Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Từ sau ngày ấy, y càng đối xử tốt với nàng hơn, nhưng y càng không thích muội muội nàng nữa, cứ luôn né tránh, nhưng Lý Kiều lại càng thích quấn lấy y. Có khi nàng cũng sẽ tức giận, dạy bảo Lý Kiều vài câu, nói cho Lý Kiều biết nàng ta không còn là trẻ con nữa, không thể làm như thế. Nhưng Lý Kiều có một đòn sát thủ, chỉ cần nàng vừa tức giận thì Lý Kiều sẽ chu miệng, rơm rớm nước mắt, nhắc đến người thân trong phủ Hàn quốc công và cha mẹ đã qua đời....

Không biết đã đi hết bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng họ cũng đến gần quê hương của Sa Mạc. Nhưng2trời không toại lòng người, một số lượng lớn binh sĩ Đại Yến đuổi đến, họ hô hoán lên rằng phải bắt hoàng tử Bắc Địch...

Họ dẫn theo Lý Kiều yếu đuối, không có cách nào giao đấu với binh Đại Yến, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nhưng truy binh Đại Yến vẫn truy đuổi không ngừng. Khi ấy nàng mới biết, hóa ray không chỉ là người của đại mạc mà còn là hoàng tử của Bắc Địch. Trong lòng nàng có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi ấy tình thế nguy hiểm, nàng không kịp truy hỏi, y cũng không kịp giải thích với nàng.

Y chỉ đành bảo nàng, “Nàng dẫn Lý Kiều đi trước đi.”

Nàng không chịu, nàng không8muốn chạy đi một mình, nàng nói cho dù chết cũng phải chết cùng y.

Y vốn là một chiến tướng anh dũng hiểu chiến, nghe lời nàng nói, y hơi tức giận, “Nàng dẫn muội ấy chạy về hướng Bắc, rất nhanh sẽ có người đến tiếp ứng. Nàng ở đây ta sẽ phân tâm, nàng muốn ta chết ư?”

Giọng của y rất lớn, nàng chưa bao giờ thấy y hung dữ như thế. Nàng biết một mình y sẽ càng dễ thoát thân hơn nên hạ quyết tâm, dẫn theo Lý Kiều xoay đầu ngựa lại. Ngọn núi này là ranh giới của Bắc Địch và Đại Yến, y nói y đã gửi thư về, họ sẽ an toàn nhanh thôi. Nhưng với6sức của một mình y cũng không thể ngăn được quá nhiều người. Không lâu sau, ngàn vạn tiếng vó ngựa át đi tiếng vó ngựa của họ. Bóng dáng của y càng ngày càng xa, nàng xoay đầu lại, nhìn nhau ở khoảng cách xa, nhìn rõ dưới ánh nắng chiều tà vóc dáng anh tuấn của y trông thật oai hùng. Họ chạy đến đỉnh núi, một nhóm lính Bắc Địch xông lên như thủy triều. Nàng biết là người của Sa Mạc, họ liều mạng vẫy tay.

Nhưng truy binh Đại Yến phía sau cũng càng ngày càng gần, cờ của họ bay phấp phới trong gió, tiếng vó ngựa khiến cả ngọn núi rung lên. Quân Đại Yến và quân Bắc3Địch chém giết lẫn nhau, nàng vừa đánh vừa lùi, dẫn Lý Kiều lùi đến một vách núi, muốn giấu Lý Kiều phía sau nham thạch.

Nhưng mũi tên của cung thủ Đại Yến lại bay về phía họ. “Tỷ tỷ!” Lý Kiều hô lên.

Nàng không do dự, dùng thân mình chắn trước người Lý Kiều.

Tên cắm vào người, nàng biết không bắn trúng chỗ hiểm. Nhưng vào giây phút nàng xoay người lại, trên ngực lại có thêm một con dao găm. Bàn tay đang nắm lấy dao găm của Lý Kiều run rẩy, trong ánh mắt nàng ta chỉ toàn là hận thù.

“Tỷ, ta hận tỷ!”

Nàng trừng to hai mắt, nghi hoặc, “Vì sao?”

Lý Kiều rơi lệ ôm chặt lấy nàng cứ như5thể lo lắng cho vết thương của nàng, nhưng lại khẽ nói bên tai nàng rằng, “Tỷ vẫn chưa biết nhỉ? Ta đã là người của tỷ phu rồi. Tối hôm đó, chính là buổi tối trước ngày tỷ nhìn thấy dấu hôn trên cổ ta, y chiếm đoạt lấy cơ thể của ta, ta cũng bằng lòng trao thân cho y. Nhưng có tỷ ở đây, không dám muốn ta, tỷ chính là hòn đá ngáng chân giữa bọn ta. Có tỷ ở đây, bọn ta không thể đến bên nhau, có tỷ ở đây, cả đời này ta không thể hạnh phúc. Ta biết, y là một nam nhân trong lời hứa.”

Cả người nàng cứng đờ, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng không phải vì đau.

Nàng nhớ đến dáng vẻ ấp a ấp úng khi y trở về vào buổi sáng hôm ấy, nàng nghĩ đến việc y đã chiếm lấy cơ thể của muội muội nàng rồi, sau đó lại còn chạy về chiếm lấy nàng thì nàng bỗng cảm thấy buồn nôn. Rồi nàng nôn thật, nôn dữ dội, những thứ nôn ra lại toàn là máu tươi. “Tỷ tỷ, chết đi! Ta sẽ thay tỷ yếuy thật nhiều.”

Lá cờ bay phấp phới trước mắt nàng, nàng thấy càng ngày có càng nhiều quân Bắc Địch, nhìn thấy Lý Kiều buông tay ra, sau đó đẩy mạnh vào ngực nàng, nàng ngã xuống, sau lưng là vực sâu vạn trượng, vực sâu ngăn cách hạnh phúc và tình yêu. Cơ thể nàng đang rơi rất nhanh, nàng nghe thấy Lý Kiều trên vực khóc đau đớn thất thanh, đang gào to “cứu tỷ tỷ của ta”, nàng nghe thấy tiếng gào thét của Sa Mạc. Cuối cùng nàng vẫn không thể đi đến Bắc Địch.

Cuối cùng nàng vẫn không thể đầu bạc răng long với y. Nhưng số nàng chưa tận, được Từ Tâm sư phụ nghe tin chạy đến cứu đi.

Sư phụ nói, “Si nhi, ái tình trên thế gian này vốn là một trò lừa bịp. Nó là một chiếc kén lộng lẫy, quấn lấy con người ta, bó buộc con người ta, đến khi chảy máu đầm đề, thương tích đầy mình, không còn cười, không còn khóc, vẫn không thể được giải thoát.” Nàng cười hỏi, “Sư phụ, Huệ Năng đại sư của chùa Ninh Bang đợi chờ người cả một đời, rõ ràng là người biết, chẳng phải cũng không rời khỏi am Lãnh Nguyệt sao? Chẳng phải cũng vẫn còn lưu luyến chốn hồng trần ư? Nhưng sự phụ, trước đây đệ tử không hiểu, vì sao người không thể tha thứ cho ông ấy, giờ đây con hiểu rồi. Thân thể đã từng rơi xuống địa ngục thì không thể lên thiên đường được nữa.” Từng hình ảnh được nhào nặn bởi đau khổ hiện lên ngay trong đầu.

Lý Mạc từ từ hít một hơi thật sâu.

Ánh tà dương, kỵ binh, cung nỏ, đao kiếm, máu tươi, cờ hiệu của ngày hôm đó lần lượt hiện lên trước mắt nàng, nhưng giờ đây, cũng quả thật đã trôi qua ba năm xa vời. Nàng lăn lộn giang hồ, y dẫn theo muội muội nàng về Bắc Địch, trở thành thái tử Bắc Địch tay nắm trong binh.

Ngày hôm nay, cuối cùng khi nàng đứng trước mặt y một lần nữa, nhưng y đã không còn là Sa ca ca của nàng trên núi Khung Long năm xưa, mà là thái tử gia của Bắc Địch... với một cái tên nàng không hề quen thuộc - Cáp Tát Nhĩ.

Họ từng ôm hôn nhau nồng nàn say đắm, từng trải qua chuyện thân mật nhất của nam nữ, từng mong chờ cuộc sống ngọt ngào sau khi báo xong mối thù lớn, từng coi nhau thành người thân nhất trên cõi đời này. Nhưng giờ đây, họ nhìn nhau, chuyện cũ bay đi giống như những hạt tuyết nhỏ rơi trên nóc nhà mà vẫn chưa kịp rơi xuống đất, vẫn chưa kịp chạm chân vào đất thì đã tan thành nước trong ánh mắt của mọi người. Một khoảnh khắc, lại dường như là mãi mãi.

Cuối cùng mạch suy nghĩ của nàng cũng trở về với hiện tại, trên cơ thể đầy máu của nam nhân kia, con tim căng lên như dây đàn chỉ cần kéo căng là sẽ đứt rời. Nhưng nàng vẫn đứng im bất động, chỉ nhìn y, cũng nhìn Lý Kiều đang khóc đứt gan đứt ruột, chậm rãi hỏi y.

“Đau không?” “Không đau.” Y lau máu tươi đang chảy xuống, dang tay ra với nàng, “Mạc Nhi, xuống đây.” Nàng nhìn thấy sự đau khổ trong mắt y, bỗng nhiên cảm thấy khá buồn cười. “Ngươi không sợ ta giết người ư?”.

Y nhìn nàng một cách si mê, chỉ cười, “Dựa vào bản lĩnh của nàng, nếu có ý muốn giết ta thì mũi tên này sẽ không bắn vào cánh tay này.” Nói đến đây, yết hầu y cử động, bỗng nhiên cười khổ, “Cho dù nàng thật sự muốn lấy mạng của ta, ta trao cho nàng, có gì không được chứ? Lý Mạc, chỉ cần nàng thấy vui, ra tay đi!”

Y cắn răng rút mũi tên trên cánh tay xuống, cả người đầy máu, nhưng lại cười cực kỳ vui vẻ, giống hệt như khi nhìn thấy nàng trên núi Khung Long, cứ như hai người họ chưa bao giờ tồn tại hiềm khích, chỉ trong thoáng chốc y lại để lộ ra hàm răng trắng đều. Y từ từ đi về phía Lý Mạc lần nữa, binh sĩ Bắc địch phát điên lên.

“Thái tử điện hạ! Không thể được!”

“Thái tử điện hạ...”

Trên khắp con đường, người đông chi chít. Không khí cực kỳ nặng nề, y bước từng bước một đến gần, mang theo tình ý nồng nàn đến mức khiến nàng thấy bất an, miệng chỉ gọi “Mạc Nhi, xuống đây”, trong con người của Lý Mạc có ánh sáng đang lưu động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng tuyết.

“Nếu ngươi còn bước thêm một bước, mũi tên sau sẽ bắn thẳng vào quả tim của ngươi.” “Tùy nàng. Nhưng Mạc Nhi à, nàng thật sự quên hết quá khứ của chúng ta rồi ư?” “Sống chết còn quên, huống gì ái tình? Nhân thế đủ kiểu, chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.” “Mạc Nhi...”

Trong tiếng gọi tha thiết của y, Lý Mạc bỗng nhiên quát lên.

“Một câu thổi, có thể người hay không? Người mà ta cần!” Tầm nhìn của Cáp Tát Nhĩ bỗng nhiên mơ hồ, chỉ thấy trong cơn mưa tuyết bay đầy trời, nàng vứt cung xuống, chĩa mũi dao vào cổ của mình, dáng vẻ dứt khoát đến mức không hề cho y bất kỳ cơ hội nào, con ngươi lạnh lùng không hề có bất kỳ cảm xúc, ngay cả nỗi căm hận dành cho y cũng không có. Y dùng sức ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt rơi xuống, cảm xúc từ từ ổn định lại, mới bất lực rũ tay xuống.

“Thả.”

“Thái tử điện hạ!” Binh sĩ Bắc Địch lại hô lên.

Cáp Tát Nhĩ không xoay đầu, chỉ xua tay. “Bổn cung nói, thả họ đi.”

“Không!” Lý Mạc ngăn cản y, lạnh lùng lên tiếng, “Ta chỉ quen biết hai tiểu cô nương này, còn những người khác thì không có giao tình gì hết, sự sống chết của họ không liên quan đến ta. Hiện tại ta chỉ cần hai tiểu cô nương này. Những người khác, thái tử điện hạ tự xử lý đi.”

“Được, nghe theo nàng.” Cáp Tát Nhĩ dừng bước, dặn dò người bên cạnh, sai họ mở đường. Lý Mạc không nhìn y, chỉ khẽ gọi một tiếng “Tuyết Vũ”. Không lâu sau, có hai nam tử trẻ trung thanh tú bước ra trong đám người đang vây xem trên đường. Họ mang kiếm trên eo, cũng là nữ đóng giả nam.

“Vâng thưa đại dương gia.”

Họ nhận lệnh, đi đến dẫn Triệu Như Na và Lục Nhi đi.

Lý Mạc vẫn đứng im trên mái nhà, đến khi Triệu Như Na lên xe ngựa, nàng mới lạnh giọng nói với Cáp Tát Nhĩ: “Sắp xếp cho họ xuất quan.

“Được.” Cáp Tát Nhĩ nhìn đôi mắt đen láy của nàng, kiểm soát cảm xúc nơi cổ họng, đè nén khí áp trong không khí. Y điên rồi, người Bắc Địch có mặt ở đây cũng sắp điên hết rồi. Nam tử số một của Bắc Địch, thái tử điện hạ cao cao tại thượng, không ngờ lại bị một nữ tử kỳ lạ kiểm soát, quả thật khiến họ không thể chấp nhận được.

Không lâu sau, Dương Tuyết Vũ trở lại.

Nàng ta nói khẽ vài câu gì đó bên tai Lý Mạc, chắc là nói rằng Triệu Như Na an toàn rồi. Lý Mạc gật đầu, từ từ lùi lại về sau, thanh đao trên tay vẫn kề lên cổ của mình.

“Không hẹn ngày gặp lại!”

“Lý Mạc, đừng đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK