• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói thì chậm nhưng sự việc diễm ra lại là thời gian nháy con mắt Trường ngạo đã không còn kịp phản ứng hắn chỉ có thể hơi nghiên đầu tránh phần yếu điểm nhất của bản thân bỏ mặt tia kiếm quan kia phủ xuống vai hắn.

Ầm....

Khỏi bụi mịt mù cùng một âm thanh đinh tay nhứt óc vang lên. Tiếng cười nham hiểm phát ra từ người vừa ra tay đánh lén. Thái ất tứ trọng.

- Thiên kiêu vốn là đoản mệnh như vậy. É hé hé hé.

Nhưng gất nhanh gương mặt hắn trở nên âm trầm, khói bụi cùng linh lực tán đi. Chỉ thấy một tấm thuẩn hình thoi màu xám hoa văn kì dị thỉnh thoảng lóe lên tia bạch quan.

Võ Thừa chậm rãy nhắc cái khiên lên gương mặt lạnh băng nhìn chầm chầm tên nam tử vừa đánh lén.

- Ngươi là ai..? Hạ gia không có người như ngươi.

- Rồi ngươi sẽ biết, bây giờ thì hãy để trận chiến của hai người kia tiếp tục. Còn ngươi...

Nói đến đây võ thừa từng bước tiến về phía trung niên nam tử.

- Phải chết...

Lời nói vừa dứt võ thừa cũng nhanh chóng lao về phía trung niên kia linh lực cuộc trào cùng hồn lực quấn quanh thân tạo nên một loại lực lượng vô cùng quỷ dị.

- Hừ... tự tìm đường chết.

Trung niên này cũng tức giận hét lên, đường đường một thái ất cánh tứ trọng cũng được xem là một cường giả nhưng người này mở miệng muốn giết liền giết hoàng toàn không có ý tứ để hắn vào mắt.

Linh lực thái ất cảnh tu vi cuộn trào mạnh mẽ khiếng không gian quanh thân hắn cũng giao động kịch liệt. Trường kiếm trong tay, như một mũi tên hắn cũng lao về phía võ thừa.

- Đại Kình Quyền.

Đầu cá voi ngưng tụ bằng linh lực to hơn 20m ầm ầm cùng quyền đầu Võ thừa xong thẳng lên người trung niên. Hắn nhếch miệng cười gằng rồi vung trường kiếm bổ xuống.

Kiếm khí sắc bén thế như chẻ tre bổ đôi vào đầu cá voi, võ thừa gương mặt không đổi.

- Bạo.

Ầ.....M....

Đồng tử trung niên co lại hắn nhanh chóng lui về sau nhưng âm ba do đầu cự kịnh bạo để lại cũng khiến hắn huyết dịch sôi sục. Gương mặt trở nên hung ác quanh thân hắn có một vòng lóc xoáy kiếm khí xoay quanh.

- Phong Vũ Kiếm Quyết.

Từng tia từng tia linh lực kết hợp với kiếm khí sắc bén từ trong vòng lóc xoáy lao ra như mưa bão ập về Võ Thừa.

Thần sắc không đổi Võ Thừa nâng khiên lên chắn trước người.

Bụp. Bụp... bụp. KENG.... KENG...

từng âm thanh va chạm giửa kiếm khí sắc bén cùng tắm thuẩn vang lên khiến toàn trường đang giao chiến cũng nhất thời ngừng lại nhìn vòng chiến này.

- Phong Vũ Kiếm Quyết. Hắn là tộc trưởng Phan Thị. Phan Vô Phong.

Hạ nam đang cùng đám người Mị Nhi kề vai chiến đấu nhìn thấy võ kỷ do chiến trường võ thừa cùng trung niên tạo ra thì hít sâu một hơi lên tiếng.

Mị Nhi thần sắc ngưng trọng nhìn về phía võ thừa nàng nắm chặc trường tiên màu xanh trong tay rồi nói.

Mị Đào tỉ có thể ra tay giúp Võ Thừa Đại ca sao.?

Nử tử Lưu Gia Lưu Mị Đạo thở dài lắc đầu.

- Không được tiểu thư người này quá mạnh ta qua đó chỉ làm vướng tay hắn mà thôi.

Gương mặt nàng có chút khó xử nhìn về một trưởng lão của gia tộc liên minh còn lại.

- Mã trưởng lão thì sao.?

Người này cũng lắc đầu cười khổ rồi nói.

- Ta tuy sắp đột phá thái ất nhin trọng nhưng nếu tham gia vào vòng chiến đó không quá 10 hơi thở chắc sẻ bỏ mình.

Mọi người nghe vậy thàn sắc tất cả đều ngưng trọng, tuy Mị Đạo hỏi vậy nhưng thật ra nàng cũng sớm biết đáp án. Thái ất cảnh mổi một trọng cơ hồ rất khó đột phá thế nên đẳng cấp trên lệch khỏi nói cũng biết. Huống chi Phan Vô Phong cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt gì mà hắn cũng là một cường giả thành danh ở thành Ngan Bạc.

Mị Nhi có chút lo lắng.

- Vậy chúng ta phải làm sao.

- Lưu tiểu thư cũng không nên quá lo lắng nếu tình hình không ổn người phía trong linh trận sẽ ra tay thôi, huống hồ Võ Thừa tiểu hửu tu vi rất hổn loạn lúc thái ất lúc trúc cơ ta và vài vị trưởng lão phía trong kia cũng không nhìn thấu, nhưng ta dám khẳng định một chuyện hắn rất mạnh.

Nói đến đây mã trưởng lão cười cười đầy từ tin, cũng làm cho mọi người thở một hơi.

- Ta và Mị Đào trưỡng lão sẽ đối phó với hai tên Thái ất nhất trọng, Mị Nhi cùng hạ nam giúp võ giả chúng ta đánh hạ bọn lâu la kia. Còn tên thái cốt toàn cứ để Trường Ngạo hắn giải quyết.

Mã trưởng lão nói xong cùng Mị Đạo liếc nhìn nhau khẻ gật đàu rồi xong về phía hai tên thái ất nhất trọng giao chiến.

Mị Nhi khẻ liếc Võ thừa đang chật vật chóng chịu kiếm khí đánh tới tấp nàng cắn găn rồi lao về đám lâu la còn lại của phía địch nhân mạnh mẽ vung roi. Cứ một roi sẽ có một tên đao đớn la hét thặm chí tu vi dưới trúc cơ lục trọng sẽ bị một roi của nàng quất cho thất hồn lạc phách bất tỉnh tại chổ không rỏ sống chết.

Đám người còn lại của Thái gia cao nhất cũng chỉ tu vi trúc cơ bát trọng. Mị Nhi nàng xog vào nhất thời như hổ lạc bầy dê mặc nàng chút giận.

Lại nói về Trường Ngạo lúc này tuy đầu tóc xỏa tung nhìn có chút chật vật nhưng chiến giáp trên người cùng trường thương trong tay cũng khiến hắn nhìn vô cùng oai dũng. Gương mặt đầy tự tin nhìn võ thừa sau đó hắn cười dài. Đưa mũi thuơg về phía Thái Cốt Toàn hét lớn.

- Hahaha. Tên Phan Vô Phong sẽ bị đại ca ta cho ngậm hành. Còn ngươi.... thái ất cũng phải bại. Lấy ngươi làm cường giả thái ất đầu tiên ngã xuống trong tay Trường Ngạo ta.

Nói xong linh lực bùng phát mạnh mẽ lại xong về phía Thái Cốt Toàn tiếp tục giao chiến.

- Sao ngươi muốn giết ta mà. Bây giờ lại chật vật trong cái mai rùa bé tẹo thế kia à..? É hé hé hé. Tưỡng gì.. hóa ra cũng là một cái toa mồm khoát lát.

Phan Vô Phong cười âm lãnh tiếp tục công kích mạnh mẽ lên tấm thuẩn của Võ Thừa.

Võ Thừa mặc dù có tắm thuẩn che chở nhưng kiếm khí như mưa xa phủ xuống thỉnh thoảng cũng có vào tia cắt ngan qua da thịch hắn. Võ thừa chưa đánh trả là vì hắn đang quan sát lớp da sau khi dính phải kiếm khí của địch Nhân. Một lúc sau sắc mặt võ thừa thoáng hiện vẻ cười nhạt, ánh mắt sáng người. Đột nhiên hắn đưa tay phải về phía bắp tay trái kéo mạnh một cái Cự Phỉ xuất hiện.

Một búa chém ra mang theo một đạo hồng quang màu đỏ đánh lên lóc xoáy kiếm khí.

Phanh.....

Phan Vô Phong vẽ tươi cười càng đậm nhìn về phía đạo hồng quan lao tới hắn nhếch miệng.

- Hé.. dẩy dụa trước khi...

Lời còn chưa nói xong sắc mặt hắn kịch biến con ngươi co rút lại.

Ầm....

Âm thanh chấn động cùng tiếng vở của nội tạng vang lên chỉ thấy Phan Vô Phong như một viên đạn pháo bay ra ngoài mạnh mẽ đâm vào vài gốc đại thụ mạnh mẽ chấn nát rồi mới dừng lại gương mặt vẩn không thể tin được. Nhìn phía võ thừa. Lốc xoáy kiếm khí của hắn ầm ầm phủ xuống võ thừa nhưng đều làm cho Phan Vô Phong kinh hải còn chưa hết hắn thấy kiếm khí linh lực hắn tạo thành khi đâm vào người võ thừa không chút làm tổn hại gì lên thân thể chỉ có thể thấy một tia huyết quan màu đỏ xậm lưu chuyển dưới da võ thừa, lóe lên rồi biến mất tất cả công kích của hắn cứ thể tiêu tán còn võ thừa thì từng bước tiến về phía hắn không chút nào dừng lại.

- Ngươi.. ngươi... là võ giả luyện thể..

Phan Vô Phong kinh hảy hét lớn phải biết rằng công pháp luyện thể rất hiếm có đã vậy khi luyện thể lại phả trải qua đau đớn vô cùng. Ý chí người không kiên định không thể nào tu luyện được. Đã vậy còn cần rất rất nhiều tài nguyên đặt biệt đan dược để tu luyện thân thể. Có một đều chắc chắn rằng thành Ngan Bạc sẽ không có gia tộc nào có thể đủ khả năng có tài nguyên để bồi dưỡng một võ giả luyện thể thử hỏi như vậy làm sao Phan Vô Phong không khiếp sợ cho được.

Phan Vô Phong gian nang đứng dậy lao máu nơi khóe miệng nhìn chầm chầm Võ Thừa đang đi đến nhất là cây búa trong tay võ thừa. Lúc nảy đạo hồng quan kia rất quỷ dị hắn có cảm giác thần hồn của hắn rung rẩy như muốn sụp đổ tại đương trường nên mới chật vật không chịu nổi như vậy.

Võ thừa không hề để ý đến cảm nhận của Phan Vô Phong. Người nầy nghiệp lực quấn thân chắc chắn đã có không ích người phải bỏ mạng dưới kiếm của hắn. Gương mặt lạnh băng võ thừa nâng búa lên. Phan Vô Phong có xúc động muốn bỏ chạy nhưng không biết tại sao chân hắn không nhắc lên được nữa tất.

Hắn hét lớn kiếm khí hóa thực chất thành một thanh trường kiếm to lớn khí thế cuộn trào nhưng cũng trong lúc này búa lớn Võ thừa phủ xuống như trời sập thế không thể đở từ trên bổ xuống.

Phốc xiu....

Phan Vô Phong tròng mắt đứng lại võ thừa xoay người đi chỉ còn lại mổi hắn ngay cả thần hồn cũng vở nát người hắn một phân thành hai đổ sập xuống đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK