảo mộng. Không sai, cung điện này chính là Phiêu Diêu Thần Điện thần bí.

“ Nguơi đã đến rồi?” Một âm thanh nữ nhân cực kỳ dịu dàng êm dịu từ trong Phiêu Diêu Thần Điện truyền ra.

Tiêu Dao vuơng lạnh nhạt nói:” Đừng nên giả thần giả quỷ nữa, lập tức ra ngoài cho ta.”

“ Ngưoi vẫn luôn là không hiểu tâm tình, có khi ta hoài nghi trái tim của ngưoi có phải là hàn thiết tạo thành, lạnh khốc như vậy.” Chủ nhân của âm thâm dịu dạng êm dịu là một cô gái áo vàng đeo cái khăn che mặt, thân eo mảnh khảnh chập chờn đung đưa như gió, ngọc nữa đầy đặn cao cao đứng thẳng, chỉ nhìn dáng nguời yểu điệu thì có thể nhìn ra cô gái áo vàng này nhất định là một mỹ nhân nghiêng nứoc nghiêng thành., chỉ tiếc là khăn che mặt che khuất mặt cuời, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt khúm núm xinh đẹp trời sinh không khó nhìn ra nhan sắc xinh đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK