Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Ca ngợi Pháp lam , các ngươi không thể tuyển thêm người sao ? Chúng ta làm việc rất nhanh nhạy , hơn nữa, ngươi xem , chúng ta còn là học viên của mễ lan viện , tố chất tuyệt đối cao hơn so với người bình thường " . Tô Lạp lo lắng , vội đề cử chính mình cùng Diệp Âm Trúc .

Người phục vụ có vẻ bất đắc dĩ , nhún vai đáp : " Thật sự xin lỗi , chúng ta đã chiêu mộ đủ nhân thủ , nếu các ngươi ngày hôm qua mà đến hẳn sẽ có cơ hội . Bây giờ đành phải mời các ngươi trở về vậy " .

Diệp Âm Trúc giơ tả thủ nắm lấy bả vai Tô Lạp kéo lại , nói : " Thôi đi . Người ta đã tuyển đủ người rồi , đừng làm khó cho người ta nữa . Chúng ta đến chỗ khác thử xem " .

Tô Lạp vốn còn muốn tranh thủ một chút nhưng nghe Diệp Âm Trúc nói vậy đành bất đắc dĩ gật đầu . Đúng lúc hai ngưởi xoay người muốn đi , người phục vụ bỗng gọi lại : " Xin chờ một chút " . Người phục vụ nhìn chằm chằm vào tả thủ Diệp Âm Trúc trên vai Tô Lạp , cung kính hỏi : " Vị tiên sinh này , xin hỏi , có phải là Diệp Âm Trúc không ? " .

Diệp Âm Trúc trả lời : " Đúng vậy ! Ngươi như thế nào mà biết được tên ta ? " . Người phục vụ vội cung kính hướng tới Diệp Âm Trúc hành lễ : " Xin lỗi , vừa rồi là ta mạo muội , không biết hai vị là bằng hữu của tiểu thư . Xin mời hai vị vào trong " .

Diệp Âm Trúc sửng sốt : " Tiểu thư ? Ta có quen biết với tiểu thư của các ngươi sao ? " .

Người phục vụ kinh ngạc hỏi : " Ngài không phải là Diệp Âm Trúc tiên sinh sao ? Tiểu thư đã phân phó , nếu có thanh niên nào tả thủ có đeo giới chỉ đến đây thì đó chính là ngài " .

DIệp Âm Trúc trong đầu linh quang chợt lóe : " Phiêu lan hiên , phiêu lan hiên , chẳng lẽ nơi này của An Nhã tỷ tỷ sao ? " . Lúc này hắn mới chợt nhớ tới tại sao ba chữ Phiêu lan hiên lại quen thuộc như vậy , lúc đầu khi mới chia tay tại mễ lan thành , An Nhã từng nói với hắn nếu có chuyện gì thì tới Phiêu lan hiên tìm nàng .

" Đúng vậy . Phiêu lan hiên đúng là do một tay tiểu thư sáng lập . Hai vị , xin mời vào bên trong " . Vừa nói xong , người phục vụ trực tiếp dẫn Tô Lạp cùng Diệp Âm Trúc đi vào bên trong . Tiến vào phiêu lan hiên , thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một mảng màu xanh biếc . Không chỉ là màu của các loại thực vật , ngay cả các vật bài trí bên trong cũng đồng nhất một màu xanh biếc . Có thể thấy được chủ nhân nơi này rất thích màu xanh biếc , tuy không tạo cảm giác hào hoa nhưng lại mang một cảm giác trang nhã không thể diễn tả bằng lời . Các tách chén cũng được làm bằng lục thủy tinh , nhìn rất tinh xảo . Bên trong tiểu lâu rất thoáng mát , Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp từ bên ngoài đã nhìn thấy cây cổ thụ nhưng trực tiếp quan sát từ bên trong mới thực sự ngỡ ngàng . Thân cây khoảng hai mươi người ôm mới hết , loại đại thụ thế này khẳng định là vô cùng hiếm có , có lẽ chính vì thê mới tạo được phong cách riêng của phiêu lan hiên . Không khí nơi này phi thường trong lành , không một chút bụi , mấy nhân viên phục vụ đang quét dọn xung quanh . Tô Lạp huých nhẹ vào lưng Diệp Âm Trúc , nhỏ giọng hỏi , ngữ khí có vẻ hơi giận : " Nguyên lai ngươi có quen những người ở đây , vừa rồi có phải cố ý xem ta diễn trò không ? " .

Diệp Âm Trúc cười khổ : " Đương nhiên không phải như vậy rồi . Lúc mới nhìn ba chữ phiêu lan hiên ta đã thấy quen quen nhưng tại ngươi kéo ta vào luôn , làm ta không nhớ ra được . Không phải là ta đã kể với ngươi chuyện trên đường đến mễ lan thành , không giAn Nhãgiới chỉ của ta bị đánh cắp rồi sao . Đúng lúc đó gặp cân thiết dong binh công đoàn đang hộ tống thương đội của An Nhã tỷ tỷ . An Nhã tỷ tỷ rất tốt , từng bảo nếu ta có gì khó khăn hãy đến gặp tỷ ấy , xem ra đúng là nơi này rồi " .

Người phục vụ đưa hai ngưởi tới một bàn ở giữa tiểu lâu . Nơi này có thể quan sát kĩ cây cổ thụ hơn , không khí cũng có chút thanh tịnh . " Hai vị , mời ngồi . Ta đi gặp tiểu thư bẩm báo " . Nói xong , hắn vội đi lên lầu . Cầu thang lên lầu kiến tạo rất đặc sắc , xoay quang thân cây cổ thụ nhưng hoàn toàn không làm tổn hại gì đến thân cây . Xem ra chủ nhân rất quan tâm đến cái cây này .

Bàn ghế đều làm bằng gỗ , trên bàn là một bộ trà cụ cổ , tất nhiên là đều có màu xanh biếc rồi . Diệp Âm Trúc nhìn quanh , phát hiện thấy phiêu lan hiên này diện tích không nhỏ nhưng có rất ít bàn ghế , cả đại sảnh chỉ có mười bộ bàn ghế . Mấy cái bàn khác đang dựng đứng lên , xem ra chưa bắt đầu buôn bán . Lúc này rất dễ quan sát toàn cảnh đại sảnh .

Tô Lạp than thở : " Nơi này thật tốt a . Mặc dù mới chỉ là đại sảnh nhưng đã rất chú trọng tới việc chăm sóc khách hàng rôi , giữa đại sảnh lại có một đại cổ thụ như thế này , thật sự là rất kỳ lạ . Sợ rằng cả đại lục chỉ có một trà lâu kiểu này thôi " .

Diệp Âm Trúc cúi xuống nhìn giới chỉ đang đeo ở tả thủ của mình , một cảm giác thoải mái phi thường xuất hiện . Tô Lạp cũng thấy được giới chỉ trên tay hắn , không khỏi bĩu môi , thì thào tự nhủ : " Nữ nhân có giới chỉ thì không sao , nam nhân cũng bày đặt đeo giới chỉ " .

Lúc sa , tiếng cước bộ vang lên nhẹ nhàng , An Nhã đang từ cầu thang đi xuống . Hôm nay nàng mặc một bộ màu xanh biếc , mái tóc dài màu thủy lam để xõa như cũ , ngay cả đôi bông tai cũng không thay đổi . Cho dù lúc này trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc nhưng vẫn không làm mất đi khí chất ưu nhã vốn có .

Trong các nữ nhân mà Diệp Âm Trúc đã từng gặp , luận về dung mạo , khí chất mà nói , chỉ có Hương Loan mới có thể so sánh với An Nhã nhưng nếu quan sát kĩ thì ngay cả Hương Loan cũng không thể bằng An Nhã về phong vận .

" Âm Trúc , ngươi rốt cuộc cúng nhớ tới vị tỷ tỷ này sao ? " . An Nhã đã đi tới , mỉm cười hỏi .

Diệp Âm trúc đứng lên nghênh tiếp , có chút xấu hổ đáp : " Kỳ thật ta và bạn đồng học cùng đi tìm việc , không ngờ trùng hợp lại gặp được tỷ nơi này " .

An Nhã nhìn thoáng qua Tô Lạp phía sau Diệp Âm Trúc , ánh mắt toát ra tia kinh ngạc , nói với hắn giọng trách cứ : " Mễ lan học viện đệ tử luôn rất đông ! Ngươi a , nếu gặp khó khăn như vậy , lúc đầu sao lại cự tuyệt sự giúp đỡ của ta " .

Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp : " Ta không thể làm phiền tỷ được , việc nộp học phí cũng không cần gấp , ta ra ngoài làm việc tự kiếm học phí cũng được " .

Từ lúc An Nhã xuất hiện , trên mặt Tô Lạp đã có tia kỳ quái : " Âm Trúc , nếu nơi này không tuyển người , chúng ta đi thôi . Chúng ta còn phải đi tìm công việc khác " .

An Nhã mỉm cười đáp : " không cần vội , trước hết cứ nghỉ ngơi một chút đi " . Vừa nói xong , nàng quay lại gật đầu với người phục vụ áo lam ban đầu . Người phục vụ lập tức xoay người rời đi . An Nhã để Diệp Âm Trúc ngồi xuống rồi tự mình cũng ngồi ngay cạnh Âm Trúc , nói : " Các ngươi muốn tìm loại việc gì đây ? Nếu Âm Trúc muốn tự thân vận động , có lẽ ta cũng có thể giúp các ngươi có một công việc thích hợp " .

Diệp Âm Trúc nói : " Việc gì cũng được , miễn là trong phạm vi chúng ta có thể làm được . Vốn chúng ta nghĩ tới đây để làm nhân viên phục vụ , tới sau này mới biết là tiểu lâu do tỷ mở " .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK