Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Phong Thần Cung vốn là cung phụ thân sinh ra ta đeo, chỉ là sau khi phụ thân ta chết trận, không rõ tung tích. Như thế nào lại ở trong tay ngươi? Còn có một mũi Phong Thần Tiễn nữa?

Thiên U Công chúa mở trừng hai mắt nói.

- Ta không có Phong Thần Tiễn, chỉ có Phong Thần Cung này. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải là phụ thân của tỷ tỷ, mà là của ta.

Anh Ninh cười nói.

Nói xong, Anh Ninh lôi kéo dây Phong Thần Cung, dây cung kéo ra, giống như có một làn gió tụ lại, rất nhanh hình thành một mũi tên gió trên cung, hoàn toàn từ gió mà thành.

Anh Ninh nhẹ buông tay, tên gió chợt bắn về phía một hòn giả sơn lớn cách đó không xa.

- Ầm~

Tảng đá lớn nổ ầm thành bột phấn.

Chỉ là kéo dây cung, chỉ như thế? Gió tụ thành tên?

Hai mắt Thiên U Công chúa híp lại, mà Anh Ninh lạimang theo một tia hưng phấn, lại lần nữa kéo dây cung, lại một lần nữa gió mạnh tụ thành tên.

Hướng mũi tên Anh Ninh chỉ vào là Thiên U Công chúa.

- Anh Ninh, ngươi muốn làm gì?

Thiên U Công chúa trầm mặt xuống nói.

- Nghe đồn thân thể Tốn Đỉnh sở trường pháp thuật phong hệ nhất, thậm chí có thể miễn dịch đại bộ phận pháp thuật phong hệ. Phong Thần cung này lại không thương tổn được tỷ, ta hôm naymuốn nhìn một chút.

Anh Ninh khóe miệng cười nói.

- Khốn kiếp!

Trong mắt Thiên U Công chúa giận dữ, chộp về phía Anh Ninh.

- Xoẹt~

Tên gió bắn thẳng vào mặt Thiên U Công chúa, Thiên U Công chúa mở trừng hai mắt.

Tên gió tan đi, hóa thành vô hình.

- Cách!

Thiên U Công chúa một chưởng đánh bay Anh Ninh, một tay đoạt lấy Phong Thần Cung.

Anh Ninh ôm ngực bay ra, tuy nhiên Thiên U Công chúa cũng không dùng toàn lực, chỉ là đánh bay Anh Ninh cho nên vẫn không thương đến nàng ta.

- Tỷ tỷ. Tỷ thật sự là thân thể Tốn Đỉnh!

Anh Ninh vẻ mặt hưng phấn nói, đối với chuyện sai của mình làm lúc trước giống như căn bản không có cảm giác.

- Phong Thần Cung…

Thiên U Công chúa vừa nói một nửa.

- Vèo~

Từ phía sau Anh Ninh, một mũi tên màu xanh biếc xuyên qua ngực Anh Ninh trồi ra.

Hai nàng đều ngẩn người, Thiên U Công chúa sững sờ nhìn mũi tên xanh trước ngực Anh Ninh, mà Anh Ninh thì vẻ mặt khó tin nhìn trước ngực mình, tên nhập thể, trực tiếp bắn phá tử phủ, không thể cứu.

Anh Ninh không thể tin, quay đầu, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía rất nhiều lầu các xa xa, trong mắt lộ vẻ không tin, phi thường phi thường không tin. Chính mình cứ vậy mà chết? Chết?

- Người đến, Anh Ninh quận chúa sắp chết!

Đúng lúc này, ở trên một tòa lầu bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Mã Truy Nhật, sau đó Mã Truy Nhật phi nhanh tới, ôm lấy Anh Ninh, nhưng Anh Ninh lạimang theo một tia không cam lòng, chết đi.

- Chết rồi! Anh Ninh quận chúa chết rồi?

Một tiếng rống to của Mã Truy Nhật lúc trước lập tức đưa tới rất nhiều quan viên, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng trong viện. Một bên một hòn giả sơn lớn nổ nát, hẳn là tiếng nổ lúc trước tạo thành, lúc ấy chúng quan viên đã nghi hoặc nhưng chỉ có Mã Truy Nhật lại đây xem xét.

Trong viện chỉ có hai người, Thiên U Công chúa cùng Anh Ninh quận chúa. Anh Ninh quận chúa đưa lưng về phía Thiên U Công chúa không hề phòng bị, một tên bắn xuyên tử phủ. Anh Ninh quận chúa bị một tên bắn xuyên tử phủ, chết tại chỗ.

Ai bắn tên? Trong đình viện chỉ còn lại có Thiên U Công chúa, trong tay là một cây cung, đối diện với sau lưng Anh Ninh. Là Thiên U Công chúa bắn, chỉ có nàng!

- Phong Thần Tiễn?

Mã Truy Nhật ôm thi thể Anh Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra mũi tên Anh Nịnh bị trúng.

Lúc này, Tề Thiên hầu từ cách đó không xa chạy tới, nhìn thấy thi thể Anh Ninh được Mã Truy Nhật ôm, chạy tới đoạt lấy.

- Phong Thần Tiễn? Phong thần Cung? Thiên U, lòng dạ ngươi thật độc. Không được Thiên lão lựa chọn không phải lỗi của Anh Ninh, ngươi không ngờ bởi vì ghen tị mà bắn chết nàng? Ngươi thật là đáng sợ!

Tề Thiên hầu đỏ mắt nhìn về phía Thiên U Công chúa.

- Người đâu, bắt Thiên U Công chúa.

Mã Truy Nhật hét lớn.

***

Phủ Thiên U Công chúa, Thiên U vẻ mặt phẫn hận nhớ lại.

- Nơi tên bắn tới, nàng có đi xem chưa?

Chung Sơn nhíumày hỏi.

- Anh Ninh trúng tên, lúc ấy ta ngây dại, sau một lát, ta mới dùng thần thức điều tra những lầu các phía xa mà Anh Ninh nhìn tới, nhưng chỉ một lát hung thủ đã chạy mất tung tích. Không, rất có thể là xen lẫn trong đám người!

Thiên U Công chúa nói.

- Chủ mưu đã lâu, không hề sơ hở. Ít nhất người bên ngoài xem ra, nàng tuyệt đối là hung thủ!

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Ừ!

Thiên U Công chúa gật đầu.

- Nếu là tội danh nàng thành lập, vậy sẽ có kết quả gì?

Chung Sơn hỏi.

- Tước bỏ địa vị Công chúa, biến thành thứ dân, thậm chí phế tu vi, đuổi ra Đại La Thiên triều, vĩnh viễn không được trở về.

Thiên U Công chúa cười khổ nói.

- Yên tâm. Ta nhất định sẽ tẩy tội danh cho nàng.

Chung Sơn trịnh trọng nói. Thiên U lắc đầu:

- Đại La Thiên triều, ngoại trừ Thánh Thượng đã không còn ai đáng giá ta ở lại. Ngay cả phụ vương ta, ha ha, phụ vương. Ngày trước ta làm cho hắn bao nhiêu chuyện, thu mua nhân tài, giải quyết khó khăn, đến cuối cùng… Đến cuối cùng không ngờ… Ha ha, cái danh Công chúa, ta đã không cần, mấu chốt là an toàn của chàng.

- Yên tâm. Có ta ở đây, không ai có thể oan uổng nàng! Ai cũng không thể!

Chung Sơn nhìn thẳng Thiên U khẳng định nói.

Nhìn vẻ kiên định của Chung Sơn, Thiên U Công chúa thỏa mãn cười.

- Ta chỉ có thời gianmột tháng, đã trôi qua một ngày. Ta lập tức đi hiện trường điều tra một chút, quá vài này lại đến xem nàng!

Chung Sơn nói.

- Ừ!

Thiên U Công chúa gật đầu.

***

Ra khỏi phủ Công chúa, Chung Sơn đi thẳng tới Hình bộ!

Bên trong một đại điện Hình bộ, Mã Truy Nhật tiếp đón Chung Sơn.

- Mã đại nhân. Ta muốn biết, cùng ngày vụ án xảy ra, trong phủ Anh Ninh quận chúa rốt cục có những ai? Một người không được thiếu!

Chung Sơn nói.

- Người nào? Ngươi muốn từ trong đám người tìm ra người thế tội?

Mã Truy Nhật lạnh lùng nói.

- A, người thế tội? Ta muốn tìm hung thủ chân chính, lúc ấy Mã đại nhân là người thứ nhất xuất hiện tại hiện trường vụ án, và là người kêu gọi rất nhiều khách tới hiện trường đúng không?

Chung Sơn nói.

- Đúng lại như thế nào? Thiên U Công chúa giết Anh Ninh, nàng chính là hung thủ.

Mã Truy Nhật nói.

- Hừ. Trước khi vụ án tra ra rõ, tất cả mọi người trong phủ quận chúa hôm đó đều bị hiềm nghi, đặc biệt là ngươi – Mã đại nhân!

Chung Sơn quát lên.

- Chung Sơn. Ngươi lại muốn ngậm máu phun người?

Mã Truy Nhật cả giận nói.

- Lúc ấy, trong khoảnh khắc Anh Ninh trúng tên, người khác không phát hiện, vì sao chỉ có ngươi phát hiện? Nói không chừng là một tên của ngươi bắn chết Anh Ninh, sau đó giá họa cho Thiên U Công chúa.

Chung Sơn nói.

- Ngươi… Anh Ninh chết dưới Phong Thần Tiễn. Phong Thần Tiễn là mũi tên của phụ thân sinh ra Thiên U Công chúa. Chính là Thiên U Công chúa giết.

Mã Truy Nhật cả giận nói.

- Hừ. Nhưng Phong Thần Tiễn đã rất lâu trước đây không biết tung tích, mà ngươi vì sao lại là người thứ nhất xuất hiện ở hiện trường vụ án, chẳng lẽ không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Chung Sơn nhìn thẳng Mã Truy Nhật nói.

- Khốn kiếp. Anh Ninh là con của chị ta, ta như thế nào có khả năng giết nàng? Ta là người đầu tiên xuất hiện là bởi vì tiếng nổ trước đó trong viện, ta đi điều tra vừa vặn nhìn thấy Thiên U Công chúa bắn chết Anh Ninh.

Mã Truy Nhật nóng nảy.

- Nhưng vì sao cố tình lại là ngươi?

Chung Sơn chất vấn.

- Ta? Chung Sơn. Ngươi muốn hãm hại ta? Bởi vì việc trên triều, ngươi ghi hận trong lòng, muốn vu oan hãm hại?

Mã Truy Nhật gấp đến mức mặt đỏ bừng.

- Hãm hại ngươi? Hừ, ngươi còn không xứng. Ta biết chỗ ngươi nơi này có bản ghi chép, đi lấy hết tư liệu mọi người này đó ở phủ quận chúa đến cho ta.

Giọng nói Chung Sơn lạnh lùng, sau đó ngồi ở bên ghế Thái sư bên cạnh. Chích Hỏa cầm Thánh Kiếm đứng ở bên.

- Ngươi còn không phối hợp?

Mã Truy Nhật nghe được lời nói nhục nhã như vậy, vốn hẳn vô cùng tức giận, nhưng lúc này cũng chỉ trừng mắt nhìn Chung Sơn, sợ hãi đi nhanh lấy tư liệu.

Mã Truy Nhật phát hiện, Chung Sơn này giống như khắc tinh của mình, một khắc cũng không dám ở lại bên cạnh Chung Sơn.

Đúng vậy, Mã Truy Nhật còn không xứng. Người như thế hãm hại hắn còn sợ bẩn trí tuệ của mình. Đồng thời, Chung Sơn cũng biết không phải Mã Truy Nhật hạ thủ, bởi vì hắn không có gan đó, không có khí phách đó. Sở dĩ như vậy là bởi vì người như thế muốn ăn đòn, ngươi không mắng hắn vài câu, dọa hắn vài câu, hắn sẽ không nghe lời.

Rất nhanh, Mã Truy Nhật liền mang lại một đống tư liệu người có mặt ngày đó.

Nhìn đến tư liệu, Chung Sơn liền cẩn thận xem xét.

Thời gian không nhiều, phải lựa chọn thật nhanh.

Tính cả tôi tớ, ngày đó phủ quận chúa tổng cộng có 234 người. Nơi này có đầy đủ tư liệu, trên có Tề Thiên hầu và đám triều thần dự tiệc, dưới có đầu bếp nha hoàn. Thân phận lý lịch, còn có chỗ ở hiện tại đều rõ ràng. Còn có ngày đó mỗi người ở nơi nào đều có ghi chép.

- Phong Thần Tiễn và Phong Thần Cung đâu?

Chung Sơn hỏi.

- Giữ tại Hình bộ, chờ định tội Công chúa rồi giao cho Thánh Thượng.

Mã Truy Nhật nói.

- Lấy đến cho ta.

Chung Sơn nói.

- Đây là chứng cứ phạm tội trọng yếu.

Mã Truy Nhật không chịu nói.

- Chính vì chứng cứ phạm tội trọng yếu, lúc tra án mới càng cần. Thánh Thượng cho ta tra án, vậy tất cả mọi vật liên quan vụ án, ta đều có quyền xử trí. Mang tới!

Chung Sơn trực tiếp hạ lệnh nói.

Mã Truy Nhật còn muốn biện hộ, nhưng nhìn Chung Sơn chỉ có thể cố nén cơn giận, đi lấy Phong Thần Tiễn cùng Phong Thần Cung.

Ngay trong đại điện Hình bộ, Chung Sơn bắt tay chọn tư liệu, thời gian cấp bách!

Trước tiên, phải muốn loại trừ một số người có mặt ngày hôm đó. Năng lực phân tích của Chung Sơn vô cùng mạnh, khi Mã Truy Nhật mang Phong Thần Cung cùng Phong Thần Tiễn tới, đã từ trong tư liệu loại bỏ 184 người, còn lại 50 người khả nghi.

- Đây là Phong Thần Cung và Phong Thần Tiễn!

Mã Truy Nhật lấy cung tên tới, nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK