• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hả? Ông nói thế phải chăng là…”

“Đúng thế… Không có hồ sơ thì e rằng những thứ đó…”

Nghe thế, Đông Nhược Tuyết liền lắc đầu nói: “Không thể nào… Những thứ đó đều là di vật của cha tôi, có ý nghĩa đặc biệt với Đông gia chúng tôi, chúng không thể mất được.”

“Đông Nhược Tuyết tiểu thư, rất tiếc là những thứ đó đã bị cơn hỏa hoạn kia thiêu rụi cả rồi, tôi không thể giải quyết được.”

“Không, không thể nào. Phó sở trưởng La, mong ông giúp chúng tôi giải quyết chuyện này. Di vật cha tôi để lại thật sự rất quan trọng với chúng tôi.”

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng… không thể.” La Quỳnh nói xong thì đem hai phần tư liệu mới mang tới đặt lên bàn làm việc, cất giọng nói: “Qua thảo luận giữa tôi cùng những phó sở trưởng khác, tổng cộng chúng tôi đã đưa ra được hai phương án giải quyết, mời hai bạn xem qua một chút. Phương án thứ nhất, chúng tôi sẽ điều tra dựa trên những manh mối liên quan còn sót lại sau trận hỏa hoạn, tranh thủ sớm ngày tạo lại hồ sơ cho kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt rồi thống kê những thứ mà ông ấy đã để lại. Một khi hoàn thành xong công tác, chúng tôi sẽ gửi thông báo ngay cho hai bạn. Chẳng qua là do chuyện này đã bắt đầu từ nhiều năm trước, hơn nữa bạn bè thân hữu của Đông Liệt tiên sinh cũng chẳng có mấy ai biết được chuyện này, chúng tôi sợ rằng tiến độ điều tra sẽ chậm một chút.”

“Chậm một chút?”

Đông Nhược Tuyết cũng hiểu, những chuyện như thế này nếu muốn điều tra, nhất định phải bỏ ra rất nhiều công sức. Chẳng qua nếu cứ thế này thì có trời mới biết đến ngày tháng năm nào cô mới có thể nhận được quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao.

“Vậy không biết phương án thứ hai là gì?”

“Phương án thứ hai, chúng tôi sẽ giúp hai vi tiến hành chuyển giao quyền thừa kế, trao tặng huân chương Vinh Quang một lần nữa, nhưng mà những di vật kia tạm thời sẽ không được lấy ra. Tất nhiên là chúng tôi sẽ cho người điều tra những thứ mà Đông Liệt tiên sinh đã để lại. Chờ khi thống kê hoàn tất, Sở Vinh Quang chúng tôi nhất định sẽ trả những thứ đó lại cho hai bạn, không thiếu một món.”

“Chuyện này…”

Năm đó, kỵ sĩ mặt trời Đông Liệt là một thợ săn ma cấp chín, nắm giữ trong tay huân chương Vinh Quang ba sao mà cả thành Tinh Diệu chẳng mấy ai có được. Sau khi qua đời, chắc hẳn những thứ ông ta để lại sẽ chẳng có món nào là tầm thường. Ít nhất thì thanh bảo kiếm cùng áo giáp của Võ giả cấp bảy ông từng sử dụng nhất định sẽ có giá không thấp, nếu bán ra hẳn cũng thu được trăm ngàn Tân Nguyên tệ hoặc hơn.

Chỉ mới hai món này thôi mà đã được chừng đó tiền rồi chứ nói chi là khả năng còn để lại những thứ khác trân quý hơn.

Giá trị của khoản di sản này nhiều khả năng trên một triệu Tân Nguyên tệ.

Nhưng đối với Đông Nhược Tuyết, tầm quan trọng của những thứ đó không nằm ở giá trị tiền bạc mà do đây là những di vật do cha cô để lại. Đối với những người làm con như hai anh em bọn họ, chúng có ý nghĩa đặc biệt không thể thay thế, là nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm, hoàn toàn không thể dùng tiền bạc để định giá.

Chuyện đến nước này đã không còn dễ dàng để một mình Đông Nhược Tuyết có thể quyết định được, trong lúc nhất thời, cô chỉ còn biết quay sang nhìn Vân Hi.

Không chỉ có mỗi Đông Nhược Tuyết nhìn hắn mà ngay cả phó sở trưởng La Quỳnh cũng như thế.

Một tháng trước, đối với một tên Võ giả chỉ có tu vi cấp ba như Vân Hi, La Quỳnh chẳng hề để ý đến. Nhưng bây giờ nhờ gặp được kỳ ngộ, tu vi bỗng chốc tăng lên, trở thành Võ giả cấp bảy nên hắn đã có được thực lực khiến y phải coi trọng. Nhất là sau khi hắn giết chết cục trưởng và phó cục trưởng của cục cảnh sát khu thành đông, sau đó không những không bị cao thủ của cục cảnh sát bắt giữ mà bây giờ còn xuất hiện trước mặt ông. Trong chuyện này ắt có những điều bí ẩn bất thường nên y không thể không cư xử thận trọng.

“Trao tặng huân chương Vinh Quang một lần nữa sao? Tôi muốn biết thực chất thì lần trao tặng mới này sẽ diễn ra như thế nào?”

Dưới cái nhìn soi mói của hai người, Vân Hi đặt ra câu hỏi của mình.

“Mọi chuyện là như thế này, do những hồ sơ liên quan đều đã mất, không dễ để khôi phục lại những tư liệu này được nên chúng tôi chỉ còn cách tạo một hồ sơ mới cho các bạn, tức là chúng tôi sẽ trao tặng một huân chương Vinh Quang mới. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì khi thừa kế huân chương Vinh Quang, cấp bậc của nó sẽ giảm đi một sao. Điều này hẳn hai bạn cũng biết đúng không. Thế nên, nếu các bạn đồng ý thì chúng tôi sẽ tạo lập một bộ hồ sơ mới, trao tặng huân chương Vinh Quang hai sao cho Đông Nhược Tuyết tiểu thư. Một khi có nó trong tay, Đông Nhược Tuyết tiểu thư không những có được quyền cư trú mãi mãi tại thành Tinh Diệu, quyền công dân mà còn có thể sử dụng miễn phí các phương tiện công cộng trong thành, quyền hạn điều tra tin tức qua chứng minh thư cũng được tăng lên một cấp.

“Nói tóm lại, phải chăng bọn tôi không được quyền sở hữu huân chương Vinh Quang ba sao kia?”

“À thì… chúng tôi cũng chẳng có biện pháp khác…” Nói đến đây, trên mặt phó sở trưởng La hiện lên vẻ bất đắc dĩ: “Nếu như hai bạn muốn chuyển quyền thừa kế huân chương Vinh Quang ba sao kia thì chỉ có thể chờ đợi thôi. Một khi chúng tôi khôi phục lại được những hồ sơ đó, Sở Vinh Quang nhất định sẽ cho hai bạn một câu trả lời thuyết phục.”

Đợi!

Lần chờ đợi này nhất định không chỉ kéo dài một hay hai ngày.

Có khi lại phải đợi một hai năm, thậm chí đến tám năm mười năm.

Đến lúc này, Đông Nhược Tuyết cũng hiểu được trong chuyện này có điều gì đó bất thường.

“Phó sở trưởng La, thật sự là phần hồ sơ của cha tôi đã bị hủy đi trong đợt hỏa hoạn đó không?”

“Đương nhiên, sao tôi có thể đem một chuyện quan trọng đến nhường này ra dối gạt tiểu thư được.”

“Tôi không có ý đó, chẳng qua…”

La Quỳnh giơ tay ra hiệu: “Nếu đã không còn ý kiến gì nữa thì mời hai bạn đưa ra quyết định.”

“Ơ…”

Cho dù hiểu trong chuyện này có điều gì đó bất thường nhưng Đông Nhược Tuyết lại không biết phải giải quyết ra sao. Đối phương là phó sở trưởng Sở Vinh Quang, địa vị xã hội trong thành Tinh Diệu hơn xa một học viên của học viện Tinh Diệu như cô. Nếu cô hỏi thêm sẽ khiến đối phương bất mãn, ảnh hưởng đến chuyện phê duyệt huân chương Vinh Quang.

Nhìn thấy sắc mặt Đông Nhược Tuyết biến đổi liên tục, do dự không quyết, La Quỳnh thầm thở dài trong lòng rồi nói: “Được rồi, hiện tại chúng tôi đã nêu ra hai phương án, các bạn có thể xem xét chọn một trong số đó. Chấp nhận phương án Sở Vinh Quang chúng tôi đền bù tổn thất, ban thưởng một huân chương Vinh Quang hai sao mới hay tiếp tục chờ đợi. Hai bạn cứ tự nhiên. Quyền quyết định nằm trong tay hai bạn.”

Nói xong, La Quỳnh khẽ tựa lưng lên ghế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

Y đã cầm chắc chiến thắng trong tay.

Từ xưa đến nay, dân không đấu lại quan.

Nghĩ thế, Đông Nhược Tuyết thầm thở dài trong lòng rồi nói: “Đã như thế, chúng tôi sẽ chọn phương án thứ hai…”

“Chúng tôi sẽ đợi!”

Đông Nhược Tuyết còn chưa nói hết câu đã bị Vân Hi cắt ngang.

“Ừm, phương án thứ hai hả! Được rồi! Thế thì tốt! Bây giờ tôi sẽ giúp hai bạn… À khoan, chờ chút đã! Mới nãy, Đông Phương tiên sinh nói gì nhỉ?”

Đông Nhược Tuyết quay sang nhìn Vân Hi lần nữa.

“Chúng tôi chọn phương án thứ nhất, đợi!”

Vân Hi nói xong liền đứng lên, nói với Đông Nhược Tuyết: “Chúng ta đi thôi!”

“Chờ chút đã! Đông Phương tiên sinh quyết định chọn phương án thứ nhất là chờ đợi hả? Hai bạn cần phải hiểu rõ, muốn khôi phục lại hồ sơ đã mất đi phải gặp rất nhiều phiền toái. Chẳng may đến lúc đó không có kết quả gì cũng mong hai bạn đừng cho rằng chúng tôi chỉ làm qua loa cho có thôi nhé.”

“…”

Vân Hi trầm mặc một lát rồi dẫn theo Đông Nhược Tuyết rời khỏi Sở Vinh Quang.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK