Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phàm không nghĩ tới trận chiến này tiến hành nhanh như vậy, thậm chí hắn còn không kịp chạy tới chiến đấu đã chấm dứt.

- Đã xong? Vậy lão đại có biết, ai là người thắng không?

Hồ Phi hưng phấn mà vội vàng nói.

Dương Phàm bảo trì trầm mặc. tạm dừng một lát, không nói hai lời. lại phi về hướng vùng biển hoang vu nơi hai vị khoáng thế kỳ tài quyá chiến.

Vút!

Rất nhanh, Đạo Hư Thiên Tổ từ phía sau đuổi tới. sắc mật có chút suy yếu. trong lòng kinh hãi: “Thực lực hai người Dương Phàm này không ngờ đã siêu việt mình!”

Lại phi hành một đoạn thời gian, phía trước là một vùng biển hoang vu.

Ánh mắt Dương Phàm thoáng ngưng. Vùng biển hoang vu kia trong tẩm nhìn đậy nên từng con sóng, ở vị trí trung tám phảng phất như một lốc xoáy.

Mặc dù chiến đấu đã chấm dứt. mấy người vẫn cám ứng được một cỗ kiếm ý vô tận tràn ngập thiên địa.

Bá!

Thân hình Dương Phàm nhoáng lên một cái, biến mất tại chỗ.

Hồ Phi cùng Đạo Hư Thiên Tổ cùng đều thi triển thần thông Thuấn di.

Sau một lát. ở một vùng hải vực bị đánh nát thành chán không, một nam nhân suy yếu vô lực ngồi xếp bằng trên dải san hô.

Vị trí của hắn hẳn vốn là đáy biển sâu. nhưng hải vực xung quanh đã bị kiếm ý quét ngang thiên địa vạch ra. ở trung tâm tồn tại một khí tràng không tiêu tan, khiên cho khu vực quanh thản tạo thành một vùng chán không không có nước.

- Thiên Thu Vô Ngân!

Ba người Dương Phàm đồng loạt nhìn chằm chằm vào nam nhân đang ngồi xép bằng kia.

Giờ phút này. sinh cơ trên người Thiên Thu Vô Ngân gần như tiêu vong khô kiệt, chi dựa vào một tia ý chí cuối cùng duy trì thản hôn không tiêu tan, nhục thê bất diệt.

Từ một trình độ nào đó mà nói, hắn đã đạp trên lần ranh sinh tử.

Nếu đổi lại là người khác, chịu đựng thương thế đáng sợ như vậy sớm đã mệnh tới suối vàng rồi.

Tuy nhiên Thiên Thu Vô Ngân chung quy là một đại tông sư tuyệt thế, đem sinh mệnh kéo dài giây lát.

- Vô Song đi nơi nào rồi, trận chiến này rốt cục ai thắng ai thua?

Hồ Phi không kìm nổi hói.

- Trước cứu người đã rồi nói.

Dương Phàm cũng bất chấp ai thắng ai thua, một chướng vỗ vào sau lưng Thiên Thu Vô Ngân. Một cỗ sinh mệnh khí tức thuần túy cuồn cuộn rót vào trong cơ thể hắn.

Sau một lát. sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng. Thán thể cùng linh hồn của Thiên Thu Vô Ngân chịu đựng lực phá hoại quả thật là thiết tường không chịu nôi.

Trong mỗi một tấc da, mỗi một miếng thịt thậm chí mỗi một sợi lòng đều tràn ngập một loại kiếm khí tuyệt cường ngạo thị thiên địa. Thậm chí đến tận giờ này Dương Phàm dường như có thể cảm ứng được kiêm V kinh thiên địa khiêp quy thân.

Vô Song, chẳng biết đã đi đâu.

Chẳng lẽ Thiên Thu Vô Ngân thắng, hắn bại?

Đoạn hình ảnh cuối cùng quyết định thắng bại, Dương Phàm cũng không nhìn đến.

- Hoàn hảo. ngươi tới sớm, nếu không mệnh ta nguy rồi.

Thiên Thu Vô Ngân mở mắt. hai mắt trong sáng như nước.

- Thiên Thu. rốt cục ai thắng?

Hồ Phi rốt cục không nhịn nổi.

Đạo Hu Thiên Tổ cũng nhận thức Thiên Thu Vô Ngân, trong mắt cũng mang theo vài phần dò hỏi.

Chỉ có Dương Phàm trầm mặc khôngnói. dường nhưđã đoán được đáp án.

- Thắng có vui gì. bại cũng có buồn gì!

Trên mặt Thiên Thu Vô Ngân giữ nguyên một loại cười nhạt muôn đời không đôi:

-Trận chiến này khiến ta được siêu việt, tìm hiểu trình tự càng cao. Tuy ta bại, nhưng lại phải cảm tạ Vô Song.

Vô Song thắng?

Hồ Phi cùng Đạo Hư Thiên Tổ đều lộ vẻ kinh hãi.

Dương Phàm chim vào trầm tư, nháy mày. trong mắt đột nhiên hiện lên một viên luân vô hình, nhìn chằm chằm Thiên Thu Vô Ngân.

Thản hình Thiên Thu Vô Ngán chấn động:

- Ngươi...

Ngay sau đó, trong đầu Dương Phàm hiện lên một hình ảnh:

- Tam Linh Hóa Nhất... Thật sự rất mạnh!

Sắc mặt Vô Song tái nhợt, thân hình gần như bị đánh tan nát, không thành hình dạng.

̀m... ̉m ầm!

Thái cổ cự nhân cao tới trăm trượng đứng ngạo nghễ trên không hài vực. nơi dừng chân Ngay cả không gian đêu hiện ra trạng thái không ôn định.

Đứng trước thán thể như Thiên Thần viễn cồ này. Vô Song nhỏ bé giống như con kiến.

Vô Song nửa quy trên mặt biển, đã không thể động đậy. thậm chí gần tới tử vong.

Trong mắt thái cổ cự nhân do Tam Thanh Nghịch Diễn tạo thành đẩy vẻ đạm mạc, nhìn xuống vùng thiên địa này, bao gồm cả Vô Song như con kiến.

Chi dựa vào một tiếng thét dài kia. một cỗ uy năng vũ trụ nguyên thủy bùng nổ trong khoảnh khắc khiến cho Vô Song hoàn toàn mất chiến lực.

Thua?

Trong mắt Vô Song không có sợ hãi, không có thất vọng, càng không có mất mát. Có chỉ là... Hưng phấn!

Giờ phút này Vô Song đã mất đi tất cả chiến lực, toàn thân tất cả lồ chân lông, da thịt, máu... đều đang hung phấn, run rẩy.

Giờ khắc này, toàn thân hắn bao gồm cà máu thịt, nguyên khí sinh mệnh thậm chí là lực lượng tinh thần đều như đang thiêu đổt.

Thiên Thu Vô Ngân với thân thể Thái cổ cự nhân hờ hững nhìn hắn, không có lợi dụng lúc người nguy hại, cũng không có bất kỳ cười nhạo, chi có thể nhìn thấy một vẻ chờ mong cùng tôn trọng.

- Ngươi cũng rất mạnh, rất mạnh. Bất kể thắng bại. ngươi đáng giá Thiên Thu tôn trọng... Thắng lại vui gì. bại cũng có buôn gì. Chi mong sau trận chiến này, có cơ hội cùng Vô Song đạo hữu tham thảo luận bàn.

Không gian nơi Thiên Thu Vô Ngân đứng hiện ra vặn vẹo không ổn định, sụp đổ. không gian sóng gọn liên tục.

Không sử dụng bất kỳ lực lượng gì liền đạt tới mức độ khiến không gian khó thể chịu đựng, khó có thể tưởng tượng lực lượng hắn nắm trong tay.

- Tam Thanh Nghịch Diễn, hắn thật sự tham ngộ đến cảnh giới đó. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu hắn thật sự có thể nghịch diễn Tam Thanh, chẳng phái là có thể nghịch diễn hồn độn!

Trong mắt Tu Đồ trưởng lão lóe tinh quang.

- Còn chua đạt tới Đại Thừa Kỳ. lực lượng giờ phút này hắn có được dường như siêu việt Bán Tiên, Chân Tiên...

Nữ nhân áo vàng nói với vẻ khó tin.

Giờ phút này hoàn toàn không thể đánh giá trinh tự lực lượng của Thiên Thu Vô Ngân.

- Được... Thiên Thu Vô Ngân, nếu ngươi đã tôn kính đối thủ như ta. nhưvậy Vô Song tự nhiên phát ra một kích cuối cùng không hể giữ lại, nhất quyết thắng bại.

Thân thể đã tan nát của Vô Song vô cùng cố sức đứng lên.

Bỗng nhiên, tay hắn cẩm nửa đoạn kiếm gãy. toàn thán bốc cháy lên một đoàn hóa diễm ngân quang.

Kỳ tích sinh ra, trong nháy mắt nhục thân, tinh huyết, linh hồn, đoạn kiếm của Vô Song đều thiêu đốt thành một đoàn quang cẩu. “Ngô... ông” một tiếng, hóa thành một đoạn kiếm gãy màu bạc kinh thiên triệt địa.

Xuy...

Khắp vòm trời chấn động kịch liệt, chỉ thấy một dải sáng bạc chói mắt lướt ngang thiên địa. chợt lóe rồi mất.

Khoảnh khắc đó, toàn bộ Ngoại Hải vực phàm là nhân vật tu vi đạt tới Độ Kiếp trờ lên đều nhìn đến một bóng kiếm màu bạc giống như trong suốt xẹt qua thiên hư.

Phốc!

Thái cổ cự nhân do Thiên Thu Vô Ngân biến thành bị dải sáng bạc kia xẹt qua, ngực bị đâm một lỗ thủng lớn, huyết quang cùng kiếm quang màu bạc phun ra. rồi sau đó đứng thăng bất động trên hư không một chóp mắt rồi ẩm ẩm đổ xuống.

Ằm ẩm!

Thái cổ cự nhân có thể so với Chân tiên ầm ầm roi vào đáy biển vô tận. kiểm khí cường đại bốn phía cùng lực tràng trực tiếp gạt bó nước biển trong phạm vi vạn dặm thành chân không.

Thẳng đến khi Dương Phàm tới. hải vực phạm vi vạn dặm này vẫn là một vùng chân không, nước biển bổn phía cuồn cuộn cũng không thể tràn tới.

Xa xa nhìn lại giống như trong hài vực vô tận có một lốc xoáy thật lớn, một hố sâu không đáy.

Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt. đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, dường như có thể cảm nhận được kiếm khí vĩnh viễn bất diệt kia cùng với uy lực nguyên thủy tới từ vũ trụ thái cồ.

Đột nhiên, hắn ngồi xếp bằng trên một khối đá san hô, nhắm mắt lại. yên lặng thể ngộ.

Trong đầu TưĐồ trưởng lão cùng Đạo Hư Thiên Tổ cũng hiện ra một số hình ảnh.

Mặc dù bọn họ không thể giống nhu Dương Phàm, mặc dù không tận mắt nhìn thấy

nhưng lại có thể ngộ như đích thản lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

Nhưng là giờ phút này linh hồn bọn họ rung động, trong lòng thật lâu không thể binh phục.

Ánh mắt Đạo Hư Thiên Tổ ảm đạm, lão hiểu được rất rõ, lúc trước Thiên Thu Vô Ngân cùng mình tham thảo đại đạo đã đạt tới một độ cao mà chính mình không thể thăm dò.

Hồ Phi cắn chặt răng, hai tay run rẩy.

Mặc dù thân là Thần thú siêu cấp. thiên phú lại kinh người, nhưng ở trước mặt kỳ tài cùng với đại tông sư tuyệt thế, hắn vẫn hơi kém hơn một bậc.

Vô Song là Luân Hồi mà đến. thân thể không phải tầm thường.

Nhưng là Thiên Thu Vô Ngân, theo như nói chuyện với đệ từ Hàn Kỳ của hắn, có thể phóng đoán được, thật lâu trước kia hắn cũng là một người thật bình thường.

Hồ Phi đột nhiên nhớ tới một đoạn lời nói của Thiên Thu Vô Ngân trên Thượng cổ Bác Dịch Thai:

- ở thật lâu trước kia, vi sư mới vừa bước vào tiên đạo không lâu. Vào một lần đấu pháp với người trước mặt nhiêu người, Bởi vì tu vi khôngbăng đối phương mà bị thua, bị người đó làm nhục. Lúc ấy vi sư cúi người với hắn thật sâu. kính trọng thực lực của hắn, thua tâm phục khẩu phục.

- Nhưng là người đó làm nhục lão sư...

Đám người Hân Kỳ, Tần Hoàng khó có thể tin.

- Nhân phẩm, thân phận địa vị của đối thủ, quan hệ là bạn là địch, cùng ta có quan hệ gì đâu?

Thiên Thu Vô Ngân lạnh nhạt cười:

- Kỹ không bằng người, ta liền kính trọng thực lực của hắn, chỉ vậy mà thôi. Không lâu sau. người kia bị ta chiến thắng, cũng bỏ lại thật xa. đến sau này ấn tượng nguời kia ở trong đầu ta dẩn dẩn mơ hồ, mà nay ta thậm chí quên hắn tên gọi là gì. ở trong cuộc đời của ta. có rất nhiêu rất nhiêu người như vậy. Bọn họ bị ta vượt qua, mà ta cũng từng thật sâu kính trọng tài nghệ bọn họ.

Tấm lòng của Thiên Thu Vô Ngân đối với tài nghệ thành kính, đối với theo đuổi đại đạo. không người có thể so bì.

Dương Phàm ở nơi đây tĩnh tu tìm hiểu, mà hố sâu chân không vùng biển hoang vu này duy trì không thay đổi. hình thành kỳ quan thiên cổ.

Ba năm sau. thương thế Thiên Thu Vô Ngân khỏi hẳn, nhìn hài vực chân không chung quanh, binh thản nói:

- Nơi này. có lẽ sẽ vĩnh viễn duy trì trạng thái này.

Đạo Hư Thiên Tổ cùng Hồ Phi cũng ở lại nơi này tìm hiểu.

Kiểm ý muôn đời bất diệt cùng với lực lượng nguyẻn thủy của vũ trụ thái cổ vĩnh viễn quanh quần ở một chỗ như thế.

- Thiên Thu tông sư. tiếp theo muốn đi đâu?

Dương Phàm mở mắt. trong mắt thám thúy vô ngần.

- Trongmười năm, phi thăng thượng giới.

Khóe miệng Thiên Thu Vô Ngán khẽ cười, ngẩng đẩu nhìn vòm trời vô hạn, phảng phất nhưthấy được thế giới càng rộng lớn.

Phi thăng?

Đạo Hư Thiên Tổ cùng Hồ Phi rung động.

Phi thăng, ở trong miệng Thiên Thu Vô Ngân lại hỏi hợt bâng quơ như vậy.

- Dương đạo hữu. Ngày sau, gặp lại ở thượng giới.

Ánh mắt Thiên Thu Vô Ngân nhìn phía Dương Phàm.

- Nhất định.

Dương Phàm hít sâu một hơi. giờ khắc này hắn cũng tự tin. phi thăng cách chính mình cũng không xa xôi.

- Đối tượng tiếp theo Vô Song khiêu chiến chính là Dương đạo hữu. Hy vọng hai vị có thể một lần nữa siêu việt.

Thán hình Thiên Thu Vô Ngân dẩn nhạt đi. biển mất không thấy.

- Dương lão đại. Tiếp theo Vô Song sẽ khiêu chiến ngươi?

Hồ Phi khản trương vạn phần nói.

- Sớm tại lúc Kiếm Hoàng chết, ta đã biết rồi...

Ánh mắt Dương Phàm bình tĩnh như nước, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngay tại năm thứ ba Thiên Thu Vô Ngán ròi đi.

Dương Phàm đột nhiên mở mắt. nhìn thấy cảnh tượng ba thân hình cao lớn. đứng ngạo nghễ dưới kiêp vân, chịu đựng thiên lôi cuôn cuộn tẩy rửa.

Năm thứ tám, Dương Phàm hoàn toàn mất đi bất kỳ tin tức thiên cơ nào của Thiên Thu Vô Ngân.

- Hắn đi rồi...

Dương Phàm thở dài thật dài.

Phốc... ̀m!

Cùng lúc đó, tầng phong ấn thứ tám tran áp trong cơ thể hắn, phá vỡ trong tiếng nổi lôi đình...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK