Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Ca, muội không hiểu huynh đang nói gì? “Muội không hiểu, nhưng ta hiểu rất rõ, Thanh Hoa, nữ tử trong Cảnh Nghi Uyển kia đã không còn ở đó từ lâu rồi phải không? Muội đã biết, vì sao không nói với ta?”

Hắn nói chậm, giọng nói lạnh lùng. Ánh mắt của Triệu Như Na khẽ thay đổi, nhìn nam nhân trước mặt, nam nhân bị thời gian mài dũa đến mức hơi xa lạ. Nàng lắc đầu, cắn môi cúi đầu, “Ca, Thập Cửu hoàng thúc là thúc thúc ruột của chúng ta, thúc ấy đối xử với chúng ta không tệ, huynh cần gì phải thủ tục tương tàn như thế?” “Không tệ trong miệng của muội, bao gồm việc chiếm đoạt thế tử của cháu ư?”

“Ca...”

Triệu Miên Trạch xua2tay ngắn nàng lại, xoay mặt đi, né tránh ánh mắt thành khẩn kia, dường như không muốn nhắc đến nữa, lại dường như không muốn thương lượng thêm, “Thanh Hoa, muội lui xuống đi, khoảng thời gian này đừng chạy lung tung. Muội yên tâm, ta sẽ không lấy mạng hắn. Ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về ta.” “Nếu huynh cướp đi tình yêu của thúc ấy, thì có khác gì lấy mạng thúc ấy?” Triệu Miên Trạch bỗng nhiên nhìn Triệu Như Na chằm chằm, ánh mắt vừa bị thương vừa lạnh lùng, “Thúc ấy cướp tình yêu của ta thì có khác gì với việc lấy mạng ta? Thanh Hoa, nếu bắt muội lựa chọn, muội muốn tính mạng của ca ca hay là của Thập Cửu hoàng8thúc?”

Vấn đề này quá sắc bén. Triệu Như Na nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn, “Hai người đều là người thân của muội, muội không muốn tính mạng của ai cả, muội chỉ hy vọng mọi người đều sống tốt, huynh sống tốt, Thập Cửu hoàng thúc cũng sống tốt. Ca ca, một người phụ nữ thôi mà, sau này huynh muốn bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu, cần gì phải vì nàng ta mà tổn hại tình thân chứ?” Na Na, nếu muội đã không tiện lựa chọn thì hãy khoanh tay đứng nhìn đi.”

Triệu Miền Trạch cười khổ, một lần nữa xua tay kêu nàng rời đi.

“Vâng.” Triệu Như Na khẽ thở dài, dời y phục mùa đông trên bàn về trước, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Ca, đây6là y phục mùa đông Thanh Hoa làm cho huynh. Vẫn là đường may mẫu phi hay dùng, vẫn là vải bông huynh thích. Ai nấy cũng nói hoàng thất thân tình bạc bẽo, nhưng Thanh Hoa biết, ca ca đối xử với muội rất tốt. Thanh Hoa cũng thế, cho dù huynh có thân phận gì thì vẫn là ca ca của muội.” Nói đến đây, nàng dừng lại, rặn một nụ cười còn xấu xí hơn khóc, “Muội đi đây.”

Từ khi Triệu Như Na biết thêu thùa may vá, năm nào nàng cũng chuẩn bị y phục cho Triệu Miên Trạch, không cần biết là xuân hạ hay thu đông. Cho dù hắn ta đã có Triệu Vấn Thu bên cạnh, nàng cũng đã gả vào phủ Định An hầu, nhưng3chuyện này vẫn không hề ngắt quãng. Triệu Miên Trạch có thứ gì tốt cũng đều sẽ nhớ đến muội muội. Năm ngoái khi Triệu Như Na xuất giá, Triệu Miên Trạch không đi, vì hắn ta thật sự không đành lòng nhìn cảnh tượng kia. Nhưng đúng như những gì hắn nói, chuyện này luôn là cái gai trong lòng hắn, nỗi oán hận Trần Đại Ngưu cũng chưa từng tan biến, quyết định “trừ khử” lúc nãy cũng xuất phát từ lý do trên.

Chỉ là giờ đây, nhìn bóng lưng gầy gò của Triệu Như Na, cầm bộ y phục mùa đông trong tay, hắn bỗng thấy hơi mê man, ngây người im lặng một lúc lâu.

“Hà Thừa Ân!”

Hà Thừa An đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu, vâng lời tiến5vào, tràn đổ đầy mồ hôi lạnh. Gã biết Thanh Hoa quận chúa đến, bản thân không báo trước đã chọc giận hoàng thái tốn điện hạ, nhưng gã vẫn thấy mình vô tội.

“Điện hạ, người và Thanh Hoa quận chúa vốn thân thiết, trước đây quận chúa đến tìm người cũng ít khi thông báo. Lần này người đuổi nô tài đi, nô tài cũng không biết có chuyện gì nên... nên không ngăn cản...” Triệu Miên Trạch giơ tay ngắt lời gã, “Tìm người trông chừng nó.” “Vâng.” Hà Thừa An cung kính gật đầu.

Triệu Miến Trạch đỡ trán, dường như suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lấy một túi hương được may tinh xảo, màu sắc cũ kĩ từ trong ngực ra, siết chặt trong tay, trong đầu dần dần hiện lên một khuôn mặt với nụ cười mỉm kia.

Hơn một năm không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?

Vuốt ve một lúc, túi hương trong tay dần dần ấm lên, hắn nhắm mắt lại. Hắn biết, cho dù cả đời này giàu sang phú quý, cầm quyền thiên hạ, nhưng nếu không có nàng ấy thì trong lòng vẫn mãi mãi cảm thấy trống vắng không cách nào lấp đầy được. Có nàng thì vui, không có nàng thì không toàn vẹn. Hắn cười khổ, giọng nói trầm thấp, giống như đang nói với Hà Thừa Ân, lại giống như đang tự độc thoại, “Hơn một năm rồi, không thể đợi hơn được nữa. Nếu cứ đợi mãi như thế, ta sắp quên mất hình dáng của nàng rồi.”

Hà Thừa Ân sửng sốt, cúi đầu im lặng. Đến khi Triệu Miên Trạch từ từ thả lỏng tay, đưa cái túi thơm hắn xem như trân bảo tới. “Hà Thừa An, bổn cung muốn ngươi đích thân đi một chuyến đến Mạc Bắc.” Ra khỏi cung, Triệu Như Na mới phát hiện trong thời tiết mùa đông rét buốt này mà sống lưng mình lại ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi lạnh. Vô tình nghe được một bí mật động trời thế kia, nàng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Vì để tránh bị ca ca nghi ngờ, nàng chọn nói dối. Lời nói dối dễ lừa được người khác nhất trên đời này là kiểu nửa thật nửa giả. Nàng nói Trần Đại Ngưu đáng chết là giả, nói quan tâm Triệu Tôn là thật. Hiển nhiên ca ca đã tin nàng. Bước nhanh lên xe ngựa về phủ Định An hầu, nàng không nói gì, trái tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài, đến khi xe ngựa ra khỏi Đông Hoa Môn mới thở phào nhẹ nhõm.

Trắc phu nhân, người làm sao vậy, sắc mặt tệ quá.”.

Lục Nhi nhìn nàng, Triệu Như Na cử động khóe môi, cuối cùng lại lắc đầu.

“Ta không sao.”

Nàng không thể nói với Lục Nhi. Ca ca có thể sắp xếp người trong quân Bắc phạt, đồng thời có thể kêu Lan Tử An mang theo một vật đến trừ khử Trần Đại Ngưu, thì người cắm bên cạnh Trần Đại Ngưu nhất định không đơn giản chút nào, thậm chí rất có khả năng là thân tín của y.

Nàng không lo lắng cho Triệu Tôn lắm, hắn thông minh khiêm tốn, hành sự thỏa đáng. Nàng chỉ lo lắng cho Trần Đại Ngưu, tuy quen biết không lâu, nhưng lại biết y là người thẳng tính, nếu người bên cạnh muốn hại y, chắc chắn y sẽ không hề đề phòng. Nàng thất thần trong chốc lát, sau đó xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Nhi đã theo nàng từ bé, chợt phát hiện ra mình là quận chúa, nhưng lại không có một ai có thể hoàn toàn tin tưởng được. Ca ca có thể sắp xếp người bên cạnh Trần Đại Ngưu, khó có thể đảm bảo trong phủ Định An hầu cũng không có. Ngay cả Lục Nhi cũng là người ca ca ban cho nàng.

Tình thế khẩn cấp, nhưng ai có thể mang tin tức đến nơi biên quan xa xôi kia? Nàng thở dài, bỗng nhiên hỏi, “Lục Nhi, ta có thể tin ngươi không?” Lục Nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, gật đầu.

“Trắc phu nhân, có việc gì cần Lục Nhi làm người cứ dặn dò là được.”

Triệu Như Na khẽ cười, nắm chặt tay nàng ta, “Ta muốn đi phổ Đan Phượng mua ít yên chi, ngươi đi với ta, lát nữa trở về không được nói với người trong phủ, để tránh người ta chê cười.”

“Vâng.” Lục Nhi gật đầu, trong đầu đầy sương mù.

Tuy Triệu Như Na chỉ là trắc phu nhân của phủ Định An hầu, nhưng hơn một năm qua, nàng hết lòng chăm sóc cha mẹ chồng, ngoài trừ chuyện có chút hiềm khích với chị dâu ra thì cực kỳ hòa thuận với những người khác, cộng thêm việc Trần Đại Ngưu không ở trong phủ, những ty thiếp kia chỉ đặt đó cho vui, không ai dám làm khó nàng, càng không thể cắt giảm chi tiêu ăn mặc của nàng, cần gì phải đi đến phổ Đan Phượng mua yến chi chứ?

Lục Nhi không hiểu, nhưng cũng không hỏi. Xe ngựa chạy đến đầu phố Đan Phượng, Triệu Như Na nhìn nàng ta. “Ngươi ở trên xe ngựa đợi ta, ta đi một chút rồi về.” “Trắc phu nhân...Lục Nhi kéo nàng, “Nô tỳ đi với người, một mình người đi không an toàn.”

“Ta không sao, ngươi cứ đợi ở đây.” Từ từ xuống xe, Triệu Như Na nhìn xung quanh, đi thẳng đến một tiệm yên chi nơi cuối phố, sau đó dạo hai vòng trong tiệm, thấy ngoài cửa không có ai, rồi đi ra cửa sau bước vào một tiểu viện. Lý Mạc từng dẫn nàng đến nơi này vài lần. Tiệm yên chi kia là sản nghiệp của Cẩm Cung, cũng dùng để bịt tai che mắt. Khi ấy Lý Mạc nói với nàng rằng, có chuyện gì có thể trực tiếp đến đây tìm nàng ta.

Sau chuyện xảy ra trên dốc Tùng Tử, mâu thuẫn của Trần Đại Ngưu và Cẩm Cung được hóa giải, tuy Lý Mạc là đại đương gia của Cẩm Cung, nhưng vốn chẳng có qua lại gì với Triệu Như Na. Bởi vì ở giữa có thêm một Hạ Sơ Thất nên mọi thứ đều đã thay đổi. Hạ Sơ Thất đang ở Mạc Bắc, Lý Mạc muốn viết thư hay nhận thư của nàng đều phải thông qua quân dịch đưa tới, vì thế hai người mới có quan hệ giao hảo.

“Cốc cốc cốc...” Ba tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa là Nhị Hổ Tử. “Người...” Cậu ta sửng sốt, sau đó nhớ ra, “Là quận chúa?” “Đại đương gia có ở đây không?” Triệu Như Na khẽ cười.

Nhị Hổ Tử rất ít khi thấy phụ nữ hoàng thất có thân phận cao quý như Triệu Như Na, nàng vừa cười cậu ta liền đỏ mặt, vội vàng nghiêng người mời nàng vào trong ngồi, nhưng khi nói đến Lý Mạc lại có vẻ hơi chần chừ.

“Sư phụ của đại dương gia qua đời rồi, ngài ấy đang đi đến phủ Tổ Châu.” Trái tim đập thình thành, Triệu Như Na biển sắc.

Đường đến Liêu Đông xa xôi vất vả, vả lại không nói đến chuyện nàng là một nữ tử mềm yếu, chỉ cần xét về thân phận quận chúa này thôi cũng đã không thể ra khỏi kinh sự mà không kinh động đến Triệu Miên Trạch. Nàng tìm Cẩm Cung là hy vọng Lý Mạc tiếp nhận mối làm ăn này, chạy một chuyển đến Liêu Đông giúp nàng. Nhưng Lý Mạc lại không có ở đây. Chẳng lẽ thật sự là ý trời? Mặt mày nàng tái nhợt, “Khi nào đại đương gia về?”

Nhị Hổ Tử lắc đầu, “Đại đương gia không nói cụ thể, nhưng sư phụ người mất, ít nhất cũng phải ba bảy ngày mới về. Lượt đi lượt về phủ Tô Châu cũng phải mất vài ngày.” Triệu Như Na khẽ “Ừ” một tiếng, cả người cứng đờ.

“Quận chúa có chuyện gì, ta có thể nhờ người khác làm giúp người.” Nhị Hổ Tử có lòng tốt nhắc nhở, nhưng Triệu Như Na làm gì dám nói chuyện động trời này cho người khác biết chứ? “Nhị Hổ Tử, mượn dùng một ít giấy bút, ta để lại một bức thư cho đại đương gia, đợi nàng ấy trở về, ngươi phải đưa lại cho nàng ấy.” “Được.” Nhị Hổ Tử nhanh chóng mang văn phòng tứ bảo tới, Triệu Như Na cảm ơn, cầm bút lông, chấm mực, viết trên giấy ba chữ: “Thất gặp nguy”, sau đó thổi khô mực, gấp lại đưa cho Nhị Hổ Tử.

“Cảm ơn!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK