Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu Bưu mặc dù ngưu cao mã đại, cường tráng vô tả thế nhưng tay chân hắn dùng sức thì đau đớn vô cùng, hiện hắn đang bị hai hán tử gầy yếu quấn lấy một chỗ, bất quá sự dũng mãnh của Lưu Bưu vẫn làm cho hai tên kia chịu không ít đau khổ. Vì Lưu Bưu còn một cánh tay, cho dù là một cánh tay, vẫn đánh hai người kia đến tím mặt sưng mày, hai tên kia bị đánh đến điên tiết, cũng không thèm đếm xỉa, lập tức ôm lấy Lưu Bưu sống chết cũng không buông tay….

Kỳ thật, ý nghĩ của chúng vô cùng đơn giản, bọn chúng nhiều người, chỉ cần khống chế được Lưu Bưu tự nhiên sẽ có người đến giúp bọn hắn. Đáng tiếc, tính toán của chúng đã hoàn toàn thất bại.

Không có bất cứ chỗ trống cho ý nghĩ nào, thân thể Trương Dương chạy như điên về phía Lưu Bưu.

Muời thước, trong nháy mắt!

“Xích …”

Chủy thủ xẻ đứt da thịt lại phát ra một loại thanh âm khiến người ta bất an. Tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, một trong hai thanh niên ôm Lưu Bưu đột nhiên buông Lưu Bưu ra,cả người đau đớn đến nỗi co quắp lại thành một đống, vừa rồi chủy thủ của Trương Dương cắt đứt gân gót chân hắn.

Chủy thủ lại vung lên, rơi lên mông tên còn lại rồi hung hăng chọc vào, mông tên thanh niên kia khoét ra một cái lỗ máu cực to….

Trận chiến này thời gian phi thường ngắn, trong nháy mắt đã có năm người bị thương, Trương Dương cũng bị chiếc ghế nện hai nhát, một ở đầu một ở lưng.

Một đám người nhìn vào Trương Dương nhưng không không ai dám áp sát nữa, trơ mắt nhìn Trương Dương nâng Lưu Bưu dậy. Vừa rồi năm người bị thương đều là những kẻ công kích Trương Dương và Lưu Bưu, kẻ ngu cũng hiểu đuợc mục tiêu công kích của Trương Dương chính là kẻ công kích người của hắn.

Sự tàn nhẫn, kiên cường của Trương Dương làm bọn chúng cảm nhận được thế nào mới là giang hồ chính thức.

Cái gì là giang hồ?

Giang hồ không chỉ có vàng, rượu ngon, gái đẹp, còn có sự khát máu, đến khi ngươi không còn chỗ nào sợ hãi, giang hồ tự nhiên sẽ cho người một chỗ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực để người khác sợ hãi thực lực của ngươi.

“Đi thôi!”

Trương Dương nâng Lưu Bưu dậy, tiến về phía dòng sông, mũi chủy thủ trên tay tản mác ra màu máu đỏ dưới ánh mặt trời buổi sớm có vẻ rực rỡ phá lệ vô song.

Mười mấy người phần lớn đều mang ghế. Thấy Trương Dương chậm rãi áp sát, cả đám gần như đồng thời lùi về phía sau một bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn mấy tên đồng bạn còn đang đau đớn đến chết đi sống lại nằm trên đất. Khí thế tàn bạo của Trương Dương khiến sâu tận trong linh hồn bọn chúng có cảm giác sợ hãi.

“Buông ra!” Lưu Bưu đột nhiên đẩy Trương Dương ra, đi tới bên cánh tay đứt đoạn còn đang nắm thái đao, nhặt lấy thái đao xoay người lại đi tới hai kẻ vừa rồi ngăn cản hắn chạy trốn….

“A…”

“Cứu mạng a …”

Một trận âm thanh thảm thiết siêu decibel(*) vang lên, lần này tiếng kêu thảm so với lúc đầu còn thê lương, thảm thiết hơn rất nhiều.

“***. Thích khi dễ người tàn tật này, thích khi dễ người tàn tật này …”

Thái đao trong tay Lưu Bưu điên cuồng chặt xuống đùi hai tên kia như chặt củ cải, chỉ thấy hai nguời điên cuồng lăn lộn trên mặt đất để tránh né …

“Còn thằng nào? Còn thằng nào muốn khi dễ nguời tàn tật?”

Sự phẫn nộ của Lưu Bưu đã tới đỉnh điểm, nhân cách cũng sắp tới bên bờ sụp đổ. Dọc đường chạy trốn theo Trương Dương hắn đều là người được bảo vệ, bây giờ tùy ý hai tên gầy yếu gió thổi cũng có thể bay cư nhiên cũng khi dễ hắn, thật sự là bà thím nó có thể nhịn được, chứ thúc thúc không thể nhịn được.

Nhìn tên què mang theo thái đao tuôn rơi đầy máu, một đám người đột nhiên ào ào tản mất.

Bọn chúng chỉ là lưu manh mà thôi, tội gì liều mạng với đối phương. Đám lưu manh này không hề rác rưởi như tưởng tượng. Đầu tiên, bọn chúng đến khi nhận được điện thoại liền ra ngăn cản mà không có bất cứ sự chuẩn bị gì. Tiếp theo, bọn chúng thức cả đêm đánh bài, thể lực không thể tốt như bình thường. Mấu chốt nhất là bọn chúng không có vũ khí thích hợp, đây mới là nguyên nhân thất bại của chúng. Nếu để bọn chúng mỗi người xách theo một thanh khảm đao, loại thế đông người mạnh này, mặt đối mặt chém giết thực sự vẫn khó có thể nói ai thắng. Dù sao lăn lộn trên đường cũng không có mấy kẻ là người lương thiện …

Hiển nhiên, cửa chính vẫn không thể đi, khu biệt thự trên đảo này sáng sớm ba mặt vẫn là nước, không rời đi từ trong nước thì phải rời đi từ cửa chính. Nếu nơi này nhanh như vậy đã nhận được tin tức tới ngăn cản bọn họ, vậy thì cửa chính chắc chắn cũng sẽ có người, cửa cổng chính vậy sẽ không có vận khí tốt như bây giờ. Trương Dương tin rằng đối phương chắc chắn sẽ có chuẩn bị.

Đột nhiên!

Trái tim Trương Dương đột nhiên đập rộn lên, một cỗ áp lực cường đại không gì sánh được khiến cả người Trương Dương dừng lại, vì hắn cảm giác được áp lực kia khóa chặt người hắn.

Đứng trước mặt bọn họ là một người thanh niên tầm hai mươi tuổi, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng, ngủ quan rõ ràng, đường nét ngũ quan rõ ràng, cân đối, vẻ mặt tràn ngập cương nghị. Bất quá, đây không phải nguyên nhân Trương Dương cảm thấy áp lực mà áp lực đến từ cơ nhục trên người thanh niên này.

Người thanh niên này mặc một chiếc áo may-ô đen, vóc người không cao lớn như Lưu Bưu, cơ thể cũng không có cảm giác lồi lõm gồ ghề mãnh liệt, bất quá hắn mang lại cho người khác cảm giác bạo tạc, phảng phất cơ bắp dưới làn da hắn ẩn tàng lực lượng vô tận …

“Hai người muốn từ sông đi ra?” Thanh niên khi nói chuyện trên mặt đều không có chút cảm tình nào, phảng phất như hắn là người máy vậy.

“Ngươi muốn ngăn ta?” Trương dương không đáp mà hỏi lại, cả người đột nhiên phong mang tất lộ, hắn không rõ tại sao mình có cảm giác này, tựa hồ người thanh niên này thức tỉnh tất cả chiến ý của hắn.

“Không phải.” Thanh niên lắc đầu.

“….” Trương Dương đần người, chiến ý bừng bừng của hắn đột nhiên bị dập tắt bởicái lắc đầu của thanh niên kia.

“Ngươi bị thương ở đầu, bạn ngươi bị thương ở chân, mặc dù chạy trốn bằng đường sông là lựa chọn tốt nhất nhưng bằng hữu ngươi có thể bị nguy hiểm chết đuối, mà ngươi, vết thương có thể bị nhiễm trùng, để ta đưa các ngươi lên xe!” Thanh niên tựa hồ không quen câu chữ, nói chuyện từng câu từng chữ một.

Nhìn người thanh niên tiến đến cổng chính, Trương Dương không động, thanh niên này xuất hiện quá kỳ lạ.

“Ngươi không tin ta?” Thanh niên cảm thấy Trương Dương không đuổi theo, đội nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ thất vọng.

“Ta tin ngươi.” Nhìn vẻ mặt thất vọng đó, Trương Dương đột nhiên có một loại cảm giác vô căn cứ, không đành lòng cự tuyệt thanh niên kia, cơ hồ thanh niên đấy có thể mang đến an toàn cho hắn. Thanh niên không tiếp tục nói nữa mà quay đầu lại xuyên qua mấy tên lưu manh đang kêu rên thảm thiết chờ bác sĩ hướng đến cửa lớn mà đi tới. Bóng lưng kia tạo cho Trương Dương một cảm giác vô cùng cường hãn, đây là một loại cảm giác rất khó giải thích, tựa hồ mỗi tế bào trên người thanh niên này đều tràn ngập lực lượng.

Ba người không nói gì, yên lặng đi qua khu biệt thự, trên thực tế, đại bộ phận biệt thự trên đảo đều bỏ không. Mặc dù người sống ở đây không phú thì quý nhưng vì ảnh hưởng của cơn lốc tài chính nên phần lớn người mua phòng đều không đến ở. Dù sao tiền trang thiết bị loại biệt thự này cũng hết mấy trăm vạn, dưới tình hình kinh tế không khởi sắc như hiện nay tuyệt đối là một khoản chi khổng lồ.

Đột nhiên, tóc gáy Trương Dương dựng đứng hết lên, một chiếc xe Van điên cuồng lao đến chỗ bọn họ, dát … Chiếc xe Van dừng lại cách bọn họ khoảng mười mét thì dừng lại, “hoa” một tiếng, hai cửa bên mở ra, mười mấy hán tử nhảy xuống xe.

Đồng tử Trương Dương đột nhiên co lại, bởi vì hắn nhìn thấy một khẩu súng, một khẩu súng săn bắn năm phát liên tục …

Trong lúc Trương Dương muốn phi chủy thủ thì hắn thấy một màn làm hắn khiếp sợ.

Người thanh niên mặc áo may-ô đen phảng phất như không thấy súng, vẫn chậm rãi bước về phía hán tử cầm súng như cũ, điều làm người ta cảm thấy quỷ dị là hán tử cầm súng phảng phất như bị tước đoạt linh hồn, vẻ mặt si ngốc nhìn thanh niên đi tới …

Xảy ra cái gì?

Xảy ra sự tình gì?

Trong óc Trương Duơng điên cuồng tính toán nhưng hắn không thể nào hiểu được. Bất quá, hắn dám chắc người thanh niên phía trước đã làm gì đó nhưng hắn đi phía sau nên không thể thấy được vẻ mặt của người thanh niên này …

Trương Dương không thấy được trong mắt người thanh niên bắn ra một ánh mắt yêu dị, ánh mắt kinh tâm động phách làm người ta phảng phất như nửa đêm bị lạc trong rừng rậm tối đen, hán tử cầm súng căn bản quên mất mình đang ở đâu, hắn đang nằm trong một giấc mộng phi thường xa xôi.

Trong lúc mọi người đang há hốc mồm, người thanh niên nhẹ nhàng cầm nòng khẩu súng săn trong tay hán tử, đột nhiên, người thanh niên vung khẩu súng nắm trong tay lên….

“Đừng giết người!”

Trương Dương biết không ổn nên điên cuồng gào thét, đáng tiếc mọi thứ đều muộn … Hán tử cầm súng thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra thì đầu đã bị một súng bắn cho nát bấy, não văng đầy đất. Điều làm người ta quỷ dị là đống não óc bắn tung tóe cư nhiên không có tí nào vấy lên người thanh niên kia ….

Nhìn thi thể ngã trên mặt đất, Trương Dương không khỏi ngẩn người. Mặc dù hắn đã giết bảy người nhưng đều là trong tình trạng bức bách bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn giết những người đó xong đều phải lo lắng ưu phiền gì cả, sẽ có người xử lý giúp hắn. Lúc nãy trong vòng vây ngăn cản, Trương Dương trong tình huống nguy hiểm như vậy cũng không giết người chính vì hắn không muốn trở thành tội phạm bị truy nã. Ngoài dự liệu của hắn là người thanh niên này không do dự gì mà ra tay giết người …

Người như thế là loại người nguy hiểm nhất, bởi vì, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ giết ngươi, người như vậy giết người không cần lý do!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK