Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phó phấn giai nhân, tư ỷ thiên chi tuyệt bích

Quyển thủ từ lăng ba bộ vãn

Vân hải ủng cao đường,

Vụ tấn phong hoàn,

Ước lược sơ trang.

Tiên y quyển tẫn kiến vân lam,

Tài giác cung yêu tiêm uyển.

Nhất chẩm mộng dư hương,

Vân ảnh bán phàm,

Vô tẫn giang sơn.

Kỉ độ bằng lan thính sương quản,

Thiềm cung lộ lãnh hương hoàn

Chương 1: Phó phấn giai nhân, tư ỷ thiên chi tuyệt bích.

Một đêm đầy cảm xúc cũng từ từ trôi qua, giữa khuya lại có một cơn mưa nhỏ rắc xuống, tiếng lách tách cứ vang bên song, ru người vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Tỉnh Ngôn thức giấc, lúc bước ra sân thì phát hiện sương mù đã tan, ánh nắng ngời sáng, nền đất trong sân chỉ còn hơi ẩm, khó mà phát hiện được đêm qua trời đã đổ mưa, mấy bụi trúc trồng tựa theo tường, có hơi nước bỗng xanh lên mơn mởn.

Lúc này trời đã sáng rõ, bên ngoài điếm đã nghe có tiếng người rao hàng, tiếng người chào hỏi trên đường. Hít sâu một hơi thì nghe có mùi thức ăn thoảng thoảng từ nhà bếp truyền ra, mọi thứ xung quanh tựa như vô cùng bình thường thân thiết.

Chỉ là, tuy khung cảnh đó rất bình thường với mọi người, nhưng đối với thiếu niên vừa trải qua một đêm ảo mộng, chợt nghe tiếng rao hàng, tiếng người cười nói, mùi thức ăn quen thuộc, trong lòng sinh ra một tình cảm bồi hồi khó tả.

Đang thong thả dạo quanh sân, Tỉnh Ngôn bỗng thấy tiểu cô nương vẫn thường hay ngủ nướng, lúc này lại ăn vận chỉnh tề, đang chơi đùa ở phía sau tảng đá ở góc sân.

"Úy? Hôm nay Quỳnh Dung dậy sớm vậy. Mới sớm đã một mình chơi trò gì rồi?"

Thấy Quỳnh Dung dậy sớm, Tỉnh Ngôn cũng có chút ngạc nhiên liền đi qua xem thử. Chỉ là đợi khi y đến gần thì phát hiện có chút cổ quái. Thì ra tiểu nha đầu đó đang lui cui bên tảng đá, lúc thì trừng mắt, lúc thì nhíu mũi, lúc thì chu môi, không biết là làm cái gì.

Thấy tình cảnh đó, đường chủ ca ca của nó vội đi tới, quan tâm hỏi:

"Quỳnh Dung muội muội, không phải là đau bụng chứ?"

Vừa nghe y hỏi, tiểu nha đầu đang nhíu mày trừng mắt liền dừng hành động, suy nghĩ một tí, sau đó có chút kì quái hỏi:

"Ca ca, muội không có đau bụng!"

"Ách...vậy vì sao biểu tình trên mặt muội giống như là đang đau bụng thế?"

Nghe y nói như thế, tiểu nha đầu biểu tình nghiêm túc lập tức nhe răng cười, cất giọng nịnh nọt ca ca:

"Không phải đâu ca ca, kì thật Quỳnh Dung đang luyện tập tức giận!"

"Luyện tập tức giận?"

Nghe nó đáp cổ quái như thế, Tỉnh Ngôn rất kinh ngạc, vội truy hỏi nguyên ủy. Hỏi ra mới biết căn nguyên chuyện này, lại đến từ bản thân y.

Thì ra, lần trước tiểu Quỳnh Dung bị ngọc diện tiên quái thi triển tà pháp, lại đúng với tâm nguyện của nó, trở thành một đại cô nương xinh đẹp. Tuy trước sau chỉ một thời gian ngắn, chuyện trong đó lại kinh tâm động phách, nhưng về sau, đây chính là cố sự mà Quỳnh Dung thích nhất, hàng ngày đều nói với Tỉnh Ngôn vài lần.

Chỉ là, tuy nghe Tỉnh Ngôn ca ca kể rất sống động khiến nó rất vui vẻ. Nhưng chỗ duy nhất không vui đó là, mỗi khi Quỳnh Dung vui vẻ nói đại tỷ tỷ xinh đẹp đó là mình thì đường chủ ca ca chứng kiến mọi chuyện lại phân tích cho nó nghe, nói đại tỷ tỷ đó chắc là thần linh trong núi biến thành.

Tuy Quỳnh Dung sớm đã quyết định mọi chuyện đều nghe theo ca ca, nhưng duy nhất điểm này là khiến nó rất bất mãn.

Chỉ là, tuy không tán đồng quan điểm ca ca, cảm thấy lúc đó nên tức giận. Nhưng nỗ lực thử mấy lần, tiểu nha đầu buồn rầu phát hiện, bản thân không biết thế nào mà không thể tức giận được với ca ca.

Thế là sớm hôm nay nó liền thức dậy, trốn đến sau tảng đá này để nỗ lực luyện tập bộ dạng tức giận.

Nghe Quỳnh Dung giải thích, Tỉnh Ngôn cảm thấy dở khóc dở cười, vội nói:

"Quỳnh Dung, đã là như thế, muội không cần phí sức diễn luyện. Ca ca sau này không nói là thần linh là được".

Nghe y đồng ý, tiểu nữ oa vẫn kêu lên:

"Không được ca ca! Vậy Quỳnh Dung uổng công luyện tập sao?"

"..."

Khi thiếu niên không biết hồi đáp thế nào thì một nữ tử yểu điệu vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người như thế thì không khỏi tựa cửa mỉm cười.

Bất quá, vừa thấy Tuyết Nghi tỷ đã dậy, Quỳnh Dung đột nhiên kì quái hỏi:

"Tuyết Nghi tỷ đêm qua đi đâu vậy?"

Nghe nó hỏi như thế, hai người trong cuộc lập tức nhớ đến giấc mộng đêm qua, mặt ai cũng hiện vẻ xấu hổ. Đang lúng túng thì nghe tiểu nha đầu cổ quái lại nói tiếp:

"Ca ca, Tuyết Nghi tỷ, đêm qua muội lại nằm thấy quái mộng. thấy núi cao phun lửa, còn có con sông lớn rất sâu!"

Nghe nó kể, Tỉnh Ngôn đang lúng túng, chỉ tùy tiện hỏi:

"Quỳnh Dung, giấc mộng này không phải muội đã thấy nhiều lần sao?"

"Nhưng lần này không giống!"

Nghe ca ca hỏi, Quỳnh Dung nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại tình cảnh trong mộng, sau đó có chút hưng phấn nói:

"Trong giấc mộng đêm qua, Quỳnh Dung đã có thể bay rồi!"

"Muội mơ thấy cõng ca ca bay qua sông lớn, bay qua núi lửa, cứ bay hoài...Chỉ là, đêm qua trong mộng chỉ thấy ca ca, không thấy Tuyết Nghi tỷ..."

Nếu như là ngày thường, nghe Quỳnh Dung kể chuyện mơ mộng của nó, Tỉnh Ngôn thế nào cũng mỉm cười, còn chọc ghẹo mấy câu. Nhưng lần này, trong sự chờ đợi của tiểu muội muội, y chỉ miễn cưỡng mỉm cười.

Im lặng suy nghĩ, Tỉnh Ngôn cảm thấy bản thân hình như đã bị những thứ huyền ảo trong mộng mê hoặc. Tự cười nhạo mình, y quyết định cứ để mọi chuyện tự nhiên, chẳng cần phải nặng đầu suy nghĩ đến.

Thế là Trương đường chủ tâm tình thoải mái, dẫn hai cô gái đi dạo, thưởng thức món ngon, ngắm nghía, lựa chọn những thứ đặc sắc ở đây.

Đi một hồi lâu, Tỉnh Ngôn dừng trước một hàng trang sức, để cho hai cô gái tùy ý lựa chọn, nhìn bọn họ thì thầm trao đổi ý kiến, Tỉnh Ngôn nhàn hạ tự nhiên suy nghĩ đến nãy giờ đi chơi, phát hiện bản thân đối với chuyện trả giá dần dần chẳng còn hứng thú, nhất định tu vi đạo gia của bản thân đã tiến thêm một bước.

Thiếu niên cảm thấy có chút đắc đạo, tâm tình vui vẻ, bước tới xem hai cô gái chọn trang sức. Khi đã chọn xong một đôi bông tai nhỏ xinh, đang định kêu hai cô gái đi tiếp thì chỉ càm thấy trên má có một cảm giác ẩm ướt, mềm ấm truyền vào. Đợi khi y hồi thần thì phát hiện tiểu muội muội khả ái đã bất ngờ hôn một cái lên má mình trước mặt đám đông!

Tức thì, chúng nhân xung quanh lập tức quay mặt, thần sắc rất cổ quái.

Phát giác người xung quanh có biểu hiện khác lạ, tiểu thiếu nữ quay đầu nói với vị đại thúc chủ tiệm thần sắc đang cổ quái:

"Chưa thấy muội muội hôn ca ca à!"

Lời này vừa xuất, thiếu niên lập tức quẫn bách, gương mặt đỏ bừng chẳng nói được gì. Trong lúc tâm niệm chuyển động, thiếu niên bối rối lên tiếng giải thích qua loa:

"Các vị chớ trách, nha đầu này là con dâu do mẹ ta nhận nuôi từ bé..."

Nói cho qua chuyện, Tứ Hải đường chủ vội kéo hai cô gái bỏ đi như bay.

Chiều hôm ấy, Tỉnh Ngôn dẫn theo hai thiếu nữ rời khỏi trấn, theo hướng tây bắc mà đi. Bọn họ nghe người trong trấn nói, trong Úc lâm quận ở phía tây bắc, ao hồ liên tiếp, sông ngòi chằng chịt. Nơi sông nước như thế, nói không chừng chính là chỗ ẩn thân của Thủy tinh.

Đường đi càng lúc càng vắng vẻ, xung quanh chỉ toàn cây cối xanh biếc. Vượt qua một đoạn đường len lỏi trong rừng cây thì có thể thấy xa xa núi non nhấp nhô liên miên.

Lai đi một lúc, con đường dưới chân dần cũng trở nên hẹp lại. Không bao lâu, một đoàn ba người đã đến một chỗ hiểm yếu, hai bên đều là vách núi lổm chổm kéo dài, đường đi biến thành ngoằn ngoèo. Tỉnh Ngôn thậy vậy liền cảnh giới, dặn hai cô gái phải cẩn thận, những đoạn đường thế này, chính là nơi dễ động thủ nhất của bọn cướp.

Cứ cảnh giới như thế mà đi, quả không ngoài dự liệu, đi chừng mấy chục trượng thì nghe Quỳnh Dung kêu lên:

"Xem xem, bên kia có hai vị đại thúc vẽ mặt!"

Tỉnh Ngôn nghe vậy giật mình, vội nhìn theo hướng nó chỉ, phát hiện trong một lùm cỏ thấp bên đường, có hai người lấy than vẽ mặt ngồi đó, mỗi tên đều cầm đao, hàn quang lấp lánh. Nhìn bộ dạng cải trang của chúng, chỉ có tiểu Quỳnh Dung mới không biết bọn chúng là cướp mà thôi. Chỉ bất quá, thấy chỉ có hai tặc phỉ, Tỉnh Ngôn cũng chẳng sợ hãi gì. Trong đầu y nghĩ, với sự chuyên cần tu luyện của mình thời gian qua, mấy tặc phỉ này thì chẳng có gì phải ngại.

Khi y đang suy xét thì hai tặc phỉ núp bên đường, nghe có người phát hiện được hành tung của chúng thì chẳng núp nữa, chuyển thân đứng dậy, vung đao gằn giọng:

"Núi này là của ta, nếu muốn qua thì lưu lại tiền..."

Nghe bọn chúng đe dọa, Tỉnh Ngôn chẳng chút kinh hoảng, vẫn còn suy nghĩ lung tung trong đầu:

"Kì quái, sao bọn phỉ này nói chuyện chẳng hung hăn gì hết vậy? Nói kiểu thế sao dọa được người khác".

Đang suy nghĩ thì nghe Quỳnh Dung giành đáp trước:

"Oa, hai vị đại thúc pháp lực cao ghê! Con đường giữa hai vách núi này chắc do hai vị khai phá hả?"

Lời này vừa xuất, hai tên phỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết hồi đáp thế nào. Đang trù trừ thì nữ hài khả ái phía trước lại vỗ tay hoan hô:

"Theo ca ca luyện chữ học văn, Quỳnh Dung gần đây cũng biết làm thơ. Tuy không bằng Tuyết Nghi tỷ, nhưng tôi cũng có một bài thơ tả hai người!"

Nói đến đây, cũng không đợi đáp lời, Quỳnh Dung đã hắng hắng cái giọng còn con nít của nó, bắt đầu ngâm thơ:

"Cây này là ta chặt, đường này là ta làm, nếu muốn đi qua được, để lộ phí cho ta..."

Đợi Quỳnh Dung ngâm xong bài thơ tán dương công sức của hai tên cướp, Tỉnh Ngôn liền lên tiếng khen ngợi để khuyến khích sau này nó tiếp tục phát huy. Sau đó đưa mắt nhìn hai tên cướp thì bất ngờ thấy bọn chúng cung tay, khách khí nói:

"Bọn ta chẳng làm khó người đọc sách, kì thật huynh đệ bọn ta chẳng phải sơn tặc, chỉ bất quá ở đây ngắm cảnh núi".

Nói xong liền thu đao, nhàn nhã bỏ đi. Thấy tình hình cổ quái, Tỉnh Ngôn nhất thời cũng không biết lời bọn chúng là thật hay giả, chỉ đành dẫn hai cô gái đi qua hẻm núi, tiếp tục lên đường. Nghĩ lại tình hình khi nãy, y cảm thấy có chút không đúng:

Mấy sơn tặc này đều làm chuyện giết người cướp tiền, đều là dạng cùng hung cực ác. Cái gì cướp phú tế bần, đều là lời gạt người, lần này sao lại không hạ thủ đám người "Đọc sách" bọn ta?

Lại nhớ đến hành động của bọn chúng, tựa hồ như lòng không yên, căn bản không có tâm tư cướp bóc. Nghĩ đến đây, Tỉnh Ngôn đúng là đầy hồ nghi:

"Kì quái, thế gian sao lại có dạng cướp như thế? Hay là bọn chúng kinh nghiệm, nhìn thấy bên ta không phải người thường? Hay là bọn chúng đói mấy ngày rồi, nói không ra hơi, không còn sức để cướp?"

Khi y đang nghĩ linh tinh thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa lộc cộc. Chỉ thoáng sau thì thấy một thớt khoái mã đang từ xa chạy lại, bên trên là một tên lính. Tỉnh Ngôn còn chưa nghe hết câu "Quan gia có chuyện, mau tránh mau tránh" thì thớt ngựa đó đã lướt qua bọn họ hơn mười trượng.

"Chuyện gì mà gấp như thế?"

Đang nghĩ thì chợt nghe có tiếng ngựa hí thê thiết từ hẻm núi phía sau truyền đến!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK