Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta cười tủm tỉm, cũng không nhìn vẻ mặt khó chịu của Lý Kiều, chỉ móc nửa miếng ngọc bội uyên ương ở trong ngực ra, cười nói, “Ông chủ Giáp này, nếu ta đưa cái ngọc bội uyên ương này cho Cáp Tát 11 Nhĩ, như vậy cũng không tính là vi phạm lời thề chứ nhỉ? Sẽ không bị sét đánh hay vàng bạc rơi vỡ đầu đúng không? Nửa chữ ta cũng không nói mà.” “Đúng thế.” Giáp Nhất gật đầu khẳng định.

Sắc mặt Lý Kiều thay đổi trong nháy mắt, nhưng Hạ Sơ Thất lại càng thêm vui vẻ, “Thế là tốt nhất, đẹp cả đôi đảng

Ngọc bội uyên ương này là do biểu tỷ đưa cho, dặn ta nhất định phải giao cho Cáp Tát Nhĩ, ta đã đồng ý với tỷ ấy rồi

Nhưng Kiều phu nhân yêu cầu ta không được nói nửa chữ, ta cũng đồng ý luôn

Giờ ta đưa ngọc bội này cho Cáp Tát Nhĩ và cũng chẳng nói nửa chữ, tất cả đều hợp ý đối bên..

Ha, ta đúng là một thiên tài.”

Giáp Nhất đáp: “Đúng thế, thiên tài.”

Hai kẻ kẻ xướng người họa không coi ai ra gì, Lý Kiểu tức giận đến mức nghiến chặt răng, mặt mũi trắng bệch, chỉ vào gương mặt cười tủm tỉm của Hạ Sơ Thất, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, “Biểu muội, sao muội lại nói không giữ lời chứ?”

Hạ Sơ Thất khó hiểu nhìn nàng ta, đôi mắt như hai hồ nước trong, cực kỳ sáng ngời, nhưng nếu nghiêm túc quan sát thì sẽ phát hiện trong đó toàn là ý xấu xa, “Ta đã nhận lời ngươi là không nói cho y biết, nhưng ta chưa nói là sẽ không đưa đồ cho y mà!” Dứt lời, nàng liền nháy mắt với Giáp Nhất, lập tức công vàng bạc châu báu rời đi.

Lý Kiều tức giận đến run rẩy cả người, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, mất tới nửa ngày cũng không nói được một câu nào

Nàng ta siết chặt nắm tay, sắc mặt càng lúc càng trắng, ở trong gió lạnh trông chẳng khác nào một đóa hoa sắp héo tàn, xiêm y hoa lệ trên người cũng không thể nào che giấu được sự kinh hoàng và sợ hãi của nàng ta, dường như trong thoáng chốc đã già đi mười tuổi.

“Vân Hương.” Nàng ta gọi tiểu nha đầu bên cạnh mình

“Có nô tỳ.” “Ở bếp, ai là người phụ trách nấu thuốc cho vị khách nhân đang hôn mê kia?” “Là nha đầu A Nạp Nhật bên cạnh Ô Nhân công chúa.” Lý Kiều gật đầu, hai mắt đỏ đậm nhìn nàng ta, từng bước tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng xảo quyệt như đang ấp ủ một cơn bão tố, “Vân Hương, trước giờ ta đối xử với người thế nào?” Vân Hương bị dáng vẻ của nàng ta dọa cho sợ hãi, gật đầu run rẩy.

“Phu nhân đối với nô tỳ ấn trọng như núi.” Lý Kiều cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi

“Được, ta muốn người làm giúp ta một chuyện.” Lúc Hạ Sơ Thất kiểm kê tiền tài xong và quay lại thì ô Nhân Tiểu Tiểu đã đang chờ sẵn

Nàng ta không ngồi chờ mà đi tới đi lui với vẻ phiền muộn, bộ dạng nôn nóng không yên

Nhìn thấy nàng đi vào, cô nương kia vội vàng chạy tới, giọng tràn đầy không vui, hỏi một hơi mấy câu liền, “Ngươi chạy đi đâu thế hả? Nhanh lên nhanh lên, quả nhiên tiện nhân kia đã phải người đến phòng bếp rồi, giờ phải làm sao?”

Hạ Sơ Thất ngồi xuống, thở dài một hơi

“Ngươi quá xấu xa rồi đó, hai người mà cũng gấp gáp như thế.” Mặt Ô Nhân Tiêu Tiêu tối sầm, thấy nàng nói thản nhiên như vậy thì trợn mắt

“Ta xấu ư? Chẳng phải đều do ngươi dặn dò ta hết sao?”

Hạ Sơ Thất liếm môi cười khẽ, quan sát – Nhân công chúa đã nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, cảm thấy tuy rằng cô nương này bá đạo, ngang ngược, gặp người là đánh, nhưng quả thật rất đáng yêu, nhất là đôi mắt, trong sáng y như mặt trẻ con vậy

Với thổ địa Mạc Bắc, có thể sinh ra một mỹ nhân thế này cũng thật không dễ dàng, thảo nào Nguyên Hữu đã kinh qua sóng gió tình trường cũng phải để ý tới nàng ta, sau đó còn mắc mưu nàng ta nữa.

“Này, ngươi nói chuyện đi chứ, giờ phải làm sao đây? Có cần ta lập tức phải người đi bắt quả tang lúc người của ả giở trò trong thuốc không, sau đó chờ ca của ta tỉnh lại, để huynh ấy nhìn xem, xem nữ nhân mà huynh ấy mang theo bên người ba năm qua là cái thứ gì.”

Nhân Tiêu Tiêu gấp gáp muốn chết rồi, Hạ Sơ Thất lại nhoẻn miệng cười, dựng thẳng một ngón tay lên, lắc lắc.

“Sai

Đừng cho ả ta bỏ thuốc vào là được.”

Thấy nàng trả lời một câu ngoài dự đoán, Ô Nhân Tiêu Tiêu không khỏi thốt lên một tiếng “a”, kỳ quái hỏi, “Sao lại thể, chẳng phải ngươi bảo ta cho người chờ ở bếp là vì muốn bắt quả tang sao? Nếu Lý Kiều phái người tới bỏ thuốc, ta cử trực tiếp tóm lấy nhược điểm của ả, chẳng phải thể là được rồi sao?” Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Không đủ.”

Nhân Tiêu Tiêu giậm chân, nóng nảy muốn chết, “Sao không đủ” Cô nàng này tính tình nóng nảy, Hạ Sơ Thất càng nhìn càng thích, càng thích lại càng muốn trêu chọc nàng ta

Vì thế, nàng thong thả cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, lại vuốt cằm, tiếp tục uống, đến tận khi ô Nhân Tiêu Tiêu gấp gáp đến độ sắp nổ tung rồi thì nàng mới cười phụt thành tiếng, kéo nàng ta ngồi xuống, giải thích, “Mấy cái chuyện như bỏ thuốc, ả ta hoàn toàn có thể chống chế không thừa nhận đầu, hoặc là đổ tội cho nha hoàn làm

Đương nhiên, quan trọng nhất là, không cho ả bỏ thuốc thì mới ép ả ta tiếp tục đi thêm bước nữa, khiến ả lộ nguyên hình...” Ô Nhân Tiêu Tiêu thấy hứng thú, “Lộ nguyên hình thế nào?” Hạ Sơ Thất cười xảo quyệt, dừng lại không nói nữa

Kiểu vừa nói vừa như này chẳng khác nào lấy mạng Ô Nhân Tiêu Tiêu, nàng ta nhìn không chớp mắt, “Nói đi, rốt cuộc là gì?” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta, nói bằng giọng sắc bén, “Không vội

Công chúa chỉ việc chờ xem diễn, tiểu nhân đã sắp xếp cho người rồi, nếu đến kết thúc mà thấy vừa lòng thì chớ quên thưởng bạc cho tiểu nhân là được.” Dứt lời, nàng liền đứng lên, vỗ bả vai ô Nhân Tiểu Tiểu cười ngọt ngào.

“Cứ vui vẻ quyết định như thể đi, năm mươi lượng là được.” Người của Ô Nhân Tiêu Tiêu canh phòng nhà bếp rất nghiêm ngặt, tỳ nữ của Lý Kiều tới hai lần mà đều không có cơ hội ra tay cho đến tận lúc trơ mắt nhìn A Nạp Nhật bưng bát thuốc đi vào trong phòng mà Lý Mạc đang nghỉ ngơi, Vân Hương mới không thể không chạy về báo cho Lý Kiều

“Kiều phu nhân, nô tỳ không có cách nào ra tay.” Lý Kiểu trừng mắt với Vân Hương, bộ dạng cực kỳ tức giận

“Đồ vô dụng, có chút việc nhỏ này cũng làm không xong.” Ngón tay quấn tới quấn lui cái khăn lụa, lòng nàng ta nóng như lửa đốt, giống như một con kiến đang bò tới bò lui trên chảo nóng

Khủng hoảng lo lắng, khó hiểu, còn có phần hơi sợ hãi khiến nàng ta cảm thấy không yên

Nàng ta biết, chỉ cần Hạ Sở dưa miếng ngọc bội uyên ương cho Cáp Tát Nhĩ, Cáp Tát Nhĩ mà tỉnh rồi thì nhất định sẽ đi tìm Lý Mạc, sự thật sẽ lập tức sáng tỏ...

Nàng ta vò nát cái khăn lụa trong tay.

Nói đến nói đi, vấn đề mấu chốt vẫn cứ là Lý Mạc.

Lý Mạc không ở đây ba năm, bọn họ đều rất vui vẻ, Cáp Tát Nhỉ cũng đối xử với nàng ta rất tốt.

chỉ cần Lý Mạc vẫn còn tồn tại thì nàng ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội.

Nếu Hạ Sở đã đồng ý không nói sự thật cho Cáp Tát Nhĩ biết

Như vậy, chỉ cần Lý Mạc biến mất thì sẽ vĩnh viễn không có ai biết bí mật này nữa

Chỉ cần Lý Mạc biến mất, cũng sẽ không còn ai tranh nam nhân đó với nàng ta nữa

Trái tim vốn không bình tĩnh của nàng ta càng đập nhanh hơn, đôi mắt mỹ lệ đã bị sự đố kị và sợ hãi biến thành một màu đỏ đậm.

“Vân Hương, chuẩn bị cho ta một con ngựa, chờ ở cửa sau.”

Thời gian nửa chén trà sau, Lý Kiều đi tới nơi Lý Mạc đang nằm hôn mê.

Trong lòng nàng ta biết, lúc này quyết định như vậy cũng không phải là sáng suốt

Nếu không thành thì tất sẽ rút dây đồng rừng, ngược lại sẽ kinh động đến Cáp Tát Nhĩ

Nhưng nàng ta không còn đường nào khác, Hạ Sở đã ép nàng ta tới đường cùng rồi, lý trí của nàng ta đã bị sự sợ hãi làm cho mai một.

Nàng ta đã sớm rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, ngoài Cáp Tát Nhĩ ra, nàng ta chỉ có hai bàn tay trắng

Nếu chỗ dựa cuối cùng này cũng mất đi thì nàng ta sống chẳng còn ý nghĩa gì hết

Cùng lắm thì cá chết lưới rách, nàng ta thà làm ngọc nát cũng chẳng muốn làm ngôi lành

Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, nàng ta đẩy cửa phòng ra

Cách một tấm rèm mỏng, nàng ta nhìn Lý Mạc vẫn đang nằm im trên giường, ánh mắt đỏ đậm, thời gian dường như quay lại thời gian ba năm trước lúc ở trên vách núi

Có gió Bắc điên cuồng gào thét bên tai, có hai âm thanh khác nhau đan xen ở trong lòng

Một âm thanh nói Lý Mạc là tỷ tỷ của ngươi, là tỷ tỷ ruột thịt duy nhất của ngươi, nàng ta đối xử với người rất tốt, không được làm như thể.

Một âm thanh khác lại nói có nàng ta thì sẽ vĩnh viễn không có ngươi, có nàng ta thì Sa Mạc sẽ mãi mãi không thèm nhìn tới người dù chỉ một lần, giết nàng ta đi.

Giết nàng ta, giết nàng ta! Lý Kiều đưa tay che ngực, cảm thấy mình sắp phát điên rồi

Lòng bàn tay siết chặt, sắc mặt cũng tái nhợt, trong lòng như có ma quỷ đang chiếm cứ vào khống chế linh hồn, dường như đang nói với Lý Kiều rằng - giết nàng ta đi, không thể để nàng ta lại xuất hiện trước mặt Cáp Tát Nhĩ nữa.

Cuối cùng, Lý Kiều vẫn tiến tới gần, vén rèm lên, lẳng lặng nhìn Lý Mạc

Nếu có thể, Lý Kiều hy vọng có thể bóp chết nàng ta ngay lập tức

Nhưng ở trong thành A Ba Ca này, Lý Kiều không thể làm vậy

Nuốt nước bọt, nàng ta dùng giọng trầm thấp đến không thể thấp hơn gọi một tiếng.

“Tỷ.”

Lý Mạc nằm trên giường mới uống xong thuốc mà A Nạp Nhật bưng tới không lâu, sắc mặt tái nhợt đến mức không có một tia máu nào, đầu óc mơ mơ màng màng

Nhưng nàng là người luyện võ, tình cảnh giác vốn cao hơn so với người thường, thực ra khi Lý Kiều tới gần, nàng đã cảm nhận được rồi

Khẽ mở mắt ra, nàng nhìn Lý Kiều, giọng khàn khàn,

“Ngươi tới đây làm gì?”

Lý Kiều ngơ ngác nhìn nàng, lập tức quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài, “Tỷ, muội cầu xin tỷ, tỷ đi đi! Nếu chàng biết tỷ ở đây thì sẽ không cần muội nữa

Tỷ, muội và chàng vui vẻ bên nhau ba năm, dù chàng chưa cưới muội nhưng vẫn có tình cảm phu thê, tại sao tỷ còn muốn để Hạ Sở giao ngọc bội uyên ương cho chàng làm gì chứ? Tại sao tỷ còn muốn dây dưa với chàng nữa chứ?”

A Thất? Lý Mạc nhìn Lý Kiều, không có cách nào che giấu nỗi đau trong mắt.

“Ta không hiểu người đang nói cái gì.” Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, dưới ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối hiện lên vẻ lạnh lẽo âm trầm, Lý Kiều hơi sợ hãi, không khỏi nuốt nước bọt

Trước giờ Lý Kiều luôn biết, tính cách của tỷ tỷ mình rất ngang bướng, không phải là người mềm yếu, mà thứ duy nhất lúc này Lý Kiều có thể trông cậy vào, đơn giản chỉ là tình cảm tỷ muội cùng chung một dòng máu mà thôi

“Tỷ tỷ” Giọng Lý Kiều mềm mỏng, than thở khóc lóc kể lể, “Muội biết chuyện năm đó là muội sai, muội đáng bị thiên đao vạn quả

Nhưng chuyện đã đến nước này, tội gì phải khiến cho cả ba người chúng ta cùng đau khổ chứ? Tỷ muốn báo thù rửa hận cho người nhà, tỷ có bản lĩnh, tỷ có nhiều thời gian đi làm những chuyện mà tỷ muốn

Còn muội chỉ muốn làm một người phụ nữ nhỏ, chỉ muốn làm người phụ nữ của Sa Mạc ca ca, xin tỷ đấy, tỷ à.”

Báo thù rửa hận mà là chuyện thích làm ư? Lý Mạc nhìn gương mặt rõ ràng là rất quen mà lại vô cùng xa lạ trước mặt mình kia, cười trào phúng, yếu ớt ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn Lý Kiều không chớp mắt.

“Y tỉnh chưa?”

Lý Kiều hơi ngạc nhiên, tiện đà nức nở lắc đầu, “Hạ Sở nói muộn nhất đêm nay sẽ tỉnh lại

Tỷ, lúc trước khi tỷ dẫn Hạ Sở tới A Ba Ca đã đồng ý với muội cái gì? Rõ ràng tỷ đã đồng ý sẽ không gặp mặt chàng, sao tỷ lại có thể lật lọng chứ?”

Lý Mạc trầm ngâm một hồi lâu, “Hạ Sở đâu?” “Nàng ấy nói sáng sớm ngày mai sẽ đi, tỷ, tỷ đi trước đi, nếu tỷ còn ở đây, Cáp Tát Nhi tỉnh lại thì không còn kịp nữa...” Tay Lý Kiều túm chặt tay Lý Mạc, ánh mắt tràn ngập cầu xin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK