Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



có sự bất lực và ưu tư không nói lên lời.

ô Lan Minh Châu chưa từng nghĩ đêm đầu tiên vào cung đã được thị tẩm, hơn nữa còn mãi tới giờ này công công mới tới truyền lại

Lúc nàng ta đang kinh ngạc khó hiểu bất an, mấy tiểu thái giám liền khiêng mấy thùng gỗ to nóng hổi vào phòng tắm

Một đám cung nữ xuất hiện, hơi lén nhìn trộm một chút rồi ân cần hầu hạ nàng ta tắm rửa.

Cơ thể nàng ta trần trụi bước vào thùng gỗ thả đầy cánh hoa, độ ẩm của nước vừa phải, không lạnh cũng không nóng, nhưng nàng ta lại rùng mình một cái.

“Hà công cộng, không phải bệ hạ tới chỗ của hoàng hậu nương nương sao?” Hà Thừa An chờ ở bên ngoài, “ùm” một3tiếng rất nhẹ

“Vậy tại sao..

lại truyền ta?” Ô Lan Minh Châu không hiểu.

“Nương nương không cần nghe ngóng.” Giọng của Hà Thừa Ân the thé vang lên giữa những tiếng khua nước, còn vỡ vụn hơn cả màn đêm, “Nô tài không thể nói về chuyện chủ tử được

Nương nương lần đầu tới, e là không rõ quy tắc, những lời này để người khác nghe được là không thỏa, dễ sinh thị phi.” Trước mặt những phi tần của Triệu Miên Trạch, Hà Thừa An không cung kính, cũng không hề không cung kính

Gã ở trong cung đã lâu, thầy đủ các loại chuyện hiếm gặp, tự mình biết được chừng mực.

Sau khi tắm xong, ô Lan Minh Châu được cung nữ giúp cẩn thận lau mình, kẻ mày, chải tóc, thay y phục..

Đến khi nàng ta0sắp xếp xong đi tới Lâm Nguyên Đường thì đã sang canh bốn rồi

Gió đêm lọt qua tay áo hơi lạnh, càng khiến lòng nàng ta hỗn loạn

Những việc liên quan tới thị tẩm mà ma ma đã dặn dò đã bị nàng ta quên hết sạch sẽ rồi.

Trong tẩm cung của hoàng đế tản ra mùi hương nhè nhẹ.

Nến đỏ đốt lên, ánh sáng vẫn có chút mờ mịt, màn che màu vàng sáng rủ xuống đất, lung lay theo gió, phía sau bình phong, để vương trẻ tuổi đó nằm nghiêng trên long sáng, ngũ quan anh tuấn dưới ánh đèn mờ ảo, trong bàn tay cầm một cuốn sách, rất lâu cũng không lật sang trang, cũng không biết đang đọc hay không đọc nữa.

“Bệ hạ, Huệ phi nương nương tới rồi.” Hà Thừa Ân5nhắc khéo một tiếng

Triệu Miên Trạch bừng tỉnh, nghiêng đầu qua, nhìn về phía ô Lan Minh Châu, mắt híp lại, không hề có ý cười.

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”

Bàn tay Ô Lan Minh Châu ướt đẫm, nàng ta cúi người hành lễ

Triệu Miên Trạch không làm gì, cũng không nói gì

Nàng ta không dám động đậy, vẫn cứ duy trì động tác cung kính, không ngẩng đầu, chỉ có đôi mắt cứ đảo loạn lên, thể hiện được tâm trạng của chủ nhân nó.

“Ngẩng đầu lên.”

Nghe giọng hờ hững của hắn ta, Ô Lan Minh Châu hoang mang ngẩng đầu lên

“Lúc đại tiệc không phải rất hay cười sao? Sao lại không cười nữa?”

Không biết hắn ta nghĩ tới cái gì, đôi môi mỏng mím chặt mở ra, nói câu kỳ quặc này

Trong lòng ô Lan4Minh Châu sững sờ, dựa vào trực giác bẩm sinh của phụ nữ, nàng ta cảm thấy hoàng để không thích mình cho lắm, nhưng từ Mạc Bắc tới đây, nàng ta đã sớm không còn lối thoát nữa rồi

Hắn ta triệu nàng ta tới thị tẩm, không cần biết trong lòng nàng ta nghĩ thế nào thì vẫn cứ phải mỉm cười với hắn ta

“Bệ hạ thứ tội, thân thiếp..

hơi căng thẳng.” Nàng ta cười cực kỳ dễ thương

Câu này, nàng ta cũng suy nghĩ kĩ rồi mới nói

Phàm là đàn ông nghe xong, cho dù không thương tiếc nàng ta thì cũng sẽ không vì thế mà trách tội.

“Lúc cười, khóe môi nhếch cao lên một chút.” Giọng của Triệu Miên Trạch hơi khàn đặc, Ô Lan Minh Châu cảm thấy đây là một mệnh lệnh9kỳ quặc

Nhưng không cần biết hắn ta có ra lệnh kỳ quái thế nào, nàng ta cũng không có cách nào phản bác

Nàng ta nhếch khóe miệng lên cao, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn hắn ta

Một đôi mắt hoa đào ấm áp như lửa, một cái lúm đồng tiền nhỏ lúc ẩn lúc hiện lộ ra

Ánh mắt Triệu Miên Trạch sâu thẳm, dưới ánh đèn, đôi mắt giống như hai đốm hoa lửa, không biết là có hài lòng không, hắn ta từ từ bỏ sách xuống, đưa cho Hà Thừa An đang cúi người chờ hầu

“Qua đây, hầu trẫm thay áo.”

ô Lan Minh Châu giật mình trong lòng, căng thẳng nhìn Hà Thừa Ân, nhìn thấy gã gật đầu mới tiến lên

“Bệ hạ, thân thiếp từ Mạc Bắc tới, có nhiều quy tắc mặc dù cô cô đã dạy qua rồi nhưng thân thiếp ngu dốt..

nếu hầu hạ không tốt, xin bệ hạ thứ tội.” Nàng ta khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như một khúc đàn hỗn loạn, căng thẳng không thôi.

Triệu Miên Trạch không lên tiếng, cúi đầu nhìn nàng ta, trong ánh mắt chứa đựng sự lạnh lẽo nói không ra lời

Nàng ta không rõ vì sao mà mặt nóng lên, không dám nhìn hắn ta nữa, bèn cúi đầu xuống.

Triệu Miên Trạch đỡ lấy cánh tay nàng ta, đưa tay kéo màn màu vàng sáng xuống

Hà Thừa An lặng lẽ lui ra ngoài màn che.

Trong tẩm cung, rất lâu không có giọng người nói, lạnh lẽo tới mức không hề giống một cơn hoan lạc

Ô Lan Minh Châu căng thẳng có người lại, hơi thở của đàn ông xa lạ mang theo hương thơm nhè nhẹ xông đầy vào mũi, lông mi nàng ta rung lên, hai má nóng ran, xấu hổ đỏ ửng mặt, tim đập thình thịch

“Bệ hạ...”

Hắn ta cúi đầu, không hôn môi nàng ta mà hôn lên cái xoáy lê nhỏ như có như không cạnh khóe miệng của nàng ta, giọng nói khàn đặc, cực kỳ dịu dàng

“Sau này cười nhiều một chút.”

Từng lớp rèm màu vàng sáng lắc lư qua lại rất có tiết tấu trước mắt ô Lan Minh Châu

Người đàn ông trước mặt chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt tuấn tú, quyền lực tối cao..

mà hắn ta còn là phu quân của mình

Nàng ta không có cách nào chú ý tới tâm trạng của bản thân ở thời khắc này, nhưng phấn khích nhiều hơn đau khổ, khoái lạc nhiều hơn sợ hãi.

“Bệ hạ, thần thiếp..

thích người.” Lời này nàng ta nói rất thuận miệng, cũng rất kích động, không suy nghĩ thân phận hai người liền buột miệng nói ra

Nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ câu “thích” sẽ trở thành xiềng xích cả đời của mình

Trong khoảnh khắc khi thật sự thuộc về người đàn ông này, nàng ta chỉ biết dùng với câu nói ấy để biểu đạt tình cảm, biểu đạt sự thay đổi từ thiếu nữ thành phụ nữ của mình.

Người phía trên nàng ta không đáp lại

Nàng ta run rẩy chớp mắt, cũng không dám nhìn hắn ta, hai má đỏ giống hoa đào tháng ba, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn ta dừng lại trên mặt mình giây lát, sau đó rất nhanh nhắm mắt lại

Trong lúc hốt hoảng, nàng ta nghe hắn ta hỏi, “Trẫm thế nào?” “Hả?” Nàng ta hơi khó hiểu, mở mắt nhìn ánh mắt trầm lắng của hắn ta một cái, cẩn thận nghi, tai nóng rực, giọng nói ngượng ngùng: “Bệ hạ..

chắc chắn là rất tuyệt rồi.” Một đợt mây mưa hắn ta không nói câu nào

“Tiểu Thất...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK