Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ Kết quả thống kê đã có chưa ?”

Khố Tư Lặc trầm giọng nói, tinh thần của hắn đã không còn được như An Thiết Lạc Đế, đầu tóc rối bù, khải giáp trên người cũng bị hư hại, nơi nặng nhất chính là do một kiếm của Mai tông tông chủ chém tới, nếu không phải do khải giáp của hắn kiên cố và đấu khí cũng mạnh mẽ thì bây giờ hắn đã bị chia thành hai khúc rồi.

“ Có đây, thưa nguyên soái đại nhân.”

Giọng của thư ký có chút run rẩy.

“ Nói đi, ta chịu đựng được.”

Âm thanh của Khố Tư Lạc đã hoàn toàn lạc đi, nhiều ngày chiến đấu mệt mỏi cộng với áp lực khiến cho tinh thần của vị chỉ huy già này không ngừng suy kiệt.

“ Qua năm ngày đại chiến, quân ta cơ hồ trong một trăm hai mươi giờ không ngừng phát động tấn công Tư Phúc Nhĩ thành, mặc dù mang đến cho địch nhân tổn thất không nhỏ, nhưng chúng ta càng tổn thất thảm hơn. Tổng cộng có mười bốn quân đoàn bị tiêu diệt, ma pháp sư quân đoàn toàn bộ bị diệt, Huyết Sắc vệ đội còn không tới bảy trăm người. ngoại trừ ngài ra thì mười tên Long kỵ tướng thì có bốn chết, ba bi trọng thương, chỉ có ba vị còn đầy đủ lực chiến đấu.”

Mỗi một lời phát ra đánh mạnh vào tâm trí mọi người, giọng của thư ký sau mỗi câu làm cho tay của Khố Tư Lặc thêm run rẩy.

“ Cho ta chi tiết số thương vong.”

“ Dạ, kể cả ma pháp sư luôn thì lần này quân ta tham chiến tổng cộng là bốn mươi lăm vạn đại quân, tử vong hơn mười bảy vạn tám ngàn người, trọng thương một vạn bốn ngàn người, bị thương nhẹ chín vạn sáu ngàn người, tọa kỵ làm thức ăn hơn mười vạn, ma pháp sư quân đoàn toàn bộ bị tiêu diệt, huyết ma pháp sư chỉ còn khoảng một nửa, chiến đấu lực so với ban đầu không tới một nửa, khí giới công thành tổn thất không đếm xuể.”

Người thư ký nói ra những câu này phải cắn răng mới nói ra được, năm ngày trôi qua, chỉ trong năm ngày chiến đấu mà xuất hiện tổn thất lớn như vậy thì có thể thấy đây là một trận chiến kinh tâm động phách.

Trong tình huống phá địch để cứu lấy bản thân thì người Phật La không còn đường lui, họ dồn mọi sức để tấn công nhưng cho tới bây giờ cũng như trước, không thể tấn công chiếm được thành .

Tổng tham mưu của Phật La đại quân, Áo Đặc Gia có chút kích động nói :

” Nguyên soái đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao ? Cứ tiếp tục như vậy thì không được, quân ta không có chi viện lương thực nên không đủ lương thực, mặc dù binh lính có thể giết tọa kỵ để ăn, nhưng không đủ để phát huy toàn bộ khả năng đánh trận. quân ta ngoại trừ những người chết ra thì số người bị thương cũng đông mà chúng ta lại không có thuốc men, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tới hai ngày nữa số người không thể chiến đấu nữa sẽ giảm xuống rất nhanh. Nguyên soái đại nhân, xin ngài hãy mau quyết định.”

Khố Tư Lặc xuất mạnh bội kiếm ra chỉ về phía trước

“ Lương thảo ở trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành. Thuốc men ở trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành cũng có, tới lúc này quân ta thương vong thảm trọng như thế, nếu cứ như trước không thể công phá tòa thành này thì cuộc chiến này chúng ta thất bại hoàn toàn, tại Đông tuyến của Mễ Lan sẽ không có sự uy hiếp nào, ta nghĩ mỗi vị tướng quân đang ngồi đây đều biết được hậu quả một khi Mễ Lan chống cự được với cuộc tấn công của Lam Địch Á Tư. Đối với Lam Địch Á Tư thì người Phật La chúng ta chỉ là công cụ của bọn họ, còn lâu mới bằng Ba Bàng minh hữu của bọn họ, đến lúc đó sẽ không có ai tới cứu chúng ta, vì tương lai của Phật La, chúng ta không thể lui về phía sau được.

Máu của các chiến sĩ đã nhuộm đất cả rồi để cho chúng ta phát động lần tấn công mãnh liệt cuối cùng này, không thành công thì cũng thành nhân.”

Thanh âm của Khố Tư Lặc một lần nữa lại trở nên kích động, nhưng trải qua năm ngày chiến đấu thì các tướng lãnh dưới quyền hắn không còn ai có thể bảo trì được đấu chí sung mãn như hắn nữa, Phật la đại quân còn không tới hai mươi vạn là có thể chiến đấu được, hai mươi vạn đại quân Phật La rốt cuộc cũng phát động cuộc tấn công cuối cùng này.

Bản lĩnh của An Thiết Lạc Đế rất vững vàng, ông ta tuy rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái.

Ngay cả ông ta cũng không tin nổi là chỉ huy một đội quân yếu như vậy mà vẫn còn cầm cự tới lúc này.

Suốt năm ngày qua, ông ta cứ chứng kiến từng Mễ Lan chiến sĩ bên mình cứ lần lượt ngã xuống, nhưng địch nhân trước mặt lại bị tổn thất nhiều hơn. Đại quân Phật La tổn thất rất lớn thì quân đoàn phương Đông của Mễ Lan sao có thể tổn thất ít hơn được ? Bây giờ quân phòng thủ trên thành thì một nữa là số người do Kim Sắc lấy ra từ đội quân cung cấp hậu cần.

Mễ Lan phương đông quân đoàn bị tử thương hơn tám vạn, những người còn lại hầu như đều mang thương tích. Mười vạn người cung cấp hậu cần trước sau đều được vào luân phiên trên chiến trường.

Ưu thế lớn nhất của Tư Phúc Nhĩ Đặc thành chính là phương diện hậu cần, bọn họ có dự trữ rất nhiều.

Bất luận là lương thảo hay thuốc men, đừng nói là năm ngày cho dù là năm tháng cũng vẫn cầm cự được.

Những người chết thì cũng ra đi vĩnh viễn, nhưng An Thiết Lạc Đế biết rằng những người trải qua trận đánh này mà bị thương nếu cầm vũ khí đứng dậy để tiếp tục chiến đấu thì bọn họ sẽ có kinh nghiệm như những người lính dạn dày trong chiến đấu. Phương Đông quân đoàn sau này sẽ không phải là một đội quân yếu nữa.

“ An Thiết Lạc Đế huynh đệ, nhóm chiến sĩ đầu tiên trong đội hậu cần bổ cấp của ta vừa mới lên đây, trải qua nữa ngày nghỉ ngơi thì trạng thái chiến đấu của bọn họ đều hồi phục, nhìn thấy khả năng phòng thủ thành công nên sĩ khí của các chiến sĩ đều rất cao.”

Giọng của Kim Sắc có chút hưng phấn vang lên bên tai An Thiết Lạc Đế, trải qua trận chiến sanh tử này thì mỗi người trong bọn họ đều nảy sinh cảm giác thân thiết.

An Thiết Lạc Đế mỉm cười gật đầu nói :

” Nếu vậy thì quá tốt rồi, Kim đại ca, người xem Phật La có có thể kiên trì được bao lâu nữa ?”

Kim Sắc lạnh lùng cười nói:

” Mặc dù ta không biết nhiều về quân sự, nhưng từ số lượng kỵ binh thì cũng có thể nhìn ra là bổ cấp hậu cần của bọn họ đã không còn nữa, ta tin rằng bọn họ nhiều lắm thì cũng kiên trì được ba ngày nữa mà thôi, thật không biết Diệp Âm Trúc làm như thế nào mà có thể chặt đứt hoàn toàn đường dây bổ cấp hậu cần của bọn họ.”

An Thiết Lạc Đế cả kinh nói :

” Cái gì ? Kim đại ca, người nói là đường dây bổ cấp hậu cần của đại quân Phật La đều bị Diệp nguyên soái chặt đứt hay sao ?”

Kim Sắc than nhẹ một tiếng

“ Mặc dù ta không biết người của Cầm thành đến bao nhiêu, nhưng ngươi cũng thấy được, phàm là quân của Cầm thành thì trăm người thì cả trăm đều là tinh nhuệ, tình huống cụ thể thì sau này ngươi đi hỏi Diệp nguyên soái , ta cũng không muốn nhiều lời. Nhìn xem, Phật La nhân còn muốn tấn công nữa, xem ra bọn họ còn chưa từ bỏ ý định.”

Đúng theo như lời Kim Sắc nói, Phật La đại quân lại mở tiếp một cuộc tấn công, lần này do đại thống soái Khố Tư Lặc chỉ huy đợt tấn công đại quy mô này.

Khí giới công thành của quân Phật La bị phá hủy nhiều vô số kể, đa số đều nằm trước Tư Phúc Nhĩ Đặc thành , đại quân của Phật La tiến lên, đầu tiên chia ra hai quân đoàn chuyên dọn dẹp các chướng ngại phía trước, theo sau bọn họ là huyết pháp sư đang thi triển huyết ma pháp, trải qua năm ngày giao chiến thì trạng thái ma pháp của các huyết pháp sư này cũng giảm đi đáng kể, huyết vụ do bọn họ phóng thích cũng không còn dày đặc như lúc đầu.

Khố Tư Lặc và ba gã Long kỵ tướng còn sống sót đang bay trên không trung, trong tay cầm long thương, điều khiển cự long lơ lửng trên không trung không ngừng phát ra tiếng gào thét, mỗi con cự long phóng một phong hệ ma pháp lên đầu tường thành.

Mễ Lan chiến sĩ đã quen với cách tiến công của Phật La nhân, khi nhìn thấy đối phương một lần nữa tấn công thành thì liền lập tức hành động, cung tiễn thủ, trường mâu thủ, đầu thạch xa, tất cả các vũ khí phòng ngự đều đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, có hậu cần bổ cấp và chế độ luân phiên nghỉ ngơi, nên lúc này trạng thái của binh lính Mễ Lan đứng trên đầu thành so với Phật La nhân không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Hai trăm tiếng rống phẫn nộ cùng vang lên, hai trăm vị Lợi Trảo Đức Lỗ Y đã đem rít gào ma pháp ảnh hưởng đến các Mễ Lan chiến sĩ đứng trên đầu tường thành.

Phi tiễn, đầu thạch nhiều vô số, Tư Phúc Nhĩ Đặc thành có ưu thế lớn nhất chính là bỏ cấp hậu cần vô cùng sung túc, mặc dù đã trôi qua năm ngày nhưng bên trong Tư Phúc Nhĩ Đặc thành cũng còn phi tiễn và đầu thạch đầy đủ, tất cả đều do mười vạn chiến sĩ hậu cần của Kim Sắc mang lại từ trung tâm bổ cấp của Phật La nhân do Âm Trúc vận chuyển đến phía đông Phong thành, ngoại trừ đại bộ phận vũ khí và đa số tinh lương đều đưa đến Cầm thành thì còn lại do Kim Sắc cho vận chuyển đến nơi này.

Bởi vậy bên trong tòa Tư Phúc Nhĩ Đặc thành này vũ khí bổ sung rất hoàn hảo, hơn nữa lương thảo sung túc nên khiến cho sĩ khí của quân lính luôn bảo trì ở mức cao từ đầu đến cuối.

Cuộc chiến luôn luôn là trường kỳ, cứ một ngày trôi qua thì sĩ khí của Phật La đại quân sẽ giảm xuống vài phần, mà khả năng tin tưởng bảo vệ thành công của Mễ Lan chiến sĩ lại tăng thêm vài phần, năm ngày trôi qua thì sĩ khí của hai bên đã thay đổi rất nhiều.

Mễ Lan chiến sĩ trong lúc này có ai nhớ được họ từng là tân binh ? Đại quân Phật La tinh nhuệ ra sao ? Trong mắt bọn họ không thấy kinh khủng như vậy, ít nhất là năm ngày trôi qua thì họ vẫn chưa có khả năng phá được thành.

Trong đầu cuộc chiến, phía dưới thành có hai thân ảnh cao lớn được hai mươi Đông Long chiến sĩ đang bảo vệ, ngồi cách tường thành không tới hai mươi thước đang ở trong trạng thái tu luyện, chính là Minh và Tử.

Trong ngày đại chiến đầu tiên, Minh dựa vào sự cường hãn của Bạch cấp đã hủy diệt đa số địch nhân nên năng lượng tiêu hao cũng nhiều.

Mà tình huống của Tử cũng không sai biệt nhiều so với Minh, khi hắn thi triển Toàn phong trảm đã dùng hết khí lực của mình, nên trong năm ngày đại chiến vừa qua bọn họ không có tham gia mà lẳng lặng ngồi ở đây.

Minh tuy hư nhược nhiều nhưng so với Tử còn tốt hơn một chút, năm ngày qua thì năng lượng trong cơ thể hắn đã khôi phục lại mức bình thường, chậm rãi mở hai mắt, dang hai tay ra, vươn vai làm toàn thân xương cốt phát ra một tràng âm thanh bạo hưởng.

Hét hò bên ngoài hắn nghe rất rõ, đạt tới Bạch cảnh thì bất luận mọi giác quan đều nhạy hơn so với bình thường, Minh không chút do dự nhìn sơ qua Tử đang trong trạng thái tu luyện rồi chậm rãi bước ra khỏi thành, hướng tường thành đi lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK