Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong cơ thể Mộc Phong, Tiểu Tinh Linh cùng một đám thần vật đang khắc khổ tu luyện bên trong tinh cầu kia. Nếu như bọn họ biết được lúc này Mộc Phong đang ung dung trong vòng tay mỹ nhân, không biết sẽ cảm thấy thế nào? Ở Linh Hư thánh cảnh lúc trước, Mộc Phong cùng Yên Nhiên đã vui vẻ lắm sao! Đáng tiếc bị Tiểu Tinh Linh lấy cái chết ra ép buộc, Yên Nhiên với Mộc Phong chỉ được vui vẻ làm vợ chồng một đêm, và sẽ chẳng có chuyện hồ đồ chìm trong luyện công nhằm gia tăng công lực. Về sau, việc Yên Nhiên bế quan và Liễu Diệp nổ tung đã đả kích trí mạng tới Mộc Phong, khiến cho cơn khủng hoảng đột ngột kéo đến với hắn, vì thế mới sinh ra ý xấu, muốn tiêu diêu diệt Thần Ma, san bằng phản nghịch Thần Minh. Không ngờ, ngay khi ý chí ngút trời của hắn đang chuẩn bị điên cuồng phóng ra, lại vô tình rơi vào Phạt Thần dị vực, tại nơi quỷ quái ngay cả hồn vĩa còn trốn không thoát này, một lần nữa hắn buộc phải kiểm soát lại tâm tình.

Có người đã nói, cuộc sống giống như cưỡng gian, nếu như không phản kháng được, vậy thì tốt nhất là hưởng thụ.

Mộc Phong mang theo một vò rượu ngon đặt vào tay Tuyết Nhạn. Tuyết Nhạn hơi mỉm cười, yêu kiều nâng vò rượu lên, nhã nhặn hớp một ngụm nhỏ, một màu phớt đỏ dần dần hiện lên trên khuôn mặt tuyết trắng của nàng.

“Ta cũng muốn uống rượu!” Vô Ngôn bất mãn hét to lên với Mộc Phong.

“Vô Ngôn, ngươi còn nhỏ, rượu của ta là lấy từ trần gian, rất là mạnh, không thuần chất như rượu tiên đâu, tốt nhất ngươi đừng uống, rất dễ say!” Mộc Phong nghiêm mặt nhìn vào mắt Vô Ngôn, trong giọng nói đầy sự quan tâm.

“Công tử, ta rất thích rượu mạnh, ngươi để cho ta uống chút thôi, chỉ một chút, được không?” đôi mắt Vô Ngôn tha thiết nhìn vò rượu trong tay, thè chiếc lưỡi thơm tho liếm liếm khóe miệng.

Mộc Phong lắc đầu mỉm cười, cho Vô ngôn một ánh mắt “nhóc con không thể dạy được”, sau đó đưa vò rượu trong tay mình cho nàng, lại lấy ra một vò rượu từ vòng tay Như Ý Càn Khôn cho mình, ngửa đầu trút một hớp lớn.

Ba người vừa uống rượu vừa ăn thịt, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã đến gần. Lúc Mộc Phong đã uống được vò rượu thứ ba, vò rượu kia của Tuyết Nhạn còn thừa lại một nửa, mà vò trong tay Vô Ngôn thì bị nàng úp ngược cái đáy lên. Cơ thể còn non, ham rượu ngon, rồi lại không thắng được cơn say, Vô Ngôn để cơ thể nghiêng nghiêng dựa vào ngực Mộc Phong, khép mắt chìm vào mộng đẹp.

“Từ nhỏ nha đầu này đã thích rượu, mặc dù có lúc lời nói có chút khó nghe nhưng mà nàng cũng không có ý xấu. Tuyết Nhạn, lời của nàng ngươi đừng để ở trong lòng. Mộc Phong ôm chặt Vô Ngôn, đôi mắt tràn ngập yêu mến nhìn vào cơ thể nhỏ bé của nàng.

“Ngươi nghĩ ta là loại người nhỏ mọn như thế sao?” Hai má Tuyết Nhan ửng hồng, hai mắt sáng ngời như hồ nước trong, nàng nhìn Mộc Phong chằm chằm. Mộc Phong lập tức bị ánh mắt nhìn vào rung động tâm can của nàng làm cho cảm xúc bùng nổ, bỗng nhiên nhớ lại lúc Tuyết Nhạn giả trai, ở trên Siêu tinh, hắn đã cười nhạo bộ ngực bằng phẳng như thảo nguyên của nàng, mà giờ lại như biến thành người khác làm cho hắn có cảm giác mới mẻ.

Thần tiên không ở bề ngoài. Mộc Phong thở dài trong lòng, khó trách Hoa Phi Hoa nói mỹ nhân đẹp nhất thần giới không ai có thể hơn Tuyết Nhạn, bây giờ xem ra không sai chút nào. Rượu làm miệng thêm bạo, rượu làm đầu óc thay đổi, Mộc Phong trả lời bằng giọng nửa đùa: "Thỉnh thoảng ngươi khá keo kiệt." Nói xong thầm so sánh Tuyết Nhan cùng Yên Nhiên, Hàn Yên. Nếu như Yên Nhiên đẹp chấn động lòng người, thì vẻ đẹp Tuyết Nhạn chính là nhìn thấy mà giật mình, Hàn Yên so với hai người thì kém hơn một chút, nhưng ba người đều là xuân lan thu cúc, ai cũng có vẻ đẹp riêng. Yên Nhiên xinh đẹp như hoa xuân, xuất trần thoát tục, làm cho người ta ít dám lại gần, sợ làm kinh động thiên nhân; Hàn Yên xinh đẹp đáng yêu, thanh khiết giống như hoa sen mùa hè; Tuyết Nhạn thì giành lấy vị nữ nhân, kiều diễm cao sang như Hoa mai trước tuyết.

Mộc Phong bỗng nhớ về Vô Ngôn kiếp trước, tâm trạng không khỏi rung động, nàng khi đó, trong mắt nam nhân đó chính là nữ nhân họ khát khao hợp hoan nhất. Mộc Phong mơ hồ nghĩ lại việc hợp tịch song tu cùng nàng, vô cùng ngơ ngẩn.

"Vì sao bảo ta keo kiệt?" sóng mắt Tuyết Nhạn lấp lánh, nụ cười dạt dào.

“Bởi vì nàng...che người quá kín.”Mộc Phong nhớ tới lúc nàng thẹn thùng lộ cảnh xuân sắc đêm qua thì không khỏi bật thốt lên. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên hắn phát hiện ra rằng mình nói như vậy rất dễ gây cho nàng nghi ngờ! Những đôi nam nữ vô tình vô ý rơi vào bể tình trong thiên hạ, thường đổ là do:" ánh trăng gây tai họa". Mộc Phong suy nghĩ nguyên do:" Phải chăng Phạt Thần này thực sự cổ quái? không nói tới Đỗ Nhiễm cùng Bạch Uyển Nhi mỗi ngày mỗi đêm đều hợp hoan, ngay mình cũng dần không kiềm chế được ham muốn, càng ngày càng trở nên phóng túng.

Trong phút chốc, mặt Tuyết nhạn đỏ như bôi son, bối rối cúi đầu hai tay loay hoay đan vào nhau, không dám nhìn Mộc Phong lấy một cái.

Tình cảnh có hơi xấu hổ, Mộc Phong cười ngượng ngùng, ôm Vô Ngôn đứng lên nói: "Ta trước tiên mang tiểu nha đầu này đi ngủ." Những lời này rơi vào trong tai Tuyết Nhạn, rồi sinh ra một cảm xúc khác, giống như ám chỉ còn có chuyện khác đằng sau. Trong lòng nàng trở nên gợn sóng, cuối cùng mơ hồ dâng lên một nỗi khát vọng.

Mộc Phong mang Vô Ngôn vào nhà gỗ, đặt ở trên giường, rồi trở lại ngồi bên cạnh Tuyết Nhạn, hai người cũng không trò chuyện với nhau một câu, đợi đến lúc Tuyết Nhạn uống xong vò rượu của mình đã gần tới nửa đêm, đống lửa cũng rụi đi rất nhiều.

Rượu có thể khiến khoảng cách của hai người nam nữ xa lạ trở nên gần hơn, huống chi Mộc Phong và Tuyết Nhạn cũng chẳng hề lạ lẫm với nhau. Tuyết Nhạn dần dần cảm thấy say, lại băn khoăn tới câu mà Vô Ngôn từng đề cập :" Yên Nhiên, Hàn Yên, Liễu Diệp cùng Lan nhi", nàng để đầu tựa lên vai của Mộc Phong. Nàng lúc này, là một nữ nhân cô độc nhưng có khả năng thoát khỏi cô đơn! Nàng chỉ cần cho Mộc Phong một ánh mắt không cần quá rõ ràng, có thể buông xuống những tịch mịch ở trong lòng, nhưng nàng chưa, thậm chí nàng không dám nhìn Mộc Phong một cái.

Mộc Phong uống xong vò rượu thứ tư, hơi nghiêng thân dưới, để đầu Tuyết Nhạn chuyển vào trên khuỷu tay của mình.

Tuyết Nhạn có chút men say, người nàng nằm gần nửa ở trong ngực Mộc Phong.

Mộc Phong cúi đầu liền nhìn thấy ánh mắt e thẹn, và cặp môi đỏ mọng nóng bỏng của nàng.

Phạt Thần dị vực ban đêm yên tĩnh đến mức Mộc Phong có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng. Đối mặt với một nữ nhân mà mình yêu quý, nếu như người nam nhân còn suy nghĩ đến phải cần đến đạo lý, lại không chủ động nghênh đón, vậy hắn sẽ không phải là nam nhân bình thường! Mộc Phong tất nhiên là một nam nhân bình thường, hơn nữa còn là một nam nhân bình thường đã biết mùi vị nữ nhân! Hắn không lỡ mất cơ hội cúi đầu xuống, nhanh chóng cắn vào đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như hoa mẫu đơn của Tuyết Nhạn, nàng nàng nhịn không được phát ra một tiếng "Anh", hai tay yếu ớt, vô lực buông xuống phía dưới.

Hai người hôn nhau như đói khát, giống một đôi lữ hành mất phương hướnng trong sa mạc, đi thật lâu, đột nhiên gặp được một dòng suối trong, bọn hắn lúc này, đâu cần phải quan tâm nó có độc hay không?

Ngay khi bàn tay Mộc Phong từ từ di chuyển đến ngọn núi cao vút trước ngực Tuyết Nhạn, Tuyết Nhạn xinh đẹp không biết là cảm thấy xấu hổ hay căng thẳng, cuối cùng nàng lấy hết dũng khí đẩy Mộc Phong ra ngơ ngẩn đứng dậy, mặt đỏ lựng không dám quay đầu lại mà chạy thẳng vào phòng.

Mộc Phong ngồi bên đống lửa, chán chường nghĩ tới cảnh kích thích vừa rồi, tự hỏi sao mình không thể khống chế được tâm tình. Về sau, khi Mộc Phong và Đỗ Nhiễm đã biết nhau lâu rồi, thi thoảng có nhắc đến chuyện này, trong lúc vô tình, Đỗ Nhiễm đã nói cho Mộc Phong. Lúc hắn và Bạch Uyển Nhi mới rơi vào trong Phạt Thần dị vực cũng không phải nam nữ thích hoan ái, nhưng cứ như thế, định bỏ đi mà không thể. Một ngày mà không hợp hoan, cả người tựa như con mèo cào loạn trong lồng, ngứa ngáy khó chịu. Trong Phạt Thần dị vực không phải tràn ngập cổ quái, khẳng định có cái gì đó cố ý làm suy yếu lòng tin cùng ý chí của thần nhân, khiến cho thần nhân dần biến thành người bình thường, cho tới cùng, ngay cả nghĩ cách thoát khỏi thần vực sẽ không còn.

Cả một đêm Mộc Phong không tiến vào nhà nhỏ một bước, nghĩ mãi mà vẫn còn nhiều chuyện không hiểu, mệt mỏi ngồi thiền. Chờ đến khi cửa căn nhà gỗ nhỏ bị kéo ra lần nữa, trời đã sáng choang, đi tới đầu tiên vẫn là Vô Ngôn. Dựa vào sự nhạy cảm của phụ nữ, chỗ nàng cách ba bước mà gộp lại thành hai bước nhảy đến trước mặt Mộc Phong, cười hì hì nói: "Công tử, tối hôm qua ngày tốt cảnh đẹp, nam nữ độc thân, cảm giác thu hương trộm ngọc thế nào?”

“Vô Ngôn, ngươi nghĩ rằng người thành thật như ta có thể làm chuyện giống một tên cướp vậy sao?” Mộc phong đưa tay ôm Vô Ngôn vào trong ngực, chạm môi một cái, cười cười hỏi lại.

"Đừng chối, suy nghĩ của ngươi, sao dấu diếm được người khác? Chưa nói đến việc trên người ngươi có lưu lại mùi thơm của nàng, mà chỉ cần nhìn qua bây giờ Tuyết Nhạn tỷ tỷ còn bám ở trên giường không dám ra cửa. Hắc hắc, gọi là cái gì nhỉ? Làm cái gì mà chột dạ ấy?" Vô ngôn cười giảo hoạt, con ngươi đảo một vòng, ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời.

"Có tật giật mình!" Mộc Phong nói tiếp.

“Đúng, đúng, đúng chính là có tật giật mình, ta nói, gần đây công tử dám nói dám làm, sao lại che dấu chân tướng sự việc thế, lừa dối nhóc con như ta nhỉ?” Vô Ngôn không ngừng cười hắc hắc.

“Ta đã có tật giật mình từ lâu rồi, nhớ năm đó, lúc ta trộm sạch người ở trùng giới, trong một một đêm mà bắt đi mấy vạn người, nó thể hiện khí phách đến mức nào, ấy vậy mà chưa từng chột dạ!" Mộc Phong nâng gương mặt của Vô Ngôn lên, trêu chọc.

"Hừ! Hóa ra trời sinh công tử đã có gan trộm cắp! Hèn chi trộm cả Tuyết Nhạn tỷ tỷ đấy nhỉ, thế là thuận buồm xuôi gió, ngựa quen đường cũ, tiện tay mà thôi..."

"Đợi đã, Vô Ngôn, ngươi đừng nói lung tung, ta đã từng vụng trộm với Tuyết Nhạn khi nào hả? Ta và nàng hoàn toàn trong sạch."Mộc Phong nhìn thấy Tuyết Nhạn đang hơi hơi ửng đỏ đứng ở cạnh cửa, vội vàng chặn đứng những lời linh tinh của Vô Ngôn.

"Trong sạch? Có phải ngươi đã hôn nàng một cái hay không, nàng lườm nguýt cho ngươi một cái? Thành thật khai ra, tối hôm qua các ngươi trong sạch mấy lần? Có phải tới cuối cùng thì tình chàng ý thiếp tiện thể làm chuyện khác đúng không?" Vô Ngôn không bằng lòng mà truy hỏi đến cùng.

“Không. Chúng ta vào thời điểm mấu chốt thì đột nhiên dừng lại.” Mộc Phong đưa mắt nhìn Tuyết Nhạn đang mặt đỏ bừng bừng ở cách đó mấy trượng, cố ý trêu chọc nàng, cười hắc hắc nói.

“Đột nhiên dừng lại là có ý gì? Có phải công tử muốn dùng vũ lực chinh phục người khác, Tuyết Nhạn tỷ tỷ không chịu ép buộc, cho nên gian kế của ngươi bị phá sản à?” Vô Ngôn chép chép miệng, duỗi bàn tay nhỏ bé gõ vào đầu Mộc Phong.

Mộc Phong lại giương mắt nhìn Tuyết Nhạn đang khó xử đứng ở bên ngoài nhà gỗ, trong lòng vui lên, liền trêu chọc nói: "Vô Ngôn, sau này lúc nào rảnh rỗi, ngươi giúp ta nhắc nhở Tuyết Nhạn, phải chăng có chuyện như thế sao? Bảo nàng đừng giãy dụa quá mức, rơi vào cái nơi Phạt Thần dị vực này, quân áo đẹp đẽ mà rách một cái là mất một cái, chờ sau này ngươi trưởng thành, chỉ sợ không có gì để mặc rồi. Ha ha!"

"Hèn hạ! Hạ Lưu!" Vô Ngôn giận dữ hét lên, nghe thấy Mộc Phong nói như vậy, ngay lập tức thương cảm cho những bộ quần áo đẹp đẽ kia, trong phút chốc vẻ đầy sự không vui, lòng đầy phẫn nộ hét, " Ta mặc kệ các ngươi giày vò ra sao, nhưng mà trút giận lên quân áo đẹp đẽ của ta cùng tý tỷ! Ta không để yên cho các ngươi đâu!"

"Vô Ngôn, em xem quần áo của tỷ không phải vẫn tốt đó sao?" Tuyết Nhạn "Phì" một tiếng, vội vàng đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh hai người, kéo quần áo ra, cười dịu dàng nói.

Vô Ngôn quay đầu cẩn thận quan sát Tuyết Nhạn từ trên xuống dưới một lượt, quả nhiên nhìn thấy quần áo của nàng vẫn nguyên xi, cảm thấy thoải mái, mở to mắt bỗng nhiên hiểu ra nói, "Ah, ta hiểu rồi."

“Ngươi đã rõ cái gì?” Tuyết Nhạn giành quyền hỏi trước, trong lòng Mộc Phong biết Vô Ngôn định nói lời không hay, mà tuy Tuyết Nhạn thành thần đã lâu, nhưng những thời gian nàng đã vượt qua, cộng thêm vẫn là đang trong thời kì bế quan, thế nên tâm cơ của nàng đương nhiên là không sâu, đã lường trước thể nào Tuyết Nhạn chắc chắn mắc lừa, nhưng cũng không vạch trần, để xem Vô Ngôn có trò gì hay ở đằng sau.

“Y phục này không một chút dấu hiệu bị làm sao, chỉ có thể do hai nguyên nhân, một là Tuyết Nhạn tỷ tỷ tự mình cởi ra, hai là công tử hỗ trợ cởi giúp, Tuyết Nhạn ỡm ờ, không phản kháng gì.” Vô Ngôn che miệng cười đến thở không nổi.

Mộc Phong cười ha ha nói: “Ha ha! Người hiểu ta chỉ có Vô Ngôn. Cục cưng thật là quá thông minh!”

"Ngươi, ngươi, các ngươi....! Không phải như thế, các ngươi nói lung tung, ta vốn không cởi quần áo." Tuyết Nhạn cực kì xấu hổ, trong nhất thời vô cùng tức giận, càng thêm nói năng lộn xộn.

"Ah, không có cởi quần áo cũng có khả năng xử lý chuyện này uh! Công tử, làm sao ngươi có thể, không thể tưởng tượng nhiều năm không gặp, phải dụi mắt mà nhìn, tiểu nữ rất bội phục ngươi, như nước sông dậy sóng, như cỏ dại mọc đầy, nhấn chìm ngươi! Hừ" Vô ngôn cúi đầu dùng cái trán khẽ huých vào phía dưới Mộc Phong giọng thấp xuống nói :"Ta sẽ mách với hai tỷ tỷ nghe!"

Đầu tiên, Tuyết Nhạn ngớ người ra, rồi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa "Chuyện này" trong lời Vô Ngôn nói ra, nhất thời xấu hổ và giận dữ không nổi, giận đến mức dậm chân, la lên: "Mộc Phong, ngươi bớt vờ làm người tốt đi! Tự ngươi nói đi, hôm qua chúng ta đã làm cái gì vậy?"

"Ngươi cứ nói đi?" Mộc Phong cười híp mắt nhìn Tuyết Nhạn, trong mắt lộ ra vẻ phấn khích.

"Ta..." nụ hôn triền miên đêm hôm qua bỗng dậy lên trong lòng Tuyết Nhạn, nàng lúng túng cúi thấp đầu xuống, dường như cái chuyện thân mật này khiến nàng khó mở lời.

"Hừ!" Vẻ lúng túng của Tuyết Nhạn rơi vào mắt Vô Ngôn, ít nhiều làm nàng hơi tức giận, trong ý nghĩ của nàng, Mộc Phong cùng Yên Nhiên, Hàn Yên lại tiếp tục hợp tịch song tu, nàng cũng chẳng quan tâm, dù sao các nàng ý tới trước, mà bây giờ, nửa đường lại bắt được một Tuyết Nhạn vừa xinh đẹp nhưng mà không rành thế sự dễ dàng bị công tử dụ dỗ, đúng ở lúc này, hai tỷ tỷ đều không ở đây, cơ thể của nàng lại còn nhỏ, uổng công vô ích, chỉ có thể lo lắng suông.

Hôm nay các ngươi muốn ăn gì?" Mộc Phong chen lời.

"Không muốn ăn!" Tuyết Nhạn lắc đầu, sinh ra hờn dỗi.

"Ta Cũng Không Muốn Ăn!" Vô Ngôn dằn từng tiếng một, bực tức nói.

Mộc Phong lắc đầu, nữ nhân thật khó chiều, vừa rồi còn tốt, trong nháy mắt đã thay đổi ngay. Nữ nhân tức giận tuy sẽ hò hét,nhưng các nàng tức giận chưa lâu, còn cách cao trào cả một quá trình, lúc này cực không dễ dỗ dành, đương nhiên Mộc Phong sẽ không đụng đến ngọn lửa này. Hắn đứng dậy, đi đến trước một cây nhãn hương cao lớn, phỏng chừng trong mảnh rừng này, cái cây này nhất định lớn nhất, phải đến mấy người mới có thể ôm hết. Cây nhãn hương có thể lớn đến mức này, đúng là hiếm thấy, Mộc Phong di chuyển quanh nó một vòng, thầm nghĩ: "Lão tử chặt nó xuống, bỏ đầu bỏ đuôi, vừa vặn có thể giữ lại một đoạn làm một cái bàn lớn trong phòng. Không tệ!" Mộc Phong cao hứng vì mình nghĩ được cách chính xác, vì vậy gọi Tiêu Diêu thần châu ra, hóa thành một cây búa sắc, hai tay nắm đầu chuôi, dùng sức bổ nó xuống.

"Thình!" Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, trong khoảnh khắc chiếc búa chạm vào cây nhãn, liền bị bắn trở về, Mộc Phong thiếu chút nữa thì không nắm được nó, bàn tay bị chấn động khiến cho đau nhức, không khỏi ngạc nhiên nói: "Con bà nó! Tiêu Diêu thần châu của lão tử mà lại không chặt được ngươi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK