• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng chim kêu ríu rít, ánh dương quang xuyên qua khung cửa ấm áp chiếu xiên vào Mai Hồ tiểu trúc. Những hạt bụi nhẹ lơ lửng trong tia nắng sớm, càng tăng thêm cảm giác thư thái và êm ả.

Tai Sở Dịch khẽ động, nhẹ nhàng mở mắt ra.

Ở khoảng cách rất gần, khóe môi Yến Tiểu Tiên cười nhẹ, hai má ửng hồng, không biết là đã mơ giấc mơ đẹp gì. Cánh tay trắng nõn mềm mại vắt ngang hông chàng, tựa hồ trong mơ cũng không muốn rời xa chàng.

Sở Dịch cúi đầu nhìn xuống, trên tấm trải giường màu xanh lục, giọt máu trinh nữ như đóa hoa xuân nở bừng. Nhớ đến sự âu yếm như mơ đêm qua, trong lòng hắn trào lên niềm vui ngọt ngào.

Sở Dịch nhẹ gỡ tay nàng ra, đang muốn ngồi dậy thì phát hiện đùi và hông mình bị một cẳng chân dài mịn màng đè xuống,chuyển mắt nhìn qua thì thấy Tiêu Vãn Tình đang nằm bên trái mình, chân vắt ngang, như hài tử đáng yêu say nồng giấc mộng.

Sở Dịch mỉm cười, không đành lòng làm hai nàng tỉnh giấc, nhè nhẹ nằm xuống lại.

Gió sớm mơn man trên mặt, lá cây xào xạt, hương hoa mơ ngào ngạt hào cùng u hương của hai mỹ nhân bên cạnh, càng làm tâm hồn bay bổng, tinh thần sảng khoái.

Sở Dịch hít sâu một hơi, mắt đảo bốn phía.

Ngoài song ánh dương quang sáng lạng, Mai hồ Bích ba trong như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng. Gió nhè nhè thổi, trời nước đều trong xanh, bốn phía rừng mai dập dợn, tựa như tiên cảnh.

Qua một đêm âm dương song tu như vậy, Sở Dịch mệt mỏi đều tan biến, tinh thần sáng lán, Hỏa nhãn kim tình và Thuận Phong nhĩ dường như cũng mẫn tiệp hơn.

Ngưng thần lắng nghe, ngay cả tiếng ồn ào mua bán ở chợ Đông ngoài mấy trượng cũng nghe rõ từng chữ một.

Trong Đan Điền, tựa hồ như có một luồng nhiệt khí vần vũ, chợt lên chợt xuống, như quả cầu lửa cứ chực bay vọt lên, vừa ngứa ngáy vừa thoải mái.

Ngưng thần nhìn vào bên trong thì thấy một nguyên anh màu hồng tím, tuy chưa hình thành một cách hoàn toàn nhưng chân tay cũng đã đầy đủ, mắt mày rõ ràng, khá là hoạt bát dễ thương.

Sở Dịch trong lòng run rẩy, kinh ngạc và vui mừng không dứt.

Chỉ khi nào tu chân đạt đến Tán Tiên cảnh giới thì chân nguyên trong cơ thể mới có thể ngưng tụ thành nguyên anh.

Một khi nguyên anh thoát thai sẽ phá Nê Hoàn cung mà ra, lúc đó sẽ có thể tiêu dao tam giới, trường sinh bất lão.

Sở Cuồng Ca và Lý Chi Nghi một ma một đạo tuy đều đã tu thành một thân Tản Tiên nhưng sau khi nguyên anh của hai người dung hòa cùng Sở Dịch thì chân nguyên rối loạn, thai hóa tan đi, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu.

Vì vậy nên Sở Dịch tuy có tiềm lực trên mức Tản Tiên nhưng chưa thể ngưng luyện thành nguyên anh của chính mình. Đó cũng tính là trường hợp cá biệt trong giới tu chân.

Không ngờ đêm qua cùng Đàm Tiểu Tiên kết hợp song tu, được Mộc thuộc chân nguyên của nàng kích thích, chân nguyên trong cơ thể Sở Dịch nóng lên như lửa, tiến cảnh một cách thần tốc, chỉ trong vài thời thần ngắn ngủi nguyên anh cuối cùng cũng hình thành bào thai. Đây có thể coi là niềm vui bất ngờ.

Sở Dich càng ngày càng tin tưởng hơn vào uy lực của Tố Nữ chân kinh. Chàng lập tức chiếu theo Thai dưỡng quyết trong chân kinh đề tụ chân khí, luyện dưỡng nguyên anh.

Theo dòng lưu chuyển của chân khí, nguyên anh bay lên xuống, xoay vòng trái phải. Kinh mạch toàn thân Sở Dịch ấm áp dễ chịu khoan khoái không lời nào tả hết.

Đang lúc hưởng thụ bỗng chàng nghe thấy xa xa ngoài ốc có tiếng người kêu lên: “Bẩm Vương gia, Bùi Trung Thư cầu kiến!”

Sở Dịch thất kinh, vội thu liễm nguyên anh.

Tiêu Vãn Tình hai nàng cũng lập tức tỉnh giấc, kêu lên một tiếng rồi ngồi thẳng dậy.

Sở Dịch cười nhỏ:

-“Hai vị nương tử, đêm qua ngủ ngon không?”

Nhớ lại tình cảnh điên cuồng đêm qua hai nàng đỏ mặt vừa xấu hổ vừa sung sướng.

Yến Tiểu Tiên hứ một tiếng, cười nói:

- “Nếu không có con muỗi to kêu vo vo suốt đêm thì bọn thiếp tự nhiên đã ngủ rất ngon rồi. Có phải không Tiêu tỉ tỉ?”

Không thèm lý gì đến hắn, hai nàng nhìn nhau cười cười nói nói thân mật một lúc, rồi nắm tay nhau nhảy xuống giường, nhanh chóng mặt quần áo, trang điểm , trong phút chốc đã khôi phục lại hình dạng nha đầu,đồng tử xinh đẹp đáng yêu.

Trong ánh dương quang hai nàng nhẹ nhàng phối hợp với nhau như ngọc bích trong sáng làm nổi bật nhau lên, động nhân đến cực điểm.

Sở Dịch trong lòng rúng động, cười to:

- “Con bà nó, tiết xuân se se không ngờ lại có con muỗi nào dám xâm phạm đến ái thê của bổn vương? To gan thật! À, không biết nó đốt các nàng ở chỗ nào? Để phu quân xem xét kĩ nào...”

Nói xong chàng liền nắm chặt cổ tay hai nàng kéo vào lòng, lại muốn thừa cơ khinh bạc một phen.

Tiêu Vãn Tình cười khúc khích kéo Yến Tiểu Tiên ra, nhẹ nhàng cười nói:

-“Sở lang, ngoài kia có một con muỗi rất xảo quyệt, chàng còn không mau nghĩ cách đối phó với hắn như thế nào.”

Không đợi chàng trả lời nàng đã nhẹ nhàng bay ra ngoài ốc, xa xa vẳng lại tiếng nàng:

-“Bùi Vĩnh Khánh sáng sớm đã đến gặp chàng chắc là đã nghe được chuyện đêm qua muốn đến lôi kéo chàng về phía hắn. Người này tâm kế thâm trầm, rất cẩn trọng là người có thể đảo ngược tình thế của bản triều, lúc còn trẻ đã từng tu hành Mao Sơn, đạo hạnh rất cao. Sở Lang ngàn vạn lần phải ứng phó cẩn thận.”

Sở Dịch chân răng ngưa ngứa, thở dài một hơi, nhẩn nha nói:

-“Yên tâm đi, đêm ba mươi mới sáng sớm lão già chết tiệt này đã đến phá hoại hảo sự của ta, bổn vương tự nhiên sẽ ứng phó tử tế. Hà, bất đảo ông, bất đảo ông (con lật đật)... bổn vương sẽ làm cho ngươi chổng bốn vó lên trời, lăn lê bò toài, thất kinh hồn vía, thất khiếu đổ máu...”

Hắn mặc quần áo vào, bước ra khỏi Mai Hồ tiểu trúc, dưới sự dẫn đường của hai tì nữ băng qua mặt hồ Bích Ba Đãn Dạng, đi tới Lâm Hồ hiên trong rừng tùng.

Dương quang sáng lạn, rừng tùng như biển, Lâm Hồ hiên soi bóng xuống mặt hồ, mái đình cong cong, hành lang khúc khuỷu bao quanh, cực kì phú quý xa hoa.

Trong lang các, trà xanh lò lửa hồng, hương trầm bảng lảng, hai đồng tử đang cẩn thận quạt lò than.

Ngoài xa vài trượng một lão già áo tím đai ngọc đang xoay lưng đứng tựa vào lan can, tay áo phất phơ, cùng ánh sáng trên Bích Hư hồ tạo thành một bức tranh rõ nét.

Nghe tiếng bước chân Sở Dich, lão già áo tím đó từ từ xoay người, mỉm cười nói:

- “Như là đào nguyên tiên cảnh, quét sạch lòng trần, chẳng trách gì Tề vương không lí gì đến chuyện nhân gian.”

Lão nhiệt tình tráng kiện, nụ cười thanh nhã, phong độ trầm tĩnh trác tuyệt, đứng giữa mênh mông non nước càng nổi bật dáng tiên phong đạo cốt xuất trần.

Bị lão quét mắt một cái, Sở Dịch trong lòng chấn động, trào lên cảm giác tôn kính khó gọi tên, rồi hắn run lên, thầm nghĩ:

-“Người này chân khí nội liễm như Uyên thần nhạc trì, nông sâu khó dò. Tình nhi nói lão từng là tu chân trên Thanh Mao sơn, có thể so sánh với Đường tiên tử, có khi còn hơn!”

Ý khinh địch lúc trước của Sở Dịch lập tức giảm mạnh, cười ha hả:

- “Làm Bùi đại nhân phải cười rồi. Bổn đại vương từ nhỏ đã muốn du sơn ngoạn thủy nhưng luôn không có thời gian mà đi đây đó, đành phải xem mèo vẽ hổ, lấy một góc giang sơn để thỏa mãn sở thích.”

Bùi Vĩnh Khánh mỉm cười:

-“Tề vương năm đó hô mưa gọi gió, uy chấn tám phương, nhưng lại chọn con đường thoái lui vui vầy sơn thủy. Cái phần tâm thái siêu nhiên đó người bình thường sao có thể.”

Thanh âm lão thanh nhã rõ ràng rất dễ chịu. Ngừng một chút lão nói tiếp:

- “Có điều, thánh nhân thường nói ‘thân tại giang hồ, lòng trong miếu đường’, Tề vương thân chốn đào nguyên nhưng vẫn quan thiết đến gió mưa ngoài kia. Đó mới đúng là cái phúc của bách tính thiên hạ.”

Sở Dịch thầm nhủ:

- “Hả? Lão hồ li đã rào trước đón sai sắp đi thẳng vào đề. Ta cứ giả ngây nghe xem lão nói cái gì.”

Nghĩ thế liền kéo lão ngồi xuống bên cái bàn bằng ngọc thạch, cười nói:

-“Mấy lời của Bùi đại nhân cao xa quá bổn vương không hiểu. Cô gia như hạc nội mây ngàn sớm đã không còn quản đến chuyện gì nữa. Thái bình khắp chốn, cô gia uống trà, thưởng gió trăng, tiêu diêu tự tại có phải là sướng hơn không?”

Sở Dịch vẫy tay kêu đồng tử tới châm trà cho hai người, giơ chén lên cười nói:

- “Bùi trung thư, đây là trà của Phúc Kiến Vũ Di, mọc trên ghềnh đá, khắp thiên hạ chỉ có vài gốc, một năm cũng chỉ thu được mười cân. Hương nồng vị thuần độc bộ thiên hạ, ngài phải thưởng thức đi.”

Trong cái chén trà bạch vương lơ lửng mấy lá trà màu xanh lục sẫm, màu nước thuần tịnh như màu hổ phách, trong mà nhẹ, hương nồng theo hơi nước bốc lên.

Bùi Vĩnh Khánh nhấp một ngụm, động dung:

- “Quả nhiên là trà ngon!”

Uống hết nửa cốc trà, Bùi Vĩnh Khánh than:

-“Theo như lão thần thấy thì Tề Vương và loại Vũ Di nham trà này lại có mấy phần giống nhau.”

-“Hả? Chuyện này là sao?”

Sở Dịch biết lão đã bắt đầu mượn chuyện vào vấn đề chính.

Bùi Vĩnh Khánh cười nhẹ:

-“Cổ thư truyền rằng Thần nông nếm trăm loài cây cỏ thông suốt bảy mươi hai vị độc, lấy trà mà giải. Trà có thể được coi là loài quý tộc trong bách thảo mà loại trà này lại còn là vua trong loài trà, có thể giải hơn trăm thứ độc đấy? Tề vương thân chinh bách chiến, vì bệ hạ bình định vô số cuộc nổi loạn, chẳng lẽ lại không giống như loài thần trà có thể giải được bách độc của Thần Nông đế ư?”

Sở Dịch cười to ha hả:

- “Lý thú, lý thú! Thường nghe người trong thiên hạ nói bổn vương là lợi khí sát nhân bậc nhất, nói cô gia là người thích trà bậc nhất nhưng Bùi đại nhân mới là người số một. Ha ha, nói hay lắm! Bổn vương kính ngài một chén!”

Bùi Vĩnh Khánh ngửng cổ uống cạn, đặt chén xuống, trầm ngâm nói:

- “Vương gia thứ cho lão thần mạo muội nói thẳng, nghe nói đêm qua khi vương gia du ngoạn Bắc khúc bắt một đám loạn đảng lớn gan, giúp đỡ uy bức cuộc nổi loạn. Có chuyện này sao?”

Sở Dịch lại cười to, nói đùa:

-“Chà? Lạ thật, phủ đệ của Bùi đại nhân không phải là ở phía tây Bình Khang phường chứ? Cô gia nhớ rất rõ đêm qua gió thổi hướng Bắc mà, khó nghĩ là nó đột nhiên chuyển hướng, không ngờ đã thổi tin tức đến nhà đại nhân rồi?”

-“Vương gia, vô sự bất đăng tam bảo điện*, lão thần hôm nay đến đây chính là vì việc này.”

Bùi Vĩnh Khánh thần sắc vẫn ung dung không đổi, đứng dậy chắp tay cung kính:

“Trà tốt có thể trị bách bệnh, loạn thế phải nhờ vào trọng thần. Mai hồ tuy gió yên bể lặng nhưng bên ngoài nước sôi lửa bỏng, mưa gào gió thét. Thái tử làm loạn, bè lũ phân tranh, sóng này chưa hết sóng kia đã tới. Nếu không có một nhân vật có thể bình định, xuất diện điều đình phân phối thì chỉ e tình thế không còn có thể cứu vãn được nữa...”

Sở Dịch nhíu mày hỏi:

-“Người mà Bùi đại nhân nói phải chăng là cô gia?”

Bùi Vĩnh Khánh bạch my nhướn lên, nói như chém đinh chặt sắt: “Đúng vậy!”

Câu trả lời của lão đơn giản như vậy nhưng lại nằm ngoài sở liệu của Sở Dịch, bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị từ trước ngược lại đều trở nên vô dụng.

Sở Dịch mỉm cười:

- “Bùi đại nhân đến đây hôm nay hình như là đã biết hết mọi điều, tất có chuẩn bị từ trước, không biết ngài có cao kiến gì?”

-“Vương gia, nước không thể một ngày không có vua, cũng không thể một ngày không có thái tử.”

Bùi Vĩnh Khánh hai mắt sáng rực chăm chú nhìn Sở Dịch nói:

-“Thái tử hiện nay mưu nghịch làm phản, tội không thể tha, cho dù bệ hạ có từ bi thì không xử tội chết cũng phải phế xuống làm thứ dân. Mười tám vị hoàng tử đều thèm thuồng muốn ngồi vào vị trí đó. Căn nguyên của thiên hạ đại loạn chính là vì đó mà ra…”

Sở Dịch cầm chén trà, không nhanh không chậm uống hết, thầm nhủ:

-“Kì quái thật, lão hồ li xảo quyệt này vì sao đột nhiên lại đổi tính, biến thành thẳng như ruột ngựa thế này?”

Khuôn mặt chàng không lộ chút cảm xúc nào, thư thái hỏi:

-“Ý của Bùi trung thư có phải là bảo cô gia gấp gáp khuyên bệ hạ nhanh chóng xác định nhân tuyển cho vị trí Thái tử để vỗ yên lòng dân?”

Bùi Vĩnh Khánh trầm giọng xác định:

-“Đúng vậy.”

Sở Dịch lẩm bẩm:

-“Nhưng mười tám vị hoàng tử ai ai cũng đều thông minh rộng lượng, chọn ai mới được chứ?”

Sở Dịch liếc Bùi Vĩnh Khánh một cái, cố ý vỗ mạng bàn, kêu lên:

-“Có rồi! Tuyên vương anh tuấn dũng cảm, hùng tài đại lược, lúc hai mươi tuổi đã từng đem theo vài nghìn vệ binh dễ dàng bình định loạn Trịnh vương, lại lễ hiếu trên dưới, biết nghe lời phải. Ta thấy người này trội hơn hẳn...”

* Tam bảo bao gồm ba nơi hoạt động chính của Phật giáo là: Phật, pháp, tăng

Phật: là nơi để các tín đồ Phật giáo đăng trường luận kinh, không phải ai cũng tùy tiện vào được

Pháp: Là nơi lưu trữ các kinh quí, cũng không thể tự tiện vào được

Tăng: là nơi các hòa thượng nằm nghỉ, ở ngoài thường treo bảng “du khách xin dừng bước”.

Ý câu này là lúc bình thường thì ko ai tới tam bảo, tức tới làm phiền làm gì

-Vương gia nói đúng, Tuyên vương đích xác là thập phần dũng mãnh bá khí,đưa lên cao đúng là rất được."

Bùi Vĩnh khánh thần sắc vi biến,trầm ngâm nói :

-"đương chính sở vị, nhân giả vô địch",trị vì thiên hạ,điều cần có tuyệt không phải là dũng mãnh can trường.Năm đó Trụ vương uy vũ vô địch,còn không phải là vì thế mà bạo chính mất thiên hạ đó sao? Trong lịch đại đế vương, phàm những người thiện về vũ lực, tất sẽ ham chuyện binh đao, dân không biết nhờ đâu mà sống, tức sẽ cất tiếng oán thán khắp nơi nơi...ít khi mà không vong quốc.Vết xe đổ phía trước, còn không biết tránh hay sao."

Sở Dịch thầm cảm thấy buồn cười,lòng nghĩ:

-"Lão hồ ly này cuối cùng cũng không nhịn được nôn nóng, ta phải chơi với lão một phen."

Trên mặt liền ra vẻ vô cùng nghiêm trọng, cố ý để cử thêm vài vì hoàng tử, càng thêm tán thưởng, cố ý không hề nói đến Khang vương.

Bùi Vĩnh Khánh thần sắc khó xử, cần thận phản bác từng người một.Nhưng hắn phản bác đều rất trơn tru công diệu, không trực tiếp phản bác, mà mượn lời của các đại thần khác trong triều, hàm sa xạ ảnh*,nghe rất có đạo lý, hoàn toàn đúng đắn, làm người ta không nói được gì hơn.

Sở Dịch than rằng :

-" Cô gia đề cử đã rất nhiều,Bùi trung thư đều không đồng ý.Không biết trong mắt thượng thư, ai mới là nhân tuyển thích hơp?"

Bùi Vĩnh Khánh đợi nhất là câu này của hắn, thở phào một hơi, nghiêm mặt nói:

-"cử hiền bất tị thân.Theo lão thần, dương kim thiên hạ, người hợp làm thái tử nhất phải là Khang vương điện hạ,Khang vương nhân đức bao dung, ôn hoà văn nhã,được các quan trong triều đều yêu mến..."

Sở Dịch không chờ hắn nói hết câu, liền í lên một tiếng, ha ha cười nói :

-"Điều đó thật kỳ lại.Cô gia lại nghe nói Khang vương chìm đắm trong sắc rượu, hay là cùng bổn vương chí đồng đạo hợp hay sao?"

-"Vương gia, lời đồn đại ngoài đường, không thể tin được..."

Bùi Vĩnh Khánh trong mắt lờ mờ hiện ra tia giận dữ lạnh lẽo, điềm đạm nói :

-"Thường nói cây cao hơn rừng, tất bị gió lay." Khang vương nhân từ quang đại, được điện hạ yêu quý, vì thế khó tránh bị bọn tiểu nhân ghen tức đặt điều.Vương gia năm đó bị bao nhiêu lời đồn đại đặt điều hãm hại, há đều là thật sao?"

Bùi Vĩnh Khánh dừng lại một lúc, than rằng :

-"Khang vương thường nói thế gian này người mà ngài kính phục nhất chính là Tề vương ngài.Cũng giống như vương gia, ngài đối với huynh đệ trước này đều thập phần thân ái,từ trước không muốn tham gia và tranh đoạt ngôi vị thái tử,Ngũ tuệ phi tự kỷ không có con trai, thích Khang vương mà nhận làm con nuôi từ khi mấy tuổi, đối với người vô cùng sủng ái. Ngài nếu thức thời, tất phải ủng hộ cho Khang vương,Ngũ tuệ phi tất sẽ đưa mận trả đào, trả ơn ngài rất hậu, nếu không, ngài tự mình đi mua quan tài để nằm đi là vừa”.

Sở Dịch trong lòng rất giận,đột nhiên ha ha cười to nói :

-" Bùi đại nhân, thực ra cô gia còn có một chỗ rất giống như Vũ di nham trà ,ngài có biết là gì không?"

Bùi Vĩnh Khanh run nhẹ , mỉm cười nói:

-" Vậy phải nghe mới biết được."

Sở Dịch đắc ý cười nói :

-" Vũ Di nham tra không phải hồng trà mà cũng không phải lục trà.

Nhưng người thích hồng trà, đều muốn uống,người thích lục trà đối với nó cũng có hứng thú, chỉ tiếc là nó lại thích sống ở trên vách núi cheo leo, muốn hái quả là nguy hiểm vạn phần.ngươi nói,nó và bổn vương có giống nhau không?"

-"Vương gia là rồng trong loài người, nó cũng là ô long trong các loại tà, đều chí tôn chí quý là điều giống nhau..."

Bùi Vĩnh Khanh biết hắn đang ám chỉ hai bè phái của mình của mình cùng của Tuyên vương, đều trong lúc toàn lực tranh đoạt sự ủng hộ của hắn,trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt vẫn như cũ nở một nụ cười, nói tiếp:

-" Bất quá,nham trà ở lâu trên đỉnh vách núi, phải biết làm sao để mượn thế lực, bám chặt vào từng kẽ đá mà mọc rễ sinh tồn.Vương gia, thần nói có đúng không?"

Sở Dịch lòng nghĩ,nói đã rất lâu, diễn tuồng cùng hắn cũng đã đủ, nếu như còn đùa nghịch tiếp, làm Bùi trung thư nhìn ra lập trường chân thật của mình, chỉ sợ mình lại tăng thêm một cường địch.

Sau đó hắn liền dương mi mỉm cười nói:

-"Bùi trung thư lần này nói thật chí tình chí lý,nói thật là có đạo lý, bổn vương phải cân nhắc nhắc lại."

Mắt nhìn thấy trên mặt Bùi Vĩnh Khanh thoáng qua sắc vui mừng mờ nhạt khó thấy được, trong lòng Sở Dịch nảy ra một ý :

-" Con bà nó, lão hồ ly này dùng gậy trúc đập ta, ta phải thuận tay cướp lấy, mượn cái gậy của lão dùng một phen mới được."

Thoại phong bèn xoay chuyển, Sở Dịch mỉm cười nói :" Bất quá...cho dù cô gia có tâm tương trợ Khang vương,thì cũng phải cần làm cho người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Trước mắt có một chuyện như lửa cháy ngang mày,nếu không giải quyết nhanh,đối với thanh danh của Khang vương chỉ sợ có ảnh hưởng to lớn, chỉ một chút không thận trọng, cỏ có thể bị vu là phản đảng..."

Bùi Vĩnh Khanh mục quang thiểm động, điềm tĩnh nói :"Vương gia nói có phải là chuyện của Đường Mộng Yểu đường chưởng môn hay không?"

Sở Dịch lạnh người :" Lão hồ ly này quả nhiên lợi hại."

Đối với nàng Thượng thanh tiên tử đạm nhã ôn nhu này, hắn vốn có lòng muốn cứu, không những chỉ là muốn nàng không tổn hại một sợi tóc mà rời khỏi được ma môn, hắn còn muốn giúp nàng khôi phục lại danh tiết,rửa sạch tội danh.Trước mắt là cơ hội không thể để mất,sao có thể để tuột qua được.

Sở Dịch ha ha cười nói :

-" Không sai! Trước mắt trong triều dã đều loan truyền là Đường chưởng môn cùng Sở Cuồng Ca câu kết, ám hại đôngg môn, mưu đồ phản loạn, kết quả là ngay đến Nguy thái chưởng môn cũng bị liên luỵ.Mao sơn phái cùng Khang vương, Bùi đại nhân có rất nhiều quan hệ, vinh thì cùng vinh,tổn thì cùng tổn.Chẳng phải không thể xem nhẹ hay sao."

Hắn nói miên lý tàng kim*,đem Mao sơn phái cùng Khang vương kết chặt thành một khối, muốn làm cho Bùi Vĩnh Khanh bỏ qua cho Mao sơn phái,khôi phịc danh dự cũng không phải không có khả năng.

-"Vương gia vì bọn ta mà nghĩ chu đáo quá, lão thần cảm kích bất tận."

Bùi Vĩnh Khanh mỉm cười, nói :

-" Vương gia yên tâm, Đường chưởng môn,Nguy phu nhân hai vị cùng ma môn không hề có một chút vướng mắc nào,mấy ngày nay thần đã tìm được rất nhiều chứng cứ, bọn họ chỉ đợi vài ngày nữa mà có thế được thả ra, tuyệt không để cho kẻ nào có dụng tâm khác lợi dụng.

Nói xong câu cuối cùng cùng, ngữ ý lạnh lùng, trong mắt hốt nhiên thoáng qua một chút sát khí, như thần khí ra khỏi vỏ, hung thú khai ấn, trong khoảnh khắc như biến thành một người khác.

Sở Dịch lạnh người, một trận hàn ý không tên liền dâng lên

Bùi Vĩnh khánh hung mang loé lên rồi lập tức tắt đi, thoáng chốc đã khôi phục lại bộ dạng thanh nhã thong dong,mỉm cười nói :

-" Vương gia bận nhiều việc, lão thần không dám làm phiền thêm,Trừ tịch đêm nay, Khang vương ở phủ vì Ngũ nương nương mà chúc thọ, khách quý tụ tập, bằng hữu đều đến đông đủ, chính là lúc để dẹp yên những lời đàm tiếu, là cơ hội tốt để mọi người bày tỏ tấm lòng. Lão thần cúi đầu mong nghóng vương gia đại giá quang lâm."

-"Đêm nay?"

Sở Dịch kinh ngạc, nước trà suýt chút nữa thì phì ra ngoài.

Tiễn Bùi Vĩnh Khánh rồi, Sở Dịch mới quay lại Mai hồ tiểu trúc, đem sự việc toàn bộ thuật lại cho hai người Tiêu Vãn Tình nghe. Hai người nghe hắn năm lần bảy lượt hí lộng lão lật đật đó, đều cảm thấy hứng thú, khanh khách cười.

Nhưng nghe đến đoạn sau, Tiêu Vãn Tình dần dần nhíu chặt mày lại, trầm ngâm nói :

-" Bùi Vĩnh Khánh xưa nay thận trọng cẩn mật,nếu không nắm chắc mười phần, sẽ không dám khinh ngôn vọng động. Hôm nay trái với bình thường, lại dám trước mặt Tề vương dùng lời uy hiếp, phong mang hoa lộ.... không lẽ hắn quả thật đã nắm chắc phần thắng? Hay là thế cuộc khẩn cấp đến nỗi làm cho hắn đành đặt cược tất cả mà hành động.”

Ba người đoán một lúc lâu,đều cảm thấy như đoán trúng mà lại như sai, như thân đang ở giữa biển mây mênh mông, lờ mờ thấy được cái gì đó, mà lại không thể nói rõ, giải thích ra được.

Lúc này, một trận gió lớn thổi đến, lay động tấm màn, khói trầm hương phảng phất,song cửa kêu lách cách. Quay đâu nhìn lạu, vạn dặm trời xanh mây trăng dâng lên, như một cơn sóng lớn cuộn tròn đổ tới, lại giống như hàng vạn con mãnh thú, tức thời biến ảo.

Trong lòng Sở Dịch xuất hiện cảm giác bất an càng lúc càng mạnh, tâm tình vốn vui vẻ của hắn giờ như bị một lồng mây đen nặng nề u ám chụp lấy.

Phong vân quỷ dị, biến ảo vô thường. Hắn vốn không có thời gian để chuẩn bị, không ngờ mọi thứ như lửa cháy ngang mày.

Yến này không phải là hảo yến, đêm nay trong Khang vương phủ, hắn phải ứng biến thế nào? không lẽ phải làm như nguyện vọng của lão hồ ly đó, đề cử Khang vương lên làm thái tử sao?

Yến Tiểu Tiên nhíu mày, cười lạnh nói:

"Không cần biết! chỉ cần có thể an nội dẹp ngoại, đánh tan yêu ma, ai là thái tử thì có quan hệ gì chứ? Nếu như lão hồ ly đó quả thật nắm được chuyện gì, thí cứ thành toàn cho hắn đi!"

Sở Dịch run người, lắc đầu mà đáp :

-" vạn lần không thể! Bì lão hồ ly đó mạo trung thật gian* ( giả vờ trung, thật ra là gian) cùng Lý Mộc Phủ kẻ tám lạng người nửa cân,hạc cùng một bầy.Mai này Khang vương nếu quả thật lên làm hoàng đế, e răng cũng chỉ làm bù nhìn cho hắn. Lại nói, nếu như không giải oan cho Tuyết Bình thái tử, những trung thần nghĩ sĩ, bọn tu chân của của Linh bảo phái há không phải đều hi sinh oan uổng sao”.

-" Sở lang, ta lại cảm thấy Yến muội muội nói rất đúng..."

Tiêu Vãn Tình yêu kiều cười, dịu dàng nói :

-" hiện tại điều quan trong nhất, không phải là làm sao giải oan cho thái tử, cũng không phải phân biệt ai gian ai trung, mà là tận sức đoàn kết lực lượng các phái, đẩy lùi trường hạo kiếp.Đó mới chính là 'Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt',dùng sức người chống lại cơn sóng cả, sao bằng cưỡi gió phá sóng.Chỉ cần qua được quan ải này... chẳng sợ không thể bình đình phản chính,trừng gian trừ ác?"

SỞ Dịch cười khổ không nói, trong lòng tuy không tán đồng, nhưng cũng không tìm được biện pháp nào hay hơn.

Đúng lúc này,lại có tì nữ đến báo, ngự sử đại phu dãn theo hình bộ thượng thư La Hy Hà cầu kiến.

Ba người nhìn nhau, Yến Tiểu Tiên khanh khách cười nói:

-" xem ra hôm nay thềm cửa của Tề Vương phủ chắc bị đạp nát mất thôi."Văn võ quan cả triều trước khi đến Khang vương phủ tỏ thái độ,quá nửa đều phải đến đây thỉnh an hỏi ý đại ca."

Tiêu Vãn Tình cười đáp:

-" Thế cũng tốt, Sở lang không cần phải thể hiện quan điểm của mình, cũng biết rõ được ý tứ của mấy vị tân khách kia, cuối cùng thống kê phân tích, xem xem vị hoàng tử nào có thế lực mạnh nhất, chúng ta lại thêu hoa lên gấm*( trang trí, thêm thắt,làm mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn).

Quả nhiên, sau Cát, La hai người vừa mới rời bước, lại có rất nhiều văn vó bá quan tiếp bước mà tới.

Tam tỉnh lục bộ, cửu tự ngũ giám...dường như đã có hẹn trước, ngươi về ta tới,như đèn kéo quân* vô cùng náo nhiệt.

Trong bốn thời thần ngắn ngủi, SỞ Dịch tưởng như như bao nhiêu quan hầu hiển quý trong thành đầu đến gặp hắn một lần, chỉ có tả phó xạ Lý Mộc Phủ, hữu phó xạ Vi đình tùng, kim ngô đại tướng quân Vương Trung Lương cùng khoảng mười mấy người khác là không thấy hiện thân.

Tân khách đến nơi không ai không bàng xao trắc kích* tìm cách dò hỏi khẩu phong của Sở Dịch.

(* gõ vào bên cạnh,đánh vào bên hông, ý nói không nói thẳng, chỉ đâm chọc từ phía bên hông).

Nhưng Sở Dịch chỉ nói hàm hồ né tránh, nói nước đôi.

Đến sau này, trừ thiểu số mưu thâm tính làm ra bí ẩn,đại đa số mọi người đều nhịn không được, hoặc là bị hắn dụ kích, theo nhau lật ngửa con baif, bắt đầu dụ hoặc Sở Dịch tham gia vào trận doanh của mình.

Trừ những người đó, cũng có không ít những thuộc hạ cũ của Tể Vương biểu lộ lòng trung thành, tỏ ra thái độ, bất luận Sở Dịch ủng hộ ai làm hoàng tử, họ cũng đều toàn lực hỗ trợ.

Sở Dịch ba người sau khi phân tích sắp xếp, kiểm chứng cùng với những thông tin tình báo mà đêm qua bọn yêu nữ Tử Vi môn báo cáo, quả nhiên không sai lệch nhiều.

Tính toán cẩn thận, những người ủng hộ Tuyên vương, Khang vương, vô luận về nhân số, hay về mặt thực lực, cũng đều tương đương.Tuy kết quả này đã nằm trong dự đoán, nhưng cũng đập tan ý dựa vào may mắn của ba người, làm họ cảm thấy thất vọng.

Tiêu Vãn TÌnh nhíu mày trầm ngâm nói :

-“ Đây thật đúng là trái phải đều khó.Hai thế lực đều cân bằng, vô luận chúng ta ủng hộ bên nào, cũng đều dẫn đến trường tranh đấu quyết liệt. chỉ một chút không cẩn thận, chỉ sợ có thể trực tiếp dẫn phát phản loạn".

Yến Tiểu Tiên nghiến răng nói :

-" Bùi lão hồ ly,thật là đang hận! cố ý chọn lấy ngày hôm nay, rõ ràng muốn làm nhiễu loạn bộ thự của chúng ta, làm cho chúng ta căn bổn không có thời gian điều hoà xoay chuyển tình thế.!"

Sở Dịch đầu óc suy nghĩ, tâm loạn như ma,vốn nghĩ quay lại Trường An, hoá thân thành Lý Huyền, tất cả mọi nan đề đều sẽ được hoá giải, giờ mới biết hắn trước kia đã vọng tưởng lạc quan thái quá.

Tuy bọn họ ho không nhìn cũng hiểu sự hỗn độn của chốn quang trường, bọn chính khách lão gian thần miệng lưỡi trơn tru, nhưng chỉ trong vơi cành giờ ngắn ngủi để xoay chuyển càn khôn, thì còn gì khó khăn hơn.

Dù là ba ngưởi Sở Dịch thông minh tuyệt đinh, trí kế bách xuất, nhưng trong tình huống hoàn toàn bị động này, cũng không làm được gì.Mắt thấy vầng mặt trời lặn xuống phía tây,ánh nhiều rủ xuống, nhưng cũng không nghĩ ra được một sách lược nào toàn vẹn.

Đến giờ dậu, Đinh lục nương phái người đến báo tình huống trong ngày.

Tin báo nói rằng, kim ngô vệ đại tướng quân Vương Trung lương đem " trừ tịch tiêu cấm, hộ vệ thánh giá" làm lý do, trước sau đã bảy lần tổng cộng điều động gần sáu ngàn tinh binh, đi tuần ở khu vực An ấp phường Khang vương phủ.

Còn hữu kim ngô vệ tướng quân Quách triều Trung cũng cùng lý do, xuất lĩnh ba nghìn binh vệ, trực tiếp trấn giữ ở xung quanh vương phủ.

Sở Dịch ba người lạnh người, Vương trung Lương cùng Quách triều Trung phân biệt là đồng đảng của Lý Mộc Phủ cùng Bùi Vĩnh Khanh,bọn họ xưa nay thuỷ hoả bất dung, lần thành theo nhau xuất tinh binh bao vây Khang vương phủ, tự nhiên là phụng ý chỉ của các chủ công của mình,trù bị cho tình huống xấu.

Song phương đều bạt kiếm khoa trương, lòng đầy địch ý, một khi có xảy ra xung đột bên trung vương phủ,An ấp phường tất sẽ máu chảy thành sông, chất đầy thi cốt của các công khanh, một trường bạo loạn trên phạm vi toàn quốc sẽ có khả năng bùng phát.

Đến lúc này, thiên hạ đại loạn, lập tức ma môn, phiên ban dù chưa muốn lập tức đánh lén, cũng đành thuận theo thời thế mà phát động tấn công.

Đêm trừ tich này vì thế mà thành ngày mạt của vương triều tây đường.

Sở Dịch trong lòng lo lắng càng lúc càng thấy lạnh người, run sợ nghĩ :" buổi tiệc ở Khang vương phủ đem nay, chỉ sợ so với hồng môn yến* còn hung hiểm hơn. Nhưng không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.

Sở Thiên đế, Lý đạo trường, Tiêu tiên thiên... vì bình định đại kiếp, hy sinh vì ta, đe hi vọng ký thác cả trênt hân ta, ta sao có thể khinh ngôn thoái lui? cho dù trước mặt có là núi đao biển lửa, ta cũng phải biến nó thành nhất mã bình xuyên.”

Nghĩ tới đó, Sở Dịch hào tình dâng cao, tạp niệm đều tiêu tan, dương mày nói :" Hai vị nương tửm xa đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thông.Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích.Chúng ta cứ xem thời cơ mà hành sự thôi."

"giá!"

Xe ngựa ra khỏi Tề vương phủ, dưới sự hộ vệ của ba mươi sáu vệ binh,bon bon chạy về hướng nam.

hết phần 2

*Vũ Di nham trà: một loại trà xanh nổi tiếng lấy từ Vũ Di sơn ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến, vì cây cao, trồng trên nham thạch nên được gọi là Vũ Di nham trà.

*miên lý tàng kim: nói ngầm, trong vải có dấu kim

*Đèn đốt lên làm quay chong chóng. Hiện lên sáu màu sắc rực rỡ là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau, chưng vào dịp trung thu.

Tiếng pháo trúc* vang lên liên miên bất tuyệt,từng đoá yên hoa màu tím hồng bắn lên trời,cái nọ tàn cái kia lại bắn lên,toả lên bầu trời toả sáng huyền ảo.

Trừ tịch tiêu cấm, trên đại nhai đã sớm không còn một bóng người, trên đường đến phủ đệ không đâu không chăng đèn kết hoa, treo lên đào phù* xuân liễn* đón mừng năm mới.

Phóng mắt nhìn lại, trên con phố dài mười dặm, vạn điểm đèn hoa, đầy trời pháo hoa rực rỡ, thật là tráng lệ.

Nhìn cảnh đêm rực rỡ mông lung lướt nhanh qua song cửa, thấy trong xe Tiêu Vãn Tính cùng Yến tiểu Tiên cùng nhau chỉ trỏ,thấp giọng cười đùa,thân như là tỷ muội, Sở Dịch đột nhiên nhớ lại ngày hắn mới tới Trường An, hắn đã từng cùng Yến Tiểu Tiên, ngồi nhìn xe ngựa đi dự yến lướt qua trước mặt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác bể dâu*.

Chỉ trong bảy, tám ngày ngắn ngủi, từ vật cho đến người, tất cả đều đã phát sinh ra những biến hoá long trời lở đất. Tự hắn cũng đã không còn là tên thư sinh nghèo chưa thấy qua chuyện đời nữa, lắc mình một lại, đã biến thành một chủ nhân của đêm yến hội hôm nay.

Thế sự vô thường, thiên ý khó đoán, có ai có thể đoán được một khắc sau sẽ lại phát sinh chuyện gì

Qua khỏi đêm nay, vận mệnh của hắn sẽ lại phát sinh biến hoá như thế nào

Nhưng vô luận như thế nào, thành cũng được, bại cũng được,mỗi thời khắc, vận mệnh của hắn phải do hắn nắm bắt!

Trong lúc suy tư, mã xa đã đi qua Xuân minh môn đại nhai,kim ngô vệ sĩ đi tuần tiễu trên phố càng lúc càng đông, nhìn thấy lồng đèn, cờ hiệu của Tề vương phủ liền nhao nhao cao giọng hành lễ.

Vòng qua đông thị nam nhai, hướng về Tây Bôn Trì, chênh chếch trước mặt đột nhiên hiện ra một hàng xa đội, khí thế hùng dũng,không sai lệch đụng thẳng vào mã xa của Sở Dịch.

Tuấn mã hí kêu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tiêu, Yến hai người không kịp phòng bị, hô lên thất thanh, ngã nhào vào lòng Sở Dịch, được hắn nhẹ nhàng ôm giữ lại.

-"Con bà ngươi, cẩu nhãn của ngươi bị mù à! Xe ngựa của Tề vương cũng dám đụng vào? Lão tử lột da ngươi ra!"

phu xe cuồng nộ nhảy lên, khua roi hét to.

Hai hàng vệ sĩ nhanh như điện chớp xông lên phía trước, nhao nhao chửi mắng, bao vây mã xa gây sự nọ vào,đang định giáo huấn một phen,thì liếc thấy trên nóc xe có ký hiệu một cái phất trần bạch ngọc,lập tức sắc mặt đại biến, thất thanh thét nói :" Tiên Nghi công chúa!"

Tiễu Vãn Tình vừa kinh vừa hỉ, yêu kiều cười, truyền âm nói:

-" Sở lang, quý nhân của chàng đến rồi.Đêm nay nếu có sự trợ giúp của nàng, hoàng đế nhất định càng thêm nghe lời, hợp tác với kế sách của chàng.Mau mau đến ôm nàng ta chào hỏi đi."

Sở Dịch tim đập mạnh, đêm qua nghe Tiêu Vãn Tình nói quá, Tề vương Lý Huyền có một muội tử cùng cha cùng mẹ, gọi là Lý Tư Tư, mỹ lệ đoan trang,ôn thục điển nhã, được hoàng đế cùng Lý Huyền rất mực thương yêu bảo bọc. Chỉ là nàng không muốn vinh hoa, một lòng mộ đạo, sớm đã xuất gia làm một nữ đạo sĩ.

Đường nguyên tông đem Phiên vương phủ ở góc tay nam của Thân nhân phường cải tạo thành một đạo quan, cho nàng ở đó tu hành, trong quan có các bích hoạ của Ngô đạo tử* cùng các danh gia, cực lỳ xa hoa phú lệ.

Con gái của các quan hoạn thế tộc không ít người theo nàng, tới đạo quan nhập đạo thanh tu.

Vì thế cái "Tiên nghi nữ đạp quan" được xưng là thiên hạ đệ nhất nữ đạo quan, thanh danh rất lớn, có khi còn hơn " mao sơn thượng thanh nữ đạo quan."

Sở Dịch đối với vị hoàng gia đệ nhất nữ này thật nghe danh đã lâu, không ngờ lại được gặp gỡ như thế này.

Chỉ thấy một âm thanh ôn nhu uyển chuyển than thở nói :

-"Thất ca, lâu rồi không gặp,huynh không đến cùng muội nói chuyện, còn kêu bọn nô tài này chửi mắng muội, thế là đạo lý gì?"

Bọn quân sĩ hoảng hốt theo nhau xuống ngựa, cúi đầu thỉnh tội.

Mã phu giờ đây càng mặt mày tái mét,tự tát mình mấy chục cái, phủ phục lả nhảm đập đầu nhận tội, máu chảy ròng ròng.

Sở Dịch ha ha cười nói :"Thiên hạ này chỉ có muội là lớn nhất, làm gì có ai dám quát mắng muội?"

Nhảy xuống xe, hắn đi đến trước mã xa linh lung tố nhã, cúi mình hành lễ, cười nói :

-" Được công chúa triệu đến, tiểu vương Lý hUyền đặc biệt đến nghe lệnh.."

Thoại âm chưa dứt, rèm châu bay một, một cánh tay mềm mại nắm lấy y phục của hắn, kéo hắn vào bên trong.

Trước mắt hoa lên,mùi hương phả vào mũi,cánh tay chạm phải, là một thân thể nữ nhân loả thể mềm mại.

Sở Dịch kinh ngạc, khi hắn còn chưa kịp hồi thần, khoé miệng đã bị một bờ môi mềm mại chặn lại.

Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng thở dài như trong mộng, từng giọt nước như đinh hương nhỏ lên trên gò má,nàng thấp giọng thủ thỉ vào tai hắn:

- " Thất ca, thất ca, chàng quả là một bạc tình lang độc ác vô tình, làm tim ta như vỡ ra từng mảnh..."

Thoai âm chưa dứt, đầu vai đột nhiên thấy đau đớn như bị đóng đinh. đau đến nỗi hắn suýt chút nữa thì thất thanh kêu to

Chú thích

*nguyên văn là bạo trúc,pháo tre (ống lệnh), ngày xưa chưa biết làm pháo cứ đốt ống tre ống nứa cho nổ to để trừ các điềm xấu.

*Cổ nhân bảo cành đào trừ được các sự không lành, cho nên đến tết nhà nào nhà nấy đều cắm cành đào ở cửa gọi là đào phù 桃 符 , các câu đối tết cũng thường dùng hai chữ ấy.

* xuân liễn : câu đối xuân.

* bể dâu, Bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi của cuộc đời

*Vào đời Đường (618-907), Ngô Đạo Tử và các môn đệ của ông là những hoạ sĩ nổi tiếng. Mặc dù ngày nay người ta không còn tác phẩm nào của Ngô Đạo Tử, nhưng các bức tranh khai quật ở lăng mộ Vinh Thái Công Chủ cũng biểu lộ sự thành tựu tốt đẹp về tranh nhân vật đời Đường. Tương truyền vào đầu nhà Đường, Ngô Đạo Tử và Lý Tư Huấn mỗi người một bức sơn thủy trên vách Đại Đồng Điện. Tuy bút pháp hai nhà khác nhau nhưng cả hai tác phẩm đều được tán dương là thần bút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK