Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng cung của kinh thành vĩnh viễn là nguy nga lộng lẫy, làm cho người ta có cảm giác cao không thể với được.

Lúc này chủ nhân của hoàng cung, Đại Minh triều hoàng đế —— Chu Lệ đang ở ngự hoa viên thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ, dường như có vẻ rất an nhàn. Nhưng ai biết được lúc này trong lòng hắn đang vô cùng bất an?

Bây giờ đại quân của Liêu quốc và Kim quốc đang tấn công. Tình hình chiến đấu của hai bên hắn lại không hề hay biết.

"Ai! Không biết Trương Tinh Phong hắn có thể bộc phát một chút hay không. Nếu như hắn đứng nhìn quân đội của trẫm chịu chết, vậy thì đúng là trẫm đã phí công vô ích rồi. Dù gì thì trẫm cũng đã phong cho huynh đệ của hắn làm bá tước, hơn nữa lại còn đem Nhạc Nguyệt gả cho huynh đệ của hắn, tin rằng Trương Tinh Phong hắn sẽ không tuyệt tình như vậy!" Chu Lệ hai tay không ngừng miết vào nhau, miệng lại vô ý thức lẩm bẩm.

- Hoàng thượng, hoàng thượng ...... đại hỷ sự ...... đại hỷ sự ......

Thanh âm của lão thái giám từ đằng xa đã vang lên.

Chu Lệ ánh mắt sáng lên. Đại hỷ sự? Hắn đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh.

- Hoàng thượng, bá tước đại nhân tại Thiết Dương Thành đại thắng, đại thắng!

Lão thái giám dường như cũng cực kỳ kích động, trong tay cầm một bản tấu chương.

Chu Lệ vừa nghe, lập tức hưng phấn nói:

- Mau đưa đến đây cho trẫm, nhanh lên một chút!

Chu Lệ bộ dáng giống như một hài tử, có vẻ cực kỳ kích động. Lão thái giám lập tức hộc tốc đem bản tấu chương trong tay lên trước mặt.

Chu Lệ trong nháy mắt bình tĩnh lại, vẻ hưng phấn trên mặt cũng biến mất. Hắn chậm rãi, cực kỳ trịnh trọng cầm lấy tấu chương, từ từ mở ra, cặp mắt lấp lánh hữu thần, cẩn thận đọc nội dung.

Vẻ mặt của Chu Lệ lúc này rất kỳ quái, muốn cười nhưng lại không cười, trong lòng hắn lại vô cùng nghi hoặc.

- Đây là sự thật chăng?

Chu Lệ quả thật không dám tin tưởng, quay sang dò hỏi lão thái giám.

Lão thái giám lập tức kích động hoa chân múa tay:

- Hoàng thượng, đây hoàn toàn là sự thật, binh lính của Thiết Dương Thành vẫn còn đang ở bên ngoài. Hơn nữa đây là tấu chương, bọn họ dám khi quân hay sao?

Rõ ràng một câu nói cuối cùng đã thuyết phục được Chu Lệ, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ rực rỡ, vẻ tươi cười phảng phất như có thể lây sang người khác: "Ha ha ...... Ha ha ha ha ...... một trăm hai mươi vạn đại quân của Liêu quốc nhưng chỉ có chưa đến ba vạn trở về, tử vong hơn một trăm mười bảy vạn, ha ha ha ...... Quân đội của Đại Minh ta lại chết chưa đến hai ngàn, ha ha ha ......”

Chu Lệ cười lớn, thanh âm vang vọng khắp cả ngự hoa viên. Một vài vị nương nương lập tức đi đến, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười. Hoàng thượng đang hưng phấn, các nàng dám làm mất hứng hay sao?

- Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xem ra hoàng thượng có vẻ rất vui!

Hoàng hậu cười nói.

Chu Lệ quay đầu lại nhìn hoàng hậu và các phi tần, không hề che dấu hưng phấn nói:

- Ha ha ...... Các nàng biết không? Trương bá tước, chính là Trương Tinh Phong đấy, tiểu tử này đã không làm cho trẫm thất vọng, hoàn toàn tiêu diệt đại quân của Liêu quốc! Ha ha ha ......

Hoàng hậu và các nương nương đều lập tức cười chúc mừng nói:

- Chúc mừng hoàng thượng, cung hỉ hoàng thượng!

Chu Lệ đội nhiên giơ tay ngăn lại nói:

- Trẫm còn chưa nói hết mà. Ha ha...... Đây cũng chưa tính cái gì. Cácnàng có biết hắn đã giết chết bao nhiêu binh lính của Liêu quốc không? Một trăm mười bảy vạn! Cả đại quân của Liêu quốc chỉ có chưa đến ba vạn chạy về, ha ha ...... Vậy các nàng biết quân đội của Minh vương triều chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Hai ngàn! Chỉ có hai ngàn, đây là khái niệm gì? Mấy ngàn năm qua chưa từng có chiến tích huy hoàng như vậy. Giết địch một vạn tổn thất tám ngàn, nhưng Trương bá tước hắn giết địch một vạn thì chỉ tổn thất có mười mấy người mà thôi!

Hoàng hậu và các nương nương cũng đều kinh ngạc che miệng lại, dường như rất khó tin đây là sự thật.

Chu Lệ nhìn thấy một màn này, trong lòng càng cảm thấy khoan khoái.

- Báo —— báo ——, hoàng thượng, đại hỷ sự, đại hỷ sự ......

Lại có một thái giám khác chạy đến, hưng phấn hô lớn.

Chu Lệ sững người, lập tức nói:

- Nhanh, nhanh đưa đến đây cho trẫm!

Thái giám lập tức trình bản tất chương trong tay lên, Chu Lệ sau khi cầm lấy, lập tức mở ra xem. Càng đọc sắc mặt hắn càng giãn ra, đội nhiên cười lớn.

"Kim quốc, Kim quốc sau khi nhìn thấy Nguyên Mông quốc và Liêu quốc chiến bại cũng lập tức lui binh, ha ha ha ......”

Chu Lệ hưng phấn trên người đột nhiên phát ra khí thế ngập trời, cả ngự hoa viên cũng bắt đầu nổi gió. Hay tay của hắn đột nhiên nâng lên, những cánh hoa bên trong ngự hoa viên cũng bắt đầu bay lên. Chu Lệ hưng phấn bắt đầu triển hiện thực lực cường đại của mình.

Đột nhiên tất cả cánh hoa tụ lại hợp thành một quả cầu bán kính khoảng chừng một thước, xoay tròn trên đỉnh đầu của Chu Lệ.

Chu Lệ quát lớn một tiếng, hoa cầu đột nhiên tản ra, bay ngập cả bầu trời ngự hoa viên. Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở.

Chu Lệ đột nhiên ra lệnh:

- Truyền lệnh xuống, những thành trì mà Trương bá tước trên đường trở về đều phải nhiệt liệt hoan nghênh. Tất cả mọi người trong thành đều phải có mặt. Đội ngũ hoan nghênh phải xếp thành hàng bên ngoài thành mười dặm! À ...... Đăng nhi lần này công lao cũng không nhỏ, cũng được hoan nghênh như vậy!

- Tuân lệnh!

Một cấm vệ lập tức chạy đi truyền thánh chỉ.

Chu Lệ đột nhiên lại nói:

- À ...... Kinh thành là thủ phủ đương nhiên càng phải làm gương. Truyền lệnh xuống, nhanh chóng chuẩn bị nghi thức hoan nghênh, đội ngũ hoan nghênh phải đến ngoài thành hai mươi dặm!

- Tuân lệnh!

Một cấm vệ khác lập tức rời đi truyền thánh chỉ.

——————————

Lúc này Trương Tinh Phong đang cùng với hơn mười vị tướng quân và mấy ngàn hộ vệ quân bắt đầu xuất phát đi về hướng kinh thành.

Bây giờ bọn họ đang đi đến thành trì thứ ba trong lộ trình —— Minh Dương Thành!

Lúc này bọn họ còn cách Minh Dương Thành khoảng hơn mười dặm đường, đột nhiên một vị tướng quân hô lớn:

- Trương bá tước, ngài xem kìa, ngài mau nhìn, bên ngoài ...... bên ngoài ......

Trương Tinh Phong và Hồng Trụ lập tức từ trong xe ngựa bước ra, nhìn về phía trước. Đột nhiên cả hai người đều hít một hơi dài. Bọn họ nhìn thấy gì?

Bọn họ thấy được hai con rồng, hai con rồng dài do người tạo thành, quanh co uốn luợn nhưng vẫn có thể đi thông đến Minh Dương Thành. Trương Tinh Phong và Hồng Trụ nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ. Đây, đây chẳng lẽ chính là nghi thức hoan nghênh? Nhưng mà hai thành trì trước cũng không hề có chuyện như vậy!

Trương Tinh Phong không biết, mệnh lệnh của Chu Lệ cũng chỉ vừa mới truyền đến thành này. Còn hai thành trì trước khi Trương Tinh Phong đến nơi vẫn chưa nhận được lệnh.

Một hàng người dài mười dặm, quả thật là một tràng diện khiến cho người ta kích động. Trương Tinh Phong bọn họ mặc dù trong lòng cũng cảm thấy xúc động, nhưng cũng chỉ có thể dẫn dắt hộ vệ quân tiến về phía đội ngũ hoan nghênh.

- Xin hỏi, phía trước có phải là Trương bá tước đại soái không?

Một thanh âm đội nhiên vang lên. Một thống lĩnh hộ vệ lập tức lớn tiếng đáp:

- Đúng là Trương bá tước, trương đại soái!

Đột nhiên, cả hàng người bắt đầu reo mừng.

Tiếng kèn trống, tiếng la hét, từng âm thanh vào lọt vào tai. Mỗi một người trong đội ngũ hoan nghênh đều sùng kính nhìn đội ngũ hộ vệ của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong bất đắc dĩ đành phải bước xuống xe, cùng Hồng Trụ đồng thời cỡi ngựa.

Chiến tích kinh người của Trương Tinh Phong đã được truyền tụng trong nhân gian. Mọi người đã sớm xem người trẻ tuổi tóc bạc này trở thành chiến thần tái thế. Tất cả đều nhìn Trương Tinh Phong giống như nhìn một vị thần, trên mặt hiện lên vẻ sùng kính.

Cánh hoa cuốn lên, thải kỳ bay lượn, tiếng hoan hô vang dội khiến cho Trương Tinh Phong cũng phải mỉm cười đáp lễ.

Hồng Trụ nhẹ giọng nói với Trương Tinh Phong:

- Trương bá tước, ngài nói xem bọn họ tại sao lại nhiệt tình đến như vậy? Nếu mỗi thành trì tiếp theo cũng đều như vậy, phỏng chừng khi đến được kinh thành miệng của ta cũng phải cười đến méo luôn rồi!

Hồng Trụ nói xong, liền quay sang các nhân dân bên cạnh mỉm cười, nếu không thì cũng gật đầu đáp lễ. Đặc biệt còn có một số cô nương xinh đẹp quay về vị tướng quân anh vũ bất phàm liếc mắt đưa tình. Hồng Trụ tướng quân vẫn còn chưa có lão bà đương nhiên là cảm thấy nhột nhạt.

Trương Tinh Phong dùng linh giác đảo qua một lượt, phát hiện tất cả hộ vệ quân đều đang cười. Tất cả đều phảng phất như uống rượu say, không ngừng cười, không ngừng vẫy tay.

Trương Tinh Phong hai tay khẽ động, hỗn độn lực lập tức bao phủ bên ngoài thân thể, hình thành một ảo ảnh. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy Trương Tinh Phong lúc này đang cười ha hả nhìn nhân dân. Mà trên thực tế, tâm thần của hắn lúc này hoàn toàn nhập vào bên trongTử Kim Nguyên Tôn, bắt đầu tu luyện "Hỏa Luyện Chi Thân".

Tam muội chân hỏa dựa theo Lục Chuyển Huyền Thân Quyết bắt đầu liễu vận chuyển. Một tia tam muội chân hỏa phát ra, tụ lại bên trong Ngũ Hành Chú Cơ Trận bắt đầu xoay tròn, hình thành một quả cầu ánh sáng.

Từng sợi cơ nhục bên trong thân thể bắt đầu vỡ ra, tam muội chân hỏa giống như nước chảy lập tức bắt đầu tưới lên các sợi cơ đã bị đứt đoạn. Những sợi cơ phảng phất như được tiếp thêm sức sống, bắt đầu khôi phục lại. Cứ như vậy, chậm rãi cải tạo thân thể.

Không biết qua bao lâu, một khối cơ nhục tại khủy tay phải của Trương Tinh Phong bỗng nhiên phát ra quang mang màu trắng mờ mờ.

Đột nhiên Trương Tinh Phong cảm thấy có người chạm vào mình, tâm thần lập tức trở về. Hắn lập tức tiêu trừ ảo ảnh, qua sang nhìn phía Hồng Trụ. Hồng Trụ nhìn Trương Tinh Phong nói:

- Trương bá tước, đã vào thành rồi, ngài tại sao vẫn còn không ngừng cười, không thấy mệt sao?

Hồng Trụ nói xong, liền nắn nắn khuôn mặt đã trở nên cứng đờ.

Trương Tinh Phong khẽ sững người, nhưng chợt cười nói:

- Ân ...... Từ đây cũng có thể nhìn thấy được công lực của một người. Giống như ta, làm sao có thể mệt được? Thấy ngươi cũng quan tâm đến ta như vậy, để ta giúp ngươi một tay!

Hỗn độn lực trên tay của Trương Tinh Phong lập tức phát ra, trong nháy mắt vận chuyển một vòng bên trong cơ thể Hồng Trụ, đương nhiên cả khuôn mặt của hắn cũng được thấm qua.

Hồng Trụ ngẩn người, bởi vì hắn cảm thấy nội công mà mình tu luyện bỗng nhiên trong nháy mắt đã đột phá tầng thứ sáu, đạt đến tầng thứ bảy. Hơn nữa khuôn mặt cũng không còn xơ cứng, trở nên rất dễ chịu. Hồng Trụ lẳng lặng nhìn Trương Tinh Phong, hắn biết tất cả những chuyện này đều là do Trương Tinh Phong tạo thành.

Trương Tinh Phong mỉm cười, giục ngựa tiến vào bên trong thành.

Chặng đường tiếp theo quả nhiên giống như Hồng Trụ đã đoán trước, mỗi một thành trì đều có một đội ngũ hoan nghênh xếp hàng dài đến mười dăm. Hộ vệ quân đã không còn có thể xem chuyện này là một loại hưởng thụ được nữa, cơ nhục trên mặt bọn họ hầu như đã bị xơ cứng, thậm chí vẻ mặt của bọn họ bây giờ cũng không thể khôi phục lại được nữa.

Ngày hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng đã đến kinh thành. Tất cả đều thở phào một hơi, chỉ cần đến được kinh thành thì sẽ không phải cười nữa. Nhưng khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là khi bọn họ còn cách kinh thành hơn ba mươi dặm, từ xa đã nhìn thấy một hàng người dài không thấy điểm cuối.

Một vị tướng quân khổ sở quay sang nói với Lý tướng quân bên cạnh:

- Lý tướng quân, hơn ba mươi dặm đã nhìn thấy, ngài nói xem hàng người này rốt cuộc dài đến bao nhiêu?

Lý tướng quân bên cạnh cố gắng chuyển động cái miệng đã bị xơ cứng, cười khổ nói:

- Xem ra ít nhất cũng dài đến hai mươi dặm. Không hổ là kinh thành, Quy cách hoan nghênh so với các thành trì khác cũng cao cấp hơn!

Tất cả hộ vệ mặc dù trong lòng phát khổ, nhưng trên mặt vẫn phải tiếp tục nở nụ cười sán lạn.

Cuối cùng bọn họ cũng đã đi đến trước mặt đội ngũ hoan nghênh. Chu Lệ đứng ở phía trước, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn Trương Tinh Phong đang đi đến, phảng phất như nhìn thấy người yêu vậy.

- Trương bá tước, trẫm đã đợi khanh hai canh giờ rồi đấy!

Chu Lệ cười nói.

Tất cả mọi người đều giật mình. Trương Tinh Phong trong lòng cười khổ: "Chu Lệ, ngươi cũng không phải là không biết ta lúc nào sẽ đến đây, tại sao lại phải đợi hai canh giờ? Cái này không phải là muốn ta nợ ngươi thêm một phần tình hay sao?"

Một số tướng quân sau khi nghe được, thầm nghĩ: "Hoàng thượng đối với Trương bá tước quả thật là trọng hậu. Đợi đến hai canh giờ, thật là làm cho người ta cảm động!"

Hoàng thượng là địa vị gì? Từ trước đến giờ đều là người khác đợi hắn chứ co ai dám để cho hắn chờ đợi. Lần này hắn lại chờ đợi Trương Tinh Phong đến hai canh giờ. Hai canh giờ! chính là đợi từ sáng sớm đến giữa trưa!

Hồng Trụ cười thầm nói: "Hoàng thượng quả thật là biết mua lòng người!"

Hồng Trụ quay đầu lại nhìn Trương Tinh Phong đang tươi cười không biết là cười khổ hay là cảm động, hắn cũng phải bật cười.

- Trương bá tước, khanh lần này đã vì Đại Minh vương triều ta lập được công lớn, đi, trước tiên hãy cùng trẫm hồi cung!

Chu Lệ lên tiếng, nhiệt tình nắm lấy tay Trương Tinh Phong, cùng hắn ngồi lên hoàng liễn. Trên hoàng liễn, Chu Lệ nắm lấy tay Trương Tinh Phong quay về những dân chúng bên dưới vẫy tay mỉm cười!

Trương Tinh Phong lần này không có phương pháp nào, cũng đành phải mỉm cười, cùng Chu Lệ đồng thời vẫy tay.

Trương Tinh Phong rốt cuộc cũng lĩnh hội được sự thống khổ của Hồng Trụ bọn họ. Hai mươi dặm đường, Trương Tinh Phong rõ ràng cảm thấy cơ nhục của mình bắt đầu đau mỏi. Xem ra cơ nhục trên mặt của mình quả thật là tu luyện quá ít. Hắn âm thầm quyết định, lần tiếp theo tu luyện "Hỏa Luyện Chi Thân", sẽ bắt đầu tu luyện cơ nhục phía trên mặt.

Trương Tinh Phong tưởng rằng vào kinh thành thì tình hình sẽ khá hơn, nhưng mà hắn đã đoán sai. Bây giờ cả kinh thành đã trở thành một biển người, tất cả mọi người đều hưng phấn hò hét, kèn trống vang lừng. Có lẽ là vì hòa bình, vì sự phồn vinh của quốc gia, cũng có thể là vì tánh mạng của bọn họ đã được đã đảm.

Dù sao, tất cả mọi người cũng đều rất cao hứng. Rất nhiều thương điếm trong kinh thành trong ngày này cũng hạ giá, nhất thời sinh ý tăng lên gấp vài lần ......

Có lẽ nên gọi là "phổ thiên đồng khánh"!

Còn Trương Tinh Phong thì lại bị Chu Lệ kéo đi đến hoàng cung. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, hôn nhận đại sự của Lang Phong cũng đã được an bài, tất cả dường như đều tốt đẹp ......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK