Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ thẻ tín dụng và chứng minh thư của cô gái, từ trên mạng có thể dễ dàng tìm được tư liệu.

"A... Vương thị gia tộc" giám đốc Phương biến sắc, gần như trong nháy mắt trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi.

"Giám đốc, cái gì là Vương thị gia tộc?" Một cô lễ tân thấy giám đốc khiếp sợ, không khỏi tò mò hỏi.

"Không có gì... không có gì..."

Giám đốc Phương thừ người ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô lễ tân, có chút mất hồn rời khỏi. Tình huống vừa nãy ở trong đại sảnh hắn thấy rất rõ ràng. Cô gái kia rõ ràng là có cảm tình với người thanh niên cao gầy tóc ngắn kia.

Đương nhiên người thanh niên đó không đáng là gì, quân trọng là cô gái kia.

Vương Yến, thành viên của Vương thị gia tộc. Vương thị gia tộc, giám đốc Phương cũng không rõ ràng lắm, đều là nghe được một số lời đồn mà thôi. Nhưng hắn biết Yến thị gia tộc. Yến thị gia tộc có lực ảnh hưởng rất lớn ở Hongkong, thậm chí là cả thế giới. Mà người con gái vừa nãy chính là người kế thừa duy nhất của Yến gia. Bỏ Vương thị gia tộc như thần long thấy đầu không thấy đuôi sang một bên. Chỉ riêng Yến thị gia tộc, khách sạn Bán Đảo Vương Phủ cũng không thể chống lại.

Ngay khi giám đốc Phương đang suy nghĩ miên man, Trương Dương đã đi thưo nhân viên khách sạn lên phòng tổng thống.

Đẩy cánh cửamàu đỏ như cửa cấm cung, đập vào mắt đầu tiên chính là hai bức thạch điêu hình rồng, phía Nam có một phong ăn có thể chứa được mười tám người.

Đây là phòng cao cấp nhất trong khách sạn, thực ra không phải gọi là phòng tổng thống mà gọi là Bán Đảo sáo gian. Căn phòng này được thiết kế theo đình viện của các vương gia quý tộc thời xưa.

Bán Đảo sáo gian có diện tích khoảng một trăm mét vuông, là kết hợp giữa phòng tổng thống và phòng Vương phủ trước kia tạo thành, tổng giá trình là hai trăm vạn nhân dân tệ.

Bán Đảo rất quý, tao nhã, kỹ thuật cao và yếu tố truyền thống văn hoá hoà hợp làm một thể. Thành công miêu tả lại các phong cách khác nhau, nơi này không chỉ có tường mà bàn, ghế, sàn nhà đều làm bằng gỗ. Còn có những tấm thảm thủ công mỹ nghệ tuyệt vời, ghế salon được thiết kế theo tiêu chuẩn phối hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Ba người nhà quê lên tỉnh là Trương Dương, Lưu Bưu và A Trạch mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng trong nháy mắt khi đi vào căn phòng tổng thống này vẫn bị sự xa hoa của căn phòng làm cho khiếp sợ. Cho dù là Tuyết Liên sinh ra trong gia đình giàu có cũng cảm thấy sợ hãi. Dù sao nàng từ nhỏ đã thích đọc sách, Mãi Mãi Đề quản giáo rất nghiêm, trên cơ bản không có cơ hội tiếp xúc với những thứ thế này.

Không thể không nói, nơi này hiện ra vẻ huy hoàng nhưng lại đầy không khí nghệ thuật. Không thể nghi ngờ đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa xa hoa và nghệ thuật.

Trương Dương tự nhiên không biết, căn phòng này có thể được gọi là phòng tổng thống thực sự. Rất nhiều khách sạn chỉ có phòng tổng thống trên danh nghĩa, nhưng chưa từng có một tổng thống nào chính thức ở lại đó. Cựu tổng thống Pháp từng ở lại đây, khi đó giá phòng là 4500USD mỗi đêm, hơn nữa còn tính mười phần trăm phụ phí. Người vào ở trong Bán Đảo sáo gian sẽ được xe Roll-Royce đưa đón miễn phí từ khách sạn đến sân bay.

"Ha ha ha, tôi là tổng thống. Tôi ở phòng tổng thống..." Lưu Bưu đầu tiên là thừ người ra, một lát sau lập tức điên cuồng phá lên, làm mấy nhân viên khách sạn trơn mắt lên nhìn.

"Khụ khụ... mấy người đi trước đi. Nếu cần gì, chúng tôi sẽ gọi" Trương Dương đỏ mặt, vội vàng đuổi đám người kia đi.

Khi mấy nhân viên khách sạn rời đi, Trương Dương mới thở phào một hơi.

Mọi người cẩn thận đi thăm căn phòng cực lớn này, thi thoảng lại phát ra những tiếp than thở. Có thể nói lần này bọn họ đã được mở mắt.

Cái cảm giác này cũng coi như tinh thần AQ. Sau này bọn họ có thể vỗ ngực nói: "Đại gia mặc dù không có tiền, nhưng đã ở trong phòng tổng thống".

Sau khi có tâm trạng này, có thể lên mặt với rất nhiều người.

Trên thực tế, cảnh giứoi này rất quan trọng, rất nhiều người không có tiền nhưng lại làm cho người ta không dám coi thường. Rất nhiều người có tiền nhưng lại bị người khinh bỉ. Cảnh giới này có tác dụng rất thần kỳ, khi tâm trạng của người đạt đến một cảnh giới nhất định, cho dù không có một xu, cũng có thể đạt đến tình trạng không sợ nhục.

Cảnh giới không đủ, trên người sẽ mang theo rất nhiều tiền, tiến vào nơi đắt đỏ cũng sẽ sinh ra tâm lý tự ti. Từ lời nói, cử chỉ đều thể hiện ra một vẻ ti bỉ. Đương nhiên còn có một loại cực đoan là dùng tiền quá mức, để che dấu sự ngu dốt của mình.

Lưu Bưu đi quanh phòng, quan sát rất cẩn thận. Hắn đã âm thầm ra quyết định, saukhi trở về thành phố C, nhất định phải khoe khoang một phen. Cho nên bây giờ phải cẩn thận nhớ kỹ mọi chi tiết dù nhỏ nhất trong phòng. Miễn cho đám bạn mèo mả gà đông của mình hỏi, mình lại không nói lên lời. Như vậy đúng là quá mất mặt.

Trương Dương đi vào trong thư phòng, nhất thời ngẩn người vì thiết kế của căn phòng.

Đập vào mắt đầu tiên khi đi vào phòng là ba chiếc đèn loòng đỏ truyền thống của Trung Quốc từ trên nóc nhà buông xuống, bốn bức tranh sinh động miêu tả Trúc Lâm, Cúc Hoa, Mai Hoa, Chim chóc. Lấy thư pháp truyền thống của Trung Quốc tạo thành một không khí học tập rất đẹp.

Ghế và bàn trong phòng toàn bộ đề làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê thượng đẳng, phảng chế lại các đồ dùng Minh triều năm nào. Có thể thấy được, căn phòng này tốn rất nhiều công phu.

Căn phòng rất lớn, ngoại trừ phòng khách, còn có ba gian phòng ngủ.

Phòng ngủ chính dành cho Tuyết Liên, ưutiên cho phụ nữ. Mấy người lại tắm nước nóng một lần, hưởng thụ các tiện nghi trong phòng tổng thống, sau đó bốn người lại đi đến phòng khách.

"Trương Dương" Lưu Bưu nổi danh lười biếng không ngờ lại tự động thân, rót cho mỗi người một chén nước, sau đó rót cho mình một chén, uống sạch.

"Ừm?"

"Tôi muốn phát tài!" Lưu Bưu lớn tiếng tuyên bố.

"Phì phì..." Mấy người đang uống trà, đồng thời phun ra.

"Phun cái gì mà phun. Bưu đại gia sau khi phát tài sẽ dựngmột căn nhà còn xa hoa hơn. Nhà vệ sinh phải như người ở Hongkong, dùng vàng tạo thành. Không phải hơn xa hắn, làm bằng kim cương" Lưu Bưu nhìn nóc nhà, giơ nắmtay lên,vẻ mặt đầy kiên quyết nói.

"Cái đó... Anh đã phát tài sao?" Trương Dương sờ sờ vòng vàng cực lớn trên cổ nói.

"Cái này..."

Lưu Bưu đột nhiên không nói lời nào, sờ sờ vòng vàng trên cổ không biết đang nghĩ gì. Mọi người mặc kệ không để ý đến hắn. A Trạch đi đến chỗ đặt một ít dụng cụ tập thểhình, liều mạng luyện tập thể lực.

Tuyết Liên ngồi trên ghế salon, thi thoảng liếc nhìn Trương Dương một cái.

Trương Dương nhìn vẻ ngây ngốc của Lưu Bưu, cảm nhận được ánh mắt của Tuyết Liên, lại nghĩ đến vết son môi trên trán mình, không khỏi đỏ mặt, vội vàng đứng lên tránh khỏi ánhmắt của nàng. Đột nhiên cả căn phòng trở nên trầm mặc, hình như thiếu cái gì đó.

Trương Dương nhìn một ít tác phẩm công nghệ trong phòng, không khỏi nghĩđến đang thiếu cái gì.

Rốt cuộc, Trương Dương suy nghĩ cẩn thận, căn phòng này rộng đến hơn một trăm mét vuông. mấy người bọn họ tự nhiên có vẻ rất ít ỏi. Dù thiết kế xa hoa đến đâu, vẫn cần phải có nhân khí, không phải sao. Người vào ở được trong này phải là các nhân vật chính trị lớn, hoặc là các nhà tài phiệt, tiền hô hậu ủng, nên tự nhiên không thiếu nhân khí. Bốn người bọn họ lại không cho nhân viên khách sạn tiến vào, nên nhất định cảm thấy lạnh lẽo.

Đột nhiên trong nháy mắt, Trương Dương nhớ đến tướng quân tiền hô hậu ủng, nhớ đến Đao Ca nhất hô vạn ủng, trong lòng dấy lên một cỗ dục vọng. Cỗ dục vọng này trước đây đã từng xuất hiện, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như thế này.

Thực ra đây là một loại bản năng, bên trong căn phòng xa hoa này ẩn ẩn một cỗ đại khí, đó là đại khí quyền caochức trọng, đây là khí thế do tiền tài tích luỹ, giống như cổ cung. Người bình thường tiến vào sẽ bị cỗ đại khí này làm cho rung động, sinh ra ý nghĩ sùng kính.

Thử nghĩ xem, người thô lỗ như Lưu Bưu vào đây ở trong phòng tổng thống tượng trưng cho thân phận và địa vị, ý nghĩa đầu tiên chính là phát tài. Trương Dương có vô số ký ức tinh anh càng không cần phải nói.

Trương Dương khống chế cỗ dục vọng này. Cỗ dục vọng này giống như ma quỷ cắn nuốt tâm linh của hắn. Trương Dương cảm thấy sợ hãi, hắn không ngờ có một cảm giác muốn chiếm lấy căn phòng này.

Tại sao?

Tại sao?

Trương Dương chỉ cảm thấy dục vọng chạy chồm, thật không ngờ căn phòng này lại khiến cho nội tâm của hắn trỗi dậy.

Trong mắt Trương Dương không nghờ lại bắn ra tia sáng màu vàng. Trương Dương không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục vận hành chân khí, khống chế mạch máu, từ từ mở rộng ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK