• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thái độ đối xử với nghệ sỹ của Quý Công ty, chúng tôi thật sự khó mà hiểu được.”

Vương Đông lịch sự nhưng đầy kiềm chế nói ra những lời này, dù có thể nhìn ra, anh ta đã thực sự tức giận.

“Con đường phát triển ngay từ đầu của Lục tiên sinh không hề quá khó để nhìn ra là các vị đã muốn vắt kiệt giá trị của cậu ấy, tầm mắt quả nhiên là quá thấp. Bây giờ lại càng không cần nhắc tới, trong quãng thời gian này, các vị không làm gì cả còn đổ thêm dầu vào lửa, những vệ sỹ được đưa tới số lượng đã không nhiều còn đều là nghiệp dư thì thôi đi, phương án chúng tôi đưa ra các vị cũng không cân nhắc, Khúc tiên sinh bỏ tiền ra tìm người các vị cũng khước từ với lý do tự có sắp xếp của mình. Nhìn lại ngày hôm nay xem, cũng may Khúc tiên sinh bảo tôi đi theo cậu ấy, nếu không tôi đã không kịp báo cảnh sát sớm như vậy để họ có thể đến nơi kịp lúc. Nếu cảnh sát không đến, thì không biết sẽ phải giải quyết hậu quả thế nào.”

“Những bức ảnh bị chụp quá nhiều chúng tôi cũng không mua lại hết được, bây giờ mà đăng lên lợi ích hiển nhiên là càng nhiều hơn,” Vương Đông cười một tiếng, hai tay đan vào nhau, “Lần này vừa lòng các vị rồi chứ, dùng bất biến ứng vạn biến, nói cho cùng vẫn là dùng số vốn bằng không mà kiếm về tiền lãi kếch sù, thật là một nước cờ đẹp.”

Anh ta đang đối diện với mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty quản lý Lục Yên Đinh, người ngồi chính giữa thận trọng mở lời nói: “Sự việc này chúng tôi giải quyết cũng không thỏa đáng, nhưng sợ rằng Khúc tiên sinh đã có chút hiểu lầm đối với chúng tôi, chúng tôi xác thực là có sắp xếp của bên mình. Bây giờ hai người họ nói gì làm gì cũng bị người khác nghị luận, không bằng không làm gì cả chờ khoảng thời gian này qua đi…”

“Chờ đến khi hợp đồng đến hạn, đúng không.” Vương Đông nói tiếp lời của người kia, ý cười càng sâu hơn, “Đến cùng vẫn là công ty nhỏ, chỉ có thể thấy được những lợi ích trước mắt. Chiều gió tốt rồi ngược lại sẽ không còn nhiệt độ cao nữa, mà thời hạn hợp đồng của cậu ấy cũng chỉ còn có vậy thôi, trước đó chúng tôi đã tìm đến tạo áp lực cho các vị, các vị càng có thể xác định là chúng tôi không có ý ký tiếp hợp đồng nữa, vì vậy mới không bằng chẳng làm gì cả để tin đồn đại được nhiễu loạn khắp nơi.”

“Lần bị hắc vào mùa hè này của Lục tiên sinh, cách giải quyết của các vị cũng cực kỳ khó hiểu, không làm sáng tỏ cũng không đăng thanh minh, rõ ràng là biết sẽ phát sinh chuyện gì nhưng vẫn ngồi yên không để ý đến, là độc tài coi thường quyền lợi của nghệ sỹ. Sau khi cp của họ nổi tiếng, còn mua thủy quân weibo, thuê diễn viên quần chúng đón tại sân bay, hành động lộ liễu như vậy bị cư dân mạng tế ngược cả lên, nói các vị làm việc bất lợi, nhưng hình như các vị cũng biết sau đó sẽ lại xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ các vị muốn đánh đòn phủ đầu với một nghệ sỹ nhỏ có sự nghiệp vừa mới khởi sắc, để cậu ấy trong giải đoạn sắp ký tiếp hợp đồng không có lựa chọn nào khác, để hiểu rõ ai là người cậu ấy phải dựa vào. Cách làm việc không chút nể tình này, cũng khó trách dẫn đến một loạt những hành động tiếp theo của các vị.”

Những người ngồi ở phía đối diện sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà Vương Đông hiển hiên không muốn nghe bọn họ nói chuyện nữa, anh ta đứng dậy thảnh thơi nói:

“Đừng nghĩ là còn có một tháng, chúng tôi không ngại chi trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu, các vị biết rồi đấy.”

“Quả thật chúng tôi không muốn trong thời gian này lại xuất hiện thêm tin tức như việc cưỡng ép hủy bỏ hợp đồng nữa, thế nhưng, nếu các vị còn tiếp tục làm như thế này, chúng tôi cũng không ngại việc mất cả chì lẫn chài đâu.”

Vương Đông khẽ cúi xuống, nói với bọn họ, “Tài liệu bôi đen Quý Công ty muốn bao nhiêu chúng tôi có bấy nhiêu, huống hồ hiện tại các vị đã kiếm được không ít lời rồi hà tất còn phải tham lam như vậy? Đừng lo lắng, tôi đây là đang thương lượng với các vị, còn có muốn hòa bình yên ổn trải qua những ngày tháng cuối cùng khi hiệu lực hợp đồng còn thời hạn hay không, phải xem các vị rồi.”

Dứt lời, anh ta ưu nhã nhìn vào sắc mặt của mấy người trước mắt, rồi sau đó quay gót bước đi.

Sau khi bước ra khỏi công ty kia, anh ta liền hỏi người ở phía sau: “Phỏng vấn kia sao còn chưa đăng lên?”

“Nói đăng là đăng thôi, hình như là tối mai.”

“Giục đi, lại giục cho tôi, nhất định hôm nay phải đăng lên.” Vương Đông cau mày nói, “Quay sớm như vậy rồi mà còn giữ đến bây giờ không chịu đưa lên, còn đang quan sát tình hình chắc? Thật là mẹ nó mỗi người đều không có tý lòng tốt nào.”

Chiều hôm đó, Lục Yên Đinh quay xong liền đi tìm Tiểu Triệu, cô ấy đang cầm điện thoại không biết là xem cái gì.

Tiểu Triệu vẫn rầu rĩ không vui, Lục Yên Đinh liền chủ động đi tới nói với cô ấy: “Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ đến mình, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô.”

“Tôi đã nói chuyện với anh Vương rồi, đợi lát nữa sẽ đăng một bài thanh minh lên.” Thấy cô ấy không nói lời nào, Lục Yên Đinh lại bổ sung.

Tiểu Triệu thở dài: “Anh Lục, anh không cần xin lỗi tôi đâu, sau đó tôi cũng nghĩ ra rồi, là anh không muốn để thầy Khúc phải nhìn thấy tin tức này.”

Lục Yên Đinh ngồi xuống, thành khẩn nói: “Tôi nghĩ phiến diện quá, chưa hề tính đến những uất ức của mọi người, là tôi không đúng.”

“Được rồi, không cần phải xin lỗi tôi đâu.” Tiểu Triệu xua xua tay, “Đợi lát tôi lưu lại phỏng vấn của thầy Khúc, tý đến giờ ăn tôi đưa anh xem nhé.”

“Phỏng vấn gì?”

“Hình như là phỏng vấn tuyên truyền cho phim mới ấy, rõ ràng là nói tối mai mới đăng lên, không hiểu sao bỗng nhiên nay lại đăng lên sớm như vậy.”

“Được rồi,” Lục Yên Đinh cầm kịch bản, cánh tay của cậu còn hơi nhức, “Buổi tối sẽ xem.”

Đến thời gian ăn cơm buổi tối, Lục Yên Đinh vừa cầm hộp cơm ngồi xuống ghế xếp, Tiểu Triệu rõ ràng kích động, cô hơi gào rít gì đó rồi ngồi xổm xuống, đặt điện thoại lên bàn.

“Làm sao vậy? Lục Yên Đinh hỏi cô.

“Tôi mới xem qua một chút, anh phải xem ngay đi, aaa.” Tiểu Triệu che miệng lại lùi về phía sau, cũng tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống.

Phỏng vấn lần này là trong chương trình của MC nổi tiếng Ôn Dao. Sau khi giới thiệu người trước mặt, hình ảnh liền chuyển tới trên người bọn họ, chị ấy cùng Khúc Như Bình đang ngồi trò chuyện trong một không gian ấm áp.

“Nghe nói gần đây anh đã kết hôn rồi.” Ôn Dao trang điểm nhẹ nhàng, tóc hơi loăn xoăn toát lên vài phần dịu dàng lại hiểu biết.

Khúc Như Bình gật đầu, còn mang theo ý cười: “Đúng vậy, mấy hôm trước tôi đã kết hôn rồi.”

Ôn Dao vỗ tay, nói: “Vậy thì phải chúc mừng anh rồi, tôi không nghĩ là sẽ nhanh như vậy đấy.”

“Tại sao lại không nghĩ đến?” Khúc Như Bình thay đổi tư thế thoải mái hơn, có chút lười biếng hỏi.

“Anh xem đi, anh xem đi,” Ôn Dao cười cười chỉ vào anh, rồi lại nhìn máy quay nói, “Kết hôn rồi là thay đổi luôn, so với trước đây cứ như là hai người khác nhau vậy. Cái loại hơi thở Alpha có gia đình lập tức bốc lên mà.”

“Phải, cô nói đúng rồi đấy.” Khúc Như Bình hùa theo, ý cười càng thêm sâu, “Hôm nay tôi đến phỏng vấn chính là để show ân ái mà.”

“Ôi chao–” Ôn Dạo dựa vào một bên sopha, bày ra dáng vẻ lắng nghe, “Bởi vì anh là người mà khán giả hiểu là, mấy năm gần đây đều đi con đường một lão nghệ thuật gia đầy phong phạm, vừa công khai đã là công khai tin kết hôn, đột ngột như vậy khiến rất nhiều người không có tâm lý chuẩn bị.”

Khúc Như Bình gật đầu đáp: “Là vậy à.”

“Chuyện của tôi với Yên Đinh, em ấy nói là quá khác người.”

Ôn Dao không nhịn được cười: “Vậy sao? Vừa kết hôn anh đã bị ghét bỏ rồi hả?”

“Là tại tình cảm của tôi dào dạt quá.” Khúc Như Bình nói: “Ngày đi lấy giấy chứng nhận kết hôn tôi rất kích động, lúc chụp ảnh còn không khống chế được biểu tình, người chụp ảnh cho chúng tôi vẫn luôn nhắc tôi không được cười tươi quá, nếu không sẽ trông rất ngốc.”

Ôn Dao vui vẻ nói: “Tiên sinh(*) của anh có nói cái gì không?”

“Em ấy so với tôi còn bình tĩnh hơn, còn giúp tôi chỉnh nơ, vuốt lại cổ áo, một mực chăm sóc cho tôi.” Khúc Như Bình nghĩ lại, “Đến lúc nhận được ảnh tôi cũng rất hài lòng, có lẽ đó là bức ảnh chụp đẹp nhất của tôi.”

“Hai người đã quen nhau từ bao giờ?” Ôn Dao đổi cách nói, “Hay là nên hỏi anh như thế này, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, anh đã có cảm giác gì?”

Hai tay Khúc Như Bình chắp trước ngực: “Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi đã biết, vĩnh viễn cũng không thể trở thành bạn bè với em ấy được.”

“Vậy ư?” Ôn Dao kinh ngạc nói, “Hóa ra lại là vừa gặp đã yêu sao?”

“Tôi đã xem chương trình kia của hai người, chính là Gia Tộc Lâm Khách ấy.” Ôn Dao nói, “Khi đó rất nhiều khán giả thấy hai người đáng yêu, liền theo hai người, nói hai người nhìn qua rất có phản ứng hóa học.”

“Ống kính ngày ấy rất thành thật,” Khúc Như Bình gật đầu, “Bản thân tôi cũng không cố gắng che giấu, em ấy quả thật rất hấp dẫn, tôi chỉ cần được nhìn thấy em ấy ánh mắt liền không thể dời đi được nữa.”

“Anh nhắc đến cái này tôi cũng có ấn tượng, hôm qua tôi có xem lại tập mọi người ở đảo Dã Nhân, có vài ống kính quay được đúng là anh cứ luôn nhìn cậu ấy.” Ôn Dao chỉ vào màn hình lớn, nói, “Nhìn này, chính là góc quay này, anh vẫn luôn nhìn cậu ấy.”

Khúc Như Bình quay đầu lại nhìn về phía màn hình, không tự chủ được cười rộ lên.

Một tay anh xoa cằm mình, nói, “Tệ thật.”

“Nói như thế là anh thừa nhận đúng không?” Ôn Dao pha trò, “Chương trình của chúng tôi đáng ghét đến vậy sao, có phải anh muốn nói vậy không?”

“Không có, đó là thật đấy.” Khúc Như Bình cười nói, “Tôi đối với cảm giác lúc đó đầy nghi hoặc, vẫn luôn nhắc nhở chính mình, đấy là chương trình về du lịch không phải chương trình hẹn hò, cần phải kiềm chế một chút.”

“Wow!”!” Ôn Dao ngạc nhiên cười lên: “Anh xem đấy là chương trình hẹn hò cơ à?”

“Mỗi lần đi đều có cảm giác như đó là chương trình hẹn hò vậy,” Một chân Khúc Như Bình cuộn lại, chân kia duỗi thẳng ra, nói tiếp, “Lúc đó mọi người đều bận những công việc khác, khoảng nửa tháng thì quay một lần, mỗi lần trong thời gian làm việc khác tôi đều đếm ngày đếm tháng, ngẫm nghĩ xem…”

“Ngẫm nghĩ xem sao cái ngày ấy còn chưa đến, đúng không?”

“Phải,” Khúc Như Bình cười nói, “Cứ luôn hy vọng như vậy đấy.”

“Nói như vậy, là anh thích cậu ấy trước sao?”

“Phải, là tôi đã động tâm trước.” Khúc Như Bình thừa nhận nói, “Ở chỗ em ấy dường như sức hấp dẫn của tôi cũng không lớn lắm, khiến tôi rất là nhức đầu luôn đấy.”

“Vậy cậu ấy đã nghĩ thế nào?”

“Em ấy là người dũng cảm nhất mà tôi từng thấy.” Khúc Như Bình khách quan nói, “Thế đời vẫn là ít nhiều ảnh hưởng đến chúng tôi, tôi cũng không phải là chưa từng dao động, nhưng em ấy rất dũng cảm cũng rất kiên định, đây là điểm mà tôi cần phải học tập ở tiên sinh của mình.”

“Ồ, có thể nhìn ra được cậu ấy là một người rất dũng cảm.” Ôn Dao đáp, chị ấy trêu chọc Khúc Như Bình, “Sao tôi cứ cảm thấy anh từ đầu cho đến giờ cứ có cảm giác ngồi không yên vậy?”

“Đúng vậy, vì tôi muốn đi rồi, muốn nhanh được về nhà,” Khúc Như Bình chỉ chỉ lên đồng hồ treo tường, nói, “Trong nhà còn có người đợi mà, từ sáng đến bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy em ấy.”

“Hóa ra là như vậy, thật sự nhìn không ra anh là một người như vậy luôn đó.” Ôn Dao cười nói như thế.

Khúc Như Bình chỉ cười: “Cô còn chưa có kết hôn mà, không hiểu được cảm giác này đâu.”

“Các bạn khán giả thân mến, các bạn đã nhìn thấy chưa?” Ôn Dao chỉ vào Khúc Như Bình rồi nhìn vào máy quay nói, “Anh ấy bắt đầu khoe khoang rồi đó.”

“Không có, thật ra…” Khúc Như Bình tự kiểm điểm bản thân, “Giống như gần đây đều sẽ như vậy, đối với một vài người ở cạnh bên sẽ không tự chủ được mà nói ra một vài lời đáng ganh tỵ. Tôi thường sẽ nói với vài người quen thân bên cạnh mình rằng, kết hôn thật sự là quá hạnh phúc, cảm giác có người ở nhà chờ đợi mình là một cảm giác thật tuyệt vời hoặc đại loại như vậy. Bọn họ cũng nói với tôi là bọn họ sắp chịu không nổi nữa rồi.”

“Tôi thấy mấy người ấy cũng sắp từ chức đến nơi rồi đó.” Ôn Dao đùa nói, “Có lẽ nhân viên của anh cũng không ngờ rằng, bình thường ông chủ của mình thành thục ổn trọng như thế mà đột nhiên lại trở nên lắm lời như vậy đâu nhỉ.”

“Cái này và tính cách cũng không có quan hệ gì, câu nói kia như thế nào ấy nhỉ?” Khúc Như Bình nhớ lại, “Người gặp được chuyện vui thì tinh thần thoải mái, gần như là cái ý này. Tôi gần đây còn tự kiểm điểm chính mình, cũng không muốn bị ghét bỏ như thế nữa.”

“Vậy anh và tiên sinh của mình đến bây giờ vẫn chưa cử hành hôn lễ sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi bây giờ vẫn chưa có ngày nghỉ, đều còn đang quay phim, bởi vì thật sự không chờ được nữa muốn ở bên nhau quá rồi nên mới đi đăng ký kết hôn trước.” Khúc Như Bình suy nghĩ một chút rồi nói, “Khoảng tháng sáu sang năm sẽ cử hành hôn lễ, chúng tôi đã lên kế hoạch như vậy.”

“Nghe thấy ý này của anh tôi thấy là anh gấp lắm rồi đấy nhé.”

“Tôi không chờ đợi được muốn tổ chức ngay đó chứ,” Ánh mắt Khúc Như Bình ôn hòa, thấy Ôn Dao chỉ cười không nói, liền cười nói, “Đúng không? Cô hiểu ý tôi mà, mỗi một quy trình của lễ cưới tôi còn thuộc nằm lòng rồi đây.”

“Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh có gì khác so với trước đây?”

“Có rất nhiều điều không giống, bản thân xem như là người có gia đình rồi.” Khúc Như Bình hình dung, “Tiểu Đinh là một người rất giỏi nấu nướng, em ấy thường nấu những món ăn thường ngày thành những món ăn có mùi vị riêng biệt, ví dụ như trứng xào cà chua, xào khoai tây sợi gì đó, dạ dày của tôi cũng được em ấy nuôi quen rồi, trước đây vốn còn có thể ăn cơm hộp nhưng bây giờ hình như đã không thể ăn nổi những món ăn không phải em ấy nấu nữa rồi. Em ấy cũng là người rất cẩn thận, bình thường tôi hay vứt quần áo lung tung, bây giờ em ấy đều giúp tôi thu dọn hết cả, đồng thời cũng chưa từng ấm ức cái tật xấu này của tôi bao giờ. Rất nhiều người đều biết tôi là một người già cổ lỗ, thường thường sẽ nói những câu bản thân cho là thú vị nhưng thực chất lại rất tẻ nhạt, Tiểu Đinh lại không cảm thấy như vậy, mỗi lần đều say sưa lắng nghe tôi nói sau đó còn có thể nói đùa cùng tôi, tôi nghĩ trên thế giới này sẽ không còn ai hợp với tôi hơn em ấy nữa.”

“Còn có rất nhiều chi tiết, thời gian mà chúng tôi làm quen với nhau thực sự rất ngắn, nhưng lại giống như trời sinh ra đã là một đôi với mình vậy. Trước đây tôi cũng nghe bọn họ nói, một Alpha nhất định sẽ có một Omega là định mệnh sắp đặt và đang đợi chờ mình, lời này vốn tôi không tin, nhưng sau khi gặp được em ấy, tôi mới bắt đâu tin tưởng vào số mệnh.” Đôi mắt Khúc Như Bình rũ xuống, cười nói, “Đại khái chỗ khác biệt có lẽ là, không có em ấy tôi sẽ không sống được, chính là cảm giác này.”

“Nghe anh nói như vậy, tôi cảm thấy những fans cp trước đây yêu thích hai người đúng là được hời rồi, anh có gì muốn nói với họ hay không?”

Khúc Như Bình tán tưởng nói: “Bọn họ đều là những người có mắt nhìn.”

Ôn Dao gật đầu nói: “Nên đi mua sổ xố rồi.”

Khúc Như Bình mải cười nói: “Không, không thể theo tiết tấu như vậy được.”

“Bạn nào không trúng thì đều tìm anh ấy nhé!” Ôn Dao chỉ vào Khúc Như Bình cười nói, “Để anh ấy bồi thường tiền cho các bạn.”

“Nói như vậy là có hơi bắt nạt anh nhỉ, có phải bây giờ đang kiếm tiền bỉm sữa hay không?” Ôn Dao hỏi.

“Ừm, đúng thật là đang có dự tính như vậy.”

“Vậy hai người muốn sinh mấy bé?”

Khúc Như Bình trầm tư nói: “Tôi muốn sinh nhiều con.”

“Nghe anh nói như vậy, giống như ngay cả tên con cái cũng đều nghĩ ra rồi.” Ôn Dao chỉnh lại tóc mình, trêu ghẹo nói, “Đừng nói với tôi không phải vậy nhé, tôi nhìn người chuẩn lắm đó, người như anh mới nhìn đã thấy là người không thể chờ được nữa muốn làm ông bố bỉm sữa lắm rồi.”

“Đúng, tôi có nghĩ đến.” Khúc Như Bình giơ ngón tay lên, “Nghĩ đến một cái tên.”

Ôn Dao cầm bảng và bút đưa cho anh: “Nào nào nào, anh viết ra cho chúng tôi xem đi.”

Khúc Như Bình nhận lấy, còn đang do dự: “Tôi chưa từng bàn bạc chuyện này với tiên sinh của mình, cũng không rõ ý em ấy thế nào.”

“Không sao, đoạn này chúng tôi sẽ không đăng lên.” Ôn Dao nghịch ngợm nói, “Anh nghĩ ra tên cho bé gái hay tên cho bé trai vậy?”

“Con gái.” Khúc Như Bình viết xong liền hỏi: “Bây giờ giơ lên sao?”

“Nào, máy quay cho tôi xin mấy phút cận cảnh để khán giả có thể cùng chiêm ngưỡng.”

Khúc Như Bình quay ngược chiếc bảng lại, dùng bút dạ lưu loát viết ra ba chữ.

—— “Khúc Mộ Đinh.” (**)

“Wow”, Ôn Dao thán phục che miệng lại, sau đó không nhịn được nói, “Cái này thì tôi nhất định phải nói, đến tên bé con của hai người cũng là nơi để hai người show ân ái sao?”

“Con cái đúng là sẽ có cuộc sống của riêng mình, cho nên cái tên này là suy nghĩ bước đầu của tôi thôi.” Khúc Như Bình đặt chiếc bảng xuống, nói tiếp, “Tiểu Đinh mới là người sinh em bé, quyền đặt tên cho con nên là của em ấy, tôi sẽ không có ý kiến.”

Ôn Dao thở dài nói: “Nhìn thấy cái tên này, tôi thật sự cảm thấy… Ba chữ này có lẽ là ba chữ đẹp nhất trong lòng anh đúng không?”

“Không tính là như vậy.”

“Vậy thì là gì?” Ôn Dao suy đoán nói, “Là anh yêu em? Hay là ở bên nhau?”

“Không có khuôn sáo như vậy đâu.” Khúc Như Bình mỉm cười ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đối với tôi ba chữ xúc động nhất, vẫn là tên tiên sinh của tôi, Lục Yên Đinh.”



“Tiểu Triệu.”

Sau khi xem xong đoạn phỏng vấn kia, Lục Yên Đinh nói với Tiểu Triệu.

“Ý?” Tiểu Triệu nhảy nhảy nhót nhót đến trước mặt cậu, “Có gì ngài cứ căn dặn!”

“Cô đi mua một ít kẹo cho tôi nhé?”

“Ủa? Anh muốn ăn kẹo à?”

“Không phải,” Lục Yên Đinh nhìn cô ấy, ngọt ngào cười nói, “Mua một ít làm kẹo cưới, đợi lát tôi sẽ đi tặng cho mọi người.”

“Là tại tôi quên mất,” Lục Yên Đinh lẩm bẩm, vui vẻ ra mặt, “Đã kết hôn rồi mà, phải mời mọi người ăn kẹo cưới chứ.”

(*)= chồng của tôi.

(**)= Thầy Khúc chơi chữ, có nghĩa là Khúc yêu Đinh.

——————————————

Noel đã đủ ngọt chưa các cô? Phục thầy Khúc ghê luôn ấy!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK