Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

E rằng ba tên sát thủ chắc không hề biết trong cái Nam Thành này hiện giờ đã có không biết bao nhiêu tấm lưới đang chờ cho bọn chúng chui vào bên trong. Bởi vì hai đạo hắc bạch đã đều hạ lệnh truy nả đuổi bắt bọn chúng.

Lâm Bắc Phàm có thể nói là giờ đây hắn đã thực sự nằm trên giường bệnh, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của hai người đẹp đối với mình. ờ, nhưng mà....nải như cò ả Long Yên Nguyệt này có thể thường xuyên cười với mình vài cái thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.

"Này. cho anh. ăn chết đi. đồ khốn!" Long Yên Nguyệt nhét vào tay đối phương một quả táo đã được mình gọt xong.

"Đậy là táo mà em gọt sao?" Lảm Bắc Phàm nhìn quả táo mà đối phương gọt. không khỏi kinh ngạc kêu lẽn.

Qua táo này được gọt có góc cạnh rõ ràng, tựa như một hình khối nhiều góc cạnh bất quy tắc vậy. không những thế còn nhỏ hơn hai phần ba lúc ban đầu. tựa hồ như chỉ cần cắn vào đó hai miếng thôi là sẽ chạm vào hột ngay vậy.

Long Yên Nguyệt ngượng đỏ hết cả mặt, cô mắc cở quá. Chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui luôn vào đó cho xong. Mình đã gọt táo cho người khác bao giờ đâu cơ chứ? Ngày thường mình đều có thôi quen ăn cả vỏ. vậy mà tên khốn này lại khiến mình phải hầu hạ hắn. đã thế lại còn lắm chuyện ghét cái này, thích cái kia. Cô liền giơ ngay con dao vừa gọt táo trên tay mình lên múa máy vài đường trước mặt hắn. uy hiếp một cách hung dữ: "Anh nói cái gì?"

Lâm Bắc Phàm lập tức lộ ra một nụ cười quyến rũ, tiếp lấy quả táo từ tay cô rồi liên tục tán dương: "Tiểu thư tiểu Nguyệt gọt táo quả đúng là vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa hình dạng lại vô cùng nổi bật. thật làm cho người ta bái phục vạn phần!''

'Anh chết đi!" Long Yên Nguyệt lườm hắn một cái rồi nói

Liêu Vi thấy bộ dạng hai người như vậy thì không khỏi lắc đầu. trong lòng mặc dù rất lo lắng cho chuyện Lâm Bắc Phàm liên tục gặp chuyện không may như thế. nhưng lại cảm thấy bất lực, chẳng biết phải giúp thế nào cho phải- Nếu có Long Yên Nguyệt ở bên cạnh giúp đỡ mình. thì ít nhiều cũng giúp mình chia sẻ một chút, điều này cũng làm cho mình cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

"Đúng ròi sao các anh lại dây vào cái tổ chức sát thủ này chứ? Lại còn gây ra cả một vụ hỗn loạn lớn thế này nưa." Long Yên Nguyệt thấy hắn cắn hai miếng đã hết quả táo mình gọt cho. thì thấy có phần xấu hổ. nhưng rất nhanh, cô đã chuyển chủ đề một cách khéo lẻo.

Lâm Bắc Phàm thấy Liều Vi cũng đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc. bất giác giơ tay ôm lấy đầu. rên rỉ nói: "về vấn đề này, hai người không nên hỏi anh mà nên hỏi mấy tên sát thủ kia ấy. nếu mà anh biết được nguyên nhân vì sao. thì anh đã sớm giết chết mấy người thuê bọn chúng rồi, đỡ phải ngày nào cũng lo sợ khôn nguôi thế này!"

''Nhưng mà. Bắc Phàm. bọn chúng sẽ vẫn thường xuyên xuất hiện sao?" Liễu Vi hơi câu đôi mi thanh tú của mình lại. hỏi Lâm Bắc Phàm với giọng lo lắng.

"Cái này thì Có lẽ vẫn sẽ xuất hiện, có điều bọn chúng cũng chỉ là mấy con mồi mà

thôi có muốn gây chuyện thì cũng không làm gì được đâu. Nếu không phải do lần này anh uống thêm chút rượu. thì với cái võ công tép riu của bọn chúng, làm sao có thể làm thương anh được chứ?" Lâm Bắc Phàm muốn ra uy trước mặt hai người đẹp. vì vậy mà còn cố tình vỗ vỗ vào ngực mình. Tỏ vẻ mình bây giờ là rất mạnh.

"Xì. anh cứ nói khoác đi!" Long Yên Nguyệt lập tức lại tặng cho hắn một cái lườm nữa.

Vốn lúc đầu Liều Vi đều kỳ vọng hết vào cảnh sát. nhưng nghe nói lần này đến cả cảnh sát cũng đi đời vài người rồi thì trong lòng cũng có phần thấp thỏm không yên, hy vọng Lâm Bắc Phàm lần này có thể vượt qua một cách thuận lợi. sẽ không xảy ra chuyện gì thêm nữa. Cô trầm tư một hồi lâu rồi thấp giọng nói: "Bắc Phàm, hay là anh về nông thôn lánh tạm một Thời gian. đợi đến khi tổ chức sát thủ kia không tìm ra được anh rồi thì anh hãy quay lại!"

Trong suy nghĩ của cô thì đây được coi là cách duy nhất có thể né tránh khỏi tổ chức sát thủ này.

Lâm Bắc Phàm hơi càu mày lại. khó chịu nói: "Nhưng cái lũ ruồi này hàng ngày vẫn âm hồn bất tán. Chỉ e là không dể gì mà trốn được, cách tốt nhất và cũng là cách dứt khoát nhất, đó là tiêu diệt bọn chúng!"

"Nhưng bọn chúng là một tồ chức sát thủ. điều này có vẻ như là không thể thực hiện được..." Liều Vi lun sợ nói.

Lâm Bắc Phàm thấy vẻ mặt của đối phương lo lắng như vậy thì trong lòng đau nhói hắn vội vàng nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của đối phương, khẽ nói: "Có em ờ bên. cho dù đó có là tử thần đi chăng nữa, thì cũng không thể cướp đi tính mạng của anh được. Bất kể bọn chúng có là tồ chức sát thủ hay là tổ chức chó má gì đi nữa. thì anh đều sẽ cho chúng nằm bẹp dưới chân mình!"

Âm thanh mà hắn phát ra rất nhẹ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. không để cho bất kỳ ai phải nghi ngờ.

Long Yên Nguyệt thấy hai người bọn họ cứ nhìn nhau đắm đuôi và rót vào tai đôi phương những lời thân mật như vậy, thì bất giác Trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. cô gắt lên: "Thế Thì hai người cứ ngồi đây mà tình Tứ với nhau. em đi ra ngoài trước đây!"

Cô đặt con dao gọt hoa quả trên tay mình xuống, hờn dỗi quay người đi ra ngoài

Liêu Vi nhìn vào đôi mát kiên định của đôi phương, trong lòng ít nhiêu cảm thâv vẻn tám đôi chút. liền khẽ gật đầu rồi thấp giọng nói: "Em không muốn anh phải xưng vương xưng bá, chi cẩn anh được bình an đã là đủ lắm rồi!'

Liêu Vi nghĩ Long Yên Nguyệt tính tình trẻ con nên cô chỉ lắc đầu cười, rồi đang định nói với Lâm Bắc Phàm điều gì đó thì bỗng thấy eo mình bị xiết chặt lại, cúi đầu xuống nhìn mới thấy mình đã bị hắn ôm chầm vào lòng rồi Hai mả cò ửng đò. thẹn thùng nói: "Bắc Phàm. anh đừng thế chứ. tiểu Nguyệt còn ở bên ngoài đó. bị em ấy phát hiện thì...thi không hay đâu!"

Cô không hề phản kháng lại đối phương, nhưng giờ đây thời gian và địa điểm đều không đúng lúc, khiến cho cô không có mặt mũi nào làm vậy.

"Em nghĩ lung tung cái gì thế? Anh chỉ là muốn ôm em thôi mà!" Làm Bắc Phàm vuốt vuốt mũi cô. trêu đùa nói.

Khuôn mặt của Liễu Vi càng đỏ ửng hơn. trợn mắt lên nhìn hắn một cái. nhưng lại rất dịu dàng. cô không có chút gì gọi là cự tuyệt cả. không những thế còn cong lưng tháo giầy mình ra. rồi thuận tay ôm lấy eo đối phương. Giờ đây ngoại trừ việc làm chuyện đó với đối phương ra. thì cô để mặc cho hắn thích làm gì thì làm. vì dù sao đây cũng là nghĩa vụ mà một người vợ nên làm.

"Bắc Phàm. hiện giờ sức khỏe của anh còn rất yếu, đừng....anh đừng sờ chỗ đó nữa. em sẽ không chịu nổi đâu!”

"Ư... li aa...” Truyện "lãng tích hương đô 382+"

"Anh đừng cởi đồ em ra. cẩn thận không lại bị tiểu Nguyệt nhìn thấy đó!" "Thế thì em phải nhanh lên.... đừng để tiểu Nguyệt trông thấy!"

Lâm Bắc Phàm rỏ ràng là không thỏa mãn với việc đơn thuần là sờ mó thế này. Rất nhanh, hắn đã làm cho Liễu Vi phải thở dốc từng cơn. hai gò má đỏ ửng. còn hắn thì làm cho đối phương trở thành một con cừu non và nhanh chóng rơi vào tình yêu vô bỡ bến.

Long Yên Nguyệt đứng bên ngoài phòng bệnh. nhưng tưởng chị Vi Vi của mình sẽ đi ra khuyên giải mình vài câu. ai dè. cô đợi cả mười phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đối phương xuất hiện, trong lòng khó chịu vô cùng. Khi cô đang chuẩn bị quay trở lại, thì nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từng hồi từ bên trong phòng bệnh, điều đó có nghĩa là bên trong đó đang phát sinh chuyện tế nhị giữa một người đàn ông và một người đàn bà. điều này khiến cho cô mặt đỏ tía tai, trong người ngứa ngáy khó chịu như có ai gải phải vậy, vùng dưới bụng còn nóng như lửa đốt, cô khẽ gắt lên một tiếng: "Lại còn làm cả việc này trong phòng bệnh nữa. không sợ người khác nhìn thấy sao?" Cô không muốn xông vào bên trong phá hoại người ta như thế. lại sợ người khác làm hỏng chuyện của hai người bọn họ. vì vậy mà cuối cùng cô chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. đứng nghe những âm thanh kêu lên từng hồi được phát ra từ bên trong, làm thần bảo hộ cho hai người.

Không biết được bao lâu. cô chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng từ bên trong phòng bệnh. rồi rất nhanh đã yên lặng trờ lại. Hai gò má của Long Yên Nguyệt lúc này cũng đỏ lựng cả lên, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt ra trước ngực, cô cảm nhận được chiếc quần chíp của mình đã ướt nhẹp cả rồi giờ đây cô có một khát vọng. một yêu cầu. toàn thân khó chịu hết biết, tựa như trờ lại với nhưng hình ảnh của mình và Lâm Bắc Phàm mấy lần*** vậy, cái hình ảnh đó suýt làm cho cô phải rên rỉ lên từng cơn.

'Tiểu Nguyệt em....sao em lại ở đây?"

Liều Vi ăn mặc chinh tề, đang chuẩn bị tìm một nơi để rửa ráy lại toàn thân thì bắt gặp Long Yên Nguyệt đang đứng trước cửa. gương mặt vẫn còn ửng đò khiến cho cô cảm thấy có phần xấu hổ.

"Hả? Chị Vi Vi. em.. .em chỉ là đi ngang qua đây thôi.. .em ách không phải”

Long Yên Nguyệt vội vàng đặt hai Tay xuống, như thể mình vừa làm gì sai trái vậy, cúi thấp đầu, ngượng ngùng nói

Liều Vi là một người từng trải thấy điệu bộ của đối phương như vậy thì biết ngay là nãy giờ đối phương đã đứng ngoài nghe trộm. đột nhiên cô có cảm giác như bị bắt quả tang thông dâm vậy, tự nhiên thấy lúng túng, khó xử vô cùng. vội vàng thấp giọng giải thích: "Chị..-.Thực ra cũng không phải là chị muốn thế đâu. mà là Bắc Phàm...anh ấy ... anh ấy cứ đòi...chị cũng không tài nào lay chuyển được anh ấy, vì thế nên..." cô cũng không biết mình nên giải thích thế nào cho phải nữa.

Long Yên Nguyệt vội vàng khoát khoát tay. ngượng ngùng nói: "Chị Vi Vi. chị.-.chị không cần phải giải thích lằng nhằng nhữ thế, hai người.. .hai người đã...."

Liều Vi nghĩ đến việc mình đã là người phụ nữ của Lâm Bắc Phàm rồi. vì vậy mà mặc dù bị người ta phát hiện Thì có chút xấu hổ thật đấy. nhưng rất nhanh cô đã thích ứng trờ lại. cô chủ động kéo tay đổi phương, khẽ nói: "Thế em đi với chị ra đây một chút. chị cũng có chuyện muốn nói với em!"

"Cái này....Thực ra em..."Long Yên Nguyệt lại cứ tưởng đối phương muốn 'dùng hình bức cung', vì vậy mà vội vã đáp lại.

"Không phải là chuyện này. là chuyện khác cơ. Em cứ như đang vạch áo cho người xem lưng ấy!"

Liều Vi thấy bộ dạng của Long Yên Nguyệt như vậy thì không khỏi bật cười. sau đó kéo tay đối phương đi ra ngoài.

Lâm Bắc Phàm như một con cá chết nằm ườn ra ờ trên giường, lười đến độ không muốn động đậy gì nữa.

Làm một người đàn ông mà đến mức như thế này thì quả là vô tiền khoáng hậu.

Nghĩ đến chuyện bạn Châu Tinh Trì làm chuyện đó với bạn gái mình ở trên bàn. thì mặc dù mình không được phong cách bằng người ta nhưng vẫn nhau ngay ở trên giường bệnh. thì cũng nên đắc ý một phen.

"Lão đại anh cũng thật lả. làm gì với người ta cũng không tìm chỗ nào kin kín một chút. Tiều Kim em đây đang ngủ say cũng bị anh làm phiền đến thức cả giấc."

Tiểu Kim lầm bầm với giọng điệu đầy oán giận. bản thân mình đến nhãn gian lâu như vậy rồi thế mà chẳng tán được cô em rồng nào cả, không biết đến lúc quay lại Long cốc rồi thì cái của quý của mình còn có dùng được nữa hay không đây.

"Mày chết đi. nếu không phải là mày thì lần này lão đại tao đây có thể bị thương được sao?"

Lâm Bắc Phàm cũng chỉ có thể dùng việc này để đả kích đối phương chút xíu. ai bảo đô oắt con này ngày thường ngông nghênh lắm cơ.

"Hừ, em không nói nữa. anh tiếp tục đi!"

Tiểu Kim quả nhiên phụ họa thêm một câu.

Đúng vào lúc này. Mộ Nghiên Kỳ rón ra rón rén tiến vào bên Trong, như một con quỷ vậy, sau khi liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái thì bật cười khanh khách: "Không ngờ mấy tên sát thủ này lại không giết chết được anh. bọn chúng đúng là vô dụng quá!"

Lâm Bác Phàm cũng chẳng còn gì để nói với những người dám yêu dám hận như cô gái này, hắn đưa tay vẫy vẫy rồi tủm tim cười nói: "Đến đây nào. Để đại gia anh đây vui vẻ một chút. chưa biết chừng lát nữa sẽ thưởng cho em một ly rượu uống đó!"

'Anh chết đi. Vừa rồi anh làm chuyện đó với cái con Liêu Vi đó lâu như vậy, bây giờ còn tiếp tục được không? Đừng có mà ba phút đã xong rồi nhé!"

Mộ Nghiên Kỳ bước tới trước mặt hắn. giơ bàn tay nhò nhắn của mình ra. nắm chặt vào đũng quần hắn một cái, lại còn nở một nụ cười tươi rói đầy khiêu khích.

Lâm Bắc Phàm ôm chầm lấy eo cô ả. hôn một cách cuồng nhiệt lên đôi môi đỏ chót của cô. phải mấy phút sau đó mới chịu buông cô ra, rồi lại tiếp tục sờ soạn vào bộ ngực gợi cảm của cô. nói: "Cái tổ chức sát thủ này thực là âm hồn bất tán. không tóm được cái tên trùm sò đứng đẳng sau ra. thì e rằng bọn chúng vẫn sẽ còn quay lại nữa. vì vậy mà anh bậy giờ muốn em giúp anh tìm một người!"

"Tim ai?"

"Phùng Tĩnh Tuyền!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK