• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiến Hận ghìm cương ngựa lại, đứng yên trước mặt ta cách khoảng chừng ba mươi bộ.

Hàn Sơn Mỹ ở trong lòng ta lại tỉnh dậy lần nữa, lập tức cựa mình, nhưng khi cô ta cảm giác được Ma Nữ Nhận đang gác ngang cần cổ nõn nà của mình liền ngoan ngoãn nằm yên, lồng ngực phập phồng tâm trạng kích động, ta ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể nàng, phát giác sức lực của mình đã gần đến giới hạn cuối cùng rồi, không thể dễ dàng chống lại một đợt tấn công của bọn Dạ Lang Quỷ nữa.

Chiến Hận ánh mắt chăm chú nhìn ta, phán đoán tình trạng thể lực của ta, kinh ngạc bất định.

Vầng thái dương đã lên cao, đại thảo nguyên bắt đầu nóng lên.

Song phương đều lặng yên không nói, chỉ nghe tiếng thở phì phò của người và ngựa.

Chiến Hận phá tan sự yên lặng, nghiến răng nói: “Ngươi vẫn muốn dùng nó để uy hiếp ta ư?” Ngữ khí có vẻ quyết tâm chẳng tiếc hi sinh.

Ta vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, cố giấu tình trạng khí suy lực giảm của mình, chầm chậm nói: “Ai uy hiếp ngươi!” Đoạn thu hồi Ma Nữ Nhận, cố vỗ một phát thật mạnh vào hông Hàn Sơn Mỹ rồi khẽ quát : “Quay lại đi! Dạ Lang mỹ nhân”. Thân hình mềm mại của Hàn Sơn Mỹ rung nhẹ, dường như chưa thể tin nổi quay đầu lại nhìn ta.

Ta cười nhẹ nhàng nói: “Còn không mau đi đi, coi chừng ta sẽ thay đổi chủ ý đấy”.

Bọn Niên Gia đều chấn động, không hiểu tại sao đột nhiên ta lại dễ dàng phóng thích con mồi béo bở như thế.

Hàn Sơn Mỹ lướt con ngươi đen láy linh động qua người ta một cái, lật người xuống ngựa vội vàng chạy về bên cạnh Chiến Hận.

Chiến Hận không nhìn qua thân muội mình, nhưng thanh âm cũng đã dịu xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ rằng như vậy ta sẽ thả bọn ngươi đi sao?” Ta ngửa mặt lên trời cười khanh khách: “Cho tới lúc này, người của ngươi mới chỉ bị thương chứ chưa mất mạng, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, ta không còn bảo đảm điều này nữa.”

Chiến Hận trong mắt lóe lên tia hung dữ, trừng trừng nhìn ta không chớp. Tình cảnh lúc này của ta chính là mạo hiểm cầu thắng, nhất là khi ta không đủ nhẫn tâm hạ sát Hàn Sơn Mỹ, lúc này điều quan trọng nhất là ta phải hành động khiến cho Chiến Hận nghĩ rằng ta vẫn còn năng lực tái chiến, giống như vừa rồi, vẫn có khả năng truy sát bọn hắn một lần nữa, một người tự tư tự lợi như hắn, sẽ không thể không để tâm đến điều này.

Đương nhiên, đây chỉ là không thành chi kế.

Ta cảm thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân giống như tòa thành trống rỗng đó. Nhưng ta biết rằng Chiến Hận là kẻ lấy bụng suy ra bụng người, tuyệt không thể nhìn ra trận thế giả của ta.

Chiến Hận đột nhiên cười lớn, cao giọng nói: “Giỏi lắm! Lan Đặc, hôm nay kết thúc ở đây, nhưng lần sau gặp lại cũng chính là ngày chết của ngươi đấy.” Ta nhạt nhẽo nói : “Không! Ngươi không thể bỏ đi được.”

Chiến Hận sắc mặt đại biến, giận dữ quát: “Ta tuyệt không đào tẩu, chỉ kính hành vi anh hùng do ngươi phóng thích Hàn Sơn Mỹ, nên mới tha ngươi đi.” Ta bình tĩnh nói: “Giả sử lúc này ta bỏ chạy, ngươi có chắc chắn sẽ đuổi kịp Phi Tuyết của ta không?”

Chiến Hận nói: “ Nhưng toàn bộ bằng hữu của ngươi ở đây sẽ bị giết hết.” Ta nói: “Nhưng ta sẽ quay lại lần nữa, sẽ mang theo hàng ngàn vạn chiến sĩ Ma Nữ Quốc, tàn sát Dạ Lang tộc đến gà chó cũng không còn, Dạ Lang tộc sẽ xoá tên khỏi thế giới này, toàn bộ đại thảo nguyên bao la trong nháy mắt sẽ trở thành sở hữu của một mình Thiểm Linh Tộc.”

Sắc mặt Chiến Hận bỗng hóa thành trắng bạch, lạnh giọng nói: “Ngươi dám uy hiếp hậu nhân của Thần Lang ư?”

Ta nhẹ nhàng nói: “Không phải! Ta chỉ nhắc nhở ngươi. Ma Nữ thành lập một quốc gia hoà bình, mục đích là ngăn cản Đế Quốc tà ác xâm chiếm đất đai, giúp cho con cháu của Thần Lang an cư lạc nghiệp trong dãy Liên Vân Sơn, mọi người đều thấy chỉ có tình chứ không hề có thù, ta không muốn bắt đầu từ hôm nay, sự cừu hận lại bao phủ trên vùng đất hoà bình này.”

Chiến Hận ngây người, trầm ngâm suy nghĩ.

Ta yên lặng kiên nhẫn chờ đợi, lại thừa cơ hội từ từ hồi phục khí lực trong cơ thể vốn đã tiêu tán quá nhiều.

Ta liên tục thi hành thủ đoạn cùng với áp lực, thoắt cứng thoắt mềm, chính là không muốn có thêm một cường địch.

Con cờ quan trọng nhất của ta tuyệt không phải là sự hậu thuẫn của Ma Nữ quốc mà là áp lực của Đế Quốc, kể cả là một Đế Quốc đã bị chia năm xẻ bẩy, những vẫn còn là một đối thủ rất đáng gờm của Ma Nữ Quốc.

Còn một con cờ chân chính nữa, đó là ta, Lan Đặc.

Chiến Hận không thể không lo lắng sẽ có ngày ta sẽ giết chết Đại Nguyên Thủ, thống nhất đại địa, tới lúc đó cũng là ngày mà Dạ Lang tộc sẽ bị xoá tên trên thế giới này.

Hàn Sơn Mĩ đứng bên ngựa Chiến Hận, trong mắt thoáng hiện dị quang, ngưng mắt nhìn ta.

Chiến Hận quay đầu nhìn lại lại các chiến sĩ Dạ Lang tộc, trong mắt chúng nhân đều không có một chút cừu hận mà chỉ thấy vẻ tôn kính, như tin rằng với trí tuệ và chiến lực xuất chúng, ta thật sự có khả năng quay lại.

Chiến Hận cất trường mâu vào bọc phía dưới.

Tất cả các chiến sĩ khác đều cầm binh khí bỏ vào bao.

Chiến Hận thúc ngựa tiến lên, đưa cao tả thủ.

Ta cũng đưa tay ra, nắm chặt tay hắn.

Chiến Hận cất cao giọng nói: “ Ta lấy thân phận tộc trưởng Dạ Lang tộc, lấy oai danh Thần Lang lập thệ, Dạ Lang tộc đời đời kiếp kiếp cùng với Ma Nữ Quốc trở thành bằng hữu, mười tám cân đá đen quý báu xem như lễ vật bọn ta tiễn biệt Đại Kiếm Sư, mong ngươi vui lòng nhận.” Cuối cùng hắn cũng gọi ta là Đại Kiếm Sư.

Ta cười lớn nói: “ Món quà này ta không thể từ chối được rồi.”

Chiến Hận buông tay ra, quay người bỏ đi.

Tất cả Dạ Lang chiến sĩ đều vui mừng hú vang tiếng sói.

Chiến Hận không quay đầu lại, các chiến sĩ của hắn lập tức tách ra tạo thành lối đi.

Dạ Lang chiến sĩ nhanh chóng quay đầu, theo hắn bỏ đi.

Hàn Sơn Mỹ nhảy lên lưng ngựa, vội vàng đuổi theo, chạy chừng mười bộ liền kìm đầu ngựa lại, nghiêng mặt nói: “Đại Kiếm Sư, hãy cẩn thận với Vu Đế, hắn chính là người ủy thác bọn ta đối phó với ngươi đấy!”

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang phi như gió về phía đoàn người Dạ Lang tộc, trong lòng ta nghĩ ngợi, Vu Đế ư? Chẳng phải Vu Sư đến từ quốc gia tà ác, người từng là thủ hạ phục vụ Đại Nguyên Thủ, giết chết Tây Kì, và cuối cùng bị ta tiêu diệt đó ư?

Đến lúc này bọn Niên Gia mới mừng rỡ cười lớn.

Thân hình ta rũ xuống, Thải Nhu trên lưng ngựa giật mình phi tới.

Ta và Thải Nhu cùng lúc kêu lên, thân thể rã rời của ta không còn chút sức lực để chi trì lực kéo của Thải Nhu, lập tức lật người, từ trên lưng Phi Tuyết lộn nhào, rơi bịch xuống bãi cỏ dài mượt.

Bọn Niên Gia đều ngạc nhiên, không tưởng ta lại không chịu nổi ngã nhào một cái như vậy.

Thải Nhu chật vật nâng thân hình ta dậy, kinh hoàng nói: “Đại Kiếm Sư, ngài không bị thương đấy chứ, đều là tại em không tốt cả.” Thanh âm ai oán như sắp bật ra tiếng khóc..

Toàn thân ta ê ẩm đau như dần, một tiếng rên rỉ đau đớn đang định phát ra, bỗng nhiên một luồng nhiệt năng kì dị từ Ma Nữ Nhận ở sau vai xộc thẳng vào xương sống ta, lửa điện chạy khắp tứ chi bách mạch, khoan khoái kích thích không thể nào tả xiết.

Thải Nhu thấy thanh âm đột nhiên không phát ra nữa, khuôn mặt lanh lợi chuyển sang trắng bạch, nước mắt tuôn ra như suối.

Bọn Niên Gia thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, lập tức xuống lạc đà, xúm nhau tiến lại.

Ta đột nhiên ngồi dậy, toàn thân lực lượng sung mãn, cố gắng đè nén lòng cảm kích vô bờ đối với Ma Nữ Nhận, hướng về bọn Niên Gia cười nói: “Các ngươi nhìn cái gì, chẳng lẽ ta cùng Thải Nhu không thể đùa một tí sao?” Mọi người đều ngơ ngác, rồi phá lên cười vui vẻ.

Thải Nhu đột nhiên đấm mạnh một quyền vào ngực ta,giận dỗi nói: “Đại Kiếm Sư lừa em!”

Ta nắm đầu quyền trắng trẻo của nàng, mỉm cười nói: “Nàng không phải luôn nói ta lừa người chẳng giống chút nào sao?”

Liên Vân Phong chọc trời đứng sừng sững phía trước, những ngọn núi xung quanh trong dãy Liên Vân Sơn, ngọn cao nhất cũng chưa tới nửa nó, thực giống như một đám người lùn đứng cạnh một người khổng lồ.

Liên Vân Phong hùng vĩ xanh thẫm từ lưng chừng núi trở lên, cây cối bắt đầu thưa thớt, lên đến cao hơn nữa, thì một ngọn cây cũng không còn, toàn là cự nham màu đen, cuối cùng gần đỉnh núi là lớp băng tuyết dày trắng phau phau, chân núi xanh thẫm, điểm xuyến chút vàng,đỉnh núi hai mầu trắng chồng lên nhau, tất cả chia thành ba phần riêng biệt, khiến người ta nhìn một lần mà khó quên.

Chẳng trách nơi đó trở thành Thánh Sơn của người Dạ Lang.

Theo như bản đồ của Phế tích, bên phải chân Liên Vân Phong này được đánh dấu bằng một hình tam giác, khiến ta có thể ước lượng được vị trí của Phế Tích.

Nhưng tìm kiếm một địa phương giữa đại mạc bao la, chẳng khác nào tìm một hạt cát giữa bãi cát mênh mông.

Ta ngây người nhìn ngọn núi hùng vĩ được xưng là thiên hạ đệ nhất sơn, bất giác trong lòng nảy sinh một cảm giác kính ngưỡng, nó chính là đại biểu cho sự vĩ đại của tự nhiên, nó tồn tại như một kì tích vượt quá mọi hiểu biết của nhân loại, giống khi nhìn một ngôi sao dịch chuyển trong đêm tối, hay khi đứng trước đại dương bao la, ta cũng phát sinh một cảm tình đặc biệt như đối với ngọn núi này.

Phi Tuyết thong thả chạy trên sơn đạo, Thải Nhu cùng Đại Hắc ở phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn ta, như muốn chắc chắn không bỏ ta một đoạn quá xa.

Niên Gia theo sau ra roi giục thiên lý đà vượt lên nói: “Chỉ trong một khoảnh khắc của sáng sớm mới có thể nhìn thấy đỉnh núi, một khi mặt trời lên cao, hơi nước bốc lên, tụ lại thành mây, sẽ bao phủ đỉnh núi trong màn vân vụ, vẻ mĩ lệ của ngọn núi này, thực đúng là kì cảnh làm chấn động lòng người.”

Ta chỉ vào con đường phía trước chạy dài đến rừng cây xanh ngắt dưới chân Liên Vân Phong hỏi: “Phải mất bao lâu mới xuyên qua được cánh rừng này, so với rừng rậm nguyên thủy ở Ma Nữ Quốc và đại thảo nguyên thì còn rậm rạp hơn nhiều, ở bên trong có đường không?”

Niên Gia đáp: “Sâm lâm cũng có nhiều loại, dưới chân Liên Vân Phong là vũ lâm(1) trải dài hàng trăm dặm, khu rừng giống như một cái ô lớn, chẳng những độ cao bằng nhau, lại lớn bé to nhỏ khác nhau không nhiều, nên mặt đất quanh năm ẩm ướt âm trầm, có nhiều loài thực vật kì quái cùng sinh sống, không ai có thể khai mở một con đường tại địa phương này, bởi vì chỉ qua một vài ngày con đường đã bị cây cối che phủ hết rồi.”

Ta ngơ ngác hỏi : “Vậy làm thế nào chúng ta đi qua?”

Niên Gia nở một nụ cười thần bí đáp: “Vũ lâm không có đường, nhưng lại có sông!”

Ta lại muốn hỏi tiếp thì đội ngũ thủ hạ của Niên Gia đã nhanh chóng xuống lạc đà, rút loan đao lợi phủ đi trước, tiến vào vũ lâm, tiếng chặt cây phá rừng vang lên ào ào.

Ta cũng nhảy xuống ngựa, đến cạnh Thải Nhu và Đại Hắc, cười nói: “Mệt không? Chúng ta đã chạy suốt hai ngày đường rồi.”

Thải Nhu nhìn ta, trong mắt vạn ánh phong tình nói: “Mới chỉ hai ngày mà đã chịu không nổi, thì làm sao em có thể cùng ngài đi đến chân trời góc bể được chứ.”

Niên Gia vượt lên nói: “Nếu nàng có thể vượt qua được đại sa mạc, bất cứ chuyến đi nào cũng không thể làm khó nàng được.”

Thải Nhu thích thú nhìn đang đám người đang phá rừng mở đường hỏi: “Niên Gia tiên sinh, ngươi nhất định đã đi qua nhiều địa phương, có thể nói cho ta biết trên đại địa có nơi nào mĩ lệ hơn địa phương này hay không?”

Mỹ nữ hạ cố hỏi thăm, Niên Gia tức thì mặt mày hớn hở, phấn khởi thẳng người nói: “Từ đời trước gia đình ta đã là những lữ hành gia, tổ phụ ta vốn sinh sống ở một nơi hẻo lánh bên bờ đại hải, vì tránh chiến tranh, trăm năm trước đây đã tự tạo một chiếc thuyền lớn, trải qua ngàn vạn khổ cực đắng cay, đã đến được Đế Quốc, Ài ! Ai ngờ Đế Quốc cũng không phải là vùng đất an bình, phụ thân ta mang theo bọn ta, chạy đến Tịnh Thổ, cho tới ngày hôm nay.”

Thải Nhu trong mắt thoáng qua một tia sáng, ngước đôi mắt đẹp nhìn qua Niên Gia, nhẹ nhàng hỏi: “Ở trong Tịnh Thổ, có phải là không hề có chiến tranh không?”

Niên Gia sắc mặt ủ rũ, thấp giọng nói:”Những ngày hòa bình hạnh phúc đã qua rồi, cuối cùng bất hạnh cũng đã giáng xuống mảnh đất xinh đẹp đó, Ôi!” Thải Nhu toàn thân chấn động, kinh ngạc hỏi: “Tiên sinh vừa nói gì?”

Ta đưa tay ôm lấy bờ vai nàng, vỗ về an ủi.

Niên Gia toan đáp lời, bỗng từ phía trước vang lên tiếng hoan hô.

Ta thừa thế nhảy lên ngựa của Thải Nhu, nhằm hướng có người nào hô hoán, theo đuôi đội ngũ, tiến vào vũ lâm.

Bên trong vũ lâm thực là một thế giới kì diệu.

Không khí dày đặc ẩm ướt, giống như một trận mưa lớn vừa đổ xuống, ở đây không có một gốc cây nào tồn tại riêng lẻ, sự sống như đan bện, quấn chặt vào nhau, trên một nhánh cây đâm ngang, có thể đồng thời mọc ra hàng chục, hàng trăm loại bụi cây quấn vào nhau thành một đống bùi nhùi, cùng nhiều loại tiểu hoa nhược thảo cỡ ngón tay, khoảng giữa gốc và thân cây chằng chịt những dây leo, mọc ra vô số các loại cây cỏ hoa lá, bất chợt ta cảm giác như mất phương hướng, tình cảnh giống như khi người ta lạc vào mê thất, dường như sinh mệnh con người trở nên nhỏ bé bên trong vũ lâm to lớn này.

Tiếng nước chảy từ phía trước róc rách truyền lại.

Thải Nhu mừng rỡ nói:”Thì ra là có một con sông nhỏ ẩn dưới cánh rừng này, vậy thì tốt hơn nhiều rồi.” Nữ nhân đối với những địa phương hắc ám này xem ra luôn có một nỗi sợ hãi sâu xa.

Một con sông nhỏ rộng chừng hai mươi bộ, uốn khúc ở phía bên trái của khu rừng, chảy về phía trước, ta nhớ lại lời nói của Niên Gia, trong vũ lâm không có đường, nhưng lại có sông.

Bên bờ có vài chục cây gỗ lớn được kết lại thành một cái bè lớn, đủ cho người, lạc đà và ngựa theo thuỷ lộ mà đi, rõ ràng là công sức của bọn Niên Gia.

Niên Gia chỉ huy thủ hạ kéo bè gỗ xuống nước, quay lại trước mặt ta đắc ý nói: “Tiền nhân nghĩ rằng chỉ có Dạ Lang Hạp là thông đạo đi qua Liên Vân Sơn, đến cả bọn sa đạo cũng tin tưởng như vậy, không ai nghĩ rằng Niên Gia ta lại có được bí mật này, ta đã đặt tên con sông này là “Niên Gia thuỷ lộ”.” Thải Nhu thành thật khen ngợi: “Niên Gia tiên sinh, ngươi thật thông minh phi thường.”

Niên Gia sắc mặt đỏ ửng lên, giống như cái hạ bàn của Đại Hắc vậy.

Ta mỉm cười nói: “Niên Gia tiên sinh, mọi người đang chờ ngươi đấy.”

Niên Gia quay đầu nhìn lại, thấy đại bộ phận người vật đã lên mộc bài, ngượng ngùng nói: “À! Đi thôi! Chúng ta nhanh chóng lên phà gỗ, thuận theo dòng nước, tới lúc hoàng hôn thì có thể đến được “Lâm Thượng Khâu”, tới chính ngọ ngày mai có thể ra khỏi khu rừng này.”

Thải Nhu khoé miệng nở nụ cười: “Chứ không phải là “Niên Gia Khâu” ư?” Niên Gia chỉnh sắc mặt nói: “Niên Gia ta lấy thân phận là một nhà lữ hành vĩ đại tuyên bố từ nay “Lâm Thượng Khâu” chính thức đổi tên trở thành “Thải Nhu Khâu”.”

Thải Nhu ngẩn ngơ một thoáng, sắc mặt ửng hồng, cúi đầu xuống, hoan hỉ liếc nhìn ta một cái, hiển nhiên thực sự vui thích vì điều đó.

Bỗng nhiên trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất tường, liền thúc giục: “Hạ thuyền thôi!”

Niên Gia nhắm thời gian vô cùng chuẩn xác, chống cây sào dài xuống dưới, sửa sang đội ngũ người vật trên mộc bài ngay ngắn, đi qua chín đoạn mười một khúc quanh trên dòng sông, cuối cùng đã đến nơi mới được gọi tên là “Thải Nhu Khâu”. Chuyến đi có thể nói là khoan khoái thoả mái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK