Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phen giải thích này của Trần Tử Bình, khiến Tỉnh Ngôn bỗng như thấy hụt hơi, nhất thời không lên tiếng được.

Trần Tử Bình thấy thiếu niên bên cạnh vốn khéo ăn nói, hiện lại không lên tiếng, thì quay mặt sang quan sát thần sắc trên mặt Tỉnh Ngôn, rất là cổ quái.

Thấy tình cảnh thế, Trần Tử Bình cũng hết sức kì quái, bất quá trong lòng nghĩ lướt qua, trên mặt lập tức đầy vẻ áy náy nói với Tỉnh Ngôn:

"Xin thứ cho đệ tử vô lễ, không nên gọi ngài là đạo huynh, đúng ra phải xưng ngài là Trương đạo tôn, hoặc là Trương đường chủ...Sau này đệ tử nhất định chú ý!"

"Ách?"

Đợi Trần Tử Bình nói hết câu, Tỉnh Ngôn mới tỉnh ngộ, minh bạch ý tứ trong lời của Trần Tử Bình, Tỉnh Ngôn vội đáp:

"Khặc khặc! Trần huynh hiểu lầm ý ta rồi. Vừa rồi ta chỉ là nghĩ đến chuyện tam giáo so tài, không khỏi ngớ ngẩn thần hồn mà thôi, chẳng có liên quan đến Trần huynh. Sau này Trần huynh cứ gọi ta là 'Đạo huynh', nếu như không xem ta là người ngoài, thì gọi ta là 'Tỉnh Ngôn' đi! Ta nghe hai chữ 'Đạo huynh' vẫn thấy có chút không quen".

"Úy! Kì thật, tôi cũng cảm thấy, vô luận gọi ngài là 'Đạo tôn' hay là 'Trương đường chủ', đều có chút quái quái".

Xem ra, người thanh niên đệ tử không khéo ăn nói của Thượng Thanh cung này, tâm tính cũng rất thẳng thắn.

Hai người trẻ tuổi, cứ nhàn nhã trò chuyện như thế mà đi, cũng không thấy đường đi phiền muộn. Hai người trên đường đi gặp thôn thì trú lại, đụng trấn thì ăn uống, đại ước qua mười bốn mười lăm ngày, thì đến một thôn trấn gọi là La Dương.

Mấy ngày qua, Tỉnh Ngôn trên đường cũng đã băng qua nhiều thôn trấn. Nhưng khi đến La Dương, thì thấy trấn này có nét đặc sắc riêng.

Tiến vào trong trấn, thấy địa giới của La Dương rất rộng lớn. Lại thấy trong thành trấn có rất nhiều tre xanh, đến đâu cũng có thể thấy tre mọc thành rừng.

Còn cách ăn mặc của người đi đường, cũng rất khác so với những nơi đã đi qua. Tuy không ít người vẫn là áo mũ hán tộc, hoặc vạt ngắn, hoặc trường bào, hoa văn trang trí dùng nhiều đồ hình động, thực vật làm chủ. Nhưng ngoại trừ trang trí giống như địa giới Nhiêu Châu, thì vẫn thấy không ít nam nữ y phục đặc biệt.

Chẳng hạn, Tỉnh Ngôn trên đường gặp không ít nữ tử, vô luận là bà già hay thiếu nữ, trên người đều vận y phục có vạt áo trên thêu hoa ở viền áo. Trên đầu quấn khăn vải xanh, tai đeo vòng bạc, cổ áo có thêu hoa trắng. dưới người vận váy ngắn đến gối, trên váy viền hoa tinh xảo. Còn mấy hán tử áo quần cũng rất kì dị, trên người vận áo vạt áo mở ra, ống tay áo chặt, dưới thân bận khố dài rộnr rãi, viền khố xếp lớp. Trên cổ khố của bọn họ, cũng được viền hoa, chỉ có điều hình thù màu sắc, đều không rực rỡ phức tạp như của nữ tử.

Còn thấy có mấy nữ tử, áo quần lại có điểm khác: Thân bận áo ngắn, dưới váy xếp nếp, váy đa phần là màu xanh, trắng. Đặc biệt đó là, trên người nữ tử đeo rất nhiều trang sức, các bộ phận đầu, cổ, ngực, tay, đều đeo trang sức lấp lánh ánh bạc. Trên cái vòng đeo trước ngực, có rất nhiều sợi màu bạc rủ xuống, lóng lánh rất đẹp.

Nhìn số trang sức bạc đeo trên người họ, Tỉnh Ngôn không nhịn được cảm thán vô cùng đối với Trần Tử Bình bên cạnh:

"Ai...Nhiều bạc như thế, chỗ này chắc rất sung túc!"

"Hà hà, địa giới La Dương này, là chỗ Hán Di tụ cư. Ngài xem những người đó, đa phần là Miêu nhân, Di nhân, quần áo trang sức, phong tục chính là như thế. Nơi này còn có rất nhiều tập quán quái dị, không phải người tu đạo bọn ta há có thể lý giải".

Nói đến chỗ này, ngữ khí của Trần Tử Bình, như có ý than thở. Chỉ có điều Tỉnh Ngôn đang mải ngắm nghía phong thổ nhân tình nơi này, không hề lưu ý đến sự cảm khái trong lời nói của người đệ tử Thượng Thanh cung bên cạnh y.

Thấy Tỉnh Ngôn hiếu kỳ như thế, lại nhìn mặt trời trên đầu đã dần xuống núi tây, Trần Tử Bình liền đề nghị:

"Đạo huynh đã thích cảnh vật nơi này như thế, chi bằng chúng ta nghỉ ở đây, sáng mai ra đường du ngoạn một phen?"

"Được!"

Đề nghị này chính hợp tâm ý thiếu niên, lập tức lên tiếng tán đồng.

Tỉnh Ngôn nhớ đến cảnh vật trên đường đã qua, bản thân đã thấy được sự hùng vĩ của sông núi, trong lòng không khỏi hết sức cảm khái:

"Mấy ngày nay thật là đại khai nhãn giới! Không cần quan tâm đến Thượng Thanh cung học được bao nhiêu pháp thuật, chỉ với việc thấy được những cảnh vật mới mẻ trên đường thì đã không uổng chuyến đi này rồi!"

Đi thêm một lúc, hai người tìm được một nhà nghỉ ở bên đường, gọi chủ tiệm dẫn lừa đi ăn, hai người chọn phòng nghỉ ngơi.

Một đêm an bình.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người thức giấc vệ sinh xong xuôi thì ăn qua loa một ít cháo nóng, Tỉnh Ngôn gọi Trần Tử Bình, hào hứng ra đường du ngoạn.

Hôm qua đi đường mệt mỏi, nhất thời còn chưa nhìn kỹ. Hiện tại thong thả, dọc đường ngắm nhìn thưởng ngoạn, Tỉnh Ngôn phát giác, La Dương trấn này, tre hiện diện khắp mọi nơi.

Quán ăn, nhà cửa hai bên đường, vô luận là nhà dân hay là quán rượu, tất cả đều làm bằng tre. Qua một thời gian dài sử dụng, tre đã chuyển sang màu vàng nhạt. Mấy căn nhà tre hoặc xanh hoặc vàng nhạt, thấp thoáng trong rừng tre xanh biếc, toát lên sự yên tĩnh an tường vô cùng. Thỉnh thoảng nổi một trận gió làm lá tre xào xạc khắp cả con đường. Rừng tre tỏa một làn khí trong lành, theo gió phà vào mặt, khiến hai người cảm thấy hết sức sảng khoái!

Đang thong thả dạo chơi, Tỉnh Ngôn đột nhiên nhìn thấy ở góc đường trước mặt. đang có một vòng tròn người. Trong đám người đó, chốc chốc lại dậy lên tiếng vỗ tay hoan hô. Dù sao bản thân cũng đang nhàn rỗi, Tỉnh Ngôn liền kéo Trần Tử Bình, đi tới trước xem nhiệt náo.

Đợi khi hai người đến gần mới biết, cái vòng người này không ít chút nào, trong ngoài tới mấy lớp người. Hai người Tỉnh Ngôn đi quanh mấy vòng, tìm được một chỗ thưa người nhất, chen vào trong.

Vào bên trong mới thấy, thì ra là một vị hán tử giang hồ, đang biểu diễn kiếm sống ở đầu đường.

Hiện tại hán tử đó đang ở trung tâm vòng người, ra sức múa võ. Chỉ thấy hắn cởi trần, cơ bắp nổi cuồn cuộn, đang biểu diễn côn thuật.

Xem ra, hán tử này về mặt côn thuật cũng rất có trình độ, cây côn trong tay hắn, múa lên phát ra tiếng gió vù vù, có khi xoay như chong chóng, khiến người xem hoa cả mắt.

Thấy côn thuật tuyệt vời như thế, chúng nhân xem xung quanh, thỉnh thoảng lại ồ lên vỗ tay tán thưởng.

Quan sát mấy chiêu xuất sắc, Tỉnh Ngôn cũng không kìm nổi lòng, lớn tiếng tán thưởng theo mọi người. Vừa la hét, vừa cảm thán:

"Xem ra trong giang hồ này, đúng là không ít kì nhân dị sĩ à!"

Tạm không nhắc thiếu niên đang cảm thán trong lòng, lại nói đến hán tử ở giữa vòng người đó, cũng đã múa đến mức đắc ý, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, không đứng yên một chỗ múa côn nữa, mà di chuyển khắp vòng. cây Tề mi côn trong tay hắn càng lúc càng nhanh. Hiện tại trong mắt người xem, trên cây côn này như có yêu pháp, như đã rời khỏi hai bàn tay hắn, trên dưới trái phải bay lượn quanh người hắn, hệt như một con rồng chuyển mình!

Thấy cảnh tượng đó, đám người đứng xem đều quên cả reo hò, tất cả trừng trừng nhìn vào màn côn ảnh dày đặc loang loáng như chong chóng đó. Mãi đến khi hán tử vẽ mấy đóa côn hoa, rồi thu côn đứng lại, thì chúng nhân mới có phản ứng. Trong nháy mắt, trong đám người quan sát, bạo phát một trận hò hét hoan hô vang trời.

Thanh âm lớn như thế khiến đám quạ đang lờn vờn kiếm ăn bên đường, hoảng hốt đập cánh vù lên bầu trời La Dương, tiếng quác quác vang lên không dứt.

Ở trong đám người đó, Tỉnh Ngôn cũng há miệng hò hét vang trời. Còn gã Trần Tử Bình bên cạnh, gương mặt vẫn bình đạm, tựa như không hề quan tâm đến. Phát hiện điều này, Tỉnh Ngôn thầm than:

"Xem ra, Thượng Thanh cung trên La Phù Sơn quả nhiên bất phàm, công phu dưỡng khí của đệ tử Thượng Thanh cung, đúng là phi thường!"

Đợi tiếng la hét của chúng nhân dần lắng xuống, hán tử đó cũng rất đắc ý, quệt mồ hôi quyện trên trán, rồi ôm quyền xoay một vòng, giọng nói vang vang:

"Bỉ nhân bất tài, côn thuật này ở trên giang hồ, cũng có chút uy danh. Chính vì cây mộc côn trong tay khi múa lên, tốc độ rất nhanh, hệt như không có khe hở, bằng hữu trên giang hồ vì vậy mà đặt cho ta một ngoại hiệu, gọi là 'Thủy..Bát..Bất ..Tiến!'"

Nghe bốn từ chầm chậm thốt ra cuối cùng của hán tử, chúng nhân đồng loạt kêu hay. Còn Tỉnh Ngôn nghe mấy lời giới thiệu của hán tử mại nghệ, bất giác nhớ đến Vương Nhị chịu đòn ở bên Vọng Hồ Lâu nửa năm trước:

"Hà...nếu để vị 'Thủy Bát Bất Tiến' này đến chấp trượng, e rằng vị lão huynh Vương Nhị chịu đòn đó, không dám nổ văng nước miếng như thế nữa!"

Đã qua hơn nửa năm, mọi thứ cũng đã biến đổi. Hiện tại Tỉnh Ngôn nhớ đến hán tử hèn hạ bên Bà Dương hồ đó, lại cảm thấy có vài phần khả ái.

Còn hán tử giang hồ trong vòng người, thấy chúng nhân đều thích thú, tinh thần càng hưng phấn. Trong nhất thời thao thao bất tuyệt, lại tâng bốc côn thuật của hắn một hồi, đặc biệt nhấn mạnh đến sự vang dội của biệt hiệu "Thủy Bát Bất Tiến", mô tả vô cùng sống động.

Hán tử miệng đầy khẩu khí giang hồ, Tỉnh Ngôn nghe rất mới mẻ.

Ngay khi chúng nhân lắng nghe cố sự của hán tử, thì không ngờ, trong đám đông bỗng có người nói thẳng một câu:

" 'Thủy Bát Bất Tiến' gì? Ta thấy chỉ là khoác lác!"

Lời này Tỉnh Ngôn nghe rõ ràng có mấy phần gây hấn.

Còn hán tử giang hồ đó, đang nói đến cảm hứng dâng cao, dương dương đắc ý. Lời này vừa lọt vào tai hắn, tức thì đại nộ:

"Là bằng hữu phương nào? Sao không nể mặt, đến chỗ kiếm ăn của ta gây chuyện như thế?"

Vừa nói, hai mắt vừa đảo qua đảo lại đám động, muốn tìm ra người xuất ngôn gây hấn đó.

Tỉnh Ngôn cũng thấy kì quái, thì nghe một vị lão giả ăn vận theo lối địa phương lên tiếng:

"Ai...người nơi khác đến kia, lần này e là phải xúi quẩy rồi!"

"Đúng vậy! Không biết người nào sao lại không thức thời như thế, dám chọc ghẹo hán tử võ công cao cường đó!"

Nghe lời đáp của Tỉnh Ngôn, vị lão giả đó kì quái nhìn y, nói:

"Lão hán nói người bị xúi quẩy, chính là vị hảo hán ở trong kia".

"Hả?"

Mặt Tỉnh Ngôn đầy kinh ngạc.

"Vị tiểu huynh đệ này, cũng là người vùng ngoài à?"

"Úy! Lão trượng vừa nhìn đã nhận ra?"

Tỉnh Ngôn bội phục trong lòng, bởi vì hôm nay y đã đổi sang y phục địa phương, còn khẩu âm cũng bắt chước theo người ở đây.

"Hà hà, không phải lão hán có nhãn lực, nếu là người ở đây, ai không biết đến danh hiệu 'Tiểu Hồ tiên' đó?"

"Tiểu Hồ tiên?"

Tỉnh Ngôn đang mơ hồ, thì thấy trong vòng người đột nhiên có một người cô nhỏ mặt y phục đỏ, gương mặt còn nét trẻ con, đi thẳng đến trước mặt của hán tử giang hồ đang dương mắt ngó.

Chỉ thấy tiểu nữ oa đó hai tay chống eo, ngẩng gương mặt non choẹt lên nhìn hán tử, nói:

"Ngươi liệu có đúng lợi hại như thế hay không, 'Thủy Bát Bất Tiến'?"

"Đương nhiên!...tiểu nữ oa nhà ai? Chớ đến làm phiền ta, không thấy đại thúc đang bận à?"

Khi hán tử giang hồ không kiên nhẫn nổi nữa thì nhận ra giọng nói của nữ oa nhi này quen quen:

"Chẳng lẽ vừa rồi là ngươi quấy rối?"

Lúc này, Tỉnh Ngôn cũng nhìn rõ.

Tiểu nữ oa bất ngờ bước vào trung tâm vòng người này, nhìn dáng vẻ thì có lẽ chưa qua mười một mười hai tuổi, tóc trên đầu tết thành hai búi thả hai bên. Nhưng trên gương mặt còn nét trẻ con đó, đã bộc lộ những đường nét kiều diễm tuyệt luân, rõ ràng là một mỹ nhân trong tương lai. Đặc biệt lúc cái miệng nhỏ xíu của cô nhóc nhếch lên, trên hai gò má trắng mịn lại xuất hiện hai lúm đồng tiền xinh xinh. Gương mặt sáng như tuyết đó, thêm vào toàn thân vận y phục đỏ rực, khiến cả người càng như sáng bừng lên.

"Một cô nhóc thật xinh đẹp!"

Lại là thiếu niên Trương Tỉnh Ngôn, không nhịn được buông lời tán thưởng. Trên đường vào nam, có lẽ phương nam nắng gắt, càng đi sâu vào nam, màu da của thiếu nữ thường không trắng nõn như thiếu nữ phương bắc. Vì vậy, vừa thấy một cô gái xinh đẹp như thế, Tỉnh Ngôn không nhịn được tán thưởng trong lòng.

"Tiểu huynh đệ, đó chính là 'Tiểu Hồ tiên' mà lão hán vừa nói!"

Thấy gương mặt nghi hoặc của Tỉnh ngôn, Trần Tử Bình đứng cạnh liền lên tiếng:

"Hồ tiên cái gì, tiểu nữ oa trước mặt, chính là một Hồ yêu. Cũng không biết quý địa vì sao có phong tục thế này, dung cho yêu vật làm ác, còn xưng là tiên!"

Câu sau là nói với lão giả. Lúc nói lời này, gương mặt Trần Tử Bình đầy phiền muộn.

"Hà...vị đạo trưởng này, lão hán ta nói thế này, tinh linh khác loài trên thế gian, không phải tất cả đều xấu đâu".

Nghe như thế, trên mặt của gã đệ tử Thượng Thanh cung vẫn không phục, nhưng có lẽ kính trọng lão giả tuổi cao, cũng không xuất ngôn phản bác.

Trong lúc ba người ở ngoài nói chuyện, thì thấy tiểu oa nhi ở trong, giống như là bực tức người ta nói cô còn trẻ con, liền xuất ngôn đòi thử côn thuật của hán tử, xem liệu có phải thật như hắn khoa trương là nước không lọt vào hay không.

Còn hán tử giang hồ, thì không biết khả năng của thiếu nữ, lại đang tràn trề tự tin, nghĩ thầm không hiểu tiểu oa nhi không biết trời cao đất dày này là con cái nhà ai. Đang tính mượn cô nhóc hỉ mũi chưa sạch này để biểu diễn tuyệt chiêu của hắn, cũng để cho dân chúng La Dương, biết bản lĩnh "Thủy bát bất tiến" của hắn, cam tâm tình nguyện bỏ ngân lượng ra!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK