Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch, việc kiến lập Ma giới –Vĩnh Hằng chi thành đã lan truyền đến tai vô số người trong tam giới lục đạo nhanh như sét đánh, đương nhiên gồm cả Nhân gian Chính đạo lẫn Ám chi ma đạo.

Thiên hạ vốn dĩ phân đôi, cục thế vi diệu, chiến tranh giữa Ám chi ma đạo và Nhân gian Chính đạo lúc nào cũng chực bùng phát. Một bên mang dã tâm thống nhất tam giới, một bên hô khẩu hiệu tiêu diệt ma đạo. Tuy nhiên mọi sự trên đời luôn vượt hẳn những gì con người tưởng tượng, không thể đoán theo lẽ thường, Ma giới – Vĩnh Hằng chi thành quật khởi trong chớp mắt trên Thiên Sơn, trở thành môn phái thần bí khó đoán, khiến cục thế thiên hạ lập tức yên lặng trở lại.

Không cần phải hoài nghi, bất kể kiêu hùng, anh hùng nào cũng không phải kẻ ngốc, Vĩnh Hằng chi thành tự xưng tân ma giới, quật khởi quá ư thần bí, nhiều ngày liền, chính, ma lưỡng đạo đều phái người thám thính môn phái này, có điều những người được cử đi đều không trở về. Thực lực của Vĩnh Hằng chi thành càng trở nên thần bí, không ai biết đầu cua tai nheo của thành chủ ra làm sao, chỉ biết Vĩnh Hằng chi thành tầng không băng sơn muốn cùng Nhân gian Chính đạo và Ám chi ma đạo chia ba thiên hạ.

Nơi đây là đại diện của Vĩnh Hằng chi thành, mười hai Thiên Quang bạch hổ đứng chỉnh tề dưới mười hai cột trụ, mình đều mặc hắc y, trên cánh tay, thắt lưng có giáp da bảo hộ. Bên trái đại điện là Lang Vương, tay cầm quạt gấp, ung dung phe phẩy, bên phải là Bạch Hổ, toàn thân bạch y, tinh thần hăng hái, râu rậm đầy mặt có vẻ xấu xí, nhưng vẫn không làm mất đi phong vị nam nhi.

Nhìn lên phía trên, ngồi trên bảo tọa là một người toàn thân áo da đen, trường kiếm đen ngòm đeo trên thắt lưng, trên mặt đeo khăn che màu trắng, tóc bạc đầy đầu, trông vô cùng tiêu sái, chỉ là trong mắt ánh lên vẻ bi thương, tà áo choàng cũng màu đen buông xuống, đó là ai? Mười năm trước chàng là một thư sinh vô dụng, mười năm sau là chủ nhân Tân ma giới, thành chủ Vĩnh Hằng chi thành: Liễu Dật.

Một nam một nữ phục trang màu đỏ, tay cầm trường kiếm đứng cạnh Liễu Dật, hai người khoảng ba mươi tuổi nhưng không thể xem thường bởi họ cùng tề danh với thủ hộ thần thú Thiên Long và Hoả Phượng, họ là Kỳ và Lân.

Trong mắt Liễu Dật hiển hiện bi thương, tại đại điện yên tĩnh này, bên tai chàng văng vẳng những lời Cát Lợi Nhi nói: “Thư sinh, Nếu một ngày nào đó, Cát Lợi Nhi mất đi, xin huynh đừng bi thương… Huynh hãy nhìn ánh nắng ấm áp, ngắm bầu trời bao la, nhìn tuyết bay trong Hoa Hải, ngửi mùi hương ngào ngạt trong gió. Thế giới này vẫn rực rỡ như thế, dù cho Cát Lợi Nhi có ra đi, cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới của thư sinh cả, xin hãy chôn vùi sâu Cát Lợi Nhi trong ký ức của thư sinh, được không?” Chàng tê cứng như khúc gỗ, tại sao lại như vậy, có phải chàng đã bị chú định phải chịu cảnh cô độc?

Trong mắt chàng loé lên hồng quang, đứng bật dậy, hét lớn: “Vi Phong, ta nhất định đòi lại nợ máu này”. Thanh âm vang vọng trong đại điện, lòng chàng buốt xé, có vết thương nào sánh nổi nỗi đau đớn này.

Đại điện hết mực yên lặng, Lang Vương tiến lên một bước, nói: “Ma chủ bớt giận, thần có một tin tức tốt lành, có lẽ giúp được cho Ma chủ.”

Liễu Dật mắt loé hồng quang, xoay người nhẹ nhàng ngồi lên bảo tọa: “Mời lão sư nói.”

Lang Vương giải thích: “Tam giới luận võ diễn ra năm năm một lần, năm nay sẽ cử hành vào ngày mười lăm tháng tám, còn bốn ngày là đến. Hàng tháng nay, người trong thiên hạ tề tựu tại Phù Hoa sơn trang ở kinh đô, lúc này chính, ma lưỡng đạo đã đến, kể cả hộ pháp Ma môn Vi Phong. Mỗi kỳ luận võ năm năm, Phù Hoa sơn trang sơn trang sẽ định lại thứ bậc cao thủ trong tam giới, mê hoặc của danh lợi đó kẻ nào mà không muốn?”

Liễu Dật gật đầu: “Tốt, cứ thế đi, chúng ta lập tức xuất phát đến Phù Hoa sơn trang, ta không thể để cho Vi Phong chết mát mẻ được… còn cả Ám chi ma đạo nữa, không phải cũng muốn ngẩng đầu lên sao? Hảo, ta sẽ dập lửa nhuệ khí của chúng, Bạch Hổ?

Bạch Hổ bước lên một bước: “Tiểu thần có mặt.”

Liễu Dật dặn: "Ta và Lang Vương, Kỳ, Lân đến Phù Hoa sơn trang, an toàn của Vĩnh Hằng chi thành giao cho ngươi, kẻ nào tự tiện xông vào giết hết không tha”. Nói xong, mắt lại loé hồng quang.

Bạch Hổ trả lời: “Rõ, thưa Ma chủ.”

Liễu Dật nói tiếp: “Lão sư, chuẩn bị cho ta một hồ máu tươi, đề phòng thiên hoả xuất hiện lúc trăng tròn.”

Phân phó, chuẩn bị xong xuôi, Liễu Dật phất tà áo choàng màu đen, tay trái nắm chắc trường kiếm, nói: “Chúng ta lên đường”. Bốn người rảo bước ra ngoài Vĩnh Hằng chi thành.

Trên không trung, bốn nhân ảnh từ Vĩnh Hằng chi thành đỏ rực phi hành ngược gió, Liễu Dật cơ hồ nhớ đến một vấn đề gì đó, vòng tay lại, ngoái đầu hỏi Lang Vương: “Trong mười năm qua, lão sư có gặp Thập Kiệt Nhất và Đại Đao Vương không?"

Lang Vương trầm tư kể: "Chỉ gặp một lần, bốn người đó đã thành thân, mười năm trước, ba tháng sau khi Ma chủ mất, Thập Kiệt Nhất đã cưới A Cửu, Đại Đao Vương cưới Thuỷ Nhi, bọn họ có mời thần uống rượu mừng."

Liễu Dật gật đầu: “Tam giới luận võ náo nhiệt thế này, với tính cách của A Cửu chắc chắn sẽ đến, Đại Đao Vương vốn ái mộ truyền thuyết anh hùng, chắc cũng tham gia, mười năm rồi, ta cũng mong được thấy bọn họ bây giờ ra sao.”

Lang Vương than thở: “Đúng vậy, mười năm rồi, thần cũng quên mất hình dáng của bọn họ, thời gian đúng là vô cùng kỳ quái, có thể làm phai mờ ký ức của một con người.”

Liễu Dật nhẹ nhàng gật đầu: “Thật kỳ quái, nó có thể làm phai mờ ký ức, nhưng cũng có thể làm ký ức sâu đậm hơn.”

Bọn Liễu Dật bốn người gia tăng tốc độ ngự kiếm, như sao băng trên trời, bay thẳng đến Phù Hoa sơn trang tại kinh đô Trung Nguyên, ở đó có nhiều điều chưa biết đang chờ họ giải đáp.

Với tu vi của bốn người, mất ba ngày đã tới được Phù Hoa sơn trang giáp với phía nam kinh đô, phía tây Hàng Châu. Nhìn qua một lượt Phù Hoa sơn trang rộng mênh mông, đây là sơn trang do người trong tam giới cùng kiến lập nhằm mục đích cử hành tam giới luận võ năm năm một lần, bình thường luôn có người quét dọn nên rất sạch sẽ.

Đến đại môn của sơn trang làm cho người ta có cảm giác, đây tuyệt không phải là một sơn trang, ít nhất phải là một thôn, không, là một trấn, giữa các khu nhà vô số con đường lớn giao nhau, bên đường có những người bán hàng rong, khiến sơn trang lẽ ra phải trầm trầm tử khí lại đượm vẻ phồn hoa.

Những người đang đi lại trên đường đều là người trong tam giới: Tiên tộc, Ma tộc, Nhân tộc, kể cả Yêu tộc của Thiên Thần Đàm, tất cả đã đến Phù Hoa sơn trang.

Mục đích của ai cũng rất đơn giản, trường tam giới luận võ này là nơi có thể nhất chiến thành danh, được người thiên hạ nhìn bằng con mắt khác. Nhưng, cao nhân trong tam giới đầy rẫy, danh lợi có khi phải trả giá bằng tính mạng, một trường mưa máu sắp bắt đầu. Liễu Dật đưa ánh mắt đầy bi thương nhìn những người trên đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK