Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Các tướng sĩ hô lên, Hạ Sơ Thất hoảng hốt. Nàng liếc nhìn bóng lưng nghiêm nghị của Triệu Tôn và chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, “cha” một tiếng, tim muốn rớt ra ngoài. Nơi bốc cháy chính là lương thảo quân nhu cực kỳ quan trọng trong quân doanh. Lúc họ đến, các tướng sĩ trong quân doanh đang cố gắng xúc tuyết cứu hỏa, cả quân doanh đều đang hành động, những người trong đó đều là tướng sĩ Đại Yến, không hề có bóng dáng quân địch, nhìn tình hình này cũng không giống như bị người Bắc Địch xâm lấn, sao đột nhiên lại bốc cháy chứ?

“Lão Mạnh, mọi chuyện là sao vậy?”

Hạ Sơ Thất nhảy xuống ngựa, lao đến nhìn Lão Mạnh đang cứu hỏa.

Hiện tại Lão Mạnh là một phân đội trưởng của đội đặc2nhiệm Gai Đỏ, khi nãy không xuất chiến theo đại quân mà ở lại giữ quân doanh. Ông ngớ người ra trong chốc lát rồi lắc đầu, “Ta cũng không biết, Tiểu Tề, nhanh lên, cứu hỏa trước, lương thảo bị cháy rồi, sẽ xảy ra chuyện lớn.”

Hiện tại đại quân của họ đi sâu vào vùng thảo nguyên Mạc Bắc, nếu lương thảo bị cháy, với trời mùa đông thể này, trên vùng thảo nguyên Tích Lâm Quách Lặc, ngoại trừ binh lực được Nguyễn Hữu dẫn đi, trên tay Triệu Tôn vẫn còn gần mười lăm vạn người nữa. Không có lương thảo vượt qua mùa đông, mười lăm vạn người này ăn không khí sống qua ngày sao?

“Mọi người dùng sức, nhanh lên!” “Nhanh nhanh nhanh! Các huynh đệ, nhanh lên!” Vì có thể dập tắt ngọn lửa một cách hữu hiệu, tránh việc người người chen8lấn, các tướng sĩ phân công hợp tác, dưới sự chỉ huy của Triệu Tôn, xếp thành từng hàng, liên tục truyền tuyết đến kho lương thảo. “Cứu lương thực trước!”

“Đúng, cứu lương thực trước!”

Trong quân doanh rất ồn ào, câu nói nào cũng có, gào thét hố to, bàn luận ầm ĩ, những không một ai biết vì sao lại bỗng nhiên bốc cháy.

“Hắc Bì đâu?” Hạ Sơ Thất nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, bao gồm cả Tiểu Nhị và Tiểu Lục thuộc kỳ Đinh lúc trước, nhưng lại không thấy Hắc Bì đâu thì không khỏi cảm thấy kỳ quái.

“Không biết.” Trán Lão Mạnh túa đầy mồ hôi, giọng nói khàn khàn, “Khi lửa bốc lên thì không thấy gã nữa.”

“Hả?”

Hạ Sơ Thất cau mày, thấy hơi lo lắng.

Do người đông thể lớn, khoảng nửa canh giờ sau, ngọn lửa đã dần dần được khống chế,6trong không khí chỉ còn vương một chút mùi cháy khét. Đây là một trận hỏa hoạn do con người gây nên, trong kho lương thảo bị người khác tưới dầu nên ngọn lửa mới lan nhanh như vậy. Vả lại có thể khẳng định, người phóng hỏa chính là người trong quân Đại Yến, chỉ có họ mới có lợi thế như vậy. Khi ngọn lửa bốc lên, đa số binh sĩ canh giữ trong kho lương thảo đều bị đánh thuốc mê, bị lửa thiêu sống. “Đại tướng quân, trong này vẫn còn một người chưa chết!”

Một tên binh lính đào được một người từ trong đám cỏ cháy, hổ to lên. Người kia rên rỉ đau đớn, liên tục cuộn người lại như một con sâu, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra là hình dáng của một người, tứ chi co rút, toàn thân cháy đen,3dưới lớp da cháy đen ấy có máu tươi rỉ ra, chảy xuống mặt đất đen thui, nhìn vô cùng kinh khủng.

“Nói, ai phóng hỏa?”

Triệu Tôn lạnh giọng quát lên, người đó xoay đầu, giơ tay về phía Hạ Sơ Thất. Đôi mắt chảy máu trong ánh lửa chợt sáng chợt tắt kia, trông vô cùng đáng sợ. “Tiểu Tề, là Hắc Bì!”.

Lão Mạnh đột nhiên hô to rồi chen vào. Hạ Sơ Thất sững sờ trong chốc lát, con tim chùng xuống, cuối cùng cũng nhận ra. Nàng đứng trước mặt Lão Mạnh, giơ tay ra ngăn cản động tác muốn đỡ Hắc Bì dậy của ông, rồi lấy một lọ sứ từ trong ngực, cạy miệng Hắc Bì ra đút cho gã một viên thuốc, sau đó đè mạnh xuống huyệt Trung Đình trên ngực của gã, nghiêm giọng hỏi. “Hắc Bì, là ai?” Hắc Bì yếu ớt5há miệng ra, khóe miệng chỉ có máu tươi trào ra liên tục.

“A... A...”

Âm thanh do gã phát ra đã không còn giống tiếng người nữa. “Nói mau, rốt cuộc là ai?” Ngay cả sức lắc đầu gã còn không có, nhưng gã lại run rẩy nở một nụ cười méo mó với Hạ Sơ Thất.

Đó là một nụ cười thoáng mang theo day dứt.

Không sai, là xin lỗi. Ai cũng hiểu được ẩn ý trong nụ cười này: người phóng hỏa chính là gã. “Hắc Bì, ngươi là tên khốn kiếp!” Lão Mạnh nhìn gã đầy đau đớn, vừa đấm mạnh xuống đất vừa khóc nức nở, tuyết dưới đất bị ông đánh văng tung tóe, nhưng nụ cười trên “khuôn mặt quỷ” của Hắc Bì không hề biến mất, gã từ từ đưa tay ra, xòe lòng bàn tay ra trước mặt Hạ Sơ Thất.

“A...” Một thanh âm được thốt ra từ trong cổ họng của gã, sau đó đầu gã nghiêng qua một bên, tay rơi xuống đất.

“Hắc Bì!” Hạ Sơ Thất vội vàng bắt mạch cho gã, nhưng gã đã khí tuyệt thân vong. Từ đầu đến cuối, gã không hề nói được gì có ích, Hạ Sơ Thất vừa tức vừa hận, cắn răng nghiến lợi cúi đầu nhìn thứ trong tay gã.

Đó một chiếc hà bao thô sơ, trong hà bao có chứa tóc của con trai gã. Vài ngày trước vợ gã mới nhờ người gửi đến từ quan nội, gã vẫn luôn đem theo bên mình, thỉnh thoảng lấy ra xem. Giờ đây ngay cả con trai vẫn chưa gặp qua lần nào mà đã phóng hỏa đốt lương thảo.

Hạ Sơ Thất cười lạnh.

“Hắc Bì, ngươi chết rồi, sau này ai hát Côn Khúc dở tệ kia cho chúng ta nghe?”

“Hắc Bì à, ngươi là đồ khốn, người chết thì nhẹ nhàng rồi, sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi nói đi chứ, rốt cuộc là ai ép người làm! Tên khốn nhà ngươi!”

Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ bởi vì chưa trúng chỗ đau lòng.

Năm xưa khi còn ở doanh trại quân nhu, kỳ Đinh tổng cộng có mười người, đều do Lão Mạnh dẫn dắt. Giờ đây kẻ chết thì chết rồi, bị trảm thì bị trảm rồi, Hắc Bì cũng chết rồi, chỉ còn lại bốn người. Lão Mạnh là người đau lòng nhất, họ từng như huynh đệ ruột, nhưng ai cũng không ngờ rằng sẽ có kết cục như ngày hôm nay.

“Hắc Bì...” Tiểu Nhị và Tiểu Lục cũng ngồi xổm xuống, cúi đầu khóc than. Trong tiếng khóc là gió Bắc gào rít. Hạ Sơ Thất không khóc, nhưng đau buồn không kém gì họ. Đối với cả quân đội Đại Yến mà nói, đây là một đòn tấn công có tính hủy diệt. Giờ đây họ đang ở nơi Mạc Bắc, cách xa Trung Nguyên, lương khẩu của mười lăm vạn người dự trữ qua mùa đông đã bị hủy mất một nửa chỉ trong một đêm, ngày tháng còn lại phải làm sao đây? Triệu Tôn cho rằng nàng đau lòng, hắn vỗ vai nàng.

“Ta không sao.” Hạ Sơ Thất đứng dậy, lắc đầu với hắn. Hắn nhìn nàng, sắc mặt cũng trầm xuống.

“Trần Cảnh, lục soát!”

Trần Cảnh gật đầu, không nói nhiều, chỉ dẫn người tiến hành lục soát trong đống hoang tàn. Kho lương thảo đã bị thiêu cháy tan tành, nhưng không tìm được thứ gì đáng giá bên trong. Cuối cùng, khi dời thi thể của Hắc Bì thì tìm được một chiếc còi bị cháy đen dưới xác của gã.

Hoa văn ban đầu của chiếc còi đã không còn rõ ràng nữa. Triệu Tôn nhận lấy, nương theo ánh đuốc quan sát nó, hắn từ từ nắm chặt, sắc mặt cực kỳ xấu xí.

“Điện hạ.” Hạ Sơ Thất khịt mũi, đi đến bên cạnh hắn, “Chiếc còi có vấn đề?”

Con người của Triệu Tổn đen láy sâu thẳm, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ lạnh lùng mà nàng rất ít khi gặp. “Chắc là công cụ liên lạc, những người này đã trà trộn vào trong quân doanh từ lâu.” Là từ rất lâu.

Hạ Sơ Thất biết Hắc Bì nhập ngũ sớm hơn nàng rất nhiều năm.

Quả nhiên, đại chiến ở trước mắt, không sợ ngoại địch, chỉ sợ nội gián. Điều khiến nàng không dám chấp nhận nhất là, Hắc Bì, người chung sống với nàng mỗi ngày, lại là một tên nội gián.

Số người tử vong trong kho lương thảo đã được kiểm kê rõ ràng, ngoại trừ số thị vệ ban đầu ra, còn có ba người thuộc quân doanh khác cũng chết bên trong, không một ai sống sót. Lý do họ có mặt trong kho lương thảo chắc cũng giống như Hắc Bì, đều đến để đốt lương thảo. Điều khiến Hạ Sơ Thất căm tức nhất là, những người bị đánh thuốc mê thiêu chết trong kho lương thảo, thứ thuốc mê được dùng lại từ tay nàng mà ra.

“Hắc Bì à Hắc Bì, ngươi đây là hai ta vào chỗ bất nghĩa.” Nàng vừa tức, vừa hận, vừa thấy có lỗi. Nếu Đại tướng quân vương của quân Bắc phạt không phải là Triệu Tôn thì người khả nghi nhất sẽ biến thành Hạ Sơ Thất nàng rồi. Thở dài một hơi, nàng nhìn Triệu Tôn, giọng nói tràn đầy vẻ áy náy. “Nếu trên tay ta không có thứ này, bọn Hắc Bì dù có đốt kho lương thảo cũng sẽ chẳng dễ dàng như thế. Triệu Thập Cửu, ta... đã trở thành kẻ tiếp tay.”

“Không trách nàng.” Triệu Tôn thản nhiên hừ một tiếng, “Đao có thể cứu người, cũng có thể giết người. Người chết rồi, có thể trách đao ư?”

Nghe hắn an ủi, Hạ Sơ Thất càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Sau này ta nhất định sẽ không dễ dàng tin người nữa.” Triệu Tôn từ từ xoay đầu lại, nở một nụ cười cực kỳ phức tạp. “Rất nhiều lúc, không thể phòng bị được.” “Phải, nhưng rốt cuộc là ai? Bọn Hắc Bì không phải là người Bắc Địch, không thể làm như thế vì bọn Bắc Địch được đúng không?” Hạ Sơ Thất suy đoán, thấy Triệu Tôn bất động, chỉ đành cười một cách gượng gạo, “May mà cứu hỏa kịp lúc, lương thảo chỉ bị thiêu đốt một nửa, chắc có thể vượt qua được đến khi triều đình vận chuyển lương thảo đến.” “Chỉ e không dễ như vậy...” Giọng nói của hắn hơi trầm thấp, Hạ Sơ Thật khó hiểu cau mày. Nhưng không đợi nàng nêu lên thắc mắc, ở cổng doanh trại có một người mặc áo khoác da dày cộm cưỡi ngựa phi nhanh đến.

“Đại tướng quân vương, không hay rồi!”

“Nói.”

Người đó gần như lăn xuống khỏi lưng ngựa, “Đại tướng quân vương, quân thảo do triều định vận chuyển đến đã bị người của mười hai bộ lạc Mạc Bắc cướp đi tại khẩu ngoại Cổ Bắc rồi...” “Cái gì?” Hạ Sơ Thất hít một hơi. Trong thoáng chốc, những người nghe được hung tin này đều ngơ ngác. Thể sự vô tình, trước giờ họa vô đơn chí, lương thảo dự trữ trong quân doanh vừa bị thiêu cháy, lương thảo vận chuyển trên đường thì bị đánh cướp.

Triệu Tôn híp mắt lại, lạnh giọng hỏi: “Hữu tướng quân đâu?”

Giọng nói của người kia trở nên nức nở, dường như không chịu được kích thích, bỗng nhiên ngồi bệt xuống mặt đất lạnh giá, thở hổn hển một hồi mới nói hết câu.

“Cáp Tát Nhĩ dẫn quân chủ lực Bắc Địch đi vòng qua thảo nguyên Hạn Hải, tấn công Sơn Hải Quan, đoạt lấy Mật Vân, sau đó tập kích Thuận Nghĩa, phủ Bắc Bình đang lâm vào nguy hiểm. Thủ vệ Sơn Hải Quan Tạ Quốc Nguyên tướng quân tự sát tạ tội, Bố chính sử Bắc Bình Mã Thành Hoằng đóng cửa thành tử thủ, sau đó Nguyên Hữu tướng quân đuổi tới, giao chiến với đại quân của Cáp Tát Nhĩ tại Sơn Hải Quan, nhất thời không thoát thân được, mười hai bộ lạc Mạc Bắc thừa cơ cướp đi lương thảo..”

Đúng là kế hay!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK