Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn mấy mảnh bát vỡ, vị thiếu niên hơi ngà ngà, đột nhiên phát ngốc.

Tiểu nữ hài đánh vỡ bát, thấy phản ứng của Tỉnh Ngôn như thế, lập tức mặt hiện vẻ sợ sệt:

"Ca ca giận sao?...đều là Quỳnh Dung lượm thượm, đánh vỡ vật ưu ái của ca ca".

Quỳnh Dung ở bên tự oán tự trách, trong mắt lại mấp mé nước, vừa nói vừa ngồi xoạc xuống, gom từng mảnh vỡ lại.

Tuy Quỳnh Dung đang nói nhưng Tỉnh Ngôn lại như không nghe, chỉ đứng ngây ngốc xuất thần. Mãi đến khi Quỳnh Dung ngồi xuống thu dọn, đập vào mắt y thì y mới bừng tỉnh lại. Nhìn thấy tiểu muội muội Quỳnh Dung đang ngồi khóc, Tỉnh Ngôn bối rối, vội ngồi xuống dọn dẹp cùng cô nhóc, lựa lời ngon ngọt an ủi tiểu thiếu nữ đang thương tâm:

"À...đây chỉ là một cái bát tầm thường, không phải là vật mà ca ca thích, đánh vỡ cũng không có gì phải tiếc!"

"Hả? Vậy ca ca vì sao lại giận Quỳnh Dung?"

"Ặc ặc, đó là vì...Ách! Căn bản không có tức giận, chỉ là ca ca đột nhiên nghĩ đến một chuyện đau đầu thôi".

Thì ra, thiếu niên từ lúc lên La Phù sơn, vẫn thường nghiên cứu đạo gia kinh điển. Ở đêm trăng hôm đó, lại được thanh quái kiếm điểm hóa, hiểu được phương pháp hấp thu thiên địa linh khí, từ đó đến nay, y đối với con đường tu đạo, cũng từ sự qua quýt trước đây, dần biến thành rất hứng thú. Trong lúc rảnh rỗi, Tỉnh Ngôn cứ ngồi suy ngẫm mấy đạo gia kinh nghĩa đó. Trước khi Quỳnh Dung đến Thiên điểu nhai, y vẫn thường suy ngẫm mấy điều mà người khác cho là tự nhiên phải thế, vừa để giết thời gian, vừa giúp mình dễ ngủ.

Tuy mấy ngày gần đây, thêm tiểu nữ oa khả ái Quỳnh Dung ở bên, không khí u tĩnh trên Thiên điểu nhai đã không còn nhàn nhã như xưa, nhưng tâm tư nghiên cứu đạo gia kinh nghĩa của y, vẫn không lơ là chút nào.

Vừa rồi, tiếng chạm đất của cái bát sành đó, chợt tác động đến tâm tư Tỉnh Ngôn, khiến người thiếu niên luyện tập pháp môn "Luyện Thần Hóa Hư" đó, cảm thấy thiên đạo không phải không có hy vọng, đột nhiên đờ người như phỗng.

Mấy đạo gia điển tịch "Đạo Đức chân kinh", "Nam Hoa chân kinh", đều nói bản nguyên thiên địa, đều là hỗn độn, "Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh", "Hỗn hề kì nhược trọc". "Độn độn hề, như anh nhân chi vị hài", bản nguyên của thiên địa vạn vật, chính là tán loạn vô thường, không vận hành theo một quy luật nào. Còn vừa rồi cái bát sành bị đánh vỡ lại đột nhiên khiến Tỉnh Ngôn kinh ngạc nhận ra:

Trên thế gian này, vạn vật tựa hồ như phát triển theo một trật tự, nhưng thật ra lại vận hành theo phương hướng hỗn độn, phá diệt. Bát sành rơi vỡ, cây cối xanh tươi rồi cũng khô tàn, đời người trăm năm cũng về cát bụi. Cho dù là núi cao sông dài tựa như vĩnh viễn bất biến, cũng không tránh khỏi thương hải tang điền. Sự vật sinh linh trên thế gian, tựa hồ kết cục cuối cùng chỉ có một, chính là qua về bản nguyên của thiên địa, trở lại cõi hỗn độn cô quạnh tan hoang.

Tuy tiên hiền có ý chí phấn chấn "Tư lao vu vạn kỷ, thần trì vu vũ trụ", nhưng chân tướng của thiên địa vũ trụ lại là:

Sinh trưởng, biến mất, tịnh không phải là phương hướng của vũ trụ. Mà là tịch diệt, hỗn độn, tử vong, mới là vĩnh hằng của vũ trụ...

Nếu như thế, "Trường sinh bất tử" mà đạo gia trong thiên hạ hiện nay đang cố gắng tìm kiếm, há không phải gần như chỉ là vô vọng, toàn bộ đều là ảo ảnh hay sao?

Vừa rồi, Tỉnh Ngôn trong lúc thất thần, không phải vì bản thân không thể tu đạo trường sinh mà chán nản, mà là từ mảnh vỡ tung tóe trên đất, đột nhiên phát hiện, đại sự này của đạo gia trong thiên hạ, điều truy cầu cuối cùng đó, rất có thể căn bản chỉ là một thứ hư vô không thể thành hiện thực. Đương thời mà nói, ý nghĩ này của y cũng quá kinh thế hãi tục, do đó mới vừa rồi đột nhiên ngẩn ra tại chỗ, hết sức nản lòng!

Hiện tại, tiểu nữ hài ở bên cạnh y, nghe y dụ dỗ, biết ca ca không không phải tức giận, đã nín mếu mỉm cười, cũng không quên hỏi ca ca vì sao ngẩn ra như vậy. Người ca ca vừa trải qua một trường suy nghĩ hỗn loạn, vừa nhặt mảnh bát vỡ, vừa lẩm nhâm:

"Ai, thì ra cái bát sành này, dễ dàng quẳng vỡ đi, nhưng không thể tự mình phục nguyên thành cái bát sành như cũ được!"

"Hi...đó là tự nhiên thôi! Ca ca hôm nay sao lại ngốc nghếch như thế?"

Tiểu nữ oa tâm tư đơn thuần này, sao có thể biết được trong lòng ca ca của nó, đang nổi sóng gió ầm ầm!

Bất quá, nghe giọng nói líu ríu như chim của Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn chợt thấy thoải mái, cười vui nói:

"Khà...muội muội nói cũng đúng. Thế thượng vốn vô sự, tự chuốc lấy phiền nhiễu làm gì, cứ thuận theo tự nhiên, hà tất phải nghỉ nhiều như thế!"

"Vâng!"

Một trường phong ba mà chẳng phải phong ba, đã kết thúc bởi một lời đáp đơn giản của tiểu cô nương.

Hiện tại, Quỳnh Dung bắt đầu làm công tác quan trọng nhất trong một ngày của nó, nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, đem nước tạt lên trên vuông đá. Thứ nhất, có thể rửa sạch cát bụi, thứ nhì có thể tiêu trừ khí nóng bức bối trên vuông đá. Như thế, Đường chủ ca ca có thể có một chỗ sạch sẽ mát mẻ, chuyên tâm hấp thu quang sắc trên trời!

Nói đến, thiên địa linh khí ở trong mắt Tỉnh Ngôn không có màu sắc, nhưng ở trong mắt Quỳnh Dung lại là những tia sáng uốn khúc màu sắc rực rỡ lưu chuyển đầy trời. Xem ra, tiểu nữ oa do dị thú hóa thành này, xác thật là không thể xem thường.

Đương nhiên, Đường chủ ca ca của nó cẩn thận, đã căn dặn cô nhóc không được đem chuyện này kể cho người khác biết. Còn Quỳnh Dung biết bản thân nhìn thấy không giống với ca ca, thì lại một trận thương tâm.

Cho rằng bởi vì mình là yêu quái nên mới có khác nhau như thế, tiểu cô nương này cảm thấy rất là khó chịu. Kết quả, vì để cô nhóc hết bí xị, thiếu niên lại tốn thêm nửa ngày múa lưỡi. Mới mấy ngày ở cùng Quỳnh Dung mà tài ăn nói của thiếu niên, đã tinh tiến hơn rất nhiều!

Hiện tại, tiểu nữ hài lanh lợi này, quan sát xung quanh, thấy không có ai, liền triển khai trò chơi ở La Dương hôm đó, từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện một khối nước, sau đó đổ ào xuống trên vuông đá, làn nước mát lạnh chảy tràn khắp nơi.

Lúc Quỳnh Dung tẩy rửa vuông đá, thì Tỉnh Ngôn ngồi bên dòng suối, nhìn nước nổi lấp lánh ánh chiều trên vuông đá, tràn trề khắp nơi, trong lòng thiếu niên không khỏi một phen cảm thán:

"AI! Nhìn nước này, cũng chảy không có quy luật gì hết!"

Quay đầu nhìn dòng suối, hơi nước ngưng thành những giọt tròn bám trên vách đá, đang men theo các măng đá nhỏ xuống, rơi tí tách trên nền đá, tạo nên nhưng hoa nước óng ánh tung tóe xung quanh.

Lòng đang có cảm xúc, cảnh đập vào mắt liền sinh tình. Hiện tại trong đầu của Tỉnh Ngôn, cứ vấn vít suy nghĩ vạn vật đều về hỗn độn, nhìn mọi sự vật trước mắt, đều liên tưởng đến ý nghĩ này.

Ngay khi thiếu niên cảm khái trong lòng, thì đột nhiên cảm thấy khí lạnh xộc vào mặt, sau đó thì thấy trên măng đá trước mắt, các giọt nước đang lăn xuống, bỗng nhiên bất động, bám chặt ở đó, hệt như giọt lệ của người cá, đã ngưng thành một viên băng châu lóng lánh!

"Úy?"

Quay đầu lại thì thấy tiểu nữ oa Quỳnh Dung đang làm mặt quỷ nhát mình, miệng cười hi hi nói:

"Thấy ca ca lại phát ngốc, dọa ca ca chơi thôi mà!"

Thì ra là Quỳnh Dung vừa thi triển thuật đóng băng. Minh bạch nguyên do, Tỉnh Ngôn cũng không để ý, chuyển hướng nhìn mấy hạt băng châu lóng lánh tựa giọt nước mà chẳng giống giọt nước, hình dáng sắp trở lại như giọt nước ban đầu, thì cảm thấy rất hứng thú, thiếu niên vốn đang nhởn nhơ, bỗng quay ngoắt lại, chụp lấy hai vai của Quỳnh Dung, hưng phấn la lớn:

"Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!..."

Đột nhiên thấy bộ dạng như điên như cuồng của ca ca, cô nhóc đang bị lắc lư không ngừng, cố nhịn đau trên vai, liên thanh hỏi:

"Ca ca làm sao thế?"

Thấy Đường chủ ca ca từ sau khi mình đánh vỡ cái bát sành, tựa hồ có chút quái dị. Hiện tại thấy dáng vẻ của y như thế, Quỳnh Dung trong lòng rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã hỏi dồn.

"Ách!"

Thiếu niên vui vẻ quên cả thực tại, nghe tiểu thiếu nữ liên thanh hỏi, mới bừng tỉnh, vội buông hai tay ra, luôn miệng xin lỗi Quỳnh Dung, giải thích nguyên do sự thất thố của mình vừa rồi.

Thì ra, chuyện này hoàn toàn từ Quỳnh Dung mà ra, thì cũng từ Quỳnh Dung mà giải. Lúc đầu thấy mảnh bát vỡ, Tỉnh Ngôn nát óc suy ngẫm nguyên lý vạn vật quy về hỗn độn. Vừa rồi bỗng bị Quỳnh Dung đùa nghịch, trong đầu thiếu niên chợt sáng bừng lên. Trong sát na, hệt như mây đen vạn dặm đã tan biến, trăng sao lại lấp lánh đầy trời!

Thiếu niên hiện đang nghĩ thế này: giọt nước đã có thể bắn tung thành hoa nước, cũng có thể ngưng thành băng châu bất động, nói như thế, thiên địa chi mẫu, bản nguyên hỗn độn của vạn vật, liệu có phải ứng với sự tương phản hay không? Nói cách khác, nếu với "Hỗn độn" là chính, thì liệu có phải có một hỗn độn "Phụ" nữa hay không?, nếu "Hỗn độn" là dương, liệu có phải còn có một cái hỗn độn "Âm" hay không?

Đúng là phúc đến thì lòng cũng sáng ra, hiện tại Tỉnh Ngôn tự nhiên liên tưởng đến vấn đề đã làm khó y nhiều ngày qua:

"Thiên địa linh khí là cái gì? Nhật nguyệt tinh hoa là cái gì? Luyện Thần Hóa Hư là cái gì?"

Hiện tại, y cho rằng bản thân đã tìm được đáp án:

Thiên địa linh khí đó, Nhật nguyệt tinh hoa đó, cái đạo gia cho là "Tiên linh chi khí", chính là "Hỗn độn" phụ, "Hỗn độn" âm. Còn Luyện Thần Hóa Hư chính là đem hỗn độn phụ tràn trề trong trời đất, luyện hóa thành "Thái hoa đạo lực" có thể tồn tại trong cơ thể, có thể sử dụng.

Hiện tại, suy nghĩ thông suốt lập tức như đèn kéo quân không ngừng loáng qua trong đầu thiếu niên:

"Thiên địa chi mẫu, vạn vật chi nguyên, vì sao nhất định chỉ có thể là hỗn độn đơn nhất? Có lẽ một chính một phụ, một âm một dương đó, mới là bản nguyên thiên địa hoàn chỉnh!"

"Có lẽ, không cần câu nệ số lượng của thiên địa bản nguyên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là nhất là nhị kì thật đều không có ý nghĩa gì, bản nguyên chân chính, vẫn là "Đạo" vận hành của thiên địa!"

"Tuy sinh mệnh cuối cùng cũng kết thúc, nhưng vì sao sinh linh chúng ta vẫn có thể tồn tại trên thế gian? Nguyên nhân thực sự, chắc là trước khi tính mệnh kết thúc, sinh linh trên thế gian, đều không ngừng thu hút hỗn độn phụ đó! Vô luận thời gian ngàn năm, vẫn là phù du chớp mắt, đều vì hấp thụ hỗn độn phụ đó, mới có thể tồn tại trên thế gian!"

"Sự khô héo của thảo mộc, chính là cách hấp thụ hỗn độn phụ của thảo mộc. Người thường ăn uống, là cách hấp thụ hỗn độn phụ của con người. Phượng hoàng niết bàn, là cách hấp thụ hỗn độn phụ của tiên cầm. Còn giáo môn thiên hạ tu tiên cầu đạo, suy cho cùng, cũng đều là tìm cách hấp thụ hỗn độn phụ đó, vượt khỏi sinh tử, đưa thời hạn trăm năm của con người lên đến ngàn năm, vạn năm!"

Hiện tại trong tâm linh của Tỉnh Ngôn, sáng rỡ thông suốt chưa từng có:

"Hiện tại cuối cùng cũng hiểu rồi, thì ra cái "Hữu tâm vô vị" mà "Luyện Thần Hóa Hư" nhấn mạnh, không chỉ là phương pháp triệu hoán "Thái hoa đạo lực", mà còn là chí lý của thiên hạ tu đạo. Nếu chỉ là vô vi, thì tối đa cũng là mới bắt đầu của hỗn độn, tịnh không thể chân chính 'Vô bất vi'. Thanh tĩnh vô vi, chỉ có thể dưỡng sinh mà thôi, không thể trường sinh bất lão".

"Chỉ có theo 'Hữu tâm vô vi', chủ động luyện hóa 'Hỗn độn phụ', mới chân chính có khả năng đạt được cảnh giới tối cao 'Trường sinh' mà đạo môn truy cầu!"

...

"Ách!"

Lại nói Tỉnh Ngôn đang nhắm mắt suy ngẫm, vì phát hiện mới mà hưng phấn không thôi, thì đột nhiên cảm thấy ngoài mắt lúc sáng lúc tối. Người thiếu niên đang chìm trong suy tư về thiên địa nghĩa lý, tức thì thất thanh:

"Không hay! Chẳng lẽ do ta ngộ được thiên đạo, khiến lão thiên bất dung, sai thiên tướng đến diệt ta!"

Thiếu niên kinh hoảng vội mở mắt ra, thì thấy tiểu nữ oa Quỳnh Dung đang đứng trước mặt, một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc đang không ngừng đưa qua đưa lại trước mí mắt y!

Còn không để Tỉnh Ngôn lên tiếng, Quỳnh Dung đã kinh ngạc la lên:

"Úy? Ca ca không ngủ?"

"..."

"Ai...cái gọi là 'Đạo khả đạo, phi thường đạo', thiên đạo há có thể để ta tùy tiện ngộ ra như thế! Hà...còn lo lắng bị trời phạt gì gì nữa chứ, hà!"

Chỉ có điều, trải qua suy nghĩ như sóng dồn trong gần nửa canh giờ đó, càng khiến quyết tâm mỗi chiều kiên trì luyện hóa thiên địa nguyên linh của y thêm kiên định!

Ngày tháng trên Thiên điểu nhai cứ êm đềm trôi qua. Dường như, thời gian trên núi sẽ tiếp tục bình đạm trôi qua như thế, nhưng đến một ngày, khi vị Đường chủ Tứ Hải đường xuống núi tuần sát điền sản Thượng Thanh cung, thì nghe nông dân báo, dưới chân La Phù sơn trụ sở của Thượng Thanh cung, gần đây có xà yêu ẩn hiện!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK