Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm trăm vạn lượng chẩn ngân rốt cuộc bình an đến được Lương Châu, rất nhanh đã bàn giao xong xuôi, đưa đến tay châu mục Bốc Quý Nhân, Hoa Kinh Hoa Tuấn vội vàng cáo từ mọi người nhanh chóng trở lại phủ Thừa tướng ở kinh thành, đoàn người Giang Nam tiêu cục thì chuẩn bị tá túc ở quán trọ, ngày mai mới lên đường trở về!

Đêm đó, mọi người Giang Nam tiêu cục thoải mái ăn uống no say, bởi vì cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn trong lòng.

Bọn họ đều là dùng chén rượu lớn, ăn miếng to, lớn tiếng nói, lớn tiếng cười, tiếng chơi đoán số, tiếng chơi tửu lệnh, tiếng mời rượu, tiếng chạm cốc, tiếng gào thét, tiếng truyện trò, tiếng vỗ bàn, pha lẫn với nhau thành một tràng vô cùng huyên náo!

Giang Trấn Nam đột nhiên bưng chén rượu đứng lên, nói :

- Hôm nay chẩn ngân mặc dù cuối cùng cũng đã bình yên vận đến Lương Châu, có điều Giang Nam tiêu cục bỗng chốc đã hi sinh hơn ba mươi huynh đệ, mỗi người đều là hảo huynh đệ đã cùng lão phu vào sinh ra tử đã nhiều năm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, bọn họ thân chết tha hương, lão phu cũng chỉ có thể đem bọn họ vùi lấp qua loa, lão phu. . . lão phu xin lỗi bọn họ! - Nói xong ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay!

Mọi người nhất thời im lặng, hơn ba mươi huynh đệ, mỗi người đều là xích đảm trung can, trước khi xuất phát mọi người còn hi hi ha ha cười đùa, hiện tại đã thân chết tha hương, ai không thương cảm! Có người thậm chí lặng yên rơi lệ!

Sở Phong và Diệu Ngọc cũng đang ở chung với mọi người, cũng không khỏi trở nên sầu não, bọn họ ít nhiều cũng có phần tự trách mình. Bọn họ ẩn phục ở một nơi rõ ràng thấy bốn tên che mặt thị vệ cấm cung từ trên vách núi phi xuống, nhưng không có tiến lên ngăn chặn đầu tiên! Bọn họ không ngờ được là chỉ trong vài hơi thở, Giang Nam tiêu cục đã ngã xuống hơn ba mươi người, mỗi một người đều là bị một kích trí mạng!

Chợt có người nói:

- Lão tiêu đầu, chúng ta đi áp tiêu ngày nào mà không phải là sống sót trên lưỡi đao, lưỡi kiếm? Chúng ta đã đi làm cái nghề này, thì cũng đã ngờ tới có một ngày này, chúng ta rất cảm kích lão tiêu đầu luôn luôn thương cảm cho chúng ta, những huynh đệ đó ở dưới suối vàng cũng sẽ biết mà!

Mọi người cùng kêu lên nói :

- Chúng ta kính lão tiêu đầu một chén!

Giang Trấn Nam nước mắt lâm râm, nói:

- Đa tạ các vị huynh đệ có lòng! Ta Giang Trấn Nam có những huynh đệ như các ngươi, kiếp này đã không có gì đáng tiếc! Tới! Chúng ta trước kính các vị huynh đệ đã hi sinh một chén!

Nói xong đem rượu trong ly vẩy trên mặt đất, mọi người cũng đồng loạt vẩy ly rượu trong tay lên đất, cùng nhau nói :

"Sinh tử có mệnh, phúc họa do trời!"

Ngay sau đó một đám nâng chén thống ẩm, "Sinh tử có mệnh, phúc họa do trời!", đây là châm ngôn áp tiêu của bọn họ, bọn họ cho tới bây giờ đều xem việc sinh tử rất lãnh đạm.

Sở Phong bỗng nhiên cười cười, nói với Diệu Ngọc:

- Thì ra bọn họ mới chân chính là những nam nhi hào khí can vân, kiên cường bất khuất, ta quả thật không tính là gì.

Diệu Ngọc khó hiểu nhìn hắn, nói :

- Ngươi cũng là kiên cường bất khuất. . .

- Ta không phải, ta trước kia cho rằng bản thân mình có bao nhiêu là khổ, kỳ thực bọn họ mỗi ngày cũng đều phải vào sinh ra tử, nhưng vẫn thoải mái như vậy, so với ta không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu!

Diệu Ngọc nói :

- Ta hiện tại mới biết được thì ra hành tiêu yêu cầu phải khí khái như vậy, tận mắt nhìn thấy các huynh đệ thủ túc của mình ngã xuống, nếu như ta. . .

- Nếu như cô, có phải là sớm bị dọa cho bất tỉnh chứ gì?

Diệu Ngọc đang muốn lên tiếng, Giang Trấn Nam bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng đến phía trước Sở Phong, nói:

- Tiểu huynh đệ, lần này toàn bộ là nhờ cậu và Diệu Ngọc cô nương trượng nghĩa tương trợ, ta kính các ngươi một chén!

Sở Phong vội nói:

- Giang lão tiền bối. . .

- Ai! Tiểu huynh đệ nếu như không chê lão phu già nua, cứ gọi ta một tiếng lão đại ca được rồi.

Sở Phong cười nói:

- Giang lão đại ca kiện như tùng bách, làm sao già nua chứ!

Giang Trấn Nam cười ha ha, giơ lên bầu rượu tự mình rót cho Sở Phong một chén rượu đầy, đang muốn lại rót cho Diệu Ngọc, Sở Phong nói:

- Diệu Ngọc không biết uống rượu, ly này để ta thay mặt nàng uống đi!

Diệu Ngọc lại nói:

- Một chút không sao, Giang lão tiền bối, mời!

Sở Phong kinh ngạc nhìn Diệu Ngọc, Diệu Ngọc bưng lên chén rượu, có chút xấu hổ đặt ở bên mép khẽ hớp một chút, Sở Phong liền không bỏ qua, nói:

- Diệu Ngọc, Giang lão tiền bối kính rượu, cần phải uống một hơi cạn sạch chứ!

Diệu Ngọc cắn môi, quả nhiên uống một hơi cạn sạch, Giang Trấn Nam ha ha cười nói:

- Tốt! Tốt!

Tiếp theo cũng uống một hơi cạn sạch, Sở Phong tất nhiên là không chậm trễ, cũng ngửa đầu uống sạch trơn!

Sở Phong hỏi:

- Lão đại ca dự định ngày mai liền trở về Giang Nam chưa?

Giang Trấn Nam nói :

- Để các huynh đệ về Giang Nam trước, ta muốn vào Thục trung một chuyến bái phỏng một người bạn cũ!

Sở Phong lại hỏi:

- Đúng rồi, lão đại ca, lần này là ai mời Giang Nam tiêu cục của huynh tiếp nhận chuyến tiêu này vậy?

- Là châu quan sông Hoài đích thân đến mời ta áp vận, y nói Trấn Bắc tiêu cục vốn đã đáp ứng áp vận, thế nhưng lại đột nhiên cự tuyệt, Giang Bắc lại không có tiêu cục nào dám áp vận, cho nên tìm đến Giang Nam tiêu cục của ta. Tiểu huynh đệ vì sao phải nhắc tới việc này?

Sở Phong cười nói:

- Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi.

- Đúng rồi, tiểu huynh đệ, hiện tại việc tiêu ngân đã xong, cậu dự định đi đâu nữa?

Sở Phong ngắm nhìn Diệu Ngọc bên cạnh, nói:

- Sinh mệnh của ta đang nằm trong tay người khác, cũng không phải do ta có thể làm chủ a!

Giang Trấn Nam ha ha cười to, Diệu Ngọc e thẹn cúi đầu.

Đêm đó mọi người say mèm, vui chán chê mới giải tán!

Diệu Ngọc bởi vì uống một chén rượu, sắc mặt đang phát đỏ, vội vàng trở về phòng mình, Sở Phong lại cũng đi theo vào, thấy Diệu Ngọc hai má ửng hồng, vô cùng kiều diễm, biết do nàng lần đầu tiên uống rượu, bèn cười nói:

- Diệu Ngọc, không ngờ khi cô uống rượu lại càng thêm xinh đẹp ướt át, nếu như cô ngày thường cũng uống chút rượu, vậy ta thật là có phúc được thấy rồi.

Diệu Ngọc xấu hổ giận dỗi liếc hắn, nhịn không được lấy tay sờ sờ hai gò má, quả thực hơi nóng lên.

Nàng nói :

- Sao ngươi còn không trở về phòng?

Sở Phong cười nói:

- Diệu Ngọc, cô có điều không biết, lần đầu tiên uống rượu, sẽ rất khó ngủ được, ta đặc biệt đến trò chuyện với cô, để cô đỡ phải cả đêm nằm ở trên giường mà mắt mở hau háu.

Diệu Ngọc lại giận dỗi liếc hắn, cũng không lên tiếng, hiện tại nàng xác thực một chút buồn ngủ cũng không có, trong lòng hình như bắt đầu bốc lên cái gì, có phần hưng phấn khó hiểu!

Sở Phong nói :

- Hôm nay việc Lương Châu cuối cùng cũng chấm dứt, cũng là lúc cô đến lấy tính mệnh của ta rồi!

Nói xong duỗi cái cổ qua.

Diệu Ngọc cắn môi, không lên tiếng.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc không có phản ứng, lại duỗi cái cổ tới trước mặt nàng, nói :

- Mau ra tay a, cái cổ ta cứ duỗi như vậy cũng không dễ chịu đâu!

Diệu Ngọc cắn miệng hơi xoay người đi.

Sở Phong thu cổ về, đột nhiên nói:

- Diệu Ngọc, cô yên tâm mà giao năm trăm vạn lượng chẩn ngân vào tay tên châu mục kia sao?

Diệu Ngọc lắc đầu, Sở Phong lại nói:

- Diệu Ngọc, nếu đã đến lúc này, không bằng chúng ta động thủ lần nữa để cho số chẩn ngân này được làm thỏa đáng!

Diệu Ngọc nhìn hắn, gật đầu.

- Vậy chúng ta đến gặp Giang lão tiêu đầu nói lời từ biệt, đêm nay sẽ động thủ!

Nói xong đi ngay kéo theo ống tay áo Diệu Ngọc.

Giang Trấn Nam thấy Sở Phong và Diệu Ngọc song song đi tới, có phần khó hiểu, Sở Phong nói :

- Chúng ta đặc biệt đến từ biệt với lão đại ca.

Giang Trấn Nam hơi giật mình, nói:

- Hai vị sao nói lời từ biệt vội như vậy?

Sở Phong cười nói:

- Tại hạ cùng với Diệu Ngọc có chút việc tư muốn xử lý một chút.

Hắn cố ý đem hai chữ "việc tư" đặc biệt nhấn mạnh thêm, Diệu Ngọc tức thì đỏ mặt, giận dỗi liếc hắn, nhưng lại không tiện lên tiếng giải thích.

Giang Trấn Nam lại nói:

- Hai vị chẳng lẽ là vì việc số bạc cứu trợ thiên tai?

Sở Phong ngẩn ra, không ngờ được Giang Trấn Nam liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư bọn họ, thế là thu hồi dáng cười, gật đầu.

Giang Trấn Nam nhìn Sở Phong, sau đó nói :

- Người người đều nói tiểu huynh đệ tâm địa tàn nhẫn thế nào, diệt môn Chấn Giang Bảo, bức tử Hoàng Phủ trưởng lão, còn là con trai Tinh Ma chủ, nhưng lão phu chưa bao giờ tin tưởng!

Sở Phong trong lòng nóng lên, nói :

- Lão đại ca. . .

Chợt từ trong tay áo lấy ra một quyển trục, cẩn thận mở ra, phía trên tùy tiện viết lên hai câu chúc:

"Vị thủy nhất can nhàn thí điếu, Võ Lăng thiên thụ tiếu hành chu!"

Sở Phong ngạc nhiên nói :

- Đây là thọ liên do ta viết cho lão đại ca mà?

Giang Trấn Nam gật đầu.

Sở Phong nói :

- Nét bút của vãn bối chỉ là nhất thời ngẫu hứng, làm cho lão đại ca chê cười.

Giang Trấn Nam nhìn tự thiếp, nói:

- Chữ như người, chữ chính thì người chính. Những chữ này của tiểu huynh đệ đều ngay ngắn, bản tính ương bướng, tính tình cương trực đều ẩn hiện trong đó, chữ này tuyệt không phải người gian tà có khả năng viết! Lão phu bình sinh duyệt tự vô số, tuyệt sẽ không nhìn lầm!

Diệu Ngọc nhìn tự thiếp, quả thực cảm thấy một cổ khí cao ngạo chính trực ẩn giấu ở trong chữ, nàng không khỏi lại nhìn Sở Phong, càng xem càng cảm thấy những chữ này cùng Sở Phong không có sai biệt!

Sở Phong nói :

- Đa tạ lão đại ca tán thưởng, đáng tiếc thế nhân nhiều người chỉ rơi vào cái mặt ngoài mà không nhìn được bản chất của nó.

Nói xong như vô ý liếc nhìn Diệu Ngọc.

Diệu Ngọc đang nhìn tự thiếp, giống như căn bản không có nghe được lời Sở Phong.

Giang Trấn Nam vỗ vai Sở Phong, nói:

- Tiểu huynh đệ, cậu thân mang nỗi oan khó giải, bị người trong thiên hạ truy sát, nhưng vẫn tận lực giải cứu nổi khổ của bách tính Lương Châu, chỉ bằng vào điểm này đủ để khiến rất nhiều người trong thiên hạ tự cho là đại hiệp phải thấy hổ thẹn!

- Lão đại ca quá khích lệ, ta chẳng qua trùng hợp chạm phải mà thôi, lão đại ca cam chịu hung hiểm liều lĩnh tiếp nhận chuyến tiêu này, mới thực sự là đại nhân đại nghĩa!

Giang Trấn Nam cười ha ha nói:

- Ta cũng chỉ là cố gắng một phần tâm ý.

Sở Phong nói :

- Lão đại ca, năm trăm vạn lượng chẩn ngân này cứ như vậy giao cho tên châu mục cái kia, huynh yên tâm sao?

Giang Trấn Nam thở dài, nói :

- Việc này ta xem như là đã cố gắng hết sức, còn những việc khác ta tự hỏi cũng không có phần năng lực này!

Sở Phong im lặng, lòng cũng hiểu được, cho dù Giang Trấn Nam có ý muốn giúp, cũng phải chú ý đến toàn bộ Giang Nam tiêu cục, huống hồ Giang Nam tiêu cục bỗng chốc đã tổn thất hơn ba mươi tiêu sư dày dạn kinh nghiệm!

Diệu Ngọc kéo ống tay áo Sở Phong, Sở Phong mới cười nói với Giang Trấn Nam:

- Lão đại ca, chúng ta cáo từ.

Giang Trấn Nam đột nhiên nói:

- Việc của hai vị ta cũng không tiện nói gì, có điều quan trường tham nhũng chính là từ trên xuống dưới, cho dù giết hết toàn bộ bọn họ cũng không giải quyết được vấn đề, vận chuyển ngân lượng, mua lương thực, phân phát vật tư, có rất nhiều công việc thủy chung còn phải dựa vào bọn họ tới xử lý, vả lại thương nhân lên giá lương, chẩn ngân có nhiều thêm cũng như muối bỏ biển, phàm là những việc thế này, các ngươi phải châm chước mà hành sự, có khi lại chỉ tốn công vô ích!

Sở Phong, Diệu Ngọc liền vái chào, nói :

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm, chúng ta cáo từ trước!

Giang Trấn Nam gật đầu, nói :

- Tiểu huynh đệ, lúc rảnh rỗi thì ghé qua Giang Nam tiêu cục, hy vọng ngày đại thọ tám mươi mốt của lão phu còn có thể thấy được bóng dáng tiểu huynh đệ!

Sở Phong có phần kích động, nói :

- Nhất định!

Hai người đi ra ngoài gian phòng, Diệu Ngọc thấy Sở Phong kích động có phần lệ nóng doanh tròng, bèn cười nói:

- Giang lão tiền bối bảo ngươi đến Giang Nam tiêu cục ngồi chơi, cũng không cần kích động đến muốn rớt nước mắt như vậy chứ.

Sở Phong nói :

- Cô sẽ không hiểu đâu, ta vừa vào giang hồ thì lưng mang trầm oan, bị người truy sát, người người đều nói ta là hung thủ, nói ta là ác đồ, nói ta vô cùng hung ác, nói ta gieo hại thiên hạ, nói ta. . .

Sở Phong càng nói càng kích động, Diệu Ngọc vội kéo lấy tay áo hắn, Sở Phong bị nghẽn lại giữa chừng, cười gượng nói:

- Ta không có gì, thỉnh thoảng than phiền thôi.

- Ta. . . hiểu ngươi mà. . .

- Cô hiểu?

Diệu Ngọc cắn môi, Sở Phong nói :

- Cô sẽ không hiểu, tuy nhiên cô có thể nghe ta than phiền, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Diệu Ngọc nhìn Sở Phong, nàng rất muốn thấy rõ thế giới nội tâm của kẻ đại ác nhân trước mắt trong lời đồn này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK