Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thành triều thần đều ngước mặt lên nhìn trời, xảy ra chuyện lớn rồi!

Giận? Thánh thượng đã ngàn năm không nổi giận, rốt cuộc điều gì khiến Thánh Thượng tức giận đến thế?

Quân vương giận dữ thây chất trăm vạn, đế vương giận dữ thây chắt nghìn vạn, thánh thượng giận dữ không biết có bao nhiêu người phái chết.

Bên trong Ly Hỏa thánh đô, Niết Phàm Trần khẽ vuốt ve trác địch, trong mắt hiện lên vẽ tức giận và hồi ức, thật lâu sau, ngài mới áp chế được lửa giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống.

Niết Phàm Trần đưa tay đoạt lấy ngọc giản trong tay Chung Sơn.

- Ngươi xuống đi, ta sau này ta sẽ lại gọi ngươi.

Niết Phàm Trần nói.

Nói xong, cửa đại điện được mở ra.

- Đưa hắn trở về!

Niết Phàm Trần nói.

- Dạ!

Lão thái giám lập tức đáp.

Sau đó, Chung Sơn đi theo lão thái giám với một tia nghi hoặc, Chung Sơn xuất môn, cửa đại điện một lần nữa đóng lại.

Sau đó, Chung Sơn nhìn lên bầu trời Ly Hỏa thánh đô, thiên lôi cuồn cuộn, hiển nhiên là Niết Phàm Trần chưa hết tức giận. Giận cá chém thớt ở một khoảng trời do người quản lý.

Thiên lôi cuồn cuộn, Thánh Thượng giận dữ. Bên trong Ly Hỏa thánh đô, người người tuần tra cảnh giới.

Mọi quan viên đều không hi vọng cơn giận dữ của thánh thượng sẽ liên lụy đến mình. Bởi vậy, ai nấy đều thúc bách thuộc hạ, đồng thời để yên ổn thi ngàn vạn lần không nên ở đây lúc này.

Trác địch? Chung Sơn ở trước cống điện Nam Minh không ngừng suy tư, trúc địch? một trúc địch bình thường mà lại tác động đến trái tim của hai Thánh Thượng. Bản lĩnh cao cường như thế, Cổ Thần Thông cùng thế, Niết Phàm Trần cũng vậy, hai người nhìn thấy trúc địch đều là nhu tinh, tiếp đến là phẫn nộ.

Chung Sơn hiện tại cùng chỉ đoán ra được một chút đó là vì một nữ nhân, người nữ nhân này chắc hẳn có sức nặng cho nên mới khiến Niết Phàm Trần liên tục hỏi thuốc Trường Sinh Bất Tử.

Lắc đầu, Chung Sơn không nghĩ nhiều nữa.

Hai ngày sau, tại phủ của Thanh Thanh công chúa.

- Ngươi là ai?

Thị vệ bên ngoài phủ hỏi.

- Xin chuyển cáo công chúa, cố nhân Chung Sơn tới chơi, Chung Sơn nói.

- Chung Sơn?

Thị vệ bất ngờ nói lớn.

Chung Sơn nhẹ nhàng vẫy chỉếc áo choàng.

- Đông Phương công xin mời vào trong, Công chúa trước đây có dặn, nếu Đông Phương công tới đây lập tức bẩm báo.

Thị vệ kia lập tức chạy vào trong phủ.

Chung Sơn được dẫn vào trong phủ công chúa, tới một gian đại sảnh.

Chung Sơn kiên nhẫn chờ.

Bên trong phủ Thanh Thanh, tại một đình viện. T

Niết Thanh Thanh cùng Thiên Linh Nhi đang chăm sóc Hồng Ma Tước.

- Tỷ tỷ, tỷ nói Tiểu hồng gần đây bị sao vậy? Bộ dạng lúc nào cũng rã rượi, phờ phạc, muốn chết chứ không thiết sống, trước kia mỗi ngày ăn nhiều như vậy, hiện giờ ăn chưa đến một nửa.

Thiên Linh Nhi vuốt ve Hồng Ma tước lo lắng nói.

- Hẳn là không có việc gì đâu!

Niết Thanh Thanh cũng không rõ, an ủi Thiên Linh Nhi.

- Khởi bẩm Công chúa, Đông Phương công Chung Sơn cầu kiến, một đầy tớ lại nói.

- Đông Phương công? Chung Sơn? Thiên Linh Nhi hơi bất ngờ.

- Linh Nhi, muội ở lại đây đi.

- Ách, muội cũng muốn nhìn Chung Sơn một chút, muội và tỷ cùng đi, Thiên Linh Nhi lập tức nói.

- Không được, ta nói muội ở đây trông nom một tý.

- Ừm, được rồi

Thiên Linh Nhi nhìn Niết Thanh Thanh một cách kỳ lạ rồi lập tức nói.

Niết Thanh Thanh lập tức rời đi.

Nhìn theo Niết Thanh Thanh rời xạ Thiên Linh Nhi chớp mắt, khóe miệng nỡ ra một nụ cười tinh nghịch.

- Hừ, ta sẽ lén nhìn xem xem tình lang Chung Sơn là người như thế nào.

Thiên Linh Nhi nghịch ngợm nói.

Sau đó, nàng không để ý đền Hồng Ma tước đang ăn gì, lén lút đuổi theo.

Chung Sơn ngồi ở đại sảnh trông chờ, rốt cục, sau một nén nhang, Niết Thanh Thanh từ phía sau đi ra.

- Thanh Thanh công chúa, Linh Nhi đâu?

Chung Sơn vừa trông thấy Niết Thanh Thanh lập tức truy hỏi.

Thấy Chung Sơn với vẻ khẩn thiết, thần sắc của Niết Thanh Thanh bỗng có chút diễn biến phức tạp.

- Người của ta trông thấy, Linh Nhi tiến vào phủ Công chúa của nàng, ta quá quyết Linh Nhi ở trong này, Linh nhi đâu? Nàng chắn lẽ còn muốn ngăn cản chúng ta, hay nàng muốn lật lọng?

Chung Sơn vội vàng nói.

- Làm càn!

Niết Thanh Thanh thần sắc căng thẳng nói.

- Làm càn u? Linh Nhi rõ ràng đang ở ngay tại quý phủ, sao lại không để phu thê ta gặp lại?

Chung Sơn mở trừng hai mắt không khoan nhượng nói.

Nhìn thấy ánh mắt Chung Sơn, một lúc sau, niết Thanh Thanh chả trách:

- Phu thê, Linh Nhi không phải thê tử của ngươi.

- Ngày xưa trời đất chứng giám, Linh Nhi từ lâu đã là thê tử của ta, cho ta gặp thê tử mình một lẳn chẳng lẽ còn không được sao?

Chung Sơn không nhân nhượng.

Nhìn Chung Sơn, Niết Thanh Thanh khe khẽ thờ dài nói:

- Linh Nhi hôm nay không còn là Linh Nhi của ngày xưa nữa.

- Ta chỉ biết, nàng vẫn là Linh Nhi, thê tử của ta là được, Chung Sơn sắc mặt càng âm trầm nói.

- Nhưng Linh Nhi đã quên ngươi rồi.

Niết Thanh Thanh lắc đầu nói.

- Rốt cuộc sao lại thế này?

Chung Sơn lại lần nữa hỏi, hiển nhiên Chung Sơn cùng đã mơ hồ đoán ra tình trạng của Thiên Linh Nhi hiện tại.

- Nàng mất đi tất cả ký ức về ngươi.

Niết Thanh Thanh nói.

Chung Sơn nhìn chằm chằm Niết Thanh Thanh, thần sắc hơi khác thường.

Đúng lúc này, Thiên Linh Nhi trộm nhìn qua cửa đại điện, theo hướng cửa đại điện nhìn theo. dễ nhìn thấy hình dáng của một nam nhân đang đối thoại, nam nhân kia quay lưng lại với nàng, và, cái bóng dáng kia rất giống với bóng hình mà chính nàng thường xuyên gặp trong mộng. Giống nhau như đúc, thật sự giống nhau như đúc.

- Quế hoa cao!

Thiên Linh Nhi hoảng hốt kêu lên.

Nghe được tiếng thét kinh hãi của Thiên Linh Nhi, thân thể Chung Sơn cứng đờ, cả người bất động.

Đối mặt Chung Sơn Niết Thanh Thanh cùng nhìn lên theo. Bởi vì Niết Thanh Thanh nhìn thấy hai dòng nước mắt chảy xuống từ mắt Chung Sơn, nam nhân rơi lệ không phải chưa thấy qua, những chỉ là theo những thông tin mà thuộc hạ thăm dò về Chung Sơn mấy năm nay, hiểu biết đại khái về Chung Sơn sau các tinh huống, so với Chung Sơn hiện giờ vì một câu: "Quế Hoa cao" mà chảy ra hai hàng hổ lệ, lúc này vẻ mặt làm động lòng người, đập vào tâm tư của Niết Thanh Thanh, khiến nàng cả đời khó quên.

Chung Sơn chậm rãi quay đầu nhìn thấy Thiên Linh Nhi đang thập thò, tựa như là sợ gặp rắc rối nên phải né tránh vậy.

- Linh Nhi

Chung Sơn thâm tình kêu lên.

Thiên Linh Nhi nghĩ rằng mình đã làm hỏng chuyện của Niết Thanh Thanh, dự định lén bỏ chạy.

Nhưng Chung Sơn kêu to một tiếng. Bất giác làm tâm linh Thiên Linh Nhi rung lên, không hiểu nỗi đau xót nào khiến Thiên Linh Nhi nhướng mày, sao lại thế này?

Đối diện với một nam nhân đang khóc như thế? Dường như đã từng quen biết, nhưng lại không nghĩ ra.

- Ngươi là ai? Sao ngươi gọi ta?

Thiên Linh Nhi ngờ vực nhìn về phía Chung Sơn.

- Ta là ai?

Chung Sơn trong lòng đau xót.

- Linh Nhi, nàng không nhớ ta sao?

Chung Sơn lại lần nữa kêu lên.

- Ngươi chính là " Chung Sơn" mà tỷ nói?

Thiên Linh Nhi mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn.

Niết Thanh Thanh ninh sang một bên, nếu hai người đã gặp nhau, nàng cùng chỉ còn biết thở dài không nói gì thêm nữa.

- Ta là Chung Sơn, nàng không nhớ ta sao?

Chung Sơn hỏi.

- Ta không nhặn ra ngươi, sao ngươi biết ta?

Thiên Linh Nhi ôm lấy Hồng Ma Tước vẻ mặt nghi hoặc nói.

- Ta là trượng phu của nàng! Ta là Chung Sơn, Chung Sơn lại lần nữa nói.

Nghe được lời đó của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi căng thẳng ôm Hồng Ma Tước trong tay, hai mắt mở to.

- Ngươi không phải là trượng phu của ta ta, ta còn chưa xuất giá, ngươi là bằng hữu của tỷ tỷ sao lại vô lễ nhưvậy?

Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên.

- Niết Thanh Thanh nàng hãy nói cho Linh Nhi biết lời ta nói đều là sự thật đi, Chung Sơn lập tức kêu lên.

Chung Sơn nói.

- Linh nhi, hắn nói không sai!

- Ta khôngtin, ngươi gạt ta, sao có thể như thế.

Thiên Linh Nhi vô cùng bối rối, không ngừng nắm chặt những ngón tay..

Thiên Linh Nhi hoảng loạn, nàng buông Hồng Ma lên tước bịt chặt đôi tai lại, mà Niết Thanh Thanh cùng chỉ có thể nhìn theo với một nụ cười khổ.

- Linh Nhi, nàng có phái còn giữ một bức tượng điêu khắc gỗ hay không, trước đây ta đã tặng cho nàng, nàng còn nhớ không?

Chung Sơn vừa nói, Thiên Linh Nhi lập tức nhớ ra trong vòng tay của mình có trữ vật bên trong, thực sự có một tượng điêu khắc gỗ, rất đẹp, nhưng nàng lại không nhớ rõ ai là người khắc nó nhi?

- Còn có con xúc xắc kia, nàng nhớ không? Ngày ấy ở sòng bạc, nàng thua trăm vạn lượng bạc, cuối cùng nhờ vào con súc sắc kia mà thắng lại hoàn toàn, nàng còn nhớ không?

Thiên Linh Nhi lại lần nữa nghĩ đến, trong mình vòng tay của minh thật sự còn có một con xúc xắc, sao lại thế này? Không thể thế được, sao lại có những thứ này, những tuyệt đối không phải như hắn nói, mình không thể là thê tử của hắn.

Thiên Linh Nhi lắc đầu, vẻ mặt không tin, sau đó nhìn sang Niết Thanh Thanh hy vọng Niết Thanh Thanh sẽ nói cho nàng hết thảy đều không phải sự thật, nhưng Niết Thanh Thanh cũng gật đầu.

- Không, không phải, ngươi gạt ta!

Thiên Linh Nhi sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

- Quế hoa cao! Chung Sơn kêu lên.

Chung Sơn gọi lớn, Thiên Linh Nhi đứng lại, đây không phải bản năng mà là nghe được Chung Sơn gọi "Quế hoa cao", khi đó, tâm linh Thiên Linh Nhi bỗng run lên.

Chung Sơn vô cùng mừng rỡ, nhưng Thiên Linh Nhi lại lần nữa chạy đi mang theo cả sự hoảng loạn, nghi ngờ.

Chung Sơn đang muốn đuổi theo.

- Không cần, Thánh thượng phái người đặc biệt bảo vệ nàng, ngươi không cấn lo lắng, Niết Thanh Thanh lập tức nói.

- Linh Nhi rốt cuộc sao lại thế này?

Chung Sơn quay đầu, hai mắt đò bừng nhìn về phía Niết Thanh Thanh.

Niết Thanh Thanh thở dài thật sâu, Chung Sơn lúc trước kích động giờ cũng chậm rãi, dần bình ổn trở lại, nhất định phải làm rõ, Linh Nhi rốt cuộc sao lại như thế.

- Linh Nhi làm sao vậy?

Chung Sơn thở sâu, chậm rãi hỏi.

Nhìn thoáng qua Chung Sơn, Niết Thanh Thanh nói:

- Còn nhớ rõ lần đó ta đưa nàng ra khỏi Phượng Hoàng cung, nàng đã như vậy.

- Ừ, vừa rồi ta thất lễ, mặc kệ nói như thế nào, đa tạ ngươi có thế để cho Linh nhi sống lại.

Chung Sơn lập tức cuối đấu trước Niết Thanh Thanh nói.

Chung Sơn ân oán rõ ràng, ân chính là ân, oán chính là oán, này cúi đầu, tuyệt đối xuất phát từ thật tâm.

- Linh Nhi sau khi Niết Hỏa trùng sinh rất tưởng nhớ ngươi, vì cứu Linh Nhi, chí tôn của bộ tộc Phượng Hoàng bất đắc dĩ phải che lại tất cả trí nhớ của Thiên Linh Nhi về ngươi, như vậy mới cứu lại được.

Niết Thanh Thanh nói.

- Về ta? Như vậy cũng tốt, chỉ cần là Linh Nhi sống lại là tốt rồi, hơn nữa tuy rằng nàng đã quên ta, những không quên được tinh cảm năm xưa, không quên được nổi đau lòng năm xưa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK