Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Có phải định vi phạm thật hay không? Còn không đi làm đi?

Liễu Vi trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nói một cách giận dữ.

- Vi nhi!

Lâm Bắc Phàm đóng chặt cửa, chậm rãi bước tới trước mặt Liễu Vi, yên lặng nhìn cô, cảm thấy xúc động:

- Em thật tốt.

Liễu Vi liếc Lâm Bắc Phàm một cái rồi đứng dậy, nói:

- Vẫn biết anh là người dịu dàng. Em rót cho anh chén nước.

Vi nhi là một mỹ nữ. Một nữ thần thánh khiết có đôi má lúm đồng tiền, với cặp mắt phượng câu hồn đoạt phách. Chỉ thoáng lơ đãng nhìn thôi mà cũng khiến cho người ta thỏa mãn. Một bộ trang phục trắng muốt phất phơ trong gió điều hòa. Chiếc áo khoác mỏng, có thể thấy thấp thoáng bên trong những đường nét đẹp mê hồn. Mùi hương thơm nhẹ nhàng thu hút ánh mắt của Lâm Bắc Phàm. Nhất là người con gái khi yêu, giống như đóa hoa anh túc nở rộ, có sự cuốn hút chết người. Nói thật, Lâm Bắc Phàm không muốn cho bản thân phải nghĩ, nhưng hắn vẫn không dằn được.

Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Tối hôm qua ở Kim Ngọc Thiên Đường, Chu Tĩnh Hàm đã làm cho hắn bốc hỏa.

"Quan hệ với người con gái của mình thì cần gì phải chú ý tới thời gian và địa điểm?" Lâm Bắc Phàm nảy ra ý định trong đầu.

Nhìn thân thể mềm mại, cuốn hút của Liễu Vi, Lâm Bắc Phàm liên tục nuốt nước bọt. Thằng bé của hắn như ăn phải sữa tăng trưởng lớn nhanh vùn vụt. Là một thanh niên sung sức, hắn cũng chẳng muốn kìm nén sự hấp dẫn này.

Liễu Vi vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Bắc Phàm đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Theo bản năng, cô cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh xắn liền ửng đỏ. Thì ra do vừa ngồi, thân thể hơi lệch khiến cho cổ áo mở rộng, làm lộ khe ngực sâu thăm thẳm, cùng với bộ ngực trắng mịn màng. Mà Lâm Bắc Phàm lại đang đứng đối diện, nên thấy không còn sót cái gì. Liễu Vi lập tức xấu hổ. Khuôn mặt xinh xắn càng thêm đỏ. Cô đưa tay lên bịt miệng, đứng thẳng dậy, muốn mở miệng mắng.

- Bây giờ là lúc nào mà anh lại muốn làm loạn?

Liễu Vi quả thực cảm giác có chút uất ức. Cái tên Lâm Bắc Phàm chẳng lẽ không biết mình lo lắng cho hắn thế nào hay sao? Vừa mới trở về, chẳng nói được một câu, chỉ nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng không thể phủ nhận, Liễu Vi cũng cảm thấy thiếu thốn, bức bối. Dù sao thì cô cũng có nhu cầu. Huống chi, cô thực sự rất yêu Lâm Bắc Phàm.

- Anh...

Lâm Bắc Phàm cười cười, dập điếu thuốc trong tay:

- Anh không có nghĩ linh tinh.

Lúc trước, Liễu Vi nắm chặt cổ áo, che giấu yếu điểm của mình. Nhưng sau khi tới sau bàn làm việc lại thả xuống. Bởi vậy mà bây giờ, cổ áo vẫn mở rộng khiến cho Lâm Bắc Phàm đứng ở gần càng thấy rõ thêm.

Lâm Bắc Phàm chỉ thấy hai bầu ngực căng tròn, bị bó lại sau lớp áo lót. Thực sự, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng hắn biết cả đời cũng không bao giờ chán... Một suy nghĩ đen tối, muốn lần nữa xử lý Liễu Vi ngay ở phòng làm việc hiện lên trong đầu.

Cuối cùng không chịu nổi sự hấp dẫn, một tay Lâm Bắc Phàm giả vờ khoác qua vai Liễu Vi. Tay kia của hắn làm như đỡ cô, nhưng thuận thế lại nắm lấy một trái đào.

Không ngờ, Liễu Vi đột nhiên ôm chợt lấy Lâm Bắc Phàm khiến cho hắn giật mình, tưởng cô phát hiện ra ý đồ của mình. Bên tai hắn, nghe thấy tiếng Liễu Vi thì thào:

- Bắc Phàm! Anh thay đổi rồi. Em sợ! Em thực sự rất sợ. Em sợ chúng ta gặp lại vì em không biết chừng nào anh phải rời đi. Mỗi lần anh phải đi gần như mang theo cả tâm hồn em, làm cho em mất ngủ hàng đêm.

Lâm Bắc Phàm ngây người, không biết nói gì.

Nhưng sau đó, Liễu Vi chợt cắn mạnh một cái vào vai Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa, thân thể của cô cứ giẫy liên tục. Bộ ngực mềm mại cứ vô tình chà đạp lên ngực Lâm Bắc Phàm.

Còn gì để nói nữa? Báu vật tuyệt vời thế này, hoàn toàn kích thích Lâm Bắc Phàm. Thấy Liễu Vi động tình, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề do dự mà phối hợp. Hắn nhanh chóng lột hết tất cả quần áo của Liễu Vi xuống, lôi tấm thân nõn nà bị phủ sau lớp vải ra ngoài. Rồi sau đó, Long Yên Nguyệt ôm Liễu Vi đặt lên bàn làm việc.

Cánh cửa của Liễu Vi đã ướt đẫm từ lúc nào. Chất lỏng từ bên trong chảy ra làm ướt cả một mảng rộng....

Thấy ánh mắt của Liễu Vi có chút mong đợi, Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề chần chừ kéo hai chân cô ra mà áp sát vào. Nhất thời, một cảm giác khó tả nhanh chóng lan khắp toàn thân. Liễu Vi không nhịn được phải rên lên một tiếng. Hai tay theo bản năng nắm lấy thắt lưng Lâm Bắc Phàm...

********

Sự kiện lạ lùng nhất Nam Thành tất nhiên rất ít người dám bàn luận. Nhưng mỗi người dân tự suy nghĩ lại cảm thấy run rẩy. Thị trưởng Tống Kiến Quốc của Nam Thành cùng với con trai là Tống Nhân Hóa bị một người dùng xẻng đập chết. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Nam Thành vẫn yên tĩnh như vậy. Kể cả bang Hồ Điệp cũng không hề bị một ai động tới.

Bang Hồ Điệp không bị thứ gì động tới. Bởi vì chuyện trước của khách sạn Crown Plaza đã được truyền xôn xao. Mà danh tiếng lớn nhất chính là bang Hồ Điệp. Điều này khiến cho đám thiếu niên có máu giang hồ, ùn ùn kéo vào bang Hồ Điệp. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà số lượng thành viên bang Hồ Điệp đã vượt qua hai ngàn, nhanh chóng đứng vững ở Nam Thành.

Thực ra, Lâm Bắc Phàm có quá nhiều tội. Mà bang Hồ Điệp giúp gây rối cũng làm ảnh hưởng tới trị an. Nhưng chuyện này bị quân đội đè ép xuống nên cho dù là ai cũng chỉ biết quên đi chuyện đã xảy ra ở khách sạn Crown Plaza.

Lâm Bắc Phàm vẫn y như trước, đi làm ở Kim Sắc Hải Ngạn.

Người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái. Tổng hội giải trí Hoàng Gia hôm nay chính thức khai trương. Mặc dù, Lâm Bắc Phàm chưa từng đến đó nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng. Bản thân hắn quả thực không nhìn lầm Trương Kế Bằng. Lúc này, gã có thể làm cho sản nghiệp phát triển tới mức nào thì cứ nhìn vào đó. Dù sao, chuyện đánh đánh giết giết cũng có Mộc Tiểu Yêu đi làm. Về chuyện kiếm tiền thì giao cho Trương Kế Bằng. Về phần hắn tu luyện Long Tu bảo điển là điều tốt nhất. Mà muốn tu luyện Long Tu bảo điển thì nhất định phải đi tán gái.

Linh hồn Ác long Barbara chẳng biết lúc nào thức tỉnh. Có thể nó cũng đã thức tỉnh rồi. Mà chỉ cần thức tỉnh, chắc chắn nó sẽ đi tìm Đồ Long đao. Lâm Bắc Phàm hơi có chút lo lắng. Bản thân mình trong khoảng thời gian này có phải để lộ quá nhiều không? Sau này cần phải ẩn nhẫn cho thật tốt. Dù sao, kẻ địch ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng, không thể để cho người ta làm bia ngắm. Lâm Bắc Phàm nằm nghiêng trên ghế trong phòng nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

- Đại ca! Em phải nhắc nhở anh một việc.

Tiểu Kim đột nhiên xuất hiện, đứng đối diện với lâm, lo lắng nói.

- Còn nhớ chuyện em nói với anh về Long Tu bảo điển không? Khi anh đạt tới cảnh giới viên mãn của mỗi tầng, nhất định trong nửa tháng phải đột phá. Nếu không, anh chuẩn bị dao mà tự thiến đi.

Quả thực có chuyện như vậy. Lâm Bắc Phàm kinh hãi, vội nói:

- Ý của mày là tao đã đạt tới viên mãn của tầng thứ hai?

- Không chỉ như vậy mà còn được năm ngày rồi. Anh còn thời gian mười ngày. Nếu như trong vòng mười ngày, mà anh không chịu đột phá vậy thì nguy hiểm đấy. Tất nhiên, em cũng đang mong anh đột phá, tiến vào tầng thứ ba của Long Tu bảo điển.

Long Tu bảo điển đúng là tà công. Muốn đột phá phải chinh phục một người phụ nữ, hơn nữa, không chỉ có thể xác mà còn phải cả tinh thần. Còn có mười ngày...mười ngày. Lâm Bắc Phàm bật người dậy lo lắng xem nên làm thịt người nào.

Trước mắt xem ra người thích mình cũng chỉ còn có Mộc Tiểu Yêu, Carole và người bạn trên mạng "Chiếc thuyền Nô ê". Mộc Tiểu Yêu còn nhỏ nên Lâm Bắc Phàm chưa muốn xử lý. Còn về phần cô gái nước Mỹ kia thì cũng được. Nhưng Thiết Đầu đã vô tình vạch trần bản chất của mình trước mặt Carole khiến cho cô ấy cảm thấy khúc mắc với mình, không biết bây giờ thế nào. Ừm! "Chiếc thuyền Nô-ê" kia cũng được. Ít nhất thì mình cũng có tình cảm lưu luyến đối với cô ấy... Bây giờ tới tổng hội giải trí Hoàng gia tìm Carole trước. Nếu như cô ấy không nói gì, vậy thì làm thịt "chiếc thuyền Nô-ê cũng được. Hắc hắc...

Tới thời gian đánh mạt trượt, Lâm Bắc Phàm chẳng hề do dự xuống lầu. Khi đi ngang qua quán mạt chược của Từ Đan, hắn vô tình quay đầu sang một bên, chẳng thèm nhìn quán mạt chược, đi thẳng tới tổng hội giải trí Hoàng gia.

Hôm nay, tổng hội giải trí Hoàng Gia vừa mới khai trương nhưng mô hình do Trương Kế Bằng phục chế hết sức thành công. Hơn nữa, rất nhiều người đều nói tổng hội giải trí Hoàng Gia có bang Hồ Điệp hậu thuẫn. Vì vậy mà một số người ở Nam Thành cũng đành phải tới đây cổ vũ. Nói thật, lúc này, bang Hồ Điệp rất có tiếng ở Nam Thành. Mặc dù, mấy người tàn nhẫn ở đây đều biết đại danh của Lâm Bắc Phàm, nhưng với đa số người mà nói thì cái tên Trương Kế Bằng kia còn nổi danh hơn cả hắn.

Lúc Lâm Bắc Phàm tới gần tổng hội giải trí Hoàng Gia, liền thấy một số người mới.

Trong tổng hội, mấy gã huynh đệ của bang Hồ Điệp nhìn thấy đại ca tới đều giật mình nhưng cũng không dám tới chào hỏi, chỉ có ánh mắt trở nên sáng ngời. Bất cứ người nào biết Lâm Bắc Phàm là đại ca của bang Hồ Điệp cũng đều được lệnh của Mộc Tiểu Yêu, trừ khi có sự ám chỉ của đại ca, nếu không không được để lộ mối quan hệ của đại ca và bang Hồ Điệp.

- Khụ...khụ...khụ.....khụ khụ khụ...

Nơi đại sảnh lầu một có rất nhiều người đi lại. Lâm Bắc Phàm đi vào trong một cái ngách, ho khan vài tiếng định gọi mấy tên huynh đệ của bang Hồ Điệp tới đưa mình đi gặp Trương Kế Bằng.

Mà thiếu chút nữa thì Lâm Bắc Phàm khụ ra máu cũng chẳng có thằng nào tới bắt chuyện. Đám huynh đệ của bang Hồ Điệp chỉ sợ mình giả vờ chưa đủ, không những giả điếc mà còn không thèm nhìn Lâm Bắc Phàm lấy một cái.

"Con mẹ nó! Dám lờ mình đi. Mình có còn là đại ca của bang Hồ Điệp nữa không?" Lâm Bắc Phàm giả vờ không được đành phải lấy điện thoại, gọi cho Trương Kế Bằng. Hắn tức giận nói:

- Kế Bằng! Con bé Carole người Mỹ đang ở phòng nào?

- Ây da! Đại ca! Cuối cùng thì anh cũng tới. Cô gái Mỹ cùng với con bé Nhật Bản ở một chỗ. Con bé Nhật Bản rất được, rất đàng hoàng. Nhưng cái con bé nước Mỹ thì suốt ngày nhốn nhào đòi đi báo cảnh sát cho chúng ta ngồi tù.

Trong điện thoại, Trương Kế Bằng thở ngắn than dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK