Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hay có người nội ứng ngoại hợp, mở cửa ngõ ra?

Trong lòng Hạ Sơ Thất có một vạn câu hỏi vì sao, nhưng Triệu Tôn lại không trả lời. Hắn gần như động lại thành một bức tượng trong gió lạnh, khuôn mặt nhuốm gió sương, trầm mặc những quyết đoán, cô đơn lạnh lùng như hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Con tim nàng bỗng thấy đau đớn. Sau đó, khóe môi cong lên, nàng cười khẽ bước đến gần, “Triệu Thập Cửu, không sao. Lương thảo bị đốt rồi, chúng ta đốt ngược trở lại, chúng cướp đi lương thảo, chúng ta sẽ cướp ngược trở về. Sơn Hải Quan, chúng ta cũng có thể đánh ngược trở về...”

Vì để an ủi hắn, nàng lén cầm lấy tay hắn. Nhưng khi vừa chạm vào, nàng lại phát hiện ra tay hắn lạnh như băng, không có2một chút độ ẩm nào. Nàng nắm thật chặt, nhưng hắn lại bất giác run lên.

A Thất...”

“Ừ, ta đây.”

Nàng rất ít khi thấy dáng vẻ u tối như thể của hắn, không màng đến việc có người khác đang nhìn hay không, nàng dựa sát vào, gần như dán lên người của hắn, khẽ vỗ về, “Chẳng phải lương thảo bị thiêu cháy bị cướp, Sơn Hải Quan thất thủ hay sao? Không sao, Triệu Thập Cửu, thật sự không có gì đâu. Chẳng phải ai đã nói, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh à? Cáp Tát Nhĩ xảo quyệt gian trá, hôm nay y chơi chúng ta một vố, ngày sau chúng ta đánh y rụng hết răng.”

Triệu Tôn từ từ cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt bị gió Bắc thổi đỏ bừng của nàng. Hắn bỗng nhiên dang hai tay ra ôm chặt8lấy nàng, dùng một kiểu sức lực cứ như rất muốn hòa nàng vào trong cơ thể, giọng nói trầm khàn đến nỗi Hạ Sơ Thất chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng cũng chỉ có hai chữ.

“A Thất...”

Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy hắn, “Triệu Tôn, đợi đánh xong trận này, chúng ta tìm một nơi ẩn cư, không thèm quan tâm đến những chuyện xàm xí của họ nữa được không? Dựa vào trí thông minh của hai chúng ta, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều bạc, có thể ngao du khắp thiên hạ. Chúng ta lên thiên sơn, xuống nam dương, chúng ta rong chơi khắp nơi, ăn hết thiên hạ, chớp khắp thiên hạ, thế nào?”

Tưởng tượng đến tương lai tươi đẹp, giọng nói của nàng mang theo ý cười, và cũng là vì muốn vỗ về hẳn. Nhưng không biết hắn6có nghe thấy không, trong con ngươi lạnh như đao kia dường như có một thứ cảm xúc được đè nén thật sâu đang chuyển động, lại dường như chôn giấu sự lạnh lẽo vô tận.

“A Thất, cho dù người trong thiên hạ đều muốn ta chết, ta vẫn còn có nàng.” Giọng nói trầm thấp của hắn âm u như thể ẩn chứa ngàn vạn nỗi hận.

sống mũi Hạ Sơ Thất cay xè, con tim như ngừng đập. Gió lạnh không thổi, vạn vật tan biến. Trong trời đất này, chỉ còn lại một mình hắn.

Ôm chặt lấy hắn, nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toàn chứa đựng nụ cười ấm áp, cứ như nàng chưa bao giờ biết bi thương là gì, cứ như chưa từng đặt trời đất vào lòng, chém gió không chút do dự.

“Triệu Tôn, thiên hạ là cái thá gì chứ,3một mình ta chấp hết toàn thiên hạ.”

Hôm nay là ngày mười lăm tháng mười một năm Hồng Thái thứ hai mươi sáu. Tai họa từ trên trời rơi xuống trong và ngoài Sơn Hải Quan khiến Đại Yến không kịp trở tay. Nhất thời, tin tức Sơn Hải Quan thất thủ khiến cả nước chấn động, triều đình lung lay. Sơn Hải Quan mất đi, hai nơi Mật Vân và Thuận Nghĩa cũng cùng lúc rơi vào tay Cáp Tát Nhĩ. Ý vòng qua Triệu Tôn tấn công vào Sơn Hải Quan, một khi thành phủ Bắc Bình bị phá thì có thể dẫn quân một đường nam hạ, kiểm chỉ kinh sư, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng trên phố lúc này ngoài cách nói Cáp Tát Nhĩ có tài năng quân sự hơn người ra, lời đồn từng tồn tại một năm trước5lại xuất hiện. Có người nói Tấn vương Triệu Tôn cấu kết với Cáp Tát Nhĩ, nếu không vì sao đại quân của Triệu Tôn đang ở Mạc Bắc, còn Cáp Tát Nhĩ lại đánh vào được Sơn Hải Quan? Lão bách tính ai nói sao nghe vậy, lời đồn lan truyền khắp nơi, càng truyền càng hư cấu, thậm chí có người còn nói Triệu Tôn từng được hoàng đế Bắc Địch chiêu làm phò mã, thần phục dưới váy của Ô Nhân Tiêu Tiêu nên mới thông địch phản quốc. Trong trà lâu tửu quán, ai nấy cũng nói sinh động như thật, cứ như chính mắt nhìn thấy vậy. Chỉ trong một đêm, Triệu Tôn từ anh hùng Đại Yến trở thành đối tượng bị chỉ trích. “Tiểu thư, những gì họ nói là thật ư?”.

Trong một quán cơm nhỏ gần Sơn Hải Quan Lục Nhi thiếu một ngón tay, cúi đầu lắng nghe lời bàn luận sôi nổi, nhìn Triệu Như Na đang ngồi bên cạnh nàng ta, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. Triệu Như Na vội vàng liếc nàng ta, “Đừng tin lời đồn.” “Nếu không phải Tấn vương có ý, Cáp Tát Nhĩ nhập quan bằng cách nào?” “Câm miệng, ngươi không hiểu đâu.” Triệu Như Na khẽ nạt nộ nàng ta.

Nàng không nghe được toàn bộ cuộc mật đàm trong thư phòng ở Đông cung, nhưng ca ca có thể đối phó Trần Đại Ngưu như thế, thì khi đối phó với Triệu Tồn, hắn cũng sẽ không nương tay. Giờ đây chuyện đã đến nước này, nàng không dám khẳng định chắc chắn là Triệu Miền Trạch, nhưng suy đoán này lại đâm thật sâu vào trái tim nàng.

“Ăn mau đi! Ăn xong chúng ta tìm cách xuất quan.” “Tiểu thư, nô tỳ sợ quá.” Lục Nhị nhìn binh sĩ Bắc Địch đi tới đi lui trên đường, sắc mặt hơi trắng bệch.

“Đừng sợ, chúng ta chỉ là lão bách tính.”

Triệu Như Na vỗ về Lục Nhi, thật ra nàng còn thấy căng thẳng hơn nhiều.

Từ buổi tối rời khỏi kinh sư ấy, nàng nhân lúc trời tối xuống xe ngựa của phủ Định An hầu, kêu phu xe tiếp tục chạy theo quan đạo, còn bản thân thì dẫn theo Lục Nhi đi vào một ngã rẽ khác, lên xe ngựa do Nhị Hổ Tử thuê sẵn, chạy thẳng đến bến tàu, thành công tránh né được sự truy kích của Triệu Miên Trạch. Họ khá may mắn, suốt dọc đường không gặp nguy hiểm gì, cuối cùng cũng đến được Sơn Hải Quan. Chỉ đáng tiếc họ lại rơi vào cảnh không may. Muốn đi đến Liêu Đông thì phải đi qua quan khẩu, lúc trước Sơn Hải Quan nằm trong tay Đại Yến, giờ đây Sơn Hải Quan lại rơi vào tay Bắc Địch, vào lúc hai quân giao chiến hỗn loạn, kiểm tra cực nghiệm đối với dân chúng qua lại, hai người phụ nữ yếu đuối như họ đi qua bằng cách nào đây?

“Lục Nhi.” Nàng nghĩ ngợi, nhỏ giọng dặn dò, “Kêu chủ quán gói vài quả trứng trà, chúng ta mang theo lên đường.” Khẽ “vâng” một tiếng, Lục Nhi vừa đứng dậy, bên ngoài liền có vài binh sĩ Bắc Địch bước vào. Họ dường như vừa mới rời khỏi chiến trường, mặt mày dữ tợn, trên người còn dính vết máu. Vừa vào là vứt thanh đao lên bàn, hung dữ quát lên, kêu chủ quán lên rượu lên món.

“Rượu của người Nam Yến chẳng có mùi vị gì hết.”

Người Bắc Địch không đợi món ăn được mang lên mà uống rượu trước. Rượu vừa vào bụng, lại bắt đầu chê lên chê xuống. Nhưng cho dù là chủ quán hay thực khách, giờ đây cũng không ai dám chọc vào những tên này, ai nấy đều đồng loạt cúi đầu không dám nói nhiều.

Lục Nhi xách theo trứng trà do chủ quán gói lại, nàng ta tuổi còn nhỏ, lá gan cũng nhỏ, liếc thấy vài binh sĩ Bắc Địch dính máu trên người thì như thể có tật giật mình, mặt mày trắng bệch.

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy máu bao giờ à?” Một tên lính Bắc Đình trợn mắt lên.

Lục Nhi không hiểu gã nói gì, nhưng vẫn giật mình khiếp sợ, vội vàng thu tầm mắt về, đẩy Triệu Như Na. Thế nhưng hành động này lại thu hút sự chú ý của binh sĩ Bắc Địch. Tên đứng đầu bọn lính Bắc Địch kia bỗng dưng mỉm cười.

“Hai cô nương này có vóc người không tồi, không biết mặt mũi trông như thế nào.” Nói xong, gã dùng tiếng Hán quát Triệu Như Na, “Ngẩng đầu lên, cho quân gia nhìn thử xem?” Bước chân của Triệu Như Na run rẩy, rất muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng dưới đất làm gì có lỗ, ở nơi này không có ai dám đắc tội người Bắc Địch, nàng càng không dám công khai chống đối lại chúng. Thầm siết chặt nắm tay, nàng ngẩng đầu lên, chỉ cầu nguyện những tên kia không nhìn trúng nàng. Hiển nhiên đây là một điều ước xa vời, mắt tên đứng đầu sáng lên, sờ cằm, trao đổi ánh mắt với vài tên bên cạnh, khẽ lẩm bẩm vào câu tiếng Bắc Địch, một binh sĩ liền cười hề hề đứng lên. “Tiểu nương tử, đầu lĩnh chúng ta nhìn trúng nàng rồi, đi theo chúng ta đi.” Trái tim của Triệu Như Na muốn rơi ra ngoài, nàng liếc nhìn gã, ép bản thân mình bình tĩnh lại rồi nói, “Quân gia, thái tử điện hạ Bắc Địch có dán bố cáo trên tường thành, không cho phép ức hiếp nhiễu loạn dân chúng, các ngươi muốn ngang nhiên chống lại lệnh ư?”

Binh sĩ kia sửng sốt, sau đó bật cười, “Thật không ngờ miệng mồm tiểu nương tử đây cũng khá lanh lẹ, thái tử điện hạ đúng là có hạ lệnh, nhưng quan gia bắt nàng trở về, thái tử điện hạ làm gì biết được?” Triệu Như Na lùi về sau một bước, nhìn tên nam nhân càng ngày càng bước đến gần, nàng bỗng nhiên kéo lấy tay của Lục Nhi. “Chạy mau!” “Còn muốn chạy? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?” Tên kia đưa tay ra bắt lấy Triệu Như Na. Nhưng giây tiếp theo, cổ tay của gã đã bị người khác nắm chặt lấy, “Trên phố lớn ngang nhiên bắt bớ dân nữ, thái tử Cáp Tát Nhĩ của các người có biết không?” Binh sĩ kia nghẹn họng, mặt mày đỏ bừng, trừng mắt tên với nam tử áo đen ra mặt thay cho Triệu Như Na, “Các ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, buông tay ra, đại gia ta tha cho các ngươi một mạng, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết.”

Nam tử áo đen không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt với những người có cách ăn mặc tương tự bên cạnh, ra hiệu cho họ chặn vài tên binh sĩ Bắc Địch này lại trong quán, còn bản thân thì dẫn theo hai người khác đuổi theo Triệu Như Na và Lục Nhi lúc nãy đã chạy đi xa.

“Lục Nhi, chạy nhanh lên một chút.” Triệu Như Na rẽ vào một con hẻm, mệt đến mức thở hổn hển. “Tiểu thư, những người kia cứu chúng ta, vì sao lại phải chạy?”

“Người dẫn đầu là Tiêu Ngọc!”

Triệu Như Na thở hổn hển nói nhỏ, kéo lê bước chân mệt rã rời chạy càng ngày càng chậm. Nàng từng nhìn thấy thị vệ trưởng Tiêu Ngọc bên cạnh Triệu Miên Trạch, lúc nãy khi họ xuất hiện ngay tại cửa quán nàng đã nhận ra rồi, nên mới nhận lúc y và người Bắc Địch giằng co với nhau, kéo theo Lục Nhi chạy đi trước. “Quận chúa!”

Phía sau lưng họ, Tiêu Ngọc hạ thấp giọng gọi một tiếng. Triệu Như Na không xoay đầu lại, cũng không có dư hơi sức nói chuyện, chỉ có thể vững lòng tin, không ngừng chạy thẳng về phía trước. Nhìn bóng dáng lảo đảo của nàng, giọng nói của Tiêu Ngọc trở nên nôn nóng hơn.

“Quận chúa, Sơn Hải Quan đã bị Cáp Tát Nhĩ đóng chiếm, người không đi đến được Liêu Đông đầu, người chạy đi như thế quá nguy hiểm. Hoàng thái tốn điện hạ rất nhớ người, người mau trở về với chúng thuộc hạ đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK