Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Xuất phát.

Dương Phàm không chút nghi ngờ, quay đầu hướng đám người Tiên Lai Tông nói.

Nghe thấy mệnh lệnh Dương Phàm, lúc này bọn họ mới hoảng hốt tỉnh lại, giống như tình cảnh trong mơ.

Thất tông Tấn quốc, mấy trăm tu sĩ, tam đại Nguyên Anh, bao gồm một gã Nguyên Anh đại tu sĩ, nhìn bọn họ rời đi, không người nào ngăn cản.

- Đại trưởng lão! Vì sao cho bọn họ đi, thực lực và nhân số chúng ta đều

Một gã trưởng lão Nguyên Anh khó hiểu hỏi.

- Ngươi dám hoài nghi quyết định bản tông?

Nốt ruồi trên trán Huyết Luyện lão tổ bỗng nhiên nháy lên.

Trong không khí truyền đến một luồng áp lực lớn lao.

Hai đại trưởng lão của Huyết Luyện Tông, lập tức câm như hến.

- Tốc độ như thế đủ để ngạo thị Bắc Tần

Huyết Luyện lão tổ lạnh nhạt nói:

- Hắn có thể giết chết Tử Tâm chân nhân mà không coi ta vào đâu, đồng dạng có thể vào chỗ không người, chém giết hết toàn bộ các ngươi, mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn

Nghe nói lời ấy, mọi người hít một ngụm lãnh khí, toàn thân lạnh lẽo.

Tốc độ như thế, đủ có thể ngạo thị Bắc Tần, ngay cả Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không thể làm gì được.

Từ ngày hôm nay bắt đầu, tên Dương Phàm, kinh sợ Bắc Tần, trở thành nhân vật khiến ba đại tu sĩ cũng phải kiêng kị vô cùng.

Lúc này, Dương Phàm dẫn dắt mấy trăm người Tiên Lai Tông, chậm rãi từ La Sơn quốc đi về phía Ngư Dương quốc.

Dọc theo đường đi, mấy trăm người Tiên Lai Tông, một đường đi thẳng, tu sĩ thất tông Tấn quốc nhìn thấy bọn họ, thậm chí dùng cách tốt nhất là đi đường vòng.

Không có bất cứ người nào, bất cứ thế lực nào, dám ngăn cản đường bọn họ.

Vẻn vẹn chỉ một lần liền phá vỡ thiết luật liên minh thất tông Tấn quốc.

Nhưng mà Huyết Luyện lão tổ chính là đại trưởng lão liên minh thất tông Tấn quốc, mệnh lệnh của lão đại biểu cho quyền uy cao nhất, ai dám làm trái?

Trên con đường dài, đám tu sĩ Tiên Lai Tông, thi thoảng lại ngước nhìn thân ảnh cao lớn truyền kỳ kia.

Chính là hắn, triển khai trò chơi kinh tâm động phách với cường giả cao nhất của Bắc Tần. Hơn nữa, ung dung thắng lợi. Dưới sự ngăn chặn của Nguyên Anh đại tu sĩ, thành công chém chết một lão quái Nguyên Anh khác.

Cũng chỉ có nhân vật truyền kỳ như vậy, có thể bằng vào lực bản thân, mang mấy trăm người bọn họ đi ra phạm vi thế lực thất tông Tấn quốc.

- Dương đại ca! Huyết Luyện lão tổ vì sao thả chúng ta đi? Tịch nhi nghe người ta nói, lão rất đáng sợ, thống lĩnh toàn bộ thất tông Tấn quốc, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của lão.

Lệnh Hồ Tiểu Tịch bộ dạng lòng còn sợ hãi, mặc dù lúc này, còn có mấy phần nghĩ mà sợ.

Phải biết rằng, lúc ấy đại tu sĩ ra tay, còn có hai đại Nguyên Anh ở nơi này, hơn nữa bốn năm trăm tu sĩ thất tông Tấn quốc, phía của mình hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu.

Nghe xong nghi hoặc này, Dương Phàm cười mà không nói. Trái lại Huyễn Linh tiên tử bên cạnh nói:

- Đây là vì Huyết Luyện lão tổ không dám.

Khi nói những lời này, nàng lại lấy ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Dương Phàm.

Không dám.

Đám người Lệnh Hồ Tiểu Tịch khó thể tin.

Điệp Liên cười hì hì nói:

- Đại ca có thể giết chết Tử Tâm chân nhân không coi lão vào đâu, cũng sẽ đồng dạng có thể giết hết những người còn lại. Mà Huyết Luyện lão tổ chỉ có thể giương mắt nhìn.

Nghe xong giải thích của nàng, mọi người tỉnh ngộ.

- Hì hì! Vừa mới bắt đầu ta cũng không rõ, đại ca vì sao chơi trò chơi này với Huyết Luyện lão tổ, thậm chí lấy tánh mạng Tử Tâm chân nhân làm tiền cược. Cho đến cuối cùng, ta mới hiểu được, đại ca là muốn dùng sự thật chứng minh cho lão thấy rằng, tuy rằng vị tất có thể chiến thắng Huyết Luyện lão tổ nhưng ít ra có thể giết những cường giả còn lại mà không coi lão vào đâu.

Điệp Liên miệng cười nở rộ, con ngươi xinh đẹp như trăng non, đáng yêu mà không mất cơ trí.

- Muội muội phân tích đúng, mọi thứ phải dùng thực lực nói chuyện, chỉ có như vậy, mới có thể khiến Huyết Luyện lão tổ chủ động cho chúng ta đi.

Trên mặt Dương Phàm lộ ra một chút vẻ cười.

Hiện nay, hắn rốt cục đạt tới trình độ có thể uy hiếp tam đại tu sĩ Bắc Tần cùng bọn họ đồng cấp, nhìn xuống ngàn vạn tu sĩ, chúa tể vận mệnh vô số sinh linh Bắc Tần.

Bởi vì Tiên Lai Tông đi theo, không hề ít tu sĩ bậc thấp, khiến cho tốc độ đường đi dọc đường suy giảm.

Dựa theo tốc độ này, muốn chạy về Ngư Dương quốc, ít nhất cần mấy tháng.

Dương Phàm đành phải lấy ra Thiên Hành Chu, cho đám chín người Dương Đại điều khiển Thiên Hành Chu khổng lồ này. Kể từ đó, tốc độ ít nhất tăng lên gấp bốn năm lần, ước chừng chỉ cần nửa tháng, có thể chạy về Ngư Dương quốc.

Mọi người còn lại. bao gồm Huyễn Linh tiên tử, sau khi chứng kiến chiến hạm cường đại Thiên Hành Chu vào biển bay lên trời, cảm thấy khó tin.Ở khu vực Bắc Tần, chỉ sợ không có Pháp Bảo chiến hạm có vật liệu cứng rắn như thế.

- Ở trong khu vực nội hải, chiến hạm trên biển cấp bậc này không hề ít, chúng nó đều trải qua rèn luyện vài ngàn hơn vạn năm.

Bị hạn chế bởi tốc độ, thời gian rất lâu dài, Dương Phàm chỉ hướng ba người phụ nữ Điệp Liên, giải thích một chút mạo hiểm có liên quan Thiên Cầm Nội Hải. Sau khi biết được Thiên Cầm Nội Hải là địa bàn yêu thú thống trú ba cô gái tim đập rất nhanh, cảm giác đáng sợ rất sâu. Không thể phủ nhận chính là khu vực nội hải hung hiểm hơn Bắc Tần gấp mười lần. Dương Phàm từ nơi đó dốc sức trở về, thực lực cứng rắn không biết bao nhiêu lần.

Rốt cục trải qua lộ trình nửa thán, Thiên Hành Chu chạy về Ngư Dương quốc.

Khu vực đóng quân có liên quan Tiên Lai Tông, Dương Phàm cho Bồ Thiên Quân Vương hỗ trợ phụ trách.

- Dương Quân Vương! Lão hủ vốn tưởng rằng ngươi đi La Sơn quốc, nhiều nhất mang về hai ba người, không ngờ ngươi ước chừng dẫn theo toàn bộ tu sĩ một môn phái.

Bồ Thiên Quân Vương cảm thấy khó tin:

- Ngươi làm như thế nào?

Hắn cũng sẽ không cho rằng, thất tông Tấn quốc kia cùng với đám tồn tại đáng sợ Huyết Luyện lão tổ kia đang ngồi không.

Dương Phàm mỉm cười, giảng giải một lần kinh nghiệm trải qua.

Hắn chỉ giải thích đơn giản, nhưng mấy người Điệp Liên lại ở bên cạnh lại thêu dệt thêm.

Sau khi nghe xong, Bồ Thiên Quân Vương hít một ngụm lãnh khí:

- Dương Quân Vương! Lần này ngươi bạo tay ghê gớm thật, chuyện này chỉ sợ chấn động toàn bộ Bắc Tần.

- Muốn chính là hiệu quả như vậy

Khóe miệng Dương Phàm hơi hơi nhếch lên.

- Chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm bế quan tu luyện.

Từ nay về sau mấy tháng, chính như lời nói của Bồ Thiên Quân Vương, uy danh của Dương Phàm kinh sợ Bắc Tần.

Bằng vào lực bản thân, mang một tông phái nhỏ từ địa bàn của thất tông Tần quốc, đây quả thật là kỳ tích.

Tiền cược của trò chơi Dương Phàm và Huyết Luyện lão tổ được gọi là truyền kỳ.

Lấy tánh mạng cường giả Nguyên Anh trung kỳ làm tiền cược đánh cá, có thể tưởng tượng, tình cảnh lúc đó kinh tâm động phách như thế nào.

Mà lần này hiển lộ thực lực, cũng đạt tới hiệu quả như mong muốn của Dương Phàm.

Uy danh của Dương Phàm tăng lên tới trình độ sánh vai với tam đại tu sĩ Bắc Tần, hạng người mười đại Nguyên Anh còn lại, chỉ có vẻ thất sắc ảm đạm.

Dưới tình huống như vậy, Dương Phàm rốt cục có thể yên tâm bế quan.

Chính như hắn dự đoán, trong mấy chục năm, không có bất cứ thế lực nào, dám xâm phạm Ngư Dương quốc.

Thất tông Tấn quốc nhân cơ hội quét ngang những nước nhỏ lân cận, xâm chiếm địa bàn vốn thuộc Lăng Tiêu Tiên Kiếm Môn nhưng chỉ duy nhất không dám xâm chiếm nửa bước Ngư Dương quốc.

Xem ra, đánh cuộc chiến lần đó, trò chơi lần đó, Huyết Luyện lão tổ thật sâu kiêng kị thủ đoạn và thực lực của Dương Phàm, sẽ không dễ dàng trêu chọc Ngư Dương quốc.

Phần đông cường giả Tu Tiên giới Ngư Dương quốc cũng rất rõ ràng, là vì sự tồn tại của “Ông Vua Không Ngai” Dương Phàm, mới khiến Ngư Dương quốc có thể an bình trong đại thế hỗn loạn ở Bắc Tần.

Năm tháng trôi qua từ từ, thời gian mấy chục năm, nhoáng lên một cái mà qua.

Đã từng uy danh và lực chấn nhiếp, vẫn như cũ bị suy giảm lớn.

Huống chi, Dương Phàm từ sau khi trở về Ngư Dương quốc, liền vẫn bế quan không ra, cũng không can thiệp chuyện bên ngoài.

Thời gian mấy chục năm, rất nhiều người dần dần quên đi nhân vật đã từng khiến tam đại cường giả cấp bậc Nguyên Anh đại tu sĩ cũng phải kiêng kị.

Trong lúc này, một ít khuôn mặt mới xuất hiện ở Tu Tiên giới, một ít cường giả cũng ngã xuống, hỗn loạn dị thường.

Dưới bối cảnh thời đại Cửu tộc ở man di tấn công mười ba nước Bắc Tần, bất cứ thế lực nào cũng không thể may mắn tránh thoát.

Rốt cục, hai mươi năm sau khi Dương Phàm bế quan, cửu tộc man di lại xuất hiện một vị đại tu sĩ thứ tư, thực lực rốt cục áp chế Bắc Tần.

Tục truyền rằng; cách mấy chục năm sau khi cửu tộc man di thống nhất, có một nửa tinh lực, đều tấn công mấy tu chân quốc rải rác bên cạnh Tây Tần.

Bắc Tần, Tây Tần phân biệt là nơi thuộc phía Bắc và phía Tây của Đông Thắng Đại Lục.

Mà cửu tộc man di, vừa khéo ở vị trí tinh tế như vậy.

Sau khi Hắc Phong Ma Hoàng thống nhất cửu tộc man di, không chi tấn công mười ba nước Bắc Tần, lại phân ra một nửa thực lực tấn công tu chân quốc bên cạnh Tây Tần.

Sau mấy chục năm, khi cửu tộc man di quét ngang tu chân quốc rải rác bên cạnh Tây Tần, sau khi cũng hoàn toàn trấn áp thành công, rốt cục phân ra phần lực thực lực, bắt đầu tấn công Bắc Tần.

Dưới tình huống như vậy, Triệu quốc Bắc Tần, liên tiếp bại lui, lập tức cầu cứu hai đại thế lực siêu cấp khác.

Thanh Nguyên Tông và Huyết Luyện Tông cũng hiểu được chỗ đáng sợ của cửu tộc man di, tạm thời buông tha cho nội chiến Bắc Tần. Ba đại thế lực siêu cấp liên thủ.

Vì thế, trải qua mấy ngàn năm, tranh đấu giữa mười ba nước Bắc Tần chấm dứt.

Ba đại thế lực siêu cấp, kêu gọi mười ba nước Bắc Tần, tập hợp lực của mười ba nước, cùng nhau đối kháng cửu tộc man di.

Trong lúc này, ngay cả Ngư Dương quốc, cũng phái ra một ít tu sĩ đi tới chống lại cửu tộc man di.

Rốt cục, ba đại thế lực siêu cấp liên thủ, tạm thời đánh lui cửu tộc man di.

Nhưng mà, yên ổn cũng không có liên tục quá lâu.

Mấy năm sau, cửu tộc man di trải qua một hồi nghỉ ngơi lấy lại sức, lại chỉnh hợp, phát động toàn diện tấn công Bắc Tần.

Công kích lần này, càng mãnh liệt hơn, mười ba nước Bắc Tần khổ cực duy trì, bị vây trong hạ phong, tổn thất thảm trọng.

Sau bốn mươi năm Dương Phàm bế quan, chiến loạn Tu Tiên giới tiến vào trạng thái giằng co.

Bất kể cửu tộc man di, hay là mười ba nước Bắc Tần, đều bị vây trong trạng thái cực kỳ mỏi mệt.

Mười ba nước Bắc Tần đưa ra đề nghị hòa với cửu tộc man di, mắt thấy sẽ thành đạt.

Nhưng ở thời điểm quan trọng, ông Vua Không Ngai của cửu tộc man di, Hắc Phông Ma Hoàng trong truyền thuyết rốt cục xuất quan.

Hắc Phong Ma Hoàng, địa vị của hắn trong cửu tộc man di, giống như thần linh.

Theo hắn xuất quan, sĩ khí của toàn bộ cửu tộc man di đại chấn.

Hắn Phong Ma Hoàng chính là ở thời điểm quan trọng ra tay, làm trọng thương đánh lui một gã Nguyên Anh đại tu sĩ phía mười ba nước Bắc Tần, thanh danh đại chấn.

Mười ba nước Bắc Tần lớn như vậy, không ngờ không có người có thể địch lại Hắc Phong Ma Hoàng.

Tu vi của Hắc Phong Ma Hoàng rốt cục đạt tới trình độ nào?

Chẳng lẽ, toàn bộ khu vực Bắc Tần, không ngờ không có một người có thể chống lại hắn sao?

Dưới sự dẫn dắt của Hắc Phong Ma Hoàng, mười ba nước Bắc Tần bị đánh liên tiếp bại

lui.

Không đến thời gian mấy năm, một phần ba quốc gia mười ba nước Bắc Tần, đều bị cửu tộc man di công chiếm.

Mắt thấy mười ba nước Bắc Tần sắp diệt tới nơi, Hắc Phong Ma Hoàng lại buông lời cuồng ngôn : Trong mười năm sẽ tiêu diệt mười ba nước Bắc Tần.

Hắn đã từng phát cuồng ngôn, đều thực hiện được.

Lần này có ngoại lệ không?

Chỉ sợ không ai dám khẳng định.

Tuy nhiên, ngay một năm này, Dương Phàm bế quan gần năm mươi năm, rốt cục xuất quan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK