Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Sa Mạc nắm chặt tay nàng, nói lại những lời từng nói khi gặp nàng năm xưa. Y nói: “Mạc Nhi, giờ đây nàng đã có thể gánh được một thùng nước. Rồi sẽ có một ngày, nàng cũng có thể gánh được mối thù của gia đình.” Nàng nói, “Ta muốn báo thù.” Y nói, “Ta biết”.

Nàng lại nói, “Ta muốn báo thù.”

Y ôm chặt nàng, khuôn mặt xót xa đau đớn, “Ta xin thề, khi ta còn sống ta nhất định sẽ giúp nàng báo thù rửa hận.”

Những ngày tiếp theo họ rời khỏi kinh sư, y đi cùng nàng tìm kiếm cha mẹ, họ đáng lý đã bị chết oan nhưng lại được Hồng Thái Đế ban ân lưu2đày đến Tư Nam. Ban ngày họ lên đường, tối đến tìm chỗ nghỉ ngơi, nàng liên tục mơ thấy ác mộng, khi tỉnh dậy nước mắt giàn giụa. Y luôn trông chừng nàng, nhưng suy cho cùng nàng vẫn còn nhỏ, cuối cùng cũng hoàn toàn suy sụp. Có một hôm nàng tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn ngắm căn phòng trống không, nàng rút kiếm ra, suýt chút nữa đã cứa đứt cổ mình. Y nghe tiếng chạy đến, ôm chặt nàng vào lòng, sợ đến mức quả tim như thắt lại.

Nàng điên cuồng muốn nắm lấy kiểm ngay trước mặt y, cuối cùng, nổi cơn thịnh nộ, giữ chặt lấy người nàng, dưới đôi mắt trừng to kia, dưới8ánh nhìn chăm chăm ấy, y hôn lên môi nàng. Y nói, “Trên đời này không còn ai để nàng lưu luyến nữa ư?” Nước mắt của nàng tuôn rơi, không nói nên lời.

Nàng không nói với y, có thể nàng đã có vấn đề về tâm lý, nghĩ đến một lần thì sẽ muốn giết người. Không giết được người khác thì tự giết chính mình. Tối đó, y không rời đi, khi y ôm nàng nằm lên giường, nàng ngớ ra, nụ hôn của y cực kỳ có tính xâm lược, hệt như tính cách của y, như thể đang công thành chiếm đất, dễ dàng kiểm soát cảm xúc của nàng, xô ngã nàng mà không hề tốn một6chút sức lực nào. Giây phút ấy, nàng không từ chối. Mang theo một chấp niệm điên cuồng, nàng cảm thấy như vậy cũng tốt.

Thẹn thùng gì chứ, cao quý gì chứ, tất cả đều không còn nữa.

Từ đây nàng không còn là quận chúa của phủ Hàn quốc công nữa, nàng xem mình là một nữ tử quê mùa là được. Trong một thoáng thất thần, họ kích động khám phá đối phương. Y không còn là Sa ca ca trong ký ức của nàng nữa, mà đã trở thành một nam tử có sức tấn công mạnh mẽ. Trong sự phối hợp thẹn thùng, căng thẳng, hấp tấp, mặt mày đỏ bừng, họ hoàn thành lần đầu của nhau. Khiy3hoàn toàn chiếm hữu được nàng, có một thoáng lưỡng lự phân vân. Nhưng nàng lại căng thẳng nhắm mắt, vịn lấy vai y. Cuối cùng y bình tĩnh lại, nhưng vào giây phút ấy, y khẽ gọi tên nàng.

“Mạc Nhi, nhìn ta.”

Nàng không nhìn y, luôn không dám nhìn y. Rất lâu sau đó, nàng vẫn luôn thấy hối hận. Nàng nên nhìn xem rốt cuộc vào giây phút ấy y có vẻ mặt như thế nào, có khi nào cũng căng thẳng như nàng không. Lúc ấy nàng quá căng thẳng, căng thẳng đến mức quên hết cả quá trình, chỉ nhớ cảm giác đau đớn ấy khiến nước mắt nàng tuôn rơi.

Về mặt này y là một người mạnh5mẽ, nhưng nước mắt của nàng luôn có thể gợi lên sự dịu dàng nhất của y. Nàng cũng như thế... Tuy khóc lóc nhưng cực kỳ muốn trao tất cả mọi thứ của mình cho y, sợ rằng cho không đủ nhiều. Ngày hôm sau, nàng mang ngọc bội uyên ương của tổ mẫu để lại ra chia làm đôi. Một nửa đưa cho y, một nửa giữ lại trên người. Ngọc bội có một đôi, nàng hy vọng hai người cũng mãi mãi là một đối.

Nàng nói, “Chàng sẽ mãi mãi đối xử tốt với ta chứ?”

Y nói, “Cho dù có người dùng thiên hạ đổi lấy nàng, ta cũng sẽ không đổi.” Nàng nói, “Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già.” Y nói, “Tình định một đời không hối hận, Mạc Nhi, kiếp này ta sẽ không phụ nàng.”

Trên đường đi tìm cha mẹ nàng, gió đêm ấm áp, ngay cả cơ thể y cũng ấm áp. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của nàng, nàng cảm thấy chỉ cần giơ tay ra là đã có thể chạm vào bầu trời đầy sao.

Nàng nói, “Ta mười sáu rồi, đợi tìm được cha mẹ, ta sẽ thành hôn với chàng.”

Y nói, “Ta không có gì hết, cha mẹ nàng sẽ đồng ý chứ?” Nàng trêu ghẹo y, “Nếu họ không đồng ý thì phải làm sao? Chàng định từ bỏ à?” Y cười khẽ, “Họ đồng ý là tốt nhất, nếu không đồng ý ta sẽ cướp nàng đi.” Nàng vui sướng ôm lấy y, “Không đâu, ta cũng không có gì, chúng ta xứng đối với nhau.” Họ vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, đi qua hết thành trì này đến thành trì khác, ngắm nhìn bình minh này đến bình minh khác, cũng vượt qua hết hoàng hôn này đến hoàng hôn khác, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ bị lưu đày đến phủ Tư Nam của nàng, gặp được cha mẹ thân mang trọng bệnh không còn sống được bao lâu.

Nàng rất may mắn, cuối cùng cũng đến kịp thời, cuối cùng cũng gặp được cha mẹ lần cuối.

Phụ thân giống nắng, chịu đựng nỗi đau khổ cả nhà bị xử trảm, gầy ốm không còn ra hình người. Trước khi chết, ông nhìn nàng tha thiết, muốn nói lại thôi. Nàng hiểu ý của ông, ông từng là nam tử ngọc thụ lâm phong tiêu sái ngút trời, ông là đệ nhất phò mã đô úy đương triều, ông từng là nam tử anh tuấn nhất trong lòng nàng. Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi, mái tóc đen đã bạc trắng một nửa, trên bàn tay như ngọc nổi đầy gân xanh. Nàng nghĩ, phụ thân muốn bảo nàng báo thù.

Những mẫu thân nàng lại khác, bà giao muội muội Lý Kiều cho nàng, khi nhìn cha nàng và hai tỷ muội nàng thì trong mắt toàn là sự áy náy. Người hạ lệnh kia là cha ruột của bà. Nàng tin nếu có thể, mẫu thân sẽ đồng ý tha thứ cho người đứng đầu thiên hạ trên điện Kim Loan, cho dù trả giá bằng tính mạng của bà, bà ấy cũng không hối tiếc.

Trước lúc lâm chung, mẫu thân nàng nói, “Mạc Nhi, dẫn theo muội muội, sống cho tốt, đừng về kinh sư nữa.” Mẫu thân còn nói, “Đời này của nương đầu thai nhầm chỗ nhưng không gả nhầm người, nương với cha của con, có hai tỷ muội các con đã đủ rồi. Mạc Nhi, sống chết có số, đừng về kinh sư nữa.”

Mẫu thân vẫn còn dặn dò, “Tinh thân máu mủ, Mạc Nhi, nhất định phải thay nướng chăm sóc tốt cho Kiểu Nhi.”

Nàng biết mạng của cha và hai tỷ muội nàng được mẹ quỳ trước cung Càn Thanh ba ngày ba đêm mới xin về được. Nhưng cả nhà họ Lý đều đã chết, cha nàng sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa? Nỗi khổ của mẹ, niềm oán hận của cha, nàng đều hiểu hết.

Chôn đại công chúa và phò mã gia đương triều tại một mảnh dốc xanh mướt ở Tư Nam, nàng dẫn theo Lý Kiều và Sa Mạc cùng khẩu đầu trước bia mộ của họ. Sa Mạc quỳ ở nơi đó, trầm giọng nói: “Nhạc phụ nhạc mẫu tại thượng, tiểu tế không kịp cùng Mạc Nhi kết thành phu thê khi hai người còn sống, nhưng trong lòng tiểu tế đã xem Mạc Nhi như thế tử của mình, tiểu tể xin thề tại đây, khi con còn sống, nhất định sẽ thương yêu bảo vệ nàng ấy, không để cho bất kỳ ai bắt nạt nàng ấy.”

Nàng cúi đầu rơi lệ, khẩu đầu thật mạnh, “Cha nương, con sẽ sống thật tốt, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội muội, hai người yên tâm ra đi đi. Mối thù của Lý gia, con nhất định sẽ trả.”

Sa Mạc ôm nàng thật chặt, trước bia mộ của phụ mẫu, trong gió lạnh gào rít. “Mạc Nhi, từ nay về sau, ta sẽ không để cho nàng phải rơi một giọt lệ nào nữa, càng sẽ không để cho nàng chịu đựng nỗi khổ hôm nay.” Chôn cất phụ mẫu xong, nàng không định về Tô Châu nữa. Sa Mạc nói muốn dẫn nàng về quê hương của y. Nhà y có một vùng thảo nguyên rộng lớn, có mặt trời đỏ tươi, có bầu trời xanh ngắt, có ngựa dê thành đàn, có trà sữa nóng hổi. Y còn nói, thứ mà y không muốn, nhưng vì nàng thì y sẽ đi giành lấy. Nàng không hỏi y muốn tranh giành gì, nàng chỉ nói được, cho dùy nói gì, nàng cũng đều nói được. Bởi vì, ngoại trừ muội muội ra, nàng chỉ còn lại y.

Họ lên đường suốt ngày đêm, họ ân ân ái ái. Y đối xử rất tốt với nàng, chăm sóc nàng, cũng chăm sóc Lý Kiều.

Lý Kiểu đi theo họ, nàng ta vẫn còn nhỏ, không có nỗi muộn phiền như Lý Mạc mà lúc nào cũng vui vẻ như một chú chim nhỏ. Lý Kiều có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa tròn mười bốn tuổi, trổ mã giống hệt một tiểu yêu tinh, nàng ta vậy quanh Sa Mạc cả ngày, gọi y là tỷ phu đầy ngọt ngào. Khi ấy Lý Mạc rất ngốc, chỉ xem Lý Kiều là trẻ con, còn buồn phiền vì Sa Mạc không thích muội muội của nàng lắm.

Đúng vậy, Sa Mạc không thích Lý Kiều.

Bởi vì Lý Kiều cứ thích quấn lấy Lý Mạc mỗi khi họ thân mật với nhau.

Vì thế, Lý Mạc cảm thấy rất áy náy với Sa Mạc, nhưng lại lén lút xin y bỏ qua cho muội muội của mình. Có một đêm, họ vào trú trong một nhà trọ ở Nhữ Ninh. Ăn xong buổi tối y liền ra ngoài, nói là phải liên lạc với người nhà của y trước. Lý Mạc trò chuyện với Lý Kiều một lúc rồi nằm xuống thiếp đi, ngủ rất say, còn về việc y đi suốt đêm không về, phải qua ngày hôm sau tỉnh dậy nàng mới phát hiện ra.

Khi y bước vào, sắc mặt xấu xí, nắm tay siết chặt, dường như rất tức giận. Nàng thấy hơi sợ dáng vẻ kia của y, nàng hỏi y có phải Lý Kiều lại chọc giận y không. Hình như y có gì đó muốn nói với nàng, nhưng kết quả y lại đầm một quyền lên giường mà không nói gì hết. Y ôm chặt lấy nàng, nàng không hiểu gì hết, chỉ phối hợp với y, trong lòng thấy hơi kỳ quái: Trên người y trước giờ rất nóng, những ngày hôm đó, cả người y lại lạnh như băng.

“Sa ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?”

Y không nói gì, chỉ vội vàng hôn nàng.

“Chàng nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nàng cứ cảm thấy bên trong có vấn đề gì đó, nhưng y lại ngăn cản không cho nàng tiếp tục hỏi, cứ như thể rất muốn khám vào người nàng, ôm chặt lấy nàng, giọng nói chưa bao giờ khàn đặc như thế, “Mạc Nhi, ôm lấy ta, đừng rời xa ta.”

“Sao ta lại rời xa chàng? Chàng đang nói gì vậy?” Nàng dựa vào lòng y, hỏi vài câu, nhưng tiếp sau đó y không hề cho nàng thời gian suy nghĩ, y dần dần kiểm soát cảm xúc của nàng, hai người không nói thêm câu nào, cả hai lần người xuống giường, y điên cuồng khiến nàng không kịp nghĩ ngợi điều gì.

Trong niềm vui sướng tột đỉnh, nàng vẫn loáng thoáng nghe được Lý Kiều đứng bên ngoài cửa gọi một tiếng “tỷ phu”, lại gọi thêm một tiếng “tỷ tỷ” nữa, nhưng nàng không có cách trả lời, chỉ đành thẹn thùng cùng y chìm đắm vào trong vực sâu khoái lạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK