Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thích Trường Chinh dẫn Thủy Nhu Tinh bước vào tiểu cốc nơi Phong Hành Liệt ẩn cư cùng Càn Hồng Thanh. Tảng sáng, cảnh vật trong cốc vô cùng yên ả. Phong Hàn trong bộ trang phục thô sơ, cả tay áo và ống quần đều xắn cao đang cặm cụi làm việc dưới đồng.

Thích Trường Chinh và Thủy Nhu Tinh tập tễnh bước đến bên bờ ruộng. Phong Hàn lao nhanh đến trước hai người, bình tĩnh hỏi: “Kẻ nào đang đuổi theo?”.

Thích Trường Chinh trả lời ái ngại: “Là người của Phương Dạ Vũ, vãn bối...”.

Phong Hàn thẳng thắn: “Đừng khách khí nữa, hai người đều bị nội ngoại thương không nhẹ, mau vào nhà đi!”.

Càn Hồng Thanh nghe tiếng, tới nhìn ra cửa sổ, thấy hai người áo rách máu chảy, lập tức chạy đến đỡ cả hai vào trong. Phong Hàn áp tay vào sống lưng Thủy Nhu Tinh, truyền chân khí liệu thương cho nàng trước.

Càn Hồng Thanh cởi bỏ chiếc áo bê bết máu cho Thích Trường Chinh, cẩn thận rửa sạch vết thương, băng lại. Nhìn thấy vết thương sâu hoắm trên bả vai trái, nàng thốt lên đau lòng: “Trời đất, con người đệ thật là!”.

Thích Trường Chinh cất giọng tỉnh bơ: “Lần này không phải là đệ đi gây sự, là người ta gây sự với đệ!”.

Càn Hồng Thanh trừng mắt nhìn hắn, song cũng không trách mắng gì thêm.

Phong Hàn thu bàn tay trên sống lưng Thủy Nhu Tinh, gọi: “Hồng Thanh! Mau lại đây đỡ Thủy cô nương”.

Thủy Nhu Tinh kinh ngạc: “Muội không cần Thanh tỉ đỡ đâu!”.

Càn Hồng Thanh nhanh nhẹn đi lại đỡ Thủy Nhu Tinh, nói nhỏ: “Phong Hàn muốn ta đỡ muội, tất có lý của huynh ấy”.

Phong Hàn nhanh nhẹn điểm mạnh lên bốn đại huyệt sau lưng Thủy Nhu Tinh.

Toàn thân nàng run bắn lên, người mềm nhũn ra ngã vào lòng Càn Hồng Thanh. Y đứng dậy ra lệnh: “Hồng Thanh, hãy bế Thủy cô nương vào trong phòng cho nằm xuống, nhân tiện băng bó vết thương ở đùi. Nếu không được nghỉ ngơi đủ mười hai canh giờ, cô ta sẽ ốm to, có thể hồi phục hay không còn chưa biết đó”.

Thích Trường Chinh giật thót mình, không ngờ tình trạng của Thủy Nhu Tinh lại nghiêm trọng đến vậy, cũng may mà hắn đã kịp đưa được nàng đến đây!

Phong Hàn lại đến phía sau Thích Trường Chinh, ngồi xuống chỗ Hồng Thanh lúc trước, đưa tay ấn trên sống lưng hắn, chăm chú lắng nghe Thích Trường Chinh kể lại cuộc chạy trốn.

Một lúc lâu sau y mới thu tay lại, mỉm cười: “Chúc mừng Thích huynh đệ, võ công của đệ đã từ hậu thiên tiến vào cảnh giới tiên thiên. Tuổi trẻ như vậy mà có được thành tựu này quả là hiếm có, cũng không cần ta phải liệu thương cho đệ, chỉ cần ngồi thiền một thời gian là có thể tự hồi phục”.

Đến lúc này Thích Trường Chinh mới hết nghi ngờ về sự tiến bộ vượt bậc của mình, trong lòng vui mừng như muốn phát cuồng, đứng phắt dậy định vòng tay cảm tạ.

Phong Hàn quát ngay: “Ngồi xuống!”.

Thích Trường Chinh sợ giật nảy người, vội vàng xếp bằng trở lại.

Phong Hàn nghiêm khắc: “Đừng có cho rằng đạt đến cảnh giới tiên thiên là có thể một bước lên trời! Con đường đệ phải đi còn rất dài, còn vượt xa mọi tính toán của con người, huống hồ cho dù mang tiên thiên chân khí vẫn còn phải có đao pháp, kinh nghiệm và chiến lược. Bằng không khi gặp phải cao thủ thực sự, có lực cũng không cách nào thi triển được, nhớ chưa?”.

Thích Trường Chinh hổ thẹn cúi đầu, bởi khi nãy hắn quả thật đã thoáng có ý nghĩ ngạo mạn.

Giọng Phong Hàn vẫn vang lên nghiêm lạnh: “Bắt đầu từ lúc này, đệ ngồi ở đây toàn thần điều khí, một ngón tay cũng không được động, địch nhân đuổi đến cũng không được bận tâm, bằng không công lực của đệ sẽ giảm đi không thể lường được. Đến khi công hành viên mãn, tự nhiên đệ sẽ tỉnh lại, còn nếu cứ lỗ mãng mà nhảy ra gây sự, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho đệ!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh lòng ngập tràn cảm kích, lập tức vâng lời nhắm mắt vận công.

Càn Hồng Thanh từ phòng trong bước ra, ngả người vào lòng Phong Hàn khẽ nói: “Muội xin lỗi!”.

Phong Hàn cất giọng trìu mến: “Ngốc ạ, vì sao lại nói những lời ngốc nghếch ấy? Mà ta đã quên đao của ta cất ở đâu rồi, nàng có thể tìm lại cho ta không?”.

o0o

Phong Hành Liệt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Vừa tỉnh dậy đã có cảm giác đang lắc lư, vội đưa mắt nhìn quanh, hóa ra đầu hắn đang gối lên đùi Cốc Thiến Liên cũng đang ngủ say mê mệt, cả hai người lại cùng nằm trên đệm cỏ của một cỗ xe lừa.

Cảm giác một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình, Phong Hành Liệt quay đầu lại, ngạc nhiên đến giật bắn người. Thì ra Độc y Liệt Chấn Bắc đang vừa đánh xe vừa quay đầu lại mỉm cười với hắn. Vừa ngượng ngùng định ngồi dậy, Liệt Chấn Bắc quát ngay: “Đùi của tiểu Liên không dễ chịu hử? Vì sao phải ngồi dậy?”.

Phong Hành Liệt càng xấu hổ, ngồi dậy không được, nhưng cứ thế mà nằm thì lại càng không xong.

Liệt Chấn Bắc hừm nhẹ: “Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên! Đến tuổi của ta mọi ý niệm đều nguội lạnh, cái gì cũng chẳng thể hứng thú được nữa rồi!” Nói đoạn thở dài trầm ngâm, mãi một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Nhớ lại trận hỗn chiến đêm qua, Phong Hành Liệt biết vị tiến bối này đã mượn giao đấu để chữa trị cho mình, bèn thử vận khí tụ công. Chỉ thấy tuyệt mạch đã hoàn toàn thông suốt, một số huyệt đạo trước đây chân khí không thể vận hành như ý muốn, giờ đây công lực cuồn cuộn, thậm chí còn hơn cả trước khi lâm nạn với Bàng Ban.

Kỳ lạ hơn nữa, luồng chân khí Lệ Nhược Hải truyền vào đã biến mất vô ảnh vô tung, hẳn là đã hòa vào làm một với chân khí của bản thân hắn. Phong Hành Liệt không khỏi mừng rỡ, liền bất chấp lời Liệt Chấn Bắc, nhảy vụt dậy, cung kính dập đầu ba cái trước vị ân nhân.

Giọng Liệt Chấn Bắc ôn tồn: “Với giao tình của ta và Nhược Hải huynh, nhận ba lạy này của cậu cũng không phải không được. Giờ đây những nguy hại của Đạo tâm Chủng ma đại pháp trong cơ thể cậu đã bị khai trừ, nhân họa đắc phúc, công lực đại tiến, hãy nhớ chăm lo cho bản thân đó!”.

Cốc Thiến Liên vẫn đang thiêm thiếp giấc nồng, Phong Hành Liệt chuyển nàng đến giữa thùng xe, lấy cỏ gượng nhẹ gối đầu cho nàng.

Liệt Chấn Bắc chỉ tay: “Xuyên qua rừng quế này là có thể nhìn thấy Song Tu Phủ”.

Phong Hành Liệt đưa mắt nhìn ra xung quanh.

Cỗ xe lừa đang đi xuống một sườn dốc, đáy dốc là một rừng quế nhìn hút tầm mắt, bốn bề núi đồi không thấy dấu chân người. Song Tu phủ tọa lạc nơi kín đáo bí mật như vậy, chẳng trách trên giang hồ không mấy ai biết.

Liệt Chấn Bắc chợt cất giọng trầm trầm: “Nhân lúc còn chút thời gian, để ta nói cho cậu biết thế nào là Đạo tâm Chủng ma đại pháp, để những bí mật ta đã nghiên cứu từ lâu khỏi theo ta mà đi mất tăm mất tích”.

Phong Hành Liệt nghe mà lòng ớn lạnh, lời lẽ của Liệt Chấn Bắc có cái gì đó rất không cát tường.

Liệt Chấn Bắc chậm rãi bắt đầu: “Muốn hiểu được Đạo tâm Chủng ma đại pháp, trước hết phải phân biệt được tiên thiên và hậu thiên. Nhược Hải huynh là bậc Đại tôn sư, hẳn là đã nói kỹ cho cậu về đạo lý này, có thể chắc lại ta nghe được không?”.

Phong Hành Liệt cung kính: “Con người từ khi thụ tinh thành thai, tất cả dưỡng phần thần khí đều do cơ thể người mẹ thông qua cuống rốn mà truyền cho, khi ấy nhận được là tiên thiên chi khí, tuần hoàn không nghỉ qua hai mạch Nhâm, Đốc. Đến tháng thứ mười, hài nhi sẽ rời khỏi cơ thể mẹ, dùng mũi miệng của mình để tự hô hấp. Bắt đầu từ đó, những cái hít vào đều là hậu thiên chi khí, tiên thiên chi khí vẫn sót lại trong cơ thể nhưng chỉ là trạng thái tiềm tàng. Vì thế mắt của hài nhi đen mà sáng, đến khi trưởng thành, tiên thiên chi khí mất hết, thần nhãn cũng trở nên đục hơn, càng già càng đục...”.

Liệt Chấn Bắc gật đầu: “Nói không sai, vạn biến không rời khỏi cội nguyên của nó. Thiên hạ tuy có hàng nghìn môn phái, mỗi phái đều có phương thức tu luyện của riêng mình, cuối cùng cũng chỉ là nhằm mục đích từ hậu thiên trở lại tiên thiên. Nhưng tu dưỡng hậu thiên còn có thể thông qua con đường tâm pháp, tu dưỡng tiên thiên thì ngoài tư chất bản thân hơn người còn cần phải có cơ duyên. Cả hai cái đó, thiếu đi một cũng không được”.

Phong Hành Liệt tiếp lời: “n sư thường nói, một vạn người luyện võ, được một người đạt tới tiên thiên chi đạo đã là hiếm có. Những người võ công bình thường, thậm chí cả những cao thủ xưng hùng một thời, chân khí trong người hầu hết cũng chỉ là hậu thiên chi khí, bị giới hạn bởi tiềm lực thể năng của chính người đó. Chỉ có người tu thành tiên thiên chi khí mới có thể phá vỡ hạn chế này, tiến vào vô thượng võ đạo...”.

Liệt Chấn Bắc trầm ngâm một hồi mới gật đầu: “Đó là cái lẽ của người luyện võ. Cái gọi là hậu thiên chi khí đều là làm theo cái hữu vi, chỉ có tiên thiên chi khí mới là không có gì không làm theo cái vô vi, giống như thai nhi trong cơ thể mẹ, thoạt nhìn thì rất hỗn mang, nhưng sức sống hừng hực của nó lúc nào cũng tuần hoàn lặp đi lặp lại”.

Dừng một lúc lão chợt thở dài: “Một khi nhập được vào cảnh giới tiên thiên, người cũng thoát thai hoán cốt, vượt ra nhân thế, nhìn thấu mọi vinh nhục quý tiện của thế gian. Còn nhớ trước khi Nhược Hải huynh bốn mươi tuổi, một mình một thương tung hoành Hắc đạo lập ra Tà Dị môn, trên giang hồ người người khiếp sợ. Nhưng khi tiên thiên chi khí đã luyện thành, Lệ huynh lập tức vứt bỏ tục niệm, chuyên tâm trau dồi võ đạo, những chuyện khác đều không màng tới. Cậu biết vì sao lại có sự chuyển biến kinh người như thế không?”

Phong Hành Liệt lắc đầu.

Liệt Chấn Bắc chợt ngửa cổ lên trời huýt dài một tiếng, âm thanh vang vọng mà bi tráng lay động cả rừng cây. Cốc Thiến Liên giật mình tỉnh dậy thấy Phong Hành Liệt, nàng bò đến chui vào lòng hắn, lại cuộn tròn người ngủ tiếp.

Phong Hành Liệt vòng tay ôm nàng, mắt nhìn Liệt Chấn Bắc dò hỏi. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Chiếc xe lừa đã đi vào giữa rừng cây, hương quế thơm ngào ngạt xộc lên.

Liệt Chấn Bắc dừng xe, quay lại nhìn Phong Hành Liệt, chậm rãi: “Quá trình luyện tiên thiên khí dài hơn rất nhiều so với luyện hậu thiên khí, lại nguy hiểm khôn lường, không cẩn thận là sa vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Đạt đến cảnh giới như lệnh sư, giang hồ xưa nay không có mấy người...”.

Lão Độc Y thần thái trầm lắng, hai mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ, nói như cất nhắc từng lời: “Nếu quá trình tu luyện tiên thiên là một con đường dài có đầu có cuối thì những người như lệnh sư, Bàng Ban hay Lãng Phiên Vân đều đã đi đến tận cùng. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là đạt được sức mạnh căn bản nhất của thiên địa vạn vật, từ Thái cực trở về Vô cực, cũng là về với gốc rễ của vũ trụ, giống như hai chữ ‘Vô’ và chữ ‘Đạo’ của Lão Tử vậy”.

Phong Hành Liệt mắt sáng lên, hít sâu một hơi: “Vãn bối có thể hiểu, phàm là những người đạt đến điểm tối tận của con đường đó, đều có thể cảm nhận được một sức hấp dẫn thần bí bên ngoài vũ trụ, do vậy mà không còn màng gì đến những chuyện trong thế gian nữa?”.

Liệt Chấn Bắc cười khổ: “Không màng đến chuyện thế gian, biết thì dễ nhưng làm mới khó. Chỉ cần là người, tất sẽ có tình cảm của con người, có thể bước ra thêm một bước nữa, đâu phải chuyện dễ làm?” Nói đoạn lão tư lự ngửa cổ nhìn trời: “Tự xưa tới nay, vô số bậc trí giả đã dùng cạn sức lực, suy nghĩ kiệt cùng, làm sao có thể bước qua dòng sông ngăn cách giữa Người và Trời, cuối cùng đã tìm ra được hai thái cực khác nhau, khác đường đi nhưng thực ra lại là hai phương pháp đồng quy, đó chính là ‘Đạo thai’ của chính đạo và ‘Ma chủng’ của tà đạo”.

Nói nhiều như vậy, nhưng đến giờ Liệt Chấn Bắc mới vào được chính đề, có thể thấy Đạo tâm chủng ma đại pháp huyền ảo khó tường, phức tạp kỳ dị đến mức nào.

Phong Hành Liệt càng nghe càng kinh ngạc, thậm chí muốn hỏi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhãn thần Liệt Chấn Bắc chìm trong suy tư, dịu giọng nói: “Cái gọi là Đạo thai, Ma chủng, thực ra chỉ là hai phương pháp khác nhau, mục đích của chúng đều là làm thế nào để chuyển một cơ thể máu thịt phàm tục thành một tiên thân ma thể có sức mạnh bản nguyên nhất. Ngày trước Truyền Ưng nhảy vào hư không từ vách cao nghìn trượng, chính là đã thành công bước ra được một bước như thế. Tiền lệ như vậy, có thể thấy thuyết Tiên đạo không phải là hư ngôn”.

Phong Hành Liệt ấp úng: “Tiền bối phải chăng cũng đang đi trên con đường ấy?”.

Liệt Chấn Bắc không trực tiếp trả lời hắn mà trầm ngâm nói: “Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Bốn câu này đã tổng kết toàn bộ quá trình từ hậu thiên đến tiên thiên rồi thành thần thánh, chỉ bốn câu đó đã bao gồm tất cả đau khổ, huyết hãn, trí tuệ, chờ đợi, khát vọng và cả lãng quên...”.

Nói đến đây, lão đột nhiên như mất hết hứng thú, quay người quất nhẹ roi lên mông lừa.

Chiếc xe lại lắc lư lăn bánh.

Phong Hành Liệt lòng vẫn đầy thắc mắc, nhìn vẻ ý lạnh tâm nguội của Liệt Chấn Bắc như vậy, chỉ còn cách nén lòng lặng im.

o0o

Ngoài sân ngôi thảo xá trong sơn cốc.

Phong Hàn ôm đao ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn chín hán tử sát khí đằng đằng đang bước tới gần.

Chín người xếp thành một hàng ngang trước mặt Phong Hàn, người hói đầu ở giữa quát lớn: “Các hạ là ai?”.

Phong Hàn lạnh lùng: “Sơn dã thôn phu, đâu có tên họ gì!”.

Gã hói đầu ấy đương nhiên là “Đột ưng” Do Tàn Địch. Cả một đời vào sinh ra tử, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, lão tuy không biết kẻ đang ngồi đó là Phong Hàn dương danh Hắc bảng, nhưng làm gì không nhận ra đối phương là một đại cao thủ, trong lòng chợt kinh hãi bất định.

Mông thị Song ma đã đồng hành cùng họ Do nhiều năm, thấy thần thái lão như vậy cũng không dám khinh suất manh động, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào Phong Hàn.

Ngược lại, Nhật ngao tính nóng như lửa, lại không thèm biết trời cao đất dày, sự việc hôm qua Tam ngao hợp công mà vẫn để Thích Trường Chinh đem Thủy Nhu Tinh đào thoát đã khiến hắn vô cùng hậm hực, còn tức tối hơn vì truy đuổi ròng rã một đêm cũng không nhìn thấy cả cái bóng đối phương. Lúc này biết Thích Trường Chinh đang trốn ở đây, làm sao hắn lại có thể chịu yên, liền hét lớn một tiếng nhằm Phong Hàn lao thẳng tới, nộ quát: “Dám bất kính với Do lão, xem ta lấy cẩu mạng của ngươi!”.

Tinh ngao, Nguyệt ngao cũng lập tức từ hai mạn trái phải vung mâu bổ xuống Phong Hàn.

Do Tàn Địch nghĩ bụng, dù sao cũng phải động thủ để biết chân tướng, bèn để mặc cho Tam ngao ra tay mà không hề ngăn cản.

Phong Hàn sắc mặt vẫn bình thản, lạnh lùng nhìn ba cây trường mâu chia làm ba hướng lần lượt đâm tới vai trái, trước ngực và nách phải. Mâu chưa đến, lực khí đã vun vút xé không ập tới.

Chỉ một sát na nữa là cơ thể cao gầy của Phong Hàn thủng thêm ba chiếc lỗ...

Đúng lúc đó, ánh đao loáng hiện.

“Keng, keng, keng!” Với nhãn lực của Do Tàn Địch cũng chỉ có thể thấy được tay trái của đối phương khẽ động, ba luồng lãnh quang từ trong lòng Phong Hàn vụt lên, bổ vào đúng mũi ba cây trường mâu.

Phải biết rằng, Nhật Nguyệt Tinh tam ngao tuy có vẻ như tùy ý hợp kích, nhưng thực ra lại là đã dày công luyện tập hàng vạn lần, không những tốc độ ra mâu nhanh nhẹn khôn lường mà thứ tự đâm tới cũng liên tục thay đổi, khiến đối phương loạn nhãn không thể nắm bắt. Chỉ một thanh đao trong một chiêu thức lần lượt bổ trúng ba mũi trường mâu, quả là nhìn cũng khó tin là thật!

Nhưng Phong Hàn chỉ ngồi mà đã làm được!

Nhật Nguyệt Tinh cả ba như bị sét đánh trúng, đồng thanh kêu lên kinh hãi, loạng choạng lùi lại, khí thế bạt sơn lấp bể đã tiêu biến hoàn toàn.

Phong Hàn trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, một thức đao ấy đã dùng đến toàn lực, vốn dĩ cho rằng đối phương tất phải chồn tay buông mâu, đao thứ hai sẽ thừa cơ đoạt mạng cả ba hòng trấn chiếm thanh uy, nào ngờ ba người lại có thể an toàn cùng binh khí rút lui, phá hỏng mọi dự liệu của y.

Hai lần thách đấu Lãng Phiên Vân, ba năm tịnh ẩn tiềm tu, Phong Hàn đã không hề còn là Phong Hàn ngày trước, đao pháp đã đạt đến cảnh giới tuyệt đại, nhưng vẫn không đủ để lấy mạng ba kẻ vô danh dưới tay Phương Dạ Vũ!

Do Tàn Địch quát lớn: “Lùi lại!” Nhật Nguyệt Tinh dẫu sao cũng đã kinh sợ đến mất mật, vội ngoan ngoãn lùi lại phía sau.

Lão Đột ưng cười lên ha hả: “Phong huynh tay trái xuất đao, chỉ một chiêu là thiên hạ sáng mắt!” đoạn chuyển ngay giọng lạnh lùng: “Đã biết Phong huynh ở đây, ta đâu có thể không có lời chào! Nếu Phong huynh lập tức buông chuyện của Thích tiểu tử, chúng ta sẽ cung kính khom người tiễn khách. Còn nếu cứ cố ý chống đối với Ma Sư, lát nữa động thủ chúng ta sẽ bất chấp quy tắc, không từ một thủ đoạn nào giết chết ngươi. Với nhãn quan Phong huynh, nhất định nhìn ra lời ta nói không phải là dọa chứ?”.

Hai mắt Phong Hàn thu nhỏ, con ngươi trái lại càng rực lên lạnh lùng: “Đúng thế! Thực lực các ngươi có thể giết được Phong mỗ, nhưng ta cũng chắc chắn rằng bồi táng theo ta nhất định có Đột ưng nhà ngươi. Với nhãn quan của ngươi, có nghĩ rằng ta chỉ dọa không?”.

Do Tàn Địch lạnh người, biết bảnh lĩnh Phong Hàn quả thực là nói được làm được, nhưng lão đã có hậu thuẫn to lớn nên chỉ cười khẩy: “Nếu thực lực của chúng ta chỉ có như ở đây thì những lời vừa rồi của ngươi quả cũng có chút uy hiếp đấy, nhưng ngươi đã nhầm to rồi!”.

Một giọng nói uyển chuyển vui tai từ xa thoắt gần lại: “Đúng thế, Phong huynh sai rồi!”.

o0o

Bóng người loáng hiện.

“Nhân yêu” Lý Xích Mi tuấn tú đạo mạo đã đứng bên Do Tàn Địch, mỉm cười dịu dàng: “Ta có thể đảm bảo những người này ngay đến một mảy móng tay cũng không sứt mẻ. Phong huynh nếu không phải gãy chân thì xin mời đứng dậy ra tay!”.

Phong Hàn nhếch mép cười khinh bạc: “Nhiều năm không gặp, Lý huynh phong thái hơn hẳn khi xưa, phải chăng là đã luyện thành ‘Thiên mị ngưng âm’ rồi? Chẳng trách khẩu khí mới ngông cuồng đến thế!”.

Lý Xích Mi khẽ nheo mắt, mỉm cười: “Vậy là Phong huynh đã quyết ngồi đó đấu với ta?”.

Phong Hàn ha hả: “Nếu không phải là vậy, chẳng phải đã để Lý huynh coi thường rồi sao?’

Chữ “sao” vừa dứt, Lý Xích Mi đã ra tay. Tả thủ đao của Phong Hàn cũng vung lên nghênh địch.

Lý Xích Mi lắt người đến cách Phong Hàn ba bước, một ngón tay điểm về phía ngực đối phương.

“Tinh!” Mũi đao chém vào đầu ngón tay trần phát ra âm thanh kim loại chói tai, đầu ngón tay Lý Xích Mi đã tụ đầy khí lực đến cứng như thép!

“Bụp bụp bụp...” Cùng lúc hai người đã công về nhau đến hơn mười chiêu, chiêu nào cũng chí mạng không chút khoan nhượng.

Lý Xích Mi đột nhiên lùi lại chỗ cũ, vẻ ung dung như chưa hề ra tay, mỉm cười: “Không biết Phong huynh có tin, trong vòng một trăm chiêu ta có thể lấy mạng huynh?”.

Phong Hàn thản nhiên: “Có thể là như vậy, nhưng Lý huynh cũng không thể toàn thân mà thoát được, huynh chắc cũng không nghi ngờ?”.

Hai người một hỏi một đáp, lời lẽ đều chứa đựng huyền cơ. Đầu tiên là Lý Xích Mi tấn công, từng bước ép tới, nhưng Phong Hàn trong thủ có công, không mảy may nao núng.

Lý Xích Mi đột nhiên dịu giọng: “Phong huynh rất có lòng tin đối với bản thân mình, nhưng nếu Lý Xích Mi ta bất chấp thân phận, lệnh cho ba vị huynh đệ của ta vây công huynh trước, đến khi Phong huynh mệt mỏi ta mới ra tay, huynh còn cho rằng có thể làm tổn hại nổi nửa sợi tóc của ta sao?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Phong Hàn vẫn cười ung dung: “Nếu Lý Xích Mi ngay đến thể diện cũng không cần nữa, Phong mỗ nạp một mạng này thì có gì là ghê gớm!”.

Lý Xích Mi đã thực sự khâm phục, liền vòng tay nghiêm cẩn: “Vì thế khi chưa đến lúc cần thiết, ta cũng không muốn gạt bỏ thể diện để quần công Phong huynh. Chi bằng chúng ta làm một cuộc thương lượng, mười người chúng ta cộng với huynh là mười một người, trong vòng mười hai canh giờ bắt đầu từ bây giờ, tuyệt đối không tham dự vào chuyện đối phó hay bảo vệ Thích Trường Chinh, cứ để mặc cho hắn tháo chạy. Phong huynh thấy đề nghị này có lọt tai chút nào không?”.

Phong Hàn lòng thầm thốt lên lợi hại. Mấy câu nói của Lý Xích Mi đã ám chỉ ngoài mười kẻ trước mặt, lão Nhân Yêu còn có một lực lượng khác đủ khả năng giết chết được Thích Trường Chinh. Nếu là như vậy, thực lực của đối phương quả là không phải một mình Phong Hàn có thể kháng cự được.

Lý Xích Mi ung dung: “Với tài trí của Phong huynh, đương nhiên đã hiểu mấu chốt trong đó. Lực lượng chúng ta như thế, Phong huynh bại là chắc chắn, Thích Trường Chinh cũng không thoát nổi. Nếu chúng ta chỉ là hư trương thanh thế, Thích Trường Chinh có thể ung dung rời đi. Cho dù chúng ta có đủ khả năng giết hắn, hắn cũng vẫn còn cơ hội lớn để thoát thân, huống hồ ta còn một vật thế chấp nữa, chính là tha cho Thủy Nhu Tinh trở về trại ngoại, tuyệt đối không đụng đến một cọng tóc của cô ta. Điều kiện như vậy, huynh càng không từ chối chứ?”.

Giọng Thích Trường Chinh từ trong nhà chợt vọng ra: “Không ai có thể từ chối, bao gồm cả lão Thích ta trong đó”.

Phong Hàn lạnh lùng: “Tiểu tử, phải chăng cậu vừa điểm huyệt Càn Hồng Thanh?”.

Thích Trường Chinh đáp gọn một tiếng “Đúng!” đoạn ngang nhiên đẩy cửa bước ra, đi đến đứng bên cạnh Phong Hàn, trường đao giắt ngược sau lưng, ánh mắt sáng rực tinh quang, không chút biểu hiện mệt mỏi.

Phong Hàn liếc nhìn hắn, cười ha hả: “Sự việc xem ra càng lúc càng thú vị! Đề nghị của Lý huynh thứ lỗi ta không thể tiếp nhận, bởi vì Phong mỗ đã thực sự ngứa tay rồi”.

Thích Trường Chinh cũng cười lớn: “Hay cho hai chữ ngứa tay, vãn bối cũng có cảm giác ấy”.

Lý Xích Mi chăm chú quan sát Thích Trường Chinh, đoạn gật đầu tán thưởng: “Nộ Giao Bang đến thế hệ thứ hai cũng vẫn có được thứ hàng tốt như ngươi, chẳng trách lại đứng vững như Thái Sơn trong Hắc đạo như vậy, khá lắm!”

Chữ “khá” còn chưa hết dư âm, lão Nhân yêu đã thi triển Mị biến chi thuật, nhanh như chớp lắt đến mạn phải Thích Trường Chinh, một cùi trỏ công vào vai phải hắn.

Phản ứng của Thích Trường Chinh cũng thập phần nhanh lẹ, tay phải lập tức đẩy thanh trường đao sau lưng qua bên vai phải, hướng lưỡi đao ra ngoài. Đang định dùng lực cổ tay tuốt đao, cùi trỏ của Lý Xích Mi đã điểm tới.

Sống đao ép mạnh lên vai phải Thích Trường Chinh, hắn vội vặn mạnh thân người.

“Bụp!” cùi trỏ hai người đối nhau qua thân đao. Thích Trường Chinh khẽ lảo đảo, đổ nghiêng về phía Phong Hàn. Phong Hàn đưa tay ấn vào thắt lưng, đỡ cho hắn không ngã xuống.

Lý Xích Mi ung dung lùi về chỗ cũ.

Thích Trường Chinh cố nhịn khí huyết đang đằng đằng bốc lên, lòng không khỏi lạnh đi vì kinh hãi. Không ngờ võ công của Lý Xích Mi lại đáng sợ như vậy, nếu thực sự giao đấu, liệu hắn có thể qua nổi mười chiêu?

Lý Xích Mi lại mỉm cười: “Đề nghị của ta vẫn còn hiệu lực, không biết Phong huynh có gan chấp nhận?”.

Phong Hàn hừm nhẹ một tiếng: “Các người có đủ lực lượng để giết chết hai người chúng ta, vì sao vẫn còn vòng vo như vậy?”.

Lý Xích Mi cười bí hiểm: “Nguyên nhân trong đó sẽ nhanh được biết thôi! Chuyện này một lời là có thể quyết định, rốt cuộc là huynh có đồng ý hay không?”.

Thích Trường Chinh đeo lại trường đao, đoạn nhìn sang Phong Hàn: “Đề nghị này thực sự quá hấp dẫn. Nếu đợi ở ngoài kia là Bàng Ban, lão Thích ta chỉ biết tự oán mệnh khổ, nhưng nếu chỉ là Phương Dạ Vũ và Hồng Nhan, Bạch Phát, vãn bối không chừng vẫn có thể giữ được tiểu mạng. Cùng lắm là vãn bối chết, nhưng nếu đổi được an toàn sau này cho Thủy Nhu Tinh thì cũng không phải là thiệt thòi gì ghê gớm. Phong tiền bối thấy tính toán của vãn bối thế nào?”.

Phong Hàn nheo mắt cười lớn: “Anh hùng xuất thiếu niên, Phong Hàn ta cuộc là cậu không chết! Được, hãy đi đi!”

Lý Xích Mi khoát tay ra lệnh nhường đường, đoạn vòng tay nói: “Mời!” Thích Trường Chinh thản nhiên rảo bước. Khi hắn đến bên cạnh Lý Xích Mi, lão Nhân yêu cất giọng thành khẩn: “Thích huynh, trên đường bảo trọng!”

Thích Trường Chinh trừng mắt nhìn lão một hồi, đoạn lắc đầu cười lớn: “Con người lão thật là thú vị đó!” Nói đoạn vận lực lao đi, chỉ nháy mắt đã biến mất sau cửa cốc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK