Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong, Ngụy Đích, Thiên Ma Nữ đi thuyền ngược dòng Đại Vận Hà, Sở Phong đương nhiên vô cùng hài lòng, bởi vì bên cạnh có hai đại mỹ nhân bầu bạn, cần hắn quan tâm chăm sóc, cuộc sống như vậy liệu có thể không vui sướng được sao!

Có điều nói thì nói vậy, hắn cũng có nỗi khổ tâm, tuy bên cạnh có hai đại mỹ nhân bầu bạn, nhưng cũng chỉ có thể "Phát hồ tình, chỉ hồ lễ", không dám vượt quá giới hạn, cùng lắm là chỉ dám cầm tay, mà cũng phải nắm tay lén lút, tuyệt không dám để cho người kia nhìn thấy. Sở Phong trong lòng ngứa ngáy, nhưng không thể không giữ quy củ, thật là nghẹn một bụng buồn bực .

Nhưng mỗi khi nghĩ đến cha mẹ Ngụy Đích là do Thiên Ma Nữ sát hại, tận đáy lòng hắn lại dâng lên một nỗi bất an, đến lúc hai người hồi phục như cũ, hai người có hay không…

Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng hắn không ngăn được nỗi bất an dâng lên trong nội tâm, hắn không lo lắng Thiên Ma Nữ sẽ xuất thủ với Ngụy Đích, mà hắn lo Ngụy Đích sẽ đột nhiên làm khó dễ Thiên Ma Nữ, vì thân thể Thiên Ma Nữ lúc này còn yếu nhược hơn cả Ngụy Đích nữa.

Sở Phong có chút hối hận, hối hận không có mướn một chiếc thuyền lớn hơn, hiện tại ba người đang chen chúc trong cùng một khoang thuyền, Ngụy Đích cùng Thiên Ma Nữ ngày đêm đều nhìn thấy nhau, mở mắt ra là thấy đối phương, giơ tay nhấc chân là có thể chạm vào đối phương, Sở Phong thực sự cảm thấy sợ, chỉ biết nơm nớp lo sợ chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của hai người, ngay cả chớp mắt cũng không dám

Tuy vậy dọc theo đường đi, hai người đều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến kỳ lạ, thấy hai người càng bình tĩnh, Sở Phong càng bất an, hắn cảm thấy rằng đây là thời điểm bình yên trước khi giông tố nổi lên.

Do Sở Phong rất khẩn trương và tỉ mỉ trong việc chăm sóc hai người, nên thân thể hai người Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đã bắt đầu từ từ phục hồi lại, chỉ là chân khí thì nhất thời chưa hồi phục được. Thiên Ma Nữ do chân khí đã mất đi quá nhiều, nên phải dành nhiều thời gian hơn để đả tọa vận khí, khôi phục chân nguyên.

Nhưng hai người bọn họ càng nhanh hồi phục, Sở Phong lại càng khẩn trương, lại càng bất an coi sát hai người, hầu như tới mức chú ý tới từng cử chỉ nhỏ của hai người.

Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đương nhiên biết nỗi bất an trong lòng Sở Phong, nhưng bọn họ lại không hẹn mà gặp, cùng làm một số cử chỉ khiến cho Sở Phong càng thêm khẩn trương lo lắng, càng thêm run sợ.

Một hôm, Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đều đang tự mình điều tức, Sở Phong nằm ở bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đồng thời mở mắt ra, cùng đưa tay trái lên, Sở Phong mắt thoáng nhìn thấy, tức thì sợ giật bắn người, ngồi bật dậy chắn giữa hai người, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ chỉ là nhấc tay cầm một chén trà, thản nhiên nhấc lên, cũng không có nhìn qua Sở Phong.

Sở Phong cười ngượng ngập nói:

- Trà của thuyền gia pha cũng rất ngon đấy.

Vừa nói vừa xê dịch thân người, không ngờ hắn vừa khẽ động, thì Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ lại đồng thời đưa lên tay phải, Sở Phong sợ quá lại vội vàng đặt mông ngồi xuống. Nhưng lần này Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ cũng chỉ dùng tay phải tiếp lấy chén trà từ tay trái, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống chỗ cũ, nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Sở Phong lúc này thật sự tức giận, không biết là hai người vô tình hay cố ý, hắn đang muốn xoay người đi chỗ khác, chợt “Cheng!” một tiếng, Ngụy Đích đột nhiên rút ra Tích Thủy kiếm, bàn tay của Thiên Ma Nữ cũng đột nhiên từ trong tay áo vươn ra, nhấp nhoáng một tầng kim, Sở Phong quá sợ hãi đứng chắn trước Tích Thủy kiếm, kinh hô:

- Đích tử, muội muốn làm gì?

Ngụy Đích đưa mắt nhìn xuống Tích Thủy kiếm, “Cheng!” một tiếng lại tra kiếm vào vỏ, nói:

- Không có gì, chỉ là muốn nghe âm thanh của Tích Thủy kiếm lúc rút khỏi vỏ thôi

Sở Phong lại quay đầu nhìn sang phía Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ cũng đã thu chưởng vào trong tay áo, thản nhiên nói:

- Ta muốn xem đã khôi phục được mấy thành công lực rồi thôi.

Sở Phong thực sự đã bị hai người làm cho đầu óc quay cuồng, buồn bực nói:

- Cũng không đến mức phải xuất kiếm xuất chưởng chứ?

Ngụy Đích nói:

- Không xuất kiếm thì thấy thê nào được

Thiên Ma Nữ tiếp lời:

- Không xuất chưởng thì làm sao thử?

Sở Phong cứng họng không còn gì để nói, trong lòng sợ bóng sợ gió một lúc, cảm thấy thực sự phiền muộn nhưng không biết làm cách nào hơn, có điều chỉ cần hai người không xuất thủ với nhau là tốt lắm rồi.

Lúc thuyền tới Hoài An thì trời đã tối, người lái thuyền bèn đưa thuyền cập vào bờ. Xung quanh tĩnh mịch vắng vẻ, trong khoang thuyền chỉ nghe thấy tiếng từng con sóng đang nhẹ nhàng vỗ lên vách đá bên bờ.

Ngụy Đích mở mắt ra, thấy Sở Phong ở bên cạnh đang ngủ rất ngon, Ngụy Đích ôn nhu cười, mấy ngày này hắn vì hai người nàng mà không có được lúc nào chợp mắt yên.

Nàng đưa mắt nhìn lên thì không thấy Thiên Ma Nữ đâu, bèn đi ra khỏi khoang thuyền, thấy bóng đêm mênh mông đã bao trùm lên tất cả, Thiên Ma Nữ một thân hắc y, một mái tóc thật dài phía sau lưng, đang cô tịch đứng ở mũi thuyền, lặng nhìn một mảnh hư không, dường như cũng chỉ có từng con sóng nhỏ đang gợn lên, cùng bóng đêm vô biên vô tận mới có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thê lương nơi tâm hồn nàng.

Ngụy Đích nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thiên Ma Nữ, cùng Thiên Ma Nữ đứng sánh vai đứng ở mũi thuyền, một đen một trắng, một người như ma nữ ẩn hiện xa xôi, một người như tiên tử thuần khiết hạ phàm. Hai người nhìn về bầu trời đêm phía trước, đồng thời đều nghe được một tiếng thở dài tiếc nuối phát ra từ nội tâm đối phương…

Ngày hôm sau, đển tận lúc mặt trời lên cao ba con sào, Sở Phong mới khoan thai tỉnh lại, nhưng hắn vừa mở mắt đã không thấy Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đâu, trong lòng hoảng hốt, vội bật người dậy, một bước đã bước ra khỏi khoang thuyền, thấy hai người đang sánh vai nhau đứng ở trước mũi thuyền thì thất kinh, vội vàng chạy tới chắn trước mặt hai người hô:

- Hai người muốn làm gì?

Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ vẻ mặt kỳ quái nhìn Sở Phong, thấy hai mắt hắn trừng lên so với chuông đồng còn lớn hơn, lại còn nắm chặt hai tay, thái dương hầu như toát mồ hôi, sắc mặt thì vừa khẩn trương vừa sợ hãi, bèn hỏi ngược lại:

- Thế ngươi muốn thế nào?

Sở Phong sửng sốt, biết là mình đã khẩn trương quá mức, bèn ho khan hai tiếng, hết nhìn đông lại nhìn tây một chút rồi nói:

- Không có gì, ta tới… chỉ để thưởng thức phong cảnh mà thôi, hai nàng xem, bầu trời hôm nay thật sự là trong xanh, nước sông cũng thật sự là xanh biếc, dòng Đại Vận Hà cũng thật sự là lớn, thuyền này cũng thật sự là…

Nói xong lời cuối cùng, Sở Phong cũng cảm thấy bản thân đã bắt đầu hồ đồ rồi.

- Nói năng linh tinh!

Ngụy Đích ném lại một câu, sau đó xoay người trở về khoang thuyền.

- Vớ vẩn!

Thiên Ma Nữ cũng bỏ lại một câu, rồi cũng xoay người bước về khoang thuyền, để mặc cho Sở Phong đang ngây ngốc đứng ở trước mũi thuyền.

Sở Phong trở lại khoang thuyền, người lái thuyền đã chuẩn bị xong thức ăn sáng, ba người vừa ăn, Sở Phong miễn cưỡng cười nói:

- Hai nàng ra ngoài ngắm cảnh đẹp trên sông, sao không gọi ta một tiếng?

Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ không có đáp lời, Sở Phong ngượng ngùng cười, Ngụy Đích đột nhiên nói:

- Sở đại ca, sao huynh lại không sợ Huyền Băng Hàn Tích Lộ?

- A!

Thiên Ma Nữ cả kinh, nhìn Sở Phong nói:

- Ngươi bị trúng Huyền Băng Hàn Tích Lộ hả? Lúc nào?

Sở Phong gật đầu nói:

- Chính là lúc ở Tịnh Từ tự, từ lúc ta bắt đầu đông cứng thì đã cảm thấy cả người chỗ nào cũng đều bị giống như là đông thành băng.

Ngụy Đích ngắt lời nói:

- Huynh thật sự là đã bị kết băng!

Sở Phong cười nói:

- Ta chỉ cảm giác cả người đông cứng lại, lạnh cóng, thật sự là khó chịu, lại không thể la lên, còn tưởng rằng chắc chắn sẽ bị đông chết không nghi ngờ, nhưng không biết tại sao trong ngực lại đột nhiên sản sinh ra một tia nhiệt khí, tia nhiệt khí này không ngừng lưu chuyển toàn thân, khiến cho ta hoàn toàn vô sự.

- Một chút khác thường cũng không có?

- Không có, ngược lại còn cảm thấy thập phần thoải mái!

Ngụy Đích sẵng giọng:

- Sở đại ca, Hàn Tích Lộ này không có thuốc giải, huynh thật sự không cảm thấy gì khác thường hay sao?

Sở Phong nói:

- Thực sự không có, ngược lại còn cảm thấy khỏe khoắn, cảm giác giống như ngày ấy sau khi bị Ngũ bộ xà cắn vậy.

Vừa nói vừa nhìn sang Thiên Ma Nữ

Ngụy Đích cả kinh:

- Huynh bị Ngũ bộ xà cắn?

Sở Phong gật đầu nói:

- Đúng vậy, có điều chỉ thấy choáng một chút thôi, sau đó lại cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn hơn trước nữa!

- Sao lại có thể như thế? Độc của Ngũ bộ xà ngay cả sư phụ cũng không chống đỡ được, sao huynh lại không có việc gì?

Sở Phong bĩu mội nói:

- Đích tử, muội cùng với Thiên Ma Nữ như nhau, chẳng lẽ lại muốn ta bị Ngũ bộ xà cắn chết sao?

Ánh mắt Ngụy Đích lướt qua nhìn Thiên Ma Nữ, cũng không có lên tiếng.

Sở Phong hỏi:

- Đích tử, Hàn Tích Lộ là vật gì vậy?

Ngụy Đích nói:

- Huyền Băng Hàn Tích Lộ chính là độc môn bí dược của Tích Thủy kiếm phái muội, khi bị trúng phải trong nháy mắt toàn thân sẽ bị đóng băng lại, bị lạnh cóng cho tới chết, là thứ mà môn phái muội chuyên dùng để đối phó với những kẻ đại gian đại ác!

Sở Phong không khỏi buồn bực nói:

- Buồn cười! Bộ dạng ta thế này mà lại bảo là người đại gian đại ác à?

Ngụy Đích không nói gì, Sở Phong lại đột nhiên nhớ tới điều gì, vội hỏi:

- Đích tử, muội có cảm thấy trong người có điều gì khác thường không?

Ngụy Đích ngạc nhiên hỏi:

- Muội thì có điều gì khác thường chứ?

Sở Phong khẩn trương nói:

- Muội cũng hít vào Hàn Tích Lộ kia, so với ta còn nhiều hơn, muội…

Ngụy Đích cười “Hinh hích” một tiếng nói:

- Muội tu luyện Tích Thủy quyết, nên không sợ Huyền Băng Hàn Tích Lộ!

Sở Phong nghe vậy mới cảm thấy yên lòng, bỗng nhiên lại nói:

- Không đúng, sư phụ muội hình như rất sợ Hàn Tích Lộ kia mà…

Ngụy Đích nói:

- Sư phụ không tu luyện Tích Thủy quyết, đương nhiên là không dám hít vào Hàn Tích Lộ rồi.

Sở Phong ngạc nhiên hỏi:

- Sư phụ muội là chưởng môn Tích Thủy kiếm phái, sao lại không tu luyện Tích Thủy quyết?

Ngụy Đích nói:

- Không phải bất cứ chưởng môn nào của Tích Thủy kiếm phái cũng tu luyện Tích Thủy quyết, chỉ có…

- Chỉ có cái gì?

Ngụy Đích không trả lời

- Chỉ có cái gì?

Sở Phong lại truy hỏi.

Ngụy Đích vẫn im lặng không trả lời

Sở Phong nhìn sang Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ nói:

- Chỉ có người thiên tư cực cao mới có thể tu luyện thôi !

Sở Phong nghe xong nở nụ cười, nhìn sang Ngụy Đích nói:

- Hay nha, Đích tử, muội lại còn nói sư phụ muội thiên tư không cao bằng muội, nên không luyện được Tích Thủy quyết chứ gì!

Ngụy Đích nói:

- Tích Thủy kiếm phái ngoại trừ Tích Thủy quyết, còn có rất nhiều bí quyết cao thâm, sư phụ chỉ vì đã tu luyện bí quyết khác nên mới không tu luyện Tích Thủy quyết!

Sở Phong cười nói:

- Sư phụ muội hành sự ngang ngược không nói đạo lý, đúng là không nên tu luyện Tích Thủy quyết!

Ngụy Đích trừng hai mắt nhìn hắn, Sở Phong vội vàng nói:

- Bỏ đi, ta sẽ không nói thêm nữa!

Nói rồi cầm lấy một cái bánh bao nhét vào miệng

Ngụy Đích thấy thế cười nói:

- Huynh không sợ nuốt phải nó sao?

Sở Phong lấy bánh bao ra nói:

- Không còn cách nào, nói càng nhiều sai càng nhiều, ta đành phải ngậm miệng không nói thôi!

Nói hết câu lại nhét bánh bao trở lại trong miệng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK