• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc quang lớn ẩn chứa thanh âm gào thét. Trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Sở Nghị Phong. Lúc này Sở Nghị Phong thật sự không có năng lực phản kháng lập tức nghĩ tới tiên giáp, trong lòng thầm nghĩ: “Chỉ có đem tiên giáp mặc lên, nếu không chỉ có chết ở đây.”

Từ lúc Lan thần đưa cho Sở Nghị Phong tiên giáp hắn không thường xuyên mặc trên người. Vì tiên giáp có công năng tự động bảo vệ, chỉ cần có một chút nguy hiểm thì tiên giáp sẽ tự động xuất hiện có thể làm cho người khác phát hiện. Vì sợ có người động lòng tham cho nên Sở Nghị Phong sau khi lấy máu nhận chủ đã cất tiên giáp trong trữ vật giới chỉ.

Bất quá Sở Nghị Phong còn chưa có điều động thì một đạo thân ảnh tím nhạt xuất hiện trước mặt hắn tiếp đó hiện lên một đạo quang mang màu trắng đánh vào hắc quang. Cuồng phong nổi lên, từ trung tâm va chạm bạo phát ra ngoài.

Nhưng Sở Nghị Phong lại không cảm thấy tia gió nào. Trước mặt Dĩnh Hành xuất hiện một vòng bảo hộ màu trắng, vây quanh hai người.

"Hắc yểm, đừng giết hắn” Dĩnh Hành hướng về nam tử âm hàn nói: “Hắn mới lần đầu phạm tội mà tội không đáng chết. Hơn nữa hắn đối với trật tuần sử không biết, không biết thì không có tội.”

“Hừ, là ngươi tốt” Hắc Yểm hơi không hài lòng, sau đó khoang tay trước ngực không hề nói chuyện.

Dĩnh Hành cũng không thèm để ý hắn chỉ cười nhàn nhạt, xoay người lạnh nhạt nhìn Sở Nghị Phong.

Trước mặt Dĩnh Hành, Sở Nghị Phong cảm thấy có chút bối rối tựa như trở về thời đi học. Dĩnh Hành giống như một vị nghiêm sư.

“Vì sao lại cứu ta?” Sở Nghị Phong trong lòng xuất hiện ý niệm vui vẻ thay cho vẻ băng lãnh lúc trước, nghi vấn hỏi.

“ Ta nói rồi, ngươi tội không đáng chết mà dựa theo quy củ của tu chân giả chúng ta cũng chỉ giam cầm ngươi hai năm mà thôi. Đối với người tu chân thì một hai năm cũng chỉ là phút chốc, ngươi cần gì liều mạng phản kháng?” Dĩnh Hành chậm rãi giảng giải cho Sở Nghị Phong.

“ Ngươi không sợ ta chạy sao?” Sở Nghị Phong cũng cảm giác được thiện ý của Dĩnh Hành, ngữ khí cũng hoà hoàn lại.

A… Dĩnh Hành cười, đột nhiên xuất ra một đạo pháp quyết. Năm ngón tay xuất hiện năm tia bạch quang. Rồi sau đó năm luồng quang mang rời đi vây lấy Sở Nghị Phong và bắt đầu xoay tròn.

“ Ngươi có thể thoát khỏi chiêu này.” Hắc Yểm nhìn năm đoá bạch quang xoay tròn khinh thị nói.

Mà bị năm đoàn bạch quang vây quanh, Sở Nghị Phong cũng không dễ dàng đứng dậy. Hắn không tin bạch quang này vô hại với mình chỉ là hắn cảm nhận được trong bạch quang ẩn chứa lực lượng cường đại phi thường.

“Tiến” Dĩnh Hành nhẹ nhàng thốt ra. Theo lời hắn nói năm đạo quang mang như có linh tính, trước sau biến mất trên người Sở Nghị Phong.

Bất quá Sở Nghị Phong rõ ràng cảm nhận được bạch quang đang hướng đan điền hắn tiến tới. Sau đó tại đan điền bao lấy Chanh Sắc Kim Đan xoay tròn ngày càng nhanh cuối cùng dung hợp hình thành khối cầu màu trắng. Khối Chanh Sắc Kim Đan hoàn toàn bị bao kín thậm chí còn bao cả Tử Tinh ngọc hồ lô. Khi quang cầu màu trắng thành hình, Sở Nghị Phong đột nhiên cảm thấy bất lực sắc mặt cũng kém đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên sau khi được Tử Tinh ngọc hồ lô cải tạo hắn cảm thấy bất lực, không khỏi cảm thấy kinh hoàng hỏi: “Ngươi đã làm gì với ta?”

Nhìn Dĩnh Hành cười mà không đáp, Sở Nghị Phong tự vận chuyển Lôi tiêu thần đạo kinh phát hiên ngay một tia chân nguyên cũng không thể điều động, ngay cả Kim Đan năng lượng cũng không cảm giác được.

“Ngươi cảm giác được chứ? Đó là ta hạ đã phong ấn trong cơ thể ngươi, khiến cho ngươi không thể điều động chân nguyên, muốn chạy cũng chạy không được.”

“Ngươi!” Sở Nghị Phong nghe Dĩnh Hành nói lập tức hiểu được mình tạm thời bị phế đi võ công.

“Ngươi yên tâm đi, phong ấn của ta chỉ duy trì được hai năm, sau hai năm tự động mất đi, lúc đó ngươi có thể tái tu luyện” Dĩnh Hành như là pháp quan. Tiếp theo nói Sở Nghị Phong nên hưởng thụ đãi ngộ. “ Chúng ta đem ngươi tới Thuỷ lao tinh, ngươi sẽ bị giam ở đấy”.

“Tại sao lại giam ta?” Giờ Sở Nghị Phong chỉ còn có thể chất vấn.

“Sở Nghị Phong, ngươi đã là người tu chân giới phải theo những quy củ của tu chân giới, một trong đó là quyền xử phạt của trật tuần sử. Ngươi vi phạm quy củ, phải bị trừng phạt. Hiện tại ta đối đãi ngươi đã là nương nhẹ, ngươi cũng nên im lặng chấp nhận đi.” Dĩnh Hành trước cứng sau mềm, cuối cùng biến thành an ủi.

"Thuỷ lao tinh, nghe tên đã biết không phải là một nơi tốt" Sở Nghị Phong biết sự tình cũng không thể vãn hồi, chỉ là thấp giọng ai oán.

Mà lúc này vị nữ tử bỗng xuất hiện bên cạnh Sở Nghị Phong, cười duyên nói: “ Tiểu bằng hữu, ngươi đừng có chống cự với chúng ta. Dĩnh đại ca tâm địa hiền lương nên không có giết ngươi, nếu là người khác thì ngươi đã chết rồi”

“Hừ” Sở Nghị Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. “ Không cần gọi ta tiểu bằng hữu, ta không thấy nhỏ so với ngươi”.

A… lần này cả Dĩnh Hành và nữ tử đồng loạt cười.

Chỉ nghe nử tử kia nói: “ Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không mà nói là không nhỏ hơn ta?”

“Không biết” Sở Nghị Phong nói.

“ Nói cho ngươi cũng không sao, năm nay ta đã bốn ngàn năm trăm tuổi hơn, vậy có thể gọi ngươi một tiếng tiểu bằng hữu không?”

“Bốn ngàn… năm trăm…” Sở Nghị Phong thầm nhủ, không nghĩ đến người nhìn còn trẻ thế lại bốn ngàn năm trăm tuổi.” Nàng quả thật là tổ tông mà.

Kỳ thật tại tu chân giới không sai khác lắm cũng có thể phân ra tuổi. Đại đa số người đều là tu vi tích luỹ theo thời gian, đương nhiên cũng có người như Sở Nghị Phong được địa bảo cải tạo thành.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Nử tử không bỏ qua hỏi.

Bất quá Sở Nghị Phong đã có ý bất hảo, chỉ nói ra một câu: “ Không nói cho ngươi”

Sở Nghị Phong nhìn Trương Tuyên nằm phía sau nói: “ Các ngươi làm gì với hắn?”

“Giết” nử tử khinh thường nói, âm thanh cho người ta cảm giác bình thường giết một người tựu như giết con kiến.

"A! tu chân giới còn có tử hình?"

“Đương nhiên lão nhân kia giết Hoàng đế con người tự nhiên cũng phải chết” Dĩnh Hành nghiêm túc nói, cũng là nhắc nhở Sở Nghị Phong từ nay về sao không thể giết con người.

“Xích Viên quốc Hoàng đế là do hắn giết sao?” Sở Nghị Phong mặc dù đã nghĩ tới nhưng cũng có chút kinh ngạc: “Ngươi như thế nào biết hắn giết?”

“Hắn nói cho ta biết.” con ngươi của nữ tử chuyển động mang theo vài phần giảo hoạt.

“Có lẽ hắn nói là giả thôi?” Sở Nghị Phong trên mặt có một tia vô lại.

Nữ tử không nói gì, chỉ là xuất ra một cây Điểu Linh, nhoáng lên trước mặt Sở Nghị Phong. Sở Nghị Phong cảm thấy trước mặt chớp lên thất sắc quang mang thì trong đầu đã có một tia mê muội.

Bất quá tâm thần Sở Nghị Phong cao hơn Kim Đan kỳ bình thường nên chỉ thất thần một chút liền thanh tỉnh lại.

"Thôi miên sao?" Sở Nghị Phong lập tức nghĩ đến. Vừa rồi hắn thấy Trương Tuyên ở bên cạnh nữ tử, nếu là lợi dụng thôi miên thuật thì có thê biết hết thảy.

Nhìn ánh mắt Sở Nghị Phong nhanh chóng tỉnh dậy. Dĩnh Hành cùng nử tử kia hiện lên một tia kinh dị.

"Bọn Tống Hiển kia các ngươi định làm thế nào?" Sở Nghị Phong lại hỏi.

"Chuyện con người chúng ta mặc kệ, muốn chém muốn giết tuỳ bọn họ." Nữ tử cao ngạo nói.

"Tốt lắm, xử lý xong Trương Tuyên chúng ta về Thuỷ lao tinh" Dĩnh Hành lời nói vừa dứt liền nắm lấy bả vai Sở Nghị Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK